Độc Sủng - A Bạch Bất Bạch
Chương 25
Thẩm Hạo liếc nàng, ánh mắt lộ ra hàn ý, “A, chuyện cho tới bây giờ, nàng còn không chịu, lại bịa ra lý do như vậy lừa gạt ta, tội gì phải khổ như thế chứ, nàng nói nàng là quả phụ, nàng xem ta là con nít ba tuổi đấy à, ai mà tin tin nàng chứ?"
Hòa Sinh nháy mắt nhìn hắn, môi khẽ nhúc nhích, càng muốn hắn tin tưởng mình thì trong đầu càng loạn, không biết nên giải thích chuyện này như thế nào để hắn mới chịu tin.
"Huynh đi tra đi, ta không phải Vệ gia đường cô nương, ta là nàng dâu của nhị phòng Vệ phủ Vọng Kinh Vệ Thị Lang gia, trượng phu là Vệ Cẩm Chi, ta họ Diêu, nữ nhi Diêu gia trong ngõ hẻm phía tây ở phố Bình Hòa“. Nàng nuốt nước miếng một cái, ngữ khí có chút lo lắng: “Ta nói thật đó, huynh cứ việc đi thăm dò!"
Hoang đường! Rõ ràng chính là đường cô nương, cần gì phải bịa ra cái lí do sứt sẹo như vậy, cho là hắn chơi vui sao? Thẩm Hạo nghe mà sọ não đau, chuyển nhìn thấy khuôn mặt nàng nhỏ nhắn tươi đẹp như đào hoa cách gần như vậy, thoáng cúi đầu liền có thể chạm phải.
Tiểu bại hoại chỉ biết hành hạ người khác. Tay xoa cái ót của nàng, không chút do dự, cúi người hôn lên.
Môi của nàng... Rất mềm rất thơm, khiến người ta them muốn.
Hòa Sinh dừng lại, đôi mắt trừng lớn, bao nhiêu lời đều nghẹn hết trong miệng, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên đẩy hắn ra. Ngắn ngủn mấy giây mới lấy lại được tinh thần, đôi bàn tay trắng như phấn nện hắn, ý đồ tránh ra.
Thẩm Hạo không nghe thấy cũng không để ý, tùy ý cho nàng đánh, trong đầu toàn bộ là mùi thơm của nàng, mềm mại của nàng. Đôi môi ngậm càng chặt, muốn dựa vào thật gần, một tay ôm lưng nàng, cơ hồ muốn vùi nàng vào thân thể của mình.
Mắt thấy người trước mặt mặt mũi đỏ bừng, lúc này mới lưu luyến buông nàng ra, cong miệng cười: “Ngu quá, mở miệng thở cũng không biết."
Hòa Sinh đỏ mắt lui về sau, lồng ngực phập phồng, thở phù phù.
Thẩm Hạo tiếp tục đốt lửa nướng cá, xua đi ánh lửa tức giận chiếu lên khuôn mặt hắn, lộ ra vẻ sắc bén trong trẻo nhưng lạnh lùng. “Ngày trước Vệ lão gia Vệ Hữu Quang từng đồng ý với ta, ngày sau có việc muốn nhờ, nhất định sẽ đồng ý, hôm nay ta lại cứu nàng, vừa vặn có được lí do. Đợi ngày mai vừa xuống núi, ta liền đi Vệ gia cầu hôn."
Hòa Sinh thất kinh, “Không thể, không thể đi cầu hôn! Van cầu huynh, thả ta được không, huynh bảo ta làm bất cứ chuyện gì đều được, chỉ ngoại trừ việc này."
Thẩm Hạo ngừng động tác, trầm tĩnh lạnh nhạt nhìn nàng: “Ngoại trừ việc này, ta cái gì cũng không muốn."
Hắn đã hạ quyết tâm thì sẽ thực hiện đến cùng. Hòa Sinh trừng mắt, hai mắt rủ xuống, nước mắt lại ào ạt trào ra. Nếu như xin cưới, đại phủ sẽ biết, nhất định sẽ không tha thứ cho người nhà của nàng.
Thẩm Hạo hừ nhẹ một tiếng, thờ ơ nhìn nàng khóc. Quả nhiên là bịp bợm đủ kiểu, lừa gạt người không được, thì thút thít nỉ non, hôm nay hắn chính là muốn làm người ý chí sắt đá, xem nàng có thể khóc tới khi nào.
Cả ngày bị người ta cột, trên đường đi nước mắt lại không ngừng rơi, gào thét đến cổ khàn cả giọng, đến lúc khóc không còn khí lực mới nặn ra được một giọt nước mắt, Hòa Sinh lau mũi, người đối diện đưa tới trước mặt cá đã nướng chín.
"Chín rồi, ăn đi."
Mùi cá bốn phía, nhưng Hòa Sinh nửa điểm khẩu vị cũng không có. Tức giận nhìn hắn, đứng dậy sửa sang lại quần áo, “Ta biết huynh cho rằng ta lừa huynh, hiện nay ta cũng không có biện pháp có thể làm cho huynh tin, duy chỉ có thể lấy cái chết chứng minh."
Thẩm Hạo ngẩn người, vừa lấy lại tinh thần, liền trông thấy nàng cầm theo mép váy chạy tới bên hồ, dứt khoát lội tới chỗ nước sâu.
Cho rằng sử dụng chiêu như vậy, hắn sẽ mắc lừa khuất phục sao? Thẩm Hạo nghiêng đầu tiếp tục nướng cá, nàng muốn diễn kịch, cho nàng diễn đủ, tóm lại hắn không nhìn.
Không biết qua bao lâu, đến lúc trong hồ không có một tí động tĩnh nào, trái tim Thẩm Hạo thấp thỏm, ném cá đến mép nước xem xét.
Dưới ánh trăng sáng choang, chiếu lên hồ nước rõ ràng, mơ hồ thấy ở trongchỗ nước sâu có quần áo trồi lên.
Chợt nghĩ tới, ghi nhớ sổ nhỏ ghi chép về nàng viết bốn chữ to “không biết bơi lội“.
Nguy rồi, nàng là nói thật! Thẩm Hạo nhảy xuống nước, bốn phía tìm người.
Mò hồi lâu, thật vất vả cứu mới được người lên. Nhìn nàng nhẹ nhàng mềm nhũn nằm ở nơi đó, cả người ướt đẫm, thở phào một hơi, dường như một giây kế tiếp người liền không còn. Trong lòng Thẩm Hạo xiết chặt, vừa tức vừa giận, đè nặng bộ ngực của nàng, động tác càng thêm dùng sức:“Đứng dậy!"
Nôn oẹ nhổ ra nước, người cuối cùng cũng tỉnh lại. Chuyện thứ nhất nghĩ tới khi thanh tĩnh, chính là che miệng, sợ hãi nhìn hắn, sợ bị hắn hôn.
Thẩm Hạo tức giận cực kì, đi qua một bên đá đống lửa trăm cay nghìn đắng mới đốt được, nhặt được hòn đá, ra sức ném vào trong nước, giống như là muốn ném xuống tận đáy hồ, một lần lại một lần mà dừng không được.
Tư vị bị người ghét bỏ, hắn hôm nay cuối cùng hoàn toàn cảm nhận được. Nàng thà đi tìm chết, cũng không muốn gả cho hắn!
Thẩm Hạo chỉ tay trợn mắt, tức giận đến mức cả người phát run, quay người lại tìm đầu sỏ gây nên, lại phát hiện nàng hai tay ôm chân, cuộn mình thành một đoàn, sắc mặt vô cùng tái nhợt.
Trên núi khí lạnh rất nặng, quần áo ướt đẫm dán trên thân thể, lạnh như băng giống như là xuyên vào trong xương cốt, cắn môi, liên tục ma sát hai tay, nhưng vẫn thấy lạnh.
Thẩm Hạo bất đắc dĩ đi qua, cúi đầu nhìn nàng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, ánh mắt khiếp đảm vô tội vừa vặn chạm với hắn.
Hòa Sinh giật giật ống quần hắn, hữu khí vô lực cầu hắn: “Ta thật không có lừa huynh, huynh tin tưởng ta được không..."
Đến lúc này rồi mà nàng vẫn còn nói loại lời nói khốn nạn này! Hắn tại sao phải tin tưởng, dựa vào cái gì phải tin tưởng! Thẩm Hạo bực bội không có chỗ đánh ra, lại cứ nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của nàng, trong đầu không khỏi mềm nhũn.
Ánh mắt dò xét đi xuống, phát hiện trên quần áo của nàng có từng điểm vết máu, lúc này đầy khẩn trương, ngồi xổm xuống vội vàng xem xét.
"Sao lại chảy máu, chỗ nào bị thương?"
Hòa Sinh vung quần áo, trên váy ướt nhẹp, mảng lớn vết máu nhuộm ra.
Thẩm Hạo kềm bả vai nàng, trái xem phải xem, ngữ khí lo lắng, “Ở đâu có vết thương, nàng nhanh cho ta xem một chút."
Hòa Sinh nhớ tới hôm nay là ngày giữa tháng, nhẫn nhịn cả buổi, thỏ thẻ nói: “Không phải vết thương, là... Là quỳ thủy."
Vẻ mặt Thẩm Hạo rầm rầm biến thành màu đỏ. Quay mặt lại, ném áo và áo choàng của mình qua, “Nàng thay y phục đi, để tránh ngâm lạnh."
Hòa Sinh muốn tránh vào trong bụi cỏ đổi, nhưng cả người ngay cả đứng lên cũng không nổi. Vừa rồi ngâm trong nước hồi lâu, thiếu chút nữa chết đuối, ngày hôm nay lại là quỳ thủy ngày đầu tiên, nàng cả người vô lực, đành phải ở nguyên tại chỗ cởi quần áo thay y phục của hắn.
Thẩm Hạo hỏi: “Đổi xong chưa?"
"Ai, xong rồi." Nàng dùng áo choàng che mình cực kỳ chặt chẽ, ấm lên được một chút, đột nhiên ý thức một hồi choáng vàng, ho khan vài tiếng, liền ngã xuống đất.
Thẩm Hạo vội vàng ôm nàng vào trong ngực, sờ đến da thịt của nàng, nơi tiếp xúc, đều là lạnh buốt một mảnh.
Thân thể của nàng mỏng manh như vậy, giống như khẽ sờ bóp một cái sẽ vỡ nát. Sờ trán của nàng, trong lòng bàn tay giống như bị phỏng.
Thẩm Hạo nhíu chặt lông mày, ôm nàng thật chặt, dùng thân thể của mình dán lên, hai bàn tay to đặt ở phần bụng nàng, tay kia nhặt vải ướt thấm nước, đặt lên trán, hạ nhiệt độ cho nàng.
Lạnh nóng liên tiếp, cả người nàng phát run, dưới mí mắt đang nhắm, tròng mắt chuyển liên tục, bờ môi khép mở, giống như là cá hít thở không thông, không ngừng nỉ non.
Thẩm Hạo sáp lỗ tai lại gần, bị hai tay nàng bỗng nhiên vung lên treo ở trên cổ.
"Lỗi của ta, không nên, không nên thương tổn cha mẹ ta..."
Xem ra là ác mộng. Thẩm Hạo rủ mắt xuống, đột nhiên nghe thấy nàng hô to: “Thẩm Hạo... Ta...", lông mày hắn nhảy lên, cho rằng nàng rốt cuộc phải nói ra lời thật lòng, thấp giọng hỏi: “Nàng nói cái gì?"
“... Không thể gả cho huynh..."
Gió nổi lên, tiếng ma sát xột xoạt, khắp núi đều là tiếng nhánh cây dao động. Thẩm Hạo thương yêu nhìn chằm chằm người trong ngực, đột nhiên thở dài một hơi, giống như là muốn đuổi đi tất cả tiếc nuối trong cơn tức giận này theo gió bay đi, biến hoá khôn lường thành hai chữ.
"Mà thôi."
•
Bùi Lương dẫn người tìm tới, Thẩm Hạo đã ở trong gió lạnh một đêm, thân thể vốn trắng nõn, giờ phút này càng giống như bị đánh cho một tầng sương trắng.
Bùi Lương liếc trông thấy trên quần hắn dính máu, mấy phen muốn nói, chung quy lại không dám mở miệng. Cuối cùng vẫn là Thẩm Hạo nhấc mắt lên, nói: “ Là quỳ thủy, không phải máu của ta."
Bùi Lương phốc xuy một tiếng.... quỳ thủy... tâm ý này của Vương Gia là càng lúc càng lớn...
Một đường trở về thành, Thẩm Hạo thủy chung không có buông lỏng tay, cẩn thận thay quần áo váy cho nàng, xe ngựa dừng ở trước Vệ phủ, giọng nói có chút uể oải: “Gọi mấy nha đầu đỡ nàng vào."
Người Vệ phủ mừng rỡ, hô hào “Đường cô nương đã trở về", mỗi người mừng rỡ như điên, Thẩm Hạo lập tức vén lên rèm xe, trực tiếp trở về phủ.
Hồi phủ, ngay cả miếng nước cũng không kịp uống, sai người mời toàn bộ đại phu tốt nhất Tô Hàng đi Vệ phủ. Vừa phân phó xong xuôi, quay đầu hỏi Bùi Lương: “Đã điều tra xong chưa, là ai làm?"
Bùi Lương đáp: “Tra được, là Hỉ cô nương và biểu cô nương của nhị phòng Vệ phủ."
Ngày ấy bọn họ tìm người, bắt bà buôn người của toàn thành, hỏi từng người một, tra được trên người Vương mẹ mìn, uy hiếp dụ dỗ, Vương mẹ mìn mới nói ra tung tích, lúc này mới dẫn người kịp thời đi cứu được Vệ cô nương.
Hắn đi theo Vương Gia nhiều năm, biết rõ tính tình Vương Gia. Thôn mua người này, thả một mồi lửa khô toàn bộ đốt hết, bà buôn người liên quan toàn thành, chỉ cần đã làm ra chuyện buôn bán hãm hại lừa gạt, hết thảy xử tử.
Về phần hai người khởi xướng này, tám phần cũng không có kết cục gì tốt.
Thẩm Hạo nhìn ngoài cửa sổ, âm u lạnh lẽo cười: “Thật là cô nương ác độc, nhà Vệ phủ như thế, chịu không được hai đại phật này đâu, chuẩn bị một chút, gọi người đi Vệ phủ chỉ điểm chứng cứ."
Bùi Lương đáp ứng.
Vệ phủ.
Các trưởng bối Vệ phủ canh giữ ở trước giường, nguyên một đám gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Đại phu tốt nhất đã tới, thuốc cũng nấu, nhưng Hòa Sinh vẫn bất tỉnh, ngủ mê man, dường như vĩnh viễn cũng không có bờ bến.
Vệ lão thái và Vệ Lâm ở đầu giường ngồi, lau nước mắt, tổ tôn hai người cùng một chỗ khóc.
Hòa Sinh là một người cực hiếu thuận, ngày thường tâm tư đối với sĩ diện cãi láo của Vệ lão thái đều là chân thật, là người đều sẽ có cảm tình, Vệ lão thái than thở mình đối đãi Hòa Sinh không tốt, hiện tại nàng đã thành bộ dáng này mới biết hối hận.
Vệ Lâm cắn răng, “Người nào mà ác dữ vậy không biết, hại đường tỷ nhà chúng ta thành như vậy, may mà là cứu ra rồi, nếu như đường tỷ có chuyện gì không hay xảy ra, ta nhất định sẽ khiến những người kia đền mạng!"
Đại nãi nãi kéo tay áo Vệ Hữu Quang, kéo hắn ra bên ngoài nhà, “Chuyện này, sợ là phải nói với đại phủ một tiếng?"
Vệ Hữu Quang “Ai", “Đợi Hòa Sinh khỏe hơn, ta phái người đi nói."
Chậm nhất tháng sau, đợi qua thọ thần sinh nhật của Vệ lão thái, hắn liền tự mình đi Thượng Kinh, thuận tiện hỏi rõ ràng chuyện của Hòa Sinh.
Nhị nãi nãi ở trong phòng, liếc mắt một nhóm người bên cạnh mũi lau nước mắt nước mũi, xì mũi coi thường, cũng không phải là khuê nữ cháu gái ruột của mình, khóc thương tâm như vậy làm chi?
Lý Thanh và Vệ Hỉ khoan thai đến chậm, đi đến bên trong tìm tòi, thấy Hòa Sinh nằm ở trên giường dáng vẻ bệnh tật, hai người nhìn nhau, đồng thời cau chặt lông mày.
Cuối cùng nàng lại trốn ra được! Trong lòng hai người có quỷ, không dám chờ lâu, nắm tay đi ra ngoài, đúng lúc đụng người, giương mắt vừa nhìn, đúng là công tử xinh đẹp ở phủ sát vách.
Lý Thanh vẻ mặt vui mừng, nghĩ đến hồi lâu không thấy hắn, chỉ cảm thấy hắn càng thêm tuấn lãng. Vệ Hỉ cũng không cao hứng như vậy, nàng nghe nói người là do vị Thẩm công tử này cứu ra, nếu không phải hắn, hiện tại Vệ Hòa Sinh đã sớm đưa tới sơn thôn nghèo nàn bị người chà đạp rồi.
Vệ Hỉ không có sắc mặt gì tốt, dự định không nhìn không để ý tới, dịch bước đang muốn rời khỏi lại bị người một tiếng gọi lại: “Hai vị cô nương dừng bước, Thẩm mỗ có việc muốn hỏi."
Toàn bộ phòng người nhìn qua, Thẩm Hạo đứng ở cửa ra vào, ánh sáng chiếu vào người hắn, lộ ra uy nghiêm cao lớn. Hắn hất lên ống tay áo, bước vào trong nhà, lên tiếng chào mọi người, ánh mắt rơi xuống người Hòa Sinh, thu về lo lắng xem xét xung quanh.
Sợ quấy rầy nàng dưỡng bệnh, mọi người dời bước đến tiền viện. Ban ngày ban mặt mặt trời sáng tỏ, Thẩm Hạo vung tay lên, chỉ thị gã sai vặt đem người bị trói đến.
Người Vệ phủ biết rõ lần này là hắn đã ra tay tương trợ, cảm kích cũng không kịp, hiện tại thấy hắn trói người, càng thêm mờ mịt không rõ
Vương mẹ mìn vừa bắt đầu liền khóc lóc um sùm đập đất cầu xin tha thứ, Bùi Lương được ánh mắt của Thẩm Hạo, đi lên chính là một cước, “Ngươi hô cái gì, chỉ cần nói ra là ai sai khiến ngươi!"
Trong phủ không có mấy ai nhận thức Vương mẹ mìn, cả đám đều hai mặt nhìn nhau, không biết trong hồ lô Thẩm Hạo muốn làm cái gì. Trong đám người, Lý Thanh và Vệ Hỉ mặt không còn chút máu, sững nguyên tại chỗ khiếp sợ.
Vệ Lâm nghe Bùi Lương nói như vậy, lập tức liền tiến lên tóm tóc Vương mẹ mìn, “ bà hãy nói đi, không có người sai khiến, Hòa Sinh êm đẹp mà làm sao bị bắt!"
Mọi người hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Vương mẹ mìn, ngay cả Nhị nãi nãi thời gian qua đối với Hòa Sinh thờ ơ, giờ phút này cũng duỗi dài cổ, chờ nghe bát quái.
Vương mẹ mìn chỉ trong đám người, “Là các nàng kín đáo đưa bạc cho ta, nói muốn đem bắt cóc đường cô nương của quý phủ, bán càng xa càng tốt."
Mọi người theo phương hướng bà ta chỉ nhìn lại, không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình —— đúng là biểu cô nương và Nhị cô nương!
Khuôn mặt Nhị nãi nãi tái nhợt, nhảy ra hô to: “Ngậm máu phun người! Hỉ nhi và Thanh nhi nhà chúng ta thiện lương dịu dàng ngoan ngoãn, làm sao lại hại Hòa Sinh!"
Vệ Hỉ và Lý Thanh cắn chặt răng chết không thừa nhận.
Vương mẹ mìn móc ra hộp trang sức giấu ở trong tay áo, “Ta cũng không có nói dối, cái này tất cả đều là đồ vật của hai vị cô nương cho, bạc trên người các nàng không đủ sử dụng, liền lấy những đồ trang sức này đến chống đỡ. Vệ lão gia tha mạng, Thẩm đại gia tha mạng, ta cũng không dám nữa!"
Vệ Hữu Quang tức giận đến hai chòm râu cũng lệch ra, nhìn nhìn đại nãi nãi, đại nãi nãi tiến lên nhìn, nói: “Chuỗi trâm gài tóc thạch anh khảm bạc và chiếc hoa tai mã não này, là thời điểm lễ mừng năm mới ta đưa cho Vệ Hỉ và Lý Thanh làm lễ mừng tuổi mới. Thứ đồ vật không sai, đúng là của các nàng."
Cả người Nhị nãi nãi cứng ngắc tại chỗ. Việc đã đến nước này, không cách nào biện bạch, Lý Thanh và Vệ Hỉ phù phù một tiếng quỳ xuống, lạy Vệ Hữu Quang lạy đại nãi nãi lạy Vệ lão thái: “Hài nhi biết rõ sai rồi, nhất thời quỷ mê tâm hồn, mới làm ra chuyện như vậy, hài nhi không phải cố tình, van cầu các ngươi, cho một lần cơ hội!"
Vệ Hữu Quang từ trước đến nay ghét ác như kẻ thù, thực tế phiền chán những thứ nhi nữ tranh đấu này. Hắn mặc dù không phải người nhị phòng, nhưng là đương gia Vệ gia, gia chủ một nhà, há có thể cho phép loại người ác độc này?
"Thẩm công tử yên tâm, ta sẽ xử trí hai súc sinh này ổn thỏa!"
Thẩm Hạo liếc mắt nhìn hắn, nắm tay cáo từ: “Vậy thì giao cho ngài."
Bùi Lương ý tứ hàm xúc không rõ đi theo ở phía sau, đi ra thật xa mới dám nhẹ giọng hỏi: “Gia, cứ như vậy?" Không phạt không đánh không giết?
Thẩm Hạo quay đầu lại, “Trói Vương bà đưa đi quan phủ, về phần hai vị Vệ gia này, dù sao cũng là người Vệ phủ, còn phải do gia chủ Vệ gia quyết định. Chỉ có điều, hắn cầm chủ ý của hắn, ta tất nhiên có ý định khác."
Ban đêm, một chiếc xe ngựa từ cửa sau vệ phủ nghênh ngang rời đi, Nhị nãi nãi mọi cách khuyên can, Vệ Hữu Quang cuối cùng quyết định đưa Lý Thanh và Vệ Hỉ về nhà mẹ đẻ Nhị nãi nãi ở nông thôn, chuẩn bị ở bên kia tìm hai cửa hôn nhân, tìm nông phu trung thực gả cho, cuộc đời này không cần lại quay về Thịnh Hồ.
Lý Thanh và Vệ Hỉ ở trong xe ngựa gào khóc, oán hận nguyền rủa Hòa Sinh, đột nhiên xe ngựa im bặt dừng lại, trong lòng hai người sợ hãi, còn chưa mở miệng hỏi, liền bị người đánh ngất xỉu lôi ra xe ngựa.
Đêm khuya, Bùi Lương đẩy cửa vào, Thẩm Hạo nằm nghiêng ở trên giường, lật ra trang sách, cũng không ngẩng đầu lên: “Chuyện làm được như thế nào rồi?"
Bùi Lương bẩm báo: “Chọn dã nhân ở thôn chưa khai hóa, bỏ ở trong thôn, chắc sẽ khổ lắm."
Thẩm Hạo khoát tay áo, đôi mắt cũng không nháy một cái, lại lật một trang sách, “Đi xuống đi."
Đóng cửa, trong phòng yên tĩnh, Thẩm Hạo đứng dậy thổi ngọn nến, rõ ràng là đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón, nhớ tới dáng vẻ của nàng, nhưng lại có thể thấy được rõ ràng như vậy.
Cuối cùng một chuyện có thể làm, chính là bài trừ hết thảy người dám khi dễ nàng, cho nàng yên ổn sinh sống ở Tô Hàng Thịnh Hồ, vô ưu vô lo ở lại đây suốt đời
"A Sinh kêu gào."
Đôi môi khẽ đọc tên của nàng, trong lòng dâng lên chua xót, nhắm mắt lại, duy chỉ nguyện trong mộng thấy nàng, cầm sắt chi hảo, cử án tề mi.
•
Được chăm sóc tốt vài ngày, Hòa Sinh khỏe lên không sai biệt lắm, bởi vì Thúy Ngọc và Vệ Lâm kiên trì, chỉ có thể tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Ăn chay chừng mấy ngày, trong miệng nhạt đến độ không có mùi. Hòa Sinh thở dài một hơi, đang suy nghĩ lúc nào thì đi phòng bếp trộm thịt kho tàu mới được.
Trong phòng có người đi vào, Hòa Sinh tưởng rằng Thúy Ngọc, mở miệng liền đọc: “Móng heo kho tàu, ếch xào xả ớt, cá chim rán..."
"Là ta."
Thanh âm này dị thường quen thuộc, Hòa Sinh từ trên giường trở mình đứng dậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc, nhớ tới chuyện ngày ấy ở bên hồ, trăm loại tâm tình chạy lên não, rụt cổ lại, không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với hắn.
Thẩm Hạo đến gần, đưa trong tay một túi dầu giấy đưa tới, “Biết nàng thèm ăn, mua bánh bao không nhân kẹp thịt cho nàng, sợ nàng tham ăn, liền mua một cái."
Hòa Sinh nhận cái túi, mùi thịt từ trong túi tràn ra, trộn lẫn với mùi lạt tiêu, chỉ ngửi thôi cũng có thể làm cho người ta thèm chảy nước miếng.
Hắn là leo tường tới, canh ngay lúc Thúy Ngọc nấu thuốc, gặp lại nàng một lần
Thẩm Hạo vén áo bào ngồi xuống, nhìn dáng vẻ nàng ngứa ngáy mà không dám ăn, khóe miệng khẽ cong, thản nhiên nói: “Ta giúp nàng canh chừng, nàng cứ ăn thoải mái."
Hòa Sinh cúi đầu liền cắn một hơi.
Hắn ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn dáng vẻ nàng há miệng ăn thịt. Cùng quý nữ trong kinh bất đồng, tướng ăn của nàng một chút cũng không ưu nhã, trong miệng còn chưa ăn vào bụng, ngay sau đó lại là một hơi, miệng kia rõ ràng nhỏ xíu như vậy, nuốt đồ ăn vào, giống như là đầu con voi.
Thật cũng không khó coi. Nhìn như vậy, cảm thấy trong miệng nàng ăn là sơn hào hải vị mà không phải là bánh bao không nhân kẹp thịt ở đầu đường.
Đưa tay lau vụn bên cạnh miệng nàng, dính ở đầu ngón tay, Thẩm Hạo ngẩn người, thần khiến quỷ sai mà bỏ vào trong miệng, liếm liếm, ngược lại cay vô cùng.
Hòa Sinh đã ăn xong, Thẩm Hạo còn rót nước cho nàng, sợ nàng nghẹn, từng cái vỗ lưng cho nàng.
Ăn uống no đủ, là lúc đối mặt với vấn đề nan giải trước mắt. Hòa Sinh nhìn hắn, tay bóp chăn gấm, xoắn đến xoắn đi.
"Ta..." Hai người trăm miệng một lời, Hòa Sinh co rụt lại, “Huynh nói trước đi."
Thẩm Hạo từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm, “Đây là của nàng, lấy về đi. Ta đi rồi, danh nghĩa cửa hàng đều sẽ chuyển sang danh nghĩa của nàng, sau này không sợ không có bạc. Đồ đạc của mình, buộc chặt chút ít, đừng có lại đi cầm."
Hòa Sinh kinh ngạc, “Huynh muốn đi? Đi nơi nào?"
Thẩm Hạo mỉm cười nhìn nàng, “Sao, không bỏ được?"
Hòa Sinh mấp máy miệng, giọng nói nhỏ khó thể nghe: “... Không có..."
Thẩm Hạo phủi phủi tay áo, cây quạt khép lại cài ở bên hông, “Ta phải về Vọng Kinh, sau này cũng sẽ không tới quấy rầy nàng nữa, chiếu cố mình thật tốt."
Hắn nói xong, cất bước chuẩn bị rời khỏi. Hòa Sinh cúi đầu nhìn hộp gấm trong ngực, mở ra một nhìn, vòng ngọc bóng loáng sáng long lanh đập vào mi mắt.
"Thẩm Hạo!"
Hắn quay đầu, ánh mắt mang một ít bất đắc dĩ và chán chường, “Hả?"
Thân hình bảy thước, đứng che bóng ở dưới mái hiên, dáng người cao ngất, tóc mai đen như tơ.
Hòa Sinh đột nhiên cảm giác được đôi mắt có chút chua xót, từ trong kẽ răng nặn ra nụ cười: “Hôm nay huynhmặc thân cẩm bào thanh ngọc này, đặc biệt đẹp mắt."
Trong phòng mờ mịt ánh sáng yếu ớt, mắt ngọc mày ngài của nàng chiếu sáng rạng rỡ, giống như là lúc mới gặp gỡ nàng, bên đường nở rộ hoa đào kiều diễm.
Thẩm Hạo cười khổ một tiếng, thu hồi ánh mắt, xoay người lại rời đi.
•
Trong nội cung Đức Phi yêu cầu nhanh, đêm hôm đó Thẩm Hạo ra roi thúc ngựa, ba ngày về sau, đuổi tới kinh thành.
Thượng triều thuật chức, tại nam thư phòng gặp mặt Thánh Nhân, phụ tử gặp nhau, cũng không nhiều lời, bàn giao những điều nhiều ngày tai nghe mắt thấy., cầm bài tử, ở hậu cung Đức Thanh Cung gặp Đức Phi.
Đại Tổng Quản Đức Thanh cung Chu Bồi chưởng tập cô cô dẫn đầu một đám cung nhân, ở cửa đại điện đón, thấy hắn đi vào, trùng trùng điệp điệp quỳ đầy đất: “Nhị Điện hạ phúc thọ an khang."
Thẩm Hạo khoát tay chặn lại, “Đứng lên đi." Vội vã nhìn bệnh tình Đức Phi, hấp tấp đi vào bên trong điện.
Chủ vị bên trong điện, một phu nhân xinh đẹp đang ngồi, tuổi hơn bốn mươi, một thân phượng y tơ vàng thêu hoa, búi tóc vân hoàn cùng với ngọc trâm cài nghiêng, giữa khuôn mặt, đều là khí chất duyên dáng sang trọng.
Thẩm Hạo hành lễ, “Nhi tử dập đầu mẫu phi."
Đức Phi cho lui cung nhân, gọi hắn ngồi bên cạnh. Thấy sờ lại không được, con thân sinh của mình, vậy mà ngay cả đụng chạm một chút cũng không được. Kiếp trước chắc đã gây ra tội tày trời gì đó nên kiếp này mới trừng phạt bà như vậy.
Đức Phi thở dài một hơi, Thẩm Hạo ngâm qua nước trà đầu. Hoàng tử từ nhỏ không thể nuôi dưỡng ở bên cạnh mẹ đẻ, hắn vốn là do hoàng hậu nuôi dưỡng, chỉ vì bệnh không thể đụng vào nữ nhân, hoàng hậu tìm lý do, đưa hắn quay về Trọng Hoa Sở. Đợi hắn đã thành niên, Thánh Nhân phong hào, lúc này mới có phủ đệ của mình.
Hắn từ nhỏ độc lập, vui buồn không nói ra bên ngoài, tuy trong lòng có nhiều lời muốn nói, lại không biết nên biểu đạt như thế nào. Ở chung một mình với Đức Phi, lại càng như thế.
Làm mẫu thân, nào có cách xa hài tử. Nhiều ngày không thấy, ánh mắt tinh tế liếc nhìn, thấy giữa hai hàng lông mày hắn, đường vân càng sâu, chắc hẳn bên ngoài vất vả lao tâm lao lực.
Không khỏi lại thở dài một hơi."Vui vẻ lên, cười nhiều một chút, không nên luôn nghiêm mặt."
Thẩm Hạo trời sinh mặt lạnh, nói lý ra vẻ mặt còn có thể hòa hoãn chút ít, vừa vào Hoàng Cung, phần nghiêm túc bên trong xương cốt liền xông ra, đè cũng đè không được.
Thánh Nhân đã từng nói với hắn, “28 tuổi, mà làm như có đại thù gì đau khổ thâm sâu lắm, giống như các lão 58, thật lãng phí cho túi da đẹp này."
Thẩm Hạo cố ý giãn lông mày ra, hỏi: “Mẫu phi, thân thể có khỏe lên chút nào không?"
Hắn buồn bực nhìn hắn một cái, thấy Đức Phi sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, bóng dáng nhìn không ra nửa điểm sinh bệnh.
Đức Phi nâng búi tóc, “Không giả bộ bệnh, con có thể trở về sao?"
Thẩm Hạo uống một ngụm trà."Mẫu phi không giả bộ bệnh, nhi tử cũng nên phải trở về."
Đức Phi hỏi hắn tình trạng những ngày ở bên ngoài, bà thích nghe đồ chơi mới lạ, lại là người phương Bắc, đối với vùng sông nước Giang Nam phương Nam rất có hứng thú. Thẩm Hạo cố ý chọn chọn thứ bà thích nghe, một câu một câu nói rõ.
Nói hồi lâu, phía trước Chu Bồi đến bẩm, bảo là phải đóng cửa cung rồi.
Thẩm Hạo đứng dậy chuẩn bị đi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi Đức Phi: “Mẫu phi... Lần này xuất hành, nhi tử gặp phải một việc khó, kính xin mẫu phi giải đáp một chút."
Thẩm Hạo hiếm khi mở miệng, Đức Phi có cảm giác được sủng ái mà lo sợ, gật gật đầu: “Chuyện gì, mà có thể làm khó con?"
Thẩm Hạo buồn khổ cười cười, “Không dối gạt mẫu phi, nhi tử gặp được một nữ tử, nghĩ muốn lấy nàng, nàng lại chết không từ, bịa ra lý do hoang đường lừa gạt. Mẫu phi là nữ nhân, càng là nữ nhân số một số hai trong hậu cung này, tự nhiên rất hiểu lòng dạ đàn bà, nhi tử không nghĩ ra, nàng vì sao không chịu tiếp nhận ta?"
Lời này vừa nói ra, kích thích suy nghĩ tràn đầy trong lòng Đức Phi, 28 năm! Chưa từng nghe hắn nói muốn đón dâu, lúc này vừa về đến, lại mang đến tin tức tốt như vậy!
"Ta hỏi con, nàng là cô nương nhà bình thường hay là cô nương nhà quan lại thế gia vọng tộc?"
Thẩm Hạo suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết trả lời như thế nào. Nàng tuy là Vệ phủ cô nương Vọng Kinh, nhưng đang ở Thịnh Hồ, trên người nửa điểm thế gia vọng tộc thiên kim kiêu ngạo cũng không có, mà tình cảnh lại khó khăn, vậy cũng giống như cô nương nhà bình thường rồi.
Đức Phi cười cười, “Nếu là cô nương nhà bình thường, chọn vị hôn phu, suy nghĩ chính là dung mạo và tâm tính lang quân, được một người trong lòng, đầu bạc không chia lìa, nhìn trúng chính là người này có thể qua cả đời. Nếu là cô nương thế gia vọng tộc, gia thế lang quân, chính là yếu tố đầu tiên, nếu như môn đăng hộ đối hoặc gia thế rất tốt, lại nhìn người này lòng cầu tiến, có cơ hội ra mặt ở triều đình hay không. Đương nhiên, Cũng có không giống người thường nghĩ đến song túc song phi (như hình với bóng), mặt khác hết thảy không cân nhắc, phàm là loại cô nương này, lấy trở về nhà, không tới ba năm, cũng liền chán ghét."
Thẩm Hạo nghe kỹ từng lời của bà, không trả lời một câu nào.
Đức Phi thấy dáng vẻ hắn khổ nhíu mày, liền biết lần này, nhi tử nhà mình thật sự chọc phải đào hoa kiếp.
"Con à." Đức Phi gọi hắn, Thẩm Hạo quay đầu, nhìn thấy một đôi lông mày như núi xa của Đức Phi trừng mắt: “Con ta muốn lấy ai, liền lấy người đó, cho dù là cô dâu nhà người ta, chỉ cần con muốn, đoạt cũng phải đoạt."
Khổ đợi mấy năm nay, đại nghịch bất đạo càn rỡ một lần thì sao, ở trong chuyện này ngã 28 năm, đã đến lúc kiên cường một lần.
Thẩm Hạo trở về phủ, Bùi Lương sớm đã sai người chuẩn bị tốt quần áo tắm rửa, cầm một chồng thiếp mời thế tôn vương hầu, mời hắn xem qua.
Thẩm Hạo rửa tay, theo thói quen rút ra khăn tay tùy thân lau tay, “Đều từ chối, buổi tối ăn trong phủ."
Cúi đầu nhìn thấy đường kim mũi chỉ thêu méo mó trên khăn, nhớ tới lời Đức Phi nói trước khi đi, nỗi lòng hỗn loạn, vuốt ve chỉ thêu, đầu ngón tay vuốt ve từng cái.
"Bùi Lương, có chuyện giao cho ngươi." Hắn xếp khăn lại, ngăn nắp bỏ vào trong túi áo, “Tra một chút nhà Vệ Thị Lang có phải mới cưới vợ hay không, lại đi trong ngõ hẻm phố Bình Hòa phía tây tìm kiếm, có hộ họ Diêu hay không."
"Vâng." Bùi Lương khoanh tay đáp.
Buổi trưa, Thẩm Hạo hạ triều trở về, một thân quan bào cổ tròn hoa văn tơ vàng, đổ mồ hôi khó chịu đến lợi hại. Tháo khăn vấn đầu và bội thụ ra, tùy tùng ở phía sau cầm lấy, vừa mới vào nhà, liền nhìn thấy một thiếu niên áo bào tím giẫm chân tại chỗ mà đến.
Thẩm Hạo gật đầu hô lên: “Lục đệ."
Lục hoàng tử Thẩm Khoát nhỏ hơn hắn tám tuổi, thường ngày vô cùng thân thiết, vừa thấy mặt, liền cầm thư họa cho hắn nhìn: “Nhị ca, ngươi cuối cùng đã trở về, nhanh thay ta xem một chút, bảng chữ mẫu này viết như thế nào?"
Hắn lấy tới, đặt lên bàn, trước đi nội thất thay đổi thường phục, quay lại tà áo đã lau khô, khí nóng đã vơi đi hơn phân nửa, lại đi nhìn bảng chữ mẫu, nhiều thêm vài phần kiên nhẫn.
"Không nghiêng không vẹo, ít điểm linh khí. Ngươi thường ngày không thích đọc sách, sao này lại muốn luyện chữ hả?"
Thẩm Khoát lắc lắc eo, “Còn không phải bị cọp mẹ nhà ta ép, ngày đó đi nhà Tuân Dương thế tử làm khách, thấy người khác viết chữ, trở về nhao nhao nói cái gì chữ ví như người, bảo ta dốc lòng luyện chữ. Ta khổ quá, nhị ca ngươi phát thiện tâm, những ngày này cho ta ngủ với ngươi đi."
Thẩm Khoát năm trước đã đón dâu, là tiểu nữ nhi của Mạc Đại Tướng Quân, hai người cãi nhau rồi lại dính như đầu gối, thực đúng với câu kia “Không phải oan gia không đụng đầu“.
Thẩm Hạo xùy hắn, “Dẹp, gắng sức viết cho đẹp đi."
Thẩm Khoát nhún nhún vai, tìm hiểu chung quanh, “Sao không thấy Bùi Lương, hắn không cùng ngươi trở về sao? Ta còn muốn tìm hắn luyện mấy chiêu mà."
Thẩm Hạo đi đến án thư bên cạnh, mở ra sổ con, “Hắn thay ta làm việc."
Thẩm Khoát sáp đến trước, đột nhiên vẻ mặt thu vào, nghiêm mặt nói:“Nhị ca, ngươi ở chỗ này phấn đấu với nhóm sổ con này, người khác ngay cả sổ con cũng không nhìn, bận bịu khắp nơi tế bái cứu trợ thiên tai, kiếm một tay thanh danh tốt." Hắn hơi ngưng lại, giọng nói vừa chuyển:“Gần đây Tam ca được một môn khách, rất thần bí, nhưng rất lợi hại nha, ngay cả tính khí nóng nảy đần độn của Tam ca, đều bị kiềm chế."
Thẩm Hạo liếc hắn, không nói chuyện.
Thẩm Khoát còn muốn nói điều gì, Bùi Lương vào nhà, thấy Thẩm Khoát, hành lễ đứng qua một bên.
Thẩm Hạo biết hắn vừa từ bên ngoài trở về, nhất định là nghe ngóng tin tức rồi. Sau này dù sao cũng là phải biết rõ, bởi vậy ngay trước mặt Thẩm Khoát, cũng chẳng kiêng dè.
"Nói đi."
Bùi Lương tiến lên, “Gia, Nhị công tử nhà Vệ Thị Lang mấy tháng trước quả thật là cưới vợ, đúng lúc là nữ nhi Diêu gia trong ngõ hẻm phố Bình Hòa, “ hắn chậc chậc môi dưới, “Diêu Hòa Sinh."
Tay Thẩm Hạo bóp sổ con cơ hồ trở nên trắng bợt, sửng sốt hồi lâu không lấy lại tinh thần, trong lòng ngũ vị tạp trần, trong khoảng thời gian ngắn lại nói không ra lời.
Thẩm Khoát hiếu kỳ, “Ngươi quan tâm Vệ Nhị làm chi, hắn cũng đã chết mấy tháng rồi."
Thẩm Hạo nhìn Bùi Lương, loại thời điểm này, hắn đến cùng vẫn là tự mình suy nghĩ một hồi. Bùi Lương nhãn lực tốt, lập tức tìm cớ đưaThẩm Khoát đi ra ngoài.
Thẩm Hạo đứng ở bên cửa sổ, xa xa trông thấy gã sai vặt khiêng một thùng cá từ cửa sau đi hướng phòng bếp, trong thùng cá hoạt bát nhảy loạn, nhiều lần từ trong thùng nhảy ra, gã sai vặt cúi lưng đi nhặt cá.
Nàng không có lừa gạt hắn. Ngày ấy ở bên hồ, từng lời nàng nói đều là lời nói thật. Buồn cười hắn lại vẫn không tin, khiến nàng đi nhảy hồ.
Thẩm Hạo từ trong túi quần lấy khăn tay ra, hai tay nắm góc khăn dưới ánh mặt trời tường tận xem xét. Ánh sáng chiếu vào chỉ thêu, hắn dùng nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên phát hiện nàng thêu thì ra là uyên ương nghịch nước.
Đủ điều thoáng hiện ra trước mắt, thì ra nàng không đáp ứng hắn, là vì đã gả cho người khác.
Ngoài phòng ánh mặt trời chói chang, một đôi chim tước đỗ ở bên cạnh song cửa sổ, tai cổ đan vào nhau, líu ríu.
Thẩm Hạo nhắm mắt, nghe tiếng tiếng bước chân trong phòng, biết là Bùi Lương, mở miệng giao phó: “Phái người chăm sóc một nhà Diêu thị, tìm thám tử vào Vệ Thị Lang phủ, vừa có động tĩnh, lập tức báo lại."
Gả người khác thì như thế nào, làm khó hắn không tranh được với một người chết sao. Bên tai lại vang lên câu kia của Đức Phi, ngoài miệng suy nghĩ, “đoạt là được."
•
Gã sai vặt Vệ gia ở Thịnh Hồ đứng đợi ở cửa Vệ phủ, cho là lần này sẽ như mấy lần trước bị đuổi ra, đợi cả buổi, không đợi được người đi ra thông báo, đang chuẩn bị đi, quản gia Vệ phủ gọi hắn lại, cầm thơ đi vào trong, cho bạc rồi đuổi đi.
Quản gia đưa thư cho Vệ Nhị nãi nãi, Vệ Nhị nãi nãi hủy thơ đi, đem chuyện Hòa Sinh thiếu chút nữa bị lừa gạt bẩm cho Vệ lão phu nhân.
Động tác đếm phật châu của Vệ lão phu nhân hơi chậm lại, suy nghĩ vài giây, mới có nhớ tới cháu dâu này.
"Hiện nay Cẩm Chi đã vững gót chân bên cạnh Tam điện hạ, đợi sau này Cẩm Chi giúp đỡ Tam điện hạ quang vinh bước lên đại bảo, ngày tốt lành của Vệ gia chúng ta, cũng sẽ tới. Tóm lại sau này Cẩm Chi sẽ khôi phục thân phận, không thể bị con gái thương gia như vậy liên lụy, chọn ngày, động thủ đi."
Vệ Nhị nãi nãi hỏi: “Chỉ một mình nàng, hay là..."
Vệ lão phu nhân liếc nàng, “Diệt cò phải diệt tận gốc, Thịnh Hồ Vệ phủ cũng nhất định phải diệt trừ. Đúng rồi, đừng quên Diêu gia, trên đường hoàng tuyền, đi cả đoàn mới tốt."
Vệ Nhị nãi nãi được lời nói, vừa lui ra phật đường, liền thu xếp công chuyện. Vừa gặp Vệ Nhị lão gia trở về, ở trong phòng bà nghỉ xả hơi, cảm thán chuyện triều chính hôm nay.
"Nhị Điện hạ vừa về đến, bầu không khí triều đình liền thay đổi. Hắn là người chân thực, đáng tiếc nhiều năm như vậy không cưới vợ không thân cận nữ nhân, nếu không cổ quái thế này, bằng không thì lúc trước bảo Cẩm Chi nhà chúng ta đầu phục hắn, cũng là chọn lựa không tồi."
Vệ Nhị nãi nãi chỉ nghe ông ta nói, múc nước ô mai ướp lạnh đút ông,“Cẩm Chi muốn giúp đỡ, thế nhưng là chi chủ thiên hạ tương lai, Tam điện hạ cũng rất khá."
Vệ Nhị lão gia im bặt, không thảo luận nữa. Vệ Nhị nãi nãi nói một lần đầu đuôi gốc ngọn chuyện Vệ lão phu nhân dặn dò, phiền não làm thế nào mà thản nhiên diệt trừ một nhà ở Thịnh Hồ.
"Nhà họ cũng là không may, nhưng, dù sao là một nhà không thân thích, sau này đối với đại kế của chúng ta không có tác dụng gì, chết thì chết. Nếu muốn làm không chút dấu vết, cũng quá đơn giản, qua ít ngày chính là thọ thần sinh nhật của Vệ lão thái nhà hắn, vừa hát vừa múa khẳng định làm rất ầm ĩ, đợi đêm khuya xuống, lén lút thả một mồi lửa, thần không biết quỷ không hay, ai có thể tra được?"
Vệ Nhị nãi nãi vỗ tay một cái, “Biện pháp này được nè."
Hòa Sinh nháy mắt nhìn hắn, môi khẽ nhúc nhích, càng muốn hắn tin tưởng mình thì trong đầu càng loạn, không biết nên giải thích chuyện này như thế nào để hắn mới chịu tin.
"Huynh đi tra đi, ta không phải Vệ gia đường cô nương, ta là nàng dâu của nhị phòng Vệ phủ Vọng Kinh Vệ Thị Lang gia, trượng phu là Vệ Cẩm Chi, ta họ Diêu, nữ nhi Diêu gia trong ngõ hẻm phía tây ở phố Bình Hòa“. Nàng nuốt nước miếng một cái, ngữ khí có chút lo lắng: “Ta nói thật đó, huynh cứ việc đi thăm dò!"
Hoang đường! Rõ ràng chính là đường cô nương, cần gì phải bịa ra cái lí do sứt sẹo như vậy, cho là hắn chơi vui sao? Thẩm Hạo nghe mà sọ não đau, chuyển nhìn thấy khuôn mặt nàng nhỏ nhắn tươi đẹp như đào hoa cách gần như vậy, thoáng cúi đầu liền có thể chạm phải.
Tiểu bại hoại chỉ biết hành hạ người khác. Tay xoa cái ót của nàng, không chút do dự, cúi người hôn lên.
Môi của nàng... Rất mềm rất thơm, khiến người ta them muốn.
Hòa Sinh dừng lại, đôi mắt trừng lớn, bao nhiêu lời đều nghẹn hết trong miệng, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên đẩy hắn ra. Ngắn ngủn mấy giây mới lấy lại được tinh thần, đôi bàn tay trắng như phấn nện hắn, ý đồ tránh ra.
Thẩm Hạo không nghe thấy cũng không để ý, tùy ý cho nàng đánh, trong đầu toàn bộ là mùi thơm của nàng, mềm mại của nàng. Đôi môi ngậm càng chặt, muốn dựa vào thật gần, một tay ôm lưng nàng, cơ hồ muốn vùi nàng vào thân thể của mình.
Mắt thấy người trước mặt mặt mũi đỏ bừng, lúc này mới lưu luyến buông nàng ra, cong miệng cười: “Ngu quá, mở miệng thở cũng không biết."
Hòa Sinh đỏ mắt lui về sau, lồng ngực phập phồng, thở phù phù.
Thẩm Hạo tiếp tục đốt lửa nướng cá, xua đi ánh lửa tức giận chiếu lên khuôn mặt hắn, lộ ra vẻ sắc bén trong trẻo nhưng lạnh lùng. “Ngày trước Vệ lão gia Vệ Hữu Quang từng đồng ý với ta, ngày sau có việc muốn nhờ, nhất định sẽ đồng ý, hôm nay ta lại cứu nàng, vừa vặn có được lí do. Đợi ngày mai vừa xuống núi, ta liền đi Vệ gia cầu hôn."
Hòa Sinh thất kinh, “Không thể, không thể đi cầu hôn! Van cầu huynh, thả ta được không, huynh bảo ta làm bất cứ chuyện gì đều được, chỉ ngoại trừ việc này."
Thẩm Hạo ngừng động tác, trầm tĩnh lạnh nhạt nhìn nàng: “Ngoại trừ việc này, ta cái gì cũng không muốn."
Hắn đã hạ quyết tâm thì sẽ thực hiện đến cùng. Hòa Sinh trừng mắt, hai mắt rủ xuống, nước mắt lại ào ạt trào ra. Nếu như xin cưới, đại phủ sẽ biết, nhất định sẽ không tha thứ cho người nhà của nàng.
Thẩm Hạo hừ nhẹ một tiếng, thờ ơ nhìn nàng khóc. Quả nhiên là bịp bợm đủ kiểu, lừa gạt người không được, thì thút thít nỉ non, hôm nay hắn chính là muốn làm người ý chí sắt đá, xem nàng có thể khóc tới khi nào.
Cả ngày bị người ta cột, trên đường đi nước mắt lại không ngừng rơi, gào thét đến cổ khàn cả giọng, đến lúc khóc không còn khí lực mới nặn ra được một giọt nước mắt, Hòa Sinh lau mũi, người đối diện đưa tới trước mặt cá đã nướng chín.
"Chín rồi, ăn đi."
Mùi cá bốn phía, nhưng Hòa Sinh nửa điểm khẩu vị cũng không có. Tức giận nhìn hắn, đứng dậy sửa sang lại quần áo, “Ta biết huynh cho rằng ta lừa huynh, hiện nay ta cũng không có biện pháp có thể làm cho huynh tin, duy chỉ có thể lấy cái chết chứng minh."
Thẩm Hạo ngẩn người, vừa lấy lại tinh thần, liền trông thấy nàng cầm theo mép váy chạy tới bên hồ, dứt khoát lội tới chỗ nước sâu.
Cho rằng sử dụng chiêu như vậy, hắn sẽ mắc lừa khuất phục sao? Thẩm Hạo nghiêng đầu tiếp tục nướng cá, nàng muốn diễn kịch, cho nàng diễn đủ, tóm lại hắn không nhìn.
Không biết qua bao lâu, đến lúc trong hồ không có một tí động tĩnh nào, trái tim Thẩm Hạo thấp thỏm, ném cá đến mép nước xem xét.
Dưới ánh trăng sáng choang, chiếu lên hồ nước rõ ràng, mơ hồ thấy ở trongchỗ nước sâu có quần áo trồi lên.
Chợt nghĩ tới, ghi nhớ sổ nhỏ ghi chép về nàng viết bốn chữ to “không biết bơi lội“.
Nguy rồi, nàng là nói thật! Thẩm Hạo nhảy xuống nước, bốn phía tìm người.
Mò hồi lâu, thật vất vả cứu mới được người lên. Nhìn nàng nhẹ nhàng mềm nhũn nằm ở nơi đó, cả người ướt đẫm, thở phào một hơi, dường như một giây kế tiếp người liền không còn. Trong lòng Thẩm Hạo xiết chặt, vừa tức vừa giận, đè nặng bộ ngực của nàng, động tác càng thêm dùng sức:“Đứng dậy!"
Nôn oẹ nhổ ra nước, người cuối cùng cũng tỉnh lại. Chuyện thứ nhất nghĩ tới khi thanh tĩnh, chính là che miệng, sợ hãi nhìn hắn, sợ bị hắn hôn.
Thẩm Hạo tức giận cực kì, đi qua một bên đá đống lửa trăm cay nghìn đắng mới đốt được, nhặt được hòn đá, ra sức ném vào trong nước, giống như là muốn ném xuống tận đáy hồ, một lần lại một lần mà dừng không được.
Tư vị bị người ghét bỏ, hắn hôm nay cuối cùng hoàn toàn cảm nhận được. Nàng thà đi tìm chết, cũng không muốn gả cho hắn!
Thẩm Hạo chỉ tay trợn mắt, tức giận đến mức cả người phát run, quay người lại tìm đầu sỏ gây nên, lại phát hiện nàng hai tay ôm chân, cuộn mình thành một đoàn, sắc mặt vô cùng tái nhợt.
Trên núi khí lạnh rất nặng, quần áo ướt đẫm dán trên thân thể, lạnh như băng giống như là xuyên vào trong xương cốt, cắn môi, liên tục ma sát hai tay, nhưng vẫn thấy lạnh.
Thẩm Hạo bất đắc dĩ đi qua, cúi đầu nhìn nàng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, ánh mắt khiếp đảm vô tội vừa vặn chạm với hắn.
Hòa Sinh giật giật ống quần hắn, hữu khí vô lực cầu hắn: “Ta thật không có lừa huynh, huynh tin tưởng ta được không..."
Đến lúc này rồi mà nàng vẫn còn nói loại lời nói khốn nạn này! Hắn tại sao phải tin tưởng, dựa vào cái gì phải tin tưởng! Thẩm Hạo bực bội không có chỗ đánh ra, lại cứ nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của nàng, trong đầu không khỏi mềm nhũn.
Ánh mắt dò xét đi xuống, phát hiện trên quần áo của nàng có từng điểm vết máu, lúc này đầy khẩn trương, ngồi xổm xuống vội vàng xem xét.
"Sao lại chảy máu, chỗ nào bị thương?"
Hòa Sinh vung quần áo, trên váy ướt nhẹp, mảng lớn vết máu nhuộm ra.
Thẩm Hạo kềm bả vai nàng, trái xem phải xem, ngữ khí lo lắng, “Ở đâu có vết thương, nàng nhanh cho ta xem một chút."
Hòa Sinh nhớ tới hôm nay là ngày giữa tháng, nhẫn nhịn cả buổi, thỏ thẻ nói: “Không phải vết thương, là... Là quỳ thủy."
Vẻ mặt Thẩm Hạo rầm rầm biến thành màu đỏ. Quay mặt lại, ném áo và áo choàng của mình qua, “Nàng thay y phục đi, để tránh ngâm lạnh."
Hòa Sinh muốn tránh vào trong bụi cỏ đổi, nhưng cả người ngay cả đứng lên cũng không nổi. Vừa rồi ngâm trong nước hồi lâu, thiếu chút nữa chết đuối, ngày hôm nay lại là quỳ thủy ngày đầu tiên, nàng cả người vô lực, đành phải ở nguyên tại chỗ cởi quần áo thay y phục của hắn.
Thẩm Hạo hỏi: “Đổi xong chưa?"
"Ai, xong rồi." Nàng dùng áo choàng che mình cực kỳ chặt chẽ, ấm lên được một chút, đột nhiên ý thức một hồi choáng vàng, ho khan vài tiếng, liền ngã xuống đất.
Thẩm Hạo vội vàng ôm nàng vào trong ngực, sờ đến da thịt của nàng, nơi tiếp xúc, đều là lạnh buốt một mảnh.
Thân thể của nàng mỏng manh như vậy, giống như khẽ sờ bóp một cái sẽ vỡ nát. Sờ trán của nàng, trong lòng bàn tay giống như bị phỏng.
Thẩm Hạo nhíu chặt lông mày, ôm nàng thật chặt, dùng thân thể của mình dán lên, hai bàn tay to đặt ở phần bụng nàng, tay kia nhặt vải ướt thấm nước, đặt lên trán, hạ nhiệt độ cho nàng.
Lạnh nóng liên tiếp, cả người nàng phát run, dưới mí mắt đang nhắm, tròng mắt chuyển liên tục, bờ môi khép mở, giống như là cá hít thở không thông, không ngừng nỉ non.
Thẩm Hạo sáp lỗ tai lại gần, bị hai tay nàng bỗng nhiên vung lên treo ở trên cổ.
"Lỗi của ta, không nên, không nên thương tổn cha mẹ ta..."
Xem ra là ác mộng. Thẩm Hạo rủ mắt xuống, đột nhiên nghe thấy nàng hô to: “Thẩm Hạo... Ta...", lông mày hắn nhảy lên, cho rằng nàng rốt cuộc phải nói ra lời thật lòng, thấp giọng hỏi: “Nàng nói cái gì?"
“... Không thể gả cho huynh..."
Gió nổi lên, tiếng ma sát xột xoạt, khắp núi đều là tiếng nhánh cây dao động. Thẩm Hạo thương yêu nhìn chằm chằm người trong ngực, đột nhiên thở dài một hơi, giống như là muốn đuổi đi tất cả tiếc nuối trong cơn tức giận này theo gió bay đi, biến hoá khôn lường thành hai chữ.
"Mà thôi."
•
Bùi Lương dẫn người tìm tới, Thẩm Hạo đã ở trong gió lạnh một đêm, thân thể vốn trắng nõn, giờ phút này càng giống như bị đánh cho một tầng sương trắng.
Bùi Lương liếc trông thấy trên quần hắn dính máu, mấy phen muốn nói, chung quy lại không dám mở miệng. Cuối cùng vẫn là Thẩm Hạo nhấc mắt lên, nói: “ Là quỳ thủy, không phải máu của ta."
Bùi Lương phốc xuy một tiếng.... quỳ thủy... tâm ý này của Vương Gia là càng lúc càng lớn...
Một đường trở về thành, Thẩm Hạo thủy chung không có buông lỏng tay, cẩn thận thay quần áo váy cho nàng, xe ngựa dừng ở trước Vệ phủ, giọng nói có chút uể oải: “Gọi mấy nha đầu đỡ nàng vào."
Người Vệ phủ mừng rỡ, hô hào “Đường cô nương đã trở về", mỗi người mừng rỡ như điên, Thẩm Hạo lập tức vén lên rèm xe, trực tiếp trở về phủ.
Hồi phủ, ngay cả miếng nước cũng không kịp uống, sai người mời toàn bộ đại phu tốt nhất Tô Hàng đi Vệ phủ. Vừa phân phó xong xuôi, quay đầu hỏi Bùi Lương: “Đã điều tra xong chưa, là ai làm?"
Bùi Lương đáp: “Tra được, là Hỉ cô nương và biểu cô nương của nhị phòng Vệ phủ."
Ngày ấy bọn họ tìm người, bắt bà buôn người của toàn thành, hỏi từng người một, tra được trên người Vương mẹ mìn, uy hiếp dụ dỗ, Vương mẹ mìn mới nói ra tung tích, lúc này mới dẫn người kịp thời đi cứu được Vệ cô nương.
Hắn đi theo Vương Gia nhiều năm, biết rõ tính tình Vương Gia. Thôn mua người này, thả một mồi lửa khô toàn bộ đốt hết, bà buôn người liên quan toàn thành, chỉ cần đã làm ra chuyện buôn bán hãm hại lừa gạt, hết thảy xử tử.
Về phần hai người khởi xướng này, tám phần cũng không có kết cục gì tốt.
Thẩm Hạo nhìn ngoài cửa sổ, âm u lạnh lẽo cười: “Thật là cô nương ác độc, nhà Vệ phủ như thế, chịu không được hai đại phật này đâu, chuẩn bị một chút, gọi người đi Vệ phủ chỉ điểm chứng cứ."
Bùi Lương đáp ứng.
Vệ phủ.
Các trưởng bối Vệ phủ canh giữ ở trước giường, nguyên một đám gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Đại phu tốt nhất đã tới, thuốc cũng nấu, nhưng Hòa Sinh vẫn bất tỉnh, ngủ mê man, dường như vĩnh viễn cũng không có bờ bến.
Vệ lão thái và Vệ Lâm ở đầu giường ngồi, lau nước mắt, tổ tôn hai người cùng một chỗ khóc.
Hòa Sinh là một người cực hiếu thuận, ngày thường tâm tư đối với sĩ diện cãi láo của Vệ lão thái đều là chân thật, là người đều sẽ có cảm tình, Vệ lão thái than thở mình đối đãi Hòa Sinh không tốt, hiện tại nàng đã thành bộ dáng này mới biết hối hận.
Vệ Lâm cắn răng, “Người nào mà ác dữ vậy không biết, hại đường tỷ nhà chúng ta thành như vậy, may mà là cứu ra rồi, nếu như đường tỷ có chuyện gì không hay xảy ra, ta nhất định sẽ khiến những người kia đền mạng!"
Đại nãi nãi kéo tay áo Vệ Hữu Quang, kéo hắn ra bên ngoài nhà, “Chuyện này, sợ là phải nói với đại phủ một tiếng?"
Vệ Hữu Quang “Ai", “Đợi Hòa Sinh khỏe hơn, ta phái người đi nói."
Chậm nhất tháng sau, đợi qua thọ thần sinh nhật của Vệ lão thái, hắn liền tự mình đi Thượng Kinh, thuận tiện hỏi rõ ràng chuyện của Hòa Sinh.
Nhị nãi nãi ở trong phòng, liếc mắt một nhóm người bên cạnh mũi lau nước mắt nước mũi, xì mũi coi thường, cũng không phải là khuê nữ cháu gái ruột của mình, khóc thương tâm như vậy làm chi?
Lý Thanh và Vệ Hỉ khoan thai đến chậm, đi đến bên trong tìm tòi, thấy Hòa Sinh nằm ở trên giường dáng vẻ bệnh tật, hai người nhìn nhau, đồng thời cau chặt lông mày.
Cuối cùng nàng lại trốn ra được! Trong lòng hai người có quỷ, không dám chờ lâu, nắm tay đi ra ngoài, đúng lúc đụng người, giương mắt vừa nhìn, đúng là công tử xinh đẹp ở phủ sát vách.
Lý Thanh vẻ mặt vui mừng, nghĩ đến hồi lâu không thấy hắn, chỉ cảm thấy hắn càng thêm tuấn lãng. Vệ Hỉ cũng không cao hứng như vậy, nàng nghe nói người là do vị Thẩm công tử này cứu ra, nếu không phải hắn, hiện tại Vệ Hòa Sinh đã sớm đưa tới sơn thôn nghèo nàn bị người chà đạp rồi.
Vệ Hỉ không có sắc mặt gì tốt, dự định không nhìn không để ý tới, dịch bước đang muốn rời khỏi lại bị người một tiếng gọi lại: “Hai vị cô nương dừng bước, Thẩm mỗ có việc muốn hỏi."
Toàn bộ phòng người nhìn qua, Thẩm Hạo đứng ở cửa ra vào, ánh sáng chiếu vào người hắn, lộ ra uy nghiêm cao lớn. Hắn hất lên ống tay áo, bước vào trong nhà, lên tiếng chào mọi người, ánh mắt rơi xuống người Hòa Sinh, thu về lo lắng xem xét xung quanh.
Sợ quấy rầy nàng dưỡng bệnh, mọi người dời bước đến tiền viện. Ban ngày ban mặt mặt trời sáng tỏ, Thẩm Hạo vung tay lên, chỉ thị gã sai vặt đem người bị trói đến.
Người Vệ phủ biết rõ lần này là hắn đã ra tay tương trợ, cảm kích cũng không kịp, hiện tại thấy hắn trói người, càng thêm mờ mịt không rõ
Vương mẹ mìn vừa bắt đầu liền khóc lóc um sùm đập đất cầu xin tha thứ, Bùi Lương được ánh mắt của Thẩm Hạo, đi lên chính là một cước, “Ngươi hô cái gì, chỉ cần nói ra là ai sai khiến ngươi!"
Trong phủ không có mấy ai nhận thức Vương mẹ mìn, cả đám đều hai mặt nhìn nhau, không biết trong hồ lô Thẩm Hạo muốn làm cái gì. Trong đám người, Lý Thanh và Vệ Hỉ mặt không còn chút máu, sững nguyên tại chỗ khiếp sợ.
Vệ Lâm nghe Bùi Lương nói như vậy, lập tức liền tiến lên tóm tóc Vương mẹ mìn, “ bà hãy nói đi, không có người sai khiến, Hòa Sinh êm đẹp mà làm sao bị bắt!"
Mọi người hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Vương mẹ mìn, ngay cả Nhị nãi nãi thời gian qua đối với Hòa Sinh thờ ơ, giờ phút này cũng duỗi dài cổ, chờ nghe bát quái.
Vương mẹ mìn chỉ trong đám người, “Là các nàng kín đáo đưa bạc cho ta, nói muốn đem bắt cóc đường cô nương của quý phủ, bán càng xa càng tốt."
Mọi người theo phương hướng bà ta chỉ nhìn lại, không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình —— đúng là biểu cô nương và Nhị cô nương!
Khuôn mặt Nhị nãi nãi tái nhợt, nhảy ra hô to: “Ngậm máu phun người! Hỉ nhi và Thanh nhi nhà chúng ta thiện lương dịu dàng ngoan ngoãn, làm sao lại hại Hòa Sinh!"
Vệ Hỉ và Lý Thanh cắn chặt răng chết không thừa nhận.
Vương mẹ mìn móc ra hộp trang sức giấu ở trong tay áo, “Ta cũng không có nói dối, cái này tất cả đều là đồ vật của hai vị cô nương cho, bạc trên người các nàng không đủ sử dụng, liền lấy những đồ trang sức này đến chống đỡ. Vệ lão gia tha mạng, Thẩm đại gia tha mạng, ta cũng không dám nữa!"
Vệ Hữu Quang tức giận đến hai chòm râu cũng lệch ra, nhìn nhìn đại nãi nãi, đại nãi nãi tiến lên nhìn, nói: “Chuỗi trâm gài tóc thạch anh khảm bạc và chiếc hoa tai mã não này, là thời điểm lễ mừng năm mới ta đưa cho Vệ Hỉ và Lý Thanh làm lễ mừng tuổi mới. Thứ đồ vật không sai, đúng là của các nàng."
Cả người Nhị nãi nãi cứng ngắc tại chỗ. Việc đã đến nước này, không cách nào biện bạch, Lý Thanh và Vệ Hỉ phù phù một tiếng quỳ xuống, lạy Vệ Hữu Quang lạy đại nãi nãi lạy Vệ lão thái: “Hài nhi biết rõ sai rồi, nhất thời quỷ mê tâm hồn, mới làm ra chuyện như vậy, hài nhi không phải cố tình, van cầu các ngươi, cho một lần cơ hội!"
Vệ Hữu Quang từ trước đến nay ghét ác như kẻ thù, thực tế phiền chán những thứ nhi nữ tranh đấu này. Hắn mặc dù không phải người nhị phòng, nhưng là đương gia Vệ gia, gia chủ một nhà, há có thể cho phép loại người ác độc này?
"Thẩm công tử yên tâm, ta sẽ xử trí hai súc sinh này ổn thỏa!"
Thẩm Hạo liếc mắt nhìn hắn, nắm tay cáo từ: “Vậy thì giao cho ngài."
Bùi Lương ý tứ hàm xúc không rõ đi theo ở phía sau, đi ra thật xa mới dám nhẹ giọng hỏi: “Gia, cứ như vậy?" Không phạt không đánh không giết?
Thẩm Hạo quay đầu lại, “Trói Vương bà đưa đi quan phủ, về phần hai vị Vệ gia này, dù sao cũng là người Vệ phủ, còn phải do gia chủ Vệ gia quyết định. Chỉ có điều, hắn cầm chủ ý của hắn, ta tất nhiên có ý định khác."
Ban đêm, một chiếc xe ngựa từ cửa sau vệ phủ nghênh ngang rời đi, Nhị nãi nãi mọi cách khuyên can, Vệ Hữu Quang cuối cùng quyết định đưa Lý Thanh và Vệ Hỉ về nhà mẹ đẻ Nhị nãi nãi ở nông thôn, chuẩn bị ở bên kia tìm hai cửa hôn nhân, tìm nông phu trung thực gả cho, cuộc đời này không cần lại quay về Thịnh Hồ.
Lý Thanh và Vệ Hỉ ở trong xe ngựa gào khóc, oán hận nguyền rủa Hòa Sinh, đột nhiên xe ngựa im bặt dừng lại, trong lòng hai người sợ hãi, còn chưa mở miệng hỏi, liền bị người đánh ngất xỉu lôi ra xe ngựa.
Đêm khuya, Bùi Lương đẩy cửa vào, Thẩm Hạo nằm nghiêng ở trên giường, lật ra trang sách, cũng không ngẩng đầu lên: “Chuyện làm được như thế nào rồi?"
Bùi Lương bẩm báo: “Chọn dã nhân ở thôn chưa khai hóa, bỏ ở trong thôn, chắc sẽ khổ lắm."
Thẩm Hạo khoát tay áo, đôi mắt cũng không nháy một cái, lại lật một trang sách, “Đi xuống đi."
Đóng cửa, trong phòng yên tĩnh, Thẩm Hạo đứng dậy thổi ngọn nến, rõ ràng là đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón, nhớ tới dáng vẻ của nàng, nhưng lại có thể thấy được rõ ràng như vậy.
Cuối cùng một chuyện có thể làm, chính là bài trừ hết thảy người dám khi dễ nàng, cho nàng yên ổn sinh sống ở Tô Hàng Thịnh Hồ, vô ưu vô lo ở lại đây suốt đời
"A Sinh kêu gào."
Đôi môi khẽ đọc tên của nàng, trong lòng dâng lên chua xót, nhắm mắt lại, duy chỉ nguyện trong mộng thấy nàng, cầm sắt chi hảo, cử án tề mi.
•
Được chăm sóc tốt vài ngày, Hòa Sinh khỏe lên không sai biệt lắm, bởi vì Thúy Ngọc và Vệ Lâm kiên trì, chỉ có thể tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Ăn chay chừng mấy ngày, trong miệng nhạt đến độ không có mùi. Hòa Sinh thở dài một hơi, đang suy nghĩ lúc nào thì đi phòng bếp trộm thịt kho tàu mới được.
Trong phòng có người đi vào, Hòa Sinh tưởng rằng Thúy Ngọc, mở miệng liền đọc: “Móng heo kho tàu, ếch xào xả ớt, cá chim rán..."
"Là ta."
Thanh âm này dị thường quen thuộc, Hòa Sinh từ trên giường trở mình đứng dậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc, nhớ tới chuyện ngày ấy ở bên hồ, trăm loại tâm tình chạy lên não, rụt cổ lại, không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với hắn.
Thẩm Hạo đến gần, đưa trong tay một túi dầu giấy đưa tới, “Biết nàng thèm ăn, mua bánh bao không nhân kẹp thịt cho nàng, sợ nàng tham ăn, liền mua một cái."
Hòa Sinh nhận cái túi, mùi thịt từ trong túi tràn ra, trộn lẫn với mùi lạt tiêu, chỉ ngửi thôi cũng có thể làm cho người ta thèm chảy nước miếng.
Hắn là leo tường tới, canh ngay lúc Thúy Ngọc nấu thuốc, gặp lại nàng một lần
Thẩm Hạo vén áo bào ngồi xuống, nhìn dáng vẻ nàng ngứa ngáy mà không dám ăn, khóe miệng khẽ cong, thản nhiên nói: “Ta giúp nàng canh chừng, nàng cứ ăn thoải mái."
Hòa Sinh cúi đầu liền cắn một hơi.
Hắn ngồi ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn dáng vẻ nàng há miệng ăn thịt. Cùng quý nữ trong kinh bất đồng, tướng ăn của nàng một chút cũng không ưu nhã, trong miệng còn chưa ăn vào bụng, ngay sau đó lại là một hơi, miệng kia rõ ràng nhỏ xíu như vậy, nuốt đồ ăn vào, giống như là đầu con voi.
Thật cũng không khó coi. Nhìn như vậy, cảm thấy trong miệng nàng ăn là sơn hào hải vị mà không phải là bánh bao không nhân kẹp thịt ở đầu đường.
Đưa tay lau vụn bên cạnh miệng nàng, dính ở đầu ngón tay, Thẩm Hạo ngẩn người, thần khiến quỷ sai mà bỏ vào trong miệng, liếm liếm, ngược lại cay vô cùng.
Hòa Sinh đã ăn xong, Thẩm Hạo còn rót nước cho nàng, sợ nàng nghẹn, từng cái vỗ lưng cho nàng.
Ăn uống no đủ, là lúc đối mặt với vấn đề nan giải trước mắt. Hòa Sinh nhìn hắn, tay bóp chăn gấm, xoắn đến xoắn đi.
"Ta..." Hai người trăm miệng một lời, Hòa Sinh co rụt lại, “Huynh nói trước đi."
Thẩm Hạo từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm, “Đây là của nàng, lấy về đi. Ta đi rồi, danh nghĩa cửa hàng đều sẽ chuyển sang danh nghĩa của nàng, sau này không sợ không có bạc. Đồ đạc của mình, buộc chặt chút ít, đừng có lại đi cầm."
Hòa Sinh kinh ngạc, “Huynh muốn đi? Đi nơi nào?"
Thẩm Hạo mỉm cười nhìn nàng, “Sao, không bỏ được?"
Hòa Sinh mấp máy miệng, giọng nói nhỏ khó thể nghe: “... Không có..."
Thẩm Hạo phủi phủi tay áo, cây quạt khép lại cài ở bên hông, “Ta phải về Vọng Kinh, sau này cũng sẽ không tới quấy rầy nàng nữa, chiếu cố mình thật tốt."
Hắn nói xong, cất bước chuẩn bị rời khỏi. Hòa Sinh cúi đầu nhìn hộp gấm trong ngực, mở ra một nhìn, vòng ngọc bóng loáng sáng long lanh đập vào mi mắt.
"Thẩm Hạo!"
Hắn quay đầu, ánh mắt mang một ít bất đắc dĩ và chán chường, “Hả?"
Thân hình bảy thước, đứng che bóng ở dưới mái hiên, dáng người cao ngất, tóc mai đen như tơ.
Hòa Sinh đột nhiên cảm giác được đôi mắt có chút chua xót, từ trong kẽ răng nặn ra nụ cười: “Hôm nay huynhmặc thân cẩm bào thanh ngọc này, đặc biệt đẹp mắt."
Trong phòng mờ mịt ánh sáng yếu ớt, mắt ngọc mày ngài của nàng chiếu sáng rạng rỡ, giống như là lúc mới gặp gỡ nàng, bên đường nở rộ hoa đào kiều diễm.
Thẩm Hạo cười khổ một tiếng, thu hồi ánh mắt, xoay người lại rời đi.
•
Trong nội cung Đức Phi yêu cầu nhanh, đêm hôm đó Thẩm Hạo ra roi thúc ngựa, ba ngày về sau, đuổi tới kinh thành.
Thượng triều thuật chức, tại nam thư phòng gặp mặt Thánh Nhân, phụ tử gặp nhau, cũng không nhiều lời, bàn giao những điều nhiều ngày tai nghe mắt thấy., cầm bài tử, ở hậu cung Đức Thanh Cung gặp Đức Phi.
Đại Tổng Quản Đức Thanh cung Chu Bồi chưởng tập cô cô dẫn đầu một đám cung nhân, ở cửa đại điện đón, thấy hắn đi vào, trùng trùng điệp điệp quỳ đầy đất: “Nhị Điện hạ phúc thọ an khang."
Thẩm Hạo khoát tay chặn lại, “Đứng lên đi." Vội vã nhìn bệnh tình Đức Phi, hấp tấp đi vào bên trong điện.
Chủ vị bên trong điện, một phu nhân xinh đẹp đang ngồi, tuổi hơn bốn mươi, một thân phượng y tơ vàng thêu hoa, búi tóc vân hoàn cùng với ngọc trâm cài nghiêng, giữa khuôn mặt, đều là khí chất duyên dáng sang trọng.
Thẩm Hạo hành lễ, “Nhi tử dập đầu mẫu phi."
Đức Phi cho lui cung nhân, gọi hắn ngồi bên cạnh. Thấy sờ lại không được, con thân sinh của mình, vậy mà ngay cả đụng chạm một chút cũng không được. Kiếp trước chắc đã gây ra tội tày trời gì đó nên kiếp này mới trừng phạt bà như vậy.
Đức Phi thở dài một hơi, Thẩm Hạo ngâm qua nước trà đầu. Hoàng tử từ nhỏ không thể nuôi dưỡng ở bên cạnh mẹ đẻ, hắn vốn là do hoàng hậu nuôi dưỡng, chỉ vì bệnh không thể đụng vào nữ nhân, hoàng hậu tìm lý do, đưa hắn quay về Trọng Hoa Sở. Đợi hắn đã thành niên, Thánh Nhân phong hào, lúc này mới có phủ đệ của mình.
Hắn từ nhỏ độc lập, vui buồn không nói ra bên ngoài, tuy trong lòng có nhiều lời muốn nói, lại không biết nên biểu đạt như thế nào. Ở chung một mình với Đức Phi, lại càng như thế.
Làm mẫu thân, nào có cách xa hài tử. Nhiều ngày không thấy, ánh mắt tinh tế liếc nhìn, thấy giữa hai hàng lông mày hắn, đường vân càng sâu, chắc hẳn bên ngoài vất vả lao tâm lao lực.
Không khỏi lại thở dài một hơi."Vui vẻ lên, cười nhiều một chút, không nên luôn nghiêm mặt."
Thẩm Hạo trời sinh mặt lạnh, nói lý ra vẻ mặt còn có thể hòa hoãn chút ít, vừa vào Hoàng Cung, phần nghiêm túc bên trong xương cốt liền xông ra, đè cũng đè không được.
Thánh Nhân đã từng nói với hắn, “28 tuổi, mà làm như có đại thù gì đau khổ thâm sâu lắm, giống như các lão 58, thật lãng phí cho túi da đẹp này."
Thẩm Hạo cố ý giãn lông mày ra, hỏi: “Mẫu phi, thân thể có khỏe lên chút nào không?"
Hắn buồn bực nhìn hắn một cái, thấy Đức Phi sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, bóng dáng nhìn không ra nửa điểm sinh bệnh.
Đức Phi nâng búi tóc, “Không giả bộ bệnh, con có thể trở về sao?"
Thẩm Hạo uống một ngụm trà."Mẫu phi không giả bộ bệnh, nhi tử cũng nên phải trở về."
Đức Phi hỏi hắn tình trạng những ngày ở bên ngoài, bà thích nghe đồ chơi mới lạ, lại là người phương Bắc, đối với vùng sông nước Giang Nam phương Nam rất có hứng thú. Thẩm Hạo cố ý chọn chọn thứ bà thích nghe, một câu một câu nói rõ.
Nói hồi lâu, phía trước Chu Bồi đến bẩm, bảo là phải đóng cửa cung rồi.
Thẩm Hạo đứng dậy chuẩn bị đi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi Đức Phi: “Mẫu phi... Lần này xuất hành, nhi tử gặp phải một việc khó, kính xin mẫu phi giải đáp một chút."
Thẩm Hạo hiếm khi mở miệng, Đức Phi có cảm giác được sủng ái mà lo sợ, gật gật đầu: “Chuyện gì, mà có thể làm khó con?"
Thẩm Hạo buồn khổ cười cười, “Không dối gạt mẫu phi, nhi tử gặp được một nữ tử, nghĩ muốn lấy nàng, nàng lại chết không từ, bịa ra lý do hoang đường lừa gạt. Mẫu phi là nữ nhân, càng là nữ nhân số một số hai trong hậu cung này, tự nhiên rất hiểu lòng dạ đàn bà, nhi tử không nghĩ ra, nàng vì sao không chịu tiếp nhận ta?"
Lời này vừa nói ra, kích thích suy nghĩ tràn đầy trong lòng Đức Phi, 28 năm! Chưa từng nghe hắn nói muốn đón dâu, lúc này vừa về đến, lại mang đến tin tức tốt như vậy!
"Ta hỏi con, nàng là cô nương nhà bình thường hay là cô nương nhà quan lại thế gia vọng tộc?"
Thẩm Hạo suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết trả lời như thế nào. Nàng tuy là Vệ phủ cô nương Vọng Kinh, nhưng đang ở Thịnh Hồ, trên người nửa điểm thế gia vọng tộc thiên kim kiêu ngạo cũng không có, mà tình cảnh lại khó khăn, vậy cũng giống như cô nương nhà bình thường rồi.
Đức Phi cười cười, “Nếu là cô nương nhà bình thường, chọn vị hôn phu, suy nghĩ chính là dung mạo và tâm tính lang quân, được một người trong lòng, đầu bạc không chia lìa, nhìn trúng chính là người này có thể qua cả đời. Nếu là cô nương thế gia vọng tộc, gia thế lang quân, chính là yếu tố đầu tiên, nếu như môn đăng hộ đối hoặc gia thế rất tốt, lại nhìn người này lòng cầu tiến, có cơ hội ra mặt ở triều đình hay không. Đương nhiên, Cũng có không giống người thường nghĩ đến song túc song phi (như hình với bóng), mặt khác hết thảy không cân nhắc, phàm là loại cô nương này, lấy trở về nhà, không tới ba năm, cũng liền chán ghét."
Thẩm Hạo nghe kỹ từng lời của bà, không trả lời một câu nào.
Đức Phi thấy dáng vẻ hắn khổ nhíu mày, liền biết lần này, nhi tử nhà mình thật sự chọc phải đào hoa kiếp.
"Con à." Đức Phi gọi hắn, Thẩm Hạo quay đầu, nhìn thấy một đôi lông mày như núi xa của Đức Phi trừng mắt: “Con ta muốn lấy ai, liền lấy người đó, cho dù là cô dâu nhà người ta, chỉ cần con muốn, đoạt cũng phải đoạt."
Khổ đợi mấy năm nay, đại nghịch bất đạo càn rỡ một lần thì sao, ở trong chuyện này ngã 28 năm, đã đến lúc kiên cường một lần.
Thẩm Hạo trở về phủ, Bùi Lương sớm đã sai người chuẩn bị tốt quần áo tắm rửa, cầm một chồng thiếp mời thế tôn vương hầu, mời hắn xem qua.
Thẩm Hạo rửa tay, theo thói quen rút ra khăn tay tùy thân lau tay, “Đều từ chối, buổi tối ăn trong phủ."
Cúi đầu nhìn thấy đường kim mũi chỉ thêu méo mó trên khăn, nhớ tới lời Đức Phi nói trước khi đi, nỗi lòng hỗn loạn, vuốt ve chỉ thêu, đầu ngón tay vuốt ve từng cái.
"Bùi Lương, có chuyện giao cho ngươi." Hắn xếp khăn lại, ngăn nắp bỏ vào trong túi áo, “Tra một chút nhà Vệ Thị Lang có phải mới cưới vợ hay không, lại đi trong ngõ hẻm phố Bình Hòa phía tây tìm kiếm, có hộ họ Diêu hay không."
"Vâng." Bùi Lương khoanh tay đáp.
Buổi trưa, Thẩm Hạo hạ triều trở về, một thân quan bào cổ tròn hoa văn tơ vàng, đổ mồ hôi khó chịu đến lợi hại. Tháo khăn vấn đầu và bội thụ ra, tùy tùng ở phía sau cầm lấy, vừa mới vào nhà, liền nhìn thấy một thiếu niên áo bào tím giẫm chân tại chỗ mà đến.
Thẩm Hạo gật đầu hô lên: “Lục đệ."
Lục hoàng tử Thẩm Khoát nhỏ hơn hắn tám tuổi, thường ngày vô cùng thân thiết, vừa thấy mặt, liền cầm thư họa cho hắn nhìn: “Nhị ca, ngươi cuối cùng đã trở về, nhanh thay ta xem một chút, bảng chữ mẫu này viết như thế nào?"
Hắn lấy tới, đặt lên bàn, trước đi nội thất thay đổi thường phục, quay lại tà áo đã lau khô, khí nóng đã vơi đi hơn phân nửa, lại đi nhìn bảng chữ mẫu, nhiều thêm vài phần kiên nhẫn.
"Không nghiêng không vẹo, ít điểm linh khí. Ngươi thường ngày không thích đọc sách, sao này lại muốn luyện chữ hả?"
Thẩm Khoát lắc lắc eo, “Còn không phải bị cọp mẹ nhà ta ép, ngày đó đi nhà Tuân Dương thế tử làm khách, thấy người khác viết chữ, trở về nhao nhao nói cái gì chữ ví như người, bảo ta dốc lòng luyện chữ. Ta khổ quá, nhị ca ngươi phát thiện tâm, những ngày này cho ta ngủ với ngươi đi."
Thẩm Khoát năm trước đã đón dâu, là tiểu nữ nhi của Mạc Đại Tướng Quân, hai người cãi nhau rồi lại dính như đầu gối, thực đúng với câu kia “Không phải oan gia không đụng đầu“.
Thẩm Hạo xùy hắn, “Dẹp, gắng sức viết cho đẹp đi."
Thẩm Khoát nhún nhún vai, tìm hiểu chung quanh, “Sao không thấy Bùi Lương, hắn không cùng ngươi trở về sao? Ta còn muốn tìm hắn luyện mấy chiêu mà."
Thẩm Hạo đi đến án thư bên cạnh, mở ra sổ con, “Hắn thay ta làm việc."
Thẩm Khoát sáp đến trước, đột nhiên vẻ mặt thu vào, nghiêm mặt nói:“Nhị ca, ngươi ở chỗ này phấn đấu với nhóm sổ con này, người khác ngay cả sổ con cũng không nhìn, bận bịu khắp nơi tế bái cứu trợ thiên tai, kiếm một tay thanh danh tốt." Hắn hơi ngưng lại, giọng nói vừa chuyển:“Gần đây Tam ca được một môn khách, rất thần bí, nhưng rất lợi hại nha, ngay cả tính khí nóng nảy đần độn của Tam ca, đều bị kiềm chế."
Thẩm Hạo liếc hắn, không nói chuyện.
Thẩm Khoát còn muốn nói điều gì, Bùi Lương vào nhà, thấy Thẩm Khoát, hành lễ đứng qua một bên.
Thẩm Hạo biết hắn vừa từ bên ngoài trở về, nhất định là nghe ngóng tin tức rồi. Sau này dù sao cũng là phải biết rõ, bởi vậy ngay trước mặt Thẩm Khoát, cũng chẳng kiêng dè.
"Nói đi."
Bùi Lương tiến lên, “Gia, Nhị công tử nhà Vệ Thị Lang mấy tháng trước quả thật là cưới vợ, đúng lúc là nữ nhi Diêu gia trong ngõ hẻm phố Bình Hòa, “ hắn chậc chậc môi dưới, “Diêu Hòa Sinh."
Tay Thẩm Hạo bóp sổ con cơ hồ trở nên trắng bợt, sửng sốt hồi lâu không lấy lại tinh thần, trong lòng ngũ vị tạp trần, trong khoảng thời gian ngắn lại nói không ra lời.
Thẩm Khoát hiếu kỳ, “Ngươi quan tâm Vệ Nhị làm chi, hắn cũng đã chết mấy tháng rồi."
Thẩm Hạo nhìn Bùi Lương, loại thời điểm này, hắn đến cùng vẫn là tự mình suy nghĩ một hồi. Bùi Lương nhãn lực tốt, lập tức tìm cớ đưaThẩm Khoát đi ra ngoài.
Thẩm Hạo đứng ở bên cửa sổ, xa xa trông thấy gã sai vặt khiêng một thùng cá từ cửa sau đi hướng phòng bếp, trong thùng cá hoạt bát nhảy loạn, nhiều lần từ trong thùng nhảy ra, gã sai vặt cúi lưng đi nhặt cá.
Nàng không có lừa gạt hắn. Ngày ấy ở bên hồ, từng lời nàng nói đều là lời nói thật. Buồn cười hắn lại vẫn không tin, khiến nàng đi nhảy hồ.
Thẩm Hạo từ trong túi quần lấy khăn tay ra, hai tay nắm góc khăn dưới ánh mặt trời tường tận xem xét. Ánh sáng chiếu vào chỉ thêu, hắn dùng nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên phát hiện nàng thêu thì ra là uyên ương nghịch nước.
Đủ điều thoáng hiện ra trước mắt, thì ra nàng không đáp ứng hắn, là vì đã gả cho người khác.
Ngoài phòng ánh mặt trời chói chang, một đôi chim tước đỗ ở bên cạnh song cửa sổ, tai cổ đan vào nhau, líu ríu.
Thẩm Hạo nhắm mắt, nghe tiếng tiếng bước chân trong phòng, biết là Bùi Lương, mở miệng giao phó: “Phái người chăm sóc một nhà Diêu thị, tìm thám tử vào Vệ Thị Lang phủ, vừa có động tĩnh, lập tức báo lại."
Gả người khác thì như thế nào, làm khó hắn không tranh được với một người chết sao. Bên tai lại vang lên câu kia của Đức Phi, ngoài miệng suy nghĩ, “đoạt là được."
•
Gã sai vặt Vệ gia ở Thịnh Hồ đứng đợi ở cửa Vệ phủ, cho là lần này sẽ như mấy lần trước bị đuổi ra, đợi cả buổi, không đợi được người đi ra thông báo, đang chuẩn bị đi, quản gia Vệ phủ gọi hắn lại, cầm thơ đi vào trong, cho bạc rồi đuổi đi.
Quản gia đưa thư cho Vệ Nhị nãi nãi, Vệ Nhị nãi nãi hủy thơ đi, đem chuyện Hòa Sinh thiếu chút nữa bị lừa gạt bẩm cho Vệ lão phu nhân.
Động tác đếm phật châu của Vệ lão phu nhân hơi chậm lại, suy nghĩ vài giây, mới có nhớ tới cháu dâu này.
"Hiện nay Cẩm Chi đã vững gót chân bên cạnh Tam điện hạ, đợi sau này Cẩm Chi giúp đỡ Tam điện hạ quang vinh bước lên đại bảo, ngày tốt lành của Vệ gia chúng ta, cũng sẽ tới. Tóm lại sau này Cẩm Chi sẽ khôi phục thân phận, không thể bị con gái thương gia như vậy liên lụy, chọn ngày, động thủ đi."
Vệ Nhị nãi nãi hỏi: “Chỉ một mình nàng, hay là..."
Vệ lão phu nhân liếc nàng, “Diệt cò phải diệt tận gốc, Thịnh Hồ Vệ phủ cũng nhất định phải diệt trừ. Đúng rồi, đừng quên Diêu gia, trên đường hoàng tuyền, đi cả đoàn mới tốt."
Vệ Nhị nãi nãi được lời nói, vừa lui ra phật đường, liền thu xếp công chuyện. Vừa gặp Vệ Nhị lão gia trở về, ở trong phòng bà nghỉ xả hơi, cảm thán chuyện triều chính hôm nay.
"Nhị Điện hạ vừa về đến, bầu không khí triều đình liền thay đổi. Hắn là người chân thực, đáng tiếc nhiều năm như vậy không cưới vợ không thân cận nữ nhân, nếu không cổ quái thế này, bằng không thì lúc trước bảo Cẩm Chi nhà chúng ta đầu phục hắn, cũng là chọn lựa không tồi."
Vệ Nhị nãi nãi chỉ nghe ông ta nói, múc nước ô mai ướp lạnh đút ông,“Cẩm Chi muốn giúp đỡ, thế nhưng là chi chủ thiên hạ tương lai, Tam điện hạ cũng rất khá."
Vệ Nhị lão gia im bặt, không thảo luận nữa. Vệ Nhị nãi nãi nói một lần đầu đuôi gốc ngọn chuyện Vệ lão phu nhân dặn dò, phiền não làm thế nào mà thản nhiên diệt trừ một nhà ở Thịnh Hồ.
"Nhà họ cũng là không may, nhưng, dù sao là một nhà không thân thích, sau này đối với đại kế của chúng ta không có tác dụng gì, chết thì chết. Nếu muốn làm không chút dấu vết, cũng quá đơn giản, qua ít ngày chính là thọ thần sinh nhật của Vệ lão thái nhà hắn, vừa hát vừa múa khẳng định làm rất ầm ĩ, đợi đêm khuya xuống, lén lút thả một mồi lửa, thần không biết quỷ không hay, ai có thể tra được?"
Vệ Nhị nãi nãi vỗ tay một cái, “Biện pháp này được nè."
Tác giả :
A Bạch Bất Bạch