Độc Sủng - A Bạch Bất Bạch

Chương 44

Thẩm Mậu không cam lòng, chỉ thiếu chút nữa là có thể nhìn thấy mặt giai nhân rồi. Quay đầu lại, dùng tay kia che mặt, van xin hắn: “Ta chỉ nhìn chút xíu thôi."

"Liếc cũng không được." Vệ Cẩm Chi không lưu tình chút nào, cầm cây quạt nhắm ngay bàn tay đang vén mành của hắn đánh một cái thật mạnh. Thẩm Hạo đau rút tay về, nhưng do trước mặt mọi người nên cũng không tiện nói cái gì.

Tính tình Vệ Cẩm Chi hắn hiểu rõ nhất, nếu như tiếp tục dây dưa, khẳng định sẽ nghĩ ra ám chiêu gì chửi hắn.

Trợn mắt một cái, xoay người lại “Biết rồi."

Từ sườn xe ngựa bên cạnh, rèm cửa sổ bị gió thổi xoáy lên một tí, Thẩm Mậu liếc mắt nhìn, ánh mắt liếc qua vừa vặn trông thấy bộ dáng yêu kiều trong xe.

Môi hồng răng trắng, tư thế hoa nhường nguyệt thẹn, ánh mắt rủ xuống, bởi vì động tĩnh bên ngoài mà trên khuôn mặt nổi lên một tia hoảng sợ, tăng thêm vài phần kiều diễm.

Thẩm Mậu nuốt một ngụm nước bọt, bắt lấy cánh tay Vệ Cẩm Chi, nói:“Ta nhìn thấy rồi, tiểu nương tử này quả nhiên dung mạo xinh đẹp."

Vệ Cẩm Chi nheo mắt nhìn hắn, theo bản năng nhìn theo phương hướng ánh mắt của hắn nhìn sang. Làn gió lướt qua, rèm rơi xuống vừa vặn ngăn trở ánh mắt, chỉ kịp nhìn thấy một đoạn cổ ngó sen trắng như ngọc.

Thẩm Mậu đi lên phía trước một bước cười hì hì: “Đã nói không có lừa ngươi mà, xinh đẹp lắm đúng không?"

Vệ Cẩm Chi trừng hắn, “Lau khóe miệng đi, nước miếng ngươi chảy ra rồi kìa."

Thẩm Mậu tin là thật, dừng bước lại, giơ ống tay áo lên lau, nào có nước miếng?

Giỏi lắm, Vệ Cẩm Chi dám trêu chọc hắn!

Nhướng mí mắt lên thì thấy Vệ Cẩm Chi sớm đã đi xa, đứng ở trước xe ngựa của bọn họ vẫy tay, “Điện hạ, mau tới đây."

Thẩm Mậu hùng hổ bước lên xe ngựa, mặt mày hung dữ nhìn chằm chằm Vệ Cẩm Chi. Vệ Cẩm Chi không them để ý tới hắn, cùng tùy tùng nói chuyện, dặn dò một số công việc xong, lập tức chuyển mắt, định ở trên người Thẩm Mậu, hỏi: “Ngươi nhìn ta làm chi?"

Thẩm Mậu nghiến răng, “Ta liếc mắt nhìn cũng có sao đâu, ngươi đeo mặt nạ, ta nhìn cũng không phải mặt của ngươi."

Vệ Cẩm Chi tháo mặt nạ ra, lộ ra một gương mặt tái nhợt, nói: “Giao cho Điện hạ tìm mặt nạ da người, tìm xong chưa?"

Thẩm Mậu bĩu môi trách móc: “Chuẩn bị rồi, ngày mai cho ngươi."

Vệ Cẩm Chi hỏi hắn: “Có theo như yêu cầu của ta không, khuôn mặt không thể quá xấu, không thể quá đen, không được giống với khuôn mặt của ta, nhưng phải đẹp ngang nhau?"

Hai chân Thẩm Mậu xoải ra, nằm xuống: “Dài dòng cái gì, dù sao có thể mang là được! Săn bắn mùa thu mọi người liều mạng là công phu săn bắn, cũng không phải công phu dung mạo."

Mọi người đối với vị môn khách này của hắn rất là hiếu kỳ, nếu như liên tục đeo mặt nạ như vậy cũng không phải biện pháp, vừa vặn lần săn bắn mùa thu này mang theo đi cùng, vừa lộ diện mạo, vừa giúp hắn ở trước mặt Thánh Nhân tranh vài phần hảo cảm.

Vệ Cẩm Chi nói: “Thì đúng rồi, luận hai thứ này, Tam điện hạ ngược lại đều không có."

Thẩm Mậu phát điên, “Có chịu yên hay không, ngoại trừ Vệ gia, sau này ngươi chớ để cho ta bắt được nhược điểm, bằng không lão tử sẽ hành hạ ngươi đến chết!"

Vệ Cẩm Chi không cho là đúng, cùng hắn nói: “Điện hạ tự mình hồi phủ đi, ta có chuyện quan trọng phải làm, buổi tối sẽ trở về."

Thẩm Mậu nghe hắn không cùng trở về, kiêu ngạo toàn bộ tiêu tán, gấp đến độ cong đầu, “ Đám lão già trong phủ kia còn đang chờ, ta một mình ứng phó sao nổi?"

Vệ Cẩm Chi khẽ nhíu mày, sao đần dữ vậy, dạy lâu như vậy rồi, là đầu heo cũng phải có tiến bộ chứ.

Nhớ tới lý do lúc trước lựa chọn Thẩm Mậu, chỉ vì thực lực nhà mẹ đẻ hắn hùng hậu, vả lại tính người lỗ mãng dễ dàng điều khiển, sau này quang vinh trèo lên đại bảo, lại càng dễ vì gia tộc trải đường.

Cúi đầu xưng thần có gì hứng thú, quyền khuynh thiên hạ mới không uổng công sức hôm nay.

Quay sang thở dài, ngữ khí nhẹ nhàng: “Đến đều là thúc cửu nhà mẹ ngươi, coi trọng chính là quyết tâm cùng với năng lực làm việc của ngươi, ngươi cầm bản thảo ta sao chép học thuộc cho tốt, lại cùng bọn họ nói một chút suy nghĩ về chuyện xuôi nam trải nghiệm dân sinh lần này, mời đại cữu và nhị thúc ngươi dẫn đầu, đưa ra đề nghị đối với chuyện đập lớn Tây Nam."

Hắn dừng lại nửa giây, ánh mắt kiên định, nhìn Thẩm Mậu nói: “Nhị điện hạ tuy rằng phong vương, không có tâm tư tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lần này hắn hoàn thành chuyện Tây Nam, Thánh Nhân nhất định phải phong thưởng, hắn nếu như mượn cơ hội cầu chuyện triều đình, sẽ trở thành trở ngại lớn nhất trên con dường ngươi đăng vị."

Thẩm Mậu nghe đến mơ hồ, hỏi hắn: “Ngươi không thể trước thay ta ứng phó hết đám lão già kia rồi mới đi làm chuyện quan trọng của ngươi sao?"

Vệ Cẩm Chi lắc đầu, “Chuyện của ta phi thường quan trọng, một khắc cũng không chậm trễ được. Ngươi chớ sợ, nếu như ứng phó không được, liền kiếm cớ lùi lại hội nghị sau một hai canh giờ, ta làm xong việc, liền lập tức hồi phủ."

Thẩm Mậu buông tay, “Nói hay lắm, ngươi làm xong chuyện lập tức trở về nha."

Vệ Cẩm Chi gật đầu.

Vệ nhị lão gia sớm đã chờ ở chỗ cũ, thoạt đầu là Vệ lão phu nhân quyết định địa điểm ở trên núi, về sau Vệ Cẩm Chi thích trên núi này người ở thưa thớt, phong cảnh tú lệ, liền cố định chọn nơi này. Đáng thương Vệ nhị lão gia bò đến thở hồng hộc, đến đỉnh núi, cơ hồ đi hơn phân nửa cái mạng.

Vệ Cẩm Chi không tháo mặt nạ, đi thẳng vào vấn đề hỏi ông ta: “Cha, chuyện Hòa Sinh, cha còn muốn giấu giếm ta bao lâu?"

Vệ nhị lão gia ngơ ngẩn, nghĩ là hắn hẹn gặp chắc là muốn nói đại sự gì, ai dè là vì chuyện đoản mệnh của vợ hắn.

Trước kia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, Cẩm Chi sớm muộn gì cũng sẽ biết được chuyện Diêu thị chết, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị hắn phát hiện. Đành phải mở miệng đáp: “Nàng bỗng nhiên qua đời, chúng ta cứu không kịp, sợ ngươi thương tâm cho nên mới gạt ngươi."

Vệ Cẩm Chi cười lạnh, áo bào trắng ẩn trong sương lạnh, bởi vì đang đeo mặt nạ nên thấy không rõ vẻ mặt, nhưng lời nói ra lại khiến cho người nghe hãi sợ: “Lúc trước khi ta lấy Hòa Sinh, phải giả chết theo Tam hoàng tử, các ngươi đồng ý ta thế nào? Một câu bỗng nhiên qua đời có thể giải thích tất cả mọi chuyện sao? Đưa Hòa Sinh đến Thịnh Hồ, thật là vì bảo hộ nàng chu toàn? Cha, không nên uổng phí nhi tử vì tộc hi sinh."

Nói trắng ra, Vệ nhị lão gia có chút sợ đứa con trai này. Tuổi của ông ta tuy lớn, kiến thức cũng nhiều, nhưng ở trước mặt Vệ Cẩm Chi, bởi vì căn bản không cách nào biết được ý nghĩ trong lòng hắn, cho nên luôn sẽ cảm thấy chột dạ sợ hãi.

Vệ nhị lão gia rụt rụt tay, trên núi có hơi lạnh, chà xát tay hà hơi, cười nói: “Cẩm Chi à, hiện tại truy cứu những chuyện này cũng không làm nên chuyện gì, gia tộc đại sự mới là trọng yếu nhất."

Vệ Cẩm Chi vung tay đi xuống núi, lưu lại Vệ nhị lão gia sau lưng, cũng không quay đầu lại ném một câu: “Nàng không chết, ta phải tìm nàng trở về."

Chuyện trong tộc tuy quan trọng, nhưng mà Hòa Sinh đối với hắn mà nói, đều quan trọng như nhau.

Vệ nhị lão gia chấn trụ.

Trở về phủ, Vệ nhị lão gia vội vã tìm người đến Thịnh Hồ tìm hiểu, Vệ nhị nãi nãi thấy thần sắc ông không đúng, hỏi: “Cẩm Chi có chuyện gì quan trọng? Chuyện cô nương ở Bình Lăng vương phủ, có hỏi Cẩm Chi không, hắn nói như thế nào?"

Vệ nhị lão gia khoát tay, “Quên hỏi rồi. Cẩm Chi ngày hôm nay nói với ta, Diêu thị không chết!"

Vệ nhị nãi nãi giật mình: “Đây là có chuyện gì, Vệ gia Thịnh Hồ gửi thư, nói rành mạch rõ ràng, người táng thân trong lửa, ngay cả xương cốt cũng không còn, đốt thành bụi đất, lập tức liền chôn."

Chẳng lẽ Cẩm Chi còn có thể lừa gạt ông hay sao? Vệ nhị lão gia ngại phu nhân ngu ngốc, nói: “Ta đã phái người đi Thịnh Hồ điều tra, người lần trước phóng hỏa còn chưa trở về, giờ ngẫm lại, trong đó chắc chắn có kỳ quặc, nếu như Vệ gia Thịnh Hồ dám có bất kỳ chỗ nào lừa gạt, sẽ cho cả nhà của hắn chết không có chỗ chôn!"

Vệ Nhị nãi nãi cau chặt lông mày.



Thẩm Hạo hồi phủ, hiếm khi không đi phòng Hòa Sinh trước, trước tiên ở thư phòng chờ đợi sau nửa ngày. Mấy ngày gần đây công việc bề bộn, sắp đến lúc xong việc ở Tây Nam, từng cọng cây ngọn cỏ, phải cẩn thận theo dõi, không thể có nửa phần sai lầm.

Tìm đọc hết sổ con Tây Nam đưa tới, đã đến thời gian bữa tối. Dặn dò phòng bếp bày đồ ăn ở trong phòng Hòa Sinh, chuẩn bị cùng nàng dùng bữa.

Đến phòng bên cạnh, người dọn cơm xếp một hàng, ngay cửa ra vào Thúy Ngọc ngăn không cho vào. Giương mắt thấy Thẩm Hạo đến, thầm kêu không tốt, bận rộn tiến lên ân cần thăm hỏi: “Gia khỏe, cô nương đã ăn bữa tối, sớm ngủ rồi."

Thẩm Hạo nhíu lông mày, liếc qua cửa sổ nhìn vào trong phòng, ngọn đèn trong phòng đột nhiên tối sầm lại, hiển nhiên là đã nghe tiếng nói của Thúy Ngọc ở cửa ra vào. Mở miệng nói: “Nàng không ăn, xem ta ăn là được."

Thúy Ngọc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, dứt khoát bất cứ giá nào cũng té nhào vào chân trước Thẩm Hạo: “Gia, hôm nay liền trở về đi." Chuyện cô nương dặn dò không làm không được! Chỉ mong lần sau không nên có chuyện khổ sai như vậy nha.

Thẩm Hạo giận tái mặt, nhấc chân tiếp tục đi vào.

Thúy Ngọc khóc không ra nước mắt, hô to: “Cô nương, gia đến rồi!" Thật sự là nàng hữu tâm vô lực a.

Thẩm Hạo sinh lòng nghi hoặc, chẳng lẽ trong phòng ẩn giấu người sao, chết sống không cho hắn đi vào? Bước vào trong nhà, nhìn liếc qua, trong phòng ánh sáng lờ mờ, hắn đốt nến, mắt sáng như đuốc, kỹ càng ngắm mỗi một góc nhỏ trong phòng.

"A Sinh?"

Không người đáp lại.

Hòa Sinh trốn ở trong tủ quần áo, buồn bực thở không nổi. Nàng cũng không muốn núp đâu, chỉ là nghe thấy tiếng của hắn, liền không tự chủ được tìm chỗ trốn. Đợi kịp phản ứng, đã vùi ở trong tủ rồi.

Lỗ tai dán lên gỗ lê đỏ, nín thở nghe động tĩnh trong phòng, nhưng ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy.

Kỳ quái, chẳng lẽ đã đi rồi?

Hòa Sinh chuẩn bị đổi lỗ tai nghe, vừa quay khuôn mặt qua, đột nhiên cửa tủ mở rộng ra, một chút không ngừng, một nửa người bổ nhào ra bên ngoài, vừa vặn ngã ở trước ngực hắn. Đụng phải lồng ngực kiên cố cường tráng, Hòa Sinh nuốt nước miếng một cái, kéo ra nụ cười: “... Huynh đã trở về..."

Khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, lôi nàng từ trong tủ quần áo ra, hỏi: “Nàng trốn trong tủ quần áo làm gì, làm sai chuyện gì rồi đúng không, không dám gặp ta?"

Hòa Sinh vội vàng đưa tay giấu sau lưng, sợ bị hắn nhìn thấy. Vừa mới khẽ động lại vô cùng đau đớn, miễn cưỡng cười cười: “Nào có, ta chính là nhàm chán, trốn cho huynh tìm."

Thẩm Hạo quay lưng thắp sáng nến trong phòng, Hòa Sinh thừa dịp hắn đốt đèn, đi cà nhắc chạy đến bàn bên cạnh ngồi xuống, dùng ống tay áo giấu tay phải bị thương.

Động tác quá mau, không cẩn thận đập trúng chân bàn, đau đến thiếu chút nữa gào to thành tiếng.

Thẩm Hạo đúng lúc quay đầu lại, trông thấy vẻ mặt nàng đau đớn vạn phần, vội vàng đi qua xem.

Hòa Sinh tránh cũng không thể tránh, nhưng vẫn che dấu, “...Ta làm ngoáo ộp"

Thẩm Hạo vẻ mặt biểu tình “Nàngcho ta là tiểu hài tử ba tuổi à", ánh mắt nhìn xuống, phát hiện vết thương trên tay nàng, lúc này khẽ giật mình, giữa lông mày đều là hàn ý, hiển nhiên là nổi giận.

Không để cho Hòa Sinh mở miệng giải thích, gọi Bùi Lương vào nhà, phân phó nói: “Bắt người hôm nay ra phủ với cô nương, tất cả đều trói lại, vô luận nam nữ, hết thảy 50 đại bản."

Ngoài phòng Thúy Ngọc kêu rên, quỳ xuống xin tha. Hòa Sinh luống cuống, không dám lừa gạt nữa: “Bọn họ là vô tội, là ta không tốt. Buổi chiều cưỡi ngựa đánh bóng, thấy Minh Nghi quận chúa muốn ngã xuống ngựa liền tiến đến cứu nàng, tự mình không cẩn thận mới gãy tay thôi."

Thẩm Hạo vừa tức vừa đau lòng, hỏi nàng: “Vì sao không nói cho ta, lại trốn đi, giấu giếm ta làm chi?"

Hòa Sinh cúi đầu, “Không muốn cho huynh lo lắng." Âm cuối kéo dài ra, vừa yêu kiều vừa mềm mại, khóe mắt khẽ nâng, cẩn thận từng li từng tí nhìn hắn.

Thẩm Hạo hỏi: “Còn gì nữa không?"

Hòa Sinh chu môi, giọng nói càng ngày càng nhỏ: “Sợ sau khi huynh biết không cho ta xuất phủ nữa …"

Thẩm Hạo cong khóe miệng cười lạnh, giọng nói lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Sợ là vế sau chiếm đa số a, nhìn dáng vẻ khiêm tốn của nàng kìa."

Hòa Sinh duỗi tay trái ra, kéo tay áo hắn, “Bỏ qua cho bọn họ đi mà, lần sau ta không dám giấu giếm huynh nữa."

Thẩm Hạo trừng mắt: “Còn có lần sau?"

Hòa Sinh lắc đầu, sợ hắn mất hứng tăng thêm trách phạt đối với mọi người đi theo, nghiêm mặt cọ lên áo bào hắn.

"Thu hồi mệnh lệnh, được không?"

Ngữ khí mềm mại, kết hợp với vẻ mặt vừa thấy đã thương, cực kỳ giống con mèo làm nũng. Tim trong lòng Thẩm Hạo đập mạnh một cú, vuốt tóc mai trên trán nàng, “Bọn họ hộ chủ không tốt, nhất định phải bị phạt, miễn đi nỗi khổ da thịt, phạt bọn họ ba tháng bổng lộc tiền tiêu vặt hàng tháng."

Trong lòng Hòa Sinh so sánh, phạt bạc so với bị đánh 50 gậy, gật đầu không hề tiếng, rốt cuộc đồng ý.

Thẩm Hạo cẩn thận kiểm tra vết thương của nàng, thấy cổ tay của nàng bị băng gạc bao bọc cực kỳ chặt chẽ, sưng giống như cái bao trắng lớn, vừa nhìn chính là thái y trong cung xử lý qua.

Cho dù như vậy, trong lòng vẫn là thương yêu, hỏi: “Đau không"

Hòa Sinh cúi xuống nhìn hắn. Hắn vóc người cao lớn, giờ phút này ngồi nửa người, dựa vào trước đầu gối nàng, cầm tay nàng nhìn. Vẻ mặt cẩn thận dè dặt, nhìn làm cho lòng người ấm áp.

Hòa Sinh sợ sau khi mình nói dối hắn giận chó đánh mèo người bên ngoài, thành thật nói: “Đau có một chút xíu hà, nhưng chỉ cần không lộn xộn, liền không sao."

Lông mày Thẩm Hạo cơ hồ muốn xoắn lại với nhau. Nếu như có thể, tình nguyện thương thế kia xảy ra trên người hắn, cũng tốt hơn hiện tại, vết thương ở trên người nàng làm đau lòng hắn.

Hỏi: “Thái y kê đơn thuốc chưa? Nói phải mấy ngày mới có thể khỏi hẳn?"

Hòa Sinh lặp lại lời của thái y, một chữ không sót nói cho hắn nghe.

Hắn đáp một tiếng, nhất thời không nói chuyện.

Hòa Sinh cúi đầu xuống.

Đột nhiên hắn than thở một tiếng, cúi người cúi đầu xuống, đối với chỗ nàng bị thương, nhẹ nhàng thổi khí.

Trong vầng sáng màu vàng, Hòa Sinh nghe thấy giọng nói của hắn rất nhẹ rất nhu hoà, giống như là nước suối trong núi chảy xuôi, không chậm không chậm, làm nàng nhớ tới đồng dao trẻ con.

"Thổi thổi, miệng thở ra bệnh khí, Niếp Niếp của ta, từ nay về sau không bệnh cũng không tai."

Hắn nghiêng mặt, nhu tình như nước.

Trong đầu Hòa Sinh đột nhiên nảy ra một câu văn ngày hôm trước đọc được ở trong sách. Văn hào tiền triều từng nói với thê tử: “Không biết tình, chỉ có khanh."

Không biết tình là chi, ta chỉ biết là nàng.

Hắn đối với nàng, có phải cũng là tình như vậy hay không?

Hắn đè đến tê chân, sau khi đọc xong vài lần, đứng dậy gọi người dọn cơm. Ngồi đối diện nàng, đối mặt với ánh mắt sáng ngời của nàng, có chút thẹn thùng, ho khan vài tiếng, “Hôm nay đánh ngựa cầu, vui vẻ vậy đó hả?"

Hòa Sinh đáp: “Vui vẻ!" Nhớ tới Cảnh Trữ nói, hỏi: “săn bắn mùa thu huynh dẫn ta đi nhé?"

Thẩm Hạo tính tính toán toán thời gian, săn bắn mùa thu có lẽ là sau thời gian hắn xin Thánh Nhân cầu thân, đến lúc đó nhất định là phải mang nàng nàng theo, “Nàng muốn đi, ta liền dẫn nàng đi."

Săn bắn mùa thu tiến hành ở bãi săn phương Bắc, vạn mẫu rừng cây, có vô số loài chim thú. Hòa Sinh mong ước đã lâu, đáp: “Nói hay lắm, nhất định phải dẫn ta theo."

Tỳ nữ mang thức ăn lên, tay trái Hòa Sinh gắp thức ăn, sử dụng không thuần thục chút nào.

Thẩm Hạo sai người mang ghế lên, ngồi ở kế bên nàng, cầm chén bạch ngọc, quét mắt trên bàn một vòng, loại bỏ tất cả các món chua cay, dặn dò phòng bếp mấy ngày này không thể làm hải sản, một lần nữa sai người làm lại cả bàn đồ ăn.

Đợi một lần nữa mang thức ăn lên, nàng đã đói bụng đến mức cả người vô lực, bất mãn tựa ở lên vai hắn, nhìn đầy bàn thức ăn, tuy đói, nhưng một chút muốn ăn cũng không có.

Đáng thương nhìn hắn: “Không cay không vui."

Thẩm Hạo múc chén nước canh thịt, đưa tới bên môi thổi thổi, đút tới miệng nàng: “Uống cái này, vết thương trên tay mới có thể lành nhanh được."

Hòa Sinh mở miệng uống.

Thẩm Hạo gắp đồ ăn, trước cho nàng ăn, hắn chưa bao giờ làm loại việc hầu hạ người tỉ mỉ thế này, cho nên động tác tay có chút vụng về.

Lúc dùng bữa khá tốt, hắn cầm đũa, gắp một hơi đồ ăn hấp, đặt ở trong muôi, thìa trước múc cơm, đưa cơm đồ ăn đến miệng nàng, chỉ cần nhìn nàng nuốt xuống là được. Ăn canh, thì phiền toái hơn, cầm muôi múc, nàng uống hơi chậm, có chén canh chuẩn bị riêng cho nàng, gọi hắn bưng lên, trực tiếp dọc theo miệng bát mà uống.

Động tác hắn nhẹ nhàng, nàng uống được hai phần, nước canh vơi dần, uống không được nữa. Động tác có chút khó khăn, nâng bát lên phía trước lại sợ nàng bị nghẹn, thật vất vả mới đút hết một chén canh, mà trong lòng như dây cung kéo căng, cái trán đổ mồ hôi.

Hòa Sinh ăn no, lúc này hắn mới cầm bát lên ăn phần của mình.

Hòa Sinh ngồi kế hắn, nhấp một ngụm trà, trong bụng no căng, cả người liền dễ dàng vô lực. Cái đầu nhỏ tiếp tục đặt trên đầu vai hắn, nhìn hắn ở cự ly gần.

Tướng ăn của hắn cực kỳ ưu nhã, dường như nhã nhặn trời sinh từ trong xương cốt lộ ra, cho dù ăn là rau cỏ mướp đắng, cũng làm cho người cảm thấy trong miệng hắn nhai chính là bát trân ngọc thực.

Hòa Sinh ngáp một cái, thay hắn lau cái trán đổ mồ hôi, hỏi: “Ngày mai bảo Thúy Ngọc cho ăn ta là được rồi, không cần huynh đến đâu."

Thẩm Hạo giữ im lặng, lúc hắn ăn cơm không thích mở miệng nói chuyện, ngủ không nói ăn không nói, quy củ hạ xuống lúc làm hoàng tử trong nội cung, nay sửa không được.

Hòa Sinh lẳng lặng chờ hắn. Buồn ngủ qua mức, liên tiếp ngáp mấy cái, đợi hắn buông bát đũa, nàng đã buồn ngủ muốn chết.

Nàng không có khí lực, thầm nghĩ phải hảo hảo ngủ một giấc cho đã. Thẩm Hạo chặn ngang ôm lấy nàng, đặt lên trên giường, cầm khăn lau miệng cho nàng, ngồi ở mép giường, nói: “Sớm muộn gì cũng phải học, sau này nàng mang thai, người bên ngoài chiếu cố không đến nơi, phải cần ta tự mình ra tay mới có thể yên tâm. Ngày mai buổi trưa ta đều đặn hồi phủ một canh giờ, nàng chờ ta cùng một chỗ dùng bữa."

Hòa Sinh nghe được mơ hồ, trong thoáng chốc cái trán ấm nóng, là hắn cúi người hôn môi.

"Nàng nghỉ trước đi."

Hòa Sinh ngủ thật say.

Cũng không biết bao lâu, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, mở mắt trông thấy ngọn đèn trên bàn nhỏ đầu giường đang cháy lập lòe, đứng dậy vừa nhìn, là hắn đang phê sổ con.

Nhẹ gọi một tiếng, hắn quay đầu lại, khuôn mặt có chút mệt mỏi, cười:“Nước ấm rửa mặt chuẩn bị rồi đó, ta gọi các nàng đi vào hầu hạ nhé."

Hòa Sinh rửa mặt xong thay đổi quần áo trong, leo lên trên giường, buồn ngủ đều không có, khẽ đẩy vai hắn."Huynh không trở về phòng ngủ sao?"

Hắn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, giọng nói có chút buồn khổ: “Ngủ không được nên phê sổ con. Nàng ngủ tiếp đi, nhìn nàng ngủ ở bên cạnh, trong lòng ta cao hứng."

Hòa Sinh chui vào chăn, lật qua lật lại, đầu óc càng tỉnh táo. Từ đầu gối đầu này, nhảy qua gối đầu kia, dịch góc chăn, lộ ra đầu và tay, cào góc áo hắn.

Thẩm Hạo quay đầu lại bắt lấy bàn tay trái nàng, nàng liền quay lại trốn, không cẩn thận đụng phải tay phải, gương mặt nhỏ nhắn đau đến mức nhăn tít lại.

Thẩm Hạo quýnh lên, lo lắng ôm nàng vào trong ngực, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi nàng: “Nàng thực nguyện ý gả cho ta sao?"

Hắn hỏi gì mà kỳ lạ thế, Hòa Sinh nháy mắt, hỏi lại: “Không phải đã sớm nói gả cho huynh rồi sao."

Thẩm Hạo “ừ" một tiếng.

Như vậy, hắn liền yên tâm. Ban đêm Tây Nam khẩn cấp báo lại, đập lớn sớm đã làm xong, ngày mai liền có thể bẩm lên trên. Nếu như thuận lợi, không quá mấy ngày, nàng liền có thể quang minh chánh đại trở thành người của hắn.

Trong miệng hắn lẩm bẩm mấy thứ gì đó, Hòa Sinh sáp tai qua nghe, nghe không rõ, hỏi: “Nói cái gì đó?"

Thẩm Hạo cắn lỗ tai nàng, “Ta đang nghĩ tục danh sau khi xuất giá của nàng rồi, Thẩm, Diêu, thị, có phải đặc biệt êm tai hay không?"

Hòa Sinh bĩu môi, cố ý chê hắn: “Mới không dễ nghe!"

Thẩm Hạo bóp bên má nàng, “Mạnh miệng."

Nhịn một đêm, ngày kế tiếp hắn thay đổi triều phục, không nghỉ một chút, ngồi kiệu đi hướng Hoàng Thành.

Trên triều đình, bẩm báo chuyện đập lớn Tây Nam đã làm xong, Thánh Nhân khen ngợi không thôi, đại thần trong triều đều than thở. Khu vực Tây Nam, bờ sông thấp, dễ dàng gặp nạn úng, lần này xây dựng nâng lên, lợi trăm năm có thừa.

Thẩm Mậu khẽ giật mình, hôm qua mới cùng người thương nghị chuyện Tây Nam như thế nào, chia một chén canh, hôm nay Thẩm Hạo liền báo cáo xong việc, động tác cực nhanh, lại đánh hắn trở tay không kịp.

Trở về phải tìm Vệ Cẩm Chi, để cho hắn tìm cách hòa nhau một ván. Hạ triều, cùng Thẩm Hạo đi trên đường cung, tiến lên đáp lời, “Nhị ca, cũng là ngươi có bản lĩnh."

Trên đường vào triều, Bùi Lương nói chuyện hôm qua Thẩm Mậu và Hòa Sinh đụng xe, Thẩm Hạo trong lòng nhớ kỹ, liếc ngang nhìn hắn: “Tam đệ, nghe nói hôm qua ngươi từ Tô Hàng trở về, trong thành đụng phải xe ngựa phủ ta?"

Thẩm Mậu lúng túng, cười nói: “Chuyện mới bây lớn, huynh đệ chúng ta còn so đo những cái kia làm chi, bất quá là đụng hư mất một xe, trở về lại bồi thường ngươi mười chiếc."

Thẩm Hạo duỗi ngón trỏ ra, đẩy tay hắn đang vỗ vào vai mình, nói, “Chỉ là một cái xe thôi, đụng hư thì hư. Phải chú ý chính là, thúc tẩu có khác, lúc nên né tránh, phải né tránh. Tam đệ, lần sau chớ lỗ mãng."

Hắn rất ít dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, quả nhiên là huynh trưởng kiêu ngạo, nói làm Thẩm Mậu không đáp lời được, đành phải đồng ý.

Tiểu hoàng môn trong cung đến gọi, phía sau là Lý Phúc Toàn đi theo bên cạnh hầu hạ Thánh Nhân.

Lý Phúc Toàn hất phất trần lên, tiến lui hữu lễ, chào hỏi Thẩm Hạo Thẩm Mậu xong, truyền khẩu dụ của Thánh Nhân cho Thẩm Hạo, mời hắn đến ngự thư phòng gặp mặt.

Thẩm Hạo đi rồi, Thẩm Mậu đứng nguyên tại chỗ, sau nửa ngày mới phản ứng kịp. Thánh Nhân truyền hắn, nhất định là vì ban thưởng chuyện Tây Nam, trong lòng ghen ghét hâm mộ, lại sợ hắn sẽ như Vệ Cẩm Chi sở liệu, đòi hỏi Thánh Nhân quyền hạn chính vụ.

Than thở, đột nhiên nhớ tới vừa rồi Thẩm Hạo giáo huấn hắn, ngực càng buồn bực.

Trong lòng mắng chưa hết giận, cần phải nói ra miệng, đè ép giọng nói nói: “Đồ chơi cái gì, một nữ nhân mà thôi, lão tử đây thích nhìn đó!"

Phì, đừng để cho hắn bắt được cơ hội, bằng không thì cần phải chiếm được người, vừa vặn trong phủ thiếu phòng cơ thiếp thứ tám, nhìn tiểu nương tử này của hắn rất phù hợp!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại