Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh
Chương 34
Mặc dù Dịch Thừa muốn tra ra người gửi những tấm ảnh kia có phải Tạ Hướng Đông hay không nhưng mà chuyện như vậy làm sao tra. Bất quá Dịch Thừa lại nghe nói, hai phó giáo sư được cử đi Ninh Hạ một người là hắn một người là Tạ Hướng Đông.
Có lẽ thật là Tạ Hướng Đông.
Mặc kệ có phải Tạ Hướng Đông hay không thì hắn hôm nay cũng tiêu rồi bởi vì Cổ Dĩ Tiêu muốn chỉnh hắn. Dịch Thừa dạy xong khóa liền đến địa điểm đã hẹn nhưng không thấy Cổ Dĩ Tiêu. Hắn đợi chưa đầy vài phút sau lưng liền bị người nào đó vỗ mạnh một cái,một chút cũng không lưu tình giống như muốn đánh hắn đến nội thương hay sao ý.Người vô tình như vậy ngoại trừ Cổ Dĩ Tiêu ra còn có ai? Dịch Thừa xoay người vừa thấy liền không khỏi thối lui từng bước, trong lúc nhất thời lại nhận không ra người trước mắt.
Đây là một cái áo kiểu cũ màu đen,tất chân màu da,phía dưới là một đôi giày cao gót màu đen.Cô đeo một cái kính đen thật to dường như che đi nửa mặt của mình, tóc chải ngược về phía sau dáng vẻ rất quê mùa, còn xịt rất nhiều nước hoa,mùi thơm nồng nặc bay đến.
“Dĩ Tiêu?!" Kính mắt Dịch Thừa thiếu chút nữa từ mũi rơi xuống.
“Là em." Cổ Dĩ Tiêu theo bản năng đẩy kính mắt nhếch miệng cười.
Dịch Thừa thực kinh ngạc nhìn cô, phát giác cô hiện tại nhìn qua so với hắn còn lớn hơn mười tuổi, thật sự là người cần ăn mặc,phật cần kim trang,ăn mày phải mặc đồ ăn mày.“Em tại sao ăn mặc thành như vậy?"
“Chúng ta không phải đến căn tin dành cho giáo sư sao?" Cổ Dĩ Tiêu còn nghĩ vòng vo,“Hình dáng em như vậy tương đối giống giáo sư nha,nếu em cứ trẻ tuổi xinh đẹp sợ làm nhiều người chú ý đến."
Cô như vậy chỉ sợ càng dẫn ngươi chú ý …… Dịch Thừa lắc lắc đầu làm bộ không biết cô,đi đến căn tin giáo sư.
“Dịch giáo sư –" Cổ Dĩ Tiêu ở phía sau kêu lên,“Chờ tôi một chút!" Vén hai sợi tóc trên mặt ra, thực đứng đắn đi đến bên người Dịch Thừa, nói:“Hiện tại bắt đầu, anh phải gọi em là Cổ giáo sư."
Dịch Thừa làm bộ không có nghe thấy, chỉ thấy Cổ Dĩ Tiêu nhếch miệng, dùng ngữ khí buồn nôn làm nũng nói:“Dịch giáo sư, anh gọi em một lần thôi~~ được không nha~~"
Dịch Thừa dừng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua dáng vẻ đại thẩm của Cổ Dĩ Tiêu, quay đầu lại không tình nguyện gọi một tiếng:“Cổ…… giáo sư."
Cổ Dĩ Tiêu lúc này mới cảm thấy hài lòng nở nụ cười, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra đến trước.
Hai người cùng nhau đi đến căn tin giáo sư,Cổ Dĩ Tiêu nhìn xung quanh một chút lập tức phát hiện Tạ Hướng Đông,hắn bưng một khay đồ ăn tìm được một vị trí ngồi xuống. Cổ Dĩ Tiêu cười lạnh một chút từ trong túi màu đen lấy ra một “Vũ khí bí mật".
“Em thật sự tính làm như vậy……" Dịch Thừa xấu hổ hỏi.
“Tới cũng đã tới, nào có đạo lý lùi bước!" Cô chỉ cần quyết định xong sẽ không nửa đường buông tha. Nói về người gan dạ sáng suốt thích chỉnh người,cô_ Cổ Dĩ Tiêu tuyệt đối là người đứng đầu, bằng không lúc trước sẽ không bỏ thuốc xổ vào trong ly của Dịch Thừa .“Bắt đầu hành động!" Cô lại một lần nửa vỗ mạnh vào lưng Dịch Thừa, cho hắn một lời cổ vũ tinh thần và nụ cười làm người ta sởn tóc gáy.
Dịch Thừa chần chờ một chút cuối cùng đi đến vị trí Tạ Hướng Đông,trong tay ôm chồng chất một đống đạo cụ — hơn mười trương ấn nhưng mà không có gì tác dụng gì. Đi ngang qua Tạ Hướng Đông hắn cố ý vụng về đem mấy tờ giấy đó rơi đầy trên đất,sau đó ngồi xổm xuống lụm lên.
Theo như kịch bản Cổ Dĩ Tiêu,lúc này Tạ Hướng Đông hẳn là đi giúp đỡ. Nhưng mà Tạ Hướng Đông vẫn ngồi im như núi Thái Sơn, nhìn cũng không nhìn Dịch Thừa một cái, không biết là làm bộ không phát hiện hay là cô ý. Đi đến giúp đỡ chính là cô gái phụ trách thu dọn bàn ăn, không cần phải nói liền hướng về phía mặt Dịch Thừa nhìn say đắm.
Cổ Dĩ Tiêu tức giận đến dậm chân, liều mạng dùng ánh mắt trừng Dịch Thừa.
Dịch Thừa có lẽ là phát giác ánh mắt giết người của Cổ Dĩ Tiêu, cố ý đem tờ giấy ném ở đến dưới chân Tạ Hướng Đông,Tạ Hướng Đông rốt cục có phản ứng, giả mù sa mưa xoay người giúp hắn. Dịch Thừa sợ hắn nhặt được quá nhanh,liền cố ý luống cuống tay chân đem càng nhiều giấy rơi trên mặt đất.
Lúc này Cổ Dĩ Tiêu nhanh như chớp vọt lại đây, đem bình nhỏ có mù-tạc ,nước óc đổ vào đồ ăn của Tạ Hướng Đông, ly nước trà trong tách của hắn cũng bị cô bỏ thêm mù-tạc vào, ngay cả giấy trên bàn ăn cũng không buông tha. Đây là hành vi chỉnh người vô cùng thấp kém,Cổ Dĩ Tiêu lại làm không biết mệt, lúc sau hết thảy ok, cô ngẩng mặt lên tìm một chổ ngồi sau lưng Tạ Hướng Đông.
Hắn vì sao phải cùng cô làm chuyện mạo phạm như vậy…… Dịch Thừa thu thập xong một ít đống giấy vụn, nói cám ơn sau đó giả bộ thoải mái ngồi vào đối diện Cổ Dĩ Tiêu.
Tất cả chỉ là mở đầu mà thôi.
Tạ Hướng Đông không nghi ngờ gì,hắn gắp một miếng rau xanh đưa vào trong miệng,chỉ nhai vài cái thì hương cay xông thẳng lên mũi, lại tiếp tục nhằm về phía ót. Hắn che lỗ mũi,nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống, âm thầm vùng vẫn hồi lâu mới thở lại bình thường.Chẳng lẽ hôm nay rau xanh ở căn tin có bỏ ớt ? Hắn thở ra một hơi thật dài,bưng tách trà ấm lên,uống một ngụm nước trà.Vừa uống vào nước trà giống như bom nguyên tử bùng nổ vị mù-tạc và đường tiến đến ót,sặc đến nước mắt và nước mũi đua nhau chảy ra giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, lại như Hoàng Hà vỡ đê không thể vãn hồi. Hắn lấy giấy ăn trên bàn bôi loạn trên mắt và mũi.
Lúc này trong căn tin chợt nghe một tiếng hét thảm,Tạ Hướng Đông nhảy dựng lên vừa ho khan vừa hắt xì,tay hắn vung vẫy chân thì giậm xuống đất như người động kinh, nước mắt nước mũi còn có nước miếng tựa như thác nước ào ào chảy ra. Gương mặt vốn xấu xí giờ càng thêm dữ tợn giống như đang chịu mười cực hình mãn thanh,nhìn qua muốn đáng sợ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
“Thầy không sao chứ?" Cổ Dĩ Tiêu ra vẻ quan tâm đi đến nơi rối loạn kia thuận tiện dán tờ giấy sau lưng hắn.
Thật có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay,Tạ Hướng Đông điên cuồng thật lâu, mặt xám như tro tàn, hé ra khuôn mặt đã sớm phân không rõ đâu là mũi đâu là mắt, ngũ quan giống như đều bị dời đi. Còn chưa có bình tĩnh trở lại,người chung quanh lại tuôn ra một trận cười to.
Hắn không thể hiểu nổi,nửa ngày mới phát hiện sau lưng hắn có một tờ giấy,hắn hổn hển kéo tờ giấy xuống liền thấy, mặt trên viết phim [ Đông Thành Tây Tựu ]
“Ai làm ?" Tạ Hướng Đông nghiến răng nghiến lợi, lập tức nhìn quét chung quanh,cuối cùng đem ánh mắt nhắm ngay Dịch Thừa.
Giờ phút này Dịch Thừa kịp thời phát huy diễn mặt hoàn mỹ của hắn, vẻ mặt vô tội và không giải thích được,miệng còn nói “Ai nhàm chán như vậy nha" Vừa nói còn nhiệt tâm đưa cho Tạ Hướng Đông một bịt khăn giấy.
Cổ Dĩ Tiêu thực vừa lòng hành động của mình,khoa trương cầm cái túi lớn lên,giẫm giày cao gót,ngón tay cong lên chỉnh lại kính mắt,sau đó mông uốn éo uốn éo ra khỏi căn tin giáo sư.
Có lẽ thật là Tạ Hướng Đông.
Mặc kệ có phải Tạ Hướng Đông hay không thì hắn hôm nay cũng tiêu rồi bởi vì Cổ Dĩ Tiêu muốn chỉnh hắn. Dịch Thừa dạy xong khóa liền đến địa điểm đã hẹn nhưng không thấy Cổ Dĩ Tiêu. Hắn đợi chưa đầy vài phút sau lưng liền bị người nào đó vỗ mạnh một cái,một chút cũng không lưu tình giống như muốn đánh hắn đến nội thương hay sao ý.Người vô tình như vậy ngoại trừ Cổ Dĩ Tiêu ra còn có ai? Dịch Thừa xoay người vừa thấy liền không khỏi thối lui từng bước, trong lúc nhất thời lại nhận không ra người trước mắt.
Đây là một cái áo kiểu cũ màu đen,tất chân màu da,phía dưới là một đôi giày cao gót màu đen.Cô đeo một cái kính đen thật to dường như che đi nửa mặt của mình, tóc chải ngược về phía sau dáng vẻ rất quê mùa, còn xịt rất nhiều nước hoa,mùi thơm nồng nặc bay đến.
“Dĩ Tiêu?!" Kính mắt Dịch Thừa thiếu chút nữa từ mũi rơi xuống.
“Là em." Cổ Dĩ Tiêu theo bản năng đẩy kính mắt nhếch miệng cười.
Dịch Thừa thực kinh ngạc nhìn cô, phát giác cô hiện tại nhìn qua so với hắn còn lớn hơn mười tuổi, thật sự là người cần ăn mặc,phật cần kim trang,ăn mày phải mặc đồ ăn mày.“Em tại sao ăn mặc thành như vậy?"
“Chúng ta không phải đến căn tin dành cho giáo sư sao?" Cổ Dĩ Tiêu còn nghĩ vòng vo,“Hình dáng em như vậy tương đối giống giáo sư nha,nếu em cứ trẻ tuổi xinh đẹp sợ làm nhiều người chú ý đến."
Cô như vậy chỉ sợ càng dẫn ngươi chú ý …… Dịch Thừa lắc lắc đầu làm bộ không biết cô,đi đến căn tin giáo sư.
“Dịch giáo sư –" Cổ Dĩ Tiêu ở phía sau kêu lên,“Chờ tôi một chút!" Vén hai sợi tóc trên mặt ra, thực đứng đắn đi đến bên người Dịch Thừa, nói:“Hiện tại bắt đầu, anh phải gọi em là Cổ giáo sư."
Dịch Thừa làm bộ không có nghe thấy, chỉ thấy Cổ Dĩ Tiêu nhếch miệng, dùng ngữ khí buồn nôn làm nũng nói:“Dịch giáo sư, anh gọi em một lần thôi~~ được không nha~~"
Dịch Thừa dừng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua dáng vẻ đại thẩm của Cổ Dĩ Tiêu, quay đầu lại không tình nguyện gọi một tiếng:“Cổ…… giáo sư."
Cổ Dĩ Tiêu lúc này mới cảm thấy hài lòng nở nụ cười, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra đến trước.
Hai người cùng nhau đi đến căn tin giáo sư,Cổ Dĩ Tiêu nhìn xung quanh một chút lập tức phát hiện Tạ Hướng Đông,hắn bưng một khay đồ ăn tìm được một vị trí ngồi xuống. Cổ Dĩ Tiêu cười lạnh một chút từ trong túi màu đen lấy ra một “Vũ khí bí mật".
“Em thật sự tính làm như vậy……" Dịch Thừa xấu hổ hỏi.
“Tới cũng đã tới, nào có đạo lý lùi bước!" Cô chỉ cần quyết định xong sẽ không nửa đường buông tha. Nói về người gan dạ sáng suốt thích chỉnh người,cô_ Cổ Dĩ Tiêu tuyệt đối là người đứng đầu, bằng không lúc trước sẽ không bỏ thuốc xổ vào trong ly của Dịch Thừa .“Bắt đầu hành động!" Cô lại một lần nửa vỗ mạnh vào lưng Dịch Thừa, cho hắn một lời cổ vũ tinh thần và nụ cười làm người ta sởn tóc gáy.
Dịch Thừa chần chờ một chút cuối cùng đi đến vị trí Tạ Hướng Đông,trong tay ôm chồng chất một đống đạo cụ — hơn mười trương ấn nhưng mà không có gì tác dụng gì. Đi ngang qua Tạ Hướng Đông hắn cố ý vụng về đem mấy tờ giấy đó rơi đầy trên đất,sau đó ngồi xổm xuống lụm lên.
Theo như kịch bản Cổ Dĩ Tiêu,lúc này Tạ Hướng Đông hẳn là đi giúp đỡ. Nhưng mà Tạ Hướng Đông vẫn ngồi im như núi Thái Sơn, nhìn cũng không nhìn Dịch Thừa một cái, không biết là làm bộ không phát hiện hay là cô ý. Đi đến giúp đỡ chính là cô gái phụ trách thu dọn bàn ăn, không cần phải nói liền hướng về phía mặt Dịch Thừa nhìn say đắm.
Cổ Dĩ Tiêu tức giận đến dậm chân, liều mạng dùng ánh mắt trừng Dịch Thừa.
Dịch Thừa có lẽ là phát giác ánh mắt giết người của Cổ Dĩ Tiêu, cố ý đem tờ giấy ném ở đến dưới chân Tạ Hướng Đông,Tạ Hướng Đông rốt cục có phản ứng, giả mù sa mưa xoay người giúp hắn. Dịch Thừa sợ hắn nhặt được quá nhanh,liền cố ý luống cuống tay chân đem càng nhiều giấy rơi trên mặt đất.
Lúc này Cổ Dĩ Tiêu nhanh như chớp vọt lại đây, đem bình nhỏ có mù-tạc ,nước óc đổ vào đồ ăn của Tạ Hướng Đông, ly nước trà trong tách của hắn cũng bị cô bỏ thêm mù-tạc vào, ngay cả giấy trên bàn ăn cũng không buông tha. Đây là hành vi chỉnh người vô cùng thấp kém,Cổ Dĩ Tiêu lại làm không biết mệt, lúc sau hết thảy ok, cô ngẩng mặt lên tìm một chổ ngồi sau lưng Tạ Hướng Đông.
Hắn vì sao phải cùng cô làm chuyện mạo phạm như vậy…… Dịch Thừa thu thập xong một ít đống giấy vụn, nói cám ơn sau đó giả bộ thoải mái ngồi vào đối diện Cổ Dĩ Tiêu.
Tất cả chỉ là mở đầu mà thôi.
Tạ Hướng Đông không nghi ngờ gì,hắn gắp một miếng rau xanh đưa vào trong miệng,chỉ nhai vài cái thì hương cay xông thẳng lên mũi, lại tiếp tục nhằm về phía ót. Hắn che lỗ mũi,nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống, âm thầm vùng vẫn hồi lâu mới thở lại bình thường.Chẳng lẽ hôm nay rau xanh ở căn tin có bỏ ớt ? Hắn thở ra một hơi thật dài,bưng tách trà ấm lên,uống một ngụm nước trà.Vừa uống vào nước trà giống như bom nguyên tử bùng nổ vị mù-tạc và đường tiến đến ót,sặc đến nước mắt và nước mũi đua nhau chảy ra giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, lại như Hoàng Hà vỡ đê không thể vãn hồi. Hắn lấy giấy ăn trên bàn bôi loạn trên mắt và mũi.
Lúc này trong căn tin chợt nghe một tiếng hét thảm,Tạ Hướng Đông nhảy dựng lên vừa ho khan vừa hắt xì,tay hắn vung vẫy chân thì giậm xuống đất như người động kinh, nước mắt nước mũi còn có nước miếng tựa như thác nước ào ào chảy ra. Gương mặt vốn xấu xí giờ càng thêm dữ tợn giống như đang chịu mười cực hình mãn thanh,nhìn qua muốn đáng sợ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
“Thầy không sao chứ?" Cổ Dĩ Tiêu ra vẻ quan tâm đi đến nơi rối loạn kia thuận tiện dán tờ giấy sau lưng hắn.
Thật có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay,Tạ Hướng Đông điên cuồng thật lâu, mặt xám như tro tàn, hé ra khuôn mặt đã sớm phân không rõ đâu là mũi đâu là mắt, ngũ quan giống như đều bị dời đi. Còn chưa có bình tĩnh trở lại,người chung quanh lại tuôn ra một trận cười to.
Hắn không thể hiểu nổi,nửa ngày mới phát hiện sau lưng hắn có một tờ giấy,hắn hổn hển kéo tờ giấy xuống liền thấy, mặt trên viết phim [ Đông Thành Tây Tựu ]
“Ai làm ?" Tạ Hướng Đông nghiến răng nghiến lợi, lập tức nhìn quét chung quanh,cuối cùng đem ánh mắt nhắm ngay Dịch Thừa.
Giờ phút này Dịch Thừa kịp thời phát huy diễn mặt hoàn mỹ của hắn, vẻ mặt vô tội và không giải thích được,miệng còn nói “Ai nhàm chán như vậy nha" Vừa nói còn nhiệt tâm đưa cho Tạ Hướng Đông một bịt khăn giấy.
Cổ Dĩ Tiêu thực vừa lòng hành động của mình,khoa trương cầm cái túi lớn lên,giẫm giày cao gót,ngón tay cong lên chỉnh lại kính mắt,sau đó mông uốn éo uốn éo ra khỏi căn tin giáo sư.
Tác giả :
Đào Đào Nhất Luân