Độc Sủng Băng Phi
Chương 83
"Ngôn thân thốn tạ, tạ thiên, tạ địa, tạ quân vương", tôi cười rồi trả lời. Thụy một mực cứ nhíu mày, nét mặt lạ lùng, chốc lát biến thành như trúng được thưởng...
"Cô nương, đối rất hay. Lão mộc phục cô nương" Tôi thấy phía dưới đài cũng ồ lên khen ngợi, càng thêm nhiều con mắt hiếu kỳ nhìn tôi.... Câu đối này, tôi đã xem qua Kỉ Hiểu Lam bao lần, sao tôi có thế không đáp lại được chứ! (Các câu đối trên được lấy ra từ bộ Càn Long, phía sau là Kỉ Hiểu Lam - tác giả)
"Câu đối này vẫn chưa từng có ai đối lại được. Cô nương, đối rất hay, đối rất chuẩn! Hơn nữa còn đối được cả khí thế trong đó nữa!" Người đồng ý cho tôi lên đài đột nhiên lên tiếng.
"Đa tạ lời khen ngợi, tiểu nữ hổ thẹn không dám nhận" Tôi cười đáp lại lễ,
"Cô nương không cần phải khiêm nhường, ta ở đây vẫn còn mấy câu, không biết cô nương có muốn đối lại?"
"Mời!"
"Hay, thật sảng khoái!"
"Thiên lí vi trọng, trọng sơn, trọng thuỷ, trọng khánh phủ" Ông ấy vừa dứt câu, tôi không cần suy nghĩ mà tiếp luôn:
"Nhất nhân thành đại, đại bang, đại quốc, đại minh quân "
"Hay, xin mời tiếp tục: hoa giáp trọng khai ngoại gia tam thất tuế nguyệt"
"Tôi đáp vế dưới: cổ hi song khánh nội đa nhất cá xuân thu"
"Bồ diệp, đào diệp, bồ đào diệp, thảo bản mộc bản "
"Mai hoa, quế hoa, mai khôi hoa, xuân hương thu hương "
"Cung trường trương trương cung, trương cung thủ trương cung xạ tiễn, tiễn tiễn giai trung"
"Mộc tử lí lí mộc, lí mộc tượng lí mộc điêu cung, cung cung nan khai "
"Cô nương thật tài hoa, ta đây vẫn còn một câu: Nguyệt viên nguyệt khuyết, nguyệt khuyết nguyệt viên, niên niên tuế tuế, mộ mộ triều triều, hắc dạ tận đầu phương kiến nhật "
Câu này thật sự có đôi chút khó, phía trước còn dễ dàng, thế nhưng, trước trước sau sau phối hợp lại, thật có chút khó khăn, tôi trầm ngâm suy nghĩ.
"Đối không được thì nhận thua, còn giả bộ gì nữa " không cần nhìn cũng biết ai nói, ngoài hai người bọn họ ra còn ai khác nữa chứ. Không chờ tôi trả lời, lão giả đó đã lên tiếng "Cô nương, nói lời phải giữ tôn trọng, nơi đây không phải là nơi dung tục, nếu cô nương có năng lực, xin mời thượng đài"
"Lão nhân gia, xin nghe ta đối xem có phối được với vế trước không?"
"Cô nương xin cứ tự nhiên"
"Tôi đối vế sau là: hoa khai hoa lạc, hoa lạc hoa khai, hạ hạ thu thu, thư thư lương lương, nghiêm đông quá hậu thỉ phùng xuân"
"Cô nương, lão mộc phục rồi! Thế nhưng, lão mộc vẫn còn một câu. (lắm thế, biết ta dịch vất vả thế nào không?) Nếu cô nương đối trả được, phần thưởng tối nay lão mộc sẽ tận tay dâng lên"
"Lão nhân gia, hà tất phải khách sáo, xin mời"
"Được, câu đối là: thính vũ, vũ trụ, trụ thính vũ lâu dã trụ thính vũ thanh, thanh thích thích, thính, thính, thính "
Ý? Lẽ nào câu này rất khó sao? Nghĩ một lát, lẽ nào thời này vẫn chưa có Quán Triều Các sao? (đài xem nước thủy triều). Nếu không có thì đối lại đúng là khó thật, thế nhưng đối với tôi hoàn toàn không khó chút nào, hơn nữa còn cảm thấy đơn giản hơn câu trước.
Tôi cười, không để ý tới sự quan sát của bọn họ, nhẹ nhàng hé môi "quán triều, triều lai, lai quán triều các thượng lai quán triều lãng, lãng đào đào, quán, quán, quán "
"Không biết câu đối của ta có đối được với câu của người?"
"Cô nương, lão mộc tâm phục khẩu phục. Tài hoa của cô nương xem ra kinh thành này không có ai hơn được rồi!"
"Lão nhân gia, cái này không thể nói như thế, ngoài trời có trời, ngoài nhân có nhân, tiểu nữ không dám tự nhận...Các câu đối này cũng không khó lắm, chỉ là không có vật đối ứng mà thôi. Ta thì, may mắn biết được Quán Triều Các mà đối được. Các câu đối đưa ra của lão nhân gia mới được coi là "tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả". (thời trước thời sau không có ai bằng)
"Ha ha, thật không ngờ, nử tử ngươi trong chốc lát đã đối được câu đối mà ta bạc đầu mấy năm không đối được, tài năng như thế thật hiếm có, hiếm có a!"
Nói xong lão mộc hướng xuống mọi người phía dưới:"Mọi người cho rằng, phần thưởng thuộc về vị cô nương này, có dị nghị gì không?"
"Tài năng của cô nương, tại hạ bội phục, bội phục..."
Mấy vị công tử trên đài đã đứng cả dậy, hướng về phía tôi mà thi lễ, rồi lại hướng về phía lão giả nói"Phần thưởng này thuộc về cô nương, tại hạ phục! phục!"
Dưới đài cũng đồng thanh reo hò, mọi người đều đồng ý trao phần thưởng này cho tôi.
Tôi nhìn thấy Thụy sủng ái nhìn về phía tôi, Huyền Vũ Sơn mặt không tin được, còn Lãnh Phong càng hoài nghi nhìn tôi.
Nhìn thấy sắc mặt nghi ngờ của bọn họ, lại nghĩ đến hội thi tối nay thế này là kết thúc, thật cũng chả có ý nghĩ gì....
Tôi hướng về phía lão giả cúi cúi người:" Lão nhân gia, tiểu nữ chỉ có sở trường về mặt đối câu đối, thật ra, các vị ngồi đây mỗi vị đều có sở trường của mình. Phần thưởng này hay là để lại cho chủ nhân thật sự của nó đi! Bằng không cứ tiếp tục ra đề thi! Ta nghĩ các vị đến đây tham gia hội thi cũng không hoàn toàn là vì món tiền thưởng này...."
"Cô nương nói rất đúng, thế thì chúng ta tiếp tục"
"Cô nương tài hoa như vậy, không biết có thể ra vế đối, có thể để chúng ta nhìn thấy văn tài sâu sắc của cô nương?..." Câu đối này, để mà nói, đối vế sau thì dễ, vế trước thì rất khó. Tên Huyền Cát này rõ ràng là muốn tôi bị cười chê đây mà. Nếu như tôi ra vế trước bọn họ đối lại được, coi như tôi thua rồi còn gì.....thế nhưng, tôi mà phải sợ sao??c
"Cô nương, đối rất hay. Lão mộc phục cô nương" Tôi thấy phía dưới đài cũng ồ lên khen ngợi, càng thêm nhiều con mắt hiếu kỳ nhìn tôi.... Câu đối này, tôi đã xem qua Kỉ Hiểu Lam bao lần, sao tôi có thế không đáp lại được chứ! (Các câu đối trên được lấy ra từ bộ Càn Long, phía sau là Kỉ Hiểu Lam - tác giả)
"Câu đối này vẫn chưa từng có ai đối lại được. Cô nương, đối rất hay, đối rất chuẩn! Hơn nữa còn đối được cả khí thế trong đó nữa!" Người đồng ý cho tôi lên đài đột nhiên lên tiếng.
"Đa tạ lời khen ngợi, tiểu nữ hổ thẹn không dám nhận" Tôi cười đáp lại lễ,
"Cô nương không cần phải khiêm nhường, ta ở đây vẫn còn mấy câu, không biết cô nương có muốn đối lại?"
"Mời!"
"Hay, thật sảng khoái!"
"Thiên lí vi trọng, trọng sơn, trọng thuỷ, trọng khánh phủ" Ông ấy vừa dứt câu, tôi không cần suy nghĩ mà tiếp luôn:
"Nhất nhân thành đại, đại bang, đại quốc, đại minh quân "
"Hay, xin mời tiếp tục: hoa giáp trọng khai ngoại gia tam thất tuế nguyệt"
"Tôi đáp vế dưới: cổ hi song khánh nội đa nhất cá xuân thu"
"Bồ diệp, đào diệp, bồ đào diệp, thảo bản mộc bản "
"Mai hoa, quế hoa, mai khôi hoa, xuân hương thu hương "
"Cung trường trương trương cung, trương cung thủ trương cung xạ tiễn, tiễn tiễn giai trung"
"Mộc tử lí lí mộc, lí mộc tượng lí mộc điêu cung, cung cung nan khai "
"Cô nương thật tài hoa, ta đây vẫn còn một câu: Nguyệt viên nguyệt khuyết, nguyệt khuyết nguyệt viên, niên niên tuế tuế, mộ mộ triều triều, hắc dạ tận đầu phương kiến nhật "
Câu này thật sự có đôi chút khó, phía trước còn dễ dàng, thế nhưng, trước trước sau sau phối hợp lại, thật có chút khó khăn, tôi trầm ngâm suy nghĩ.
"Đối không được thì nhận thua, còn giả bộ gì nữa " không cần nhìn cũng biết ai nói, ngoài hai người bọn họ ra còn ai khác nữa chứ. Không chờ tôi trả lời, lão giả đó đã lên tiếng "Cô nương, nói lời phải giữ tôn trọng, nơi đây không phải là nơi dung tục, nếu cô nương có năng lực, xin mời thượng đài"
"Lão nhân gia, xin nghe ta đối xem có phối được với vế trước không?"
"Cô nương xin cứ tự nhiên"
"Tôi đối vế sau là: hoa khai hoa lạc, hoa lạc hoa khai, hạ hạ thu thu, thư thư lương lương, nghiêm đông quá hậu thỉ phùng xuân"
"Cô nương, lão mộc phục rồi! Thế nhưng, lão mộc vẫn còn một câu. (lắm thế, biết ta dịch vất vả thế nào không?) Nếu cô nương đối trả được, phần thưởng tối nay lão mộc sẽ tận tay dâng lên"
"Lão nhân gia, hà tất phải khách sáo, xin mời"
"Được, câu đối là: thính vũ, vũ trụ, trụ thính vũ lâu dã trụ thính vũ thanh, thanh thích thích, thính, thính, thính "
Ý? Lẽ nào câu này rất khó sao? Nghĩ một lát, lẽ nào thời này vẫn chưa có Quán Triều Các sao? (đài xem nước thủy triều). Nếu không có thì đối lại đúng là khó thật, thế nhưng đối với tôi hoàn toàn không khó chút nào, hơn nữa còn cảm thấy đơn giản hơn câu trước.
Tôi cười, không để ý tới sự quan sát của bọn họ, nhẹ nhàng hé môi "quán triều, triều lai, lai quán triều các thượng lai quán triều lãng, lãng đào đào, quán, quán, quán "
"Không biết câu đối của ta có đối được với câu của người?"
"Cô nương, lão mộc tâm phục khẩu phục. Tài hoa của cô nương xem ra kinh thành này không có ai hơn được rồi!"
"Lão nhân gia, cái này không thể nói như thế, ngoài trời có trời, ngoài nhân có nhân, tiểu nữ không dám tự nhận...Các câu đối này cũng không khó lắm, chỉ là không có vật đối ứng mà thôi. Ta thì, may mắn biết được Quán Triều Các mà đối được. Các câu đối đưa ra của lão nhân gia mới được coi là "tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả". (thời trước thời sau không có ai bằng)
"Ha ha, thật không ngờ, nử tử ngươi trong chốc lát đã đối được câu đối mà ta bạc đầu mấy năm không đối được, tài năng như thế thật hiếm có, hiếm có a!"
Nói xong lão mộc hướng xuống mọi người phía dưới:"Mọi người cho rằng, phần thưởng thuộc về vị cô nương này, có dị nghị gì không?"
"Tài năng của cô nương, tại hạ bội phục, bội phục..."
Mấy vị công tử trên đài đã đứng cả dậy, hướng về phía tôi mà thi lễ, rồi lại hướng về phía lão giả nói"Phần thưởng này thuộc về cô nương, tại hạ phục! phục!"
Dưới đài cũng đồng thanh reo hò, mọi người đều đồng ý trao phần thưởng này cho tôi.
Tôi nhìn thấy Thụy sủng ái nhìn về phía tôi, Huyền Vũ Sơn mặt không tin được, còn Lãnh Phong càng hoài nghi nhìn tôi.
Nhìn thấy sắc mặt nghi ngờ của bọn họ, lại nghĩ đến hội thi tối nay thế này là kết thúc, thật cũng chả có ý nghĩ gì....
Tôi hướng về phía lão giả cúi cúi người:" Lão nhân gia, tiểu nữ chỉ có sở trường về mặt đối câu đối, thật ra, các vị ngồi đây mỗi vị đều có sở trường của mình. Phần thưởng này hay là để lại cho chủ nhân thật sự của nó đi! Bằng không cứ tiếp tục ra đề thi! Ta nghĩ các vị đến đây tham gia hội thi cũng không hoàn toàn là vì món tiền thưởng này...."
"Cô nương nói rất đúng, thế thì chúng ta tiếp tục"
"Cô nương tài hoa như vậy, không biết có thể ra vế đối, có thể để chúng ta nhìn thấy văn tài sâu sắc của cô nương?..." Câu đối này, để mà nói, đối vế sau thì dễ, vế trước thì rất khó. Tên Huyền Cát này rõ ràng là muốn tôi bị cười chê đây mà. Nếu như tôi ra vế trước bọn họ đối lại được, coi như tôi thua rồi còn gì.....thế nhưng, tôi mà phải sợ sao??c
Tác giả :
Trữ Như Hạ Nguyệt