Độc Sủng - Chanh
Chương 9
Khi nghe Ôn Thẩm đọc xong. Cô hết sức bàng hoàng.
Sao cô lại bị gánh nợ nữa vậy? An Mạt cô đâu có mua bó Linh lan này? Cũng đâu có muốn ai đó tặng? Rồi bây giờ nợ cũ chưa trả xong nợ mới lại tìm đến!
- " Dì Thẩm, có đề tên người gửi hay không? "
An Mạt rất muốn biết, cô đã đắc tội với người nào! Tiền gốc đã đắt thì thôi đi, còn đòi tiền lãi mỗi ngày là 50 tệ? Không trả được thì cô gán thân trả nợ! Công lí ở đâu?
- " Không có đề tên người gửi đến! "
Ôn Thẩm xem xét tấm thiệp rất kĩ, sau đó nhìn An Mạt bằng ánh mắt đáng thương.
- " Cô nợ ai tiền à? "
- " Con không có! "
Cô cười khổ, khóc không ra nước mắt.
- " Vậy tại sao người ta lại ghi như vậy? "
- " Con cũng rất muốn biết tại sao người này lại làm thế với con! "
An Mạt nhớ là bản thân cô sống vô cùng tốt. Chưa gây hại cho ai bao giờ!
Ôn Thẩm mặt khó hiểu lắc đầu nguầy nguậy. Rồi lại nhìn bó Linh lan đặt trên bàn.
" Linh lan đẹp mà gây hại cho con người!" Ôn Thẩm lại quay sang bình hoa đang cắm đầy hoa huệ trắng của bà mua về. Liền thở dài một cái.
Hoa huệ trắng bà mua chỉ có giá 10 tệ!
Thật đau lòng!
- " Vậy bó Linh lan này phải làm sao? "
- " Đem vào để trong phòng cho con đi "
Hoa Linh lan vô tội! Cô chịu chấp nhận số phận, cô gánh tiền là được chứ gì.
- ---
Tại Canberra, Australia.
Khách sạn Phòng Tổng thống.
- " Ivan, cậu vì cô gái người Trung Quốc ấy bỏ không tốn công sức nhỉ? "
- " Cậu câm miệng! "
Người đàn ông bị chửi cho hai từ " câm miệng " liền phá lên cười sặc sụa.
- " Ivan, cậu... Như vậy là không được! "
- " Steven, cậu có tin tôi gọi người khâu miệng cậu lại hay không? "
Ivan - Huyết Ưu Trác nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, tay rít điếu thuốc khẽ nhả ra một làn khói trắng, lởn vợn xung quanh mặt của Steven.
Anh chàng Steven ho vài cái, khó chịu đưa tay huơ vào không trung. Khói thuốc rất nhanh liền tản ra.
- " Khi nào cậu tính quay về nước? "
- " Vài ngày nữa! "
Huyết Ưu Trác khẩy điếu thuốc trên tay, tàn thuốc theo đó mà rơi xuống. Đôi mắt màu hổ phách hẹp dài hơi nheo lại, anh rít thêm một hơi nữa, sau đó dụi vào gạt tàn bên cạnh. Nâng cơ thể đứng lên hướng về cửa sổ sát đất chôn chân ở đó.
- " Nghe nói Công ty Lam Đằng mở chi nhánh mới, tỏ ý muốn hợp tác với chúng ta! "
Steven theo bước chân của anh mà lại gần, khoanh tay dựa vào tường đứng nhìn Huyết Ưu Trác ở một khoảng cách nhất định.
Huyết Ưu Trác liền nhếch môi, im lặng không lên tiếng.
- " Thấy bảo sắp khai trương công ty rồi! "
Steven nhìn anh không chớp mắt. Có ý muốn thăm dò ý kiến của anh, nhưng đổi lại là anh vẫn một mực im lặng.
- " Vậy cậu có định hợp tác hay không? "
Steven chậm rãi bước lên gần anh. Huyết Ưu Trác liền quay lại nhìn hắn, hắn giật mình lập tức lùi lại, giữ khoảng cách ban đầu với anh.
- " Đừng khó tính như vậy, tiếp xúc chút đi! Ha? "
Steven cười cười, chỉ thấy lông mày anh lại nhếch lên. Hắn thở dài một hơi, tự động rời khỏi phòng, khi đi ra còn nói với lại một câu:
- " Được được, chỉ có cô gái ấy mới đụng được vào cậu thôi, tôi đây mạo phạm rồi! "
Huyết Ưu Trác khẽ bật cười.
- " Ivan! "
Có tiếng gọi của một cô gái. Huyết Ưu Trác chậm rãi xoay người lại.
- ---
Bắc Kinh, Trung Quốc.
Hôm nay Âu Dương Đằng đột nhiên trở về nhà.
An Mạt thấy anh trở về đương nhiên vui mừng, Ôn Thẩm dìu cô ra gặp anh.
- " A Đằng, anh về rồi! "
- " Ừ! "
Âu Dương Đằng không thèm liếc cô một cái, đi thẳng lên tầng hai rồi đóng sập cửa lại.
- " Dì Thẩm, giúp con nấu một bát canh gà bồi bổ cho anh ấy! "
- " Được! Tôi đưa cô về phòng "
- " Không cần.. không cần, dì cứ nấu cho anh ấy, con đứng đây đợi dì! "
Ôn Thẩm dìu cô đứng yên một góc trong bếp. Còn mình thì bắt đầu làm việc.
- " Chị à? "
An Nguyệt xuất hiện trong nhà cô, chưa vào đến nơi đã nghe thấy tiếng.
- " Ở đây! "
Cô nói vọng ra. Lắng tai nghe ngóng tiếng chân của An Nguyệt.
- " Đang làm gì vậy? "
- " Cô chủ về rồi! "
Thấy An Nguyệt bước vào, Ôn Thẩm hơi cúi đầu. Khi ngước lên, thì thấy An Nguyệt đang trừng mình.
An Mạt vẫn là giữ tâm trạng ấy!
" Dì Thẩm chắc chưa biết cô mới là cô chủ ở đây thôi! Chỉ là nhầm lẫn "
- " Sao hôm nay lại tới đây? "
- " Em đến tìm anh rể! "
Cô ngạc nhiên.
- " Tìm A Đằng? "
- " Đúng! Anh ấy ở đâu? "
- " Trên lầu! "
An Nguyệt nhanh chóng rời khỏi phòng bếp. Đi nhanh lên tầng hai.
An Mạt đột nhiên dấy lên nghi hoặc. Bây giờ cô mới nhận ra. Khi có Âu Dương Đằng thì sẽ có An Nguyệt! Hôm nay hắn đột ngột trở về thì An Nguyệt cũng lại tới đây!
Trùng hợp không xảy ra mãi như vậy được.
- " Dì Thẩm, dì dìu con lên lầu được không? "
Sao cô lại bị gánh nợ nữa vậy? An Mạt cô đâu có mua bó Linh lan này? Cũng đâu có muốn ai đó tặng? Rồi bây giờ nợ cũ chưa trả xong nợ mới lại tìm đến!
- " Dì Thẩm, có đề tên người gửi hay không? "
An Mạt rất muốn biết, cô đã đắc tội với người nào! Tiền gốc đã đắt thì thôi đi, còn đòi tiền lãi mỗi ngày là 50 tệ? Không trả được thì cô gán thân trả nợ! Công lí ở đâu?
- " Không có đề tên người gửi đến! "
Ôn Thẩm xem xét tấm thiệp rất kĩ, sau đó nhìn An Mạt bằng ánh mắt đáng thương.
- " Cô nợ ai tiền à? "
- " Con không có! "
Cô cười khổ, khóc không ra nước mắt.
- " Vậy tại sao người ta lại ghi như vậy? "
- " Con cũng rất muốn biết tại sao người này lại làm thế với con! "
An Mạt nhớ là bản thân cô sống vô cùng tốt. Chưa gây hại cho ai bao giờ!
Ôn Thẩm mặt khó hiểu lắc đầu nguầy nguậy. Rồi lại nhìn bó Linh lan đặt trên bàn.
" Linh lan đẹp mà gây hại cho con người!" Ôn Thẩm lại quay sang bình hoa đang cắm đầy hoa huệ trắng của bà mua về. Liền thở dài một cái.
Hoa huệ trắng bà mua chỉ có giá 10 tệ!
Thật đau lòng!
- " Vậy bó Linh lan này phải làm sao? "
- " Đem vào để trong phòng cho con đi "
Hoa Linh lan vô tội! Cô chịu chấp nhận số phận, cô gánh tiền là được chứ gì.
- ---
Tại Canberra, Australia.
Khách sạn Phòng Tổng thống.
- " Ivan, cậu vì cô gái người Trung Quốc ấy bỏ không tốn công sức nhỉ? "
- " Cậu câm miệng! "
Người đàn ông bị chửi cho hai từ " câm miệng " liền phá lên cười sặc sụa.
- " Ivan, cậu... Như vậy là không được! "
- " Steven, cậu có tin tôi gọi người khâu miệng cậu lại hay không? "
Ivan - Huyết Ưu Trác nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, tay rít điếu thuốc khẽ nhả ra một làn khói trắng, lởn vợn xung quanh mặt của Steven.
Anh chàng Steven ho vài cái, khó chịu đưa tay huơ vào không trung. Khói thuốc rất nhanh liền tản ra.
- " Khi nào cậu tính quay về nước? "
- " Vài ngày nữa! "
Huyết Ưu Trác khẩy điếu thuốc trên tay, tàn thuốc theo đó mà rơi xuống. Đôi mắt màu hổ phách hẹp dài hơi nheo lại, anh rít thêm một hơi nữa, sau đó dụi vào gạt tàn bên cạnh. Nâng cơ thể đứng lên hướng về cửa sổ sát đất chôn chân ở đó.
- " Nghe nói Công ty Lam Đằng mở chi nhánh mới, tỏ ý muốn hợp tác với chúng ta! "
Steven theo bước chân của anh mà lại gần, khoanh tay dựa vào tường đứng nhìn Huyết Ưu Trác ở một khoảng cách nhất định.
Huyết Ưu Trác liền nhếch môi, im lặng không lên tiếng.
- " Thấy bảo sắp khai trương công ty rồi! "
Steven nhìn anh không chớp mắt. Có ý muốn thăm dò ý kiến của anh, nhưng đổi lại là anh vẫn một mực im lặng.
- " Vậy cậu có định hợp tác hay không? "
Steven chậm rãi bước lên gần anh. Huyết Ưu Trác liền quay lại nhìn hắn, hắn giật mình lập tức lùi lại, giữ khoảng cách ban đầu với anh.
- " Đừng khó tính như vậy, tiếp xúc chút đi! Ha? "
Steven cười cười, chỉ thấy lông mày anh lại nhếch lên. Hắn thở dài một hơi, tự động rời khỏi phòng, khi đi ra còn nói với lại một câu:
- " Được được, chỉ có cô gái ấy mới đụng được vào cậu thôi, tôi đây mạo phạm rồi! "
Huyết Ưu Trác khẽ bật cười.
- " Ivan! "
Có tiếng gọi của một cô gái. Huyết Ưu Trác chậm rãi xoay người lại.
- ---
Bắc Kinh, Trung Quốc.
Hôm nay Âu Dương Đằng đột nhiên trở về nhà.
An Mạt thấy anh trở về đương nhiên vui mừng, Ôn Thẩm dìu cô ra gặp anh.
- " A Đằng, anh về rồi! "
- " Ừ! "
Âu Dương Đằng không thèm liếc cô một cái, đi thẳng lên tầng hai rồi đóng sập cửa lại.
- " Dì Thẩm, giúp con nấu một bát canh gà bồi bổ cho anh ấy! "
- " Được! Tôi đưa cô về phòng "
- " Không cần.. không cần, dì cứ nấu cho anh ấy, con đứng đây đợi dì! "
Ôn Thẩm dìu cô đứng yên một góc trong bếp. Còn mình thì bắt đầu làm việc.
- " Chị à? "
An Nguyệt xuất hiện trong nhà cô, chưa vào đến nơi đã nghe thấy tiếng.
- " Ở đây! "
Cô nói vọng ra. Lắng tai nghe ngóng tiếng chân của An Nguyệt.
- " Đang làm gì vậy? "
- " Cô chủ về rồi! "
Thấy An Nguyệt bước vào, Ôn Thẩm hơi cúi đầu. Khi ngước lên, thì thấy An Nguyệt đang trừng mình.
An Mạt vẫn là giữ tâm trạng ấy!
" Dì Thẩm chắc chưa biết cô mới là cô chủ ở đây thôi! Chỉ là nhầm lẫn "
- " Sao hôm nay lại tới đây? "
- " Em đến tìm anh rể! "
Cô ngạc nhiên.
- " Tìm A Đằng? "
- " Đúng! Anh ấy ở đâu? "
- " Trên lầu! "
An Nguyệt nhanh chóng rời khỏi phòng bếp. Đi nhanh lên tầng hai.
An Mạt đột nhiên dấy lên nghi hoặc. Bây giờ cô mới nhận ra. Khi có Âu Dương Đằng thì sẽ có An Nguyệt! Hôm nay hắn đột ngột trở về thì An Nguyệt cũng lại tới đây!
Trùng hợp không xảy ra mãi như vậy được.
- " Dì Thẩm, dì dìu con lên lầu được không? "
Tác giả :
Chanh