Độc Nữ Yêu Phi, Nữ Nhân Của Chúng Ta
Chương 8: Cướp mối
Buổi tối hôm ấy, sau khi khách trong quán đã ra về hết, đám người Lâm Tiểu Thất lúc này mới ngồi ở sân phía sau hậu viện uống rượu.
Đây cũng là lần đầu tiên họ ngồi với nhau sau khi từ Bắc quốc trở về, vừa nhân tiện hôm nay nàng thu nhận tiểu tử Lăng Cảnh.
Tiểu Y vừa bưng cơm lên liền nhìn thấy bộ dạng ngửa cổ dốc rượu trong vò vào miệng của ai đó, cô nhíu mày, đưa tay giật lấy bình rượu trên tay cô nàng nào đó
“ các chủ, người đừng uống nữa"
nói xong liền liếc mắt nhìn người bên cạnh, Tửu lượng của nàng vô cùng kém, chỉ uống đến chén thứ ba là đã bắt đầu nói lảm nhảm rồi, mà hai cái tên nam nhân này sao lại để cho các chủ uống nhiều như thế.
Lâm Tiểu Thất thấy vò rượu nhỏ trong tay bị đoạt mất liền kêu gào ầm ĩ, bộ dạng đã say khướt cả rồi.
“ Trả rượu cho ta, con mẹ nó hôm nay ông đây phải uống cho say" đúng rồi, hôm nay nàng phải uống thật say, say thì mới đủ can đảm giao số tiền gom gót suốt hai tháng trời kia ra mà lòng không đau xót.
Nàng lấy chiếc hòm gỗ đặt lên trước mặt Dịch Kiếm, rất không nỡ thu tay về.
“ Các chủ, đây là…" Dịch Kiếm nhìn hòm gỗ không hiểu lắm.
“ Cất đi, mau cất đi. Ta nhìn lại thêm đau lòng a"
Chờ khi Dịch Kiếm đem hòm gỗ kia cất dưới gầm bàn, nàng mới nói tiếp.
“ Tiền này ngày mai huynh đem trả cho lão chủ nhà đi, coi như chúng ta từ nay về sau từ biệt kiếp con nợ. Nhưng mà..nhưng mà ông đây lại trở thành tên các chủ nghèo nhất thiên hạ rôi. Huhu" nàng nói xong liền thê lương gào khóc.
Mọi người cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao chủ nhân nhà mình thành cái bộ dạng này. Nhất thời một đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu.
Lăng Cảnh nhìn bộ dáng không có tiền đồ của vị huynh đệ mới kết giao này mà hơi thất vọng, hắn cứ nghĩ người này trọng nghĩa khí coi tiền tài như cỏ, bèn khuyên nhủ:
“ Lâm đại ca, tiền chỉ là vật ngoài thân, ta đây xưa nay đều không có tiền, không phải vẫn sống tốt đó sao?"
Lâm Tiểu Thất lại không cho là vậy.
“ Đệ thì biết cái gì chứ, tiền tài cũng thể hiện uy lực, hơn nữa, tiền là thứ tồn tại vĩnh cửu. Người có thể thay lòng nhưng tiền thì không nha. Nếu có lần xuyên không thứ hai, ông đây nhất định xuyên thành hoàng đế"
Xuyên không? Là cái khỉ gió gì thế?
Tuy bọn họ không hiểu, nhưng vẫn muốn khai sáng lý tưởng cho ai kia.
“ Ta thấy cái đám vương công quý tộc đó, tiền của chúng đều là do bóc lột mồ hôi của bách tính mà ra, có gì đáng hâm mộ"
Tiểu Y cũng đồng tình với Lăng Cảnh, thêm vào. “ Đúng thế, tiền vào tay chúng đều là tiền bất lương"
Nàng ở Huyền quốc chẳng lẽ còn không biết cách kiếm tiền của tôn thượng.
Lâm Tiểu Thất đang ngồi một bên gật gù, nghe tới đây bỗng kích động, đập bàn lảo đảo dứng dậy.
“ Nói đúng lắm, đều là tiền bất lương, nếu đã vậy, ta thay mặt bách tính ngày mai đi khua khoắng hết kim khố của bọn chúng, thúc đẩy cân bằng xã hội giàu nghèo a. Dịch Kiếm, điều tra xem kẻ nhiều tiền nhất kinh thành này là ai?"
Tất nhiên không bao gồm tên hoàng đế, dù nàng có lợi hại đến mấy mà vào cung trộm quốc khố của hắn, nhất định cũng bị vạn tiễn bắn cho nàng thành con nhím mất.
Lăng Cảnh nghe câu đầu của nàng, cao hứng không thôi, nhưng nghe câu tiếp sau liền như tuyệt vọng rơi xuống vực sâu. Khí phách trung nghĩa của nàng đâu rồi?
Mọi người lại nhất thời không nói nên lời.
Cái người này, vì tiền phát điên rồi sao? Trước đây nàng đâu có như vậy?
“ Nhưng mà nhắc đến chuyện này, ta nghe đám khách trong quán nói, trong kinh thành có một Thiên Phong các chủ, người này thân phận thần bí, căn bản là một thế lực ngầm. Dựa vào Thiên Phong các, tiền kiếm ra cũng đủ nuôi cả mấy doanh trại.
Ai đó nghe xong chợt kinh ngạc, ôm ngực đau như trúng tên mà gục xuống bàn, con mẹ nó, vì cái khỉ gì mà cùng làm các chủ, người ta tiền nhiều như nước sông, còn nàng thì lại nghèo mạt kiếp như vậy? Vì cái cóc khô gì chứ?
Sau buổi tối hôm ấy, đám người Dịch Kiếm đã ngộ ra một chân lý. Đó là khi nói chuyện với các chủ, tốt nhất là không nên nói đến tiền.
….
Ngày hôm sau.
Lâm Tiểu Thất tận chiều mới vươn vai rời giường, nàng ôm đầu choáng váng mới nhớ ra hôm qua uống quá nhiều. Đang chuẩn bị đi ra quán thì thấy Lăng Cảnh xách kiếm chạy vào. Vẻ mặt vô cùng giận giữ.
“ Đại ca, có chuyện không ổn “
“ Chuyện gì mà đệ gấp gáp thế? Mất tiền à?" Cô nàng nào đó vừa vặn thắt lưng vừa ngáp ngủ nói.
“ Ban nãy có một người vào quán của chúng ta, rao rằng hôm nay Ô Tử Kỳ- đệ nhất bát quát trở về, hiện đang rao bán tin tức ở Thiên Phong Các. Mọi người nghe vậy liền theo hắn chạy sang Thiên Phong Các…"
“ Cái gì? “ Lâm Tiểu Thất trợn mắt, lập tức hùng hổ bước ra ngoài, vừa đi vừa gào lên “ con mẹ nó chứ, đúng là cướp khách trắng trợn mà “
Nàng vừa ra đến quán, Dịch Kiếm và Tiểu Y liền trừng mắt với Lăng Cảnh. Tên tiểu tử thối này, bọn họ còn chưa kịp nói gì thì hắn đã nhanh nhảu chạy đi tìm Các chủ rồi, nhất định bây giờ nàng đang bốc hoả lên tận trời.
“ Dịch Kiếm, huynh ở lại trông quán. Ta phải đến xem kẻ nào dám cướp khách của bà đây"
Nói xong liền dẫn theo Lăng Cảnh rời đi. Nàng thật sự giận, tiền bạc vừa mới gom trả hết nợ, kinh tế đang không xu dính túi mà lại có kẻ đến cướp khách nữa. Bảo nàng phải làm sao khi một nhà bốn miệng ăn chứ.
Dịch Kiếm không kịp ngăn nàng lại, liền nháy mắt cho Tiểu Y đi theo nàng, phòng trừ hai cái người tuỳ tiện kia gây ra hoạ.
Nếu có Ô Tử Kỳ ở đó, hắn sợ mình sẽ lộ thân phận, để người của Huyền quốc kéo tới đây thì không hay chút nào.
…
Đám Lâm Tiểu Thất dừng chân trước một khách điếm to lớn. Ngồi nhà này được xây thành ba tầng, rộng đến mức choáng ngợp. Trên cửa còn đề chiếc biển lớn in chữ bằng vàng sáng chói “ Thiên Phong Các “
Nàng vừa tới cửa, liền phát hiện ra quán này rất đông khách, hơn nữa ở sân giữa còn có cả sân khấu và nhạc công. Quy mô đúng là gấp mấy lần Kim Dược các nhà nàng.
Trên đài, một người chừng ngoài ba mươi tuổi, ăn mặc có chút giang hồ, quần áo tuy nhìn là thường dân nhưng lại được làm từ lụa thượng đẳng. Nhưng nhìn đúng là chẳng ra cái phong cách nào cả. Giàu chẳng ra giàu, mà nghèo lại càng không giống.
Y đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế to ở giữa đài, nhìn rất kiêu ngạo.
“ Các Chủ, đó chính là Ô Tử Kỳ “
Tiểu Y ghé tai nàng nói nhỏ.
“ Ra là cái tên chết bầm này! Cướp khách của ông đây. Ông cho ngươi chết!"
Cô nàng nào đó giận giữ xốc tay áo lên, dáng vẻ nhất định là muốn xông lên đài.
Thấy vậy Tiểu Y và Lăng Cảnh liền lôi nàng lại.
“ Bình tĩnh đã nào. Đã đến đây rồi thì phải xem hắn như nào đã chứ"
Lăng Cảnh tuy bồng bột, nhưng vẫn thua cái cô nàng này nửa cấp.
“ Các vị, tại hạ hôm nay có hai tin muốn bán. Vị nào muốn mua mời bước lên đài"
Lúc này, Ô Tử Kỳ trên chiếc ghế liền đứng dậy, một tay chắp sau lưng, một tay giơ hai ngón lên làm dấu.
Nhìn trái nhìn phải thập phần là một tay thảo mai nhiều chuyện.
Đám khách ồn ào một phen, ai cũng kháo nhau mua nhưng rốt cuộc đều là kẻ đến nghe ké, vì họ biết tên họ Ô này ra giá rất cao.
Cuối cùng, một vị công tử nào đó bước lên đài, nói “ Ta mua"
Cũng không chờ họ Ô ra giá, vị công tử kia đã móc ngân phiếu trong ngực áo ra đưa cho hắn.
Bên này Lâm Tiểu Thất thấy đúng là chuyện thần kinh nhất mà nàng từng thấy, bỏ một đống tiền ra chỉ để nghe vài cái tin không có tính xác thực.
Ô Tử Kỳ nhìn thấy tờ ngân phiếu kia liền cười đến lộ cả hàm răng vàng, vừa cất đi vừa nói:
“ Công tử thật là hào phóng nha. Tin này của tiểu nhân chắc cũng không làm ngài thất vọng đâu. Vân cô nương của chúng ta hôm nay đã về đến phủ Tể tướng. Không chừng bây giờ đang đi dạo ngoài đường cũng nên."
Vị công tử kia nghe xong liền kích động, đám người nghe ké cũng bàng hoàng một phen. Ồn ào hỏi “ có thật không?"
“ Tất nhiên là thật rồi. Tại hạ đã nói sai bao giờ đâu"
Chỉ là một cô nương, họ lại kích động như vậy làm gì?
Tiểu Y liền hỏi một vị bá bá ngồi bàn bên cạnh. Thì ra Cô nương ấy là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tài sắc vẹn toàn, là con gái cưng của Vân tể tướng. Vừa từ nhà ngoại ở Bắc Quốc trở về. Bất kể là nam nhân nhìn thấy nàng ấy đều ngẩn người vì dung mạo xinh đẹp thoát tục của nàng.
Tiểu Y lại hơi bất giác nhìn sang Lâm Tiểu Thất. Các chủ nhà nàng nếu không phải là đang giả nam nhân, nhất định chỉ có hơn chứ không có kém vị Vân cô nương kia. Dù nàng giả nam, hơn nữa dung mạo cũng hoá trang khác đi vài phần nhưng cũng là cực phẩm nhan sắc rồi. Tiểu Y trong lòng có chút áy náy, nếu không phải vì cứu bọn họ, Các Chủ sẽ không phải chịu uỷ khuất như vậy.
Giữa lúc mọi người đang ồn ào bàn tán, bên này Lâm Tiểu Thất lại lớn tiếng nói vọng lên đài.
“ Còn tin thứ hai là gì? “
Mẹ nó, nếu đã không mất tiền thì nàng phải nghe cho hết mới không lãng phí nha!
Ô Tử Kỳ nghe thấy tiếng nói, nhìn xuống đài liền bắt gặp ngay khuôn mặt của nàng. Đáy mắt hắn loé lên, nhưng rất nhanh lại bị bộ mặt tiểu nhân lưu manh che mất.
“ Tin thứ hai. Nghe nói Tây quốc vừa cử sứ thần sang nước ta liên hôn. Mối liên hôn lần này là muốn Nam triều ta góp binh tiêu diệt Huyền quốc.
Lần này là một vị công chúa, nhưng chưa biết là hoa sẽ rơi vào tay ai. Có điều, hình như vị công chúa đó hơi kỳ lạ, không có ở trong hoàng cung, hình như là đang được Đại hoàng tử dẫn người đi đón về “
Ôi trời, Lâm Tiểu Thất ở đây nghe cả ngày trời, lại nghe phải mấy cái tin dời ơi đất hỡi này. Đám người cổ đại này, đúng là kỳ lạ.
Nhưng nàng chợt nhận ra một điều, liền tung người xách theo vò rượu nhỏ trên bàn bay lên đài.
“ Ô Huynh, quả là tin tức sắc bén. Tại hạ bái phục. Kính huynh một vò rượu này"
Trong khi đó Tiểu Y và Lăng Cảnh ở bên dưới há hốc miệng nhìn người nhà mình. Mới không phải vừa nãy nàng còn hùng hổ đòi đánh chết tên họ Ô đó sao, sao bây giờ đã nịnh hót hắn thế kia?
Đám khách thấy có người dùng khinh công bay lên đài thì trố mắt ra nhìn. Chỉ thấy một vị công tử trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn lại tà mị, nhất thời tán thưởng không thôi.
Kinh thành có Liễu vương gia diễm sắc kinh thiên động địa như vậy mà so với nam tử này lại có chút không thu hút bằng. Bởi vị vương gia đó tuy rất đẹp, nhưng lại yếu ớt bệnh tật, nhìn không thể nhanh nhẹn sức sống như nam tử kia.
Trên này, Ô Tử Kỳ nhìn người trước mặt, rất cao hứng nhận vò rượu từ tay Lâm Tiểu Thất. Nàng thấy hắn uống liền vui vẻ ra mặt. Nếu nàng ban nãy nóng giận động thủ, e là sẽ khó tránh khỏi phiền phức. Hơn nữa, tên này đúng là rất có tầm thu hút. Nàng nhất định sẽ dụ dỗ hắn góp vốn cho mình, còn nàng những ngày tháng sau này nhất định là chỉ ngồi đếm tiền a.
Nàng thấy hắn đã uống, liền ghé tai hắn nói nhỏ.
“ Chúc mừng ngươi. Rượu độc đấy!"
Choang!
Ô Tử Kỳ sững người, vò rượu trên tay rơi xuống đất vỡ nát. Run tay chỉ vào nàng.
“ Ngươi… ngươi.." Hắn lang bạt khắp nơi, sớm trở thành hồ ly lão làng, vậy mà hôm nay dễ dàng để một tiểu tử lừa gạt như vậy.
“ Ngươi đừng lo. Ta bất quá chỉ là muốn ngơi đi thu thập chút tin tức gì đó. Sau đó đến Kim Dược Các của ta làm khách vài hôm. Giải dược sẽ cho ngươi"
Nàng vẫn nhỏ giọng, nếu để đám người của Thiên Phong Các nghe thấy nàng đến cướp mối làm ăn, nhất định sẽ gây khó dễ. Nàng chẳng qua chỉ muốn lấy lại chút tiền đền bù thôi mà.
“ Tiểu nhân. Ngươi dám uy hiếp lão tử “
Ô Tử Kỳ sắc mặt đen như đáy nồi.
“ Đừng nóng. Độc này không được phát hoả đâu nha. Với lại, ngươi cũng đừng mơ có kẻ giải được độc của ta. Thế nhé. Hẹn gặp lại “
Nàng nói xong, liền phi người xuống dưới. Nghênh ngang rời đi.
Dọc đường, lúc đi qua con ngõ vắng, Lăng Cảnh nghe nàng kể lại chuyện chỉ biết thốt lên một câu “ Các chủ, huynh bỉ ổi quá!"
“ Bỉ ổi cái đầu đệ ấy. Ta không làm như vậy thì đêm nay mời đệ theo ta đi hỏi thăm kim khố của tên Các chủ Thiên Phong một chuyến nhé!"
Ặc, lý lẽ gì vậy?
“ Thôi thôi tuỳ huynh. Mà hai người về trước đi, đệ đi thăm bà lão ăn xin kia một chút"
Lăng Cảnh nói xong liền đi luôn. Thằng nhóc này tuy bồng bột nhưng tâm địa lại lương thiện. Đúng là thiếu niên tốt!
“ Các chủ. Thiên Phong Các đó, chúng ta không nên đắc tội thì hơn"
Tiểu Y lên tiếng khuyên bảo ai đó, nàng cảm thấy tên Ô Tử Kỳ kia chắc chắn là người bên kia.
“ Ta biết muội nghĩ gì. Nhưng muội cho rằng chúng sẽ để yên cho chúng ta sao? Hôm nay rõ ràng là đem người đến cướp khách. Nếu chúng ta nhượng bộ, e rằng sau này chỉ có húp cháo cả bọn. Và lại…"
Lâm Tiểu Thất đang thao thao bất tuyệt, vành tai lại khẽ động, nàng rất nhạy bén với những âm thanh như thế, kim châm trong tay áo liền phóng lên nóc nhà.
Tiểu Y nhìn theo chỉ thấy một bóng áo trắng bay biến mất sau mái nhà.
Mà nhìn người bên cạnh không biết từ lúc nào đã tung thân đuổi theo.
“ Các chủ “
Nàng gọi với theo, khinh công của Các chủ rất lợi hại, nàng căn bản có đuổi cũng không kịp. Liền hoảng hốt chạy đi tìm Dịch Kiếm. Các chủ mà có chuyện, bọn họ thật không sống nổi.
Đây cũng là lần đầu tiên họ ngồi với nhau sau khi từ Bắc quốc trở về, vừa nhân tiện hôm nay nàng thu nhận tiểu tử Lăng Cảnh.
Tiểu Y vừa bưng cơm lên liền nhìn thấy bộ dạng ngửa cổ dốc rượu trong vò vào miệng của ai đó, cô nhíu mày, đưa tay giật lấy bình rượu trên tay cô nàng nào đó
“ các chủ, người đừng uống nữa"
nói xong liền liếc mắt nhìn người bên cạnh, Tửu lượng của nàng vô cùng kém, chỉ uống đến chén thứ ba là đã bắt đầu nói lảm nhảm rồi, mà hai cái tên nam nhân này sao lại để cho các chủ uống nhiều như thế.
Lâm Tiểu Thất thấy vò rượu nhỏ trong tay bị đoạt mất liền kêu gào ầm ĩ, bộ dạng đã say khướt cả rồi.
“ Trả rượu cho ta, con mẹ nó hôm nay ông đây phải uống cho say" đúng rồi, hôm nay nàng phải uống thật say, say thì mới đủ can đảm giao số tiền gom gót suốt hai tháng trời kia ra mà lòng không đau xót.
Nàng lấy chiếc hòm gỗ đặt lên trước mặt Dịch Kiếm, rất không nỡ thu tay về.
“ Các chủ, đây là…" Dịch Kiếm nhìn hòm gỗ không hiểu lắm.
“ Cất đi, mau cất đi. Ta nhìn lại thêm đau lòng a"
Chờ khi Dịch Kiếm đem hòm gỗ kia cất dưới gầm bàn, nàng mới nói tiếp.
“ Tiền này ngày mai huynh đem trả cho lão chủ nhà đi, coi như chúng ta từ nay về sau từ biệt kiếp con nợ. Nhưng mà..nhưng mà ông đây lại trở thành tên các chủ nghèo nhất thiên hạ rôi. Huhu" nàng nói xong liền thê lương gào khóc.
Mọi người cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao chủ nhân nhà mình thành cái bộ dạng này. Nhất thời một đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu.
Lăng Cảnh nhìn bộ dáng không có tiền đồ của vị huynh đệ mới kết giao này mà hơi thất vọng, hắn cứ nghĩ người này trọng nghĩa khí coi tiền tài như cỏ, bèn khuyên nhủ:
“ Lâm đại ca, tiền chỉ là vật ngoài thân, ta đây xưa nay đều không có tiền, không phải vẫn sống tốt đó sao?"
Lâm Tiểu Thất lại không cho là vậy.
“ Đệ thì biết cái gì chứ, tiền tài cũng thể hiện uy lực, hơn nữa, tiền là thứ tồn tại vĩnh cửu. Người có thể thay lòng nhưng tiền thì không nha. Nếu có lần xuyên không thứ hai, ông đây nhất định xuyên thành hoàng đế"
Xuyên không? Là cái khỉ gió gì thế?
Tuy bọn họ không hiểu, nhưng vẫn muốn khai sáng lý tưởng cho ai kia.
“ Ta thấy cái đám vương công quý tộc đó, tiền của chúng đều là do bóc lột mồ hôi của bách tính mà ra, có gì đáng hâm mộ"
Tiểu Y cũng đồng tình với Lăng Cảnh, thêm vào. “ Đúng thế, tiền vào tay chúng đều là tiền bất lương"
Nàng ở Huyền quốc chẳng lẽ còn không biết cách kiếm tiền của tôn thượng.
Lâm Tiểu Thất đang ngồi một bên gật gù, nghe tới đây bỗng kích động, đập bàn lảo đảo dứng dậy.
“ Nói đúng lắm, đều là tiền bất lương, nếu đã vậy, ta thay mặt bách tính ngày mai đi khua khoắng hết kim khố của bọn chúng, thúc đẩy cân bằng xã hội giàu nghèo a. Dịch Kiếm, điều tra xem kẻ nhiều tiền nhất kinh thành này là ai?"
Tất nhiên không bao gồm tên hoàng đế, dù nàng có lợi hại đến mấy mà vào cung trộm quốc khố của hắn, nhất định cũng bị vạn tiễn bắn cho nàng thành con nhím mất.
Lăng Cảnh nghe câu đầu của nàng, cao hứng không thôi, nhưng nghe câu tiếp sau liền như tuyệt vọng rơi xuống vực sâu. Khí phách trung nghĩa của nàng đâu rồi?
Mọi người lại nhất thời không nói nên lời.
Cái người này, vì tiền phát điên rồi sao? Trước đây nàng đâu có như vậy?
“ Nhưng mà nhắc đến chuyện này, ta nghe đám khách trong quán nói, trong kinh thành có một Thiên Phong các chủ, người này thân phận thần bí, căn bản là một thế lực ngầm. Dựa vào Thiên Phong các, tiền kiếm ra cũng đủ nuôi cả mấy doanh trại.
Ai đó nghe xong chợt kinh ngạc, ôm ngực đau như trúng tên mà gục xuống bàn, con mẹ nó, vì cái khỉ gì mà cùng làm các chủ, người ta tiền nhiều như nước sông, còn nàng thì lại nghèo mạt kiếp như vậy? Vì cái cóc khô gì chứ?
Sau buổi tối hôm ấy, đám người Dịch Kiếm đã ngộ ra một chân lý. Đó là khi nói chuyện với các chủ, tốt nhất là không nên nói đến tiền.
….
Ngày hôm sau.
Lâm Tiểu Thất tận chiều mới vươn vai rời giường, nàng ôm đầu choáng váng mới nhớ ra hôm qua uống quá nhiều. Đang chuẩn bị đi ra quán thì thấy Lăng Cảnh xách kiếm chạy vào. Vẻ mặt vô cùng giận giữ.
“ Đại ca, có chuyện không ổn “
“ Chuyện gì mà đệ gấp gáp thế? Mất tiền à?" Cô nàng nào đó vừa vặn thắt lưng vừa ngáp ngủ nói.
“ Ban nãy có một người vào quán của chúng ta, rao rằng hôm nay Ô Tử Kỳ- đệ nhất bát quát trở về, hiện đang rao bán tin tức ở Thiên Phong Các. Mọi người nghe vậy liền theo hắn chạy sang Thiên Phong Các…"
“ Cái gì? “ Lâm Tiểu Thất trợn mắt, lập tức hùng hổ bước ra ngoài, vừa đi vừa gào lên “ con mẹ nó chứ, đúng là cướp khách trắng trợn mà “
Nàng vừa ra đến quán, Dịch Kiếm và Tiểu Y liền trừng mắt với Lăng Cảnh. Tên tiểu tử thối này, bọn họ còn chưa kịp nói gì thì hắn đã nhanh nhảu chạy đi tìm Các chủ rồi, nhất định bây giờ nàng đang bốc hoả lên tận trời.
“ Dịch Kiếm, huynh ở lại trông quán. Ta phải đến xem kẻ nào dám cướp khách của bà đây"
Nói xong liền dẫn theo Lăng Cảnh rời đi. Nàng thật sự giận, tiền bạc vừa mới gom trả hết nợ, kinh tế đang không xu dính túi mà lại có kẻ đến cướp khách nữa. Bảo nàng phải làm sao khi một nhà bốn miệng ăn chứ.
Dịch Kiếm không kịp ngăn nàng lại, liền nháy mắt cho Tiểu Y đi theo nàng, phòng trừ hai cái người tuỳ tiện kia gây ra hoạ.
Nếu có Ô Tử Kỳ ở đó, hắn sợ mình sẽ lộ thân phận, để người của Huyền quốc kéo tới đây thì không hay chút nào.
…
Đám Lâm Tiểu Thất dừng chân trước một khách điếm to lớn. Ngồi nhà này được xây thành ba tầng, rộng đến mức choáng ngợp. Trên cửa còn đề chiếc biển lớn in chữ bằng vàng sáng chói “ Thiên Phong Các “
Nàng vừa tới cửa, liền phát hiện ra quán này rất đông khách, hơn nữa ở sân giữa còn có cả sân khấu và nhạc công. Quy mô đúng là gấp mấy lần Kim Dược các nhà nàng.
Trên đài, một người chừng ngoài ba mươi tuổi, ăn mặc có chút giang hồ, quần áo tuy nhìn là thường dân nhưng lại được làm từ lụa thượng đẳng. Nhưng nhìn đúng là chẳng ra cái phong cách nào cả. Giàu chẳng ra giàu, mà nghèo lại càng không giống.
Y đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế to ở giữa đài, nhìn rất kiêu ngạo.
“ Các Chủ, đó chính là Ô Tử Kỳ “
Tiểu Y ghé tai nàng nói nhỏ.
“ Ra là cái tên chết bầm này! Cướp khách của ông đây. Ông cho ngươi chết!"
Cô nàng nào đó giận giữ xốc tay áo lên, dáng vẻ nhất định là muốn xông lên đài.
Thấy vậy Tiểu Y và Lăng Cảnh liền lôi nàng lại.
“ Bình tĩnh đã nào. Đã đến đây rồi thì phải xem hắn như nào đã chứ"
Lăng Cảnh tuy bồng bột, nhưng vẫn thua cái cô nàng này nửa cấp.
“ Các vị, tại hạ hôm nay có hai tin muốn bán. Vị nào muốn mua mời bước lên đài"
Lúc này, Ô Tử Kỳ trên chiếc ghế liền đứng dậy, một tay chắp sau lưng, một tay giơ hai ngón lên làm dấu.
Nhìn trái nhìn phải thập phần là một tay thảo mai nhiều chuyện.
Đám khách ồn ào một phen, ai cũng kháo nhau mua nhưng rốt cuộc đều là kẻ đến nghe ké, vì họ biết tên họ Ô này ra giá rất cao.
Cuối cùng, một vị công tử nào đó bước lên đài, nói “ Ta mua"
Cũng không chờ họ Ô ra giá, vị công tử kia đã móc ngân phiếu trong ngực áo ra đưa cho hắn.
Bên này Lâm Tiểu Thất thấy đúng là chuyện thần kinh nhất mà nàng từng thấy, bỏ một đống tiền ra chỉ để nghe vài cái tin không có tính xác thực.
Ô Tử Kỳ nhìn thấy tờ ngân phiếu kia liền cười đến lộ cả hàm răng vàng, vừa cất đi vừa nói:
“ Công tử thật là hào phóng nha. Tin này của tiểu nhân chắc cũng không làm ngài thất vọng đâu. Vân cô nương của chúng ta hôm nay đã về đến phủ Tể tướng. Không chừng bây giờ đang đi dạo ngoài đường cũng nên."
Vị công tử kia nghe xong liền kích động, đám người nghe ké cũng bàng hoàng một phen. Ồn ào hỏi “ có thật không?"
“ Tất nhiên là thật rồi. Tại hạ đã nói sai bao giờ đâu"
Chỉ là một cô nương, họ lại kích động như vậy làm gì?
Tiểu Y liền hỏi một vị bá bá ngồi bàn bên cạnh. Thì ra Cô nương ấy là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tài sắc vẹn toàn, là con gái cưng của Vân tể tướng. Vừa từ nhà ngoại ở Bắc Quốc trở về. Bất kể là nam nhân nhìn thấy nàng ấy đều ngẩn người vì dung mạo xinh đẹp thoát tục của nàng.
Tiểu Y lại hơi bất giác nhìn sang Lâm Tiểu Thất. Các chủ nhà nàng nếu không phải là đang giả nam nhân, nhất định chỉ có hơn chứ không có kém vị Vân cô nương kia. Dù nàng giả nam, hơn nữa dung mạo cũng hoá trang khác đi vài phần nhưng cũng là cực phẩm nhan sắc rồi. Tiểu Y trong lòng có chút áy náy, nếu không phải vì cứu bọn họ, Các Chủ sẽ không phải chịu uỷ khuất như vậy.
Giữa lúc mọi người đang ồn ào bàn tán, bên này Lâm Tiểu Thất lại lớn tiếng nói vọng lên đài.
“ Còn tin thứ hai là gì? “
Mẹ nó, nếu đã không mất tiền thì nàng phải nghe cho hết mới không lãng phí nha!
Ô Tử Kỳ nghe thấy tiếng nói, nhìn xuống đài liền bắt gặp ngay khuôn mặt của nàng. Đáy mắt hắn loé lên, nhưng rất nhanh lại bị bộ mặt tiểu nhân lưu manh che mất.
“ Tin thứ hai. Nghe nói Tây quốc vừa cử sứ thần sang nước ta liên hôn. Mối liên hôn lần này là muốn Nam triều ta góp binh tiêu diệt Huyền quốc.
Lần này là một vị công chúa, nhưng chưa biết là hoa sẽ rơi vào tay ai. Có điều, hình như vị công chúa đó hơi kỳ lạ, không có ở trong hoàng cung, hình như là đang được Đại hoàng tử dẫn người đi đón về “
Ôi trời, Lâm Tiểu Thất ở đây nghe cả ngày trời, lại nghe phải mấy cái tin dời ơi đất hỡi này. Đám người cổ đại này, đúng là kỳ lạ.
Nhưng nàng chợt nhận ra một điều, liền tung người xách theo vò rượu nhỏ trên bàn bay lên đài.
“ Ô Huynh, quả là tin tức sắc bén. Tại hạ bái phục. Kính huynh một vò rượu này"
Trong khi đó Tiểu Y và Lăng Cảnh ở bên dưới há hốc miệng nhìn người nhà mình. Mới không phải vừa nãy nàng còn hùng hổ đòi đánh chết tên họ Ô đó sao, sao bây giờ đã nịnh hót hắn thế kia?
Đám khách thấy có người dùng khinh công bay lên đài thì trố mắt ra nhìn. Chỉ thấy một vị công tử trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn lại tà mị, nhất thời tán thưởng không thôi.
Kinh thành có Liễu vương gia diễm sắc kinh thiên động địa như vậy mà so với nam tử này lại có chút không thu hút bằng. Bởi vị vương gia đó tuy rất đẹp, nhưng lại yếu ớt bệnh tật, nhìn không thể nhanh nhẹn sức sống như nam tử kia.
Trên này, Ô Tử Kỳ nhìn người trước mặt, rất cao hứng nhận vò rượu từ tay Lâm Tiểu Thất. Nàng thấy hắn uống liền vui vẻ ra mặt. Nếu nàng ban nãy nóng giận động thủ, e là sẽ khó tránh khỏi phiền phức. Hơn nữa, tên này đúng là rất có tầm thu hút. Nàng nhất định sẽ dụ dỗ hắn góp vốn cho mình, còn nàng những ngày tháng sau này nhất định là chỉ ngồi đếm tiền a.
Nàng thấy hắn đã uống, liền ghé tai hắn nói nhỏ.
“ Chúc mừng ngươi. Rượu độc đấy!"
Choang!
Ô Tử Kỳ sững người, vò rượu trên tay rơi xuống đất vỡ nát. Run tay chỉ vào nàng.
“ Ngươi… ngươi.." Hắn lang bạt khắp nơi, sớm trở thành hồ ly lão làng, vậy mà hôm nay dễ dàng để một tiểu tử lừa gạt như vậy.
“ Ngươi đừng lo. Ta bất quá chỉ là muốn ngơi đi thu thập chút tin tức gì đó. Sau đó đến Kim Dược Các của ta làm khách vài hôm. Giải dược sẽ cho ngươi"
Nàng vẫn nhỏ giọng, nếu để đám người của Thiên Phong Các nghe thấy nàng đến cướp mối làm ăn, nhất định sẽ gây khó dễ. Nàng chẳng qua chỉ muốn lấy lại chút tiền đền bù thôi mà.
“ Tiểu nhân. Ngươi dám uy hiếp lão tử “
Ô Tử Kỳ sắc mặt đen như đáy nồi.
“ Đừng nóng. Độc này không được phát hoả đâu nha. Với lại, ngươi cũng đừng mơ có kẻ giải được độc của ta. Thế nhé. Hẹn gặp lại “
Nàng nói xong, liền phi người xuống dưới. Nghênh ngang rời đi.
Dọc đường, lúc đi qua con ngõ vắng, Lăng Cảnh nghe nàng kể lại chuyện chỉ biết thốt lên một câu “ Các chủ, huynh bỉ ổi quá!"
“ Bỉ ổi cái đầu đệ ấy. Ta không làm như vậy thì đêm nay mời đệ theo ta đi hỏi thăm kim khố của tên Các chủ Thiên Phong một chuyến nhé!"
Ặc, lý lẽ gì vậy?
“ Thôi thôi tuỳ huynh. Mà hai người về trước đi, đệ đi thăm bà lão ăn xin kia một chút"
Lăng Cảnh nói xong liền đi luôn. Thằng nhóc này tuy bồng bột nhưng tâm địa lại lương thiện. Đúng là thiếu niên tốt!
“ Các chủ. Thiên Phong Các đó, chúng ta không nên đắc tội thì hơn"
Tiểu Y lên tiếng khuyên bảo ai đó, nàng cảm thấy tên Ô Tử Kỳ kia chắc chắn là người bên kia.
“ Ta biết muội nghĩ gì. Nhưng muội cho rằng chúng sẽ để yên cho chúng ta sao? Hôm nay rõ ràng là đem người đến cướp khách. Nếu chúng ta nhượng bộ, e rằng sau này chỉ có húp cháo cả bọn. Và lại…"
Lâm Tiểu Thất đang thao thao bất tuyệt, vành tai lại khẽ động, nàng rất nhạy bén với những âm thanh như thế, kim châm trong tay áo liền phóng lên nóc nhà.
Tiểu Y nhìn theo chỉ thấy một bóng áo trắng bay biến mất sau mái nhà.
Mà nhìn người bên cạnh không biết từ lúc nào đã tung thân đuổi theo.
“ Các chủ “
Nàng gọi với theo, khinh công của Các chủ rất lợi hại, nàng căn bản có đuổi cũng không kịp. Liền hoảng hốt chạy đi tìm Dịch Kiếm. Các chủ mà có chuyện, bọn họ thật không sống nổi.
Tác giả :
Quân Tử Lan