Độc Sủng - Chanh
Chương 11
Âu Dương Đằng nhìn hành động của An Nguyệt, hắn nói không nên lời, chỉ kịp hét lên một tiếng.
An Mạt bây giờ mặt đã tái mét. Cô cố gạt tay An Nguyệt ra nhưng hình như càng gạt thì An Nguyệt càng chà xát mạnh hơn vào vùng vết thương. Cô cắn răng chịu đựng, nước mắt vì thế đã rơi xuống, để mặc An Nguyệt mặc sức làm càn.
Âu Dương Đằng cố kéo An Nguyệt, cô ta lập tức đẩy mạnh hắn, hét lên:
- " Tôi là em gái của chị ấy! Anh không có quyền đụng vào! "
Hắn đứng hình. Cơ mặt liền giật vài cái.
An Nguyệt lôi xồng xộc An Mạt ra khỏi phòng vệ sinh.
Ôn Thẩm đúng lúc vừa chạy lên.
- " Cô chủ, thuốc ở đây! "
Ôn Thẩm đưa thuốc mỡ cho An Nguyệt, cô ta không kiêng nể mà giật lấy. Hung hăng đẩy cô ngồi xuống giường.
Hung hăng kéo lấy tay cô. Nặn ra một lớp thuốc mỡ rất dày, thuốc mỡ dần dần ngậm lấy vết thương của cô.
Đau rát!
Vì đau nên mày cô cau lại rất chặt.
- " Cô chủ, thoa nhẹ thôi, thấy cô An Mạt rất đau! "
Ôn Thẩm nhìn An Mạt, trong lòng dấy lên nỗi thương xót. Bà vẫn không tin nổi. An Nguyệt là em gái ruột của An Mạt đây sao? Mọi hành động của An Nguyệt dường như rất căm ghét cô! Ngay cả việc thoa thuốc cũng không biết cách nhẹ nhàng!
- " Bà câm miệng! Tại vì bà mà chị ấy ra nông nỗi như thế này! "
An Nguyệt ánh mắt đay nghiến nhìn Ôn Thẩm.
- " Bà làm việc kiểu gì vậy? Ngay cả một bát canh cũng bưng không được mà còn làm đổ lên người An Mạt, có phải bà muốn hại chị ấy không? "
- " Tôi không có! Cô chủ tôi không làm! "
Ôn Thẩm ra sức xua tay, đầu lắc nguầy nguậy, giọng nói vô cùng gấp gáp:
- " An Mạt tôi không có làm, lúc nãy là An Nguyệt, cô ấy....
- " Bà còn mạnh miệng? Bà có tin tôi đuổi việc bà bây giờ hay không? Chính là bà, bà cố ý đổ canh lên chị An Mạt! Chính mắt tôi nhìn thấy! "
An Nguyệt cắt lời bà, vùng dậy đẩy Ôn Thẩm, bà đứng không vững liền ngã ra đất. Ôn Thẩm lồm cồm bò lại, gập người xuống ra sức cầu xin:
- " Cô chủ tôi sai rồi! Xin cô đừng đuổi việc tôi, tôi sai rồi! "
Gia đình Ôn Thẩm hết sức khó khăn. Bà lúc đầu chưa đến đây giúp việc thì là bán hoa ngoài chợ, bà còn sống cùng với một đứa con bị bệnh tâm thần. Trạng thái lúc ổn lúc không, nên phải gửi con trai vào bệnh viện. Tiền viện mỗi tháng phải chi trả rất nhiều, nếu bây giờ bà nghỉ việc, cuộc sống của bà cùng đứa con trai sau này sẽ ra sao?
- " Đủ rồi An Nguyệt! "
An Mạt bây giờ mới lên tiếng. Đầu hơi nghiêng qua nói với Ôn Thẩm:
- " Dì Thẩm, con không sao! Dì mau ra ngoài đi, dì giúp con nấu lại canh gà, đưa cho A Đằng uống! "
Ôn Thẩm từ dưới sàn nhanh chóng đứng lên, khom người đi ra ngoài sau đó đóng cửa lại.
- " Chị à! Đỡ đau hơn chưa? "
An Nguyệt lập tức lật mặt, còn Âu Dương Đằng cũng không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hai người. Hắn bắt đầu nhìn An Nguyệt bằng ánh mắt khác thường.
Đây là biết diễn hay bị mắc bệnh đa nhân cách?
Thay đổi hành vi rất nhanh! Hắn không theo kịp.
- " Không sao! Hơi rát một chút! "
An Mạt cười trừ. Cô hơi uốn người, đưa tay chạm vào vùng eo.
- "Ở đây cũng rất đau!"
- " Còn có ở eo sao? "
An Nguyệt định kéo váy của cô lên. Như phát giác ra điều gì vội quay đầu vào phòng vệ sinh
- " Anh rất muốn ngắm phải không? "
Hắn liền đóng sập cửa phòng vệ sinh lại.
Khi kéo váy cô lên, một vùng đỏ hiện ra trước mắt. An Nguyệt công môi, hạ giọng hỏi han:
- " Chắc là rất đau, chị à? Hay là chúng ta đến bệnh viện? "
- " Không cần thiết, giúp chị thoa thuốc mỡ, sau vài ngày là ổn! "
- " Sẽ để lại sẹo đấy! Mặc váy sẽ rất xấu! "
- " Cũng không thường xuyên ra ngoài, có sẹo cũng chẳng sao cả! "
- " Đúng rồi nhỉ! Chị bị mù! "
An Nguyệt bật cười, đưa tay thoa thuốc mỡ lên eo cô, lần này là nhẹ nhàng, chậm rãi không giống lúc trước.
Một câu " bị mù ".
Hai câu cũng là " bị mù ".
An Mạt cô cũng là con người. Cô cũng biết buồn, biết chạnh lòng. Một năm qua, hầu như chỉ có duy nhất cô em gái này của cô nói thẳng vào mặt cô là cô " bị mù "!
Chẳng lẽ An Nguyệt có hiềm khích với cô?
- " An Nguyệt, em... Ghét chị à? "
- " Sao đột nhiên chị hỏi vậy? "
- " À.. không có gì! "
- " Nếu không có việc gì thì em ra ngoài trước đây! "
An Nguyệt giật mạnh váy của cô xuống. Đi lại phòng vệ sinh gõ hai cái lên cửa:
- " Anh rể, em ra ngoài đây, anh rể đừng có lại gần chị em, để chị An Mạt yên tĩnh nghỉ ngơi! Nếu không em sẽ bằm anh như bằm thịt! "
Đây là đe doạ! Âu Dương Đằng đứng bên trong túa mồ hôi hột, vội trả lời lại:
- " Được được! "
An Mạt bây giờ mặt đã tái mét. Cô cố gạt tay An Nguyệt ra nhưng hình như càng gạt thì An Nguyệt càng chà xát mạnh hơn vào vùng vết thương. Cô cắn răng chịu đựng, nước mắt vì thế đã rơi xuống, để mặc An Nguyệt mặc sức làm càn.
Âu Dương Đằng cố kéo An Nguyệt, cô ta lập tức đẩy mạnh hắn, hét lên:
- " Tôi là em gái của chị ấy! Anh không có quyền đụng vào! "
Hắn đứng hình. Cơ mặt liền giật vài cái.
An Nguyệt lôi xồng xộc An Mạt ra khỏi phòng vệ sinh.
Ôn Thẩm đúng lúc vừa chạy lên.
- " Cô chủ, thuốc ở đây! "
Ôn Thẩm đưa thuốc mỡ cho An Nguyệt, cô ta không kiêng nể mà giật lấy. Hung hăng đẩy cô ngồi xuống giường.
Hung hăng kéo lấy tay cô. Nặn ra một lớp thuốc mỡ rất dày, thuốc mỡ dần dần ngậm lấy vết thương của cô.
Đau rát!
Vì đau nên mày cô cau lại rất chặt.
- " Cô chủ, thoa nhẹ thôi, thấy cô An Mạt rất đau! "
Ôn Thẩm nhìn An Mạt, trong lòng dấy lên nỗi thương xót. Bà vẫn không tin nổi. An Nguyệt là em gái ruột của An Mạt đây sao? Mọi hành động của An Nguyệt dường như rất căm ghét cô! Ngay cả việc thoa thuốc cũng không biết cách nhẹ nhàng!
- " Bà câm miệng! Tại vì bà mà chị ấy ra nông nỗi như thế này! "
An Nguyệt ánh mắt đay nghiến nhìn Ôn Thẩm.
- " Bà làm việc kiểu gì vậy? Ngay cả một bát canh cũng bưng không được mà còn làm đổ lên người An Mạt, có phải bà muốn hại chị ấy không? "
- " Tôi không có! Cô chủ tôi không làm! "
Ôn Thẩm ra sức xua tay, đầu lắc nguầy nguậy, giọng nói vô cùng gấp gáp:
- " An Mạt tôi không có làm, lúc nãy là An Nguyệt, cô ấy....
- " Bà còn mạnh miệng? Bà có tin tôi đuổi việc bà bây giờ hay không? Chính là bà, bà cố ý đổ canh lên chị An Mạt! Chính mắt tôi nhìn thấy! "
An Nguyệt cắt lời bà, vùng dậy đẩy Ôn Thẩm, bà đứng không vững liền ngã ra đất. Ôn Thẩm lồm cồm bò lại, gập người xuống ra sức cầu xin:
- " Cô chủ tôi sai rồi! Xin cô đừng đuổi việc tôi, tôi sai rồi! "
Gia đình Ôn Thẩm hết sức khó khăn. Bà lúc đầu chưa đến đây giúp việc thì là bán hoa ngoài chợ, bà còn sống cùng với một đứa con bị bệnh tâm thần. Trạng thái lúc ổn lúc không, nên phải gửi con trai vào bệnh viện. Tiền viện mỗi tháng phải chi trả rất nhiều, nếu bây giờ bà nghỉ việc, cuộc sống của bà cùng đứa con trai sau này sẽ ra sao?
- " Đủ rồi An Nguyệt! "
An Mạt bây giờ mới lên tiếng. Đầu hơi nghiêng qua nói với Ôn Thẩm:
- " Dì Thẩm, con không sao! Dì mau ra ngoài đi, dì giúp con nấu lại canh gà, đưa cho A Đằng uống! "
Ôn Thẩm từ dưới sàn nhanh chóng đứng lên, khom người đi ra ngoài sau đó đóng cửa lại.
- " Chị à! Đỡ đau hơn chưa? "
An Nguyệt lập tức lật mặt, còn Âu Dương Đằng cũng không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hai người. Hắn bắt đầu nhìn An Nguyệt bằng ánh mắt khác thường.
Đây là biết diễn hay bị mắc bệnh đa nhân cách?
Thay đổi hành vi rất nhanh! Hắn không theo kịp.
- " Không sao! Hơi rát một chút! "
An Mạt cười trừ. Cô hơi uốn người, đưa tay chạm vào vùng eo.
- "Ở đây cũng rất đau!"
- " Còn có ở eo sao? "
An Nguyệt định kéo váy của cô lên. Như phát giác ra điều gì vội quay đầu vào phòng vệ sinh
- " Anh rất muốn ngắm phải không? "
Hắn liền đóng sập cửa phòng vệ sinh lại.
Khi kéo váy cô lên, một vùng đỏ hiện ra trước mắt. An Nguyệt công môi, hạ giọng hỏi han:
- " Chắc là rất đau, chị à? Hay là chúng ta đến bệnh viện? "
- " Không cần thiết, giúp chị thoa thuốc mỡ, sau vài ngày là ổn! "
- " Sẽ để lại sẹo đấy! Mặc váy sẽ rất xấu! "
- " Cũng không thường xuyên ra ngoài, có sẹo cũng chẳng sao cả! "
- " Đúng rồi nhỉ! Chị bị mù! "
An Nguyệt bật cười, đưa tay thoa thuốc mỡ lên eo cô, lần này là nhẹ nhàng, chậm rãi không giống lúc trước.
Một câu " bị mù ".
Hai câu cũng là " bị mù ".
An Mạt cô cũng là con người. Cô cũng biết buồn, biết chạnh lòng. Một năm qua, hầu như chỉ có duy nhất cô em gái này của cô nói thẳng vào mặt cô là cô " bị mù "!
Chẳng lẽ An Nguyệt có hiềm khích với cô?
- " An Nguyệt, em... Ghét chị à? "
- " Sao đột nhiên chị hỏi vậy? "
- " À.. không có gì! "
- " Nếu không có việc gì thì em ra ngoài trước đây! "
An Nguyệt giật mạnh váy của cô xuống. Đi lại phòng vệ sinh gõ hai cái lên cửa:
- " Anh rể, em ra ngoài đây, anh rể đừng có lại gần chị em, để chị An Mạt yên tĩnh nghỉ ngơi! Nếu không em sẽ bằm anh như bằm thịt! "
Đây là đe doạ! Âu Dương Đằng đứng bên trong túa mồ hôi hột, vội trả lời lại:
- " Được được! "
Tác giả :
Chanh