Độc Sủng - Chanh
Chương 37
Cánh cửa gỗ nặng nề mà kéo ra một cái, bóng hình Huyết Ưu Trác từ bên ngoài đi vào.
- " Cậu Ivan! "
Ôn Thẩm hơi khom người xuống, cúi đầu lên thì thấy anh khẽ gật đầu. Sau đó liền dùng ánh mắt sắc sảo liếc hai người, rồi từ từ lùi về phía sau quay lưng mà bỏ đi.
Bà đây là " tôn trọng " không gian riêng tư của cô với anh.
Ôn Thẩm bà không muốn làm bóng đèn, nên chủ động mà bỏ đi trước.
Nhưng Huyết Ưu Trác không để ý, anh chỉ chăm chú vào An Mạt, vốn là định đến xem cô thế nào, ai ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện của cô với Ôn Thẩm.
Rốt cuộc nhà anh không có chỗ nào không thoải mái mà khiến cô có ý định bỏ đi?
Nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi, lại còn là biệt thự lớn hướng ra mặt biển, ngày ngày đều đón được luồng gió mát lạnh của biển khơi.
An Mạt còn không hài lòng ở chỗ nào?
- " Mạt Mạt, em...có ý định bỏ đi à? "
Huyết Ưu Trác dè dặt hỏi cô, thâm tâm đã cảm thấy không thoải mái, cực kì khó chịu.
- " Tôi muốn về nhà! "
An Mạt đang ngồi trên giường đột nhiên nắm lấy tấm ga trải giường rất chặt, vài giây sau liền thở dài một hơi, chậm rãi lên tiếng:
- " Rất cám ơn anh đã chăm sóc tôi trong mấy ngày vừa qua, còn cám ơn anh đã cho tôi...vay mượn tiền, khi nào tôi có tiền, tôi sẽ trả lại cho anh! "
An Mạt cô vay tiền Huyết Ưu Trác, thì cô sẽ tự động trả lại cho anh, một đồng cũng không thiếu.
Chỉ cảm giác có chút ngượng ngùng, có chút rối loạn.
Nhưng, cô với anh, vẫn là không quan hệ, ở nhà người khác lâu như vậy, còn được quan tâm chăm sóc, nên ngượng ngùng là điều hiển nhiên.
Cô chính là suy nghĩ như thế, liền nuốt khạn một cái mà nói tiếp:
- " Tôi...muốn trở về nhà, Ivan...cám ơn! "
Sau câu nói đó, xung quanh đột nhiên im lặng đến lạ thường.
Anh không trả lời, cũng không biết đang ở trong phòng hay đã đi?
Cô bất giác cau mày, đầu hơi nghiêng về phía cửa ra vào, tìm một chút động tĩnh để có thể nói tiếp, nhưng có lẽ, anh không nghe lời cô nói.
Huyết Ưu Trác bỏ đi rồi?
- " Anh...có ở đó hay không? "
- " Có! "
Anh bất ngờ lên tiếng, chỉ đáp lại cô một từ ngắn ngủn. Âm thanh trầm thấp, không nghe ra được bất kỳ điều gì, bất cứ cảm xúc gì.
An Mạt mím môi, lồng ngực hơi loạn vì sự pha trộn giữa cảm giác bối rối và xấu hổ, cô biết nói gì tiếp theo đây?
Cô định lên tiếng, nhưng Huyết Ưu Trác đã cướp mất lời cô, giọng nói phát ra mang theo vài phần trêu đùa, còn nghe loáng thoáng được tiếng anh cười:
- " Em nghĩ rời đi dễ dàng như thế? Tiền còn chưa trả, cho dù có trả thì em trả tiền gốc hay tiền lãi trước? Anh nói cho em biết, tiền lãi 1 năm không ít, còn hai chậu hoa Linh lan, em trả nổi không?"
Mọi ý định nói ra đều nghẹn lại trong cuống họng, An Mạt chết lặng, đầu óc nổ oang oang khi nghe anh nói, Huyết Ưu Trác đây là bức ép cô?
- " Tôi sẽ trả, chắc chắn trả! "
- " Khi nào em trả? "
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đáy mắt xẹt qua tia thú vị. Huyết Ưu Trác nhìn chòng chọc vào cô, bất kì phản ứng gì của An Mạt, anh đều nắm bắt tất thảy, chỉ thấy cô im lặng không nói.
Tích tắc thoáng qua, anh vẫn không nhận được câu trả lời của cô, chừng như cảm nhận được điểm khác thường của cô ở trước mắt, đôi đồng tử của anh lập tức co giãn.
Thấy ngón tay mảnh khảnh của An Mạt đang xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út.
Vì nhớ Âu Dương Đằng mà xoay? Hay là vì bối rối mà xoay nó?
Huyết Ưu Trác nheo mắt nhìn chiếc nhẫn bạc ánh lên tia sáng dưới ánh mặt trời, tâm trạng không vui mặt mày liền cau có, anh hạ giọng, trầm thấp mà nhả ra từng chữ:
- " An Mạt, anh... không cho em đi, kể từ bây giờ, anh lấy thân phận là chủ nợ, bắt em phải ở bên cạnh anh! Làm..." nô bộc " suốt đời cho anh! "
- ------
Đèn neon lấp lánh xoay tròn mà phân tán nhiều màu sắc rực rỡ xuống những con người đang nhảy trên nền nhạc mạnh mẽ.
Âm điệu mê ly cùng những con người quyến rũ, nóng bỏng hoà lẫn vào nhau. Có kẻ điên cuồng mà cười đùa, có kẻ lại si mê chấp niệm mà uống Cocktail xanh đỏ nhiều màu.
Lấp ló sâu bên trong góc quán bar, Âu Dương Đằng ẩn mình trong bóng tối, chăm chú hướng tầm mắt ra bên ngoài, trong tay hắn cầm ly rượu vang sánh quyện mà khẽ lắc, trên ghế da dài là đặt điện thoại đang chiếu hình ảnh của An Nguyệt bị ai đó rạch mặt hết sức đáng thương.
Còn đau khổ mà quằn quại trên nền đất ôm lấy bụng, cô ta chính thức mất đi đứa bé.
Hắn vẫn giữ nguyên hành động là sai đàn em tìm An Nguyệt, nhưng rất khó để tìm thấy được cô ta.
Bốc hơi một cách lặng lẽ như thế quả thật khiến hắn lo lắng.
Âu Dương Đằng mất ăn mất ngủ, suốt ngày tìm đến rượu giải khuây, ban ngày như robot vùi đầu vào công việc, ban đêm lại tìm đến rượu bầu bạn, mục đích chính vẫn là bớt đi nỗi nhớ dành cho An Nguyệt.
Hắn nhớ An Nguyệt.
Hắn lo lắng cho cô ta đến phát điên.
Hắn nhờ Huyết Ưu Trác tìm An Nguyệt, nhưng điều kiện mà anh đặt ra làm hắn phải suy nghĩ lại.
An Nguyệt đối với hắn quan trọng, nhưng công ty cũng không kém. Lam Đằng một tay hắn gây dựng nên, bây giờ lại đi dâng cho người khác, không phải là ngu ngốc quá hay sao?
Hắn cũng tò mò, hà cớ gì anh lại muốn lấy công ty cỏn con của hắn? Chẳng phải Huyết Ưu Trác cũng có công ty riêng?
Không lẽ Huyết Ưu Trác lại tham lam đến như vậy?
Âu Dương Đằng vừa định kề miệng ly lên môi, bất giác, có một cô gái thân hình nóng bỏng bước đến gần hắn.
- " Sao anh lại ngồi một mình ở đây vậy? "
Cô gái kia õng ẹo mà ngồi xuống gần hắn, đưa tay đẩy chiếc điện thoại đã tắt qua một bên liền nhấc mông ngồi xuống. Bàn tay trắng nõn như rắn nước luồn lách lên lớp áo sơ mi bên ngoài mà vòng qua cổ hắn, kéo Âu Dương Đằng về phía thân mình.
Cô ta không hề biết, Âu Dương Đằng ở trong bóng tối đang đanh mặt khó coi đến cỡ nào. Hắn ẩn mình trong màn đen, đôi mắt thâm sâu một màu đỏ ngầu nhìn cô gái kia đang tự do vuốt ve trên người hắn, bàn tay đang cầm ly rượu lập tức nắm lại rất chặt.
Cô gái kia vẫn dửng dưng mà dính lấy Âu Dương Đằng. Cả người nhích lại sát hắn mà đưa bộ ngực căng tròn cọ xát vào cánh tay hắn, vài giây sau liền đưa ngón tay thon dài vuốt vành tai Âu Dương Đằng, nghiêng người khẽ phả vào tai hắn một hơi nóng:
- " Muốn không? Tình một đêm? Trao đổi sòng phẳng? "
- " Cút! "
Âu Dương Đằng đưa ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cô gái kia, chỉ thấy cô nàng bật tiếng cười đùa:
- " Em tên Điềm Nhược, còn anh?"
Vốn dĩ Điềm Nhược không hề sợ hãi trước Âu Dương Đằng, cô nàng chỉ len lén liếc hắn, sau đó rất nhanh liền thu hồi ánh mắt về, vẫn uyển chuyển mà ngón tay lướt trên người hắn, một mực không chịu dừng.
Âu Dương Đằng cầm ly rượu lập tức giơ tay ném mạnh một cái.
Chỉ nghe thấy tiếng " xoảng " rất lớn, ly thủy tinh như vậy tức khắc vỡ tan tành.
Âu Dương Đằng xoay người hành động rất nhanh liền bóp lấy cổ Điềm Nhược. Cả người cô ta lập tức ngả về phía sau ghế da, hắn dùng sức đè xuống, siết lấy vòm cổ thon gọn của Điềm Nhược, gằn giọng từng tiếng:
- " Cô điếc không nghe thấy tôi bảo cô cút à? Đĩ điếm? "
Hắn như tìm được chỗ phát tiết, đôi mắt đục ngầu nhìn chăm chăm Điềm Nhược.
Điềm Nhược thở dồn dập, há miệng hít lấy hít để không khí, trong bóng đêm gân xanh đã nổi đầy trên trán, mặt cũng vì bóp cổ mà hiện lên đỏ ửng. Nhưng cô ta vẫn rất bình tĩnh, một mực không để ý đến lời hắn nói, không để ý đến bàn tay đang siết lấy cổ mà một tay vòng qua cổ hắn lập tức kéo xuống.
Môi Điềm Nhược chạm vào môi hắn, khoang miệng len lỏi mùi rượu vang nồng độ cao bất giác xộc thẳng vào cánh mũi.
" Tách " đâu đó trong khoảng không vang lên một tiếng động rất khẽ.
Chấm tròn màu đỏ chót nhấp nháy từng đợt đang hướng về chỗ hai người mà vang lên từng tiếng " Tách " một.
Âu Dương Đằng bị hôn bất ngờ liền đẩy Điềm Nhược ra, hắn tức giận nhìn trừng trừng Điềm Nhược, bất ngờ thẳng tay cho Điềm Nhược một bạt tai rất mạnh.
- " Đĩ điếm như cô quả thật mặt dày, bảo cút đi thì lại giống như đỉa đói bám lấy không chịu buông! "
Cô ta bị Âu Dương Đằng tát vào mặt liền loảng choảng mà ngã xuống ghế, đôi môi đỏ rượu liền xuất hiện một vệt máu. Thấy hắn biểu hiện như thế thì Điềm Nhược hài lòng mà nở nụ cười, nụ cười ấy nhìn vào có chút ma mị lại có chút gian trá.
Âu Dương Đằng chửi Điềm Nhược, nhưng cô ta một mực vẫn là không quan tâm, bởi lẽ, mọi sự chú ý của Điềm Nhược đều đổ dồn hết về phía người đàn ông sau lưng hắn.
Chỉ thấy người kia ẩn mình sau tấm rèm rằn ri mà cười, bất giác liền giơ ngón cái về phía Điềm Nhược.
Cô ta lập tức gật đầu, tinh ý nở nụ cười.
- " Cậu Ivan! "
Ôn Thẩm hơi khom người xuống, cúi đầu lên thì thấy anh khẽ gật đầu. Sau đó liền dùng ánh mắt sắc sảo liếc hai người, rồi từ từ lùi về phía sau quay lưng mà bỏ đi.
Bà đây là " tôn trọng " không gian riêng tư của cô với anh.
Ôn Thẩm bà không muốn làm bóng đèn, nên chủ động mà bỏ đi trước.
Nhưng Huyết Ưu Trác không để ý, anh chỉ chăm chú vào An Mạt, vốn là định đến xem cô thế nào, ai ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện của cô với Ôn Thẩm.
Rốt cuộc nhà anh không có chỗ nào không thoải mái mà khiến cô có ý định bỏ đi?
Nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi, lại còn là biệt thự lớn hướng ra mặt biển, ngày ngày đều đón được luồng gió mát lạnh của biển khơi.
An Mạt còn không hài lòng ở chỗ nào?
- " Mạt Mạt, em...có ý định bỏ đi à? "
Huyết Ưu Trác dè dặt hỏi cô, thâm tâm đã cảm thấy không thoải mái, cực kì khó chịu.
- " Tôi muốn về nhà! "
An Mạt đang ngồi trên giường đột nhiên nắm lấy tấm ga trải giường rất chặt, vài giây sau liền thở dài một hơi, chậm rãi lên tiếng:
- " Rất cám ơn anh đã chăm sóc tôi trong mấy ngày vừa qua, còn cám ơn anh đã cho tôi...vay mượn tiền, khi nào tôi có tiền, tôi sẽ trả lại cho anh! "
An Mạt cô vay tiền Huyết Ưu Trác, thì cô sẽ tự động trả lại cho anh, một đồng cũng không thiếu.
Chỉ cảm giác có chút ngượng ngùng, có chút rối loạn.
Nhưng, cô với anh, vẫn là không quan hệ, ở nhà người khác lâu như vậy, còn được quan tâm chăm sóc, nên ngượng ngùng là điều hiển nhiên.
Cô chính là suy nghĩ như thế, liền nuốt khạn một cái mà nói tiếp:
- " Tôi...muốn trở về nhà, Ivan...cám ơn! "
Sau câu nói đó, xung quanh đột nhiên im lặng đến lạ thường.
Anh không trả lời, cũng không biết đang ở trong phòng hay đã đi?
Cô bất giác cau mày, đầu hơi nghiêng về phía cửa ra vào, tìm một chút động tĩnh để có thể nói tiếp, nhưng có lẽ, anh không nghe lời cô nói.
Huyết Ưu Trác bỏ đi rồi?
- " Anh...có ở đó hay không? "
- " Có! "
Anh bất ngờ lên tiếng, chỉ đáp lại cô một từ ngắn ngủn. Âm thanh trầm thấp, không nghe ra được bất kỳ điều gì, bất cứ cảm xúc gì.
An Mạt mím môi, lồng ngực hơi loạn vì sự pha trộn giữa cảm giác bối rối và xấu hổ, cô biết nói gì tiếp theo đây?
Cô định lên tiếng, nhưng Huyết Ưu Trác đã cướp mất lời cô, giọng nói phát ra mang theo vài phần trêu đùa, còn nghe loáng thoáng được tiếng anh cười:
- " Em nghĩ rời đi dễ dàng như thế? Tiền còn chưa trả, cho dù có trả thì em trả tiền gốc hay tiền lãi trước? Anh nói cho em biết, tiền lãi 1 năm không ít, còn hai chậu hoa Linh lan, em trả nổi không?"
Mọi ý định nói ra đều nghẹn lại trong cuống họng, An Mạt chết lặng, đầu óc nổ oang oang khi nghe anh nói, Huyết Ưu Trác đây là bức ép cô?
- " Tôi sẽ trả, chắc chắn trả! "
- " Khi nào em trả? "
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đáy mắt xẹt qua tia thú vị. Huyết Ưu Trác nhìn chòng chọc vào cô, bất kì phản ứng gì của An Mạt, anh đều nắm bắt tất thảy, chỉ thấy cô im lặng không nói.
Tích tắc thoáng qua, anh vẫn không nhận được câu trả lời của cô, chừng như cảm nhận được điểm khác thường của cô ở trước mắt, đôi đồng tử của anh lập tức co giãn.
Thấy ngón tay mảnh khảnh của An Mạt đang xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út.
Vì nhớ Âu Dương Đằng mà xoay? Hay là vì bối rối mà xoay nó?
Huyết Ưu Trác nheo mắt nhìn chiếc nhẫn bạc ánh lên tia sáng dưới ánh mặt trời, tâm trạng không vui mặt mày liền cau có, anh hạ giọng, trầm thấp mà nhả ra từng chữ:
- " An Mạt, anh... không cho em đi, kể từ bây giờ, anh lấy thân phận là chủ nợ, bắt em phải ở bên cạnh anh! Làm..." nô bộc " suốt đời cho anh! "
- ------
Đèn neon lấp lánh xoay tròn mà phân tán nhiều màu sắc rực rỡ xuống những con người đang nhảy trên nền nhạc mạnh mẽ.
Âm điệu mê ly cùng những con người quyến rũ, nóng bỏng hoà lẫn vào nhau. Có kẻ điên cuồng mà cười đùa, có kẻ lại si mê chấp niệm mà uống Cocktail xanh đỏ nhiều màu.
Lấp ló sâu bên trong góc quán bar, Âu Dương Đằng ẩn mình trong bóng tối, chăm chú hướng tầm mắt ra bên ngoài, trong tay hắn cầm ly rượu vang sánh quyện mà khẽ lắc, trên ghế da dài là đặt điện thoại đang chiếu hình ảnh của An Nguyệt bị ai đó rạch mặt hết sức đáng thương.
Còn đau khổ mà quằn quại trên nền đất ôm lấy bụng, cô ta chính thức mất đi đứa bé.
Hắn vẫn giữ nguyên hành động là sai đàn em tìm An Nguyệt, nhưng rất khó để tìm thấy được cô ta.
Bốc hơi một cách lặng lẽ như thế quả thật khiến hắn lo lắng.
Âu Dương Đằng mất ăn mất ngủ, suốt ngày tìm đến rượu giải khuây, ban ngày như robot vùi đầu vào công việc, ban đêm lại tìm đến rượu bầu bạn, mục đích chính vẫn là bớt đi nỗi nhớ dành cho An Nguyệt.
Hắn nhớ An Nguyệt.
Hắn lo lắng cho cô ta đến phát điên.
Hắn nhờ Huyết Ưu Trác tìm An Nguyệt, nhưng điều kiện mà anh đặt ra làm hắn phải suy nghĩ lại.
An Nguyệt đối với hắn quan trọng, nhưng công ty cũng không kém. Lam Đằng một tay hắn gây dựng nên, bây giờ lại đi dâng cho người khác, không phải là ngu ngốc quá hay sao?
Hắn cũng tò mò, hà cớ gì anh lại muốn lấy công ty cỏn con của hắn? Chẳng phải Huyết Ưu Trác cũng có công ty riêng?
Không lẽ Huyết Ưu Trác lại tham lam đến như vậy?
Âu Dương Đằng vừa định kề miệng ly lên môi, bất giác, có một cô gái thân hình nóng bỏng bước đến gần hắn.
- " Sao anh lại ngồi một mình ở đây vậy? "
Cô gái kia õng ẹo mà ngồi xuống gần hắn, đưa tay đẩy chiếc điện thoại đã tắt qua một bên liền nhấc mông ngồi xuống. Bàn tay trắng nõn như rắn nước luồn lách lên lớp áo sơ mi bên ngoài mà vòng qua cổ hắn, kéo Âu Dương Đằng về phía thân mình.
Cô ta không hề biết, Âu Dương Đằng ở trong bóng tối đang đanh mặt khó coi đến cỡ nào. Hắn ẩn mình trong màn đen, đôi mắt thâm sâu một màu đỏ ngầu nhìn cô gái kia đang tự do vuốt ve trên người hắn, bàn tay đang cầm ly rượu lập tức nắm lại rất chặt.
Cô gái kia vẫn dửng dưng mà dính lấy Âu Dương Đằng. Cả người nhích lại sát hắn mà đưa bộ ngực căng tròn cọ xát vào cánh tay hắn, vài giây sau liền đưa ngón tay thon dài vuốt vành tai Âu Dương Đằng, nghiêng người khẽ phả vào tai hắn một hơi nóng:
- " Muốn không? Tình một đêm? Trao đổi sòng phẳng? "
- " Cút! "
Âu Dương Đằng đưa ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cô gái kia, chỉ thấy cô nàng bật tiếng cười đùa:
- " Em tên Điềm Nhược, còn anh?"
Vốn dĩ Điềm Nhược không hề sợ hãi trước Âu Dương Đằng, cô nàng chỉ len lén liếc hắn, sau đó rất nhanh liền thu hồi ánh mắt về, vẫn uyển chuyển mà ngón tay lướt trên người hắn, một mực không chịu dừng.
Âu Dương Đằng cầm ly rượu lập tức giơ tay ném mạnh một cái.
Chỉ nghe thấy tiếng " xoảng " rất lớn, ly thủy tinh như vậy tức khắc vỡ tan tành.
Âu Dương Đằng xoay người hành động rất nhanh liền bóp lấy cổ Điềm Nhược. Cả người cô ta lập tức ngả về phía sau ghế da, hắn dùng sức đè xuống, siết lấy vòm cổ thon gọn của Điềm Nhược, gằn giọng từng tiếng:
- " Cô điếc không nghe thấy tôi bảo cô cút à? Đĩ điếm? "
Hắn như tìm được chỗ phát tiết, đôi mắt đục ngầu nhìn chăm chăm Điềm Nhược.
Điềm Nhược thở dồn dập, há miệng hít lấy hít để không khí, trong bóng đêm gân xanh đã nổi đầy trên trán, mặt cũng vì bóp cổ mà hiện lên đỏ ửng. Nhưng cô ta vẫn rất bình tĩnh, một mực không để ý đến lời hắn nói, không để ý đến bàn tay đang siết lấy cổ mà một tay vòng qua cổ hắn lập tức kéo xuống.
Môi Điềm Nhược chạm vào môi hắn, khoang miệng len lỏi mùi rượu vang nồng độ cao bất giác xộc thẳng vào cánh mũi.
" Tách " đâu đó trong khoảng không vang lên một tiếng động rất khẽ.
Chấm tròn màu đỏ chót nhấp nháy từng đợt đang hướng về chỗ hai người mà vang lên từng tiếng " Tách " một.
Âu Dương Đằng bị hôn bất ngờ liền đẩy Điềm Nhược ra, hắn tức giận nhìn trừng trừng Điềm Nhược, bất ngờ thẳng tay cho Điềm Nhược một bạt tai rất mạnh.
- " Đĩ điếm như cô quả thật mặt dày, bảo cút đi thì lại giống như đỉa đói bám lấy không chịu buông! "
Cô ta bị Âu Dương Đằng tát vào mặt liền loảng choảng mà ngã xuống ghế, đôi môi đỏ rượu liền xuất hiện một vệt máu. Thấy hắn biểu hiện như thế thì Điềm Nhược hài lòng mà nở nụ cười, nụ cười ấy nhìn vào có chút ma mị lại có chút gian trá.
Âu Dương Đằng chửi Điềm Nhược, nhưng cô ta một mực vẫn là không quan tâm, bởi lẽ, mọi sự chú ý của Điềm Nhược đều đổ dồn hết về phía người đàn ông sau lưng hắn.
Chỉ thấy người kia ẩn mình sau tấm rèm rằn ri mà cười, bất giác liền giơ ngón cái về phía Điềm Nhược.
Cô ta lập tức gật đầu, tinh ý nở nụ cười.
Tác giả :
Chanh