Độc Sủng Băng Phi
Chương 140: Chuyển biến [2]
Thấy khuôn mặt Hoàng thượng đang cười tươi, Vân nhi lại đột nhiên liếc sang một cái, Phượng Dương ngẩn người, bỗng chuyển từ đang tươi cười, sang một bộ mặt như rất đáng nhận tội chết, ngập ngừng quỳ xuống làm cho người đang đắm mình trong Bích Loa Xuân kia kinh ngạc tột độ.
"Hoàng thượng, thần thiếp có tội, thần thiếp đáng vạn chết!"
"Phượng Dương, mau đứng lên, có chuyện gì?" Hoàng thượng kỳ thực đang ngỡ ngàng vì hành động quỳ xuống của nàng. Nghĩ lại Phượng Dương, từ lúc nhập cung đều dựa vào thân phận Hoàng quý phi mà bắt nạt mọi người, ngay cả trước mặt bản thân ta cũng còn kiêu ngạo vài phần, cớ sao hôm nay lại.....
"Hoàng thượng, là thần thiếp có tội, thần thiếp ngày trước ỷ vào thân phận Hoàng quý phi, đối xử với bọn họ không được tốt, làm cho tất cả hậu cung đều kinh sợ, lại còn làm cho cả Hậu cung vì thần thiếp mà hỗn độn. Đó là tội của thần thiếp, xin Hoàng thượng xét phạt!" Phượng Dương cứ thế quỳ dưới đất, từng lời từng lời nhận tội về mình.
Thật không ngờ Hoàng thượng như thế này, nhìn Phượng Dương ủy khuất, đang rơi lệ, nơi mềm yếu nhất trong lòng như được an ủi. Nếu như nàng ấy có những thay đổi tốt như thế, đây chính là cái phúc của Hậu cung đi. Có lẽ để nàng ấy khuyên phụ thân của nàng, chắc là sẽ càng có hiệu quả. Nhưng trong cung bao nhiêu năm rồi, Hoàng thượng nào có thể không biết những sự việc ở Hậu cung, nên tin tưởng nàng ấy không, còn có chút phân vân.
Không chờ Hoàng thượng nghĩ xong, giọng nói nhỏ nhẹ của Phượng Dương lại cất lên "Hoàng thượng, ngày trước là thần thiếp đố kỵ với Lãnh phi muội muội, lại còn nhiều lần nói nàng không tốt, thậm chí bởi vì lỗi của Phượng Dương mà làm cho Lãnh phi muội muội sảy thai. Bây giờ Phượng Dương biết sai rồi, Phượng Dương từ này về sau sẽ không như thế nữa. Phượng Dương chấp nhận tất cả sự trừng phạt cho những việc trước đây mình đã từng làm. Thời gian này, Lãnh phi muội muội làm những việc gì, Phượng Dương đã nhìn ra rất rõ rồi, Phượng Dương từ nay về sau sẽ học tập Lãnh phi muội muội, mong Hoàng thượng đồng ý!" Phượng Dương quỳ phía dưới, nhìn thấy Hoàng thượng có chút cảm động, không để cho cơ hội mở lời, vừa khóc vừa nói.
"Được rồi, Phượng Dương, nàng đã biết sai để sửa, mau đứng lên đi! Trẫm không trách tội, sau này, trong Hậu cung, nàng cũng nên hảo hảo đáp lễ một chút!" Thấy nàng ấy nói như vậy, trong lòng Hoàng thượng cũng có một chút đổi ý. Suy cho cùng, nàng ấy là người ở trong này lâu nhất, trước đây cũng đã từng làm cho ta thật sự vui vẻ.....
"Tạ ơn Hoàng thượng!" Phượng Dương nghe nói như vậy xong, trong lòng thập phần vui sướng, nhưng, trước cánh tay đang vươn ra vẫn không đón lấy mà tiếp tục quỳ xuống đất.
"Phượng Dương, nàng sao vậy? Mau đứng lên đi" Hoàng thượng nghi ngờ nhìn người trước mặt mình, đã không trách tội rồi, vẫn còn không đứng lên.
"Hoàng thượng, Thần thiếp vẫn còn một việc mong Hoàng thượng đáp ứng, nếu Hoàng thượng không đồng ý, thần thiếp sẽ không đứng dậy!"
"Nàng nói đi!" Hoàng thượng nhíu mày, có ý không vui. Câu nói tiếp theo của Phượng Dương hoàn toàn nắm ngoài dự tính của Hoàng thượng.
"Hoàng thượng, thần thiếp xin Hoàng thượng đừng trách tội Lãnh phi muội muội. Những lời đồn đại không ngừng trong cung, là do thần thiếp sai. Lãnh phi muội muội hiện nay mặc dù đang có mang, mong Hoàng thượng chăm sóc cho nàng nhiều hơn, đừng để những lời đồn trong cung làm ảnh hưởng"
"Uhm? Tin đồn nào?" Hoàng thượng quét qua mắt, thật khó để nàng ta vì Lãnh phi mà mở miệng cầu xin, nhưng mà, trong cung đang có tin đồn gì? Những ngày này, ta đều ở bên Lãnh phi, hoàn toàn không chú ý gì đến những việc trong cung.
"Là do thần thiếp nhiều lời, không có gì, không có gì!" Phượng Dương vội vàng phủ nhận, nhưng mà, nhìn thấy ánh mắt muốn dò hỏi cho rõ của Hoàng thượng, trong lòng nàng âm thầm cười, Lãnh phi, ngươi cứ chờ đi.
"Phượng Dương, nàng có lẽ đã biết tính ta, mau nói!"
"Vâng, Hoàng thượng, thần thiếp cũng chỉ là nghe nói...." Phượng Dương kinh sợ, run run nói "Trong cung đồn rằng Lãnh phi muội muội và Tuyên Dương vương gia qua lại quá thân mật, còn nói..."
"Còn nói cái gì?" Thấy nàng lắp bắp không nói tiếp, Hoàng thượng lạnh lùng hỏi.
"Hoàng thượng, thần thiếp có tội, thần thiếp đáng vạn chết!"
"Phượng Dương, mau đứng lên, có chuyện gì?" Hoàng thượng kỳ thực đang ngỡ ngàng vì hành động quỳ xuống của nàng. Nghĩ lại Phượng Dương, từ lúc nhập cung đều dựa vào thân phận Hoàng quý phi mà bắt nạt mọi người, ngay cả trước mặt bản thân ta cũng còn kiêu ngạo vài phần, cớ sao hôm nay lại.....
"Hoàng thượng, là thần thiếp có tội, thần thiếp ngày trước ỷ vào thân phận Hoàng quý phi, đối xử với bọn họ không được tốt, làm cho tất cả hậu cung đều kinh sợ, lại còn làm cho cả Hậu cung vì thần thiếp mà hỗn độn. Đó là tội của thần thiếp, xin Hoàng thượng xét phạt!" Phượng Dương cứ thế quỳ dưới đất, từng lời từng lời nhận tội về mình.
Thật không ngờ Hoàng thượng như thế này, nhìn Phượng Dương ủy khuất, đang rơi lệ, nơi mềm yếu nhất trong lòng như được an ủi. Nếu như nàng ấy có những thay đổi tốt như thế, đây chính là cái phúc của Hậu cung đi. Có lẽ để nàng ấy khuyên phụ thân của nàng, chắc là sẽ càng có hiệu quả. Nhưng trong cung bao nhiêu năm rồi, Hoàng thượng nào có thể không biết những sự việc ở Hậu cung, nên tin tưởng nàng ấy không, còn có chút phân vân.
Không chờ Hoàng thượng nghĩ xong, giọng nói nhỏ nhẹ của Phượng Dương lại cất lên "Hoàng thượng, ngày trước là thần thiếp đố kỵ với Lãnh phi muội muội, lại còn nhiều lần nói nàng không tốt, thậm chí bởi vì lỗi của Phượng Dương mà làm cho Lãnh phi muội muội sảy thai. Bây giờ Phượng Dương biết sai rồi, Phượng Dương từ này về sau sẽ không như thế nữa. Phượng Dương chấp nhận tất cả sự trừng phạt cho những việc trước đây mình đã từng làm. Thời gian này, Lãnh phi muội muội làm những việc gì, Phượng Dương đã nhìn ra rất rõ rồi, Phượng Dương từ nay về sau sẽ học tập Lãnh phi muội muội, mong Hoàng thượng đồng ý!" Phượng Dương quỳ phía dưới, nhìn thấy Hoàng thượng có chút cảm động, không để cho cơ hội mở lời, vừa khóc vừa nói.
"Được rồi, Phượng Dương, nàng đã biết sai để sửa, mau đứng lên đi! Trẫm không trách tội, sau này, trong Hậu cung, nàng cũng nên hảo hảo đáp lễ một chút!" Thấy nàng ấy nói như vậy, trong lòng Hoàng thượng cũng có một chút đổi ý. Suy cho cùng, nàng ấy là người ở trong này lâu nhất, trước đây cũng đã từng làm cho ta thật sự vui vẻ.....
"Tạ ơn Hoàng thượng!" Phượng Dương nghe nói như vậy xong, trong lòng thập phần vui sướng, nhưng, trước cánh tay đang vươn ra vẫn không đón lấy mà tiếp tục quỳ xuống đất.
"Phượng Dương, nàng sao vậy? Mau đứng lên đi" Hoàng thượng nghi ngờ nhìn người trước mặt mình, đã không trách tội rồi, vẫn còn không đứng lên.
"Hoàng thượng, Thần thiếp vẫn còn một việc mong Hoàng thượng đáp ứng, nếu Hoàng thượng không đồng ý, thần thiếp sẽ không đứng dậy!"
"Nàng nói đi!" Hoàng thượng nhíu mày, có ý không vui. Câu nói tiếp theo của Phượng Dương hoàn toàn nắm ngoài dự tính của Hoàng thượng.
"Hoàng thượng, thần thiếp xin Hoàng thượng đừng trách tội Lãnh phi muội muội. Những lời đồn đại không ngừng trong cung, là do thần thiếp sai. Lãnh phi muội muội hiện nay mặc dù đang có mang, mong Hoàng thượng chăm sóc cho nàng nhiều hơn, đừng để những lời đồn trong cung làm ảnh hưởng"
"Uhm? Tin đồn nào?" Hoàng thượng quét qua mắt, thật khó để nàng ta vì Lãnh phi mà mở miệng cầu xin, nhưng mà, trong cung đang có tin đồn gì? Những ngày này, ta đều ở bên Lãnh phi, hoàn toàn không chú ý gì đến những việc trong cung.
"Là do thần thiếp nhiều lời, không có gì, không có gì!" Phượng Dương vội vàng phủ nhận, nhưng mà, nhìn thấy ánh mắt muốn dò hỏi cho rõ của Hoàng thượng, trong lòng nàng âm thầm cười, Lãnh phi, ngươi cứ chờ đi.
"Phượng Dương, nàng có lẽ đã biết tính ta, mau nói!"
"Vâng, Hoàng thượng, thần thiếp cũng chỉ là nghe nói...." Phượng Dương kinh sợ, run run nói "Trong cung đồn rằng Lãnh phi muội muội và Tuyên Dương vương gia qua lại quá thân mật, còn nói..."
"Còn nói cái gì?" Thấy nàng lắp bắp không nói tiếp, Hoàng thượng lạnh lùng hỏi.
Tác giả :
Trữ Như Hạ Nguyệt