Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!
Chương 9: Cao giọng hồi kinh
Xe ngựa trực tiếp chở hai người Quân Khởi La đến trước cửa chính nguy nga, cao vút của Phàn Dương Vương Phủ rồi dừng lại.
Lúc này, một nữ tử áo xanh khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, có dung mạo xinh đẹp tiến đến xe ngựa.
“Tiểu thư, Nhạc Sênh." Nữ tử khẽ gật đầu với lão già điều khiển xe, kêu một tiếng ở bên ngoài xe ngựa, trong giọng nói lộ ra sự vui mừng.
“Nhạc Tiêu." Nhạc Sênh nghe tiếng nhảy xuống ngựa, ôm nữ tử áo xanh vô cùng vui vẻ: “Đồ đâu?"
“Nha đầu chết tiệt, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao?" Nhạc Tiêu cười chọt một cái vào trán Nhạc Sênh, thấy Quân Khởi La vén rèm lên, vội vàng đi đến đỡ nàng xuống xe ngựa, lấy một chuỗi ngọc bội màu xanh biếc đựng trong túi lưới màu đen từ trong ngực ra đưa cho Quân Khởi La, nói: “Tiểu thư, quả nhiên giống như người suy đoán đoán, linh bài của lão Vương gia và phu nhân đã bị vứt sang một bên, trên mặt bám một lớp bụi rất dày, có lẽ là bị vứt đi sau khi người bị đưa đi."
Quân Khởi La gật đầu một cái, nhận lấy ngọc bội, cầm trong tay nhìn trước nhìn sau, khen: “Đồ của hoàng thất quả thật rất tốt!"
Năm đó nếu không phải bổn tôn giấu ngọc bội ở trong giầy tránh thoát được lục soát, thừa lúc bị Trầm Cẩm Thành phạt quỳ, giấu miếng ngọc bội này ở trong lớp kép dưới đáy linh bài ở từ đường Quân thị, chỉ sợ đã sớm bị mấy kẻ kia cướp đi!
Còn nhỏ tuổi mà đã có tâm tư như vậy, nếu thuận lợi lớn lên, không biết sẽ là nhân vật khuynh tài tuyệt diễm như thế nào?
Thật đáng tiếc…
Chỉ trách lúc đầu Quân Vương đã dẫn sói vào nhà, mà tâm tư của những tiện nhân kia quá ác độc không biết đủ, rõ ràng có được vinh hoa phú quý, danh lợi quyền thế cũng không chắp vá được, vẫn còn muốn phải có nhiều hơn!
“Khụ khụ." Phu xe Tiễn bá ho nhẹ, nói nhỏ: “Tiểu thư, thủ vệ (người giữ cửa) đã tới."
Quân Khởi La cất ngọc bội vào, nhìn về phía thủ vệ.
“Trước cửa Phàn Dương Vương phủ là chỗ để các ngươi đậu xe sao? Đi mau đi mau." Thân thể cường tráng của thủ vệ ồm ồm thúc giục từ xa.
“Dạ dạ dạ, quan gia, vậy thảo dân đi ngay đây." Tiễn bá cúi đầu, khom lưng nói, vung roi ngựa, nhỏ giọng nói với Quân Khởi La: “Tiểu thư, lão nô đến biệt viện của Diệp đại công tử, người có việc cần thì để lại tín hiệu, lão nô sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến cửa sau của Phàn Dương Vương phủ."
Quân Khởi La gật đầu, rồi nháy mắt với Nhạc Tiêu.
Nhạc Tiêu hiểu ý, tiến lên nghênh tiếp thủ vệ kia, đưa hai lượng bạc vụn: “Quan gia, tiểu thư Quân Khởi La của chúng ta trở về, xin phiền thông báo một tiếng."
Thủ vệ kia ước lượng bạc trong tay một chút, giọng run rẩy không dám tin hỏi: “Ngươi nói…… nói cái gì? Quân…. Quân Khởi La trở về? Nàng…. không phải nàng đã chết chín….. chín năm rồi sao?
Nhạc Tiêu khẽ mỉm cười, nhìn lướt qua người người đi đường xung quanh dừng chân lại vì lời nói của thủ vệ, giọng nói lại to hơn mấy phần: “Nói gì thế, tiểu thư nhà ta sống rất tốt. Trận hỏa hoạn năm đó, nàng được người cứu đi, sau đó mất trí nhớ, mấy tháng trước mới nhớ lại, rồi men theo trí nhớ quay về."
Thật thật giả giả, Nhạc Tiêu nói mấy câu liền giải thích rõ ràng mọi chuyện.
Quân Khởi La hài lòng cười một tiếng, nhìn cổng lớn Phàn Dương Vương phủ giống như trong trí nhớ, thầm nghĩ: Trầm Cẩm Thành, Thiệu thị, Chu thị, Quân Khởi La ta trở lại! Các ngươi đã chuẩn bị tiếp nhận tức giận ta kìm nén chín năm chưa?
Hai mắt thủ vệ quan sát trên dưới Quân Khởi La, ngay cả bạc Nhạc Tiêu đưa cũng không dám lấy, nhét trở lại tay nàng, bỏ lại một câu “Các ngươi đợi một lát", liền xoay người chạy vào trong phủ.
“Thì ra tiểu thư Quân gia không chết!" Xung quanh bắt đầu có người xì xào bàn tán.
“Là được người cứu, ông trời có mắt."
“Lại nói, lão Vương gia Phàn Dương làm người tốt như vậy, không thể tuyệt hậu ở thế hệ này."
“……….."
Tin tức sẵn có lập tức lan truyền đi với xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, chỉ trong chốc lát, rốt cuộc xung quanh càng lúc càng nhiều người.
Thủ vệ đi vào không bao lâu, một chiếc xe ngựa bằng gỗ trầm hương với nóc bảo vật cực kỳ xa hoa chậm rãi chạy tới. Bởi vì trước đường lớn bị người chặn lại, xe ngựa buộc phải dừng lại ở một bên.
Vén rèm xe, hai tỳ nữ trẻ tuổi mặc áo vàng đi xuống, sau đó hai người lại đi tới đỡ một nữ tử mặc lụa mỏng hồng đào xuống xe.
“Nhìn kìa, là Trầm đại tiểu thư." Không biết là ai kêu một tiếng, khiến cho mọi người đều nhìn qua.
“Sách sách sách, đúng là một mỹ nhân, năm trước, một khúc Túy Vũ Nghê Thưởng có một không hai ở kinh thành, càng khiến cho tâm của An Vương bị hấp dẫn, càng thêm coi trọng nàng. Ngay cả Văn Phi nương nương cũng rất thích nàng."
“Nghe nói ngày mười sáu cuối tháng, nàng sẽ phải thành thân với An Vương, nhưng vị Quân tiểu thư này mới là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của An Vương, lần này Quân tiểu thư trở lại, nên làm thế nào cho đúng?" Giọng điệu này không biết đang bất bình thay cho Quân Khởi La, hay là đang thương tiếc cho Trầm Uyển Tâm.
“….."
Đôi môi của Quân Khởi La nhẹ nhếch lên, theo ánh mắt mọi người, nhìn thấy một vị mỹ nhân dáng điệu uyển chuyển, xinh đẹp tuyệt trần, ôn nhu dịu dàng được hai nha đầu đỡ xuống, nhẹ nhàng bày ra mảnh mai đi tới chỗ đám người.
Lúc này, một nữ tử áo xanh khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, có dung mạo xinh đẹp tiến đến xe ngựa.
“Tiểu thư, Nhạc Sênh." Nữ tử khẽ gật đầu với lão già điều khiển xe, kêu một tiếng ở bên ngoài xe ngựa, trong giọng nói lộ ra sự vui mừng.
“Nhạc Tiêu." Nhạc Sênh nghe tiếng nhảy xuống ngựa, ôm nữ tử áo xanh vô cùng vui vẻ: “Đồ đâu?"
“Nha đầu chết tiệt, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao?" Nhạc Tiêu cười chọt một cái vào trán Nhạc Sênh, thấy Quân Khởi La vén rèm lên, vội vàng đi đến đỡ nàng xuống xe ngựa, lấy một chuỗi ngọc bội màu xanh biếc đựng trong túi lưới màu đen từ trong ngực ra đưa cho Quân Khởi La, nói: “Tiểu thư, quả nhiên giống như người suy đoán đoán, linh bài của lão Vương gia và phu nhân đã bị vứt sang một bên, trên mặt bám một lớp bụi rất dày, có lẽ là bị vứt đi sau khi người bị đưa đi."
Quân Khởi La gật đầu một cái, nhận lấy ngọc bội, cầm trong tay nhìn trước nhìn sau, khen: “Đồ của hoàng thất quả thật rất tốt!"
Năm đó nếu không phải bổn tôn giấu ngọc bội ở trong giầy tránh thoát được lục soát, thừa lúc bị Trầm Cẩm Thành phạt quỳ, giấu miếng ngọc bội này ở trong lớp kép dưới đáy linh bài ở từ đường Quân thị, chỉ sợ đã sớm bị mấy kẻ kia cướp đi!
Còn nhỏ tuổi mà đã có tâm tư như vậy, nếu thuận lợi lớn lên, không biết sẽ là nhân vật khuynh tài tuyệt diễm như thế nào?
Thật đáng tiếc…
Chỉ trách lúc đầu Quân Vương đã dẫn sói vào nhà, mà tâm tư của những tiện nhân kia quá ác độc không biết đủ, rõ ràng có được vinh hoa phú quý, danh lợi quyền thế cũng không chắp vá được, vẫn còn muốn phải có nhiều hơn!
“Khụ khụ." Phu xe Tiễn bá ho nhẹ, nói nhỏ: “Tiểu thư, thủ vệ (người giữ cửa) đã tới."
Quân Khởi La cất ngọc bội vào, nhìn về phía thủ vệ.
“Trước cửa Phàn Dương Vương phủ là chỗ để các ngươi đậu xe sao? Đi mau đi mau." Thân thể cường tráng của thủ vệ ồm ồm thúc giục từ xa.
“Dạ dạ dạ, quan gia, vậy thảo dân đi ngay đây." Tiễn bá cúi đầu, khom lưng nói, vung roi ngựa, nhỏ giọng nói với Quân Khởi La: “Tiểu thư, lão nô đến biệt viện của Diệp đại công tử, người có việc cần thì để lại tín hiệu, lão nô sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến cửa sau của Phàn Dương Vương phủ."
Quân Khởi La gật đầu, rồi nháy mắt với Nhạc Tiêu.
Nhạc Tiêu hiểu ý, tiến lên nghênh tiếp thủ vệ kia, đưa hai lượng bạc vụn: “Quan gia, tiểu thư Quân Khởi La của chúng ta trở về, xin phiền thông báo một tiếng."
Thủ vệ kia ước lượng bạc trong tay một chút, giọng run rẩy không dám tin hỏi: “Ngươi nói…… nói cái gì? Quân…. Quân Khởi La trở về? Nàng…. không phải nàng đã chết chín….. chín năm rồi sao?
Nhạc Tiêu khẽ mỉm cười, nhìn lướt qua người người đi đường xung quanh dừng chân lại vì lời nói của thủ vệ, giọng nói lại to hơn mấy phần: “Nói gì thế, tiểu thư nhà ta sống rất tốt. Trận hỏa hoạn năm đó, nàng được người cứu đi, sau đó mất trí nhớ, mấy tháng trước mới nhớ lại, rồi men theo trí nhớ quay về."
Thật thật giả giả, Nhạc Tiêu nói mấy câu liền giải thích rõ ràng mọi chuyện.
Quân Khởi La hài lòng cười một tiếng, nhìn cổng lớn Phàn Dương Vương phủ giống như trong trí nhớ, thầm nghĩ: Trầm Cẩm Thành, Thiệu thị, Chu thị, Quân Khởi La ta trở lại! Các ngươi đã chuẩn bị tiếp nhận tức giận ta kìm nén chín năm chưa?
Hai mắt thủ vệ quan sát trên dưới Quân Khởi La, ngay cả bạc Nhạc Tiêu đưa cũng không dám lấy, nhét trở lại tay nàng, bỏ lại một câu “Các ngươi đợi một lát", liền xoay người chạy vào trong phủ.
“Thì ra tiểu thư Quân gia không chết!" Xung quanh bắt đầu có người xì xào bàn tán.
“Là được người cứu, ông trời có mắt."
“Lại nói, lão Vương gia Phàn Dương làm người tốt như vậy, không thể tuyệt hậu ở thế hệ này."
“……….."
Tin tức sẵn có lập tức lan truyền đi với xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, chỉ trong chốc lát, rốt cuộc xung quanh càng lúc càng nhiều người.
Thủ vệ đi vào không bao lâu, một chiếc xe ngựa bằng gỗ trầm hương với nóc bảo vật cực kỳ xa hoa chậm rãi chạy tới. Bởi vì trước đường lớn bị người chặn lại, xe ngựa buộc phải dừng lại ở một bên.
Vén rèm xe, hai tỳ nữ trẻ tuổi mặc áo vàng đi xuống, sau đó hai người lại đi tới đỡ một nữ tử mặc lụa mỏng hồng đào xuống xe.
“Nhìn kìa, là Trầm đại tiểu thư." Không biết là ai kêu một tiếng, khiến cho mọi người đều nhìn qua.
“Sách sách sách, đúng là một mỹ nhân, năm trước, một khúc Túy Vũ Nghê Thưởng có một không hai ở kinh thành, càng khiến cho tâm của An Vương bị hấp dẫn, càng thêm coi trọng nàng. Ngay cả Văn Phi nương nương cũng rất thích nàng."
“Nghe nói ngày mười sáu cuối tháng, nàng sẽ phải thành thân với An Vương, nhưng vị Quân tiểu thư này mới là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của An Vương, lần này Quân tiểu thư trở lại, nên làm thế nào cho đúng?" Giọng điệu này không biết đang bất bình thay cho Quân Khởi La, hay là đang thương tiếc cho Trầm Uyển Tâm.
“….."
Đôi môi của Quân Khởi La nhẹ nhếch lên, theo ánh mắt mọi người, nhìn thấy một vị mỹ nhân dáng điệu uyển chuyển, xinh đẹp tuyệt trần, ôn nhu dịu dàng được hai nha đầu đỡ xuống, nhẹ nhàng bày ra mảnh mai đi tới chỗ đám người.
Tác giả :
Tử Đồng