Độc Sủng Băng Phi
Chương 134: Gió mưa đến [3]
Cố gắng đè chặt nỗi phấp phỏng trong lòng, tôi nỗ lực trấn an bản thân, cố nặn ra một nụ cười "Bẩm Mẫu hậu, chính là như thế", thế nhưng trong lòng không ngừng lo lắng thêm, chiếu theo những gì Tuyên Dương nói, Yên nhi chắc chắn không ở chỗ hắn, lẽ nào cô bé....Không, tuyệt đối không được phát sinh ra chuyện gì, trong tâm tôi thầm cầu nguyện. Nhưng việc Hoàng thái hậu và Thái hậu đột nhiên đến đây rút cuộc là vì cái gì, điều đó làm tôi cảm thấy bất an.
"Nếu đã như vậy, Tuyên Dương đã lấy đồ chưa?" Hoàng thái hậu từ nãy đến giờ chưa hề mở lời, đột nhiên cất giọng hỏi.
"Bẩm Hoàng tổ mẫu, nhi thần lấy rồi, nhi thần chuẩn bị ra về!"
"Nếu đã như thế, Tuyên Dương ngươi về sớm đi, nơi này mặc dù không phải là nơi cấm đoán nhưng Nguyệt nhi là hoàng tẩu của ngươi, nên chú ý đến thân phận sẽ tốt hơn" Lời nói của Hoàng thái hậu lạnh lùng tới mức khiến tôi và Tuyên Dương đứng như trời trồng. Việc này là sao? Hoàng tổ mẫu đang âm thầm cảnh cáo chúng tôi, nhưng mà, vì sao chứ?
"Vâng, nhi thần sẽ chú ý, nhi thần xin cáo từ!" Tuyên Dương đã kịp lấy lại bình tĩnh, quay người rời đi, nhìn qua tôi một chút, tôi cười đáp lại hắn, mà không nghĩ rằng chỉ vì ánh mắt này mà càng làm cho Hoàng thái hậu và Thái hậu thêm để ý.
Tuyên Dương đã rời đi, tôi đứng ở giữa không dám ngồi xuống. Không khí hôm nay khác thường quá.
"Nguyệt nhi a, con là phi tử của Hoàng thượng, cần phải chú ý hơn đến hình tượng của bản thân. Tuyên Dương là thần đệ của Hoàng thượng cũng là đệ đệ của con!" Từng câu nói của Hoàng thái hậu làm tôi như bị dội gáo nước lạnh, chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Tạ ơn Hoàng tổ mẫu đã nhắc nhở, Nguyệt nhi nhất định sẽ chú ý!" Tôi trịnh trọng đáp.
"Tốt, vậy ai gia và mẫu hậu con về!" Hoàng thái hậu đứng dậy, cùng dắt Thái hậu đi nhưng để lại cho tôi một ánh mắt, ánh mắt đó không phải là ánh mắt yêu thương bình thường, mà có vài phần tức giận.
Tôi có chút hoang mang, không hiểu là việc gì, trực giác mách bảo tôi rằng, nhất định có chuyện gì đó phát sinh rồi, hơn nữa còn là việc rất không tốt, chỉ là tôi không biết mà thôi.
Việc mà tôi không biết đó, có thể làm tôi từ thiên đường mà rơi xuống địa ngục.
Trong Hoàng cung tin đồn đó đã không còn là bí mật, Hoàng thái hậu và Thái hậu càng vì tin đồn đó mà tức giận, bọn họ vốn dĩ vẫn tin tưởng tôi, gọi Thái y đến, thật không ngờ rằng, tháng tôi có mang lại là tháng mà tôi không ở trong cung, trong lòng không ngừng tức giận, nhưng họ vẫn tin tôi...
Càng không ngờ, trong cái ngày mưa gió đó Tuyên Dương lại đến thăm tôi. Người âm thầm theo dõi tôi lập tức báo tin cho bọn họ, bọn họ lần này vội vàng đi đến, hơn nữa, ánh mắt lúc tôi đáp lại Tuyên Dương càng làm cho bọn họ tin rằng tôi và Tuyên Dương nhất định có quan hệ gì đó. Về việc tôi mang thai, bọn họ không nhắc đến, chỉ là bởi vì đứa trẻ này là con của Hoàng gia, không cần biết là của Hoàng thượng hay của Tuyên Dương, nhưng đều là dòng máu Hoàng tộc. Thái hậu có Hoàng thượng, Tuyên Dương và Yên nhi tất cả ba người con, đều cực kỳ yêu thương bọn họ, hơn nữa hiện nay vẫn chưa có cháu, nên mới nhẫn nhịn mà không tra hỏi tôi...
Cung tiễn bọn họ rời đi, tôi chìm trong những lời nói vừa nãy, Hoàng tổ mẫu sao đột nhiên lại nói những lời này, sao có thể....
Chính ngay trong lúc tôi còn đang phiền não, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, tôi sợ hãi kêu lên, nhưng bị hắn bịt chặt lấy miệng, quay đầu lại, là hắn.
"Nếu đã như vậy, Tuyên Dương đã lấy đồ chưa?" Hoàng thái hậu từ nãy đến giờ chưa hề mở lời, đột nhiên cất giọng hỏi.
"Bẩm Hoàng tổ mẫu, nhi thần lấy rồi, nhi thần chuẩn bị ra về!"
"Nếu đã như thế, Tuyên Dương ngươi về sớm đi, nơi này mặc dù không phải là nơi cấm đoán nhưng Nguyệt nhi là hoàng tẩu của ngươi, nên chú ý đến thân phận sẽ tốt hơn" Lời nói của Hoàng thái hậu lạnh lùng tới mức khiến tôi và Tuyên Dương đứng như trời trồng. Việc này là sao? Hoàng tổ mẫu đang âm thầm cảnh cáo chúng tôi, nhưng mà, vì sao chứ?
"Vâng, nhi thần sẽ chú ý, nhi thần xin cáo từ!" Tuyên Dương đã kịp lấy lại bình tĩnh, quay người rời đi, nhìn qua tôi một chút, tôi cười đáp lại hắn, mà không nghĩ rằng chỉ vì ánh mắt này mà càng làm cho Hoàng thái hậu và Thái hậu thêm để ý.
Tuyên Dương đã rời đi, tôi đứng ở giữa không dám ngồi xuống. Không khí hôm nay khác thường quá.
"Nguyệt nhi a, con là phi tử của Hoàng thượng, cần phải chú ý hơn đến hình tượng của bản thân. Tuyên Dương là thần đệ của Hoàng thượng cũng là đệ đệ của con!" Từng câu nói của Hoàng thái hậu làm tôi như bị dội gáo nước lạnh, chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Tạ ơn Hoàng tổ mẫu đã nhắc nhở, Nguyệt nhi nhất định sẽ chú ý!" Tôi trịnh trọng đáp.
"Tốt, vậy ai gia và mẫu hậu con về!" Hoàng thái hậu đứng dậy, cùng dắt Thái hậu đi nhưng để lại cho tôi một ánh mắt, ánh mắt đó không phải là ánh mắt yêu thương bình thường, mà có vài phần tức giận.
Tôi có chút hoang mang, không hiểu là việc gì, trực giác mách bảo tôi rằng, nhất định có chuyện gì đó phát sinh rồi, hơn nữa còn là việc rất không tốt, chỉ là tôi không biết mà thôi.
Việc mà tôi không biết đó, có thể làm tôi từ thiên đường mà rơi xuống địa ngục.
Trong Hoàng cung tin đồn đó đã không còn là bí mật, Hoàng thái hậu và Thái hậu càng vì tin đồn đó mà tức giận, bọn họ vốn dĩ vẫn tin tưởng tôi, gọi Thái y đến, thật không ngờ rằng, tháng tôi có mang lại là tháng mà tôi không ở trong cung, trong lòng không ngừng tức giận, nhưng họ vẫn tin tôi...
Càng không ngờ, trong cái ngày mưa gió đó Tuyên Dương lại đến thăm tôi. Người âm thầm theo dõi tôi lập tức báo tin cho bọn họ, bọn họ lần này vội vàng đi đến, hơn nữa, ánh mắt lúc tôi đáp lại Tuyên Dương càng làm cho bọn họ tin rằng tôi và Tuyên Dương nhất định có quan hệ gì đó. Về việc tôi mang thai, bọn họ không nhắc đến, chỉ là bởi vì đứa trẻ này là con của Hoàng gia, không cần biết là của Hoàng thượng hay của Tuyên Dương, nhưng đều là dòng máu Hoàng tộc. Thái hậu có Hoàng thượng, Tuyên Dương và Yên nhi tất cả ba người con, đều cực kỳ yêu thương bọn họ, hơn nữa hiện nay vẫn chưa có cháu, nên mới nhẫn nhịn mà không tra hỏi tôi...
Cung tiễn bọn họ rời đi, tôi chìm trong những lời nói vừa nãy, Hoàng tổ mẫu sao đột nhiên lại nói những lời này, sao có thể....
Chính ngay trong lúc tôi còn đang phiền não, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, tôi sợ hãi kêu lên, nhưng bị hắn bịt chặt lấy miệng, quay đầu lại, là hắn.
Tác giả :
Trữ Như Hạ Nguyệt