Độc Sủng Băng Phi
Chương 32: Rời khỏi
“Dạ, cung tiễn hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu!"
Tôi chỉ đành ngồi xuống. Bất đắc dĩ nhìn chằm chằm những người trước mắt còn đang không ngừng biểu diễn. Xem đã lâu như vậy, thật không biết bọn họ đang nghĩ gì hay là thật sự có hứng thú như vậy, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười liên tục. Mà tôi lại chỉ có thể ngồi một bên yên lặng, cầu khẩn kết thúc nhanh lên…
Có thể đã nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ của tôi, Yên nhi nhẹ nhàng kéo tay áo tôi “Hoàng tẩu thấy mệt rồi sao? Muội giúp hoàng tẩu rời khỏi"
Chứng kiến vẻ mặt nghi hoặc của tôi, tôi liền nghe thấy tiếng của muội ấy “Hoàng huynh, Yên nhi mới vừa trở về, có chút mệt mỏi nên xin về nghỉ ngơi trước. Hoàng huynh cùng các vị nương nương cứ tiếp tục thưởng thức"
Sao muội ấy lại không giúp tôi vậy? Yên nhi này đang làm gì đây? Không để tôi có thời gian suy ngẫm, muội ấy đã lôi kéo tôi đứng lên “Hoàng huynh, đi một mình về cung Yên nhi thấy sợ, hay là cho hoàng tẩu cùng đi với Yên nhi"
“Được rồi" tôi nghe thấy giọng nói của hoàng thượng ngày càng nhỏ “Người muội cũng đã kéo đi, ta còn có thể không đồng ý sao? …"
“Thật vậy sao? Có thể chứ?"
()
(Phượng Dương)
“Hoàng thượng, người xem tiết mục này là do tỷ tỷ cố ý vì Hoàng thượng mà chuẩn bị" thấy Băng phi đã rời khỏi, ta biểu lộ khuôn mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại có chút suy tư. Không biết kế hoạch có thể thành công hay không? Bây giờ nhiệm vụ chính là phải ngăn chặn Hoàng thượng. Nghĩ vậy ta liền đưa mắt nhìn Lệ phi đang ngồi bên cạnh, vừa nhìn thấy ám thị Lệ phi lập tức lên tiếng
“Được, rất tốt!" vẻ mặt Hoàng thượng lạnh nhạt. Tại sao? Từ khi Băng phi rời khỏi, người giống như không còn chút hứng thú nào. Ả ta ở đây thì mới có ý nghĩa hay sao? Bắt đầu từ khi nào người đã quan tâm đến ả, chú ý ả? Lúc nãy những gì ả biểu diễn, thật là ngoài dự đoán của ta, ảo thuật mà ả nói mặc dù ta rất thờ ơ, nhưng trong lòng lại nhanh chóng không thể không bội phục ả…
Những gì trước mắt hầu như không thể tạo ra hứng thú cho Hoàng thượng. Người thở dài, đem những âm điệu ôn nhu vứt sang một bên tai, người đã từng yêu thích những giai điệu này. Nhưng bây giờ, sau khi nghe được những âm thanh do Băng phi tạo ra thì người lại không còn chút cảm giác nào với những thứ mình yêu thích trước đây nữa sao…
“Được rồi, Yên nhi cũng đã rời khỏi, các nàng cũng trở về nghỉ ngơi đi!"
“Nhưng mà Hoàng thượng…"
“Được rồi, lui về đi, đêm nay Trẫm không ở lại tẩm cung nào hết!" Hoàng thượng lạnh lùng cắt đứt lời nói mà không cần biết là ai, cũng không quay đầu lại mà đã rời khỏi
“Tỷ tỷ, làm sao bây giờ?" Mai phi cúi đầu hỏi nhỏ
“Xem tình hình này, chúng ta mau đi đến Lãnh thu cung xem qua một chút!" ta lạnh lùng nói với bọn họ
()
“Hoàng tẩu, người làm sao vậy?" Yên nhi dìu tôi trở về Lãnh thu cung, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của tôi muội ấy liền hỏi
“Ta không có việc gì!" tôi miễn cưỡng cười một cái, tại sao lại mệt như vậy, giống như là…
Vừa nói tôi vừa tự bắt mạch cho mình, mạch tự ôn hào thông thả, không giống là bị bệnh, nhưng lại thấy khó chịu như vậy, chẳng lẽ tôi đã trúng độc …
Đột nhiên, sau tấm màn trên giường hơi lộ ra một điểm màu xám làm cho tôi run rẩy, nghĩ đến những đoạn phim đã được xem trên TV, tôi chỉ có thể đoán hiện tại là một trong hai tình huống, một là vu oan giá họa, hai là muốn giết tôi… (hức, hỏng rùi, mí con yêu tinh hại tỷ thảm quá)
Nhưng nếu như vậy thì phải làm sao, cuối cùng…
Yên nhi ở chỗ này, sẽ không liên lụy đến muội ấy chứ, hơn nữa nếu có việc gì tôi chạy thoát bằng cách nào…
Liên tiếp nhiều vấn đề như vậy xuất hiện trong đầu tôi, làm tôi có cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng…
“Hoàng tẩu, người làm sao vậy?" Yên nhi ân cần hỏi
“Yên nhi, ta không có việc gì, muội nhanh giúp ta đến chỗ hoàng tổ mẫu!" tôi cúi đầu mở miệng. Yên nhi đi cùng tôi, hai chúng tôi sẽ an toàn hơn.
“Dạ, nhưng mà hoàng tẩu …" Yên nhi nhìn ra vẻ khẩn trương của tôi, vội vàng đỡ tôi rời khỏi. Lúc này cơ thể của tôi lại càng ngày càng khó khống chế, một chút khí lực cũng không có…
Tôi chỉ đành ngồi xuống. Bất đắc dĩ nhìn chằm chằm những người trước mắt còn đang không ngừng biểu diễn. Xem đã lâu như vậy, thật không biết bọn họ đang nghĩ gì hay là thật sự có hứng thú như vậy, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười liên tục. Mà tôi lại chỉ có thể ngồi một bên yên lặng, cầu khẩn kết thúc nhanh lên…
Có thể đã nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ của tôi, Yên nhi nhẹ nhàng kéo tay áo tôi “Hoàng tẩu thấy mệt rồi sao? Muội giúp hoàng tẩu rời khỏi"
Chứng kiến vẻ mặt nghi hoặc của tôi, tôi liền nghe thấy tiếng của muội ấy “Hoàng huynh, Yên nhi mới vừa trở về, có chút mệt mỏi nên xin về nghỉ ngơi trước. Hoàng huynh cùng các vị nương nương cứ tiếp tục thưởng thức"
Sao muội ấy lại không giúp tôi vậy? Yên nhi này đang làm gì đây? Không để tôi có thời gian suy ngẫm, muội ấy đã lôi kéo tôi đứng lên “Hoàng huynh, đi một mình về cung Yên nhi thấy sợ, hay là cho hoàng tẩu cùng đi với Yên nhi"
“Được rồi" tôi nghe thấy giọng nói của hoàng thượng ngày càng nhỏ “Người muội cũng đã kéo đi, ta còn có thể không đồng ý sao? …"
“Thật vậy sao? Có thể chứ?"
()
(Phượng Dương)
“Hoàng thượng, người xem tiết mục này là do tỷ tỷ cố ý vì Hoàng thượng mà chuẩn bị" thấy Băng phi đã rời khỏi, ta biểu lộ khuôn mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại có chút suy tư. Không biết kế hoạch có thể thành công hay không? Bây giờ nhiệm vụ chính là phải ngăn chặn Hoàng thượng. Nghĩ vậy ta liền đưa mắt nhìn Lệ phi đang ngồi bên cạnh, vừa nhìn thấy ám thị Lệ phi lập tức lên tiếng
“Được, rất tốt!" vẻ mặt Hoàng thượng lạnh nhạt. Tại sao? Từ khi Băng phi rời khỏi, người giống như không còn chút hứng thú nào. Ả ta ở đây thì mới có ý nghĩa hay sao? Bắt đầu từ khi nào người đã quan tâm đến ả, chú ý ả? Lúc nãy những gì ả biểu diễn, thật là ngoài dự đoán của ta, ảo thuật mà ả nói mặc dù ta rất thờ ơ, nhưng trong lòng lại nhanh chóng không thể không bội phục ả…
Những gì trước mắt hầu như không thể tạo ra hứng thú cho Hoàng thượng. Người thở dài, đem những âm điệu ôn nhu vứt sang một bên tai, người đã từng yêu thích những giai điệu này. Nhưng bây giờ, sau khi nghe được những âm thanh do Băng phi tạo ra thì người lại không còn chút cảm giác nào với những thứ mình yêu thích trước đây nữa sao…
“Được rồi, Yên nhi cũng đã rời khỏi, các nàng cũng trở về nghỉ ngơi đi!"
“Nhưng mà Hoàng thượng…"
“Được rồi, lui về đi, đêm nay Trẫm không ở lại tẩm cung nào hết!" Hoàng thượng lạnh lùng cắt đứt lời nói mà không cần biết là ai, cũng không quay đầu lại mà đã rời khỏi
“Tỷ tỷ, làm sao bây giờ?" Mai phi cúi đầu hỏi nhỏ
“Xem tình hình này, chúng ta mau đi đến Lãnh thu cung xem qua một chút!" ta lạnh lùng nói với bọn họ
()
“Hoàng tẩu, người làm sao vậy?" Yên nhi dìu tôi trở về Lãnh thu cung, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của tôi muội ấy liền hỏi
“Ta không có việc gì!" tôi miễn cưỡng cười một cái, tại sao lại mệt như vậy, giống như là…
Vừa nói tôi vừa tự bắt mạch cho mình, mạch tự ôn hào thông thả, không giống là bị bệnh, nhưng lại thấy khó chịu như vậy, chẳng lẽ tôi đã trúng độc …
Đột nhiên, sau tấm màn trên giường hơi lộ ra một điểm màu xám làm cho tôi run rẩy, nghĩ đến những đoạn phim đã được xem trên TV, tôi chỉ có thể đoán hiện tại là một trong hai tình huống, một là vu oan giá họa, hai là muốn giết tôi… (hức, hỏng rùi, mí con yêu tinh hại tỷ thảm quá)
Nhưng nếu như vậy thì phải làm sao, cuối cùng…
Yên nhi ở chỗ này, sẽ không liên lụy đến muội ấy chứ, hơn nữa nếu có việc gì tôi chạy thoát bằng cách nào…
Liên tiếp nhiều vấn đề như vậy xuất hiện trong đầu tôi, làm tôi có cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng…
“Hoàng tẩu, người làm sao vậy?" Yên nhi ân cần hỏi
“Yên nhi, ta không có việc gì, muội nhanh giúp ta đến chỗ hoàng tổ mẫu!" tôi cúi đầu mở miệng. Yên nhi đi cùng tôi, hai chúng tôi sẽ an toàn hơn.
“Dạ, nhưng mà hoàng tẩu …" Yên nhi nhìn ra vẻ khẩn trương của tôi, vội vàng đỡ tôi rời khỏi. Lúc này cơ thể của tôi lại càng ngày càng khó khống chế, một chút khí lực cũng không có…
Tác giả :
Trữ Như Hạ Nguyệt