Độc Sủng Băng Phi
Chương 128: Nghi ngờ của Yên nhi
"Tẩu tẩu, tẩu đang làm gì thế?" Yên nhi vui vẻ vừa đi vừa nhảy, bước vào Lãnh Thu Cung, nhìn thấy tôi đang viết viết gì đó.
"Không có gì, Yên nhi. Qua bên này ngồi đi. Lan nhi, mang chút điểm tâm cho công chúa!" Tôi cười nhẹ, kéo Yên nhi ngồi sang một bên, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn không ra người đang mang nỗi buồn trong lòng. Mấy ngày nay tôi đã hoàn toàn nghĩ thông rồi, mặc dù ông trời đã quyết định như thế, thì tại sao không hảo hảo mà hưởng thụ nốt những ngày cuối cùng? Tại sao trong những ngày còn lại không này giúp hắn làm nốt những việc khác. Bây giờ nghĩ lại, từ khi bản thân xuyên không đến thời đại này, được một lần nắm bắt chân tình, mặc dù Thụy lúc đầu đối với bản thân không tốt nhưng ít ra thì hiện nay cũng rất yêu thương tôi. Có lẽ, tình yêu của Hoàng thượng, không hoàn toàn chỉ dành cho mình tôi, dù cho hiện nay bản thân không còn sự lựa chọn nào cả, nhưng trước khi rời bỏ thế gian này ít nhiều cũng còn có một mối tình. Chỉ là, đáng tiếc cho đứa con của tôi, lại như thế.....
Nghĩ lại, từ khi tôi được Ngự y chẩn đoán còn ba tháng nữa, Thụy cả ngày đều ở bên tôi, thậm chí ngay cả buổi chầu sáng cũng không màng, từng giây từng phút đều bên cạnh tôi. Mặc dù không đồng ý hắn vì tôi mà thế, nhưng tôi cũng khó mà thuyết phục được hắn. Còn hắn, rõ ràng trong lòng rất lo lắng, nhưng trước mặt tôi hắn vẫn cứ cười nói, nỗ lực tìm cách làm tôi vui....Nghĩ tới đây, trong lòng tôi vô cùng hạnh phúc, thôi, cứ vui vẻ mà sống những ngày cuối đi, để lưu lại cho hắn những gì tốt đẹp nhất về tôi.
"Tẩu tẩu, tẩu đang nghĩ gì vậy?" Nhìn thấy tôi bần thần, Yên nhi đẩy đẩy tôi.
"Không có gì, chỉ là nghĩ tới việc của Kiêu Kỵ Hầu" Tôi cười nhẹ, việc của bản thân đã nghĩ thông, giờ chỉ lo lắng chính là việc đó. Tôi muốn trước khi rời đi có thể giúp Thụy giải quyết nốt vấn đề này.
Nghe xong tôi nói, Yên nhi đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẫn là một bộ mặt sùng bái, trực tiếp nhìn tôi, còn có một chút ngượng ngịu "Tẩu tẩu, sao tẩu tẩu thông minh quá vậy? Những gì tẩu nghĩ ra căn bản không có nữ tử bình thường nào nghĩ được. Tại sao tỷ có thể giúp Hoàng thượng nhiều việc đến vậy? Tại sao...."
Một chuỗi câu hỏi, như súng liên thanh liên tiếp tuôn ra, cũng tràn đầy kỳ vọng. Bởi vì theo như cô bé biết, tôi cũng không có học nhiều, còn cô bé, lại muốn trở thành người như thế. Từ nhỏ, mặc dù là công chúa, mặc dù cũng khác với nử tử bình thường, nhưng những gì cô học được vẫn chỉ là đạo đức của một nữ nhi. Bây giờ thấy tôi như thế, cô bé hơi có nghi ngờ....
"Yên nhi, kỳ thực không phải là ta thông minh, chỉ là bởi vì ta yêu Hoàng huynh của muội, cho nên ta muốn giúp hắn. Khi muội yêu một người, muội cũng sẽ như thế, nào có sợ việc muội không thích, muội cũng sẽ vì người mình yêu mà làm, bởi vì, muội chỉ muốn giúp người mình yêu gánh vác chút lo lắng, chỉ muốn giúp hắn thêm một chút!" Tôi cười nói, đây chính là những lời trong tâm tôi, bởi vì tôi yêu Thụy cho nên tôi giúp hắn, việc mà bản thân hề thích, tôi cũng vẫn như thế mà làm.....
"Nào sợ việc mình không thích, cũng sẽ vì người mình yêu mà làm sao?" Yên nhi nghi ngờ nhìn tôi. Tôi nhìn thấy sắc mặt cô bé có chút gì đó hồng hồng không tự nhiên, đầu cúi gằm gằm xuống. Có lẽ, cô có người thích rồi, hay là....
"Yên nhi, chờ khi nào muội biết yêu muội sẽ hiểu thôi. Tình yêu, chính là việc rất ích kỷ nhất,cũng chính là việc mà người ta không có cách nào kháng cự nhất!" Tôi không có vạch trần cô bé, chỉ là cười cười mà nói.
"Tẩu tẩu, cảm ơn tẩu!" Yên nhi đột nhiên ngẩng đầu.
"Yên nhi, không cần phải cảm ơn ta. Ta chỉ muốn nói với muội, đã yêu thì hãy yêu hết mình, đừng sợ sệt trước bất cứ khó khăn nào" Tôi không biết cô bé yêu người như thế nào, có lẽ, chính là hắn đi. Người mà tôi đã từng nhìn mặt mấy lần, chỉ là, nếu như là hắn, vậy thì tình yêu của bọn họ sẽ rất vất vả rồi. Tôi thở dài một tiếng.
"Không có gì, Yên nhi. Qua bên này ngồi đi. Lan nhi, mang chút điểm tâm cho công chúa!" Tôi cười nhẹ, kéo Yên nhi ngồi sang một bên, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn không ra người đang mang nỗi buồn trong lòng. Mấy ngày nay tôi đã hoàn toàn nghĩ thông rồi, mặc dù ông trời đã quyết định như thế, thì tại sao không hảo hảo mà hưởng thụ nốt những ngày cuối cùng? Tại sao trong những ngày còn lại không này giúp hắn làm nốt những việc khác. Bây giờ nghĩ lại, từ khi bản thân xuyên không đến thời đại này, được một lần nắm bắt chân tình, mặc dù Thụy lúc đầu đối với bản thân không tốt nhưng ít ra thì hiện nay cũng rất yêu thương tôi. Có lẽ, tình yêu của Hoàng thượng, không hoàn toàn chỉ dành cho mình tôi, dù cho hiện nay bản thân không còn sự lựa chọn nào cả, nhưng trước khi rời bỏ thế gian này ít nhiều cũng còn có một mối tình. Chỉ là, đáng tiếc cho đứa con của tôi, lại như thế.....
Nghĩ lại, từ khi tôi được Ngự y chẩn đoán còn ba tháng nữa, Thụy cả ngày đều ở bên tôi, thậm chí ngay cả buổi chầu sáng cũng không màng, từng giây từng phút đều bên cạnh tôi. Mặc dù không đồng ý hắn vì tôi mà thế, nhưng tôi cũng khó mà thuyết phục được hắn. Còn hắn, rõ ràng trong lòng rất lo lắng, nhưng trước mặt tôi hắn vẫn cứ cười nói, nỗ lực tìm cách làm tôi vui....Nghĩ tới đây, trong lòng tôi vô cùng hạnh phúc, thôi, cứ vui vẻ mà sống những ngày cuối đi, để lưu lại cho hắn những gì tốt đẹp nhất về tôi.
"Tẩu tẩu, tẩu đang nghĩ gì vậy?" Nhìn thấy tôi bần thần, Yên nhi đẩy đẩy tôi.
"Không có gì, chỉ là nghĩ tới việc của Kiêu Kỵ Hầu" Tôi cười nhẹ, việc của bản thân đã nghĩ thông, giờ chỉ lo lắng chính là việc đó. Tôi muốn trước khi rời đi có thể giúp Thụy giải quyết nốt vấn đề này.
Nghe xong tôi nói, Yên nhi đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẫn là một bộ mặt sùng bái, trực tiếp nhìn tôi, còn có một chút ngượng ngịu "Tẩu tẩu, sao tẩu tẩu thông minh quá vậy? Những gì tẩu nghĩ ra căn bản không có nữ tử bình thường nào nghĩ được. Tại sao tỷ có thể giúp Hoàng thượng nhiều việc đến vậy? Tại sao...."
Một chuỗi câu hỏi, như súng liên thanh liên tiếp tuôn ra, cũng tràn đầy kỳ vọng. Bởi vì theo như cô bé biết, tôi cũng không có học nhiều, còn cô bé, lại muốn trở thành người như thế. Từ nhỏ, mặc dù là công chúa, mặc dù cũng khác với nử tử bình thường, nhưng những gì cô học được vẫn chỉ là đạo đức của một nữ nhi. Bây giờ thấy tôi như thế, cô bé hơi có nghi ngờ....
"Yên nhi, kỳ thực không phải là ta thông minh, chỉ là bởi vì ta yêu Hoàng huynh của muội, cho nên ta muốn giúp hắn. Khi muội yêu một người, muội cũng sẽ như thế, nào có sợ việc muội không thích, muội cũng sẽ vì người mình yêu mà làm, bởi vì, muội chỉ muốn giúp người mình yêu gánh vác chút lo lắng, chỉ muốn giúp hắn thêm một chút!" Tôi cười nói, đây chính là những lời trong tâm tôi, bởi vì tôi yêu Thụy cho nên tôi giúp hắn, việc mà bản thân hề thích, tôi cũng vẫn như thế mà làm.....
"Nào sợ việc mình không thích, cũng sẽ vì người mình yêu mà làm sao?" Yên nhi nghi ngờ nhìn tôi. Tôi nhìn thấy sắc mặt cô bé có chút gì đó hồng hồng không tự nhiên, đầu cúi gằm gằm xuống. Có lẽ, cô có người thích rồi, hay là....
"Yên nhi, chờ khi nào muội biết yêu muội sẽ hiểu thôi. Tình yêu, chính là việc rất ích kỷ nhất,cũng chính là việc mà người ta không có cách nào kháng cự nhất!" Tôi không có vạch trần cô bé, chỉ là cười cười mà nói.
"Tẩu tẩu, cảm ơn tẩu!" Yên nhi đột nhiên ngẩng đầu.
"Yên nhi, không cần phải cảm ơn ta. Ta chỉ muốn nói với muội, đã yêu thì hãy yêu hết mình, đừng sợ sệt trước bất cứ khó khăn nào" Tôi không biết cô bé yêu người như thế nào, có lẽ, chính là hắn đi. Người mà tôi đã từng nhìn mặt mấy lần, chỉ là, nếu như là hắn, vậy thì tình yêu của bọn họ sẽ rất vất vả rồi. Tôi thở dài một tiếng.
Tác giả :
Trữ Như Hạ Nguyệt