Độc Sủng - Chanh
Chương 32
Ánh trăng đêm nay mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đang dần méo mó của An Nguyệt.
Cô ta vẫn giữ nguyên trạng thái đè tay lên vết thương, ngồi co quắp trên nền gạch, đưa ánh mắt đỏ ngầu liếc nhìn Steven, vẫn ra giọng khinh bỉ mà đáp trả Steven:
- " Chủ nào chó nấy! Đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ sợ anh! "
- " Được! Nói hay lắm! "
Steven đứng thẳng người lại, tay đang cầm khẩu súng bất giác bóp chặt lại để đè nén cảm xúc, Steven không nói thêm câu nào, chỉ chầm chậm giơ chân đạp lên bắp đùi của cô ta, đè xuống rất mạnh.
Chỉ nghe thấy An Nguyệt đau đớn mà rên rỉ trong cổ họng. Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo đường cong trên khuôn mặt mà giọt xuống.
- " Cầu xin đi? Nếu cô cầu xin, tôi sẽ bỏ qua cho cô! "
Steven cười lớn tiếng, sau đó thấp giọng phả vào mặt An Nguyệt từng hơi nóng. Sức lực trên bàn chân ngày một nặng mà đè xuống, còn có bàn tay An Nguyệt đang để ở dưới nên cơn đau chắc chắn tăng lên vài phần.
- " Nằm...mơ! "
An Nguyệt mặt mày cau có, sức lực để nói hình như cũng đã không còn, âm thanh phát ra yếu ớt nhưng vẫn ngang bướng mà đáp lại.
Steven thấy An Nguyệt như vậy, tâm trạng đột nhiên biến đổi liền duỗi chân đụng vào bụng cô ta, An Nguyệt cảm nhận được nên vội vàng đẩy chân hắn, vội vàng lết tấm thân lùi về sau một khoảng.
- " Sao vậy? Sao lại chạy rồi? "
Steven bước từng bước nhỏ về phía An Nguyệt, cứ như vậy một người tiến một người lùi.
Cô ta lết về phía sau, máu theo đó cũng kéo một đường rất dài, nhơm nhớp đến bẩn thỉu.
- " Đừng...con tôi, cút đi! "
- " Bản năng của một người mẹ bây giờ mới chịu trỗi dậy à? Lúc nãy mạnh miệng thế mà, sao lại sợ rồi? "
Steven thích thú mà nở nụ cười gian xảo, vài giây sau liền đứng lại, đầu lắc nguầy nguậy mà nhìn cô ta:
- " An Mạt thật có phúc khi có một đứa em gái như cô! Mạnh miệng có! Dối trá có! Mà đặc biệt còn là thể loại " em dâu trá hình "! "
Steven khinh bỉ mà quay đầu bỏ đi, ở lại đây thêm vài phút nữa chắc hắn sẽ trào máu não vì An Nguyệt.
Có khi không tự chủ được hành động mà rút súng bắn cô ta chết cũng nên. Nếu như vậy thì cô ta kết thúc mau quá, hắn hành hạ còn chưa đủ, còn chưa cảm thấy mãn nguyện.
Khi Steven vừa đóng sập cánh cửa lại, An Nguyệt lập tức bò đến cạnh bức tường, chậm chạp bám lấy mảng tường mà khó khăn đứng lên. Thông qua lỗ thông gió mà nhìn ra bên ngoài.
Bốn bề là nước, vốn dĩ không có chỗ thoát thân.
Cô ta bất lực ngồi phịch xuống nền nhà, cơ thể lẩy bẩy run lên từng hồi, môi liền cong lên nở nụ cười ngặt nghẽo:
- " Lại là chị...An Mạt! Tôi thành ra bây giờ...là tại chị! "
- " Âu Dương Đằng, mau đến cứu em! "
- ----
Thành phố xa hoa lộng lẫy đắm mình trong màn đêm vô tận.
Ánh đèn đường rực sáng hắt lên bóng hình của những đôi tình nhân đang vui vẻ cười đùa, thấp thoáng đâu đó vóc dáng của một người đàn ông chìm trong men rượu nồng.
Âu Dương Đằng loảng choảng từng bước đạp trên những tán lá khô vang lên tiếng động. Hắn cầm trên tay vò rượu trắng, ngửa cổ ra tu một hơi thật dài.
Âu Dương Đằng mặt mũi đỏ bừng, áo quần xộc xệch không đúng trật tự, đến mái tóc đẹp đẽ cũng bị rối loạn. Nhìn hắn bây giờ không hơn không kém thật giống một tên bợm rượu.
Hắn mất đi An Nguyệt, điên cuồng tìm kiếm cô ta suốt mấy giờ đồng hồ.
Hắn hối hận vì bỏ cô ta nằm trên giường bệnh mà không quan tâm, chăm sóc.
Hắn sốt ruột đến mức mượn rượu giải khuây, nhưng trong tâm trí hình ảnh của An Nguyệt cứ thế hiện lên một cách rõ ràng. Hắn nhớ An Nguyệt, hắn đau lòng khi nghĩ đến đứa bé, nghĩ đến bệnh tình của cô ta.
Người mà hắn yêu thương rốt cuộc đang ở chỗ nào?
An Nguyệt bị bệnh.
An Nguyệt cần phải thay tim.
Hắn không khống chế được bản thân liền giơ tay ném mạnh vò rượu xuống đường. Chai rượu bị hắn ném vỡ vụn, chảy lênh láng lên khắp mặt đường.
Hắn có sai người đi tìm, chỉ nhận được một đáp án là " không thấy ".
Ngay đến An Mạt cũng mất tích, hắn có tìm nhưng tìm không ra.
Lúc đó là hắn từ phòng của Lý Uông trở lại chỗ An Nguyệt, khi đẩy cửa bước vào thì phát hiện bên trong phòng trống không, hắn chạy nhanh lại phòng vệ sinh, nén lại sự hoảng loạn mà gõ lên cửa hai tiếng, thấp giọng mở lời:
- " An Nguyệt! Em ở trong đó à?"
- ".... "
- " Anh vào được không? "
- ".... "
Vẫn không hề có tiếng đáp lại, hắn tức tốc xoay mạnh tay vịn đẩy cửa ra đi nhanh vào trong.
Vẫn là không một bóng người.
Hắn nhanh chóng chạy xuống phòng bảo vệ, tìm kiếm bóng hình An Nguyệt qua camera. Nhưng sực nhớ ra đây là bệnh viện tư, cả bệnh viện chỉ có một cái duy nhất được lắp bên ngoài cổng, bỗng chốc cũng bị hỏng không rõ nguyên nhân.
Hắn hấp tấp chạy đi hỏi Lý Uông, ngay đến hắn cũng không biết, hắn hỏi Lý Uông để làm gì.
Trong khi biết chính mình vừa mời từ chỗ ông ta trở về?
Chỉ đơn giản là hắn để mất An Nguyệt rồi, mất đi người mà hắn yêu thương nhất rồi!
Âu Dương Đằng gọi điện cho đàn em của hắn, lao lực tìm kiếm tung tích An Nguyệt. Nếu tìm không được, đàn em của hắn cũng sẽ vì An Nguyệt mà bỏ mạng.
Âu Dương Đằng kéo lê từng bước nhỏ hướng về căn nhà mà hắn sống, mùi rượu vương vẩn quanh người khiến những người đi đường đều nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường.
Nhưng hắn không để tâm đến, hắn nhớ cô ta, hắn muốn nhìn thấy An Nguyệt.
Âu Dương Đằng đá cửa bước vào, căn phòng cứ thế im lặng trong mà đêm đáng sợ. Hắn thoang thoảng ngửi được mùi máu, tanh nồng đến mức buồn nôn.
Âu Dương Đằng không bật đèn, thân thể xiêu vẹo luồn lách qua vật dụng trong nhà, đi thẳng một mạch lên tầng hai, trước khi mệt mỏi mà hạ thân xuống giường, hắn liền nhận được một cuộc gọi, nhấp nháy trên màn hình điện thoại là một dãy số lạ:
[ " Cho hỏi đây là số của Âu Dương Đằng " ]
Hắn đưa tay bóp trán, mơ hồ mà trả lời lại:
[ " Tôi là Âu Dương Đằng " ]
[ " À xin chào anh, tôi gọi đến từ Ngân hàng nhà nước, số nợ mà anh vay đã quá thời hạn, mong anh trả gấp, nếu không trả được thì chúng tôi sẽ đến siết nhà " ]
[ " Nực cười, tôi vay tiền của mấy người khi nào? " ]
[ " Số tiền ngài vay để mở công ty xin ngài đừng quên " ]
[ " Âu Dương Đằng tôi không vay tiền " ]
Cho dù bị men rượu lấn át hết tận tâm trí, nhưng hắn nhớ rõ ràng là hắn không hề vay tiền.
Công ty Lam Đằng của hắn xây dựng nên không hề vay mượn của ai bất cứ một đồng nào, Âu Dương Đằng thiết nghĩ, đây chính là thủ đoạn của một kẻ lừa đảo, đòi tống tiền hắn.
[ " Tôi không vay mượn tiền của các người, đừng hòng tôi trả tiền " ]
Hắn hét lên trong điện thoại, định cúp điện thoại đi thì bên kia đối phương đã kịp lên tiếng, âm thanh trầm thấp vang lên khiến hắn bất giác cau mày rất chặt, một lời phát ra của người kia nói với hắn có sức ảnh hưởng rõ rệt:
[ " Nếu không trả...An Nguyệt sẽ chết " ]
Vài giây sau đó, một tiếng " Tút " vang lên rất dài.
Âu Dương Đằng vội vàng nhấn gọi lại dãy số kia, nhưng không ai bắt máy.
Vội vàng gọi lại, thì bất giác nhận được một tin nhắn gửi đến.
[ " Âu Dương Đằng, An Nguyệt cô ta sắp chết rồi, là...sắp chết, mau đến cứu cô ta đi " ]
Kèm theo đó là hình ảnh An Nguyệt sắc mặt tái xanh nằm im trên nền gạch, co quắp thân thể mà ôm lấy bụng. Vết thương trên bắp đùi bị thủng một lỗ lớn, da thịt xung quanh đã tím tái, mất hết sức lực mà nhắm nghiền đôi mắt lại.
Nhìn vào, vô cùng đáng thương!
Âu Dương Đằng cắn chặt môi dưới, tay cầm điện thoại vô thức nắm chặt lại. Khoé mắt hắn cay xè, giọt lệ nóng hổi cứ như vậy mà lăn lóc trên gò má.
Tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt đến mức thở không thông, đôi môi khẽ động mà lắp bắp phát ra tiếng nói:
- " An Nguyệt! Anh...sẽ cứu em! "
Cô ta vẫn giữ nguyên trạng thái đè tay lên vết thương, ngồi co quắp trên nền gạch, đưa ánh mắt đỏ ngầu liếc nhìn Steven, vẫn ra giọng khinh bỉ mà đáp trả Steven:
- " Chủ nào chó nấy! Đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ sợ anh! "
- " Được! Nói hay lắm! "
Steven đứng thẳng người lại, tay đang cầm khẩu súng bất giác bóp chặt lại để đè nén cảm xúc, Steven không nói thêm câu nào, chỉ chầm chậm giơ chân đạp lên bắp đùi của cô ta, đè xuống rất mạnh.
Chỉ nghe thấy An Nguyệt đau đớn mà rên rỉ trong cổ họng. Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo đường cong trên khuôn mặt mà giọt xuống.
- " Cầu xin đi? Nếu cô cầu xin, tôi sẽ bỏ qua cho cô! "
Steven cười lớn tiếng, sau đó thấp giọng phả vào mặt An Nguyệt từng hơi nóng. Sức lực trên bàn chân ngày một nặng mà đè xuống, còn có bàn tay An Nguyệt đang để ở dưới nên cơn đau chắc chắn tăng lên vài phần.
- " Nằm...mơ! "
An Nguyệt mặt mày cau có, sức lực để nói hình như cũng đã không còn, âm thanh phát ra yếu ớt nhưng vẫn ngang bướng mà đáp lại.
Steven thấy An Nguyệt như vậy, tâm trạng đột nhiên biến đổi liền duỗi chân đụng vào bụng cô ta, An Nguyệt cảm nhận được nên vội vàng đẩy chân hắn, vội vàng lết tấm thân lùi về sau một khoảng.
- " Sao vậy? Sao lại chạy rồi? "
Steven bước từng bước nhỏ về phía An Nguyệt, cứ như vậy một người tiến một người lùi.
Cô ta lết về phía sau, máu theo đó cũng kéo một đường rất dài, nhơm nhớp đến bẩn thỉu.
- " Đừng...con tôi, cút đi! "
- " Bản năng của một người mẹ bây giờ mới chịu trỗi dậy à? Lúc nãy mạnh miệng thế mà, sao lại sợ rồi? "
Steven thích thú mà nở nụ cười gian xảo, vài giây sau liền đứng lại, đầu lắc nguầy nguậy mà nhìn cô ta:
- " An Mạt thật có phúc khi có một đứa em gái như cô! Mạnh miệng có! Dối trá có! Mà đặc biệt còn là thể loại " em dâu trá hình "! "
Steven khinh bỉ mà quay đầu bỏ đi, ở lại đây thêm vài phút nữa chắc hắn sẽ trào máu não vì An Nguyệt.
Có khi không tự chủ được hành động mà rút súng bắn cô ta chết cũng nên. Nếu như vậy thì cô ta kết thúc mau quá, hắn hành hạ còn chưa đủ, còn chưa cảm thấy mãn nguyện.
Khi Steven vừa đóng sập cánh cửa lại, An Nguyệt lập tức bò đến cạnh bức tường, chậm chạp bám lấy mảng tường mà khó khăn đứng lên. Thông qua lỗ thông gió mà nhìn ra bên ngoài.
Bốn bề là nước, vốn dĩ không có chỗ thoát thân.
Cô ta bất lực ngồi phịch xuống nền nhà, cơ thể lẩy bẩy run lên từng hồi, môi liền cong lên nở nụ cười ngặt nghẽo:
- " Lại là chị...An Mạt! Tôi thành ra bây giờ...là tại chị! "
- " Âu Dương Đằng, mau đến cứu em! "
- ----
Thành phố xa hoa lộng lẫy đắm mình trong màn đêm vô tận.
Ánh đèn đường rực sáng hắt lên bóng hình của những đôi tình nhân đang vui vẻ cười đùa, thấp thoáng đâu đó vóc dáng của một người đàn ông chìm trong men rượu nồng.
Âu Dương Đằng loảng choảng từng bước đạp trên những tán lá khô vang lên tiếng động. Hắn cầm trên tay vò rượu trắng, ngửa cổ ra tu một hơi thật dài.
Âu Dương Đằng mặt mũi đỏ bừng, áo quần xộc xệch không đúng trật tự, đến mái tóc đẹp đẽ cũng bị rối loạn. Nhìn hắn bây giờ không hơn không kém thật giống một tên bợm rượu.
Hắn mất đi An Nguyệt, điên cuồng tìm kiếm cô ta suốt mấy giờ đồng hồ.
Hắn hối hận vì bỏ cô ta nằm trên giường bệnh mà không quan tâm, chăm sóc.
Hắn sốt ruột đến mức mượn rượu giải khuây, nhưng trong tâm trí hình ảnh của An Nguyệt cứ thế hiện lên một cách rõ ràng. Hắn nhớ An Nguyệt, hắn đau lòng khi nghĩ đến đứa bé, nghĩ đến bệnh tình của cô ta.
Người mà hắn yêu thương rốt cuộc đang ở chỗ nào?
An Nguyệt bị bệnh.
An Nguyệt cần phải thay tim.
Hắn không khống chế được bản thân liền giơ tay ném mạnh vò rượu xuống đường. Chai rượu bị hắn ném vỡ vụn, chảy lênh láng lên khắp mặt đường.
Hắn có sai người đi tìm, chỉ nhận được một đáp án là " không thấy ".
Ngay đến An Mạt cũng mất tích, hắn có tìm nhưng tìm không ra.
Lúc đó là hắn từ phòng của Lý Uông trở lại chỗ An Nguyệt, khi đẩy cửa bước vào thì phát hiện bên trong phòng trống không, hắn chạy nhanh lại phòng vệ sinh, nén lại sự hoảng loạn mà gõ lên cửa hai tiếng, thấp giọng mở lời:
- " An Nguyệt! Em ở trong đó à?"
- ".... "
- " Anh vào được không? "
- ".... "
Vẫn không hề có tiếng đáp lại, hắn tức tốc xoay mạnh tay vịn đẩy cửa ra đi nhanh vào trong.
Vẫn là không một bóng người.
Hắn nhanh chóng chạy xuống phòng bảo vệ, tìm kiếm bóng hình An Nguyệt qua camera. Nhưng sực nhớ ra đây là bệnh viện tư, cả bệnh viện chỉ có một cái duy nhất được lắp bên ngoài cổng, bỗng chốc cũng bị hỏng không rõ nguyên nhân.
Hắn hấp tấp chạy đi hỏi Lý Uông, ngay đến hắn cũng không biết, hắn hỏi Lý Uông để làm gì.
Trong khi biết chính mình vừa mời từ chỗ ông ta trở về?
Chỉ đơn giản là hắn để mất An Nguyệt rồi, mất đi người mà hắn yêu thương nhất rồi!
Âu Dương Đằng gọi điện cho đàn em của hắn, lao lực tìm kiếm tung tích An Nguyệt. Nếu tìm không được, đàn em của hắn cũng sẽ vì An Nguyệt mà bỏ mạng.
Âu Dương Đằng kéo lê từng bước nhỏ hướng về căn nhà mà hắn sống, mùi rượu vương vẩn quanh người khiến những người đi đường đều nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường.
Nhưng hắn không để tâm đến, hắn nhớ cô ta, hắn muốn nhìn thấy An Nguyệt.
Âu Dương Đằng đá cửa bước vào, căn phòng cứ thế im lặng trong mà đêm đáng sợ. Hắn thoang thoảng ngửi được mùi máu, tanh nồng đến mức buồn nôn.
Âu Dương Đằng không bật đèn, thân thể xiêu vẹo luồn lách qua vật dụng trong nhà, đi thẳng một mạch lên tầng hai, trước khi mệt mỏi mà hạ thân xuống giường, hắn liền nhận được một cuộc gọi, nhấp nháy trên màn hình điện thoại là một dãy số lạ:
[ " Cho hỏi đây là số của Âu Dương Đằng " ]
Hắn đưa tay bóp trán, mơ hồ mà trả lời lại:
[ " Tôi là Âu Dương Đằng " ]
[ " À xin chào anh, tôi gọi đến từ Ngân hàng nhà nước, số nợ mà anh vay đã quá thời hạn, mong anh trả gấp, nếu không trả được thì chúng tôi sẽ đến siết nhà " ]
[ " Nực cười, tôi vay tiền của mấy người khi nào? " ]
[ " Số tiền ngài vay để mở công ty xin ngài đừng quên " ]
[ " Âu Dương Đằng tôi không vay tiền " ]
Cho dù bị men rượu lấn át hết tận tâm trí, nhưng hắn nhớ rõ ràng là hắn không hề vay tiền.
Công ty Lam Đằng của hắn xây dựng nên không hề vay mượn của ai bất cứ một đồng nào, Âu Dương Đằng thiết nghĩ, đây chính là thủ đoạn của một kẻ lừa đảo, đòi tống tiền hắn.
[ " Tôi không vay mượn tiền của các người, đừng hòng tôi trả tiền " ]
Hắn hét lên trong điện thoại, định cúp điện thoại đi thì bên kia đối phương đã kịp lên tiếng, âm thanh trầm thấp vang lên khiến hắn bất giác cau mày rất chặt, một lời phát ra của người kia nói với hắn có sức ảnh hưởng rõ rệt:
[ " Nếu không trả...An Nguyệt sẽ chết " ]
Vài giây sau đó, một tiếng " Tút " vang lên rất dài.
Âu Dương Đằng vội vàng nhấn gọi lại dãy số kia, nhưng không ai bắt máy.
Vội vàng gọi lại, thì bất giác nhận được một tin nhắn gửi đến.
[ " Âu Dương Đằng, An Nguyệt cô ta sắp chết rồi, là...sắp chết, mau đến cứu cô ta đi " ]
Kèm theo đó là hình ảnh An Nguyệt sắc mặt tái xanh nằm im trên nền gạch, co quắp thân thể mà ôm lấy bụng. Vết thương trên bắp đùi bị thủng một lỗ lớn, da thịt xung quanh đã tím tái, mất hết sức lực mà nhắm nghiền đôi mắt lại.
Nhìn vào, vô cùng đáng thương!
Âu Dương Đằng cắn chặt môi dưới, tay cầm điện thoại vô thức nắm chặt lại. Khoé mắt hắn cay xè, giọt lệ nóng hổi cứ như vậy mà lăn lóc trên gò má.
Tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt đến mức thở không thông, đôi môi khẽ động mà lắp bắp phát ra tiếng nói:
- " An Nguyệt! Anh...sẽ cứu em! "
Tác giả :
Chanh