Độc Sủng Băng Phi
Chương 16: Cư ngụ tại Từ ninh cung
“Nguyệt nhi, ai gia vừa đáp ứng cho con ba việc, con có phải cũng nên đáp ứng cho ai gia một việc không?" trong ánh mắt lại có một tia cười xấu xa đầy ẩn ý …
Nhìn khuôn mặt kia trong nháy mắt liền biến thành tươi cười vui vẻ, lòng tôi chợt run lên, Thái hoàng thái hậu này thật ra đang nghĩ gì, hay là…
Nhưng trong hoàn cảnh bất đắc dĩ này, tôi không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng
“Không biết hoàng tổ mẫu có gì căn dặn?"
“Bắt đầu từ hôm nay, con nhân tiện ở lại Từ ninh cung luôn đi. Nhưng mà Nguyệt nhi phải đáp ứng ai gia, từ nay về sau hãy dùng khuôn mặt bây giờ để gặp người khác, không thể lại tự hủy dung nhan nữa"
Vốn đang định cự tuyệt, thì tay của Thái hoàng thái hậu bỗng vuốt nhẹ mặt tôi, gương mặt người đầy hiền từ “Đây mới là Nguyệt nhi đích thật"
Không đành lòng thấy Thái hoàng thái hậu buồn lòng, tôi lên tiếng “Nguyệt nhi xin vâng lời hoàng tổ mẫu. Chỉ là hy vọng hoàng tổ mẫu có thể chấp thuận cho Nguyệt nhi dùng khăn sa che mặt"
Dù sao đây cũng là ở trong cung, xinh đẹp cũng không phải vinh hạnh gì, càng huống chi là người đã bị đá vào lãnh cung như tôi…
“Được, Nguyệt nhi muốn như thế nào thì cứ như thế mà làm"
Cứ như vậy, tôi ở lại Từ ninh cung đã hơn nửa tháng rồi
Lý ma ma mỗi ngày đều chỉ dạy cho tôi chữ viết cùng lễ tiết trong cung. Mà chữ viết ở nơi này, cũng không có khó khăn đặc biệt gì, tôi dùng văn tự hiện đại ghi chú thêm bên cạnh cứ như thế rất nhanh tôi đã nắm vững được tất cả, bây giờ đã có thể xem một ít sách đơn giản rồi…
Mà đôi chân bị bệnh của hoàng tổ mẫu, tôi đã dùng hết khả năng chữa trị, hiện tại thì đã tốt hơn rất nhiều. Bây giờ tôi thật rất muốn cảm tạ cha mẹ tôi hiện đang ở thế giới kia, nếu họ không bức ép tôi học trung y, bây giờ tôi cũng không thể làm được gì…
Mỗi ngày mọi việc đều trải qua như vậy, qua vài ngày đọc sách đã nhàm chán, tôi liền bắt đầu luyện cầm. Có điều, để tôi tập luyện cũng chỉ có những ca khúc của thế giới trước, có thể nhớ kỹ tất cả cũng không nhiều lắm, xong hết rồi thì lại buồn chán như trước.
Tôi liền nghĩ ra dạy hoàng tổ mẫu chơi carô, chơi rất vui, thật không nghĩ đến tôi phải đem những trò chơi ở thế giới kia đến đây để tiêu khiển.
Mà thái hậu cũng thường xuyên đến chơi. Vì vậy tôi, hoàng tổ mẫu và thái hậu, còn có Lan nhi hoặc Lý ma ma thường xuyên ở tại bàn chơi carô, đánh rất hào hứng…
Lúc đầu, cuối cùng luôn là tôi thắng. Nhưng không nghĩ tới hai lão thái thái này lại nhanh tay như vậy, không qua bao lâu thì tôi rất khó khăn mới có thể thắng được. Mà Thái hậu ở đây chơi thường xuyên, người dần dần cũng như hoàng tổ mẫu rất yêu thích tôi, thậm chí hai người đều có chút dung túng cho tôi…
Cuộc sống cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, trong khoảng thời gian này, tôi luôn cảm thấy rất vui vẻ, mãn nguyện. Tôi xem Thái hoàng thái hậu, Thái hậu như là bà nội và mẹ của tôi mà đối đãi, trong lòng hạnh phúc thầm dâng trào …
Hôm nay, hoàng tổ mẫu đang cao hứng nên bức tôi phải chơi carô cùng bà. Mà Thái hậu cũng lôi kéo Lý ma ma sang chơi ở một bàn khác trông đầy hào hứng…
Hoàng tổ mẫu gần đây rất thích bắt tôi cùng người chơi đùa, bởi vì tôi luôn thua…
Ván cờ trôi qua được một lúc, sắc mặt của tôi càng ngày càng kém, mà hoàng tổ mẫu cười ngày càng nhiều
“Xem ra ta lại sắp thắng rồi" vẻ mặt cười đầy xấu xa hạ quân cờ đen cuối cùng xuống, tôi lại thua nữa rồi
Tại sao có thể như vậy? Tôi sao có thể thua hả? Rất không công bằng …
Tôi bĩu môi, hai tay đẩy mạnh những quân cờ đen trắng trên bàn đều rơi xuống đất “Con không chơi nữa “
Tại thế giới trước, khi chơi cùng bạn bè, nếu như bị thua tôi sẽ buồn giận mà đem tất cả quân cờ đẩy rơi hết …
Nghe tiếng quân cờ xé gió rơi xuống đất, tôi nhìn lên thì thấy Lý ma ma giật mình trừng mắt nhìn tôi, mà Thái hoàng thái hậu cùng Thái hậu vẻ mặt lại càng giật mình…
Nguy rồi, hiện tại tôi đang không phải chơi đùa cùng bạn bè, tôi vội vàng quỳ xuống
“Nguyệt nhi nhất thời phạm lỗi, xin hoàng tổ mẫu thứ tội" tôi cúi đầu, lần này sợ rằng…
Nhìn khuôn mặt kia trong nháy mắt liền biến thành tươi cười vui vẻ, lòng tôi chợt run lên, Thái hoàng thái hậu này thật ra đang nghĩ gì, hay là…
Nhưng trong hoàn cảnh bất đắc dĩ này, tôi không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng
“Không biết hoàng tổ mẫu có gì căn dặn?"
“Bắt đầu từ hôm nay, con nhân tiện ở lại Từ ninh cung luôn đi. Nhưng mà Nguyệt nhi phải đáp ứng ai gia, từ nay về sau hãy dùng khuôn mặt bây giờ để gặp người khác, không thể lại tự hủy dung nhan nữa"
Vốn đang định cự tuyệt, thì tay của Thái hoàng thái hậu bỗng vuốt nhẹ mặt tôi, gương mặt người đầy hiền từ “Đây mới là Nguyệt nhi đích thật"
Không đành lòng thấy Thái hoàng thái hậu buồn lòng, tôi lên tiếng “Nguyệt nhi xin vâng lời hoàng tổ mẫu. Chỉ là hy vọng hoàng tổ mẫu có thể chấp thuận cho Nguyệt nhi dùng khăn sa che mặt"
Dù sao đây cũng là ở trong cung, xinh đẹp cũng không phải vinh hạnh gì, càng huống chi là người đã bị đá vào lãnh cung như tôi…
“Được, Nguyệt nhi muốn như thế nào thì cứ như thế mà làm"
Cứ như vậy, tôi ở lại Từ ninh cung đã hơn nửa tháng rồi
Lý ma ma mỗi ngày đều chỉ dạy cho tôi chữ viết cùng lễ tiết trong cung. Mà chữ viết ở nơi này, cũng không có khó khăn đặc biệt gì, tôi dùng văn tự hiện đại ghi chú thêm bên cạnh cứ như thế rất nhanh tôi đã nắm vững được tất cả, bây giờ đã có thể xem một ít sách đơn giản rồi…
Mà đôi chân bị bệnh của hoàng tổ mẫu, tôi đã dùng hết khả năng chữa trị, hiện tại thì đã tốt hơn rất nhiều. Bây giờ tôi thật rất muốn cảm tạ cha mẹ tôi hiện đang ở thế giới kia, nếu họ không bức ép tôi học trung y, bây giờ tôi cũng không thể làm được gì…
Mỗi ngày mọi việc đều trải qua như vậy, qua vài ngày đọc sách đã nhàm chán, tôi liền bắt đầu luyện cầm. Có điều, để tôi tập luyện cũng chỉ có những ca khúc của thế giới trước, có thể nhớ kỹ tất cả cũng không nhiều lắm, xong hết rồi thì lại buồn chán như trước.
Tôi liền nghĩ ra dạy hoàng tổ mẫu chơi carô, chơi rất vui, thật không nghĩ đến tôi phải đem những trò chơi ở thế giới kia đến đây để tiêu khiển.
Mà thái hậu cũng thường xuyên đến chơi. Vì vậy tôi, hoàng tổ mẫu và thái hậu, còn có Lan nhi hoặc Lý ma ma thường xuyên ở tại bàn chơi carô, đánh rất hào hứng…
Lúc đầu, cuối cùng luôn là tôi thắng. Nhưng không nghĩ tới hai lão thái thái này lại nhanh tay như vậy, không qua bao lâu thì tôi rất khó khăn mới có thể thắng được. Mà Thái hậu ở đây chơi thường xuyên, người dần dần cũng như hoàng tổ mẫu rất yêu thích tôi, thậm chí hai người đều có chút dung túng cho tôi…
Cuộc sống cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, trong khoảng thời gian này, tôi luôn cảm thấy rất vui vẻ, mãn nguyện. Tôi xem Thái hoàng thái hậu, Thái hậu như là bà nội và mẹ của tôi mà đối đãi, trong lòng hạnh phúc thầm dâng trào …
Hôm nay, hoàng tổ mẫu đang cao hứng nên bức tôi phải chơi carô cùng bà. Mà Thái hậu cũng lôi kéo Lý ma ma sang chơi ở một bàn khác trông đầy hào hứng…
Hoàng tổ mẫu gần đây rất thích bắt tôi cùng người chơi đùa, bởi vì tôi luôn thua…
Ván cờ trôi qua được một lúc, sắc mặt của tôi càng ngày càng kém, mà hoàng tổ mẫu cười ngày càng nhiều
“Xem ra ta lại sắp thắng rồi" vẻ mặt cười đầy xấu xa hạ quân cờ đen cuối cùng xuống, tôi lại thua nữa rồi
Tại sao có thể như vậy? Tôi sao có thể thua hả? Rất không công bằng …
Tôi bĩu môi, hai tay đẩy mạnh những quân cờ đen trắng trên bàn đều rơi xuống đất “Con không chơi nữa “
Tại thế giới trước, khi chơi cùng bạn bè, nếu như bị thua tôi sẽ buồn giận mà đem tất cả quân cờ đẩy rơi hết …
Nghe tiếng quân cờ xé gió rơi xuống đất, tôi nhìn lên thì thấy Lý ma ma giật mình trừng mắt nhìn tôi, mà Thái hoàng thái hậu cùng Thái hậu vẻ mặt lại càng giật mình…
Nguy rồi, hiện tại tôi đang không phải chơi đùa cùng bạn bè, tôi vội vàng quỳ xuống
“Nguyệt nhi nhất thời phạm lỗi, xin hoàng tổ mẫu thứ tội" tôi cúi đầu, lần này sợ rằng…
Tác giả :
Trữ Như Hạ Nguyệt