Độc Sủng - A Bạch Bất Bạch
Chương 30
Hồi phủ, Thẩm Hạo thúc giục Hòa Sinh bố trí chỗ đặt Tống Tử Quan Âm. Không cho người bên ngoài nhúng tay, bảo nàng phải tự làm.
Chọn nơi bắt mắt nhất, lập bàn thờ phật, tận mắt nhìn nàng đặt vào mới bằng lòng.
Bùi Lương đang chờ ở ngoài phòng, la lên: “Gia, mọi người tề tụ rồi."
Thẩm Hạo quay đầu lại, nhìn Hòa Sinh, dặn dò Thúy Ngọc: “Chải đầu lại cho cô nương nhà ngươi đi." Xoa cánh tay của nàng, thấy cổ áo dính mồ hôi, nói: “Chải tóc rồi đổi lại quần áo mới đẹp chút."
Hòa Sinh không rõ ràng cho lắm, “Muốn đi ra ngoài?"
Thẩm Hạo không có trả lời, đứng ở trước bàn trang điểm, hí mắt nhìn Thúy Ngọc chải tóc. Nhìn một hồi lâu, thấy Thúy Ngọc chải tóc búi tóc phi tiên* xong, gật gật đầu một giọng nói “Không tệ“.
Hòa Sinh xưa nay thả tóc, hiện tại tóc toàn bộ chải lên, lộ ra một đoạn phần gáy trắng noãn, một đôi hạt châu hồng san hô bên lỗ tai, càng nổi bật lên người như tuyết như ngọc. Đợi thay xong quần áo, Thẩm Hạo nhìn nàng, trán nga mi, dáng người đẹp như má phấn thân ngọc, nhìn cảnh đẹp ý vui.
Hắn gỡ xuống ngọc bội bên hông, treo lên vạt áo của nàng, cuốn chỉ lưu tô* thật dài rủ xuống, cùng tay áo mỏng thật dài bằng tơ tằm của nàng vừa vặn tương xứng.
"Lúc cầu thân với cha mẹ nàng quá gấp, chưa kịp đưa lễ vật đến chạm ngõ, ta không có vòng ngọc khắc chữ gì, khối ngọc bội này nàng cầm lấy, xem như là tín vật của hai ta."
Nàng cúi đầu nhìn, một khối ngọc hòa điền * màu sắc đồng đều, lộ ra sáng bóng, vừa nhìn liền biết là thượng phẩm trong thượng phẩm.
Thẩm Hạo kéo tay nói chuyện với nàng, đến khi ra khỏi phòng, Bùi Lương liếc mắt nhìn, liền trông thấy ngọc bội hòa điền giắt ở trước ngực Hòa Sinh, trong mắt bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc.
Đây chính là lúc quan lễ* cho Vương Gia do Thánh Nhân ban thưởng. Vương Gia luôn đeo bên mình, không dễ dàng cởi xuống. Trong kinh đám thế tử thường thường trêu ghẹo, nói thấy ngọc như thấy người, phàm là nơi Vương Gia xuất hiện, chẳng phân biệt trường hợp, nhất định đeo khối ngọc này, quả nhiên là người ngọc hợp nhất.
*Lễ đội mũ cho con trai nhà quyền quý, khi vừa tròn 20 tuổi, tức lễ Gia quan.
Hiện tại lại dễ dàng cho Hòa Sinh cô nương như vậy, sau này không biết còn muốn cho cái gì.
Trước điện có bãi đất trống, Hòa Sinh nâng mắt lên nhìn, không có gì ngoài thị vệ đeo đao, trùng trùng điệp điệp đứng một đống người, ước chừng khoảng trăm người, mặc quần áo các loại kiểu dáng, vừa thấy người, liền quỳ xuống hô to.
"Gặp qua Vương Gia."
Thẩm Hạo nhíu mày, “Bên cạnh ta còn có người đang đứng."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Bùi Lương đầu óc lanh lợi, đây là bảo nhận thức mà! Dẫn đầu hô to: “Gặp qua cô nương."
Hắn thốt ra tiếng, những người khác không dám hàm hồ, đi theo gọi: “Gặp qua cô nương."
Hòa Sinh lờ mờ, chưa từng thấy qua trận địa như thế này, quay sang nhìn hắn. Thẩm Hạo mở ra lòng bàn tay, cầm bàn tay mềm mại của nàng, lên tiếng với mọi người, “Từ nay về sau, nàng cũng là chủ tử của các ngươi. Phải nhìn cực kỳ cẩn thận, đừng nói không biết, nếu như ai không cẩn thận xông tới, sống cũng không cần nữa, tự động đi tìm Bùi Lương lĩnh lụa trắng đi."
Mọi người trả lời, Thẩm Hạo lại lên tiếng: “Ngẩng đầu lên, cũng nhìn đi."
Đẩy, đẩy nàng tới trước mặt. Cùng lúc bị chừng trăm người nhìn chòng chọc, đã vậy tất cả đều là thanh niên khoẻ mạnh, một nha hoàn cũng không có. Hòa Sinh xấu hổ chết được, nín thở chọc chọc bước chân, đôi mắt nháy thật nhanh.
Trong lòng mọi người khiếp sợ, nhưng nhìn người hung ác ở phía sau nên trên mặt ai cũng không dám biểu hiện, trước nhìn xem mặt người, rồi nhìn lại ngọc bội trên áo, trong lòng nguyên một đám ngàn vạn cảm thán.
Kỳ lạ quý hiếm a, Bình Lăng phủ một nữ nhân cũng tìm không ra, vậy mà lại có nữ chủ nhân rồi!
Thẩm Hạo ho khan, canh thời gian không sai biệt lắm, nhẹ phất ống tay áo, dặn dò Bùi Lương, “Đi ra ngoài chọn mua ít nha đầu thị nữ, chọn gia thế trong sạch, trước hết để cho cô nương xem qua."
Mọi người lại cả kinh, còn muốn chọn mua nha đầu hầu hạ, một người chán ghét nữ nhân như vậy, liên tiếp phá lệ, xem ra Bình Lăng Vương Phủ này đã trở mình thật rồi!
Bùi Lương sáp đến tới, hỏi Thẩm Hạo: “Sau này nếu như gọi Hòa Sinh cô nương? Cũng không thể gọi thẳng tên."
Bị người ngoài gọi tên nàng, hắn tự nhiên không vui. Nhíu mày suy nghĩ một chút, “Vậy thì gọi Thẩm cô nương đi."
Bùi Lương thầm nghĩ, người còn chưa qua cửa đã mang họ chồng rồi, Vương Gia cũng quá sốt ruột đi.
Bùi Lương hướng dẫn mọi người gọi lại một lần, “Thẩm cô nương khỏe."
Thẩm Hạo rất hài lòng, sợ nàng bị phơi nắng, liền dẫn nàng vào trong phòng mình.
Thúy Ngọc đi theo bên cạnh Hòa Sinh, lầm bầm một câu: “Có ta hầu hạ, muốn người bên ngoài làm chi?"
Thẩm Hạo quay đầu lại, “Hiện nay nàng là người của ta rồi, chỉ có một mình ngươi hầu hạ, giống nhau sao?"
Thúy Ngọc không lên tiếng. Hòa Sinh hỏi: “Có thể nâng Thúy Ngọc làm đại nha hoàn sao?"
Thẩm Hạo cười, cầm tay của nàng xoa xoa, “Nam chủ ngoại nữ chủ nội, chuyện Vương Phủ, nàng định đoạt."
Hòa Sinh nháy mắt với Thúy Ngọc, nhìn đi, tấn chức cho ngươi rồi đó!
Thúy Ngọc vội vàng phúc lễ tạ ơn, khuôn mặt cười đến vui vẻ. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, lời nói này quá đúng! Đại nha hoàn Vương Phủ, thật khí thế!
Vào phòng, Thẩm Hạo gọi Bùi Lương đến, một lần nữa lập quy củ. Phàm là nơi Hòa Sinh lui tới, bên trong phòng đều không cho phép bố trí thị vệ, hết thảy ra cửa, chờ ở đình viện.
Nói tới nói lui, dù sao cũng chỉ có một nguyên tắc -- trừ Vương Gia ra, phạm vi trăm dặm, tốt nhất không thể có nam nhân thứ hai đến gần người Hòa Sinh cô nương.
Cổ Bùi Lương co rụt lại, nghĩ đến mình cũng là đàn ông, hỏi: “Sinh hoạt thường ngày của gia do ta chăm sóc, chẳng lẽ cũng muốn thay đổi thành nha đầu?"
Thẩm Hạo nhíu mi, liếc hắn, “Đưa ngươi đi Giam Lan Viện một lần, trở về liền linh hoạt."
Đã thành thái giám người có thể không linh hoạt ư! Bùi Lương quỳ xuống đất, dọa đến sắc mặt tái nhợt, người quýnh lên, lời nói đều run:“Đừng, gia, ta chưa bao giờ xem mình là nam nhân."
Hòa Sinh chen miệng nói: “Huynh đừng dọa hắn."
Thẩm Hạo mỉm cười, véo nhẹ ngón tay của nàng, một tấc một tấc dò xét lên trên."Đi xuống đi."
Bùi Lương thở dài, nhìn ánh mắt ra hiệu của Thẩm Hạo, dẫn Thúy Ngọc đi, thuận tiện đóng cửa.
Trong phòng liền chỉ còn hai người bọn họ, bầu không khí yên tĩnh như ngưng kết lại.
Động tác của hắn vừa nhẹ lại vừa chậm, chậm rãi vuốt ve, gãi làm người hoảng hốt. Hòa Sinh có chút thở dốc, la lên: “Ngứa."
Hắn cũng không dừng lại, dạo chơi đến lòng bàn tay nàng, lại đánh vòng một cái."Tay thông với tim, huyệt vị nhiều, gãi gãi tốt đối với thân thể."
Cảm giác tê tê dại dại từ bên tai từ trong lòng bàn tay truyền xuống cơ thể, ngay tiếp theo hô hấp đều là rung động.
Chỗ nào là bóp huyệt chứ, rõ ràng là trêu chọc.
Hòa Sinh cắn môi, nghe tim của mình đập bịch bịch, đập vào lồng ngực tựa như đánh trống. Hắn ghé sát khuôn mặt vào, hô hấp nóng bỏng, tay cũng không gãi nữa, một bàn tay lớn khác chụp lên, cuộn ngón tay kẹp nàng trong lòng bàn tay.
Nắm lấy bàn tay đang cuộn thành nắm đấm dán vào ngực mình, dịu dàng nói với nàng: “Nàng sờ thử xen, chỗ này của ta đập nhanh lắm, có phải ngã bệnh hay không?"
Tim của hắn đập mạnh mẽ mà hữu lực, ở trong lòng bàn nàng tay nhảy lên.
"Không có... Không có sinh bệnh..." Hòa Sinh mặt đỏ lên, rút tay về, lại bị hắn ấn chặt.
Hắn cúi đầu, ghé sát vào người nàng, chỉ cách chóp mũi một tí. Chuyển mắt đến cái miệng nhỏ nhắn gần trong gang tấc của nàng, khẽ mở khẽ đóng, nhìn thấy mà trong lòng ngứa ngáy.
Cứ nhìn như vậy, động tác dừng lại tại đó. Mồi đã gắn lên móc câu, hiện tại chỉ nhìn cá không há mồm.
Lần nào cũng đều là hắn đưa đến trên người nàng, lần này phải làm cho nàng chủ động ngậm hắn.
Một hít một thở, ngay cả khí tức cũng run rẩy. Trái tim như muốn chạy đến cổ họng, cho là hắn muốn hôn, một bàn tay khác không bị hắn nắm giữ, nắm chặt thành quyền, bóp thả, thả bóp.
Mạc danh kỳ diệu liền giằng co.
Vẫn không chịu chủ động như vậy! Thẩm Hạo gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tăng thêm vài phần lo lắng và không cam lòng. Lông mày dần dần nhíu lại, đường vân cũng nhíu lên, nàng ngẩn người ở đó, lại không chịu hôn hắn.
Hồi lâu, Thẩm Hạo buông tay ra, trên mặt khôi phục vẻ mặt lạnh lẽo, hai chân bắt chéo, tiện tay lấy quyển sách xem.
Hắn tự nhiên lật sách, cũng không quản nàng, cứ như vậy gạt nàng qua một bên.
Mất hứng? Hòa Sinh rũ mắt, tay thả trên đùi, nghĩ lại lời mình đã nói chuyện mình đã làm.
Hừ, nhìn liền phiền, Thẩm Hạo thu mắt, lật từng trang sách. Ở trong mắt nhìn thấy chằng chịt, nhưng một chữ cũng xem không vào. Không tự chủ lại nhìn bên cạnh, thấy nàng cúi đầu với bộ dáng tiểu tức phụ, cũng có vài phần ý vị quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm.
Nên như vậy, hảo hảo suy nghĩ lại. Nào có miệng đặt trước mặt đâu, còn không chịu hôn.
Lúc này Hòa Sinh càng nghĩ càng tủi thân, từ lúc vào nhà đến giờ cũng đâu có nói gì sai đâu, nghĩ hoài vẫn nghĩ không ra chỗ nào không đúng. Cuối cùng trong đầu cũng tập trung đến động tác hắn cầm tay nàng, dường như ý thức được cái gì.
Nàng cũng không phải không cho hắn hôn, không trốn không tránh mà, rốt cuộc không đúng chỗ nào nhỉ?
Khẽ thở dài một cái, hai chân chụm lại, từ trên giường bước xuống. Không nghĩ nữa, có nghĩ cũng nghĩ không ra, dù sao ở đây cũng chỉ cản trở tầm nhìn của hắn thôi.
Sao lại đi ra ngoài rồi? Thẩm Hạo bực mình, khí lực lật sách thật lớn, thiếu chút nữa là xé luôn trang sách xuống. Chờ người rời đi hồi lâu, tâm tình chậm rãi ổn định lại, nhớ tới còn chưa giao gia sản của mình cho nàng, thanh giọng gọi Bùi Lương vào nhà.
Cầm hộp sứ đựng ngân phiếu và văn khế của điền trang cửa hàng thôn trang, ngón tay thuận tiện chỉ chỉ đu đủ trên bàn, bảo Bùi Lương tìm cái cớ đưa nước trái cây mang qua.
Bùi Lương nâng mặt lên, tiếp nhận hộp sứ, nhìn quả đu đủ, chần chờ nói: “Gia, nếu không đổi thành đồ chơi đi? Ta nhớ, cô nương không thích ăn nhất, chính là đu đủ."
Thẩm Hạo đóng sách lại, lông mày nhướng thẳng, lúc này mới nhớ tới. Lúc trước bảo người đặc biệt ghi nhớ sở thích của nàng, từng cái xem qua, sao lại quên nàng không thích đu đủ nhỉ!
Vừa rồi hắn ăn vài miếng, miệng toàn là vị đu đủ, nàng nhất định là nghe mùi, mới không có nói chuyện. Nghĩ thông suốt, lông mày giãn ra, nhận hộp sứ trong ngực Bùi Lương, tự mình đi tới phòng nàng.
Hòa Sinh đang ở trong phòng làm lạc tử, động tác không thuần thục, nhăn nhăn nhó nhó. Thúy Ngọc thông báo vào trong phòng, nàng bình tĩnh, giả vờ không nghe thấy.
Thẩm Hạo nâng hộp sứ, vào cửa liền khen: “Lạc tử làm đẹp quá."
Miệng toàn nói dối, kiểu dáng xấu như vậy, đẹp chỗ nào? Hòa Sinh quẳng sợi dây màu xuống, chống cằm quay mặt. Ba hồi tốt ba hồi xấu, nàng cũng không phải là nơi để trút giận.
Người đều lui xuống hết, Thẩm Hạo đi lên ôm nàng, mở hộp sứ ra, đập vào mắt toàn là ngân phiếu khế đất. Hắn không biết quanh co lòng vòng dỗ dành người, gọn gàng dứt khoát làm rõ: “Đây là toàn bộ gia sản của ta, đều cho nàng hết, đừng tức giận nữa, được không?"
Trong hộp một bên là ngân phiếu, một bên là khế đất, xếp thành chồng cao nửa thước, tùy tiện lấy một tờ, cũng đủ cho gia đình bình thường ăn ngon uống ngon suốt đời. Thì ra làm Vương Gia có tiền như vậy. Ngẫm nghĩ lại cũng đúng, khắp thiên hạ đều là của lão tử hắn, tài phú đương nhiên phải chia cho nhi tử trước.
Thẩm Hạo nhìn trên mặt nàng có chỗ hòa hoãn, rèn sắt khi còn nóng nhét vào trong ngực nàng. Hòa Sinh đẩy một cái, “Tiền của huynh huynh tự mình giữ đi."
Hắn nghiêng người nhìn qua, kéo ống tay áo của nàng, “Tóm lại là muốn đưa cho nàng, nàng giữ ta yên tâm, sau này có nơi muốn dùng bạc, ta lại đến chỗ nàng lĩnh. Nàng ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì, đếm bạc cũng có thể vui vẻ."
Tiền Diêu gia cũng do nương Hòa Sinh trông coi, từ nhỏ đã nhìn quen Diêu cha kiếm tiền liền trao vào tay nương, cho rằng nhà khác khẳng định cũng là như thế này. Vốn tưởng rằng phủ đệ vương hầu và gia đình bình thường khác biệt, thì ra cũng giống như nhau.
Càng nghĩ càng xa, nghĩ đến tiền riêng của Thánh Nhân, lòng hiếu kỳ bắt đầu trổi dậy, hỏi: “Trong cung nhiều vị nương nương như vậy, quốc khố của Thánh Nhân phân chia như thế nào?"
Ngữ khí của nàng ngây thơ, dáng vẻ ngây thơ sáp đến phía trước, Thẩm Hạo đứng núi này trông núi nọ, thấy người trước mắt bày ra dáng vẻ tha thiết mong chờ như vậy, ước gì có thể lập tức ăn xong lau sạch.
Nghĩ đến lời nói lúc ở trên thuyền, đột nhiên có chút hối hận. Nam tử hán đại trượng phu, một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp, có muốn, cũng phải đợi nàng cam tâm tình nguyện. Không thể dụ dỗ cũng không thể bức, phải chính nàng tự mình mở miệng, xin hắn hôn, xin hắn muốn, mới là được.
Tóm lại là ở cùng một chỗ rồi, phòng kế phòng, mỗi ngày lắc lư ở trong mắt, không sợ không sinh ra tình cảm.
Đưa tay ngắt khuôn mặt của nàng, trêu ghẹo cười nói: “Sáng mai vào triều, ta thay nàng hỏi một chút."
•
Chuyện Bình Lăng Vương dẫn theo nữ tử hồi kinh, rất nhanh truyền khắp thành Vọng Kinh. Một vài vương hầu thế tử, ngày thường chỉ giỏi múa búa hành văn, chơi chim đá gà, nay sáp lại thành một nhóm nói chuyện bát quái, cũng rất là sôi nổi.
"Ai, chuyện lạ Vọng Kinh mỗi năm đều có, năm nay là kỳ lạ nhất, hôm khác ta phải đến nhà xem thử, rốt cuộc là nữ nhân như thế nào, có thể bắt được nhị ca vạn năm này." Tam hoàng tử Trầm Mậu lấy miếng thịt, ném vào trong lồng, thuận tay xoa xoa Tuân Dương thế tử Lý Phồn bên cạnh.
Tuân Dương phủ được một con báo con, lão Hậu gia nói muốn nuôi chơi, dùng lồng sắt giam giữ. Báo khó săn, có thể từ bên người báo mẹ đoạt được thú con vừa sinh ra càng không dễ. Lý Phồn mời những người bình thường thân thiết tới xem, nửa đường đụng phải Thẩm Mậu, nói cũng phải đến xem.
"Đoán chừng đẹp lắm, nghe nói là cô nương vùng sông nước Giang Nam, khẳng định ngày thường xinh đẹp như nước, vừa trắng vừa mềm, bằng không thì sao có thể rung độngNhị Điện hạ." Lý Phồn phụ họa một câu, nhìn chỗ quần áo vừa bị dùng để lau tay, có chút ghét bỏ, nhưng không lộ ra.
Thẩm Mậu cầm côn sắt, đâm thú con trong lồng sắt. “Vậy cũng chưa hẳn, nói không chừng lớn lên có dáng vẻ đàn ông, mới lọt vào mắt nhị ca."
Thẩm Khoát cũng ở đây, hắn gần gũi với Thẩm Hạo, nhưng lại không thích Tam ca này. Thẩm Mậu nhún nhún va, “Lão Lục, ngươi sao buồn bực không nói lời nào? Thường ngày ngươi hay chạy đến phủ nhị ca, rốt cuộc nhìn thấy người chưa?"
Thẩm Khoát cười: “Thời gian này bận rộn, không có chạy đến phủ nhị ca. Lần sau nhìn rõ ràng, chắc chắn sẽ vẽ bức họa đưa cho Tam ca nhìn. A, hôm nay sao không thấy môn khách mang mặt nạ kia của Tam ca, ta nghe nói hắn văn thao vũ lược, rất có phong phạm của Chư Cát Lượng, đang muốn cầu Tam ca, để cho ta ngó ngó xem hắn lớn lên có dáng vẻ gì."
Nhắc tới môn khách, Thẩm Mậu lập tức thu lời nói, ngượng ngùng một câu: “Hắn làm việc."
Thẩm Khoát cầu khẩn hắn, “Lần sau nhất định phải cho huynh đệ ta mở mang tầm mắt."
Thẩm Mậu không có hứng thú, không vui vẻ, “Biết rồi."
Phố Tây Đôn, xe ngựa của Vệ gia nhị phòng rong ruổi đi hướng vùng ngoại ô sơn dã. Ngồi trong xe là Vệ Nhị nãi nãi và Vệ Nhị lão gia, hai người ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng xinh đẹp.
Vệ Nhị nãi nãi bẻ tay áo, hỏi: “Cẩm Chi đến lúc nào, có thể dừng lại bao lâu?"
Vệ Nhị Lão Gia nửa khép mắt, đáp: “Đã đợi gặp, ước chừng hai canh giờ sau phải trở về. Đi ra lâu, người bên ngoài sẽ sinh nghi." Ông ngừng một lát, cau mày nói: “Qua sinh nhật mà thôi, năm nào không phải qua, cần phải chọn loại thời điểm này."
Lời này là ở chê Vệ Nhị nãi nãi làm hỏng việc. Lời tuy nói như vậy, nhưng dù sao là con của mình, vì gia nghiệp phải chịu hy sinh lớn như vậy, nhất định là phải đau lòng rồi. thay đổi khẩu khí lại hỏi: “Chuyện này nói như thế nào, vạn nhất Cẩm Chi hỏi tới, còn có lý do."
Vệ Nhị nãi nãi ngầm hiểu, mở miệng đáp: “đây còn không dễ dàng, đã nói người vẫn còn ở Thịnh Hồ, chờ hắn công thành, sẽ đón trở về." Trong mấy thứ đồ tốt chọn lấy cây bút lông sói, “Nói đây là Diêu thị tặng lễ sinh nhật cho hắn, hắn nhất định vui vẻ."
Vệ Nhị Lão Gia thở dài. Lần trước chuyện phái người đốt Vệ gia Thịnh Hồ, ông cũng nghe nói, tuy rằng không thể đốt chết toàn gia Thịnh Hồ, nhưng Diêu thị táng thân biển lửa, cũng coi như đạt được mong muốn. Lão thái thái gần đây vội vàng thu xếp hôn sự cho cô nương trong nhà, đoán chừng cũng là muốn tích thiện đi đức, cũng không có hạ lệnh đi Vệ gia Thịnh Hồ.
Đã đến chân núi, xe ngựa không tiện chạy vào, hai vợ chồng xuống xe, hai người đỡ, Vệ Nhị Lão Gia đi đứng không tốt, than thở: “Nói cái gì không tốt, nói cần phải lên núi cầu phúc, đến nhiều mấy lần, mạng già cũng không còn."
Vệ Nhị nãi nãi ngoài miệng phụ họa, nhưng trong lòng nghĩ: trách móc bà cái gì, đi nói trước mặt lão thái thái đó, dù sao đều là lão thái thái định đoạt.
Đi không thở nổi, thật vất vả mới đến đỉnh núi, xa xa trông thấy người, mặc áo dài màu xám tro, quan phát* thẳng đứng, thân hình tuấn tú, khuôn mặt mang mặt nạ.
Vệ Nhị nãi nãi vui vẻ ra mặt, “Cẩm Chi!"
Vệ Cẩm Chi nghe vậy, quay lưng lại, lấy mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt như ngọc. Mũi cao môi mỏng, bởi vì khuôn mặt quá trắng, bầm đen trước mắt nhàn nhạt lộ ra.
Thân hình hắn thon gầy, bởi vì ở trong bụng mẹ mang theo bệnh khí, về sau học được chút ít võ, cơ thể luyện tốt rồi, nhưng vẫn lộ ra chút ít bệnh tật.
Vệ Nhị nãi nãi đau lòng kêu gào, một người đẹp đẽ tốt như vậy, lại sinh sai chỗ, nếu là căn cơ thực lực nhà bọn họ hùng hậu chút ít, cũng không cần trông chờ hắn thay đổi thân phận làm môn khách của Tam điện hạ.
Vệ Nhị Lão Gia phiền nhất phu nhân rơi nước mắt, vừa thấy mặt liền hỏi Vệ Cẩm Chi chuyện triều chính. Vệ Cẩm Chi nhìn ra sau lưng, trong mắt có chút mất mát: “Nàng không có tới sao? cho ta nhìn từ xa cũng được."
Vệ Nhị nãi nãi giải thích: “Nàng cũng không biết ngươi giả chết, đến làm chi?" Giao cây bút lông sói cho hắn, “Đây là ta cho nàng chọn đó, nói là tưởng niệm sinh nhật của ngươi, chọn đốt cho ngươi."
Vệ Cẩm Chi nhận lấy, đặt ở trong tay nhìn."Lần trước nói đưa nàng đến phía nam, đưa đến là nhà ai? Tam điện hạ muốn Hạ Giang Nam, ta thuận tiện đi thăm nàng."
Vệ Nhị nãi nãi mắt nhìn Vệ Nhị Lão Gia, Vệ Nhị Lão Gia gật gật đầu. Đến lúc đó gửi ít bạc cho Vệ gia Thịnh Hồ, nếu như có người muốn nhìn, thì nói Diêu thị vẫn còn. Chuyện thị chết sớm muộn gì cũng sẽ lộ tẩy, có thể giấu giếm ngày nào hay ngày ấy.
Vệ Cẩm Chi nhớ chỗ Vệ Nhị nãi nãi nói. Ngược lại nhớ tới chính sự, hỏi: “Bình Lăng Vương Phủ tuyển con nhà thanh bạch, bảo là muốn hầu hạ cô nương trong phủ. Mặc dù không biết địa vị cô nương kia, nhưng tình thế Bình Lăng Vương này, tám phần là vị trí trắc phi đấy."
Vệ Nhị Lão Gia biết rõ ý của hắn. Bình Lăng Vương ăn mặn, người bên ngoài tự nhiên sẽ nghĩ đến chiếm một phần, tính toán nói: “Nhà tam biểu thúc có một cô nương 14, năm sau phải nói hôn sự rồi, hoàn cảnh nhà hắn không tốt, đưa vào Vương Phủ hầu hạ hai năm, đi ra là có thể chọn gả người trong sạch."
Chọn nơi bắt mắt nhất, lập bàn thờ phật, tận mắt nhìn nàng đặt vào mới bằng lòng.
Bùi Lương đang chờ ở ngoài phòng, la lên: “Gia, mọi người tề tụ rồi."
Thẩm Hạo quay đầu lại, nhìn Hòa Sinh, dặn dò Thúy Ngọc: “Chải đầu lại cho cô nương nhà ngươi đi." Xoa cánh tay của nàng, thấy cổ áo dính mồ hôi, nói: “Chải tóc rồi đổi lại quần áo mới đẹp chút."
Hòa Sinh không rõ ràng cho lắm, “Muốn đi ra ngoài?"
Thẩm Hạo không có trả lời, đứng ở trước bàn trang điểm, hí mắt nhìn Thúy Ngọc chải tóc. Nhìn một hồi lâu, thấy Thúy Ngọc chải tóc búi tóc phi tiên* xong, gật gật đầu một giọng nói “Không tệ“.
Hòa Sinh xưa nay thả tóc, hiện tại tóc toàn bộ chải lên, lộ ra một đoạn phần gáy trắng noãn, một đôi hạt châu hồng san hô bên lỗ tai, càng nổi bật lên người như tuyết như ngọc. Đợi thay xong quần áo, Thẩm Hạo nhìn nàng, trán nga mi, dáng người đẹp như má phấn thân ngọc, nhìn cảnh đẹp ý vui.
Hắn gỡ xuống ngọc bội bên hông, treo lên vạt áo của nàng, cuốn chỉ lưu tô* thật dài rủ xuống, cùng tay áo mỏng thật dài bằng tơ tằm của nàng vừa vặn tương xứng.
"Lúc cầu thân với cha mẹ nàng quá gấp, chưa kịp đưa lễ vật đến chạm ngõ, ta không có vòng ngọc khắc chữ gì, khối ngọc bội này nàng cầm lấy, xem như là tín vật của hai ta."
Nàng cúi đầu nhìn, một khối ngọc hòa điền * màu sắc đồng đều, lộ ra sáng bóng, vừa nhìn liền biết là thượng phẩm trong thượng phẩm.
Thẩm Hạo kéo tay nói chuyện với nàng, đến khi ra khỏi phòng, Bùi Lương liếc mắt nhìn, liền trông thấy ngọc bội hòa điền giắt ở trước ngực Hòa Sinh, trong mắt bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc.
Đây chính là lúc quan lễ* cho Vương Gia do Thánh Nhân ban thưởng. Vương Gia luôn đeo bên mình, không dễ dàng cởi xuống. Trong kinh đám thế tử thường thường trêu ghẹo, nói thấy ngọc như thấy người, phàm là nơi Vương Gia xuất hiện, chẳng phân biệt trường hợp, nhất định đeo khối ngọc này, quả nhiên là người ngọc hợp nhất.
*Lễ đội mũ cho con trai nhà quyền quý, khi vừa tròn 20 tuổi, tức lễ Gia quan.
Hiện tại lại dễ dàng cho Hòa Sinh cô nương như vậy, sau này không biết còn muốn cho cái gì.
Trước điện có bãi đất trống, Hòa Sinh nâng mắt lên nhìn, không có gì ngoài thị vệ đeo đao, trùng trùng điệp điệp đứng một đống người, ước chừng khoảng trăm người, mặc quần áo các loại kiểu dáng, vừa thấy người, liền quỳ xuống hô to.
"Gặp qua Vương Gia."
Thẩm Hạo nhíu mày, “Bên cạnh ta còn có người đang đứng."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Bùi Lương đầu óc lanh lợi, đây là bảo nhận thức mà! Dẫn đầu hô to: “Gặp qua cô nương."
Hắn thốt ra tiếng, những người khác không dám hàm hồ, đi theo gọi: “Gặp qua cô nương."
Hòa Sinh lờ mờ, chưa từng thấy qua trận địa như thế này, quay sang nhìn hắn. Thẩm Hạo mở ra lòng bàn tay, cầm bàn tay mềm mại của nàng, lên tiếng với mọi người, “Từ nay về sau, nàng cũng là chủ tử của các ngươi. Phải nhìn cực kỳ cẩn thận, đừng nói không biết, nếu như ai không cẩn thận xông tới, sống cũng không cần nữa, tự động đi tìm Bùi Lương lĩnh lụa trắng đi."
Mọi người trả lời, Thẩm Hạo lại lên tiếng: “Ngẩng đầu lên, cũng nhìn đi."
Đẩy, đẩy nàng tới trước mặt. Cùng lúc bị chừng trăm người nhìn chòng chọc, đã vậy tất cả đều là thanh niên khoẻ mạnh, một nha hoàn cũng không có. Hòa Sinh xấu hổ chết được, nín thở chọc chọc bước chân, đôi mắt nháy thật nhanh.
Trong lòng mọi người khiếp sợ, nhưng nhìn người hung ác ở phía sau nên trên mặt ai cũng không dám biểu hiện, trước nhìn xem mặt người, rồi nhìn lại ngọc bội trên áo, trong lòng nguyên một đám ngàn vạn cảm thán.
Kỳ lạ quý hiếm a, Bình Lăng phủ một nữ nhân cũng tìm không ra, vậy mà lại có nữ chủ nhân rồi!
Thẩm Hạo ho khan, canh thời gian không sai biệt lắm, nhẹ phất ống tay áo, dặn dò Bùi Lương, “Đi ra ngoài chọn mua ít nha đầu thị nữ, chọn gia thế trong sạch, trước hết để cho cô nương xem qua."
Mọi người lại cả kinh, còn muốn chọn mua nha đầu hầu hạ, một người chán ghét nữ nhân như vậy, liên tiếp phá lệ, xem ra Bình Lăng Vương Phủ này đã trở mình thật rồi!
Bùi Lương sáp đến tới, hỏi Thẩm Hạo: “Sau này nếu như gọi Hòa Sinh cô nương? Cũng không thể gọi thẳng tên."
Bị người ngoài gọi tên nàng, hắn tự nhiên không vui. Nhíu mày suy nghĩ một chút, “Vậy thì gọi Thẩm cô nương đi."
Bùi Lương thầm nghĩ, người còn chưa qua cửa đã mang họ chồng rồi, Vương Gia cũng quá sốt ruột đi.
Bùi Lương hướng dẫn mọi người gọi lại một lần, “Thẩm cô nương khỏe."
Thẩm Hạo rất hài lòng, sợ nàng bị phơi nắng, liền dẫn nàng vào trong phòng mình.
Thúy Ngọc đi theo bên cạnh Hòa Sinh, lầm bầm một câu: “Có ta hầu hạ, muốn người bên ngoài làm chi?"
Thẩm Hạo quay đầu lại, “Hiện nay nàng là người của ta rồi, chỉ có một mình ngươi hầu hạ, giống nhau sao?"
Thúy Ngọc không lên tiếng. Hòa Sinh hỏi: “Có thể nâng Thúy Ngọc làm đại nha hoàn sao?"
Thẩm Hạo cười, cầm tay của nàng xoa xoa, “Nam chủ ngoại nữ chủ nội, chuyện Vương Phủ, nàng định đoạt."
Hòa Sinh nháy mắt với Thúy Ngọc, nhìn đi, tấn chức cho ngươi rồi đó!
Thúy Ngọc vội vàng phúc lễ tạ ơn, khuôn mặt cười đến vui vẻ. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, lời nói này quá đúng! Đại nha hoàn Vương Phủ, thật khí thế!
Vào phòng, Thẩm Hạo gọi Bùi Lương đến, một lần nữa lập quy củ. Phàm là nơi Hòa Sinh lui tới, bên trong phòng đều không cho phép bố trí thị vệ, hết thảy ra cửa, chờ ở đình viện.
Nói tới nói lui, dù sao cũng chỉ có một nguyên tắc -- trừ Vương Gia ra, phạm vi trăm dặm, tốt nhất không thể có nam nhân thứ hai đến gần người Hòa Sinh cô nương.
Cổ Bùi Lương co rụt lại, nghĩ đến mình cũng là đàn ông, hỏi: “Sinh hoạt thường ngày của gia do ta chăm sóc, chẳng lẽ cũng muốn thay đổi thành nha đầu?"
Thẩm Hạo nhíu mi, liếc hắn, “Đưa ngươi đi Giam Lan Viện một lần, trở về liền linh hoạt."
Đã thành thái giám người có thể không linh hoạt ư! Bùi Lương quỳ xuống đất, dọa đến sắc mặt tái nhợt, người quýnh lên, lời nói đều run:“Đừng, gia, ta chưa bao giờ xem mình là nam nhân."
Hòa Sinh chen miệng nói: “Huynh đừng dọa hắn."
Thẩm Hạo mỉm cười, véo nhẹ ngón tay của nàng, một tấc một tấc dò xét lên trên."Đi xuống đi."
Bùi Lương thở dài, nhìn ánh mắt ra hiệu của Thẩm Hạo, dẫn Thúy Ngọc đi, thuận tiện đóng cửa.
Trong phòng liền chỉ còn hai người bọn họ, bầu không khí yên tĩnh như ngưng kết lại.
Động tác của hắn vừa nhẹ lại vừa chậm, chậm rãi vuốt ve, gãi làm người hoảng hốt. Hòa Sinh có chút thở dốc, la lên: “Ngứa."
Hắn cũng không dừng lại, dạo chơi đến lòng bàn tay nàng, lại đánh vòng một cái."Tay thông với tim, huyệt vị nhiều, gãi gãi tốt đối với thân thể."
Cảm giác tê tê dại dại từ bên tai từ trong lòng bàn tay truyền xuống cơ thể, ngay tiếp theo hô hấp đều là rung động.
Chỗ nào là bóp huyệt chứ, rõ ràng là trêu chọc.
Hòa Sinh cắn môi, nghe tim của mình đập bịch bịch, đập vào lồng ngực tựa như đánh trống. Hắn ghé sát khuôn mặt vào, hô hấp nóng bỏng, tay cũng không gãi nữa, một bàn tay lớn khác chụp lên, cuộn ngón tay kẹp nàng trong lòng bàn tay.
Nắm lấy bàn tay đang cuộn thành nắm đấm dán vào ngực mình, dịu dàng nói với nàng: “Nàng sờ thử xen, chỗ này của ta đập nhanh lắm, có phải ngã bệnh hay không?"
Tim của hắn đập mạnh mẽ mà hữu lực, ở trong lòng bàn nàng tay nhảy lên.
"Không có... Không có sinh bệnh..." Hòa Sinh mặt đỏ lên, rút tay về, lại bị hắn ấn chặt.
Hắn cúi đầu, ghé sát vào người nàng, chỉ cách chóp mũi một tí. Chuyển mắt đến cái miệng nhỏ nhắn gần trong gang tấc của nàng, khẽ mở khẽ đóng, nhìn thấy mà trong lòng ngứa ngáy.
Cứ nhìn như vậy, động tác dừng lại tại đó. Mồi đã gắn lên móc câu, hiện tại chỉ nhìn cá không há mồm.
Lần nào cũng đều là hắn đưa đến trên người nàng, lần này phải làm cho nàng chủ động ngậm hắn.
Một hít một thở, ngay cả khí tức cũng run rẩy. Trái tim như muốn chạy đến cổ họng, cho là hắn muốn hôn, một bàn tay khác không bị hắn nắm giữ, nắm chặt thành quyền, bóp thả, thả bóp.
Mạc danh kỳ diệu liền giằng co.
Vẫn không chịu chủ động như vậy! Thẩm Hạo gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tăng thêm vài phần lo lắng và không cam lòng. Lông mày dần dần nhíu lại, đường vân cũng nhíu lên, nàng ngẩn người ở đó, lại không chịu hôn hắn.
Hồi lâu, Thẩm Hạo buông tay ra, trên mặt khôi phục vẻ mặt lạnh lẽo, hai chân bắt chéo, tiện tay lấy quyển sách xem.
Hắn tự nhiên lật sách, cũng không quản nàng, cứ như vậy gạt nàng qua một bên.
Mất hứng? Hòa Sinh rũ mắt, tay thả trên đùi, nghĩ lại lời mình đã nói chuyện mình đã làm.
Hừ, nhìn liền phiền, Thẩm Hạo thu mắt, lật từng trang sách. Ở trong mắt nhìn thấy chằng chịt, nhưng một chữ cũng xem không vào. Không tự chủ lại nhìn bên cạnh, thấy nàng cúi đầu với bộ dáng tiểu tức phụ, cũng có vài phần ý vị quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm.
Nên như vậy, hảo hảo suy nghĩ lại. Nào có miệng đặt trước mặt đâu, còn không chịu hôn.
Lúc này Hòa Sinh càng nghĩ càng tủi thân, từ lúc vào nhà đến giờ cũng đâu có nói gì sai đâu, nghĩ hoài vẫn nghĩ không ra chỗ nào không đúng. Cuối cùng trong đầu cũng tập trung đến động tác hắn cầm tay nàng, dường như ý thức được cái gì.
Nàng cũng không phải không cho hắn hôn, không trốn không tránh mà, rốt cuộc không đúng chỗ nào nhỉ?
Khẽ thở dài một cái, hai chân chụm lại, từ trên giường bước xuống. Không nghĩ nữa, có nghĩ cũng nghĩ không ra, dù sao ở đây cũng chỉ cản trở tầm nhìn của hắn thôi.
Sao lại đi ra ngoài rồi? Thẩm Hạo bực mình, khí lực lật sách thật lớn, thiếu chút nữa là xé luôn trang sách xuống. Chờ người rời đi hồi lâu, tâm tình chậm rãi ổn định lại, nhớ tới còn chưa giao gia sản của mình cho nàng, thanh giọng gọi Bùi Lương vào nhà.
Cầm hộp sứ đựng ngân phiếu và văn khế của điền trang cửa hàng thôn trang, ngón tay thuận tiện chỉ chỉ đu đủ trên bàn, bảo Bùi Lương tìm cái cớ đưa nước trái cây mang qua.
Bùi Lương nâng mặt lên, tiếp nhận hộp sứ, nhìn quả đu đủ, chần chờ nói: “Gia, nếu không đổi thành đồ chơi đi? Ta nhớ, cô nương không thích ăn nhất, chính là đu đủ."
Thẩm Hạo đóng sách lại, lông mày nhướng thẳng, lúc này mới nhớ tới. Lúc trước bảo người đặc biệt ghi nhớ sở thích của nàng, từng cái xem qua, sao lại quên nàng không thích đu đủ nhỉ!
Vừa rồi hắn ăn vài miếng, miệng toàn là vị đu đủ, nàng nhất định là nghe mùi, mới không có nói chuyện. Nghĩ thông suốt, lông mày giãn ra, nhận hộp sứ trong ngực Bùi Lương, tự mình đi tới phòng nàng.
Hòa Sinh đang ở trong phòng làm lạc tử, động tác không thuần thục, nhăn nhăn nhó nhó. Thúy Ngọc thông báo vào trong phòng, nàng bình tĩnh, giả vờ không nghe thấy.
Thẩm Hạo nâng hộp sứ, vào cửa liền khen: “Lạc tử làm đẹp quá."
Miệng toàn nói dối, kiểu dáng xấu như vậy, đẹp chỗ nào? Hòa Sinh quẳng sợi dây màu xuống, chống cằm quay mặt. Ba hồi tốt ba hồi xấu, nàng cũng không phải là nơi để trút giận.
Người đều lui xuống hết, Thẩm Hạo đi lên ôm nàng, mở hộp sứ ra, đập vào mắt toàn là ngân phiếu khế đất. Hắn không biết quanh co lòng vòng dỗ dành người, gọn gàng dứt khoát làm rõ: “Đây là toàn bộ gia sản của ta, đều cho nàng hết, đừng tức giận nữa, được không?"
Trong hộp một bên là ngân phiếu, một bên là khế đất, xếp thành chồng cao nửa thước, tùy tiện lấy một tờ, cũng đủ cho gia đình bình thường ăn ngon uống ngon suốt đời. Thì ra làm Vương Gia có tiền như vậy. Ngẫm nghĩ lại cũng đúng, khắp thiên hạ đều là của lão tử hắn, tài phú đương nhiên phải chia cho nhi tử trước.
Thẩm Hạo nhìn trên mặt nàng có chỗ hòa hoãn, rèn sắt khi còn nóng nhét vào trong ngực nàng. Hòa Sinh đẩy một cái, “Tiền của huynh huynh tự mình giữ đi."
Hắn nghiêng người nhìn qua, kéo ống tay áo của nàng, “Tóm lại là muốn đưa cho nàng, nàng giữ ta yên tâm, sau này có nơi muốn dùng bạc, ta lại đến chỗ nàng lĩnh. Nàng ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì, đếm bạc cũng có thể vui vẻ."
Tiền Diêu gia cũng do nương Hòa Sinh trông coi, từ nhỏ đã nhìn quen Diêu cha kiếm tiền liền trao vào tay nương, cho rằng nhà khác khẳng định cũng là như thế này. Vốn tưởng rằng phủ đệ vương hầu và gia đình bình thường khác biệt, thì ra cũng giống như nhau.
Càng nghĩ càng xa, nghĩ đến tiền riêng của Thánh Nhân, lòng hiếu kỳ bắt đầu trổi dậy, hỏi: “Trong cung nhiều vị nương nương như vậy, quốc khố của Thánh Nhân phân chia như thế nào?"
Ngữ khí của nàng ngây thơ, dáng vẻ ngây thơ sáp đến phía trước, Thẩm Hạo đứng núi này trông núi nọ, thấy người trước mắt bày ra dáng vẻ tha thiết mong chờ như vậy, ước gì có thể lập tức ăn xong lau sạch.
Nghĩ đến lời nói lúc ở trên thuyền, đột nhiên có chút hối hận. Nam tử hán đại trượng phu, một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp, có muốn, cũng phải đợi nàng cam tâm tình nguyện. Không thể dụ dỗ cũng không thể bức, phải chính nàng tự mình mở miệng, xin hắn hôn, xin hắn muốn, mới là được.
Tóm lại là ở cùng một chỗ rồi, phòng kế phòng, mỗi ngày lắc lư ở trong mắt, không sợ không sinh ra tình cảm.
Đưa tay ngắt khuôn mặt của nàng, trêu ghẹo cười nói: “Sáng mai vào triều, ta thay nàng hỏi một chút."
•
Chuyện Bình Lăng Vương dẫn theo nữ tử hồi kinh, rất nhanh truyền khắp thành Vọng Kinh. Một vài vương hầu thế tử, ngày thường chỉ giỏi múa búa hành văn, chơi chim đá gà, nay sáp lại thành một nhóm nói chuyện bát quái, cũng rất là sôi nổi.
"Ai, chuyện lạ Vọng Kinh mỗi năm đều có, năm nay là kỳ lạ nhất, hôm khác ta phải đến nhà xem thử, rốt cuộc là nữ nhân như thế nào, có thể bắt được nhị ca vạn năm này." Tam hoàng tử Trầm Mậu lấy miếng thịt, ném vào trong lồng, thuận tay xoa xoa Tuân Dương thế tử Lý Phồn bên cạnh.
Tuân Dương phủ được một con báo con, lão Hậu gia nói muốn nuôi chơi, dùng lồng sắt giam giữ. Báo khó săn, có thể từ bên người báo mẹ đoạt được thú con vừa sinh ra càng không dễ. Lý Phồn mời những người bình thường thân thiết tới xem, nửa đường đụng phải Thẩm Mậu, nói cũng phải đến xem.
"Đoán chừng đẹp lắm, nghe nói là cô nương vùng sông nước Giang Nam, khẳng định ngày thường xinh đẹp như nước, vừa trắng vừa mềm, bằng không thì sao có thể rung độngNhị Điện hạ." Lý Phồn phụ họa một câu, nhìn chỗ quần áo vừa bị dùng để lau tay, có chút ghét bỏ, nhưng không lộ ra.
Thẩm Mậu cầm côn sắt, đâm thú con trong lồng sắt. “Vậy cũng chưa hẳn, nói không chừng lớn lên có dáng vẻ đàn ông, mới lọt vào mắt nhị ca."
Thẩm Khoát cũng ở đây, hắn gần gũi với Thẩm Hạo, nhưng lại không thích Tam ca này. Thẩm Mậu nhún nhún va, “Lão Lục, ngươi sao buồn bực không nói lời nào? Thường ngày ngươi hay chạy đến phủ nhị ca, rốt cuộc nhìn thấy người chưa?"
Thẩm Khoát cười: “Thời gian này bận rộn, không có chạy đến phủ nhị ca. Lần sau nhìn rõ ràng, chắc chắn sẽ vẽ bức họa đưa cho Tam ca nhìn. A, hôm nay sao không thấy môn khách mang mặt nạ kia của Tam ca, ta nghe nói hắn văn thao vũ lược, rất có phong phạm của Chư Cát Lượng, đang muốn cầu Tam ca, để cho ta ngó ngó xem hắn lớn lên có dáng vẻ gì."
Nhắc tới môn khách, Thẩm Mậu lập tức thu lời nói, ngượng ngùng một câu: “Hắn làm việc."
Thẩm Khoát cầu khẩn hắn, “Lần sau nhất định phải cho huynh đệ ta mở mang tầm mắt."
Thẩm Mậu không có hứng thú, không vui vẻ, “Biết rồi."
Phố Tây Đôn, xe ngựa của Vệ gia nhị phòng rong ruổi đi hướng vùng ngoại ô sơn dã. Ngồi trong xe là Vệ Nhị nãi nãi và Vệ Nhị lão gia, hai người ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng xinh đẹp.
Vệ Nhị nãi nãi bẻ tay áo, hỏi: “Cẩm Chi đến lúc nào, có thể dừng lại bao lâu?"
Vệ Nhị Lão Gia nửa khép mắt, đáp: “Đã đợi gặp, ước chừng hai canh giờ sau phải trở về. Đi ra lâu, người bên ngoài sẽ sinh nghi." Ông ngừng một lát, cau mày nói: “Qua sinh nhật mà thôi, năm nào không phải qua, cần phải chọn loại thời điểm này."
Lời này là ở chê Vệ Nhị nãi nãi làm hỏng việc. Lời tuy nói như vậy, nhưng dù sao là con của mình, vì gia nghiệp phải chịu hy sinh lớn như vậy, nhất định là phải đau lòng rồi. thay đổi khẩu khí lại hỏi: “Chuyện này nói như thế nào, vạn nhất Cẩm Chi hỏi tới, còn có lý do."
Vệ Nhị nãi nãi ngầm hiểu, mở miệng đáp: “đây còn không dễ dàng, đã nói người vẫn còn ở Thịnh Hồ, chờ hắn công thành, sẽ đón trở về." Trong mấy thứ đồ tốt chọn lấy cây bút lông sói, “Nói đây là Diêu thị tặng lễ sinh nhật cho hắn, hắn nhất định vui vẻ."
Vệ Nhị Lão Gia thở dài. Lần trước chuyện phái người đốt Vệ gia Thịnh Hồ, ông cũng nghe nói, tuy rằng không thể đốt chết toàn gia Thịnh Hồ, nhưng Diêu thị táng thân biển lửa, cũng coi như đạt được mong muốn. Lão thái thái gần đây vội vàng thu xếp hôn sự cho cô nương trong nhà, đoán chừng cũng là muốn tích thiện đi đức, cũng không có hạ lệnh đi Vệ gia Thịnh Hồ.
Đã đến chân núi, xe ngựa không tiện chạy vào, hai vợ chồng xuống xe, hai người đỡ, Vệ Nhị Lão Gia đi đứng không tốt, than thở: “Nói cái gì không tốt, nói cần phải lên núi cầu phúc, đến nhiều mấy lần, mạng già cũng không còn."
Vệ Nhị nãi nãi ngoài miệng phụ họa, nhưng trong lòng nghĩ: trách móc bà cái gì, đi nói trước mặt lão thái thái đó, dù sao đều là lão thái thái định đoạt.
Đi không thở nổi, thật vất vả mới đến đỉnh núi, xa xa trông thấy người, mặc áo dài màu xám tro, quan phát* thẳng đứng, thân hình tuấn tú, khuôn mặt mang mặt nạ.
Vệ Nhị nãi nãi vui vẻ ra mặt, “Cẩm Chi!"
Vệ Cẩm Chi nghe vậy, quay lưng lại, lấy mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt như ngọc. Mũi cao môi mỏng, bởi vì khuôn mặt quá trắng, bầm đen trước mắt nhàn nhạt lộ ra.
Thân hình hắn thon gầy, bởi vì ở trong bụng mẹ mang theo bệnh khí, về sau học được chút ít võ, cơ thể luyện tốt rồi, nhưng vẫn lộ ra chút ít bệnh tật.
Vệ Nhị nãi nãi đau lòng kêu gào, một người đẹp đẽ tốt như vậy, lại sinh sai chỗ, nếu là căn cơ thực lực nhà bọn họ hùng hậu chút ít, cũng không cần trông chờ hắn thay đổi thân phận làm môn khách của Tam điện hạ.
Vệ Nhị Lão Gia phiền nhất phu nhân rơi nước mắt, vừa thấy mặt liền hỏi Vệ Cẩm Chi chuyện triều chính. Vệ Cẩm Chi nhìn ra sau lưng, trong mắt có chút mất mát: “Nàng không có tới sao? cho ta nhìn từ xa cũng được."
Vệ Nhị nãi nãi giải thích: “Nàng cũng không biết ngươi giả chết, đến làm chi?" Giao cây bút lông sói cho hắn, “Đây là ta cho nàng chọn đó, nói là tưởng niệm sinh nhật của ngươi, chọn đốt cho ngươi."
Vệ Cẩm Chi nhận lấy, đặt ở trong tay nhìn."Lần trước nói đưa nàng đến phía nam, đưa đến là nhà ai? Tam điện hạ muốn Hạ Giang Nam, ta thuận tiện đi thăm nàng."
Vệ Nhị nãi nãi mắt nhìn Vệ Nhị Lão Gia, Vệ Nhị Lão Gia gật gật đầu. Đến lúc đó gửi ít bạc cho Vệ gia Thịnh Hồ, nếu như có người muốn nhìn, thì nói Diêu thị vẫn còn. Chuyện thị chết sớm muộn gì cũng sẽ lộ tẩy, có thể giấu giếm ngày nào hay ngày ấy.
Vệ Cẩm Chi nhớ chỗ Vệ Nhị nãi nãi nói. Ngược lại nhớ tới chính sự, hỏi: “Bình Lăng Vương Phủ tuyển con nhà thanh bạch, bảo là muốn hầu hạ cô nương trong phủ. Mặc dù không biết địa vị cô nương kia, nhưng tình thế Bình Lăng Vương này, tám phần là vị trí trắc phi đấy."
Vệ Nhị Lão Gia biết rõ ý của hắn. Bình Lăng Vương ăn mặn, người bên ngoài tự nhiên sẽ nghĩ đến chiếm một phần, tính toán nói: “Nhà tam biểu thúc có một cô nương 14, năm sau phải nói hôn sự rồi, hoàn cảnh nhà hắn không tốt, đưa vào Vương Phủ hầu hạ hai năm, đi ra là có thể chọn gả người trong sạch."
Tác giả :
A Bạch Bất Bạch