Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt
Chương 22: Vạn lượng hoàng kim nợ ta còn chưa lấy?
Nàng mang theo ‘quà đáp lễ’ thoải mái hành tẩu trong phủ Tĩnh Bình Hầu, né tránh hầu hết những đoạn đường có thể bị người ta bắt gặp. Cho dù hôm nay trong Hầu phủ tổ chức tiệc bách hoa, khách khứa đông đúc, song vẫn không một ai phát hiện được tung tích của nàng.
Mới vượt qua hòn non bộ, nàng đột nhiên cảm thấy sau cổ có một hơi khí lạnh, vô thức quay đầu nhìn lại, song chỉ thấy núi non san sát, xung quanh hoa nở ngập tràn, xuân ý dào dạt, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy hằn tích của con người, cảm giác mát lạnh kia cũng biến mất không còn hình bóng, không lẽ đó là ảo giác?
Nàng hơi nheo mắt lại, ánh mắt quét qua một lần nữa, sau đó dứt khoác xoay người mang theo gã đàn ông tuyệt đối nặng hơn mình rất nhiều, nhanh nhẹn nhảy lên, biến mất trong chớp mắt tựa hồ không còn ý định tìm tòi thứ ‘ảo giác’ khi nãy.
"Bị phát hiện rồi sao?"
"Phát hiện rồi!"
"Làm ta hết hồn, quả không hổ danh là vương phi của nhà ta!"
"Ngươi chắc chứ?"
"Ngươi cảm thấy không phải sao? Rõ ràng là cùng một người, mặc dù có thay đổi như nào đi nữa… À, nói đúng hơn là trở nên giống người bình thường hơn rất nhiều."
Phía sau hòn non bộn, hai giọng nói vang lên sau khi Thẩm Nghiên Tịch đã đi xa, một trong số đó vẫn còn đang hoảng hốt vuốt ngực tự trấn an, tựa hồ vừa bị ‘Vương phi’ ngoái đầu lại nhìn một cái làm cho sợ hãi, đến giờ tâm can vẫn còn đang nhảy ‘thình thịch’.
Quân Thương đứng bên cạnh vẫn nhàn nhạt, thần sắc lành lạnh nhìn bọn họ một cái.
Nhất thời hai người đều im lặng luôn, tâm can mới vừa bình phục một chút lại kịch liệt nảy lên.
Đúng là rất đáng sợ a!
Cũng không quản bên này hai người có bị ‘Vương phi’ phát giác hay không, nhưng chủ tớ bọn họ đã âm thầm loạn chiến. Lại nói về phía Thẩm Nghiên Tịch, điềm nhiên như không vượt qua khỏi khu hòn non bộ không hề để ý tới những ‘ảo giác’ khi nãy, dắt theo tên nô bộc Hầu phủ đánh một vòng, xác định sau lưng tuyệt đối không có ai khác, rốt cục đã tiến vào hậu viện, thuận lợi tìm được khuê phòng của Tứ tiểu thư Kim Tiểu Dung.
Thật ra cũng không khó tìm cho lắm, bởi vì còn chưa đến gần nàng cũng đã nghe được tiếng đập vỡ bát nháo từ phía đó.
Kim Tứ tiểu thư do bị mẫu thân cấm túc nên nổi trận lôi đình, bình bình bàng bàng một trận đập vỡ loảng xoảng, thẳng tay vứt đi những chiếc bình chậu tinh xảo đắt giá trong phòng xuống nền đất, mãi đến khi đôi má đào hồng phấn thở hồng hộc, vầng trán toát ra một lớp mồ hôi nóng hổi, song ánh mắt vẫn vô cùng điêu ngoa, miệng đầy một hơi ác khí và phẫn uất.
"Tiện nhân!"
Nàng lại tiện tay tiễn một chiếc bình lưu ly bằng thạch anh xuống hỏi thăm nền đất, món đồ sứ đáng thương vỡ vụn thành từng mảnh, một tiếng ‘xoảng’ thanh thúy khá dễ nghe, những mảnh lưu ly vỡ lóe ra những vầng sáng chói cả vào mắt bọn nha hoàn, cả đám người sợ hãi run rẩy không nói nên lời.
Đây chính là chiếc bình lưu ly mà Tứ tiểu thư yêu thích nhất, ngày thường xem như bảo bối trân quý, hiện tại liền có thể không tiếc tay đập vỡ ư?
Đương lúc những mảnh lưu ly chói lòa liên tục ánh vào măt của Kim Tiểu Dung, nàng đột nhiên sửng sốt, nhìn nhìn những mãnh vở trên nên đất, vẻ mặt lập tức kinh ngạc, lại đau lòng, ân hận, phẫn hận tột độ đan xen.
Những ngón tay ngà ngọc thon thon đột nhiên nắm chặt lại, xoay người lập tức ‘chát’ một cái tát thẳng vào mặt nha hoàn đứng cạnh bên khiến cho cô nha hoàn lảo đảo, xoay vòng ngã thẳng trên nền đất, gò má lập tức đỏ ửng lên, khóe miệng tràn ra chút máu tươi, cô bé tội nghiệp bụm mặt ngẩn ngơ, nước mắt thoáng cái lã chã rơi xuống, cắn chặt môi không dám khóc thành tiếng.
"Tiện nhân! Tiện nhân!" Vừa nói vừa tức tối dậm chân.
Kim Tiểu Dung càng tức giận không thôi, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, trong tay không còn vật gì có thể ném nữa, liền mạnh bạo vỗ lên mặt bàn, bàn tay nhỏ bé mềm mại đỏ ựng lên, giờ khắc này nàng còn cảm nhận được đau đớn sao, chỉ cảm thấy lòng đầy phẫn uất, oán hận và ủy khuất không sao phát tiết ra được.
"Cái con tiện nhân Thẩm Nghiên Tịch kia, dám giả bộ đáng thương để tính kế ta, bổn tiểu thư tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ả ta đâu!"
Vừa nghĩ đến Thẩm Nghiên Tịch thì khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên vặn vẹo, khắp người đầy oán hận, không chút cam lòng, ánh mắt di động, đằng đằng sát khí.
Khóe mắt vô tình liếc qua những nha hoàn trong phòng, khuôn mặt nàng càng uốn éo hơn, phất tay đẩy thẳng một nha hoàn gần đó, tựa hồ cô bé là Thẩm Nghiên Tịch, người đã làm xấu mặt nàng, hại nàng bị cấm túc.
"Tiện nhân, ngươi dựa vào cái gì mà đòi sánh với bổn tiểu thư? Còn dám khi dễ bổn tiểu thư hả? Ta giết ngươi!"
Trong phòng một loạt tiếng thét chói tai thảm thiết, những nha hoàn hầu hạ trong phòng Tứ tiểu thư dù bị hành hạ thế nào cũng không dám đánh trả, thậm chí cả đến ngăn cản cũng không thể.
Thẩm Nghiên Tịch tìm được đến đây, thoải mái tránh được đám ma ma giữ phòng, vào viện trong rồi trốn trên xà nhà nhìn xuống xem kịch vui. Quả là một màn ẩu đả hấp dẫn đây!
Chậc chậc, xem ra làm người hầu cho Tứ tiểu thư Hầu phủ cũng không hề dễ dàng, nhìn những cô bé bị đánh không ra hình người quả thật cũng rất đáng thương!
Nàng tiện tay nhấc gã sai vặt trong Hầu phủ đang bị điểm bất động này lên xa nhà, còn mình thì chống cằm, cong mi mày lên… hí mắt xem trò vui một lát!
Cho đến khi Kim Tứ tiểu thư phát tiết xong, những nha hoàn đáng thương mừng như được đại ân xá, vội vàng đỡ nhau đứng dậy chuồn nhanh ra ngoài.
Khóe môi nàng cong lên rồi giãn ra, thần sắc hiện lên chút gì đó rục rịch.
Uầy dô, Tứ tiểu thư này cũng đáng sợ lắm nha! Cho dù trong phòng có động tĩnh bất thường thì những người bên ngoài ngồi xem náo nhiệt cũng không dám bước vào tra xét hay hỏi thăm.
Nàng liếc mắt nhìn nhìn gã sai vặt đang bất động bên cạnh, cả người hắn tuy cương cứng lên nhưng vẫn không ngừng lộ vẻ sợ hãi, cười không thành tiếng, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống như một chú báo đốm, im hơi lặng tiếng đứng ngay phía sau Kim Tiểu Dung, tiện tay hướng về phía nàng nhẹ nhàng điểm một cái…
Bất quá chỉ là chút công phu không mất nửa chung trà, nàng đã lặng yên rời đi không gây chút tiếng động, tất cả đám người trông coi bên ngoài, kể cả bọn nha hoàn đối với nàng đều không là gì, nàng tự tại thoải mái ra vào như chốn không người.
Nhưng mà, bọn nha hoàn thật sự không thể cảm nhận được sự xuất hiện và rời đi thật, nhưng vẫn có người khác thấy được nàng đến đây, vất vả thoát khỏi đám người, còn vừa vặn chạm phải nàng vừa nhảy ra khỏi sân nhà của Kim Tiểu Dung.
Thẩm Nhị tiểu thư đột nhiên bị chặn đường, đôi lông mày thanh tú không khỏi chau nhẹ.
Đó là một mỹ nam tuấn tú, hoa hờn nguyệt thẹn, ngọc cốt thanh tâm, dáng người cao to, khí chất lộng lẫy, hoàn toàn khiến người ta mặc cảm không dám nhìn thẳng.
Giờ phút này, mỹ nam thân màu nguyệt sắc, khoác áo choàng thêu những áng mây uốn lượn càng nổi bật lên thứ khí chất lạnh lùng bẩm sinh, cả người toát ra hơi lạnh dày đặc tựa như vừa bước ra từ trong mùa thu đầy hoa hải đường, đến cả nhành hải đường cũng không thể bì kịp với sự hào hoa phong hòa nhã của con người này, song càng không thể che hết vẻ lạnh mạc toát ra, khiến cánh hoa kìm không được phải rơi xuống, đẩy người ta vào chốn tiên cảnh sướng vui.
Hắn vẫn đứng ở đó nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng tựa hồ chỉ vừa vặn bước qua đây trùng hợp bắt gặp nàng vừa nhảy từ đầu tường ra. Hắn lơ đãng nhìn một cái, nhàn nhạt tựa như một người xa lạ chưa từng gặp mặt.
Nhưng mà…
Bà nó, không có việc gì thì đến đây làm quái gì? Đến hậu viện Hầu phủ để theo dõi các cô tiểu thư khuê các sao?
Mà cho dù là theo dõi, hôm nay là tiệc bách hoa của Hầu phủ, đám nữ quyến ít nhiều cũng ra ngoài chào hỏi khách khứa rồi mà!
À… vẫn còn một Tứ tiểu thư đang bị cấm trong trong đây mà.
Thẩm Nhị tiểu thư chau mày, hai tay vòng trước ngực, tư thái cũng lành lạnh, cũng mang theo chút ít phiền não nhìn thẳng vào hắn, trong lòng quả thực có không ít buồn bực rối rắm, phải làm sao đây?
Nhìn biểu hiện của hai tùy tùng bên cạnh, hẳn là đã nhận ra hành tung đến và đi của nàng rồi!
Lúc nãy băng qua khu hòn non bộ, hơi thở vô tình bắt được chắc cũng là hai người này, lúc đó cũng do cảm thấy quen thuộc nên mới không phát hiện được địch ý trong đó, thành ra không cố ý truy tìm, không ngờ còn dám theo nàng đến đây!
Chậc, quả là thất sách!
Thất sách đầu tiên chính là sao nàng có thể vì hoàng kim vạn lượng mà không tính toán hiềm khích, lấy ân báo oán cứu con người này? Hơn nữa còn vì tình huống quá đặc biệt mà lộ mặt thật trước mặt hắn. Bộ dáng bây giờ nhìn sao cũng quá mức bình thường đến độ không có gì đặc biệt, nhưng hình dạng cơ bản thì cũng không có gì thay đổi, chỉ cần là người quen từng gặp nhất định sẽ nhận ra.
Quan trọng nhất là… một vạn lượng hoàng kim nàng còn chưa lấy về nha!
Nàng hơi nhướng mày, nhìn mỹ nam băng giá ‘hoa rơi nguyệt thẹn’ kia, mặt mày hớn hở nói: "Quả là trùng hợp, ta còn chưa đi tìm thì ngươi đã xuất hiện rồi. Ngày đó cũng chỉ kịp giữ được miếng ngọc bội của ngươi, hoàng kim vạn lượng đến giờ còn chưa trả cho ta đấy!"
Mới vượt qua hòn non bộ, nàng đột nhiên cảm thấy sau cổ có một hơi khí lạnh, vô thức quay đầu nhìn lại, song chỉ thấy núi non san sát, xung quanh hoa nở ngập tràn, xuân ý dào dạt, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy hằn tích của con người, cảm giác mát lạnh kia cũng biến mất không còn hình bóng, không lẽ đó là ảo giác?
Nàng hơi nheo mắt lại, ánh mắt quét qua một lần nữa, sau đó dứt khoác xoay người mang theo gã đàn ông tuyệt đối nặng hơn mình rất nhiều, nhanh nhẹn nhảy lên, biến mất trong chớp mắt tựa hồ không còn ý định tìm tòi thứ ‘ảo giác’ khi nãy.
"Bị phát hiện rồi sao?"
"Phát hiện rồi!"
"Làm ta hết hồn, quả không hổ danh là vương phi của nhà ta!"
"Ngươi chắc chứ?"
"Ngươi cảm thấy không phải sao? Rõ ràng là cùng một người, mặc dù có thay đổi như nào đi nữa… À, nói đúng hơn là trở nên giống người bình thường hơn rất nhiều."
Phía sau hòn non bộn, hai giọng nói vang lên sau khi Thẩm Nghiên Tịch đã đi xa, một trong số đó vẫn còn đang hoảng hốt vuốt ngực tự trấn an, tựa hồ vừa bị ‘Vương phi’ ngoái đầu lại nhìn một cái làm cho sợ hãi, đến giờ tâm can vẫn còn đang nhảy ‘thình thịch’.
Quân Thương đứng bên cạnh vẫn nhàn nhạt, thần sắc lành lạnh nhìn bọn họ một cái.
Nhất thời hai người đều im lặng luôn, tâm can mới vừa bình phục một chút lại kịch liệt nảy lên.
Đúng là rất đáng sợ a!
Cũng không quản bên này hai người có bị ‘Vương phi’ phát giác hay không, nhưng chủ tớ bọn họ đã âm thầm loạn chiến. Lại nói về phía Thẩm Nghiên Tịch, điềm nhiên như không vượt qua khỏi khu hòn non bộ không hề để ý tới những ‘ảo giác’ khi nãy, dắt theo tên nô bộc Hầu phủ đánh một vòng, xác định sau lưng tuyệt đối không có ai khác, rốt cục đã tiến vào hậu viện, thuận lợi tìm được khuê phòng của Tứ tiểu thư Kim Tiểu Dung.
Thật ra cũng không khó tìm cho lắm, bởi vì còn chưa đến gần nàng cũng đã nghe được tiếng đập vỡ bát nháo từ phía đó.
Kim Tứ tiểu thư do bị mẫu thân cấm túc nên nổi trận lôi đình, bình bình bàng bàng một trận đập vỡ loảng xoảng, thẳng tay vứt đi những chiếc bình chậu tinh xảo đắt giá trong phòng xuống nền đất, mãi đến khi đôi má đào hồng phấn thở hồng hộc, vầng trán toát ra một lớp mồ hôi nóng hổi, song ánh mắt vẫn vô cùng điêu ngoa, miệng đầy một hơi ác khí và phẫn uất.
"Tiện nhân!"
Nàng lại tiện tay tiễn một chiếc bình lưu ly bằng thạch anh xuống hỏi thăm nền đất, món đồ sứ đáng thương vỡ vụn thành từng mảnh, một tiếng ‘xoảng’ thanh thúy khá dễ nghe, những mảnh lưu ly vỡ lóe ra những vầng sáng chói cả vào mắt bọn nha hoàn, cả đám người sợ hãi run rẩy không nói nên lời.
Đây chính là chiếc bình lưu ly mà Tứ tiểu thư yêu thích nhất, ngày thường xem như bảo bối trân quý, hiện tại liền có thể không tiếc tay đập vỡ ư?
Đương lúc những mảnh lưu ly chói lòa liên tục ánh vào măt của Kim Tiểu Dung, nàng đột nhiên sửng sốt, nhìn nhìn những mãnh vở trên nên đất, vẻ mặt lập tức kinh ngạc, lại đau lòng, ân hận, phẫn hận tột độ đan xen.
Những ngón tay ngà ngọc thon thon đột nhiên nắm chặt lại, xoay người lập tức ‘chát’ một cái tát thẳng vào mặt nha hoàn đứng cạnh bên khiến cho cô nha hoàn lảo đảo, xoay vòng ngã thẳng trên nền đất, gò má lập tức đỏ ửng lên, khóe miệng tràn ra chút máu tươi, cô bé tội nghiệp bụm mặt ngẩn ngơ, nước mắt thoáng cái lã chã rơi xuống, cắn chặt môi không dám khóc thành tiếng.
"Tiện nhân! Tiện nhân!" Vừa nói vừa tức tối dậm chân.
Kim Tiểu Dung càng tức giận không thôi, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, trong tay không còn vật gì có thể ném nữa, liền mạnh bạo vỗ lên mặt bàn, bàn tay nhỏ bé mềm mại đỏ ựng lên, giờ khắc này nàng còn cảm nhận được đau đớn sao, chỉ cảm thấy lòng đầy phẫn uất, oán hận và ủy khuất không sao phát tiết ra được.
"Cái con tiện nhân Thẩm Nghiên Tịch kia, dám giả bộ đáng thương để tính kế ta, bổn tiểu thư tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ả ta đâu!"
Vừa nghĩ đến Thẩm Nghiên Tịch thì khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên vặn vẹo, khắp người đầy oán hận, không chút cam lòng, ánh mắt di động, đằng đằng sát khí.
Khóe mắt vô tình liếc qua những nha hoàn trong phòng, khuôn mặt nàng càng uốn éo hơn, phất tay đẩy thẳng một nha hoàn gần đó, tựa hồ cô bé là Thẩm Nghiên Tịch, người đã làm xấu mặt nàng, hại nàng bị cấm túc.
"Tiện nhân, ngươi dựa vào cái gì mà đòi sánh với bổn tiểu thư? Còn dám khi dễ bổn tiểu thư hả? Ta giết ngươi!"
Trong phòng một loạt tiếng thét chói tai thảm thiết, những nha hoàn hầu hạ trong phòng Tứ tiểu thư dù bị hành hạ thế nào cũng không dám đánh trả, thậm chí cả đến ngăn cản cũng không thể.
Thẩm Nghiên Tịch tìm được đến đây, thoải mái tránh được đám ma ma giữ phòng, vào viện trong rồi trốn trên xà nhà nhìn xuống xem kịch vui. Quả là một màn ẩu đả hấp dẫn đây!
Chậc chậc, xem ra làm người hầu cho Tứ tiểu thư Hầu phủ cũng không hề dễ dàng, nhìn những cô bé bị đánh không ra hình người quả thật cũng rất đáng thương!
Nàng tiện tay nhấc gã sai vặt trong Hầu phủ đang bị điểm bất động này lên xa nhà, còn mình thì chống cằm, cong mi mày lên… hí mắt xem trò vui một lát!
Cho đến khi Kim Tứ tiểu thư phát tiết xong, những nha hoàn đáng thương mừng như được đại ân xá, vội vàng đỡ nhau đứng dậy chuồn nhanh ra ngoài.
Khóe môi nàng cong lên rồi giãn ra, thần sắc hiện lên chút gì đó rục rịch.
Uầy dô, Tứ tiểu thư này cũng đáng sợ lắm nha! Cho dù trong phòng có động tĩnh bất thường thì những người bên ngoài ngồi xem náo nhiệt cũng không dám bước vào tra xét hay hỏi thăm.
Nàng liếc mắt nhìn nhìn gã sai vặt đang bất động bên cạnh, cả người hắn tuy cương cứng lên nhưng vẫn không ngừng lộ vẻ sợ hãi, cười không thành tiếng, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống như một chú báo đốm, im hơi lặng tiếng đứng ngay phía sau Kim Tiểu Dung, tiện tay hướng về phía nàng nhẹ nhàng điểm một cái…
Bất quá chỉ là chút công phu không mất nửa chung trà, nàng đã lặng yên rời đi không gây chút tiếng động, tất cả đám người trông coi bên ngoài, kể cả bọn nha hoàn đối với nàng đều không là gì, nàng tự tại thoải mái ra vào như chốn không người.
Nhưng mà, bọn nha hoàn thật sự không thể cảm nhận được sự xuất hiện và rời đi thật, nhưng vẫn có người khác thấy được nàng đến đây, vất vả thoát khỏi đám người, còn vừa vặn chạm phải nàng vừa nhảy ra khỏi sân nhà của Kim Tiểu Dung.
Thẩm Nhị tiểu thư đột nhiên bị chặn đường, đôi lông mày thanh tú không khỏi chau nhẹ.
Đó là một mỹ nam tuấn tú, hoa hờn nguyệt thẹn, ngọc cốt thanh tâm, dáng người cao to, khí chất lộng lẫy, hoàn toàn khiến người ta mặc cảm không dám nhìn thẳng.
Giờ phút này, mỹ nam thân màu nguyệt sắc, khoác áo choàng thêu những áng mây uốn lượn càng nổi bật lên thứ khí chất lạnh lùng bẩm sinh, cả người toát ra hơi lạnh dày đặc tựa như vừa bước ra từ trong mùa thu đầy hoa hải đường, đến cả nhành hải đường cũng không thể bì kịp với sự hào hoa phong hòa nhã của con người này, song càng không thể che hết vẻ lạnh mạc toát ra, khiến cánh hoa kìm không được phải rơi xuống, đẩy người ta vào chốn tiên cảnh sướng vui.
Hắn vẫn đứng ở đó nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng tựa hồ chỉ vừa vặn bước qua đây trùng hợp bắt gặp nàng vừa nhảy từ đầu tường ra. Hắn lơ đãng nhìn một cái, nhàn nhạt tựa như một người xa lạ chưa từng gặp mặt.
Nhưng mà…
Bà nó, không có việc gì thì đến đây làm quái gì? Đến hậu viện Hầu phủ để theo dõi các cô tiểu thư khuê các sao?
Mà cho dù là theo dõi, hôm nay là tiệc bách hoa của Hầu phủ, đám nữ quyến ít nhiều cũng ra ngoài chào hỏi khách khứa rồi mà!
À… vẫn còn một Tứ tiểu thư đang bị cấm trong trong đây mà.
Thẩm Nhị tiểu thư chau mày, hai tay vòng trước ngực, tư thái cũng lành lạnh, cũng mang theo chút ít phiền não nhìn thẳng vào hắn, trong lòng quả thực có không ít buồn bực rối rắm, phải làm sao đây?
Nhìn biểu hiện của hai tùy tùng bên cạnh, hẳn là đã nhận ra hành tung đến và đi của nàng rồi!
Lúc nãy băng qua khu hòn non bộ, hơi thở vô tình bắt được chắc cũng là hai người này, lúc đó cũng do cảm thấy quen thuộc nên mới không phát hiện được địch ý trong đó, thành ra không cố ý truy tìm, không ngờ còn dám theo nàng đến đây!
Chậc, quả là thất sách!
Thất sách đầu tiên chính là sao nàng có thể vì hoàng kim vạn lượng mà không tính toán hiềm khích, lấy ân báo oán cứu con người này? Hơn nữa còn vì tình huống quá đặc biệt mà lộ mặt thật trước mặt hắn. Bộ dáng bây giờ nhìn sao cũng quá mức bình thường đến độ không có gì đặc biệt, nhưng hình dạng cơ bản thì cũng không có gì thay đổi, chỉ cần là người quen từng gặp nhất định sẽ nhận ra.
Quan trọng nhất là… một vạn lượng hoàng kim nàng còn chưa lấy về nha!
Nàng hơi nhướng mày, nhìn mỹ nam băng giá ‘hoa rơi nguyệt thẹn’ kia, mặt mày hớn hở nói: "Quả là trùng hợp, ta còn chưa đi tìm thì ngươi đã xuất hiện rồi. Ngày đó cũng chỉ kịp giữ được miếng ngọc bội của ngươi, hoàng kim vạn lượng đến giờ còn chưa trả cho ta đấy!"
Tác giả :
Nặc Nặc Bảo Bối