Độc Nữ Y Phi: Không Lấy Vương Gia Cặn Bã!
Chương 121: Thẩm Uyển Nguyệt
Edit: Quan Vũ
Trong đại sảnh Phàn Dương Vương phủ, Thẩm Cẩm Thành ngồi ở vị trí cao nhất, Thẩm Uyển Hoa ngồi ở phía bên tay trái, một vị lam y nữ tử đứng quay lưng về phía cửa chính cách Thẩm Cẩm Thành khoảng nửa trượng, trong tay cầm chiếc khăn đang lau nước mắt.
Nghe thấy tiếng bước chân vang lên, lam y nữ tử quay đầu lại, khóc chạy về phía Chu thị và Thẩm Uyển Tâm: “Mẫu phi, đai tỷ."
Nữ tử này có dáng người cao gầy, mày thanh tú, mũi như ngọc, da trắng như mỡ đông, chính là vị nữ tử ở cửa thành phía Nam lúc nãy, tiểu nữ nhi của Thẩm Cẩm Thành và Chu thị – Thẩm Uyển Nguyệt.
“Nguyệt Nhi."
Chu thị và Thẩm Uyển Tâm vui mừng đến phát khóc, chạy chậm mấy bước ôm chầm lấy Thẩm Uyển Nguyệt, mấu mẫu nữ khóc nức nở một lát, cuối cùng Thẩm Cẩm Thành quát nhẹ thì mới quyến luyến không muốn tách ra.
Chu thị cấm lấy bàn tay Thẩm Uyển Nguyệt, vuốt ve mái tóc nàng, gương mặt vô cùng hiền hậu: “Hai năm không gặp, Nguyệt Nhi cao lên nhiều, cũng xinh đẹp hơn rồi."
“Đúng thế, cũng đẹp hơn tỷ tỷ đấy, tỷ tỷ cũng hơi ghen tị với muội rồi." Thẩm Uyển Tâm cũng nói phụ họa.
“Đâu có? Trong lòng Nguyệt Nhi, tỷ tỷ mãi mãi là người xinh đẹp nhất." Thẩm Uyển Nguyệt ngước nhìn Thẩm Uyển Tâm, thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, trong đôi mắt như nước chất chứa đầy lo lắng.
Lúc nàng nhận được tin ca ca bị thương, bèn chạy từ $ānyǔDược Vương Cốc về, mong rằng có thể kịp hôn lễ của tỷ tỷ. Tuy rằng thời gian hơi trễ một chút, nhưng cuối cùng vẫn chạy kịp ngày về đây. Nhưng mà nàng về kinh thì cảnh tượng đầu tiên nàng nhìn thấy chính là thi thể của tổ mẫu treo cao trên tầng cao tường thành. Sau đó chạy tới cửa Bắc, thì lại nghe hôn lễ của tỷ tỷ và An Vương điện hạ bị hủy bỏ, nàng hận không thể mọc cách bay về phủ, hỏi xem xem cuối cùng là có chuyện gì thế này.
Ban nãy phụ vương chỉ nói với nàng rằng tổ mẫu đã chết, hôn lễ của tỷ tỷ và An Vương điện hạ bị hủy bỏ luôn, còn chưa nói nguyên do. Nhưng mà nàng nghĩ tỷ tỷ thật lòng yêu An Vương, cho dù là nguyên nhân gì, thì chắc chắn trong lòng sẽ rất thương tâm. Quả nhiên đôi mắt nàng sưng đỏ, hiển nhiên là mới khóc.
Thẩm Uyển Tâm nhận thấy ánh mắt lo lắng của muội muội, nở nụ cười, nói: “Nguyệt Nhi, tỷ tỷ không có chuyện gì, đừng lo lắng."
“Được rồi, mọi người đừng đứng ở cửa nữa." Thẩm Cẩm Thành thản nhiên cắt ngang các nàng, bảo: “Chắc hẳn Nguyệt Nhi chạy mấy ngày đường này cũng mệt mỏi rồi, Ngọc Lan, nàng dẫn Nguyệt Nhi về viện của nàng đi, có chuyện gì thì để sau rồi nói." Sau cùng thì thở dài bổ sung thêm: “Nguyệt Nhi, tổ mẫu của con không còn, trong nhà cũng không thể đón gió tẩy trần thật tốt cho con, con cũng đừng để bụng."
Thẩm Uyển Nguyệt hiểu chuyện: “Phụ vương, nữ nhi biết rồi."
Mấy người rời khỏi đại sảnh, đi về hậu viện, nửa đường thì Thẩm Uyển Nguyệt hỏi: “Mẫu phi, sư muội cùng đi với con, con cho người dẫn muội ấy đến viện của con, ban đầu muội ấy định đến kinh thành vui chơi thỏa thích, nào ngờ trong phủ lại xảy ra chuyện như thế. Mẫu phi, chúng ta hãy tới viện của người đi, trong lòng con như có mèo cào vào, không rõ nguyên nhân hậu quả của sự tình, con sẽ không nghỉ ngơi yên ổn được!"
Chu thị gật đầu nói: “Cũng được, thế thì đến viện của mẫu phi."
Mấy người bèn đi đến Lan uyển của Chu thị.
Đến Lan uyển thì vào phòng ngủ của Chu thị ngay, Vệ ma ma tinh mắt gọi hết tất cả nha đầu ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mấy mẫu nữ.
Vừa mới ngồi yên, Thẩm Uyển Nguyệt đã vội vàng hỏi Thẩm Uyển Tâm: “Tỷ tỷ, hôn sự của tỷ và An Vương, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?"
Mặc dù là muội muội thân thiết nhất, nhưng mà chuyện như thế, Thẩm Uyển Tâm vẫn hơi khó mở lời, ngập ngừng một lúc lâu mới kết hết mọi chuyện tối ngày hôm qua một lần, cuối cùng còn nói những hoài nghi của mình cho nàng nghe.
Thẩm Uyển Nguyệt nghe mà đã cảm thấy vừa đau lòng mà vừa nói không nên lời với tỷ tỷ, nàng hoàn toàn không ngờ tới tỷ tỷ lại làm ra chuyện ngốc như thế.
Không nói đến trước tỷ tỷ phải trả cái giá đau đớn thảm khốc thế nào vì chuyện này, chỉ riêng nàng dám to gan hợp mưu với Thái Tử Phi và Tiêu Dao Vương gia để hủy trong sạch của Quân Khởi La, đây là cách làm cực kỳ không sáng suốt, không thông minh.
Giả sử Quân Khởi La bị hủy trong sạch, nếu như bị tra ra là các nàng gây nên, bị ăn đòn là nhẹ, nghiêm trọng thì e là sẽ bị giao cho Đại Lý Tự xử lý, hãm hại dòng chính nữ của Vương phủ, thật sự là tội không nhẹ! Hơn nữa nếu phải độc ác hơn, chỉ sợ là là sẽ dùng gậy đánh chết!
Còn nữa, nếu như Quân Khởi La vào trong mắt của Tấn Vương thế tử như thế, Tấn Vương thế tử sẽ có thể bỏ qua? d.đ.lq.đQuyền lực và Phi Ưng Kỵ trong tay Tấn Vương phủ khiến cho từng người quân vương ai nấy cũng không dám không làm gì, cũng không thể ngồi không đâu!
Cho nên chuyện này không thành còn dễ ăn nói, nếu như thành, hôn lễ của tỷ tỷ và An Vương điện hạ vẫn thất bại! Làm sao hoàng gia muốn có một tức phụ độc ác như thế?
Còn có Thái Tử Phi kia, cũng đã gả cho Thái Tử ba năm rồi, thế mà không chấp nhận bên cạnh Tấn Vương thế tử có nữ tử khác, thật đúng là có chút ý tứ.
“Tỷ tỷ, tỷ làm sai rồi, từ quyết định đến tham gia cung yến ngày hôm qua đã là sai lầm rồi."
Thẩm Uyển Nguyệt không hề ngây ngô như thiếu nữ mười lăm tuổi, mà trái lại trông có vẻ còn dịu dàng thanh nhã, mỹ lệ đoan trang, vóc dáng của nàng còn cao hơn Thẩm Uyển Tâm nhỏ nhắn rất nhiều, người không biết còn tưởng rằng nàng là tỷ tỷ đấy!
Nàng nói phân tích những trường hợp có thể xảy ra cho Thẩm Uyển Tâm một lần bằng những lời thấm thía, Thẩm Uyển Tâm nghe xong thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vô cùng sợ hãi.
Chu thị cũng thổn thức một lát, nghĩ thôi mà đã sợ, may rằng tối qua kéo Tâm Nhi lại, không để cho nàng vạch trần hết mọi chuyện ra, nếu không, chẳng phải hậu quá khôn lường, khó gánh nổi sao?
“Rõ ràng hôm nay tỷ tỷ phải xuất giá, nên ở trong phủ nghỉ ngơi đợi gả cho tốt chứ, sao lại có thể đến tham gia cung yến đây?" Thẩm Uyển Nguyệt lại hỏi cho nghi vấn trong lòng.
Thẩm Uyển Tâm chuyện ngày ấy đã vô tình nghe thấy Quân Khởi La và tỳ nữ của nàng nói rằng hối hận đã từ hôn với An Vương lại.
Thẩm Uyển Nguyệt nhíu mày suy nghĩ, hỏi: “Thật sự nghe thấy trong vô tình sao?"
Thẩm Uyển Tâm gật gật đầu: “Tỷ và Kim Kiều, Ngân Kiều trốn ở sau khóm hoa, nghĩ rằng các nàng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta."
Thẩm Uyển Nguyệt cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa, híp mắt nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn còn quên chỗ nào đó, hỏi: “Tỷ tỷ cho rằng Thái Tử Phi làm chuyện này?"
“Không phải nàng ta thì còn ai nữa? Nếu không thế thì tại sao tỷ với nàng ta, chỉ mình tỷ xảy ra chuyện, còn nàng ta thì không sao hết?" Thẩm Uyển Tâm căm giận nói.
“Tỷ tỷ, ngoại trừ Thái Tử Phi, chẳng phải lúc đó Quân Khởi La cũng không sao ư?" Thẩm Uyển Nguyệt hỏi ngược lại: “Hơn nữa nếu nói Thái Tử Phi thật sự muốn thiết kế cho hôn ước của tỷ và An Vương điện hạ bị ngâm nước nóng, cần gì phải lôi Quân Khởi La vào chứ?"
Thẩm Uyển Tâm nghe thế thì trợn trừng hai mắt: “Ý của muội là?"
“Muội không có ý gì hết, muội chỉ là phân tích theo chuyện cho tỷ tỷ thôi, bây giờ kết luận hãy còn quá sớm." Thẩm Uyển Nguyệt lắc đầu, tỷ tỷ làm việc lúc nào cũng không thích sử dụng đầu óc, lúc nào cũng làm theo tâm tình, sao có thể không bị thiệt được?
Thẩm Uyển Nguyệt nói xong thì rơi vào im lặng, sắp xếp lời Thẩm Uyển Tâm nói một lần, trải qua gỡ kén tơ vò, dd#l$q:đôn cảm thấy dường như chuyện đã trở nên sáng tỏ, thản nhiên nói: “Tỷ tỷ, các người đã xem nhẹ một vấn đề, tỷ và Thái Tử Phi tận mắt nhìn thấy Quân Khởi La vào Đức Tuệ cung, cũng nghe thấy tiếng Tiêu Dao Vương gia sắp khi dễ nàng ta, nhưng mà cuối cùng thì nàng ta lại không ở trong đó, mà Thái Hậu còn làm chứng rằng thời điểm phát sinh chuyện Quân Khởi La đang ở trong cung bà ấy. Bên ngoài đại điện, có tỷ và nha đầu của Thái tử Phi, làm sao nàng ta ra ngoài? Khi nào nàng ta đi? Ai làm các người ngất đi? Mấy vấn đề này, tỷ tỷ, tỷ đã từng nghĩ tới chưa?"
Nếu tỷ ấy nói bên cạnh Quân Khởi La không có ai giúp, thế thì chắc chắn nàng ta không phải người đơn giản!
Hình như Thẩm Uyển Tâm nghe hiểu lời muội muội nói, nhưng hình như cũng nghe không hiểu, hỏi: “Chẳng lẽ là Thái Tử Phi liên hợp với Quân Khởi La thiết kế tỷ?"
Thẩm Uyển Nguyệt thở dài mệt mỏi, nàng cũng đã phân tích rõ ràng như thế rồi mà……
“Tỷ tỷ, trước kia trong kinh đồn đãi rơm rả Thái Tử Phi rất yêu Tấn Vương thế tử, nếu Tấn Vương thế tử không bị thương, bọn họ đã thành thân từ lâu rồi, sau này thì không biết tại sao lại gả cho Thái Tử. Nhưng mà theo lời tỷ vừa nói về biểu hiện của Thái Tử Phi trong cung yến, chắc chắn nàng ta vẫn còn tình chưa dứt với Tấn Vương thế tử, tỷ nói nàng sẽ liên hợp với Quân Khởi La sao?"
“Ta biết là ai rồi!" Chu thị nghiến răng nghiến lợi nói: “Không thể ngờ được nàng ta lại độc ác như thế!"
“Là Quân Khởi La?" Thẩm Uyển Tâm nghe Chu thị nói như thế, cuối cùng suy nghĩ thật kỹ, không dám tin nói: “Nhưng mà Thái hậu người……"
Thẩm Uyển Nguyệt nói tiếp lời nàng: “Thái Hậu, chắc chắn là người cũng biết rõ chuyện này là Quân Khởi La làm, nhưng Quân Khởi La cố tình bắt bí người rằng Tiêu Dao Vương gia tham gia vào trong đó, đúng ngay tỷ và Tiêu Dao Vương gia cũng không dám nói rõ chân tướng, Thái Hậu mới đứng ra bỏ qua chuyện này luôn. Các người phải biết rằng, nếu Thái Hậu đuổi Quân Khởi La ra khỏi cung, người bị tai ương cuối cùng không phải là nàng ta, mà là các người!"
Dừng lại, nàng hơi híp mắt nói: “Chắc chắn Quân Khởi La vẫn chưa muốn làm to chuyện, cũng không muốn kéo Thái Tử Phi và Tiêu Dao Vương gia vào trong đó! Mục đích của nàng ta, ngay từ đầu chỉ là tỷ tỷ người mà thôi!"
Thẩm Uyển Tâm không bình tĩnh nổi, nước mắt tuôn ra như suối: “Sau khi nàng ta về, ngoại trừ tỷ nói nàng ta vài câu ở cửa miệng ra thì không có làm gì nàng ta cả, sao nàng ta lại muốn hại tỷ như thế?"
“Tỷ tỷ, nàng ta và An Vương điện hạ hủy hôn, An Vương điện hạ nhục nhã nàng ta ngay trước mặt mọi người, chẳng lẽ không có sự ưng thuận ngầm của tỷ sao? Đêm qua, suýt nữa tỷ đã hại nàng ta thất thân với Tiêu Dao Vương gia, tỷ còn nói tỷ không làm gì nàng ta cả?" l.q.d.d.đ Thẩm Uyển Nguyệt vô cùng hết lời, nhìn Chu thị và nói: “Mẫu phi, người có tham dự vào không?"
Chu thị bị nữ nhi mình nhìn thì hơi mất tự nhiên, hỏi: “Nguyệt Nhi, con đang có ý gì?"
Thẩm Uyển Nguyệt nhìn Chu thị không chớp mắt, không bỏ qua bất cứ biểu cảm gì trên gương mặt nàng, rồi nói: “Mẫu phi, Quân Khởi La về để báo thù nhỉ?"
Chu thị cảm thấy hai năm không gặp, mặc dù ánh mắt Nguyệt Nhi thản nhiên, nhưng lại khiến nàng có một loại quẫn bách không có chỗ trốn, làm như chẳng biết chuyện gì hỏi: “Nàng ta báo thù gì chứ?"
Thẩm Uyển Nguyệt không cho nàng ta có cơ hội trốn tránh, hỏi thẳng ra: “Quân Như Sơ chết, người có tham gia vào không? Còn có chuyện độc hại Quân Khởi La, còn có phần của người không?"
Thẩm Uyển Tâm ngớ nười một lát, hỏi: “Nguyệt Nhi, sao muội lại hỏi như thế? Mẫu phi, người mặt hiền tâm hậu, sao có thể làm chuyện độc ác như thế? Chuyện này là một mình tổ mẫu làm, bà đã bị trừng phạt, muội cũng đừng suy đoán lung tung."
Thẩm Uyển Nguyệt không để ý tới nàng, nhìn Chu thị chằm chằm.
Chu thị muốn tránh cũng không thể tránh, đành phải nói: “Chuyện Quân Như Sơ là do tổ mẫu các con làm, mặc dù mẫu phi biết nhưng lo lắng đến địa vị tương lai của các con, nên không ngăn cản; chuyện Quân Khởi La thì mẫu phi ngăn, tổ mẫu con không nghe…… Các con cũng biết tổ mẫu của các con là người rất cường thế, chuyện bà đã nhận định, thì mười con trâu cũng không kéo lại được, làm sao mẫu phi khuyên ngăn nổi?"
Tất nhiên Thẩm Uyển Nguyệt biết Chu thị làm một mẫu thân hy vọng cho tương lai nữ nhi mình có thân phận tốt, quan trọng đến nhường nào, nếu nàng ở vị trí của mẫu phi, thì chắc chắn cũng sẽ làm như nàng!
Thế nên nàng cũng không truy vấn nữa, thở dài nói: “Mẫu phi, cho dù người có tham dự vào chuyện này hay không, thì chắc chắn Quân Khởi La cũng đã nhận định rồi! Nếu không vậy thì nàng cũng sẽ không kích tỷ tỷ tham gia cung yến. Chắc chắn tối hôm qua cho dù tỷ tỷ không ra tay với nàng ta, thì nàng ta cũng sẽ đối phó với tỷ tỷ! Chuyện này ư, dừng lại ở đây đi, chúng ta ngậm quả bồ hòn này vậy!"
“Nguyệt Nhi, ý của muội là để cho tỷ tỷ ăn quả thiệt thòi này không công sao?" Hiển nhiên Thẩm Uyển Tâm không ủng hộ chút nào.
Lúc trước nàng tưởng rằng Thái Tử Phi làm thì cũng đành thôi, nàng ở trong cung, mình cũng hết cách với nàng ta, nhưng nàng tin còn nhiều thời gian, cuối cùng cũng sẽ tìm được cơ hội. Nhưng mà Quân Khởi La thì ở trong phủ, đạp đổ nhân duyên tốt của nàng, sao nàng có thể làm như không có chuyện gì?
“Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ cũng muốn dẫm lên vết xe đổ của tổ mẫu sao?" Giọng nói của Thẩm Uyển Nguyệt mang chút sắc bén thoáng qua: “Bây giờ Phàn Dương Vương phủ chúng ta đang trong thời kỳ rối ren, nếu lại làm ra chuyện lớn gì, chỉ e rằng ngay cả Vương phủ cũng vào thế vạn kiếp bất phục luôn! Tỷ yên tâm, cho dù tỷ không ra tay, cũng có người không bỏ qua cho nàng ta!"
Chu thị và Thẩm Uyển Tâm đồng thành: “Ai?"
Thẩm Uyển Nguyệt nhếch môi cười: “QV/.l"q""d||Quân Khởi La uy hiếp Thái Hậu một phen, hai người ho rằng Thái Hậu sẽ dễ dàng bỏ qua cho nàng ta ư?"
Nàng dám chắc, tuyệt đối không!
“Cho nên, hai người không cần phải làm gì cả, cứ đứng cách con sông nhìn lửa cháy là được rồi!" Thẩm Uyển Tâm cười thật tươi, nhìn Thẩm Uyển Tâm và nói: “Tỷ tỷ, gả cho Tiêu Dao Vương gia cũng không phải là không tốt."
Thẩm Uyển Tâm nghe muội muội mình cũng nói như thế, thì lòng cũng không xoắn xuýt chuyện Tiêu Dao Vương gia nữa, hơn nữa đây cũng là ý chỉ của Thái Hậu, nàng có thể thay đổi được gì chứ? Chi bằng ngẫm lại sau khi gả vào Tiêu Dao Vương phủ đoạt quyền chưởng quản nhà vào tay!
Hừ, trắc phi thì sao nào?
Nàng hoàn toàn tin tưởng dựa vào dung mạo xinh đẹp của nàng, chắc chắn có thế giữ lấy trái tim của Tiêu Dao Vương gia!
“Vương phi, thì giờ đã không còn sớm, lão nô cho người chuẩn bị thức ăn xong rồi, hay là để nhị tiểu thư dùng bữa trưa trước rồi lại trò chuyện lâu với nhau." Vệ ma ma cung kính nói ở bên ngoài.
“Cũng được, Tâm Nhi, Nguyệt Nhi, mẫu nữ ba người chúng ta lâu rồi không dùng bữa với nhau." Chu thị nở nụ cười hiếm thấy, dẫn hai nữ nhi của mình ra ngoài đế phòng ăn, nhìn món ăn thì cực kỳ phong phú, nói tiếp: “Coi như là tẩy trần cho Nguyệt Nhi."
Thẩm Uyển Nguyệt đợi Chu thị ngồi xuống, thì ngồi cạnh bên tay trái của nàng, dặn dò Vệ ma ma: “Ma ma, cô nương ta đưa về theo chính là tôn nữ của sư tôn ta, cũng đừng thất lễ."
“Nhị tiểu thư yên tâm, lão nô hiểu rồi." Vệ ma ma cười nịnh nọt: “Lão nô đã căn dặn nhà bếp đưa thức ăn qua rồi, và bảo Thẩm tổng quản sắp xếp hai nha đầu qua hầu hạ."
“Ừ." Thẩm Uyển Nguyệt vừa lòng gật gật đầu với Vệ ma ma: “Có người đắc lực như Vệ ma ma bên cạnh mẫu phi, cho dù ta rời khỏi cũng yên tâm chút rồi."
Chu thị nghe thế, thì bàn tay múc canh cho Thẩm Uyển Nguyệt khựng lại một lát, hỏi: “Nguyệt Nhi không thể ở lại trong nhà sao?"
“Buổi chiều con xem chân cho đại ca, nếu có thể phục hồi như cũ, thì con ở lại nhà một thời gian, nếu không thể……" Thẩm Uyển Nguyệt thấy sắc mặt Chu thị biến đổi, thì vội vàng đổi đề tài: “Qua hai tháng nữa, Dược Vương cốc sẽ tổ chức đến Tuyết Sơn hái một loại kỳ dược, cơ hội khó có được, con và sư muội cũng muốn đi xem một lần, trước đó, con có thể ở lại nhà trong một tháng tới."
Chu thị hơi buồn lòng, hít hít mũi, nói: “Học nghệ là quan trọng, mẫu phi cũng không níu chân con lại, một tháng này, con ở cạnh mẫu phi và đại tỷ con thật nhiều đi."
Thẩm Uyển Nguyệt cầm lấy bàn tay Chu thị, lqdgật đầu nói được.
Vũ: Ta muốn nói về nhân vật Thẩm Uyển Tâm với các nàng một chút. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
Sau này các nàng sẽ hiểu tại sao ta nói như thế.:))))
Trong đại sảnh Phàn Dương Vương phủ, Thẩm Cẩm Thành ngồi ở vị trí cao nhất, Thẩm Uyển Hoa ngồi ở phía bên tay trái, một vị lam y nữ tử đứng quay lưng về phía cửa chính cách Thẩm Cẩm Thành khoảng nửa trượng, trong tay cầm chiếc khăn đang lau nước mắt.
Nghe thấy tiếng bước chân vang lên, lam y nữ tử quay đầu lại, khóc chạy về phía Chu thị và Thẩm Uyển Tâm: “Mẫu phi, đai tỷ."
Nữ tử này có dáng người cao gầy, mày thanh tú, mũi như ngọc, da trắng như mỡ đông, chính là vị nữ tử ở cửa thành phía Nam lúc nãy, tiểu nữ nhi của Thẩm Cẩm Thành và Chu thị – Thẩm Uyển Nguyệt.
“Nguyệt Nhi."
Chu thị và Thẩm Uyển Tâm vui mừng đến phát khóc, chạy chậm mấy bước ôm chầm lấy Thẩm Uyển Nguyệt, mấu mẫu nữ khóc nức nở một lát, cuối cùng Thẩm Cẩm Thành quát nhẹ thì mới quyến luyến không muốn tách ra.
Chu thị cấm lấy bàn tay Thẩm Uyển Nguyệt, vuốt ve mái tóc nàng, gương mặt vô cùng hiền hậu: “Hai năm không gặp, Nguyệt Nhi cao lên nhiều, cũng xinh đẹp hơn rồi."
“Đúng thế, cũng đẹp hơn tỷ tỷ đấy, tỷ tỷ cũng hơi ghen tị với muội rồi." Thẩm Uyển Tâm cũng nói phụ họa.
“Đâu có? Trong lòng Nguyệt Nhi, tỷ tỷ mãi mãi là người xinh đẹp nhất." Thẩm Uyển Nguyệt ngước nhìn Thẩm Uyển Tâm, thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, trong đôi mắt như nước chất chứa đầy lo lắng.
Lúc nàng nhận được tin ca ca bị thương, bèn chạy từ $ānyǔDược Vương Cốc về, mong rằng có thể kịp hôn lễ của tỷ tỷ. Tuy rằng thời gian hơi trễ một chút, nhưng cuối cùng vẫn chạy kịp ngày về đây. Nhưng mà nàng về kinh thì cảnh tượng đầu tiên nàng nhìn thấy chính là thi thể của tổ mẫu treo cao trên tầng cao tường thành. Sau đó chạy tới cửa Bắc, thì lại nghe hôn lễ của tỷ tỷ và An Vương điện hạ bị hủy bỏ, nàng hận không thể mọc cách bay về phủ, hỏi xem xem cuối cùng là có chuyện gì thế này.
Ban nãy phụ vương chỉ nói với nàng rằng tổ mẫu đã chết, hôn lễ của tỷ tỷ và An Vương điện hạ bị hủy bỏ luôn, còn chưa nói nguyên do. Nhưng mà nàng nghĩ tỷ tỷ thật lòng yêu An Vương, cho dù là nguyên nhân gì, thì chắc chắn trong lòng sẽ rất thương tâm. Quả nhiên đôi mắt nàng sưng đỏ, hiển nhiên là mới khóc.
Thẩm Uyển Tâm nhận thấy ánh mắt lo lắng của muội muội, nở nụ cười, nói: “Nguyệt Nhi, tỷ tỷ không có chuyện gì, đừng lo lắng."
“Được rồi, mọi người đừng đứng ở cửa nữa." Thẩm Cẩm Thành thản nhiên cắt ngang các nàng, bảo: “Chắc hẳn Nguyệt Nhi chạy mấy ngày đường này cũng mệt mỏi rồi, Ngọc Lan, nàng dẫn Nguyệt Nhi về viện của nàng đi, có chuyện gì thì để sau rồi nói." Sau cùng thì thở dài bổ sung thêm: “Nguyệt Nhi, tổ mẫu của con không còn, trong nhà cũng không thể đón gió tẩy trần thật tốt cho con, con cũng đừng để bụng."
Thẩm Uyển Nguyệt hiểu chuyện: “Phụ vương, nữ nhi biết rồi."
Mấy người rời khỏi đại sảnh, đi về hậu viện, nửa đường thì Thẩm Uyển Nguyệt hỏi: “Mẫu phi, sư muội cùng đi với con, con cho người dẫn muội ấy đến viện của con, ban đầu muội ấy định đến kinh thành vui chơi thỏa thích, nào ngờ trong phủ lại xảy ra chuyện như thế. Mẫu phi, chúng ta hãy tới viện của người đi, trong lòng con như có mèo cào vào, không rõ nguyên nhân hậu quả của sự tình, con sẽ không nghỉ ngơi yên ổn được!"
Chu thị gật đầu nói: “Cũng được, thế thì đến viện của mẫu phi."
Mấy người bèn đi đến Lan uyển của Chu thị.
Đến Lan uyển thì vào phòng ngủ của Chu thị ngay, Vệ ma ma tinh mắt gọi hết tất cả nha đầu ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mấy mẫu nữ.
Vừa mới ngồi yên, Thẩm Uyển Nguyệt đã vội vàng hỏi Thẩm Uyển Tâm: “Tỷ tỷ, hôn sự của tỷ và An Vương, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?"
Mặc dù là muội muội thân thiết nhất, nhưng mà chuyện như thế, Thẩm Uyển Tâm vẫn hơi khó mở lời, ngập ngừng một lúc lâu mới kết hết mọi chuyện tối ngày hôm qua một lần, cuối cùng còn nói những hoài nghi của mình cho nàng nghe.
Thẩm Uyển Nguyệt nghe mà đã cảm thấy vừa đau lòng mà vừa nói không nên lời với tỷ tỷ, nàng hoàn toàn không ngờ tới tỷ tỷ lại làm ra chuyện ngốc như thế.
Không nói đến trước tỷ tỷ phải trả cái giá đau đớn thảm khốc thế nào vì chuyện này, chỉ riêng nàng dám to gan hợp mưu với Thái Tử Phi và Tiêu Dao Vương gia để hủy trong sạch của Quân Khởi La, đây là cách làm cực kỳ không sáng suốt, không thông minh.
Giả sử Quân Khởi La bị hủy trong sạch, nếu như bị tra ra là các nàng gây nên, bị ăn đòn là nhẹ, nghiêm trọng thì e là sẽ bị giao cho Đại Lý Tự xử lý, hãm hại dòng chính nữ của Vương phủ, thật sự là tội không nhẹ! Hơn nữa nếu phải độc ác hơn, chỉ sợ là là sẽ dùng gậy đánh chết!
Còn nữa, nếu như Quân Khởi La vào trong mắt của Tấn Vương thế tử như thế, Tấn Vương thế tử sẽ có thể bỏ qua? d.đ.lq.đQuyền lực và Phi Ưng Kỵ trong tay Tấn Vương phủ khiến cho từng người quân vương ai nấy cũng không dám không làm gì, cũng không thể ngồi không đâu!
Cho nên chuyện này không thành còn dễ ăn nói, nếu như thành, hôn lễ của tỷ tỷ và An Vương điện hạ vẫn thất bại! Làm sao hoàng gia muốn có một tức phụ độc ác như thế?
Còn có Thái Tử Phi kia, cũng đã gả cho Thái Tử ba năm rồi, thế mà không chấp nhận bên cạnh Tấn Vương thế tử có nữ tử khác, thật đúng là có chút ý tứ.
“Tỷ tỷ, tỷ làm sai rồi, từ quyết định đến tham gia cung yến ngày hôm qua đã là sai lầm rồi."
Thẩm Uyển Nguyệt không hề ngây ngô như thiếu nữ mười lăm tuổi, mà trái lại trông có vẻ còn dịu dàng thanh nhã, mỹ lệ đoan trang, vóc dáng của nàng còn cao hơn Thẩm Uyển Tâm nhỏ nhắn rất nhiều, người không biết còn tưởng rằng nàng là tỷ tỷ đấy!
Nàng nói phân tích những trường hợp có thể xảy ra cho Thẩm Uyển Tâm một lần bằng những lời thấm thía, Thẩm Uyển Tâm nghe xong thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vô cùng sợ hãi.
Chu thị cũng thổn thức một lát, nghĩ thôi mà đã sợ, may rằng tối qua kéo Tâm Nhi lại, không để cho nàng vạch trần hết mọi chuyện ra, nếu không, chẳng phải hậu quá khôn lường, khó gánh nổi sao?
“Rõ ràng hôm nay tỷ tỷ phải xuất giá, nên ở trong phủ nghỉ ngơi đợi gả cho tốt chứ, sao lại có thể đến tham gia cung yến đây?" Thẩm Uyển Nguyệt lại hỏi cho nghi vấn trong lòng.
Thẩm Uyển Tâm chuyện ngày ấy đã vô tình nghe thấy Quân Khởi La và tỳ nữ của nàng nói rằng hối hận đã từ hôn với An Vương lại.
Thẩm Uyển Nguyệt nhíu mày suy nghĩ, hỏi: “Thật sự nghe thấy trong vô tình sao?"
Thẩm Uyển Tâm gật gật đầu: “Tỷ và Kim Kiều, Ngân Kiều trốn ở sau khóm hoa, nghĩ rằng các nàng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta."
Thẩm Uyển Nguyệt cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa, híp mắt nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn còn quên chỗ nào đó, hỏi: “Tỷ tỷ cho rằng Thái Tử Phi làm chuyện này?"
“Không phải nàng ta thì còn ai nữa? Nếu không thế thì tại sao tỷ với nàng ta, chỉ mình tỷ xảy ra chuyện, còn nàng ta thì không sao hết?" Thẩm Uyển Tâm căm giận nói.
“Tỷ tỷ, ngoại trừ Thái Tử Phi, chẳng phải lúc đó Quân Khởi La cũng không sao ư?" Thẩm Uyển Nguyệt hỏi ngược lại: “Hơn nữa nếu nói Thái Tử Phi thật sự muốn thiết kế cho hôn ước của tỷ và An Vương điện hạ bị ngâm nước nóng, cần gì phải lôi Quân Khởi La vào chứ?"
Thẩm Uyển Tâm nghe thế thì trợn trừng hai mắt: “Ý của muội là?"
“Muội không có ý gì hết, muội chỉ là phân tích theo chuyện cho tỷ tỷ thôi, bây giờ kết luận hãy còn quá sớm." Thẩm Uyển Nguyệt lắc đầu, tỷ tỷ làm việc lúc nào cũng không thích sử dụng đầu óc, lúc nào cũng làm theo tâm tình, sao có thể không bị thiệt được?
Thẩm Uyển Nguyệt nói xong thì rơi vào im lặng, sắp xếp lời Thẩm Uyển Tâm nói một lần, trải qua gỡ kén tơ vò, dd#l$q:đôn cảm thấy dường như chuyện đã trở nên sáng tỏ, thản nhiên nói: “Tỷ tỷ, các người đã xem nhẹ một vấn đề, tỷ và Thái Tử Phi tận mắt nhìn thấy Quân Khởi La vào Đức Tuệ cung, cũng nghe thấy tiếng Tiêu Dao Vương gia sắp khi dễ nàng ta, nhưng mà cuối cùng thì nàng ta lại không ở trong đó, mà Thái Hậu còn làm chứng rằng thời điểm phát sinh chuyện Quân Khởi La đang ở trong cung bà ấy. Bên ngoài đại điện, có tỷ và nha đầu của Thái tử Phi, làm sao nàng ta ra ngoài? Khi nào nàng ta đi? Ai làm các người ngất đi? Mấy vấn đề này, tỷ tỷ, tỷ đã từng nghĩ tới chưa?"
Nếu tỷ ấy nói bên cạnh Quân Khởi La không có ai giúp, thế thì chắc chắn nàng ta không phải người đơn giản!
Hình như Thẩm Uyển Tâm nghe hiểu lời muội muội nói, nhưng hình như cũng nghe không hiểu, hỏi: “Chẳng lẽ là Thái Tử Phi liên hợp với Quân Khởi La thiết kế tỷ?"
Thẩm Uyển Nguyệt thở dài mệt mỏi, nàng cũng đã phân tích rõ ràng như thế rồi mà……
“Tỷ tỷ, trước kia trong kinh đồn đãi rơm rả Thái Tử Phi rất yêu Tấn Vương thế tử, nếu Tấn Vương thế tử không bị thương, bọn họ đã thành thân từ lâu rồi, sau này thì không biết tại sao lại gả cho Thái Tử. Nhưng mà theo lời tỷ vừa nói về biểu hiện của Thái Tử Phi trong cung yến, chắc chắn nàng ta vẫn còn tình chưa dứt với Tấn Vương thế tử, tỷ nói nàng sẽ liên hợp với Quân Khởi La sao?"
“Ta biết là ai rồi!" Chu thị nghiến răng nghiến lợi nói: “Không thể ngờ được nàng ta lại độc ác như thế!"
“Là Quân Khởi La?" Thẩm Uyển Tâm nghe Chu thị nói như thế, cuối cùng suy nghĩ thật kỹ, không dám tin nói: “Nhưng mà Thái hậu người……"
Thẩm Uyển Nguyệt nói tiếp lời nàng: “Thái Hậu, chắc chắn là người cũng biết rõ chuyện này là Quân Khởi La làm, nhưng Quân Khởi La cố tình bắt bí người rằng Tiêu Dao Vương gia tham gia vào trong đó, đúng ngay tỷ và Tiêu Dao Vương gia cũng không dám nói rõ chân tướng, Thái Hậu mới đứng ra bỏ qua chuyện này luôn. Các người phải biết rằng, nếu Thái Hậu đuổi Quân Khởi La ra khỏi cung, người bị tai ương cuối cùng không phải là nàng ta, mà là các người!"
Dừng lại, nàng hơi híp mắt nói: “Chắc chắn Quân Khởi La vẫn chưa muốn làm to chuyện, cũng không muốn kéo Thái Tử Phi và Tiêu Dao Vương gia vào trong đó! Mục đích của nàng ta, ngay từ đầu chỉ là tỷ tỷ người mà thôi!"
Thẩm Uyển Tâm không bình tĩnh nổi, nước mắt tuôn ra như suối: “Sau khi nàng ta về, ngoại trừ tỷ nói nàng ta vài câu ở cửa miệng ra thì không có làm gì nàng ta cả, sao nàng ta lại muốn hại tỷ như thế?"
“Tỷ tỷ, nàng ta và An Vương điện hạ hủy hôn, An Vương điện hạ nhục nhã nàng ta ngay trước mặt mọi người, chẳng lẽ không có sự ưng thuận ngầm của tỷ sao? Đêm qua, suýt nữa tỷ đã hại nàng ta thất thân với Tiêu Dao Vương gia, tỷ còn nói tỷ không làm gì nàng ta cả?" l.q.d.d.đ Thẩm Uyển Nguyệt vô cùng hết lời, nhìn Chu thị và nói: “Mẫu phi, người có tham dự vào không?"
Chu thị bị nữ nhi mình nhìn thì hơi mất tự nhiên, hỏi: “Nguyệt Nhi, con đang có ý gì?"
Thẩm Uyển Nguyệt nhìn Chu thị không chớp mắt, không bỏ qua bất cứ biểu cảm gì trên gương mặt nàng, rồi nói: “Mẫu phi, Quân Khởi La về để báo thù nhỉ?"
Chu thị cảm thấy hai năm không gặp, mặc dù ánh mắt Nguyệt Nhi thản nhiên, nhưng lại khiến nàng có một loại quẫn bách không có chỗ trốn, làm như chẳng biết chuyện gì hỏi: “Nàng ta báo thù gì chứ?"
Thẩm Uyển Nguyệt không cho nàng ta có cơ hội trốn tránh, hỏi thẳng ra: “Quân Như Sơ chết, người có tham gia vào không? Còn có chuyện độc hại Quân Khởi La, còn có phần của người không?"
Thẩm Uyển Tâm ngớ nười một lát, hỏi: “Nguyệt Nhi, sao muội lại hỏi như thế? Mẫu phi, người mặt hiền tâm hậu, sao có thể làm chuyện độc ác như thế? Chuyện này là một mình tổ mẫu làm, bà đã bị trừng phạt, muội cũng đừng suy đoán lung tung."
Thẩm Uyển Nguyệt không để ý tới nàng, nhìn Chu thị chằm chằm.
Chu thị muốn tránh cũng không thể tránh, đành phải nói: “Chuyện Quân Như Sơ là do tổ mẫu các con làm, mặc dù mẫu phi biết nhưng lo lắng đến địa vị tương lai của các con, nên không ngăn cản; chuyện Quân Khởi La thì mẫu phi ngăn, tổ mẫu con không nghe…… Các con cũng biết tổ mẫu của các con là người rất cường thế, chuyện bà đã nhận định, thì mười con trâu cũng không kéo lại được, làm sao mẫu phi khuyên ngăn nổi?"
Tất nhiên Thẩm Uyển Nguyệt biết Chu thị làm một mẫu thân hy vọng cho tương lai nữ nhi mình có thân phận tốt, quan trọng đến nhường nào, nếu nàng ở vị trí của mẫu phi, thì chắc chắn cũng sẽ làm như nàng!
Thế nên nàng cũng không truy vấn nữa, thở dài nói: “Mẫu phi, cho dù người có tham dự vào chuyện này hay không, thì chắc chắn Quân Khởi La cũng đã nhận định rồi! Nếu không vậy thì nàng cũng sẽ không kích tỷ tỷ tham gia cung yến. Chắc chắn tối hôm qua cho dù tỷ tỷ không ra tay với nàng ta, thì nàng ta cũng sẽ đối phó với tỷ tỷ! Chuyện này ư, dừng lại ở đây đi, chúng ta ngậm quả bồ hòn này vậy!"
“Nguyệt Nhi, ý của muội là để cho tỷ tỷ ăn quả thiệt thòi này không công sao?" Hiển nhiên Thẩm Uyển Tâm không ủng hộ chút nào.
Lúc trước nàng tưởng rằng Thái Tử Phi làm thì cũng đành thôi, nàng ở trong cung, mình cũng hết cách với nàng ta, nhưng nàng tin còn nhiều thời gian, cuối cùng cũng sẽ tìm được cơ hội. Nhưng mà Quân Khởi La thì ở trong phủ, đạp đổ nhân duyên tốt của nàng, sao nàng có thể làm như không có chuyện gì?
“Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ cũng muốn dẫm lên vết xe đổ của tổ mẫu sao?" Giọng nói của Thẩm Uyển Nguyệt mang chút sắc bén thoáng qua: “Bây giờ Phàn Dương Vương phủ chúng ta đang trong thời kỳ rối ren, nếu lại làm ra chuyện lớn gì, chỉ e rằng ngay cả Vương phủ cũng vào thế vạn kiếp bất phục luôn! Tỷ yên tâm, cho dù tỷ không ra tay, cũng có người không bỏ qua cho nàng ta!"
Chu thị và Thẩm Uyển Tâm đồng thành: “Ai?"
Thẩm Uyển Nguyệt nhếch môi cười: “QV/.l"q""d||Quân Khởi La uy hiếp Thái Hậu một phen, hai người ho rằng Thái Hậu sẽ dễ dàng bỏ qua cho nàng ta ư?"
Nàng dám chắc, tuyệt đối không!
“Cho nên, hai người không cần phải làm gì cả, cứ đứng cách con sông nhìn lửa cháy là được rồi!" Thẩm Uyển Tâm cười thật tươi, nhìn Thẩm Uyển Tâm và nói: “Tỷ tỷ, gả cho Tiêu Dao Vương gia cũng không phải là không tốt."
Thẩm Uyển Tâm nghe muội muội mình cũng nói như thế, thì lòng cũng không xoắn xuýt chuyện Tiêu Dao Vương gia nữa, hơn nữa đây cũng là ý chỉ của Thái Hậu, nàng có thể thay đổi được gì chứ? Chi bằng ngẫm lại sau khi gả vào Tiêu Dao Vương phủ đoạt quyền chưởng quản nhà vào tay!
Hừ, trắc phi thì sao nào?
Nàng hoàn toàn tin tưởng dựa vào dung mạo xinh đẹp của nàng, chắc chắn có thế giữ lấy trái tim của Tiêu Dao Vương gia!
“Vương phi, thì giờ đã không còn sớm, lão nô cho người chuẩn bị thức ăn xong rồi, hay là để nhị tiểu thư dùng bữa trưa trước rồi lại trò chuyện lâu với nhau." Vệ ma ma cung kính nói ở bên ngoài.
“Cũng được, Tâm Nhi, Nguyệt Nhi, mẫu nữ ba người chúng ta lâu rồi không dùng bữa với nhau." Chu thị nở nụ cười hiếm thấy, dẫn hai nữ nhi của mình ra ngoài đế phòng ăn, nhìn món ăn thì cực kỳ phong phú, nói tiếp: “Coi như là tẩy trần cho Nguyệt Nhi."
Thẩm Uyển Nguyệt đợi Chu thị ngồi xuống, thì ngồi cạnh bên tay trái của nàng, dặn dò Vệ ma ma: “Ma ma, cô nương ta đưa về theo chính là tôn nữ của sư tôn ta, cũng đừng thất lễ."
“Nhị tiểu thư yên tâm, lão nô hiểu rồi." Vệ ma ma cười nịnh nọt: “Lão nô đã căn dặn nhà bếp đưa thức ăn qua rồi, và bảo Thẩm tổng quản sắp xếp hai nha đầu qua hầu hạ."
“Ừ." Thẩm Uyển Nguyệt vừa lòng gật gật đầu với Vệ ma ma: “Có người đắc lực như Vệ ma ma bên cạnh mẫu phi, cho dù ta rời khỏi cũng yên tâm chút rồi."
Chu thị nghe thế, thì bàn tay múc canh cho Thẩm Uyển Nguyệt khựng lại một lát, hỏi: “Nguyệt Nhi không thể ở lại trong nhà sao?"
“Buổi chiều con xem chân cho đại ca, nếu có thể phục hồi như cũ, thì con ở lại nhà một thời gian, nếu không thể……" Thẩm Uyển Nguyệt thấy sắc mặt Chu thị biến đổi, thì vội vàng đổi đề tài: “Qua hai tháng nữa, Dược Vương cốc sẽ tổ chức đến Tuyết Sơn hái một loại kỳ dược, cơ hội khó có được, con và sư muội cũng muốn đi xem một lần, trước đó, con có thể ở lại nhà trong một tháng tới."
Chu thị hơi buồn lòng, hít hít mũi, nói: “Học nghệ là quan trọng, mẫu phi cũng không níu chân con lại, một tháng này, con ở cạnh mẫu phi và đại tỷ con thật nhiều đi."
Thẩm Uyển Nguyệt cầm lấy bàn tay Chu thị, lqdgật đầu nói được.
Vũ: Ta muốn nói về nhân vật Thẩm Uyển Tâm với các nàng một chút. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
Sau này các nàng sẽ hiểu tại sao ta nói như thế.:))))
Tác giả :
Tử Đồng