Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt
Chương 6: Oan gia ngõ hẹp
Suốt ba ngày tìm kiếm đều không có kết quả gì, cơ bản mọi người đều đã ngầm có kết quả, nhất là đối với việc Thẩm Nghiên Tịch bị rơi xuống núi còn sống căn bản bọn họ cũng không ôm hy vọng gì.
Đương nhiên, việc gì cũng có ngoại lệ cả.
Hương Hương, và những người mà cô nàng dẫn đến, không tin được chủ tử thiên hạ vô địch, anh minh thần võ, không gì không làm được của bọn họ lại chết mất xác ở một trận phục kích nho nhỏ này.
Mà trận tập kích này cũng có chút bất thường, trong đó có rất nhiều lỗ hổng ngoài ý muốn.
Mới chỉ qua ba ngày thôi mà.
Không… đã là ngày thứ tư rồi.
Hương Hương đứng trên đỉnh núi nhìn ra hướng đông, xa xa mặt trời đã mọc, hai mắt đỏ bừng đầy oán hận, tựa hồ muốn hút trọn hết ánh bình minh vừa chực lan tỏa.
Nàng mấy ngày nay không ăn không nghỉ chỉ lo tìm kiếm chủ tử, thời gian qua càng lâu, nàng càng sốt ruột lo âu, nội tâm cũng hoảng sợ không thôi.
Nàng hận chính mình võ công thấp kém, phải để chủ tử bỏ qua cơ hội thoát thân để cứu mình bình yên, vì sao chủ tự lại không tự tìm đường thoát cho mình chứ? Vì sao người rơi xuống vách núi lại không phải là nàng?
Mà ở lúc nàng nhìn chằm chằm ánh mặt trời hé rọi, oán hận và tự trách đến giờ vẫn chưa tìm thấy chủ tử, ai cũng không biết là nàng và chủ tử giờ phút này chỉ cách xa nhau khoảng mười dặm mà thôi nếu tính theo đường thẳng.
Sơn cốc cách đó mười dặm, Thẩm Nghiên Tịch vừa tỉnh lại sau khi nhập định, từ lồng ngực phun ra một ngụm khí đục, cảm giác được nội thương của cơ thể sau một đêm điều dưỡng đã khá lên ít nhiều, tuy vùng ngực và bụng thì hơi khó nhưng tâm trạng thì đã tốt lên nhiều rồi a.
Nàng đứng lên vùng dốc hơi cao, xoay người nhìn về hướng mặt trời mọc, một cảnh tượng phách lệ hùng tráng. Nhưng nàng không nhìn quá lâu, chỉ đủ phân biệt phương hướng liền lập tức rời đi, dọc đường cố tìm thêm ít quả dại xem như bữa ăn sáng.
Lần đi này, phương hướng hoàn toàn ngược lại với dòng người đang tìm kiếm.
Nàng không biết giờ phút này mình đang ở đâu, cách kinh thành bao xa, cũng chính vì không biết phương hướng nên dẫn tới một ngã ba, nàng chỉ biết rằng cố gắng thoát khỏi khu rừng trước rồi mới tính. Mà nếu đi theo hướng này, đã đi suốt một ngày còn chưa thấy chút khởi sắc, cũng chẳng có dự báo gì sẽ thoát được khỏi đây.
Sắc trời tối dần đi, nàng nhìn nhìn xung quanh, ngẩng đầu nhìn màn đêm dần tới, ánh trăng sáng từ từ nhô lên, đôi mi thanh tú bất giác nheo lại, nhưng vẫn mau chóng tìm một chỗ an toàn mà ngồi xuống.
Ước chừng từ chỗ nàng rơi xuống cách kinh thành tầm hai trăm dặm, hiện tại nàng đang theo hướng Bắc mà đi, theo lý này mà nói bây giờ đã thoát khỏi khu rừng rồi mới đúng.
Chẳng lẽ nàng bị dòng nước cuốn đi xa rồi, cho nên đã bị lạc phương hướng?
Không lẽ ngày mai phải đi theo chiều ngược lại?
Nàng tiện tay nhặt một cành cây khoa chân múa tay vẽ trên nền đất, từ vị trí mà nàng rơi xuống, theo hướng nước chảy, tính toán một chút cũng sơ lược được vị trí của nàng lúc này, ngày mai, nàng phải đi về phía đông mới được!
Một khi đã quyết định, nàng cũng không muốn phải nghĩ nhiều, lấy ra món ăn mới sáng nay săn được, nàng bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Đêm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng mọi vết thương, ngày mai mới trông mong có thể sớm tìm được đường ra, đương nhiên, sức khỏe ổn hơn thì ở vùng núi rừng hoang vu có lỡ gặp phải nguy hiểm gì cũng dễ ứng phó hơn.
Sau khi ăn no bụng, nàng liền chọn lấy một cái cây mà leo lên.
Tuy nói là rơi xuống núi bị thương không nhẹ, thiếu chút nữa có thể đi đời nhà ma luôn, nhưng dầu gì nàng cũng là một tay thần y, tuy điều kiện hạn chế, bất quá cũng chỉ điều dưỡng mấy ngày, vết thương ngoài da xem như đã không có gì đáng ngại, nội thương cũng đã khôi phục được một hai phần, bò lên một cây cao tìm chỗ trú đêm cũng không thành vấn đề.
Nằm trên nhánh cây vừa vặn nhìn thấy vầng trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng một vùng, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh không trăng không gió năm ngày trước.
Hôm đó mây đen tối trầm trầm không bóng trăng sao, đúng là canh giờ tốt để giết người phóng hỏa, đêm nay trăng tròn trong vắt, gió mát ấm áp khẽ ru hồn người, nếu hoàn cảnh có thể đổi lại, nàng cũng có thể thư thái ngắm cảnh thưởng trăng.
Còn chưa kịp để nàng êm ái chìm vào giấc ngủ, cơn gió ấm áp đột nhiên mang đến chút dị động từ nơi xa, khiến cho Thẩm Nghiên Tịch còn đang có tâm tư ngắm phong cảnh, bỗng nhiên ngồi dậy, nhíu mày nhìn về hướng đó.
Ừm, chỗ đó hình như đang có người, chỉ là mùi sát khí cũng nồng nặc quá.
Có nên qua đó xem một chút không nhỉ?
Nàng ở cánh rừng này suốt một ngày chưa ra ngoài được, nếu có thể tìm được người chỉ đường cũng là chuyện tốt.
Nhưng chỗ đó tuyệt đối không yên tĩnh, cũng không an toàn, hiện tại nàng còn đang bị thương không nhẹ, công lực chỉ mới miễn cưỡng khôi phục được chút ít, thực tại cũng không thích hợp tham gia náo nhiệt, cũng chưa chắc những người đó có thể chỉ nàng lối ra mà.
Nàng đưa tay sờ sờ lồng ngực, lấy ra một đồng tiền may mắn còn chưa bị nước cuốn đi, “Mặt chính thì đi, mặt trái sẽ không đi. Cứ vậy đi!"
Sau đó vươn tay thảy lên, đồng tiền lượn vài vòng rồi nhanh chóng rơi xuống, “pặc" một tiếng nằm hẳn trong lòng bàn tay nàng.
Ánh trăng sáng như tuyết chiếu rọi cả một khoảng không gian, cũng chiếu rọi lên cuộc chiến cách đó không xa, có một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu toát ra.
Một bóng dáng bất ngờ từ trong rừng bay vút qua, tựa như chú báo nhanh nhẹn đang săn mồi, tốc độ nhanh chuẩn và rất đẹp, ai có thể tin được đây chính là một nữ tử hầu như đã mất toàn bộ nội lực chứ?
Đồng tiền vừa rơi vào tay nàng, mặt chính hướng lên, thế nên nàng cũng không chần chừ đi ngay.
Thẩm Nghiên Tịch nhanh nhẹn như con báo gấm, bén nhạy như mèo rừng, nhanh chóng vút xuyên qua rừng cây, hướng thẳng về nơi phát ra luồng sát khí đó.
Đã có thể nghe được tiếng đánh nhau rất rõ ràng, đao kiếm giao nhau, máu thịt vỡ toang, chỉ bất ngờ là đến một câu nói hay tiếng la cũng không có, tất cả mọi người phảng phất đều bị ngậm miệng, chỉ biết vùi đầu chém giết.
Thẩm Nghiên Tịch không khỏi nhướng mày, càng đến gần càng phải cẩn trọng, nàng quỳ gối nhảy lên cao, cả người nhanh chóng đội đất chui lên, biến mất vào trong mớ cành lá xum xuê.
Màn đêm yên tĩnh, ngoại trừ tiếng đao kiếm chém giết nhau, không lẽ… đây là truy sát? Là vây giết?
Thẩm Nghiên Tịch ẩn mình trên cây, cẩn thận đẩy cành lá che ngay trước mắt, ánh trăng loang lổ chiếu thẳng xuống cuộc chiến kịch liệt đang diễn ra, bỗng nhiên giật mình, sau đó khẽ nhướng cao mày.
Cái này có tính là oan gia ngõ hẹp không?
Hay là… phong thủy luân chuyển nhỉ?
Bóng trăng tỏa ra phủ lên một màu địa ngục u tối sực mùi máu tanh, một bên mặc áo đen bịt mặt, sát khí lẫm liệt, một bên thì chỉ có một người, áo quần trắng toát đang nhiễm một mảng máu tươi, thanh kiếm sắc bén trong tay tung ra luồng sáng lạnh le lói, một chiêu liền thấy máu, dưới chân đã có không ít thi thể không trọn vẹn.
Không một thi thể lành lặn, không thiếu đầu thì cũng thiếu tay, hết phá bụng thì bị chặt ngang hông, phải nói là cảnh tượng vô cùng tàn bạo mà không ai đành lòng đưa mắt ra nhìn .
Ngược lại, Thẩm Nghiên Tịch lại cảm thấy rất hứng thú, ánh mắt chuyển một cái liền dõi theo gã nam tử mặc đồ trắng đang bị vây giết, đuôi lông mày khẽ hếch lên, khóe môi cũng nhướng cao. Ha ha, ánh mắt của hắn cũng có chút ý tứ sâu xa đây.
Đây chẳng phải là cái tên khốn kiếp thấy chết không cứu, lướt qua bờ sông mà vẫn thờ ơ bỏ đi sao?
Thực không ngờ nhanh như vậy lại tái ngộ, hơn nữa còn trong một không gian tình vui ý đẹp như vậy.
Chà chà, nên làm gì bây giờ nhỉ? Có nên tiến lên chọc thêm một đao vào đó không?
Đám hắc y nhân này đúng là phế vật, nhiều người như vậy vây giết mà còn bị hắn giết hơn phân nửa, đến giờ vẫn chưa giải quyết được đối tượng. Không biết là loại thủ hạ phế vật của gã phế phẩm nào đây?
Ánh trăng xuyên thấu qua cành lá phà thẳng lên mặt hắn, chiếu ra một màu xanh trắng bất thường, tựa như có luồng khí đen đang chạy. Thẩm Nghiên Tịch còn đang thong dong ngồi xổm ôm tay thưởng thức huyết chiến, đột nhiên nàng ngẩng ra, một khi nhìn thẳng tắp khuôn mặt của hắn nàng cũng thoáng híp mắt, lại ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu, ánh mắt loáng cái có gì đó khác thường.
Đao kiếm long lanh dưới trăng, lạnh lẽo dày đặc như tuyết, ‘phực’ một tiếng, máu tươi theo đó bắn tán loạn, lông mày hắn hơi nhăn lại, lui nhanh về sau một bước, luồng khí đen trên mặt hắn càng lúc càng nồng nặc.
Dù vậy, nhưng mặt hắn vẫn không đổi sắc, thẳng tay vung thêm một kiếm, trực tiếp chém đôi gã áo đen vừa đánh thương mình.
Quá tàn nhẫn!
Đuôi lông mày của Thẩm Nghiên Tịch không khỏi nhảy lên, không ngờ những người ở dưới đột nhiên ngẩng đầu, lập tức bắt gặp nơi nàng đang ẩn mình.
Cái nhìn này như một mũi kiếm sắc nhọn, lạnh lùng khiến Thẩm Nghiên Tịch như muốn rơi vào hầm băng vạn năm, trong phút chốc từng sợi lông tơ như có thể dựng đứng cả lên.
Chỉ là, nàng vẫn ngồi xổm trên tán cây không cử động, vẫn chằm chằm nhìn lại hắn. bỗng nhiên nhếch môi cười, ánh mắt hếch lên quét qua mười tên hắc y nhân đang vây quanh hắn một lượt rồi trở về nhìn hắn, thong dong nói: “Hoàng kim vạn lượng, ta tất cứu ngươi một mạng, ngươi nghĩ sao?"
Nếu như nàng không có đoán nhầm, mặc dù đối phương chỉ còn mười mấy người, cộng với thân thể thương tổn của hắn lúc này, muốn thoát mạng cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Nàng có thể không tính toán hiềm khích, lấy ơn báo oán cứu hắn một mạng a!
Thật sự như vậy mà! Nhưng..cần chút lời chứ!
Đương nhiên, việc gì cũng có ngoại lệ cả.
Hương Hương, và những người mà cô nàng dẫn đến, không tin được chủ tử thiên hạ vô địch, anh minh thần võ, không gì không làm được của bọn họ lại chết mất xác ở một trận phục kích nho nhỏ này.
Mà trận tập kích này cũng có chút bất thường, trong đó có rất nhiều lỗ hổng ngoài ý muốn.
Mới chỉ qua ba ngày thôi mà.
Không… đã là ngày thứ tư rồi.
Hương Hương đứng trên đỉnh núi nhìn ra hướng đông, xa xa mặt trời đã mọc, hai mắt đỏ bừng đầy oán hận, tựa hồ muốn hút trọn hết ánh bình minh vừa chực lan tỏa.
Nàng mấy ngày nay không ăn không nghỉ chỉ lo tìm kiếm chủ tử, thời gian qua càng lâu, nàng càng sốt ruột lo âu, nội tâm cũng hoảng sợ không thôi.
Nàng hận chính mình võ công thấp kém, phải để chủ tử bỏ qua cơ hội thoát thân để cứu mình bình yên, vì sao chủ tự lại không tự tìm đường thoát cho mình chứ? Vì sao người rơi xuống vách núi lại không phải là nàng?
Mà ở lúc nàng nhìn chằm chằm ánh mặt trời hé rọi, oán hận và tự trách đến giờ vẫn chưa tìm thấy chủ tử, ai cũng không biết là nàng và chủ tử giờ phút này chỉ cách xa nhau khoảng mười dặm mà thôi nếu tính theo đường thẳng.
Sơn cốc cách đó mười dặm, Thẩm Nghiên Tịch vừa tỉnh lại sau khi nhập định, từ lồng ngực phun ra một ngụm khí đục, cảm giác được nội thương của cơ thể sau một đêm điều dưỡng đã khá lên ít nhiều, tuy vùng ngực và bụng thì hơi khó nhưng tâm trạng thì đã tốt lên nhiều rồi a.
Nàng đứng lên vùng dốc hơi cao, xoay người nhìn về hướng mặt trời mọc, một cảnh tượng phách lệ hùng tráng. Nhưng nàng không nhìn quá lâu, chỉ đủ phân biệt phương hướng liền lập tức rời đi, dọc đường cố tìm thêm ít quả dại xem như bữa ăn sáng.
Lần đi này, phương hướng hoàn toàn ngược lại với dòng người đang tìm kiếm.
Nàng không biết giờ phút này mình đang ở đâu, cách kinh thành bao xa, cũng chính vì không biết phương hướng nên dẫn tới một ngã ba, nàng chỉ biết rằng cố gắng thoát khỏi khu rừng trước rồi mới tính. Mà nếu đi theo hướng này, đã đi suốt một ngày còn chưa thấy chút khởi sắc, cũng chẳng có dự báo gì sẽ thoát được khỏi đây.
Sắc trời tối dần đi, nàng nhìn nhìn xung quanh, ngẩng đầu nhìn màn đêm dần tới, ánh trăng sáng từ từ nhô lên, đôi mi thanh tú bất giác nheo lại, nhưng vẫn mau chóng tìm một chỗ an toàn mà ngồi xuống.
Ước chừng từ chỗ nàng rơi xuống cách kinh thành tầm hai trăm dặm, hiện tại nàng đang theo hướng Bắc mà đi, theo lý này mà nói bây giờ đã thoát khỏi khu rừng rồi mới đúng.
Chẳng lẽ nàng bị dòng nước cuốn đi xa rồi, cho nên đã bị lạc phương hướng?
Không lẽ ngày mai phải đi theo chiều ngược lại?
Nàng tiện tay nhặt một cành cây khoa chân múa tay vẽ trên nền đất, từ vị trí mà nàng rơi xuống, theo hướng nước chảy, tính toán một chút cũng sơ lược được vị trí của nàng lúc này, ngày mai, nàng phải đi về phía đông mới được!
Một khi đã quyết định, nàng cũng không muốn phải nghĩ nhiều, lấy ra món ăn mới sáng nay săn được, nàng bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Đêm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng mọi vết thương, ngày mai mới trông mong có thể sớm tìm được đường ra, đương nhiên, sức khỏe ổn hơn thì ở vùng núi rừng hoang vu có lỡ gặp phải nguy hiểm gì cũng dễ ứng phó hơn.
Sau khi ăn no bụng, nàng liền chọn lấy một cái cây mà leo lên.
Tuy nói là rơi xuống núi bị thương không nhẹ, thiếu chút nữa có thể đi đời nhà ma luôn, nhưng dầu gì nàng cũng là một tay thần y, tuy điều kiện hạn chế, bất quá cũng chỉ điều dưỡng mấy ngày, vết thương ngoài da xem như đã không có gì đáng ngại, nội thương cũng đã khôi phục được một hai phần, bò lên một cây cao tìm chỗ trú đêm cũng không thành vấn đề.
Nằm trên nhánh cây vừa vặn nhìn thấy vầng trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng một vùng, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh không trăng không gió năm ngày trước.
Hôm đó mây đen tối trầm trầm không bóng trăng sao, đúng là canh giờ tốt để giết người phóng hỏa, đêm nay trăng tròn trong vắt, gió mát ấm áp khẽ ru hồn người, nếu hoàn cảnh có thể đổi lại, nàng cũng có thể thư thái ngắm cảnh thưởng trăng.
Còn chưa kịp để nàng êm ái chìm vào giấc ngủ, cơn gió ấm áp đột nhiên mang đến chút dị động từ nơi xa, khiến cho Thẩm Nghiên Tịch còn đang có tâm tư ngắm phong cảnh, bỗng nhiên ngồi dậy, nhíu mày nhìn về hướng đó.
Ừm, chỗ đó hình như đang có người, chỉ là mùi sát khí cũng nồng nặc quá.
Có nên qua đó xem một chút không nhỉ?
Nàng ở cánh rừng này suốt một ngày chưa ra ngoài được, nếu có thể tìm được người chỉ đường cũng là chuyện tốt.
Nhưng chỗ đó tuyệt đối không yên tĩnh, cũng không an toàn, hiện tại nàng còn đang bị thương không nhẹ, công lực chỉ mới miễn cưỡng khôi phục được chút ít, thực tại cũng không thích hợp tham gia náo nhiệt, cũng chưa chắc những người đó có thể chỉ nàng lối ra mà.
Nàng đưa tay sờ sờ lồng ngực, lấy ra một đồng tiền may mắn còn chưa bị nước cuốn đi, “Mặt chính thì đi, mặt trái sẽ không đi. Cứ vậy đi!"
Sau đó vươn tay thảy lên, đồng tiền lượn vài vòng rồi nhanh chóng rơi xuống, “pặc" một tiếng nằm hẳn trong lòng bàn tay nàng.
Ánh trăng sáng như tuyết chiếu rọi cả một khoảng không gian, cũng chiếu rọi lên cuộc chiến cách đó không xa, có một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu toát ra.
Một bóng dáng bất ngờ từ trong rừng bay vút qua, tựa như chú báo nhanh nhẹn đang săn mồi, tốc độ nhanh chuẩn và rất đẹp, ai có thể tin được đây chính là một nữ tử hầu như đã mất toàn bộ nội lực chứ?
Đồng tiền vừa rơi vào tay nàng, mặt chính hướng lên, thế nên nàng cũng không chần chừ đi ngay.
Thẩm Nghiên Tịch nhanh nhẹn như con báo gấm, bén nhạy như mèo rừng, nhanh chóng vút xuyên qua rừng cây, hướng thẳng về nơi phát ra luồng sát khí đó.
Đã có thể nghe được tiếng đánh nhau rất rõ ràng, đao kiếm giao nhau, máu thịt vỡ toang, chỉ bất ngờ là đến một câu nói hay tiếng la cũng không có, tất cả mọi người phảng phất đều bị ngậm miệng, chỉ biết vùi đầu chém giết.
Thẩm Nghiên Tịch không khỏi nhướng mày, càng đến gần càng phải cẩn trọng, nàng quỳ gối nhảy lên cao, cả người nhanh chóng đội đất chui lên, biến mất vào trong mớ cành lá xum xuê.
Màn đêm yên tĩnh, ngoại trừ tiếng đao kiếm chém giết nhau, không lẽ… đây là truy sát? Là vây giết?
Thẩm Nghiên Tịch ẩn mình trên cây, cẩn thận đẩy cành lá che ngay trước mắt, ánh trăng loang lổ chiếu thẳng xuống cuộc chiến kịch liệt đang diễn ra, bỗng nhiên giật mình, sau đó khẽ nhướng cao mày.
Cái này có tính là oan gia ngõ hẹp không?
Hay là… phong thủy luân chuyển nhỉ?
Bóng trăng tỏa ra phủ lên một màu địa ngục u tối sực mùi máu tanh, một bên mặc áo đen bịt mặt, sát khí lẫm liệt, một bên thì chỉ có một người, áo quần trắng toát đang nhiễm một mảng máu tươi, thanh kiếm sắc bén trong tay tung ra luồng sáng lạnh le lói, một chiêu liền thấy máu, dưới chân đã có không ít thi thể không trọn vẹn.
Không một thi thể lành lặn, không thiếu đầu thì cũng thiếu tay, hết phá bụng thì bị chặt ngang hông, phải nói là cảnh tượng vô cùng tàn bạo mà không ai đành lòng đưa mắt ra nhìn .
Ngược lại, Thẩm Nghiên Tịch lại cảm thấy rất hứng thú, ánh mắt chuyển một cái liền dõi theo gã nam tử mặc đồ trắng đang bị vây giết, đuôi lông mày khẽ hếch lên, khóe môi cũng nhướng cao. Ha ha, ánh mắt của hắn cũng có chút ý tứ sâu xa đây.
Đây chẳng phải là cái tên khốn kiếp thấy chết không cứu, lướt qua bờ sông mà vẫn thờ ơ bỏ đi sao?
Thực không ngờ nhanh như vậy lại tái ngộ, hơn nữa còn trong một không gian tình vui ý đẹp như vậy.
Chà chà, nên làm gì bây giờ nhỉ? Có nên tiến lên chọc thêm một đao vào đó không?
Đám hắc y nhân này đúng là phế vật, nhiều người như vậy vây giết mà còn bị hắn giết hơn phân nửa, đến giờ vẫn chưa giải quyết được đối tượng. Không biết là loại thủ hạ phế vật của gã phế phẩm nào đây?
Ánh trăng xuyên thấu qua cành lá phà thẳng lên mặt hắn, chiếu ra một màu xanh trắng bất thường, tựa như có luồng khí đen đang chạy. Thẩm Nghiên Tịch còn đang thong dong ngồi xổm ôm tay thưởng thức huyết chiến, đột nhiên nàng ngẩng ra, một khi nhìn thẳng tắp khuôn mặt của hắn nàng cũng thoáng híp mắt, lại ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu, ánh mắt loáng cái có gì đó khác thường.
Đao kiếm long lanh dưới trăng, lạnh lẽo dày đặc như tuyết, ‘phực’ một tiếng, máu tươi theo đó bắn tán loạn, lông mày hắn hơi nhăn lại, lui nhanh về sau một bước, luồng khí đen trên mặt hắn càng lúc càng nồng nặc.
Dù vậy, nhưng mặt hắn vẫn không đổi sắc, thẳng tay vung thêm một kiếm, trực tiếp chém đôi gã áo đen vừa đánh thương mình.
Quá tàn nhẫn!
Đuôi lông mày của Thẩm Nghiên Tịch không khỏi nhảy lên, không ngờ những người ở dưới đột nhiên ngẩng đầu, lập tức bắt gặp nơi nàng đang ẩn mình.
Cái nhìn này như một mũi kiếm sắc nhọn, lạnh lùng khiến Thẩm Nghiên Tịch như muốn rơi vào hầm băng vạn năm, trong phút chốc từng sợi lông tơ như có thể dựng đứng cả lên.
Chỉ là, nàng vẫn ngồi xổm trên tán cây không cử động, vẫn chằm chằm nhìn lại hắn. bỗng nhiên nhếch môi cười, ánh mắt hếch lên quét qua mười tên hắc y nhân đang vây quanh hắn một lượt rồi trở về nhìn hắn, thong dong nói: “Hoàng kim vạn lượng, ta tất cứu ngươi một mạng, ngươi nghĩ sao?"
Nếu như nàng không có đoán nhầm, mặc dù đối phương chỉ còn mười mấy người, cộng với thân thể thương tổn của hắn lúc này, muốn thoát mạng cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Nàng có thể không tính toán hiềm khích, lấy ơn báo oán cứu hắn một mạng a!
Thật sự như vậy mà! Nhưng..cần chút lời chứ!
Tác giả :
Nặc Nặc Bảo Bối