Độc Sủng Băng Phi
Chương 122: Lãnh Phi hồi cung
"Nguyệt nhi thỉnh an Hoàng tổ mẫu và mẫu hậu" Mặc y phục màu trắng, Hoàng thượng dìu tôi bước vào Từ Ninh Cung, kỳ thực tôi vốn dĩ không thích kiêu kỳ như thế, nhưng Hoàng thượng nhất định đòi bằng được...
Cúi cúi người, mặt tôi đầy hạnh phúc, mới sáng sớm Hoàng thượng đã đích thân tới Xuân Mãn Lầu đón tôi về cung. Không muốn tôi đi thỉnh an mà muốn để tôi được nghỉ ngơi, nhưng tôi cảm thấy nên tới đây thì hơn, dù sao cũng đã hơn ba tháng không gặp Hoàng tổ mẫu bọn họ rồi. Thấy hắn dịu dàng quan tâm như thế, tôi hạnh phúc và sung sướng vô cùng.
"Nguyệt nhi, mau đứng lên" Hoàng tổ mẫu vừa nói xong đã đứng dậy, còn tự mình đỡ tôi, mặt rạng rỡ. Nhìn khắp người tôi một lượt, rồi tới chiếc bụng nhỏ đã hơi nhú ra, ý cười trong mắt càng lộ rõ "Nguyệt nhi, con hiện nay không chỉ có một mình, sau này không cần thi lễ nữa! Chỉ cần giúp ai gia đảm bảo sức khỏe là được. Con xem, bây giờ gầy quá rồi!"
"Hoàng tổ mẫu nói đúng a!" Khuôn mặt giống nhau đều toát lên vẻ hạnh phúc.
"Còn nữa, gọi Ngự y đến khám cho con, cố gắng bồi bổ cơ thể, con hiện nay là hai người rồi, vậy mà vẫn còn mảnh khảnh thế này!"
"Những gì Hoàng tổ mẫu nói, trẫm đều nhớ rồi!" Thụy ra mặt đồng ý, còn quay sang tôi nói nhỏ "Nàng xem, Hoàng tổ mẫu cũng không giúp nàng nữa rồi, lần này, còn không bồi bổ tốt cho ta!"
"Hoàng nhi a, lần này con phải chăm sóc tốt Nguyệt nhi, đừng để giống như lần trước!" Mẫu hậu đột nhiên ngữ khí có chút gì đó trách móc Thụy, làm tôi hơi bất ngờ. Nhìn thấy Thụy đã đổi sang bộ mặt hiền hòa "Mẫu hậu dạy phải, trẫm nhớ rồi, nhất định không để Nguyệt nhi phải chịu thêm một chút tổn thương nào nữa!"
Hắn nắm chặt tay tôi, mặt kiên định, hoàn toàn không để ý những người trước mắt.
"Hoàng thượng!" Tôi xấu hổ cúi đầu nói nhỏ, định rút tay mình ra khỏi tay hắn. Hắn lúc đầu không chịu, nhưng nhìn thấy ánh mặt yêu thương của Hoàng tổ mẫu và Thái hậu, rồi lại thấy tôi mặt đang đỏ bừng mới chịu buông tay.
Hắn vừa buông tay, tôi vội vàng chạy tới Hoàng thái hậu "Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, Nguyệt nhi nhớ hai người chết đi được!"
"Nha đầu ngươi a, ai gia và mẫu thân con cũng nhớ con lắm!" Hoàng tổ mẫu vỗ vỗ tay tôi nói. Mặt đầy yêu thương.
"Là Nguyệt nhi sai, lẽ ra không nên lâu thế mà không đến thăm Hoàng tổ mẫu!" Tôi nụng nịu. Mặc dù bọn họ không trách tôi, có điều cũng lúc nên phải nói những lời thế này.
"Mẫu hậu, Nguyệt nhi này cũng coi là giúp chúng ta làm được việc đại sự đi. Chúng ta sao có thể trách cứ chứ. Chúng ta nên chúc mừng Hoàng thượng đã lấy được Nguyệt nhi mới phải. Không những cho chúng ta thêm nhân khẩu, mà còn giúp Hoàng thượng chia sẻ ưu lo nước nhà nữa!" Mẫu hậu nhìn tôi, người nắm lấy tay tôi quay sang Hoàng thái hậu mà nói.
"Đa tạ Mẫu hậu, Nguyệt nhi không dám.." Tôi lại cúi người thi lễ, tuyệt bị Thái hậu đỡ dậy "Hoàng thái hậu và Hoàng thượng không phải là nói rồi sao? Sau này không cần phải thi lễ nữa. Sức khỏe của con mới là quan trọng nhất"
Bà nghiêm khắc nhìn tôi, tôi đành phải cười mà đồng ý "Đa tạ Hoàng tổ mẫu, Mẫu hậu!"
Cúi cúi người, mặt tôi đầy hạnh phúc, mới sáng sớm Hoàng thượng đã đích thân tới Xuân Mãn Lầu đón tôi về cung. Không muốn tôi đi thỉnh an mà muốn để tôi được nghỉ ngơi, nhưng tôi cảm thấy nên tới đây thì hơn, dù sao cũng đã hơn ba tháng không gặp Hoàng tổ mẫu bọn họ rồi. Thấy hắn dịu dàng quan tâm như thế, tôi hạnh phúc và sung sướng vô cùng.
"Nguyệt nhi, mau đứng lên" Hoàng tổ mẫu vừa nói xong đã đứng dậy, còn tự mình đỡ tôi, mặt rạng rỡ. Nhìn khắp người tôi một lượt, rồi tới chiếc bụng nhỏ đã hơi nhú ra, ý cười trong mắt càng lộ rõ "Nguyệt nhi, con hiện nay không chỉ có một mình, sau này không cần thi lễ nữa! Chỉ cần giúp ai gia đảm bảo sức khỏe là được. Con xem, bây giờ gầy quá rồi!"
"Hoàng tổ mẫu nói đúng a!" Khuôn mặt giống nhau đều toát lên vẻ hạnh phúc.
"Còn nữa, gọi Ngự y đến khám cho con, cố gắng bồi bổ cơ thể, con hiện nay là hai người rồi, vậy mà vẫn còn mảnh khảnh thế này!"
"Những gì Hoàng tổ mẫu nói, trẫm đều nhớ rồi!" Thụy ra mặt đồng ý, còn quay sang tôi nói nhỏ "Nàng xem, Hoàng tổ mẫu cũng không giúp nàng nữa rồi, lần này, còn không bồi bổ tốt cho ta!"
"Hoàng nhi a, lần này con phải chăm sóc tốt Nguyệt nhi, đừng để giống như lần trước!" Mẫu hậu đột nhiên ngữ khí có chút gì đó trách móc Thụy, làm tôi hơi bất ngờ. Nhìn thấy Thụy đã đổi sang bộ mặt hiền hòa "Mẫu hậu dạy phải, trẫm nhớ rồi, nhất định không để Nguyệt nhi phải chịu thêm một chút tổn thương nào nữa!"
Hắn nắm chặt tay tôi, mặt kiên định, hoàn toàn không để ý những người trước mắt.
"Hoàng thượng!" Tôi xấu hổ cúi đầu nói nhỏ, định rút tay mình ra khỏi tay hắn. Hắn lúc đầu không chịu, nhưng nhìn thấy ánh mặt yêu thương của Hoàng tổ mẫu và Thái hậu, rồi lại thấy tôi mặt đang đỏ bừng mới chịu buông tay.
Hắn vừa buông tay, tôi vội vàng chạy tới Hoàng thái hậu "Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, Nguyệt nhi nhớ hai người chết đi được!"
"Nha đầu ngươi a, ai gia và mẫu thân con cũng nhớ con lắm!" Hoàng tổ mẫu vỗ vỗ tay tôi nói. Mặt đầy yêu thương.
"Là Nguyệt nhi sai, lẽ ra không nên lâu thế mà không đến thăm Hoàng tổ mẫu!" Tôi nụng nịu. Mặc dù bọn họ không trách tôi, có điều cũng lúc nên phải nói những lời thế này.
"Mẫu hậu, Nguyệt nhi này cũng coi là giúp chúng ta làm được việc đại sự đi. Chúng ta sao có thể trách cứ chứ. Chúng ta nên chúc mừng Hoàng thượng đã lấy được Nguyệt nhi mới phải. Không những cho chúng ta thêm nhân khẩu, mà còn giúp Hoàng thượng chia sẻ ưu lo nước nhà nữa!" Mẫu hậu nhìn tôi, người nắm lấy tay tôi quay sang Hoàng thái hậu mà nói.
"Đa tạ Mẫu hậu, Nguyệt nhi không dám.." Tôi lại cúi người thi lễ, tuyệt bị Thái hậu đỡ dậy "Hoàng thái hậu và Hoàng thượng không phải là nói rồi sao? Sau này không cần phải thi lễ nữa. Sức khỏe của con mới là quan trọng nhất"
Bà nghiêm khắc nhìn tôi, tôi đành phải cười mà đồng ý "Đa tạ Hoàng tổ mẫu, Mẫu hậu!"
Tác giả :
Trữ Như Hạ Nguyệt