Độc Phi Vs Tà Vương
Chương 76: Thái tử bị trêu ghẹo...
Hắc Hồ nhíu mày, Thái tử đâu có bị thương ở ngoài da? Cởi y phục để làm gì?
Trong phòng...
Tây Môn Gia Khánh cũng có chút do dự, giọng của vị " tiên sinh "đã có chút mất kiên nhẫn:
- Nam tử hán đại trượng phu mà lại sợ cởi y phục sao? Cởi áo!
Hắc Hồ lấy tay xoa xoa mũi,ở phương diện này, Thái tử vô cùng bảo thủ, thường ngày, ngay cả những kẻ tâm phúc thân cận còn không nhìn thấy cả cái bắp tay của Thái tử hình dạng ra làm sao...
Chỉ duy nhất một lần cắt xương trị độc là Thái tử để lộ bắp tay trần ra ngoài....
Lần này, cả phần thân trên lại bị một tên nhãi ranh không biết từ đâu chui ra nhìn thấy ư?
Tây Môn Gia Khánh cuối cùng cũng lên tiếng:
- Nhất định phải cởi ư? Bản cung đã từng lập lời thề,thân thể bản cung chỉ để có thê tử của ta mới được nhìn.
- May mà ta là nam nhân!
Giọng nói của nàng bình thản, nghe không ra hỉ nộ ái ố.
- Thế nên ngài không phải lo lắng về việc đó. Và ta cũng sẽ không có chịu trách nhiệm về cái vấn đề " trinh tiết " của ngài đâu! Muốn lấy được loại trùng này ra thì ngài bắt buộc phải cởi. Tóm lại là cởi hay không? Không cởi thì ta lập tức rời đi!
Tây Môn Gia Khánh "....."
Chàng im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu:
- Được! Bản cung cởi!
Hắc Hồ ở bên ngoài nghe lỏm vậy... há hốc miệng bởi cái cuộc hội thoại kì quái này.
Sao cứ có cảm giác, vị thái tử gia vốn luôn cao cao tại thượng mà giờ đây lại giống hệt như một tiểu thư con nhà lành sợ hãi như bị ai đó ức hiếp, mạo phạm vậy.
Trong phòng truyền ra tiếng cởi đồ, sột sột soạt soạt...
Lát sau....
Hiển nhiên là Tây Môn Gia Khánh đã cởi xong y phục, tiếp tục lên tiếng:
- Tiếp nữa thì làm gì?
Dùng tay nghiền nát những củ hành, tỏi, gừng... này. Nhớ là chỉ được dùng ngón tay giữa mà thôi, những ngón khác không được phép chạm vào dù chỉ một chút.
Giọng nói của Cố Mạn Phi chầm chậm vang lên.
Hắc Hồ đứng ngoài nghe vậy, bất giác lại giơ tay lên xoa xoa mũi, phương pháp trị bệnh này thật là kì quái...
Thái tử của bọn họ vốn ưa sạch sẽ, mà thường ngày còn rất ghét ngửi phải những mùi của các loại gia vị này, ngửi dù chỉ một chút cũng không được. Vậy mà giờ...
Thái tử thật đáng thương!
Lại mất một lúc lâu.
Giọng của Tây Môn Gia Khánh lại vang lên, trong giọng điệu ấy không giấu nổi sự khó chịu với những thứ mùi mà mình đang phải chịu đựng.
- Xong rồi! Xong thế nào nữa?
- Xoa thứ đó lên huyệt Thiên trì,huyệt Tiền phủ, huyệt Thần phong.... chỉ được dùng ngón trỏ xoa, dùng lực mạnh chút, truyền lực vào dưới các cơ các huyệt đạo....
Cố Mạn Phi tiếp tục chỉ dẫn...
Hắc Hồ: "...."
Những huyệt đạo này đều nằm ở phần trước ngực và đều là những phần khá là nhạy cảm. Thái tử gia lại phải xoa những thứ mà mình vốn ghét cay ghét đắng lên người.... đây.... đây là phương pháp trị bệnh quái dị gì vậy chứ? Vị " tiên sinh " này đến để trị bệnh cho Thái tử gia hay là đến để trêu chọc ngài vậy chứ??
Điều này đúng là một việc không dễ dàng đối với Tây Môn Gia Khánh.
- Cái này... cái...bắt bản cung.... bản cung tự xoa...
Cái này thật giống như tự mình sờ soạng kích thích bản thân....lại còn ở trước mặt người khác thế này nữa...
- Lẽ nào điện hạ muốn ta giúp xoa lên người?
Cố Mạn Phi hỏi ngược lại.
Tây Môn Gia Khánh: "...."
Cố Mạn Phi cầm một cây kim lên, nhẹ nhàng nói:
- Lát nữa ta còn phải giúp điện hạ châm cứu,tay không được phép dính dù chỉ một chút xíu mấy thứ này. Điện hạ tự xoa hoặc không thì có thể gọi vị Hắc Hồ thị vệ vào giúp ngài xoa. Ta thấy công lực của hắn cũng không tồi, có hắn ra tay ta nghĩ chắc chắn hiệu quả cũng sẽ không tồi....
Hắc Hồ đứng ngay sau cánh cửa sổ, nghe Cố Mạn Phi nói vậy thì không khỏi rùng mình, cảnh giác lùi sau vài bước.
Bên trong phòng, Tây Môn Gia Khánh quả đoán:
- Không cần, bản cung tự làm được!
Hắc Hồ vuốt trán đẫm mồ hôi... may mà thái tử gia không gọi hắn, nếu không thì với bản tính ưa sạch sẽ tới độ biến thái ấy của Thái tử... thì có lẽ cái đôi tay sờ mó lên người Thái tử sẽ không thể bảo toàn rồi.
Hắc Hồ đang định ghé tai nghe tiếp, thì cánh cửa sổ vốn đóng im lìm bỗng bị mở tung ra, gương mặt lạnh băng của Thái tử gia xuất hiện ngay sau ô cửa....
Trong phòng...
Tây Môn Gia Khánh cũng có chút do dự, giọng của vị " tiên sinh "đã có chút mất kiên nhẫn:
- Nam tử hán đại trượng phu mà lại sợ cởi y phục sao? Cởi áo!
Hắc Hồ lấy tay xoa xoa mũi,ở phương diện này, Thái tử vô cùng bảo thủ, thường ngày, ngay cả những kẻ tâm phúc thân cận còn không nhìn thấy cả cái bắp tay của Thái tử hình dạng ra làm sao...
Chỉ duy nhất một lần cắt xương trị độc là Thái tử để lộ bắp tay trần ra ngoài....
Lần này, cả phần thân trên lại bị một tên nhãi ranh không biết từ đâu chui ra nhìn thấy ư?
Tây Môn Gia Khánh cuối cùng cũng lên tiếng:
- Nhất định phải cởi ư? Bản cung đã từng lập lời thề,thân thể bản cung chỉ để có thê tử của ta mới được nhìn.
- May mà ta là nam nhân!
Giọng nói của nàng bình thản, nghe không ra hỉ nộ ái ố.
- Thế nên ngài không phải lo lắng về việc đó. Và ta cũng sẽ không có chịu trách nhiệm về cái vấn đề " trinh tiết " của ngài đâu! Muốn lấy được loại trùng này ra thì ngài bắt buộc phải cởi. Tóm lại là cởi hay không? Không cởi thì ta lập tức rời đi!
Tây Môn Gia Khánh "....."
Chàng im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu:
- Được! Bản cung cởi!
Hắc Hồ ở bên ngoài nghe lỏm vậy... há hốc miệng bởi cái cuộc hội thoại kì quái này.
Sao cứ có cảm giác, vị thái tử gia vốn luôn cao cao tại thượng mà giờ đây lại giống hệt như một tiểu thư con nhà lành sợ hãi như bị ai đó ức hiếp, mạo phạm vậy.
Trong phòng truyền ra tiếng cởi đồ, sột sột soạt soạt...
Lát sau....
Hiển nhiên là Tây Môn Gia Khánh đã cởi xong y phục, tiếp tục lên tiếng:
- Tiếp nữa thì làm gì?
Dùng tay nghiền nát những củ hành, tỏi, gừng... này. Nhớ là chỉ được dùng ngón tay giữa mà thôi, những ngón khác không được phép chạm vào dù chỉ một chút.
Giọng nói của Cố Mạn Phi chầm chậm vang lên.
Hắc Hồ đứng ngoài nghe vậy, bất giác lại giơ tay lên xoa xoa mũi, phương pháp trị bệnh này thật là kì quái...
Thái tử của bọn họ vốn ưa sạch sẽ, mà thường ngày còn rất ghét ngửi phải những mùi của các loại gia vị này, ngửi dù chỉ một chút cũng không được. Vậy mà giờ...
Thái tử thật đáng thương!
Lại mất một lúc lâu.
Giọng của Tây Môn Gia Khánh lại vang lên, trong giọng điệu ấy không giấu nổi sự khó chịu với những thứ mùi mà mình đang phải chịu đựng.
- Xong rồi! Xong thế nào nữa?
- Xoa thứ đó lên huyệt Thiên trì,huyệt Tiền phủ, huyệt Thần phong.... chỉ được dùng ngón trỏ xoa, dùng lực mạnh chút, truyền lực vào dưới các cơ các huyệt đạo....
Cố Mạn Phi tiếp tục chỉ dẫn...
Hắc Hồ: "...."
Những huyệt đạo này đều nằm ở phần trước ngực và đều là những phần khá là nhạy cảm. Thái tử gia lại phải xoa những thứ mà mình vốn ghét cay ghét đắng lên người.... đây.... đây là phương pháp trị bệnh quái dị gì vậy chứ? Vị " tiên sinh " này đến để trị bệnh cho Thái tử gia hay là đến để trêu chọc ngài vậy chứ??
Điều này đúng là một việc không dễ dàng đối với Tây Môn Gia Khánh.
- Cái này... cái...bắt bản cung.... bản cung tự xoa...
Cái này thật giống như tự mình sờ soạng kích thích bản thân....lại còn ở trước mặt người khác thế này nữa...
- Lẽ nào điện hạ muốn ta giúp xoa lên người?
Cố Mạn Phi hỏi ngược lại.
Tây Môn Gia Khánh: "...."
Cố Mạn Phi cầm một cây kim lên, nhẹ nhàng nói:
- Lát nữa ta còn phải giúp điện hạ châm cứu,tay không được phép dính dù chỉ một chút xíu mấy thứ này. Điện hạ tự xoa hoặc không thì có thể gọi vị Hắc Hồ thị vệ vào giúp ngài xoa. Ta thấy công lực của hắn cũng không tồi, có hắn ra tay ta nghĩ chắc chắn hiệu quả cũng sẽ không tồi....
Hắc Hồ đứng ngay sau cánh cửa sổ, nghe Cố Mạn Phi nói vậy thì không khỏi rùng mình, cảnh giác lùi sau vài bước.
Bên trong phòng, Tây Môn Gia Khánh quả đoán:
- Không cần, bản cung tự làm được!
Hắc Hồ vuốt trán đẫm mồ hôi... may mà thái tử gia không gọi hắn, nếu không thì với bản tính ưa sạch sẽ tới độ biến thái ấy của Thái tử... thì có lẽ cái đôi tay sờ mó lên người Thái tử sẽ không thể bảo toàn rồi.
Hắc Hồ đang định ghé tai nghe tiếp, thì cánh cửa sổ vốn đóng im lìm bỗng bị mở tung ra, gương mặt lạnh băng của Thái tử gia xuất hiện ngay sau ô cửa....
Tác giả :
TueNghiAn