Độc Sủng Ái Phi
Chương 31
Khi Phương Ngọc thái hậu cùng các cung phi khác tiến vào trong đình, tiếng hoan ái càng thêm rõ ràng. Tiếng rên rỉ của nữ nhân cùng tiếng thở nặng nề của nam nhân khiến cho mọi người phải đỏ mặt. Từ trong gian trong, vọng ra tiếng nữ nhân như đang van lơn, khẩn cầu.
“A…nhẹ một chút…"
Giọng nói này, là của Tuệ Tâm.
Lúc này, người thì đắc ý, người thì lo lắng, người thì kinh ngạc, người thì tức giận tột độ. Phương Ngọc thái hậu mắt phượng nheo lại, toàn thân tỏa ra hàn khí. Dù Tuệ Tâm là phi tử mà bà rất yêu thích, Cố Duệ lại là nhi tử của bà, nhưng dám làm loại chuyện này trong hậu cung, bà nhất định không thể tha thứ được. Bà liếc nhìn những thị vệ đi phía sau ra hiệu rồi nhấc chân đi vào gian trong của đình Vọng Nguyệt. Quách Liễu dẫn đầu đám phi tử đi theo sau, đắc ý dạt dào.
Một đám người lũ lượt kéo vào gian trong, khiến hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên giường dừng lại. Bên trong tấm trưởng thêu hoa rủ kín, ai cũng có thể thấy nam nhân kia kéo chăn lên, phủ lên người nữ nhân nằm dưới.
“Trong hậu cung này lại có kẻ dám coi thường kỉ cương, thông gian với người ngoài. Đây là chuyện ai gia không thể dung thứ. Các ngươi còn không mau ra đây cho ai gia?" Phương Ngọc thái hậu tức giận nói lớn. Thiên tử phạm pháp, phạt như thứ dân. Dù là hoàng nhi của bà, cũng nhất quyết không thể tha thứ. Tuệ Tâm là phi tử của huynh trưởng, là ái phi của hoàng thượng, có lí nào hắn lại làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy chứ?
Quách Liễu vô cùng đắc ý, tiến lên phía trước một bước, lớn giọng nói với những thị vệ đứng sau.
“Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau vào lôi đôi gian phu dâm phụ đó ra đây?"
Thị vệ nghe lệnh, hùng hổ tiến lên. Lúc ấy, từ trong trướng rủ mành che vang lên một giọng nam nhân trầm thấp. Vì dục vọng nên giọng nói của hắn có chút khàn khàn.
“Gian phu dâm phụ?"
Giọng nói vừa dứt, một bàn tay to vén tấm rèm che, để lộ một gương mặt nam nhân thâm trầm.
“Ngươi nói trẫm là gian phu, vậy chẳng phải ngươi cũng là dâm phụ sao?"
Tất cả những người có mặt tại đình Vọng Nguyệt đều trợn mắt kinh ngạc. Quách Liễu vừa nhìn thấy Hứa Hằng, hai chân mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống đất. Mà những người khác, ngoại trừ Phương Ngọc thái hậu thái hậu ra cũng nhất loạt quỳ xuống hô lên.
“Hoàng…hoàng thượng."
Quách Liễu trong lòng cả kinh, sắc mặt còn trắng hơn cả giấy. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao hoàng thượng lại ở đây?
Tuệ Tâm sắc mặt ửng đỏ, trùm chăn che kín người chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt mông lung nhìn mọi người. Bị bắt gặp trong tình cảnh này, thật là không hay chút nào. Hứa Hằng một thân hàn khí thẳng lưng ngồi chắn trước nàng, đôi mắt nheo lại, khóe miệng hơi nhếch, nở một nụ cười mang hương vị nguy hiểm. Nửa thân dưới của hắn được che chắn cẩn thận bằng một tấm chăn mỏng, phần thân trên chỉ khoác hờ một chiếc áo lót bằng lụa tơ tằm màu trắng, quyến rũ vô cùng.
Phương Ngọc thái hậu cũng kinh ngạc, mày phượng nhíu sâu, uy nghiêm lên tiếng.
“Hoàng thượng chẳng phải lúc này đang cùng Hình bộ thượng thư bàn chuyện công vụ hay sao? Tại sao lại ở đây, hơn nữa lại còn…" Nói đến đây, bà bỏ lửng câu nói, gương mặt hơi ửng hồng. Người cổ đại vốn kín đáo, nhìn thấy loại chuyện này, đương nhiên không thể nói rõ ra được.
Mà Quách Liễu lúc này đang quỳ dưới đất sắc mặt càng lúc càng xấu, hồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao hoàng thượng lại có mặt ở đây mà không phải là vương gia? Đột nhiên mọi chuyện lại xoay chuyển theo chiều hướng không thể ngờ tới như vậy, phải làm thế nào bây giờ?
“Nhi thần cùng Hình bộ thượng thư bàn chuyện chính sự đã xong, chợt nhớ tới ái phi gần đây rất thích tới đây thưởng hoa hóng mát nên mới tới tìm nàng. Nhất thời kìm lòng không nổi. Chỉ có điều, nhi thần lại không nghĩ rằng lại có nhiều người đến chứng kiến thế này." Giọng nói của Hứa Hằng càng âm lãnh hơn, khiến không khí trong phòng càng thêm lạnh lẽo.
Mà những câu nói này của hắn lại khiến sắc mặt của những người đang quỳ phía dưới thiên biến vạn hóa. Không ai là không nghe ra, Hứa Hằng không gọi Tuệ Tâm là Thần tần, mà lại gọi là ái phi. Hơn nữa, câu nói “kìm lòng không nổi" đủ để chứng minh Hứa Hằng sủng ái Tuệ Tâm đến mức độ nào. Các cung phi vốn chưa từng được sủng ái hoặc đã lâu không được sủng ái trong lòng tràn đầy uất hận. Nhưng câu nói sau đó của hắn lại khiến rất nhiều người hả hê, bởi họ biết rằng lần này Quách phi sẽ khó mà tránh khỏi đại họa. Tuy Tuệ Tâm được sủng ái khiến nhiều người ghen tức, nhưng trước nay nàng cư xử với mọi người rất đúng mực. Không ỷ sủng sinh kiêu, cũng không vì được sủng ái mà hống hách. Đối với những người không mang ý thù địch, thái độ của nàng trước giờ vẫn là không mặn không nhạt. Đối với những người vẫn luôn đối chọi với nàng, nàng cũng chưa từng thể hiện ra ngoài mặt. Trái lại, Quách Liễu ỷ vào gia thế cũng như địa vị trong cung của mình, rất hay tỏ ra hống hách, không coi ai ra gì. Chuyện lần này, dù là Tuệ Tâm gặp họa, hay là Quách Liễu gặp họa, cũng đều khiến họ hả hê như nhau cả.
Phương Ngọc thái hậu liếc mắt nhìn về phía người đã gây nên cục diện này, cười nhạt.
“Là Quách phi kéo theo rất nhiều cung phi tới tố giác Thần tần cùng vương gia có tư tình. Muốn ai gia đến đây chủ trì công đạo."
“Thì ra là như vậy." Nụ cười trên môi Hứa Hằng càng thêm sâu. Bất chợt, hắn chộp lấy tách trà phía đầu giường, nhằm về phía Quách Liễu, ném mạnh.
Tách trà rơi xuống trước mặt Quách Liễu, vỡ tan. Quách Liễu cùng mọi người giật nảy mình, đầu lại càng cúi sâu hơn một chút.
“Thần tần là phi tử của trẫm, Cố Duệ là hoàng đệ của trẫm. Ngươi lại dám cuồng ngôn loạn ngữ nói hai người bọn họ có tư tình. Lại còn muốn đi tố giác với mẫu hậu? Ngươi như vậy, cũng xứng làm phi sao?"
Hứa Hằng phẫn nộ quát lớn, trong thanh âm ngập tràn tức giận. Quách Liễu quỳ dưới đất toàn thân run lẩy bẩy, tưởng chừng như sắp ngất đến nơi. Vốn dĩ muốn giăng bẫy hãm hại Tuệ Tâm, nhưng không ngờ tình thế lại xoay chuyển, tự mình hại mình.
Tuệ Tâm liếc mắt nhìn Quách Liễu, trong ánh mắt lạnh đi mấy phần.
“Quách Liễu buông lời xằng bậy, gây chuyện thị phi, làm náo loạn chốn hậu cung, dĩ hạ phạm thượng. Phạt vả miệng, phế bỏ tước phi, giáng xuống làm quý nhân. Cấm túc ba tháng, không có lệnh của trẫm, tuyệt đối không được phép ra ngoài tẩm cung nửa bước."
Một lời này của Hứa Hằng nói ra khiến Quách Liễu ong ong đầu óc, ngã ngồi xuống đất. Phế…phế bỏ tước phi? Giáng xuống làm quý nhân? Nói vậy chẳng phải cấp bậc sẽ còn thấp hơn cả ả tiện phụ kia sao?
Những người khác trong lòng hết sức mừng thầm. Tuy rằng ai cũng đã biết hoàng thượng đã nương nhẹ cho Quách Liễu. Vì nếu là người khác, không bị đánh côn cho tới chết thì cũng là bị biếm vào lãnh cung, cả đời không được nhìn thấy mặt trời rồi. Nhưng nhìn Quách Liễu bị giáng xuống hai cấp bậc, không còn được ngồi ở vị trí cao cao tại thượng kia nữa, có ai lại không mừng thầm cơ chứ?
Phương Ngọc thái hậu im lặng nãy giờ, rốt cuộc cũng nhàn nhạt lên tiếng.
“Được rồi, chuyện ngày hôm nay sở dĩ như vậy cũng là do hoàng thượng hành sự quá lỗ mãng. Các vị cung phi cũng nên hồi cung nghỉ ngơi đi thôi. Hoàng thượng, đã là như vậy rồi thì đừng phụ lòng ai gia. Ai gia nóng lòng muốn ẵm tôn tử rồi."
Câu nói này của bà, hoàn toàn không nghe ra chút ý trách cứ nào, trái lại lại khiến người khác có cảm giác như thể “thông đồng làm bậy". Lúc này ai cũng đã hiểu ra, tuy rằng Tuệ Tâm chỉ mang tước Tần, nhưng địa vị thực sự của nàng thực chất lại cao hơn rất nhiều.
Nói xong, bà bình thản mỉm cười, xoay người rời đi. Những phi tử khác cũng vội vã rời khỏi đình Vọng Nguyệt. Quách Liễu thì bị thị vệ kéo xuống, phạt vả miệng.
Khi tất cả đã rời đi hết, Hứa Hằng xoay người, nhìn Tuệ Tâm vẫn đang cuộn chặt mình trong chăn. Hắn thở dài, ôm lấy nàng, tựa cằm lên vai nàng. Hai người cứ ôm nhau im lặng như thế. Một lúc lâu sau, hắn buông nàng ra, cởi bỏ lớp chăn dày quấn trên người nàng, tỉ mẩn mặc lại y phục cho nàng. Hắn mặc lại hoàng bào, ẵm nàng lên, cứ thế ôm nàng trở về Thanh Y các.
Trở về Thanh Y các, Tuệ Tâm ngồi thu lu trên giường, im lặng. Y Vân đứng một bên, khóc nức nở.
“Cũng chỉ tại nô tì sơ suất, suýt chút nữa hại đến nương nương."
“Được rồi, đừng có lúc nào cũng tự trách mình như vậy. Lỗi đâu phải ở ngươi chứ?" Tuệ Tâm phiền não day day thái dương nói.
Vốn dĩ là Y Vân luôn đi theo hầu hạ Tuệ Tâm, nhưng ban nãy khi đang hầu trà cho Tuệ Tâm, có người của phủ Nội Vụ tìm tới, nói là có tơ lụa thượng đẳng của Tây Nam tiến cống, mỗi nương nương đều được lĩnh hai xấp vải. Bình thường Y Vân vẫn luôn là người đi lĩnh đồ của phủ Nội Vụ nên Tuệ Tâm liền bảo Y Vân đi lĩnh vải. Không ngờ rằng, trong lúc Y Vân rời đi, lại xảy ra chuyện lớn như vậy.
Hứa Hằng ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay Tuệ Tâm. Lúc này, tay nàng vẫn còn run rẩy, khiến hắn có chút đau lòng. Vốn dĩ hắn muốn trách phạt Y Vân, nhưng suy cho cùng Y Vân cũng là theo lệnh của Tuệ Tâm mà rời đi, hơn nữa hắn hiểu rõ tính nàng trước nay luôn không thích trách phạt hạ nhân, thế nên nếu nàng đã nói không phải lỗi của Y Vân thì chính là lỗi của Y Vân.
Hứa Hằng phẩy tay một cái, những người ở trong nội điện đều lui cả ra ngoài. Khi mọi người vừa lui ra, Tuệ Tâm liền dựa vào người Hứa Hằng đầy mệt mỏi. Lúc này, người nàng có thể dựa vào cũng chỉ có hắn.
Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, nàng không khỏi cảm thấy có chút kinh sợ. Quách Liễu quả thật quá nham hiểm rồi, lần này cô ta không chỉ muốn lấy mạng nàng mà còn còn muốn nàng phải thân bại danh liệt. Ở thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp chỉ là chuyện bình thường. Nhưng nếu nữ nhân mà hồng hạnh vượt tường thì nhất định sẽ nhận lấy một cái chết rất thảm, hơn nữa còn mang lấy tiếng xấu muôn đời. Còn nếu như là phi tần trong hậu cung thì kết quả nhất định là còn thảm hơn. Tuệ Tâm còn nhớ, trong lần xuất cung tới Vân Lộ tự thắp hương đầu năm, một phi tần trong cung đã thông dâm với một thị vệ. Sau khi bị bắt được, thị vệ kia bị phạt côn đến chết, còn phi tần kia thì nhận lấy một kết cục hết sức thảm khốc. Phi tần đó bị trói nghiến vào một cây cột chữ thập, mười ngón tay bị dụng cụ hành hình kẹp đến nát những khớp xương. Hơn nữa còn có một thị vệ cầm côn đứng bên cạnh, đánh mạnh vào vùng ngực, vùng bụng và phần thân dưới. Sau khi trải qua một trận hành hình đáng sợ như vậy, phi tần đó bị đánh đến dập nát lục phủ ngũ tạng, khung xương cũng bị đánh gãy, toàn thân đều là máu tươi. Sau khi nghe được chuyện này, mặt mũi liền biến hóa như cầu vồng bảy sắc, hết xanh mét đến tím ngắt rồi lại chuyển sang trắng bệch. Một người sống ở xã hội hiện đại như nàng hiển nhiên là không thể chịu đựng nổi những chuyện như thế này. Nếu như lần này nàng cùng Cố Duệ thực sự xảy ra sự cố ngoài ý muốn, vậy thì chẳng phải nàng cũng sẽ phải gánh hậu quả giống như phi tần kia sao? Huống hồ Cố Duệ lại là hoàng đệ của Hứa Hằng. Loạn luân với em chồng, tội chồng lên tội, chết cũng không có đất dung thân.
Hứa Hằng chạm tay lên vùng cánh tay đã được băng bó cẩn thận của Tuệ Tâm. Ngón tay hắn xoa nhẹ lên đó, ánh mắt trỏ nên thâm trầm. Ban nãy, trước khi bản thân hoàn toàn mất đi lí trí, Tuệ Tâm liền đập chén trà xuống đất, dùng một mảnh sứ vỡ đâm lên cánh tay mình, muốn dùng sự đau đớn để khiến bản thân mình tỉnh tảo trong chốc lát. Thế nhưng dược lực quá mạnh, vẫn khiến nàng choáng váng đầu óc. Đúng lúc Tuệ Tâm sắp bị xuân dược làm cho mê muội thì Hứa Hằng đẩy cửa bước vào, chỉ dùng một quyền đã đánh ngất Cố Duệ. Tiếp đó là có hai thị vệ đi vào, khiêng Cố Duệ rời đi. Còn bản thân hắn thì ở lại, cùng nàng đồng lang cộng chẩm, đồng giường cộng hôn, giúp nàng thoát khỏi kiếp nạn lần này.
Tuệ Tâm ôm eo Hứa Hằng, dựa vào ngực hắn, thì thầm.
“Chuyện hôm nay rốt cuộc là như thế nào? Đến giờ thần thiếp cũng vẫn không sao hiểu nổi."
Hứa Hằng vén những sợ tóc mai lòa xòa bên trán nàng sang một bên, thanh âm trầm thấp nói.
“Trên đường tới đình Vọng Nguyệt, Cố Duệ đã bị một tiểu thái giám đụng phải. Trên người tiểu thái giám đó có phấn hương, khi đụng phải đã cố tình để bám lên người Cố Duệ. Loại phấn hương này vô thanh vô sắc, mùi hương rất nhẹ, Cố Duệ lại không phải là người tinh tế nên rất khó phát hiện ra. Khi tới Vọng Nguyệt Đình, mùi hương của loại phấn này kết hợp với mùi hương của hoa Tử Yên, sẽ tạo thành một loại xuân dược có dược lực vô cùng mạnh. Thế nên nàng và đệ ấy mới khó kiểm soát dục vọng của mình như vậy."
Tuệ Tâm nghe được sự thật mà rùng mình kinh sợ. Nghĩ tới loài hoa đẹp mà mình rất mực yêu thích kia lại suýt đẩy mình vào chỗ chết, nàng không khỏi hoang mang. Quách Liễu lần này cũng có thể xem như là thông minh, lại dùng cách âm hiểm kín kẽ như vậy để hãm hại nàng. Nàng vùi đầu vào ngực Hứa Hằng, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống.
“Trước nay thần thiếp chưa từng tranh đấu với ai, cũng không có tâm phòng người. Nay bị cuốn vào những âm mưu hiểm độc nơi hậu cung này, thật không tránh khỏi sợ hãi. Quách Liễu nhiều lần muốn dồn thần thiếp vào chỗ chết, lần này lại còn muốn thiếp thân bại danh liệt. Cứ nghĩ tới việc cô ta suýt chút nữa đạt được mục đích của mình, thần thiếp quả thực muốn khóc thật to."
Hứa Hằng dịu dàng vuốt tóc nàng. “Trẫm biết."
Tuệ Tâm vẫn nức nở. “Nếu lần này không có người, chắc hẳn thần thiếp khó tránh khỏi cái chết."
Hứa Hằng không nói gì, chỉ ôm lấy nàng.
“Thần thiếp thật quá may mắn khi được người yêu thương và che chở như vậy."
Hứa Hằng hừ mũi, giọng nói có vẻ tự mãn.
“Nói nhảm, ngay cả người mà trẫm yêu thương mà trẫm cũng không bảo vệ được thì sao có thể bảo bọc cho con dân trong thiên hạ của trẫm?"
“Hoàng thượng, lần này người giáng Quách Liễu xuống thành Qúy Nhân, làm vậy liệu có được hay không?" Chẳng phải trước giờ hắn vẫn luôn chừa cho cô ta chút mặt mũi sao? Lần này không những giáng liền hai cấp mà còn phạt vả miệng nữa.
“Lần này cô ta tự rước họa vào thân, ai có thể cứu cô ta chứ? Tuy rằng bình thường trẫm vì phụ thân của cô ta mà để cô ta tác oai tác quái, nhưng lần này có thế nào thì cô ta cũng không thể nói gì được. Hơn nữa, dạo gần đây trẫm đang âm thầm triệt bỏ vây cánh của Quách gia, thế lực của Quách gia đã mỏng đi nhiều rồi."
Tuệ Tâm gật gật đầu, nép vào hắn như chú chim nhỏ. Nàng biết mình không thể dựa vào sự bảo bọc của hắn cả đời. Nhưng được hắn che chở bảo vệ, nàng thấy thật tốt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời tác giả: Lúc đầu mình có tìm hiểu về các hình phạt dành cho phụ nữ ngoại tình thời phong kiến để lấy tư liệu viết truyện cho chương này, nhưng sau khi tìm hiểu xong thì thấy tất cả những hình phạt đó đều rất khủng khiếp nên mình chỉ lấy 1 hình phạt nhẹ nhàng nhất trong đó là kẹp tay thôi, còn hình phạt còn lại là mình đã lấy từ 1 tài liệu nào đó mà mình đã đọc cách đây khá lâu và nhớ được mang máng.
“A…nhẹ một chút…"
Giọng nói này, là của Tuệ Tâm.
Lúc này, người thì đắc ý, người thì lo lắng, người thì kinh ngạc, người thì tức giận tột độ. Phương Ngọc thái hậu mắt phượng nheo lại, toàn thân tỏa ra hàn khí. Dù Tuệ Tâm là phi tử mà bà rất yêu thích, Cố Duệ lại là nhi tử của bà, nhưng dám làm loại chuyện này trong hậu cung, bà nhất định không thể tha thứ được. Bà liếc nhìn những thị vệ đi phía sau ra hiệu rồi nhấc chân đi vào gian trong của đình Vọng Nguyệt. Quách Liễu dẫn đầu đám phi tử đi theo sau, đắc ý dạt dào.
Một đám người lũ lượt kéo vào gian trong, khiến hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên giường dừng lại. Bên trong tấm trưởng thêu hoa rủ kín, ai cũng có thể thấy nam nhân kia kéo chăn lên, phủ lên người nữ nhân nằm dưới.
“Trong hậu cung này lại có kẻ dám coi thường kỉ cương, thông gian với người ngoài. Đây là chuyện ai gia không thể dung thứ. Các ngươi còn không mau ra đây cho ai gia?" Phương Ngọc thái hậu tức giận nói lớn. Thiên tử phạm pháp, phạt như thứ dân. Dù là hoàng nhi của bà, cũng nhất quyết không thể tha thứ. Tuệ Tâm là phi tử của huynh trưởng, là ái phi của hoàng thượng, có lí nào hắn lại làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy chứ?
Quách Liễu vô cùng đắc ý, tiến lên phía trước một bước, lớn giọng nói với những thị vệ đứng sau.
“Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau vào lôi đôi gian phu dâm phụ đó ra đây?"
Thị vệ nghe lệnh, hùng hổ tiến lên. Lúc ấy, từ trong trướng rủ mành che vang lên một giọng nam nhân trầm thấp. Vì dục vọng nên giọng nói của hắn có chút khàn khàn.
“Gian phu dâm phụ?"
Giọng nói vừa dứt, một bàn tay to vén tấm rèm che, để lộ một gương mặt nam nhân thâm trầm.
“Ngươi nói trẫm là gian phu, vậy chẳng phải ngươi cũng là dâm phụ sao?"
Tất cả những người có mặt tại đình Vọng Nguyệt đều trợn mắt kinh ngạc. Quách Liễu vừa nhìn thấy Hứa Hằng, hai chân mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống đất. Mà những người khác, ngoại trừ Phương Ngọc thái hậu thái hậu ra cũng nhất loạt quỳ xuống hô lên.
“Hoàng…hoàng thượng."
Quách Liễu trong lòng cả kinh, sắc mặt còn trắng hơn cả giấy. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao hoàng thượng lại ở đây?
Tuệ Tâm sắc mặt ửng đỏ, trùm chăn che kín người chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt mông lung nhìn mọi người. Bị bắt gặp trong tình cảnh này, thật là không hay chút nào. Hứa Hằng một thân hàn khí thẳng lưng ngồi chắn trước nàng, đôi mắt nheo lại, khóe miệng hơi nhếch, nở một nụ cười mang hương vị nguy hiểm. Nửa thân dưới của hắn được che chắn cẩn thận bằng một tấm chăn mỏng, phần thân trên chỉ khoác hờ một chiếc áo lót bằng lụa tơ tằm màu trắng, quyến rũ vô cùng.
Phương Ngọc thái hậu cũng kinh ngạc, mày phượng nhíu sâu, uy nghiêm lên tiếng.
“Hoàng thượng chẳng phải lúc này đang cùng Hình bộ thượng thư bàn chuyện công vụ hay sao? Tại sao lại ở đây, hơn nữa lại còn…" Nói đến đây, bà bỏ lửng câu nói, gương mặt hơi ửng hồng. Người cổ đại vốn kín đáo, nhìn thấy loại chuyện này, đương nhiên không thể nói rõ ra được.
Mà Quách Liễu lúc này đang quỳ dưới đất sắc mặt càng lúc càng xấu, hồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao hoàng thượng lại có mặt ở đây mà không phải là vương gia? Đột nhiên mọi chuyện lại xoay chuyển theo chiều hướng không thể ngờ tới như vậy, phải làm thế nào bây giờ?
“Nhi thần cùng Hình bộ thượng thư bàn chuyện chính sự đã xong, chợt nhớ tới ái phi gần đây rất thích tới đây thưởng hoa hóng mát nên mới tới tìm nàng. Nhất thời kìm lòng không nổi. Chỉ có điều, nhi thần lại không nghĩ rằng lại có nhiều người đến chứng kiến thế này." Giọng nói của Hứa Hằng càng âm lãnh hơn, khiến không khí trong phòng càng thêm lạnh lẽo.
Mà những câu nói này của hắn lại khiến sắc mặt của những người đang quỳ phía dưới thiên biến vạn hóa. Không ai là không nghe ra, Hứa Hằng không gọi Tuệ Tâm là Thần tần, mà lại gọi là ái phi. Hơn nữa, câu nói “kìm lòng không nổi" đủ để chứng minh Hứa Hằng sủng ái Tuệ Tâm đến mức độ nào. Các cung phi vốn chưa từng được sủng ái hoặc đã lâu không được sủng ái trong lòng tràn đầy uất hận. Nhưng câu nói sau đó của hắn lại khiến rất nhiều người hả hê, bởi họ biết rằng lần này Quách phi sẽ khó mà tránh khỏi đại họa. Tuy Tuệ Tâm được sủng ái khiến nhiều người ghen tức, nhưng trước nay nàng cư xử với mọi người rất đúng mực. Không ỷ sủng sinh kiêu, cũng không vì được sủng ái mà hống hách. Đối với những người không mang ý thù địch, thái độ của nàng trước giờ vẫn là không mặn không nhạt. Đối với những người vẫn luôn đối chọi với nàng, nàng cũng chưa từng thể hiện ra ngoài mặt. Trái lại, Quách Liễu ỷ vào gia thế cũng như địa vị trong cung của mình, rất hay tỏ ra hống hách, không coi ai ra gì. Chuyện lần này, dù là Tuệ Tâm gặp họa, hay là Quách Liễu gặp họa, cũng đều khiến họ hả hê như nhau cả.
Phương Ngọc thái hậu liếc mắt nhìn về phía người đã gây nên cục diện này, cười nhạt.
“Là Quách phi kéo theo rất nhiều cung phi tới tố giác Thần tần cùng vương gia có tư tình. Muốn ai gia đến đây chủ trì công đạo."
“Thì ra là như vậy." Nụ cười trên môi Hứa Hằng càng thêm sâu. Bất chợt, hắn chộp lấy tách trà phía đầu giường, nhằm về phía Quách Liễu, ném mạnh.
Tách trà rơi xuống trước mặt Quách Liễu, vỡ tan. Quách Liễu cùng mọi người giật nảy mình, đầu lại càng cúi sâu hơn một chút.
“Thần tần là phi tử của trẫm, Cố Duệ là hoàng đệ của trẫm. Ngươi lại dám cuồng ngôn loạn ngữ nói hai người bọn họ có tư tình. Lại còn muốn đi tố giác với mẫu hậu? Ngươi như vậy, cũng xứng làm phi sao?"
Hứa Hằng phẫn nộ quát lớn, trong thanh âm ngập tràn tức giận. Quách Liễu quỳ dưới đất toàn thân run lẩy bẩy, tưởng chừng như sắp ngất đến nơi. Vốn dĩ muốn giăng bẫy hãm hại Tuệ Tâm, nhưng không ngờ tình thế lại xoay chuyển, tự mình hại mình.
Tuệ Tâm liếc mắt nhìn Quách Liễu, trong ánh mắt lạnh đi mấy phần.
“Quách Liễu buông lời xằng bậy, gây chuyện thị phi, làm náo loạn chốn hậu cung, dĩ hạ phạm thượng. Phạt vả miệng, phế bỏ tước phi, giáng xuống làm quý nhân. Cấm túc ba tháng, không có lệnh của trẫm, tuyệt đối không được phép ra ngoài tẩm cung nửa bước."
Một lời này của Hứa Hằng nói ra khiến Quách Liễu ong ong đầu óc, ngã ngồi xuống đất. Phế…phế bỏ tước phi? Giáng xuống làm quý nhân? Nói vậy chẳng phải cấp bậc sẽ còn thấp hơn cả ả tiện phụ kia sao?
Những người khác trong lòng hết sức mừng thầm. Tuy rằng ai cũng đã biết hoàng thượng đã nương nhẹ cho Quách Liễu. Vì nếu là người khác, không bị đánh côn cho tới chết thì cũng là bị biếm vào lãnh cung, cả đời không được nhìn thấy mặt trời rồi. Nhưng nhìn Quách Liễu bị giáng xuống hai cấp bậc, không còn được ngồi ở vị trí cao cao tại thượng kia nữa, có ai lại không mừng thầm cơ chứ?
Phương Ngọc thái hậu im lặng nãy giờ, rốt cuộc cũng nhàn nhạt lên tiếng.
“Được rồi, chuyện ngày hôm nay sở dĩ như vậy cũng là do hoàng thượng hành sự quá lỗ mãng. Các vị cung phi cũng nên hồi cung nghỉ ngơi đi thôi. Hoàng thượng, đã là như vậy rồi thì đừng phụ lòng ai gia. Ai gia nóng lòng muốn ẵm tôn tử rồi."
Câu nói này của bà, hoàn toàn không nghe ra chút ý trách cứ nào, trái lại lại khiến người khác có cảm giác như thể “thông đồng làm bậy". Lúc này ai cũng đã hiểu ra, tuy rằng Tuệ Tâm chỉ mang tước Tần, nhưng địa vị thực sự của nàng thực chất lại cao hơn rất nhiều.
Nói xong, bà bình thản mỉm cười, xoay người rời đi. Những phi tử khác cũng vội vã rời khỏi đình Vọng Nguyệt. Quách Liễu thì bị thị vệ kéo xuống, phạt vả miệng.
Khi tất cả đã rời đi hết, Hứa Hằng xoay người, nhìn Tuệ Tâm vẫn đang cuộn chặt mình trong chăn. Hắn thở dài, ôm lấy nàng, tựa cằm lên vai nàng. Hai người cứ ôm nhau im lặng như thế. Một lúc lâu sau, hắn buông nàng ra, cởi bỏ lớp chăn dày quấn trên người nàng, tỉ mẩn mặc lại y phục cho nàng. Hắn mặc lại hoàng bào, ẵm nàng lên, cứ thế ôm nàng trở về Thanh Y các.
Trở về Thanh Y các, Tuệ Tâm ngồi thu lu trên giường, im lặng. Y Vân đứng một bên, khóc nức nở.
“Cũng chỉ tại nô tì sơ suất, suýt chút nữa hại đến nương nương."
“Được rồi, đừng có lúc nào cũng tự trách mình như vậy. Lỗi đâu phải ở ngươi chứ?" Tuệ Tâm phiền não day day thái dương nói.
Vốn dĩ là Y Vân luôn đi theo hầu hạ Tuệ Tâm, nhưng ban nãy khi đang hầu trà cho Tuệ Tâm, có người của phủ Nội Vụ tìm tới, nói là có tơ lụa thượng đẳng của Tây Nam tiến cống, mỗi nương nương đều được lĩnh hai xấp vải. Bình thường Y Vân vẫn luôn là người đi lĩnh đồ của phủ Nội Vụ nên Tuệ Tâm liền bảo Y Vân đi lĩnh vải. Không ngờ rằng, trong lúc Y Vân rời đi, lại xảy ra chuyện lớn như vậy.
Hứa Hằng ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay Tuệ Tâm. Lúc này, tay nàng vẫn còn run rẩy, khiến hắn có chút đau lòng. Vốn dĩ hắn muốn trách phạt Y Vân, nhưng suy cho cùng Y Vân cũng là theo lệnh của Tuệ Tâm mà rời đi, hơn nữa hắn hiểu rõ tính nàng trước nay luôn không thích trách phạt hạ nhân, thế nên nếu nàng đã nói không phải lỗi của Y Vân thì chính là lỗi của Y Vân.
Hứa Hằng phẩy tay một cái, những người ở trong nội điện đều lui cả ra ngoài. Khi mọi người vừa lui ra, Tuệ Tâm liền dựa vào người Hứa Hằng đầy mệt mỏi. Lúc này, người nàng có thể dựa vào cũng chỉ có hắn.
Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, nàng không khỏi cảm thấy có chút kinh sợ. Quách Liễu quả thật quá nham hiểm rồi, lần này cô ta không chỉ muốn lấy mạng nàng mà còn còn muốn nàng phải thân bại danh liệt. Ở thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp chỉ là chuyện bình thường. Nhưng nếu nữ nhân mà hồng hạnh vượt tường thì nhất định sẽ nhận lấy một cái chết rất thảm, hơn nữa còn mang lấy tiếng xấu muôn đời. Còn nếu như là phi tần trong hậu cung thì kết quả nhất định là còn thảm hơn. Tuệ Tâm còn nhớ, trong lần xuất cung tới Vân Lộ tự thắp hương đầu năm, một phi tần trong cung đã thông dâm với một thị vệ. Sau khi bị bắt được, thị vệ kia bị phạt côn đến chết, còn phi tần kia thì nhận lấy một kết cục hết sức thảm khốc. Phi tần đó bị trói nghiến vào một cây cột chữ thập, mười ngón tay bị dụng cụ hành hình kẹp đến nát những khớp xương. Hơn nữa còn có một thị vệ cầm côn đứng bên cạnh, đánh mạnh vào vùng ngực, vùng bụng và phần thân dưới. Sau khi trải qua một trận hành hình đáng sợ như vậy, phi tần đó bị đánh đến dập nát lục phủ ngũ tạng, khung xương cũng bị đánh gãy, toàn thân đều là máu tươi. Sau khi nghe được chuyện này, mặt mũi liền biến hóa như cầu vồng bảy sắc, hết xanh mét đến tím ngắt rồi lại chuyển sang trắng bệch. Một người sống ở xã hội hiện đại như nàng hiển nhiên là không thể chịu đựng nổi những chuyện như thế này. Nếu như lần này nàng cùng Cố Duệ thực sự xảy ra sự cố ngoài ý muốn, vậy thì chẳng phải nàng cũng sẽ phải gánh hậu quả giống như phi tần kia sao? Huống hồ Cố Duệ lại là hoàng đệ của Hứa Hằng. Loạn luân với em chồng, tội chồng lên tội, chết cũng không có đất dung thân.
Hứa Hằng chạm tay lên vùng cánh tay đã được băng bó cẩn thận của Tuệ Tâm. Ngón tay hắn xoa nhẹ lên đó, ánh mắt trỏ nên thâm trầm. Ban nãy, trước khi bản thân hoàn toàn mất đi lí trí, Tuệ Tâm liền đập chén trà xuống đất, dùng một mảnh sứ vỡ đâm lên cánh tay mình, muốn dùng sự đau đớn để khiến bản thân mình tỉnh tảo trong chốc lát. Thế nhưng dược lực quá mạnh, vẫn khiến nàng choáng váng đầu óc. Đúng lúc Tuệ Tâm sắp bị xuân dược làm cho mê muội thì Hứa Hằng đẩy cửa bước vào, chỉ dùng một quyền đã đánh ngất Cố Duệ. Tiếp đó là có hai thị vệ đi vào, khiêng Cố Duệ rời đi. Còn bản thân hắn thì ở lại, cùng nàng đồng lang cộng chẩm, đồng giường cộng hôn, giúp nàng thoát khỏi kiếp nạn lần này.
Tuệ Tâm ôm eo Hứa Hằng, dựa vào ngực hắn, thì thầm.
“Chuyện hôm nay rốt cuộc là như thế nào? Đến giờ thần thiếp cũng vẫn không sao hiểu nổi."
Hứa Hằng vén những sợ tóc mai lòa xòa bên trán nàng sang một bên, thanh âm trầm thấp nói.
“Trên đường tới đình Vọng Nguyệt, Cố Duệ đã bị một tiểu thái giám đụng phải. Trên người tiểu thái giám đó có phấn hương, khi đụng phải đã cố tình để bám lên người Cố Duệ. Loại phấn hương này vô thanh vô sắc, mùi hương rất nhẹ, Cố Duệ lại không phải là người tinh tế nên rất khó phát hiện ra. Khi tới Vọng Nguyệt Đình, mùi hương của loại phấn này kết hợp với mùi hương của hoa Tử Yên, sẽ tạo thành một loại xuân dược có dược lực vô cùng mạnh. Thế nên nàng và đệ ấy mới khó kiểm soát dục vọng của mình như vậy."
Tuệ Tâm nghe được sự thật mà rùng mình kinh sợ. Nghĩ tới loài hoa đẹp mà mình rất mực yêu thích kia lại suýt đẩy mình vào chỗ chết, nàng không khỏi hoang mang. Quách Liễu lần này cũng có thể xem như là thông minh, lại dùng cách âm hiểm kín kẽ như vậy để hãm hại nàng. Nàng vùi đầu vào ngực Hứa Hằng, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống.
“Trước nay thần thiếp chưa từng tranh đấu với ai, cũng không có tâm phòng người. Nay bị cuốn vào những âm mưu hiểm độc nơi hậu cung này, thật không tránh khỏi sợ hãi. Quách Liễu nhiều lần muốn dồn thần thiếp vào chỗ chết, lần này lại còn muốn thiếp thân bại danh liệt. Cứ nghĩ tới việc cô ta suýt chút nữa đạt được mục đích của mình, thần thiếp quả thực muốn khóc thật to."
Hứa Hằng dịu dàng vuốt tóc nàng. “Trẫm biết."
Tuệ Tâm vẫn nức nở. “Nếu lần này không có người, chắc hẳn thần thiếp khó tránh khỏi cái chết."
Hứa Hằng không nói gì, chỉ ôm lấy nàng.
“Thần thiếp thật quá may mắn khi được người yêu thương và che chở như vậy."
Hứa Hằng hừ mũi, giọng nói có vẻ tự mãn.
“Nói nhảm, ngay cả người mà trẫm yêu thương mà trẫm cũng không bảo vệ được thì sao có thể bảo bọc cho con dân trong thiên hạ của trẫm?"
“Hoàng thượng, lần này người giáng Quách Liễu xuống thành Qúy Nhân, làm vậy liệu có được hay không?" Chẳng phải trước giờ hắn vẫn luôn chừa cho cô ta chút mặt mũi sao? Lần này không những giáng liền hai cấp mà còn phạt vả miệng nữa.
“Lần này cô ta tự rước họa vào thân, ai có thể cứu cô ta chứ? Tuy rằng bình thường trẫm vì phụ thân của cô ta mà để cô ta tác oai tác quái, nhưng lần này có thế nào thì cô ta cũng không thể nói gì được. Hơn nữa, dạo gần đây trẫm đang âm thầm triệt bỏ vây cánh của Quách gia, thế lực của Quách gia đã mỏng đi nhiều rồi."
Tuệ Tâm gật gật đầu, nép vào hắn như chú chim nhỏ. Nàng biết mình không thể dựa vào sự bảo bọc của hắn cả đời. Nhưng được hắn che chở bảo vệ, nàng thấy thật tốt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời tác giả: Lúc đầu mình có tìm hiểu về các hình phạt dành cho phụ nữ ngoại tình thời phong kiến để lấy tư liệu viết truyện cho chương này, nhưng sau khi tìm hiểu xong thì thấy tất cả những hình phạt đó đều rất khủng khiếp nên mình chỉ lấy 1 hình phạt nhẹ nhàng nhất trong đó là kẹp tay thôi, còn hình phạt còn lại là mình đã lấy từ 1 tài liệu nào đó mà mình đã đọc cách đây khá lâu và nhớ được mang máng.
Tác giả :
Lila