Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt
Chương 91: Đánh nhau
Nhìn bộ dáng Sở Ly nổi giận đùng đùng mà đến, Thất điện hạ lặng lẽ thu hồi tầm mắt, hoàn toàn không chút thẹn thùng khi dẫn muội muội người ta chuồn đi trước kiếp nạn, cũng keo kiệt dành cho cữu ca ca tương lai này chút thể diện.
Thẩm Nghiên Tịch lại tập trung vào Sở Ly đang tiến đến, thấy hắn đang tiến vào lương đình, còn định mở miệng chào hỏi thì bàn tay nhỏ bé đã bị kéo lại, mắt thấy khuông mặt của Hữu tướng căng thẳng và lo lắng làm sao, “Sao muội dễ dàng đi theo người ta vậy? Nếu lỡ gặp phải kẻ xấu thì biết làm thế nào? Bị tính kế hay bắt nạt thì phải làm sao? Ngoan nào, về sau hãy ở cạnh ca ca, ca ca nhất định sẽ bảo vệ muội thật tốt!"
Ngài muốn bảo vệ ta như thế nào đây?
Thẩm Nghiên Tịch lặng mắt nhìn hắn, từ trong đôi mắt đó toát ra chút nội dung biến thái: ‘Muội muội ta là đứa bé mảnh mai, như ngọc lưu ly dễ vỡ, một thiếu nữ đơn thuần chưa biết thế sự, ta muốn thời thời khắc khắc đi theo bảo vệ, tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ xấu đến gần lừa gạt, hiếp đáp nàng!’
Khóe miệng xé ra, có chút ghét bỏ gạt tay mình khỏi lòng bàn tay hắn, quyết định phải đứng cách vị đại thần căng thẳng quá độ, gần như sắp sửa bị tẩu hỏa nhập ma này ít nhất ba thước.
Vì vậy, trái tim non mềm của Hữu tướng đại nhân lập tức… tan nát rồi!
Từng mảnh vụn lả tả bay khắp nơi!
Cơ hồ không ai biết rõ, thực ra từ nhỏ vị Hữu tướng đại nhân này từ nhỏ đã rất thích có được một muội muội đỏ hỏn, mềm mại, trắng nõn trắng nà.
Năm đó mẫu thân của hắn rốt cục mang thai lần nữa, không lúc nào hắn không lẩm bẩm chỉ muốn muội muội chứ không cần đệ đệ, cũng mang tất cả tiền tiêu vặt ra mua rất nhiều món đồ chơi, trang sức hay y phục dành cho tiểu hài, chờ muội muội sinh ra sẽ ẵm nàng cũng chơi đùa. Còn muốn trang điểm ăn mặc cho em gái thật xinh đẹp, mang đến những … gia đình có anh chị em đồng liêu, khoe khoang khoe khoang một phen, muội muội của Sở Ly hắn tất nhiên xinh đẹp khả ái nhất bọn rồi!
Suốt mấy ngày hắn đều hiên ngang khí thế, lớn lối khoe mẽ trước mặt bọn tiểu đồng.
Lại không ngờ giữa đường xảy ra biến cố, mẫu thân đang mang thai liều mạng trốn nhà đi, đến khi tìm được bà thì mẫu thân đã hạ sinh một muội muội rồi, nhưng muội muội đó đã biến mất không còn hình bóng, mẫu thân đau thương tột độ nên bệnh tật liên miên.
Sau đó nửa tỉnh nữa mê, thiếu chút nữa tính mạng không giữ được, đến nay vẫn phản phúc khi tốt khi xấu. Hơn nữa một lòng thương nhớ nữ nhi bị mất tích, cho dù dùng loại thuốc bổ tốt nhất cũng không nuôi được cơ thể ngày càng sa sút.
Đến nay hắn vẫn cẩn thận cất giữ nghiêm ngặt trong bảo khố những món đồ chơi xinh đẹp nhất mà chưa có cơ hội mang ra ngoài.
Tám năm trước, hắn rời nhà đi tìm muội muội bị mất tích này, để dễ ràng điều tra rõ ràng tung tích của muội muội, hắn dứt bỏ tất cả tham dự khoa cử, từ đó trong Đông Lâm triều một nước lên mây, cũng mượn quyền thế mình nắm giữ được lật tung mỗi một nhà trong cả kinh thành này.
Nhân khẩu tới lui kinh thành trong mười bảy năm qua, tuổi tác tương tự với muội muội mình đều bị hắn cẩn trọng điều tra, như nào cũng không nghĩ tới nàng lại ở Thẩm gia, hơn nữa mười bốn năm trước còn bị Thẩm gia đưa khỏi kinh thành, nuôi thả trong nội đường của một ni cô am chốn rừng thiên nước độc!
Khó trách hắn đã lật tung hơn một nửa Đông Lâm bao nhiêu lần cũng không tìm ra tung tích, Thẩm Nhị tiểu thư vừa trở lại kinh thành thì hắn đã bắt gặp cái bớt trăng lưỡi liềm màu đỏ trên vai trái nàng.
Người tạo ra hết thảy oán nghiệp này chính là Thẩm gia một nhà!
Hắn mới không tin lý do thoái thác của lão thất phu Thẩm Chi Hối kia, cho dù ông ta giải thích rất ư hợp tình hợp lý!
Chỉ là hiện tại, muội muội đã tìm được rồi, cũng đã đoạt trở về… nhưng mà không hiểu sao muội muội có vẻ không ưa mình?
Hữu tướng đại nhân nâng niu từng mảnh tim vụn vỡ, ai oán như một nàng dâu đang bị ức hiếp, hai mắt ngập nước chớp chớp khiến cho người đối diện phải bận tâm, tim gan nhói đau.
Thẩm Nghiên Tịch đột nhiên cảm thấy bản thân như phạm phải tội ác tày trời nào đó vậy.
Nàng hé miệng, kỳ thật cũng không biết nên chung đụng với hắn như nào, cũng không biết nên dùng vẻ mặt và thái độ gì để đối đãi với vị ca ca đột nhiên xuất hiện, mà cũng có vẻ rất thích hợp. Suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể nói: “Cũng không phải ai muốn lừa gạt, khi dễ ta được."
Vừa nghe muội muội phản ứng lại, Hữu tướng đại nhân như cơn mưa bất chợt tan đi, trời quan mây tạnh, gương mặt tươi cười triệt để, vô cùng vui vẻ tiến sát vào, có điều giọng nói vẫn không ổn lắm, “Cũng không biết là ai bị đám người Thẩm gia liên tục khi dễ nha."
Lại nghiêng mắt liếc Quân Thương tĩnh tọa bên cạnh, hắn tiếp tục rì rầm: “Nam nhân không một ai tốt cả, muội phải cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận rồi cẩn thận, chớ nên dễ dàng tin những lời ngon tiếng ngọt, nên biết mật ngọt dễ chết ruồi."
Lời này… không biết hắn có bao hàm chính mình vào hàng ngũ nam nhân xấu không nữa?
Quân Thương rốt cục đã chịu nhìn hắn, cảm thấy đại cữu ca mà Tịch Nhi mới nhận về tuyệt đối không phải loại người tốt đẹp gì, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng châm ngòi vào mối quan hệ của hắn và Tịch Nhi.
Hắn đứng lên chuẩn bị kéo Thẩm Nghiên Tịch để nàng rời xa tên hỗn đản người không giống người này.
Nhưng mà tay của hắn mới vừa duỗi ra thì Sở Ly đã vượt thân ra trước đỡ lại, trực tiếp cản phía trước Thẩm Nghiên Tịch một cách chặt chẽ, làm cho hắn từ đây nhìn qua không thấy được bóng người nàng.
“Ngược lại cũng phải cảm tạm Thất điện hạ vừa nãy giúp muội muội ta rời khỏi chốn tranh chấp, nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân, kính xin Thất điện hạ tự trọng một chút, bổn quan phải dẫn muội muội về!
Rất hiếm khi hắn lễ nghi chu đáo như vậy.
Nhưng lễ nghi đầy đủ chính là muốn đem người yêu của hắn đi!
Quân Thương thu hồi cánh tay, mắt lạnh nhìn vị đại cửu ca tương lai, nghe cách hắn nói gần nói xa này liền biết hoàn toàn không muốn Tịch Nhi lấy mình!
Nghĩ đến điểm này, ánh mắt Quân Thương trở nên tối tăm thâm trầm, thoáng chống khiến cho lông mao Sở Ly xếp hàng dựng lên.
Có điều, Sở Ly này là ai vậy? Tuy nói là cảm giác rất không tốt nhưng cũng mặt không biến sắc, vẫn sừng sững cản ngay đó không nhúc nhích.
Nhưng ngay sau đó hắn còn chưa kịp khiêu khích Quân Thương lần nữa đã nghe thấy đối phương nhẹ nhàng hỏi ngược một câu: “Ngươi làm chủ được sao?"
Đây là khiêu khích, là thị uy, là hoàn toàn không coi trọng hắn!
Cả vùng ngực của Hữu tướng đại nhân trong chớp mắt bị lấp kín, vô thức muốn mở miệng trả lời, nhưng tầm mắt đó lại khiến hắn lời ra đến miệng vẫn không bật ra thành tiếng, khóe miệng giật giật, “Dù gì cũng là muội muội ruột của ta, hôn nhân đại sự của muội muội mình bổn quan vẫn còn đủ tư cách quan tâm!"
Sau đó, hắn chứng kiến Quân Thương khinh miệt nhếch khóe miệng, cũng đáp lời: “Mặc dù Tịch Nhi không còn là nữ nhi Thẩm gia, nhưng chưa hẳn phải là muội muội của ngươi, chỉ bằng một cái bớt không biết từ đâu biết được liền nói trước đây có quen biết nhau, thật cũng không biết ngươi mang mục đích gì."
Đây là trước đến giờ nghe được Quân Thương nói ra một câu dài nhất, lại nghe được cánh tay của Hữu tướng đại nhân động một chút, muốn lập tức lóc da xẻ thịt tên hỗn đản dám thắc mắc thân phận của hắn và muội muội.
Dù sao hắn cũng chưa phải không từng trải qua chuyện này, chỉ là lần này đối mặt với một người có thân phận tôn quý như vậy thì cũng có một tư vị khác.
Quân Thương cũng không để ý lời của mình khiến cho người ta phiền muộn và ưu tư như vậy, nghiêng người muốn vòng qua hắn để đến gần Thẩm Nghiên Tịch.
Phát giác được ý đồ này, Sở Ly nào dễ dàng cho hắn toại nguyện? Lúc này cũng rướn người chếch qua, một lần nữa chắn trước mặt hắn.
Quân Thương lại vòng qua, hắn lại tiếp tục ngăn cản…
Sau đó, hai người cứ như vậy lao vào đánh nhau.
Thẩm Nghiên Tịch thản nhiên nhìn hai người đánh nhau, còn đánh đến độ cát đá tứ tung, trời âm vần vũ, nàng có chút ngẩn ngơ, sau đó ngả ngửa người ra sau tựa vào rào chắn, cực kỳ thú vị nhìn hai người.
Ảnh Cửu đứng cạnh toát một đầu mồ hôi lạnh, ánh mắt chuyển dời theo hai người đang đánh nhau hăng say giữa không trung, sắc mặt nghiêm lại nói không nên lời.
Không ngờ võ công của Hữu tướng đại nhân tốt như vậy, có thể đánh với chủ tử một hồi mà vẫn không phân cao thấp, đây là quái vật từ đâu tới vậy? Có một đại cữu ca như vậy, chủ tử muốn cưới Vương phi vào cửa coi bộ cũng không dễ a. Haizz, tới bao giờ bọn họ mới được ôm tiểu chủ tử đỏ hỏn chào đời đây?
Sắc mặt Ảnh Cửu trầm nghiêm, con ngươi linh lợi xoay chuyển, lúc này gương mặt thì như một con búp bê tinh khiết, nhưng nội tâm lại âm u nghĩ ngợi, ngay cả Thẩm Nghiên Tịch từ trong tiềm thức cũng nhận thấy nguy hiểm, vẻ mặt ngạc nhiên có chút đề phòng.
Ực, sao mà đằng lưng mình cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn vậy?
Nàng hồ nghi nhìn Ảnh Cửu đang nghiêm mặt xem hai vị đại gia đánh nhau, lại nhìn chu vi xung quanh không có gì khác thường, nên không tiếp tục để ý nữa, bừng bừng hứng khởi xem hai người tiếp tục đánh nhau.
Thật sự là… sao một chút cũng không cảm thấy bản thân là đầu sỏ gây nên chuyện này?!
Không biết Ảnh Cửu đang có những suy nghĩ âm hiểm gì trong lòng, đột nhiên hắn cẩn trọng tiến tới trước mặt nàng, trưng ra một khuôn mặt em bé đáng yêu, đôi mắt long lanh ngập nước, nhìn sao vẫn thấy sáng sủa và sạch sẽ vô cùng, “Vương phi thật sự là muội muội đã thất lạc nhiều năm của Hữu tướng đại nhân sao?"
Chậc, nhìn bộ dáng ngây thơ trong sáng của tiểu tử này, thật khiến nàng ngứa ngáy muốn tận tay bóp nát khuôn mặt trắng hỏn đó!
Thấy hình dáng hắn thập thò trắng mịn của hắn, thần sắc ra chiều đang suy nghĩ gì đó, sau đó gật gật đầu: “Nếu không có gì ngoài ý muốn thì hắn đúng là người đó."
“Vậy…" Đôi ngươi hắn lại xoay vòng, có chút rối rắm, lại có chút chần chờ, “Vậy hôn sự của chủ tử và người…"
Hôn sự á!
Nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời cao vút, thật ra nếu thật lòng mà nói, chính nàng cũng có chút mơ hồ, cũng không rõ rốt cục bản thân có muốn gả hay không.
“Thật ra ta vẫn còn nhỏ, thật sự cũng không muốn mất tự do sớm như vậy."
Trong lòng Ảnh Cửu gõ mạnh hai tiếng, tiểu tâm can mới vừa bình lặng trong nháy mắt lại ‘hưng phấn’ cuộn trào.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe nàng lẩm bẩm nói: “Nhưng dù muốn hay không, sớm muộn cũng phải lập gia đình, nếu về sau phải tùy tiện gã cho một nam nhân mà mình không quen biết thì chi bằng bây giờ gả cho Quân Thương cũng được."
Ảnh Cửu sững sờ, gật đầu liên tục, thật sự muốn hô to ‘Vương phi quá anh minh rồi.’
Chủ tử ta tuy hơi lạnh lùng một chút, khó chịu một chút, cũng có chút không hiểu phong tình nhưng tấm lòng của ngài đối với Vương phi phải nói là nhật nguyệt sáng soi, nếu Vương phi không gả cho chủ tử chẳng phải cả đời chủ tử phải chịu cô độc? Vậy tâm niệm được ẵm bồng tiễu chủ tử của họ phải làm sao đây?
Thẩm Nghiên Tịch liếc Ảnh Cửu một cái, cảm thấy tiểu tử này có phải bị kích động thái quá không? Chẳng lẽ hắn dám nuôi ý đồ xấu?
Chính đang nghĩ như vậy, đột nhiên có một tiếng đỗ vỡ khổ lồ vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của nàng, quay đầu nhìn lại chỉ thấy mấy chục mét phía xa dâng lên tầng tầng bụi mù, mà không thấy bóng dáng của Quân Thương và Sở Ly ở đâu, cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà nàng băn khoăn về hôn sự của mình với Quân Thương đã xảy ra chuyện gì.
Thẩm Nghiên Tịch lại tập trung vào Sở Ly đang tiến đến, thấy hắn đang tiến vào lương đình, còn định mở miệng chào hỏi thì bàn tay nhỏ bé đã bị kéo lại, mắt thấy khuông mặt của Hữu tướng căng thẳng và lo lắng làm sao, “Sao muội dễ dàng đi theo người ta vậy? Nếu lỡ gặp phải kẻ xấu thì biết làm thế nào? Bị tính kế hay bắt nạt thì phải làm sao? Ngoan nào, về sau hãy ở cạnh ca ca, ca ca nhất định sẽ bảo vệ muội thật tốt!"
Ngài muốn bảo vệ ta như thế nào đây?
Thẩm Nghiên Tịch lặng mắt nhìn hắn, từ trong đôi mắt đó toát ra chút nội dung biến thái: ‘Muội muội ta là đứa bé mảnh mai, như ngọc lưu ly dễ vỡ, một thiếu nữ đơn thuần chưa biết thế sự, ta muốn thời thời khắc khắc đi theo bảo vệ, tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ xấu đến gần lừa gạt, hiếp đáp nàng!’
Khóe miệng xé ra, có chút ghét bỏ gạt tay mình khỏi lòng bàn tay hắn, quyết định phải đứng cách vị đại thần căng thẳng quá độ, gần như sắp sửa bị tẩu hỏa nhập ma này ít nhất ba thước.
Vì vậy, trái tim non mềm của Hữu tướng đại nhân lập tức… tan nát rồi!
Từng mảnh vụn lả tả bay khắp nơi!
Cơ hồ không ai biết rõ, thực ra từ nhỏ vị Hữu tướng đại nhân này từ nhỏ đã rất thích có được một muội muội đỏ hỏn, mềm mại, trắng nõn trắng nà.
Năm đó mẫu thân của hắn rốt cục mang thai lần nữa, không lúc nào hắn không lẩm bẩm chỉ muốn muội muội chứ không cần đệ đệ, cũng mang tất cả tiền tiêu vặt ra mua rất nhiều món đồ chơi, trang sức hay y phục dành cho tiểu hài, chờ muội muội sinh ra sẽ ẵm nàng cũng chơi đùa. Còn muốn trang điểm ăn mặc cho em gái thật xinh đẹp, mang đến những … gia đình có anh chị em đồng liêu, khoe khoang khoe khoang một phen, muội muội của Sở Ly hắn tất nhiên xinh đẹp khả ái nhất bọn rồi!
Suốt mấy ngày hắn đều hiên ngang khí thế, lớn lối khoe mẽ trước mặt bọn tiểu đồng.
Lại không ngờ giữa đường xảy ra biến cố, mẫu thân đang mang thai liều mạng trốn nhà đi, đến khi tìm được bà thì mẫu thân đã hạ sinh một muội muội rồi, nhưng muội muội đó đã biến mất không còn hình bóng, mẫu thân đau thương tột độ nên bệnh tật liên miên.
Sau đó nửa tỉnh nữa mê, thiếu chút nữa tính mạng không giữ được, đến nay vẫn phản phúc khi tốt khi xấu. Hơn nữa một lòng thương nhớ nữ nhi bị mất tích, cho dù dùng loại thuốc bổ tốt nhất cũng không nuôi được cơ thể ngày càng sa sút.
Đến nay hắn vẫn cẩn thận cất giữ nghiêm ngặt trong bảo khố những món đồ chơi xinh đẹp nhất mà chưa có cơ hội mang ra ngoài.
Tám năm trước, hắn rời nhà đi tìm muội muội bị mất tích này, để dễ ràng điều tra rõ ràng tung tích của muội muội, hắn dứt bỏ tất cả tham dự khoa cử, từ đó trong Đông Lâm triều một nước lên mây, cũng mượn quyền thế mình nắm giữ được lật tung mỗi một nhà trong cả kinh thành này.
Nhân khẩu tới lui kinh thành trong mười bảy năm qua, tuổi tác tương tự với muội muội mình đều bị hắn cẩn trọng điều tra, như nào cũng không nghĩ tới nàng lại ở Thẩm gia, hơn nữa mười bốn năm trước còn bị Thẩm gia đưa khỏi kinh thành, nuôi thả trong nội đường của một ni cô am chốn rừng thiên nước độc!
Khó trách hắn đã lật tung hơn một nửa Đông Lâm bao nhiêu lần cũng không tìm ra tung tích, Thẩm Nhị tiểu thư vừa trở lại kinh thành thì hắn đã bắt gặp cái bớt trăng lưỡi liềm màu đỏ trên vai trái nàng.
Người tạo ra hết thảy oán nghiệp này chính là Thẩm gia một nhà!
Hắn mới không tin lý do thoái thác của lão thất phu Thẩm Chi Hối kia, cho dù ông ta giải thích rất ư hợp tình hợp lý!
Chỉ là hiện tại, muội muội đã tìm được rồi, cũng đã đoạt trở về… nhưng mà không hiểu sao muội muội có vẻ không ưa mình?
Hữu tướng đại nhân nâng niu từng mảnh tim vụn vỡ, ai oán như một nàng dâu đang bị ức hiếp, hai mắt ngập nước chớp chớp khiến cho người đối diện phải bận tâm, tim gan nhói đau.
Thẩm Nghiên Tịch đột nhiên cảm thấy bản thân như phạm phải tội ác tày trời nào đó vậy.
Nàng hé miệng, kỳ thật cũng không biết nên chung đụng với hắn như nào, cũng không biết nên dùng vẻ mặt và thái độ gì để đối đãi với vị ca ca đột nhiên xuất hiện, mà cũng có vẻ rất thích hợp. Suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể nói: “Cũng không phải ai muốn lừa gạt, khi dễ ta được."
Vừa nghe muội muội phản ứng lại, Hữu tướng đại nhân như cơn mưa bất chợt tan đi, trời quan mây tạnh, gương mặt tươi cười triệt để, vô cùng vui vẻ tiến sát vào, có điều giọng nói vẫn không ổn lắm, “Cũng không biết là ai bị đám người Thẩm gia liên tục khi dễ nha."
Lại nghiêng mắt liếc Quân Thương tĩnh tọa bên cạnh, hắn tiếp tục rì rầm: “Nam nhân không một ai tốt cả, muội phải cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận rồi cẩn thận, chớ nên dễ dàng tin những lời ngon tiếng ngọt, nên biết mật ngọt dễ chết ruồi."
Lời này… không biết hắn có bao hàm chính mình vào hàng ngũ nam nhân xấu không nữa?
Quân Thương rốt cục đã chịu nhìn hắn, cảm thấy đại cữu ca mà Tịch Nhi mới nhận về tuyệt đối không phải loại người tốt đẹp gì, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng châm ngòi vào mối quan hệ của hắn và Tịch Nhi.
Hắn đứng lên chuẩn bị kéo Thẩm Nghiên Tịch để nàng rời xa tên hỗn đản người không giống người này.
Nhưng mà tay của hắn mới vừa duỗi ra thì Sở Ly đã vượt thân ra trước đỡ lại, trực tiếp cản phía trước Thẩm Nghiên Tịch một cách chặt chẽ, làm cho hắn từ đây nhìn qua không thấy được bóng người nàng.
“Ngược lại cũng phải cảm tạm Thất điện hạ vừa nãy giúp muội muội ta rời khỏi chốn tranh chấp, nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân, kính xin Thất điện hạ tự trọng một chút, bổn quan phải dẫn muội muội về!
Rất hiếm khi hắn lễ nghi chu đáo như vậy.
Nhưng lễ nghi đầy đủ chính là muốn đem người yêu của hắn đi!
Quân Thương thu hồi cánh tay, mắt lạnh nhìn vị đại cửu ca tương lai, nghe cách hắn nói gần nói xa này liền biết hoàn toàn không muốn Tịch Nhi lấy mình!
Nghĩ đến điểm này, ánh mắt Quân Thương trở nên tối tăm thâm trầm, thoáng chống khiến cho lông mao Sở Ly xếp hàng dựng lên.
Có điều, Sở Ly này là ai vậy? Tuy nói là cảm giác rất không tốt nhưng cũng mặt không biến sắc, vẫn sừng sững cản ngay đó không nhúc nhích.
Nhưng ngay sau đó hắn còn chưa kịp khiêu khích Quân Thương lần nữa đã nghe thấy đối phương nhẹ nhàng hỏi ngược một câu: “Ngươi làm chủ được sao?"
Đây là khiêu khích, là thị uy, là hoàn toàn không coi trọng hắn!
Cả vùng ngực của Hữu tướng đại nhân trong chớp mắt bị lấp kín, vô thức muốn mở miệng trả lời, nhưng tầm mắt đó lại khiến hắn lời ra đến miệng vẫn không bật ra thành tiếng, khóe miệng giật giật, “Dù gì cũng là muội muội ruột của ta, hôn nhân đại sự của muội muội mình bổn quan vẫn còn đủ tư cách quan tâm!"
Sau đó, hắn chứng kiến Quân Thương khinh miệt nhếch khóe miệng, cũng đáp lời: “Mặc dù Tịch Nhi không còn là nữ nhi Thẩm gia, nhưng chưa hẳn phải là muội muội của ngươi, chỉ bằng một cái bớt không biết từ đâu biết được liền nói trước đây có quen biết nhau, thật cũng không biết ngươi mang mục đích gì."
Đây là trước đến giờ nghe được Quân Thương nói ra một câu dài nhất, lại nghe được cánh tay của Hữu tướng đại nhân động một chút, muốn lập tức lóc da xẻ thịt tên hỗn đản dám thắc mắc thân phận của hắn và muội muội.
Dù sao hắn cũng chưa phải không từng trải qua chuyện này, chỉ là lần này đối mặt với một người có thân phận tôn quý như vậy thì cũng có một tư vị khác.
Quân Thương cũng không để ý lời của mình khiến cho người ta phiền muộn và ưu tư như vậy, nghiêng người muốn vòng qua hắn để đến gần Thẩm Nghiên Tịch.
Phát giác được ý đồ này, Sở Ly nào dễ dàng cho hắn toại nguyện? Lúc này cũng rướn người chếch qua, một lần nữa chắn trước mặt hắn.
Quân Thương lại vòng qua, hắn lại tiếp tục ngăn cản…
Sau đó, hai người cứ như vậy lao vào đánh nhau.
Thẩm Nghiên Tịch thản nhiên nhìn hai người đánh nhau, còn đánh đến độ cát đá tứ tung, trời âm vần vũ, nàng có chút ngẩn ngơ, sau đó ngả ngửa người ra sau tựa vào rào chắn, cực kỳ thú vị nhìn hai người.
Ảnh Cửu đứng cạnh toát một đầu mồ hôi lạnh, ánh mắt chuyển dời theo hai người đang đánh nhau hăng say giữa không trung, sắc mặt nghiêm lại nói không nên lời.
Không ngờ võ công của Hữu tướng đại nhân tốt như vậy, có thể đánh với chủ tử một hồi mà vẫn không phân cao thấp, đây là quái vật từ đâu tới vậy? Có một đại cữu ca như vậy, chủ tử muốn cưới Vương phi vào cửa coi bộ cũng không dễ a. Haizz, tới bao giờ bọn họ mới được ôm tiểu chủ tử đỏ hỏn chào đời đây?
Sắc mặt Ảnh Cửu trầm nghiêm, con ngươi linh lợi xoay chuyển, lúc này gương mặt thì như một con búp bê tinh khiết, nhưng nội tâm lại âm u nghĩ ngợi, ngay cả Thẩm Nghiên Tịch từ trong tiềm thức cũng nhận thấy nguy hiểm, vẻ mặt ngạc nhiên có chút đề phòng.
Ực, sao mà đằng lưng mình cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn vậy?
Nàng hồ nghi nhìn Ảnh Cửu đang nghiêm mặt xem hai vị đại gia đánh nhau, lại nhìn chu vi xung quanh không có gì khác thường, nên không tiếp tục để ý nữa, bừng bừng hứng khởi xem hai người tiếp tục đánh nhau.
Thật sự là… sao một chút cũng không cảm thấy bản thân là đầu sỏ gây nên chuyện này?!
Không biết Ảnh Cửu đang có những suy nghĩ âm hiểm gì trong lòng, đột nhiên hắn cẩn trọng tiến tới trước mặt nàng, trưng ra một khuôn mặt em bé đáng yêu, đôi mắt long lanh ngập nước, nhìn sao vẫn thấy sáng sủa và sạch sẽ vô cùng, “Vương phi thật sự là muội muội đã thất lạc nhiều năm của Hữu tướng đại nhân sao?"
Chậc, nhìn bộ dáng ngây thơ trong sáng của tiểu tử này, thật khiến nàng ngứa ngáy muốn tận tay bóp nát khuôn mặt trắng hỏn đó!
Thấy hình dáng hắn thập thò trắng mịn của hắn, thần sắc ra chiều đang suy nghĩ gì đó, sau đó gật gật đầu: “Nếu không có gì ngoài ý muốn thì hắn đúng là người đó."
“Vậy…" Đôi ngươi hắn lại xoay vòng, có chút rối rắm, lại có chút chần chờ, “Vậy hôn sự của chủ tử và người…"
Hôn sự á!
Nàng ngửa đầu nhìn lên bầu trời cao vút, thật ra nếu thật lòng mà nói, chính nàng cũng có chút mơ hồ, cũng không rõ rốt cục bản thân có muốn gả hay không.
“Thật ra ta vẫn còn nhỏ, thật sự cũng không muốn mất tự do sớm như vậy."
Trong lòng Ảnh Cửu gõ mạnh hai tiếng, tiểu tâm can mới vừa bình lặng trong nháy mắt lại ‘hưng phấn’ cuộn trào.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe nàng lẩm bẩm nói: “Nhưng dù muốn hay không, sớm muộn cũng phải lập gia đình, nếu về sau phải tùy tiện gã cho một nam nhân mà mình không quen biết thì chi bằng bây giờ gả cho Quân Thương cũng được."
Ảnh Cửu sững sờ, gật đầu liên tục, thật sự muốn hô to ‘Vương phi quá anh minh rồi.’
Chủ tử ta tuy hơi lạnh lùng một chút, khó chịu một chút, cũng có chút không hiểu phong tình nhưng tấm lòng của ngài đối với Vương phi phải nói là nhật nguyệt sáng soi, nếu Vương phi không gả cho chủ tử chẳng phải cả đời chủ tử phải chịu cô độc? Vậy tâm niệm được ẵm bồng tiễu chủ tử của họ phải làm sao đây?
Thẩm Nghiên Tịch liếc Ảnh Cửu một cái, cảm thấy tiểu tử này có phải bị kích động thái quá không? Chẳng lẽ hắn dám nuôi ý đồ xấu?
Chính đang nghĩ như vậy, đột nhiên có một tiếng đỗ vỡ khổ lồ vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của nàng, quay đầu nhìn lại chỉ thấy mấy chục mét phía xa dâng lên tầng tầng bụi mù, mà không thấy bóng dáng của Quân Thương và Sở Ly ở đâu, cũng không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà nàng băn khoăn về hôn sự của mình với Quân Thương đã xảy ra chuyện gì.
Tác giả :
Nặc Nặc Bảo Bối