Độc Phi Ngự Tà Vương
Chương 37: Người Trong Sạch
Edit: voi còi
Châu Nhi vây quanh hai cái rương lớn này nhìn tới nhìn lui, bên trong rương đều là một tầng một tầng khay, y phục tinh xảo cùng trang sức hào hoa phú quý nở rộ.
"Tiểu thư, tiểu thư, y phục và trang sức thật là coi được a, tiểu thư mặc vào nhất định mê chết người." Châu Nhi cười ha hả nhìn Lâm Mị.
"Nói cái gì đó?" Đôi mi thanh tú cuat Tú Nhi cau lại, trừng muội muội của mình.
Bị mắng, Châu Nhi hơi chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tỷ tỷ luôn luôn giáo huấn nàng, thương tâm.
Lâm Mị không thèm để ý Châu Nhi “không quy củ" chút nào, chỉ là sờ sờ cằm của mình, nhìn vài thứ kia, hỏi Tú Nhi: “Tú Nhi, mấy thứ này nếu như bán đi, có phải có thể đổi rất nhiều bạc hay không?"
Bạc là có thể mua rất nhiều ăn, rất nhiều rất nhiều ăn ngon.
Tú Nhi thở dài một tiếng: “Tiểu thư, y phục này đều là ngàn vàng khó mua."
Đôi mắt Lâm Mị đột nhiên phát sáng.
Nhìn thấy hai mắt lấp lánh của tiểu thư nhà mình, Tú Nhi cũng không đành lòng nói chân tướng cho nàng, chẳng qua, vì tốt cho tiểu thư nhà mình, nàng còn là quyết định làm ác nhân vậy.
"Tiểu thư, y phục này là không bán được, các chủ Linh Lung các tự tau sở chế. Còn có những trang sức này, chỉ sợ là trong cung chế tạo, người bình thường cũng không dám mua."
Lời của Tú Nhi lời khiến ánh sáng trong mắt Lâm Mị trong nháy mắt ảm đạm đi xuống, bất mãn nằm bò ở trên bàn, ghét bỏ nhìn những thứ y phục trang sức kia, phờ phạc lầu bầu: “Vậy hắn tặng nhiều rác rưởi như vậy tới đây làm gì?"
Rác rưởi?
Tú Nhi cùng Châu Nhi nhìn “Rác rưởi" hào hoa phú quý trong miệng tiểu thư nhà bọn họ, đột nhiên cảm thấy, vương gia hình như có chút đáng thương.
"Tiểu thư, Nhị tiểu thư Tứ tiểu thư tới." Khả Nhi gõ cửa ở ngoài phòng bẩm báo nói.
Tuổi còn nho nhỏ như vậy, nhưng bởi vì có một kế phụ (cha dượng) như vậy làm cho nàng có sự thành thục ổn trọng vượt qua tuổi tác.
Thân thể vừa vặn tốt hơn, đã ở trong sân chính mình tìm việc làm, nàng rất sợ mình cùng mẫu thân của mình bị đuổi trở về bên người kế phụ, tiếp qua những ngày tháng sợ hãi cùng thống khổ.
Nói xong, Lâm Y Hân và Lâm Thiến Khanh đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái liền rơi vào y phục trang sức bày đầy đất, nhổ cũng không nhổ ra được.
Hai mắt Lâm Thiến Khanh tỏa ánh sáng, thật quá đẹp quá tinh xảo!
Ánh mắt Lâm Y Hân lóe ra, dựa vào cái gì Lâm Mị có nhiều thứ tốt như vậy?
Châu Nhi ba một chút đem cái rương nặng nề khép lại, nhìn Lâm Thiến Khanh Lâm Y Hân giống như đề phòng cướp vậy.
Hai má Lâm Thiến Khanh nóng lên, vừa rồi sao nàng lại thất lễ như vậy chứ?
Trong lòng Lâm Y Hân tức giận nhìn chằm chằm Châu Nhi, một tiểu nha hoàn dám không quy củ như thế, vừa nhìn liền là bởi vì chủ tử không giáo dưỡng, nha hoàn mới không hiểu quy củ như vậy!
Nhưng mà, nàng không cùng người như Lâm Mị tính toán là được.
"Tam muội, đây là đang chuẩn bị đồ cưới sao?" Lâm Y Hân cười mỉm hỏi, làm ra bộ dáng tỷ tỷ tốt quan tâm muội muội.
"Đồ cưới?" Lâm Mị không hiểu hỏi, “Cái gì đồ cưới?"
"Tam muội, ngươi còn không biết đâu? Mẫu thân đã cho ngươi tìm người trong sạch, ngươi liền muốn xuất giá." Lâm Y Hân dùng khăn tay che môi đỏ mọng, kinh ngạc hỏi, “Ngươi còn không biết sao?"
Lâm Mị cười, xem ra Triệu thị là thật nghĩ đem nàng đuổi ra khỏi hầu phủ nhanh lên một chút a, nghĩ đến chuyện này có vị trắc phi của Ngũ vương gia ở sau lưng đẩy ra một tay.
"Cái gì đồ cưới? Đây là Thất vương gia đưa cho tiểu thư nhà ta!" Châu Nhi vừa nghe liền nóng nảy, nhịn không được phản bác.
"Thất vương gia tặng?" Lâm Y Hân giật mình đảo hít một hơi khí lạnh, quá sợ hãi nói, “Tam muội, ngươi lập tức liền phải lập gia đình, cũng không muốn cùng Thất vương gia lại đi được gần như vậy đi? Như vậy... Đối với ngươi cũng không tốt."
"Thành thân? Ta lúc nào nói phải lập gia đình?" Lâm Mị buồn cười hỏi, lười biếng tà ngồi trên ghế, hình như là thú nhỏ biếng nhác.
"Mẫu thân nói, phụ thân cũng đồng ý." Lâm Y Hân giống như thừa lực đả kích Lâm Mị, “Mẫu thân đem danh sách cũng chuẩn bị đi ra, sẽ chờ từ bên trong chọn một người ra, cùng ngươi hôn phối đâu."
Lâm Mị châm biếm: “Bọn họ đồng ý, ta liền muốn gả sao?"
Thật cho rằng nàng còn là Lâm Mị trước đây, có thể mặc cho bọn hắn nhào nặn vo viên hay sao?
"Tam tỷ, tuy nói chuyện này có chút vội vội vàng vàng, thế nhưng, việc hôn nhân của nữ nhi từ xưa đều là mệnh của phụ mẫu lời cuat mối mai." Lâm Thiến Khanh ôn nhu mở miệng khuyên nhủ, “Tam tỷ, trăm việc chữ hiếu làm đầu, lời của phụ thân mẫu thân, sao có thể ngỗ nghịch?"
"Để ta gả cho một nam nhân mà ta không quen biết, ta cũng hẳn là ngoan ngoãn gả qua?" Lâm Mị nhíu mày cười hỏi.
Lâm Thiến Khanh trịnh trọng gật đầu: “Chính là, mệnh của phụ mẫu, sao có thể không theo?"
Lâm Y Hân hài lòng gật đầu, lần này Lâm Thiến Khanh rốt cuộc đem nói được đến điểm quan trọng.
Không đợi Lâm Mị nói chuyện, Khổng di nương liền từ bên ngoài hấp tấp vọt vào, cố không được cấp bậc lễ nghĩa, một phen kéo cánh tay Lâm Thiến Khanh lạu, lo lắng nói: “Tứ tiểu thư, mau cùng ta đi tìm lão gia phu nhân."
"Di nương, làm sao vậy?" Lâm Thiến Khanh hoàn toàn chính là ở ngoài tình hình, mờ mịt hỏi.
"Ơ kìa, lão gia phu nhân muốn đem ngươi gả ra, danh sách vừa mới đưa đến trong tay ta!" Khổng di nương nhớ đến đó cũng đổ mồ hôi lạnh.
"Cái gì?" Lâm Thiến Khanh kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không hề nghĩ ngợi thốt ra, “Không phải nói là danh sách cho tam tỷ sao?"
"Đúng vậy, không biết thế nào, lão gia phu nhân sửa lại chủ ý, muốn cho ngươi thành thân đâu!" Khổng di nương kéo Lâm Thiến Khanh đang trố mắt liền chạy đi ra ngoài, hiện tại nhưng đừng làm lỡ thời gian a.
Lâm Mị chậm rì rì đứng dậy, sai Tú Nhi lấy đến một kiện áo choàng khoác lên: “Đi, xem náo nhiệt đi."
Lâm Y Hân sửng sốt, rồi mới từ trong tình huống vừa đột phát phục hồi tinh thần lại, chỉ là nghe thấy lời của Lâm Mị, nhịn không được khóe môi co quắp.
Loại chuyện xem náo nhiệt này, có cần phải nói ra không?
Còn nói được rất đương nhiên?
Lâm Mị tới thư phòng của Lâm Bác Nguyên, vừa lúc nghe thấy tiếng khóc sắc bén của Khổng di nương: “... Lão gia, những người này cũng không thể để Tứ tiểu thư gả a!"
"Sao không thể?" Lâm Bác Nguyên nổi giận đùng đùng chất vấn, “Không phải thư hương môn đệ chính là nhà giàu có và đông đúc, ngươi còn muốn như thế nào nữa?"
Thực sự là không biết tốt xấu gì đó!
"Vương công tử này là thư hương môn đệ, thế nhưng hắn lưu luyến bụi hoa trong nhà tiểu thiếp nha đầu thông phòng vô số chứ đừng nói chi là ở trong thanh lâu còn có vô số hồng nhan tri kỷ. Công tử Triệu gia này trong nhà xác thực giàu có và đông đúc, thế nhưng, hắn là một tên ngốc a!" Khổng di nương khóc lớn, bà không thể để nữ nhi của mình hướng trong hố lửa mà nhảy a!
Lâm Mị chậm rãi gợi lên khóe môi, đây là người trong sạch mà Triệu thị tìm cho nàng?
Quả nhiên là tốt!
"Lão gia, lão gia..." Khổng di nương nhìn thấy Lâm Bác Nguyên không phản ứng bà ta vội vàng đem hi vọng cầu cứu chuyển hướng về phía Lâm Y Hân cùng Lâm Mị vừa vào cửa, “Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, các ngài mau giúp đỡ khuyên nhủ a. Vạn vạn không thể để cho Tứ tiểu thư gả cho người như vậy."
Khổng di nương dùng đầu gối lê mấy bước bắt được vạt áo của Lâm Y Hân, cầu khẩn nói: “Nhị tiểu thư, người cùng Tứ tiểu thư thường ngày giao hảo, ngài giúp tứ tiểu thư đi."
Lâm Y Hân thõng xuống tròng mắt, nhỏ giọng nhu thuận nói: “Phụ thân mẫu thân làm quyết định, đương nhiên là không sai, cũng là vì tốt cho Tứ muội."
Khổng di nương đảo hít một hơi khí lạnh, không ngờ Lâm Y Hân thậm chí ngay cả một câu nói cũng không nói giúp, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lâm Mị: “Tam tiểu thư, người không thể nhìn tứ tiểu thư nhảy vào hố lửa a!"
Châu Nhi vây quanh hai cái rương lớn này nhìn tới nhìn lui, bên trong rương đều là một tầng một tầng khay, y phục tinh xảo cùng trang sức hào hoa phú quý nở rộ.
"Tiểu thư, tiểu thư, y phục và trang sức thật là coi được a, tiểu thư mặc vào nhất định mê chết người." Châu Nhi cười ha hả nhìn Lâm Mị.
"Nói cái gì đó?" Đôi mi thanh tú cuat Tú Nhi cau lại, trừng muội muội của mình.
Bị mắng, Châu Nhi hơi chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tỷ tỷ luôn luôn giáo huấn nàng, thương tâm.
Lâm Mị không thèm để ý Châu Nhi “không quy củ" chút nào, chỉ là sờ sờ cằm của mình, nhìn vài thứ kia, hỏi Tú Nhi: “Tú Nhi, mấy thứ này nếu như bán đi, có phải có thể đổi rất nhiều bạc hay không?"
Bạc là có thể mua rất nhiều ăn, rất nhiều rất nhiều ăn ngon.
Tú Nhi thở dài một tiếng: “Tiểu thư, y phục này đều là ngàn vàng khó mua."
Đôi mắt Lâm Mị đột nhiên phát sáng.
Nhìn thấy hai mắt lấp lánh của tiểu thư nhà mình, Tú Nhi cũng không đành lòng nói chân tướng cho nàng, chẳng qua, vì tốt cho tiểu thư nhà mình, nàng còn là quyết định làm ác nhân vậy.
"Tiểu thư, y phục này là không bán được, các chủ Linh Lung các tự tau sở chế. Còn có những trang sức này, chỉ sợ là trong cung chế tạo, người bình thường cũng không dám mua."
Lời của Tú Nhi lời khiến ánh sáng trong mắt Lâm Mị trong nháy mắt ảm đạm đi xuống, bất mãn nằm bò ở trên bàn, ghét bỏ nhìn những thứ y phục trang sức kia, phờ phạc lầu bầu: “Vậy hắn tặng nhiều rác rưởi như vậy tới đây làm gì?"
Rác rưởi?
Tú Nhi cùng Châu Nhi nhìn “Rác rưởi" hào hoa phú quý trong miệng tiểu thư nhà bọn họ, đột nhiên cảm thấy, vương gia hình như có chút đáng thương.
"Tiểu thư, Nhị tiểu thư Tứ tiểu thư tới." Khả Nhi gõ cửa ở ngoài phòng bẩm báo nói.
Tuổi còn nho nhỏ như vậy, nhưng bởi vì có một kế phụ (cha dượng) như vậy làm cho nàng có sự thành thục ổn trọng vượt qua tuổi tác.
Thân thể vừa vặn tốt hơn, đã ở trong sân chính mình tìm việc làm, nàng rất sợ mình cùng mẫu thân của mình bị đuổi trở về bên người kế phụ, tiếp qua những ngày tháng sợ hãi cùng thống khổ.
Nói xong, Lâm Y Hân và Lâm Thiến Khanh đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái liền rơi vào y phục trang sức bày đầy đất, nhổ cũng không nhổ ra được.
Hai mắt Lâm Thiến Khanh tỏa ánh sáng, thật quá đẹp quá tinh xảo!
Ánh mắt Lâm Y Hân lóe ra, dựa vào cái gì Lâm Mị có nhiều thứ tốt như vậy?
Châu Nhi ba một chút đem cái rương nặng nề khép lại, nhìn Lâm Thiến Khanh Lâm Y Hân giống như đề phòng cướp vậy.
Hai má Lâm Thiến Khanh nóng lên, vừa rồi sao nàng lại thất lễ như vậy chứ?
Trong lòng Lâm Y Hân tức giận nhìn chằm chằm Châu Nhi, một tiểu nha hoàn dám không quy củ như thế, vừa nhìn liền là bởi vì chủ tử không giáo dưỡng, nha hoàn mới không hiểu quy củ như vậy!
Nhưng mà, nàng không cùng người như Lâm Mị tính toán là được.
"Tam muội, đây là đang chuẩn bị đồ cưới sao?" Lâm Y Hân cười mỉm hỏi, làm ra bộ dáng tỷ tỷ tốt quan tâm muội muội.
"Đồ cưới?" Lâm Mị không hiểu hỏi, “Cái gì đồ cưới?"
"Tam muội, ngươi còn không biết đâu? Mẫu thân đã cho ngươi tìm người trong sạch, ngươi liền muốn xuất giá." Lâm Y Hân dùng khăn tay che môi đỏ mọng, kinh ngạc hỏi, “Ngươi còn không biết sao?"
Lâm Mị cười, xem ra Triệu thị là thật nghĩ đem nàng đuổi ra khỏi hầu phủ nhanh lên một chút a, nghĩ đến chuyện này có vị trắc phi của Ngũ vương gia ở sau lưng đẩy ra một tay.
"Cái gì đồ cưới? Đây là Thất vương gia đưa cho tiểu thư nhà ta!" Châu Nhi vừa nghe liền nóng nảy, nhịn không được phản bác.
"Thất vương gia tặng?" Lâm Y Hân giật mình đảo hít một hơi khí lạnh, quá sợ hãi nói, “Tam muội, ngươi lập tức liền phải lập gia đình, cũng không muốn cùng Thất vương gia lại đi được gần như vậy đi? Như vậy... Đối với ngươi cũng không tốt."
"Thành thân? Ta lúc nào nói phải lập gia đình?" Lâm Mị buồn cười hỏi, lười biếng tà ngồi trên ghế, hình như là thú nhỏ biếng nhác.
"Mẫu thân nói, phụ thân cũng đồng ý." Lâm Y Hân giống như thừa lực đả kích Lâm Mị, “Mẫu thân đem danh sách cũng chuẩn bị đi ra, sẽ chờ từ bên trong chọn một người ra, cùng ngươi hôn phối đâu."
Lâm Mị châm biếm: “Bọn họ đồng ý, ta liền muốn gả sao?"
Thật cho rằng nàng còn là Lâm Mị trước đây, có thể mặc cho bọn hắn nhào nặn vo viên hay sao?
"Tam tỷ, tuy nói chuyện này có chút vội vội vàng vàng, thế nhưng, việc hôn nhân của nữ nhi từ xưa đều là mệnh của phụ mẫu lời cuat mối mai." Lâm Thiến Khanh ôn nhu mở miệng khuyên nhủ, “Tam tỷ, trăm việc chữ hiếu làm đầu, lời của phụ thân mẫu thân, sao có thể ngỗ nghịch?"
"Để ta gả cho một nam nhân mà ta không quen biết, ta cũng hẳn là ngoan ngoãn gả qua?" Lâm Mị nhíu mày cười hỏi.
Lâm Thiến Khanh trịnh trọng gật đầu: “Chính là, mệnh của phụ mẫu, sao có thể không theo?"
Lâm Y Hân hài lòng gật đầu, lần này Lâm Thiến Khanh rốt cuộc đem nói được đến điểm quan trọng.
Không đợi Lâm Mị nói chuyện, Khổng di nương liền từ bên ngoài hấp tấp vọt vào, cố không được cấp bậc lễ nghĩa, một phen kéo cánh tay Lâm Thiến Khanh lạu, lo lắng nói: “Tứ tiểu thư, mau cùng ta đi tìm lão gia phu nhân."
"Di nương, làm sao vậy?" Lâm Thiến Khanh hoàn toàn chính là ở ngoài tình hình, mờ mịt hỏi.
"Ơ kìa, lão gia phu nhân muốn đem ngươi gả ra, danh sách vừa mới đưa đến trong tay ta!" Khổng di nương nhớ đến đó cũng đổ mồ hôi lạnh.
"Cái gì?" Lâm Thiến Khanh kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không hề nghĩ ngợi thốt ra, “Không phải nói là danh sách cho tam tỷ sao?"
"Đúng vậy, không biết thế nào, lão gia phu nhân sửa lại chủ ý, muốn cho ngươi thành thân đâu!" Khổng di nương kéo Lâm Thiến Khanh đang trố mắt liền chạy đi ra ngoài, hiện tại nhưng đừng làm lỡ thời gian a.
Lâm Mị chậm rì rì đứng dậy, sai Tú Nhi lấy đến một kiện áo choàng khoác lên: “Đi, xem náo nhiệt đi."
Lâm Y Hân sửng sốt, rồi mới từ trong tình huống vừa đột phát phục hồi tinh thần lại, chỉ là nghe thấy lời của Lâm Mị, nhịn không được khóe môi co quắp.
Loại chuyện xem náo nhiệt này, có cần phải nói ra không?
Còn nói được rất đương nhiên?
Lâm Mị tới thư phòng của Lâm Bác Nguyên, vừa lúc nghe thấy tiếng khóc sắc bén của Khổng di nương: “... Lão gia, những người này cũng không thể để Tứ tiểu thư gả a!"
"Sao không thể?" Lâm Bác Nguyên nổi giận đùng đùng chất vấn, “Không phải thư hương môn đệ chính là nhà giàu có và đông đúc, ngươi còn muốn như thế nào nữa?"
Thực sự là không biết tốt xấu gì đó!
"Vương công tử này là thư hương môn đệ, thế nhưng hắn lưu luyến bụi hoa trong nhà tiểu thiếp nha đầu thông phòng vô số chứ đừng nói chi là ở trong thanh lâu còn có vô số hồng nhan tri kỷ. Công tử Triệu gia này trong nhà xác thực giàu có và đông đúc, thế nhưng, hắn là một tên ngốc a!" Khổng di nương khóc lớn, bà không thể để nữ nhi của mình hướng trong hố lửa mà nhảy a!
Lâm Mị chậm rãi gợi lên khóe môi, đây là người trong sạch mà Triệu thị tìm cho nàng?
Quả nhiên là tốt!
"Lão gia, lão gia..." Khổng di nương nhìn thấy Lâm Bác Nguyên không phản ứng bà ta vội vàng đem hi vọng cầu cứu chuyển hướng về phía Lâm Y Hân cùng Lâm Mị vừa vào cửa, “Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, các ngài mau giúp đỡ khuyên nhủ a. Vạn vạn không thể để cho Tứ tiểu thư gả cho người như vậy."
Khổng di nương dùng đầu gối lê mấy bước bắt được vạt áo của Lâm Y Hân, cầu khẩn nói: “Nhị tiểu thư, người cùng Tứ tiểu thư thường ngày giao hảo, ngài giúp tứ tiểu thư đi."
Lâm Y Hân thõng xuống tròng mắt, nhỏ giọng nhu thuận nói: “Phụ thân mẫu thân làm quyết định, đương nhiên là không sai, cũng là vì tốt cho Tứ muội."
Khổng di nương đảo hít một hơi khí lạnh, không ngờ Lâm Y Hân thậm chí ngay cả một câu nói cũng không nói giúp, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lâm Mị: “Tam tiểu thư, người không thể nhìn tứ tiểu thư nhảy vào hố lửa a!"
Tác giả :
Phong Phiêu Tuyết