Độc Sủng - Chanh
Chương 18
Một câu An Nguyệt nói ra, bà liền đứng hình. Âu Dương Đằng cũng không kém, quay phắt lại nhìn An Nguyệt.
- " Em nói cái gì? "
Hắn vịn chặt bả vai An Nguyệt, gấp gáp hỏi lại.
- " Em có thai rồi! "
An Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấn mạnh từng chữ. Âu Dương Đằng môi liền nhếch lên, nở nụ cười rất tươi. Hắn cuối cùng cũng có con rồi!
- " Mẹ! Mẹ có cháu bế rồi! "
- " Mày vui như vậy? "
Âu Dương Lam nặng nề đặt ly nước xuống bàn, lần thứ hai đứng lên bước đến chỗ An Nguyệt.
- " Có từ khi nào? "
- " 9 tuần rồi! "
- " Vậy là cô có thai trước đính hôn của An Mạt? "
- " Hình như là vậy! "
- " Tại sao bây giờ cô mới nói? Chẳng lẽ cô không có biểu hiện gì hay sao? "
- " Con mới biết mấy ngày trước, hình như đứa bé không quậy con, không nghén, đứa bé rất ngoan! "
An Nguyệt bây giờ mới dám đối diện mắt bà, tay nắm lấy góc váy rất chặt, mặt vênh lên đáp lại
- " Con muốn kết hôn với A Đằng! "
- " Cô nằm mơ à? "
Âu Dương Lam liền bật cười, đến bà cũng không biết, bà cười vì chuyện gì?
Cười vì bất lực? Hay là cười vì bà quá ngu ngốc, chiều chuộng hắn quá mức khiến sự việc xảy ra đến mức độ như vậy?
- " Con sẽ sinh đứa bé ra! Con không muốn đứa bé sinh ra mà không có bố! "
- " Có chắc là cô có thai không? "
Những lời nói của An Nguyệt, bà không thể tin. Bà cũng không dám tin An Nguyệt có thai.
An Nguyệt bất giác đưa tay lên vuốt ve phần bụng phẳng lì, cô ta thở hắt ra một hơi, nở nụ cười:
- " Bác có thể cùng con đến bệnh viện khám! Đến ảnh siêu âm cũng có rồi, con có thể đưa cho bác xem! "
Âu Dương Lam hoàn toàn sụp đổ, bà đến thở cũng cảm thấy rất khó khăn, bà ôm lấy lồng ngực đang co lại, đưa ánh mắt sắc bén nhìn An Nguyệt:
- " Bỏ đứa bé, bao nhiêu tiền tôi cũng cho cô! "
- " Mẹ nói gì vậy! Đứa bé là con của con, là cháu mẹ đấy! "
Âu Dương Đằng ôm lấy An Nguyệt, lo sợ bà sẽ làm hại đến nó. Đến mức cũng không để ý đến sắc mặt Âu Dương Lam đang trắng bệch, không để ý đến mỗi hơi thở của bà đều phát ra tiếng rất mạnh.
- " Bác Lam, con muốn kết hôn với A Đằng! "
An Nguyệt không nhẫn nại được nữa mà lặp lại câu nói lúc nãy, ánh mắt vô cùng kiên định vẫn chăm chú vào sắc mặt của bà.
Vốn biết Âu Dương Lam có biểu hiện lạ, nhưng cô ta vẫn một mực bỏ qua, không muốn để ý đến.
- " Được! Muốn kết hôn thì kết hôn! "
Âu Dương Lam người hơi cúi xuống, thanh âm phát ra từ cổ họng vô cùng nhỏ.
Âu Dương Đằng mừng rỡ phá lên cười, ôm lấy An Nguyệt ở bên cạnh, miệng rối rít đáp lại:
- " Thật tốt quá, mẹ! Cảm ơn mẹ đã cho con kết hôn với An Nguyệt! "
An Nguyệt cũng không kiềm chế được mà cong môi lên, vỗ nhẹ lên phần bụng. Đến cô ta cũng bất ngờ, Âu Dương Lam lại nhanh chóng đồng ý như vậy, sớm biết như thế, đã nói ra chuyện mình mang thai cho Âu Dương Lam biết.
- " Nhưng..."
Âu Dương Lam chậm rãi ngước mặt lên, cố ý gằn từng chữ một:
- " Kết hôn rồi Âu Dương Lam này với mày cắt đứt quan hệ, công ty Đá quý Lam Đằng mày cũng đừng hòng bước chân vào! Có gan nhận mắt của An Mạt thì mày cũng phải lo mà trả lại cho nó, nếu không trả lại được, Âu Dương Lam này tự tay móc mắt mày trả lại cho con bé! Nếu mày còn không dám, đến người mày yêu vĩnh viễn cũng đừng hòng nhìn thấy ánh sáng! "
Nói dứt câu, người bà liền đổ rạp xuống sàn nhà.
- " Mẹ! "
- " Bác Lam! "
- ------
Lúc Ôn Thẩm đưa An Mạt trở về nhà thì trong nhà không có một bóng người.
- " Dì Thẩm! Trên lầu cũng không có ai sao? "
Ôn Thẩm từ trên tầng hai chạy xồng xộc xuống, liền đáp lại lời cô:
- " Không có! "
An Mạt nghiêng đầu khó hiểu, định nhờ Ôn Thẩm dìu vào phòng bếp làm chút đồ ăn thì có tiếng chuông cửa.
- " Ra ngay đây! "
An Mạt bước chậm vài bước, đưa tay mò mẫm trong không trung, cô muốn tự mình đi vào bếp.
Có cánh tay đột nhiên cầm lấy tay cô.
- " Mạt Mạt! "
Mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi rượu xộc thẳng vào mũi cô, bàn tay anh mát lạnh chạm vào tay An Mạt, có chút nhột cô liền rụt lại.
- " Sao lại là anh nữa vậy? "
Lông mi của anh hơi rũ xuống, lay động chớp chớp vài cái, nhìn An Mạt chăm chú:
- " Nhớ em nên đến đây! "
Cô liền nổi da gà. An Mạt khẽ lắc đầu, tặc lưỡi một cái:
- " Tôi nhớ hình như không thân thiết gì với anh hết! "
- " Bây giờ không sau này sẽ có! "
Huyết Ưu Trác đỡ cô ngồi xuống ghế, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.
Người này uống rượu vào mặt liền có chút đỏ lựng, ánh mắt xao động như những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển. Bây giờ lại nhìn cô không chớp mắt, còn cố ý ghé sát mặt mình vào mặt cô, thở đều đều.
- " Anh đến đây làm gì vậy? "
- " Nhớ em nên đến! "
Anh lặp lại câu trả lời lúc nãy, tay lại không an phận liền đưa lên vuốt tóc cô. An Mạt thấy khó chịu lập tức né đi, gạt tay anh ra rồi vội đứng dậy:
- " Anh đừng làm càn! Tôi sẽ hét lên đấy! "
- " Em đối xử với người cho em vay tiền vậy à? "
Huyết Ưu Trác ngả người ra gác tay lên thành ghế, đôi môi yêu nghiệt có ý cười bất giác cong lên.
An Mạt mi tâm khẽ động, trong lòng loé lên tia nghi ngờ.
1 năm trước, có phải là người này hay không? Cô cần phải xác nhận lại.
- " Tôi vay tiền anh lúc nào? "
- " Còn giả vờ? Em biết rõ tôi là ai! "
- " Tôi không biết! "
Huyết Ưu Trác " Ồ " lên một tiếng, sau đó bật cười, nụ cười có chút ma mị xen lẫn ý trêu đùa cô:
- " Có cần cắn một cái trên cổ để em nhớ lại hay không? "
An Mạt sững sờ, bất giác đưa tay sờ lên cổ. Anh bắt được điểm này của cô, ý cười càng đậm.
Đúng chính là người này rồi!
An Mạt ho khan một tiếng, hoá ra từ trước đến nay anh gần cô như vậy mà cô lại không biết. Ân nhân của cô cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng mà đền đáp kiểu gì đây?
- " À...cái đó! Thực ra, cảm ơn anh lúc đó đã..."
Nói đến đây cô liền dừng lại. Chẳng lẽ nói cảm ơn anh vì để tiền lại? Cảm ơn anh vì đã không làm gì cô?
Chung quy cô vẫn nói ra một câu cảm ơn.
- " Hết rồi? "
Anh nhướng mày, cho cô mượn tiền xong rồi đổi lại bằng một câu cảm ơn? Rồi lãi đâu?
- " Sau này có cơ hội, tôi sẽ trả lại tiền cho anh! "
An Mạt mím môi, nhấc chân bước từng bước nhỏ, cảm thấy thật muốn cách xa người này
Càng xa càng tốt!
- " Bán nhà em cũng không trả nổi! Tiền lãi 1 năm em nghĩ là bao nhiêu? "
- " Cái gì mà tiền lãi? "
An Mạt giật mình. Lúc đó anh để lại tiền, cô nghĩ nếu gặp lại chắc chắn sẽ trả lại tiền cho anh, bây giờ lại thêm tiền lãi? Số tiền gốc đã nhiều như vậy rồi, còn muốn đòi thêm lãi, kiểu đàn ông gì đây?
- " Tôi nhớ lúc đó em là đến bán thân? Tôi đây khoan dung độ lượng tha cho em bỏ đi, còn bỏ lại tiền cho em trong khi đó một miếng thịt trên người em cũng chưa đụng vào! Nếu không muốn trả tiền lãi, vậy...bây giờ bán thân đi! "
- " Em nói cái gì? "
Hắn vịn chặt bả vai An Nguyệt, gấp gáp hỏi lại.
- " Em có thai rồi! "
An Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấn mạnh từng chữ. Âu Dương Đằng môi liền nhếch lên, nở nụ cười rất tươi. Hắn cuối cùng cũng có con rồi!
- " Mẹ! Mẹ có cháu bế rồi! "
- " Mày vui như vậy? "
Âu Dương Lam nặng nề đặt ly nước xuống bàn, lần thứ hai đứng lên bước đến chỗ An Nguyệt.
- " Có từ khi nào? "
- " 9 tuần rồi! "
- " Vậy là cô có thai trước đính hôn của An Mạt? "
- " Hình như là vậy! "
- " Tại sao bây giờ cô mới nói? Chẳng lẽ cô không có biểu hiện gì hay sao? "
- " Con mới biết mấy ngày trước, hình như đứa bé không quậy con, không nghén, đứa bé rất ngoan! "
An Nguyệt bây giờ mới dám đối diện mắt bà, tay nắm lấy góc váy rất chặt, mặt vênh lên đáp lại
- " Con muốn kết hôn với A Đằng! "
- " Cô nằm mơ à? "
Âu Dương Lam liền bật cười, đến bà cũng không biết, bà cười vì chuyện gì?
Cười vì bất lực? Hay là cười vì bà quá ngu ngốc, chiều chuộng hắn quá mức khiến sự việc xảy ra đến mức độ như vậy?
- " Con sẽ sinh đứa bé ra! Con không muốn đứa bé sinh ra mà không có bố! "
- " Có chắc là cô có thai không? "
Những lời nói của An Nguyệt, bà không thể tin. Bà cũng không dám tin An Nguyệt có thai.
An Nguyệt bất giác đưa tay lên vuốt ve phần bụng phẳng lì, cô ta thở hắt ra một hơi, nở nụ cười:
- " Bác có thể cùng con đến bệnh viện khám! Đến ảnh siêu âm cũng có rồi, con có thể đưa cho bác xem! "
Âu Dương Lam hoàn toàn sụp đổ, bà đến thở cũng cảm thấy rất khó khăn, bà ôm lấy lồng ngực đang co lại, đưa ánh mắt sắc bén nhìn An Nguyệt:
- " Bỏ đứa bé, bao nhiêu tiền tôi cũng cho cô! "
- " Mẹ nói gì vậy! Đứa bé là con của con, là cháu mẹ đấy! "
Âu Dương Đằng ôm lấy An Nguyệt, lo sợ bà sẽ làm hại đến nó. Đến mức cũng không để ý đến sắc mặt Âu Dương Lam đang trắng bệch, không để ý đến mỗi hơi thở của bà đều phát ra tiếng rất mạnh.
- " Bác Lam, con muốn kết hôn với A Đằng! "
An Nguyệt không nhẫn nại được nữa mà lặp lại câu nói lúc nãy, ánh mắt vô cùng kiên định vẫn chăm chú vào sắc mặt của bà.
Vốn biết Âu Dương Lam có biểu hiện lạ, nhưng cô ta vẫn một mực bỏ qua, không muốn để ý đến.
- " Được! Muốn kết hôn thì kết hôn! "
Âu Dương Lam người hơi cúi xuống, thanh âm phát ra từ cổ họng vô cùng nhỏ.
Âu Dương Đằng mừng rỡ phá lên cười, ôm lấy An Nguyệt ở bên cạnh, miệng rối rít đáp lại:
- " Thật tốt quá, mẹ! Cảm ơn mẹ đã cho con kết hôn với An Nguyệt! "
An Nguyệt cũng không kiềm chế được mà cong môi lên, vỗ nhẹ lên phần bụng. Đến cô ta cũng bất ngờ, Âu Dương Lam lại nhanh chóng đồng ý như vậy, sớm biết như thế, đã nói ra chuyện mình mang thai cho Âu Dương Lam biết.
- " Nhưng..."
Âu Dương Lam chậm rãi ngước mặt lên, cố ý gằn từng chữ một:
- " Kết hôn rồi Âu Dương Lam này với mày cắt đứt quan hệ, công ty Đá quý Lam Đằng mày cũng đừng hòng bước chân vào! Có gan nhận mắt của An Mạt thì mày cũng phải lo mà trả lại cho nó, nếu không trả lại được, Âu Dương Lam này tự tay móc mắt mày trả lại cho con bé! Nếu mày còn không dám, đến người mày yêu vĩnh viễn cũng đừng hòng nhìn thấy ánh sáng! "
Nói dứt câu, người bà liền đổ rạp xuống sàn nhà.
- " Mẹ! "
- " Bác Lam! "
- ------
Lúc Ôn Thẩm đưa An Mạt trở về nhà thì trong nhà không có một bóng người.
- " Dì Thẩm! Trên lầu cũng không có ai sao? "
Ôn Thẩm từ trên tầng hai chạy xồng xộc xuống, liền đáp lại lời cô:
- " Không có! "
An Mạt nghiêng đầu khó hiểu, định nhờ Ôn Thẩm dìu vào phòng bếp làm chút đồ ăn thì có tiếng chuông cửa.
- " Ra ngay đây! "
An Mạt bước chậm vài bước, đưa tay mò mẫm trong không trung, cô muốn tự mình đi vào bếp.
Có cánh tay đột nhiên cầm lấy tay cô.
- " Mạt Mạt! "
Mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi rượu xộc thẳng vào mũi cô, bàn tay anh mát lạnh chạm vào tay An Mạt, có chút nhột cô liền rụt lại.
- " Sao lại là anh nữa vậy? "
Lông mi của anh hơi rũ xuống, lay động chớp chớp vài cái, nhìn An Mạt chăm chú:
- " Nhớ em nên đến đây! "
Cô liền nổi da gà. An Mạt khẽ lắc đầu, tặc lưỡi một cái:
- " Tôi nhớ hình như không thân thiết gì với anh hết! "
- " Bây giờ không sau này sẽ có! "
Huyết Ưu Trác đỡ cô ngồi xuống ghế, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.
Người này uống rượu vào mặt liền có chút đỏ lựng, ánh mắt xao động như những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển. Bây giờ lại nhìn cô không chớp mắt, còn cố ý ghé sát mặt mình vào mặt cô, thở đều đều.
- " Anh đến đây làm gì vậy? "
- " Nhớ em nên đến! "
Anh lặp lại câu trả lời lúc nãy, tay lại không an phận liền đưa lên vuốt tóc cô. An Mạt thấy khó chịu lập tức né đi, gạt tay anh ra rồi vội đứng dậy:
- " Anh đừng làm càn! Tôi sẽ hét lên đấy! "
- " Em đối xử với người cho em vay tiền vậy à? "
Huyết Ưu Trác ngả người ra gác tay lên thành ghế, đôi môi yêu nghiệt có ý cười bất giác cong lên.
An Mạt mi tâm khẽ động, trong lòng loé lên tia nghi ngờ.
1 năm trước, có phải là người này hay không? Cô cần phải xác nhận lại.
- " Tôi vay tiền anh lúc nào? "
- " Còn giả vờ? Em biết rõ tôi là ai! "
- " Tôi không biết! "
Huyết Ưu Trác " Ồ " lên một tiếng, sau đó bật cười, nụ cười có chút ma mị xen lẫn ý trêu đùa cô:
- " Có cần cắn một cái trên cổ để em nhớ lại hay không? "
An Mạt sững sờ, bất giác đưa tay sờ lên cổ. Anh bắt được điểm này của cô, ý cười càng đậm.
Đúng chính là người này rồi!
An Mạt ho khan một tiếng, hoá ra từ trước đến nay anh gần cô như vậy mà cô lại không biết. Ân nhân của cô cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng mà đền đáp kiểu gì đây?
- " À...cái đó! Thực ra, cảm ơn anh lúc đó đã..."
Nói đến đây cô liền dừng lại. Chẳng lẽ nói cảm ơn anh vì để tiền lại? Cảm ơn anh vì đã không làm gì cô?
Chung quy cô vẫn nói ra một câu cảm ơn.
- " Hết rồi? "
Anh nhướng mày, cho cô mượn tiền xong rồi đổi lại bằng một câu cảm ơn? Rồi lãi đâu?
- " Sau này có cơ hội, tôi sẽ trả lại tiền cho anh! "
An Mạt mím môi, nhấc chân bước từng bước nhỏ, cảm thấy thật muốn cách xa người này
Càng xa càng tốt!
- " Bán nhà em cũng không trả nổi! Tiền lãi 1 năm em nghĩ là bao nhiêu? "
- " Cái gì mà tiền lãi? "
An Mạt giật mình. Lúc đó anh để lại tiền, cô nghĩ nếu gặp lại chắc chắn sẽ trả lại tiền cho anh, bây giờ lại thêm tiền lãi? Số tiền gốc đã nhiều như vậy rồi, còn muốn đòi thêm lãi, kiểu đàn ông gì đây?
- " Tôi nhớ lúc đó em là đến bán thân? Tôi đây khoan dung độ lượng tha cho em bỏ đi, còn bỏ lại tiền cho em trong khi đó một miếng thịt trên người em cũng chưa đụng vào! Nếu không muốn trả tiền lãi, vậy...bây giờ bán thân đi! "
Tác giả :
Chanh