Độc Nữ Lệ Phi
Chương 9: An Cường bị đánh
Trong phòng có tiếng vang, lập tức bọn sai vặt nghiêm mặt. Sao? Bên trong còn là một tên bạo đồ sao?
Mấy người này liền thương lượng với nhau, “Các huynh đệ, chúng ta đồng loạt tiến vào, cùng nhau cầm gậy đánh vào đầu kẻ trộm, không để hắn có cơ hội đánh trả, lúc đó hắn mới dễ dàng cho chúng ta trói lại."
“Trương ca nói không sai, cứ làm như thế đi."
“Lão phu nhân cùng lão gia còn có phu nhân nữa cũng thấy, chúng ta không cẩn thận để kẻ trộm vào phủ, còn giết người nữa, bây giờ tuyệt đối không để cho tên đó chạy thoát."
“Được rồi, đến lúc rồi."
Sau khi mọi người thương lượng xong, lúc này mới đẩy Lương bà về phía trước, “Mau mở khóa ra, chúng ta sẽ bắt tên giết người đó."
Lương bà cũng không sợ hãi, bên trong cũng chỉ là phu nhân Hạ Ngọc nhu nhược mà thôi, bảy tám tên này còn bày ra bộ dáng như đi đánh giặc, thật khiến người ta buồn cười.
Nhưng bà không dám cười ra tiếng, nếu phu nhân đã sắp xếp lừa Hạ Ngọc vào trong phòng, đánh một trận thì có sao chứ?
Hôm nay bà bị Tam tiểu thư phạt hai mươi bạt tai, Hạ Ngọc không ngăn cản nàng ra, bị đánh là đáng đời, nên như thế!
Nghĩ như vậy, Lương bà cười đắc ý, không một chút hoang mang mà mở cửa, một chiếc cửa ngoài rồi đến cửa trong.
Khi cửa thứ hai vừa mở ra, lập tức bên trong có một người lao ra, bóng người màu sắc sặc sỡ hung hăng nâng cước đá vào Lương bà.
“Cứu mạng! Giết người!" Bà bị dọa sợ đến mức ngã xuống đất gào lên, một cước kia của An Cường giống như dùng toàn lực, Lương bà đau đến mức miệng phun ra máu.
“Muốn chết sao, ngay cả gia cũng dám bắt giam? Có phải da dày quá rồi không? Ta đá chết ngươi!"
An Cường bị nhốt gần một canh giờ, còn cùng với một tử thi đáng sợ trong phòng, hắn đã sớm chịu đựng tức giận trong bụng, bây giờ bộc phát liên tục đá vào Lương bà.
Mà bọn người sai vặt ở phía sau lại sợ người trong phòng có hung khí, lo lắng sẽ khiến mình bị thương, những người này cũng không nhìn kỹ, lúc nghe Lương bà kêu lên “Giết người" cũng rối rít dùng gậy đánh mạnh vào người kia.
Ánh sáng trong phòng mờ mờ, An Cường lại ăn mặc sặc sỡ như nữ nhân, tay áo rộng bằng lụa. Lúc trước hắn ở trong phòng vừa sợ lại vừa tức, khi khóa cửa được mở thì mọi người đã tản ra xung quanh, không thể thấy rõ mặt mũi kẻ bên trong là nam hay nữ, vì vậy bọn tay sai cứ dùng cây mà đập xuống.
An Cường đau đến kêu lên: “Ta là An thiếu gia, là thiếu gia trong phủ của các người, các người lại to gan dám đánh ta? Muốn chết có phải hay không?"
Hắn hét lên rất lớn, lập tức mấy gã sai vặt ngừng tay, “Đừng đánh, có phải đánh lầm người hay không?"
Mọi người bị dọa sợ đến dừng tay, vén tóc người ăn mặc sặc sỡ ở dưới đất lên, lúc này ai ai cũng hoảng sợ hít một hơi thật sâu, trong lòng chỉ có hai chữ, “Chết rồi!"
Mặc dù lúc này An Cường che mặt, nhưng vẫn chịu vài cú đánh, vốn là ánh mắt ngày thường đã nhỏ, bây giờ một bên mắt bị đánh phải trở nên xanh đen một mảng lớn, càng thêm không thẫy rõ con ngươi, đầu cũng bị đập vào đang chảy máu.
Chính là kẻ nào không có mắt đánh người mà không thèm nhìn?
Bọn sai vặt bị dọa sợ đến xanh mặt, lập tức quỳ xuống dập đầu, “Biểu thiếu gia, không liên quan đến nô tài, là bà tử nói có người trong phòng mang tội danh giết người, muốn bọn nô tài đánh chết kẻ đó, còn có lão phu nhân, lão gia cùng đại phu nhân nữa, bọn nô tài không dám lười biếng, nên mới…"
“Một đám người mù, gia đánh chết các ngươi!" An Cường giận đến mức đá mạnh vào bọn người đang quỳ trên đất, bọn sai vặt bị đánh hộc ra máu cũng không dám lên tiếng.
An thiếu gia là trân bảo của Đại phu nhân, cũng là vật quý của An phu nhân, ai chẳng biết hắn là kẻ có gia thế trong Kinh thành? Người nào không muốn sống nữa mới dám chọc vào hắn. Cứ để hắn đá vài cái cho hả giận cũng được, chỉ mong hắn không ghi hận mà trói họ phía sau đuôi ngựa cho chúng kéo lê đến chết là được.
An Cường đá bọn sai vặt một lát, vẫn không thể nào thỏa mãn những tức giận trong lòng, lại thấy Lương bà đang run rẩy ở một bên lập tức đá mạnh vào bụng bà ta, “Ta đánh chết ngươi bà tử này, lại dám đánh gia sao? Đi chết đi…"
“Biểu thiếu gia tha mạng, biểu thiếu gia tha mạng…" Rõ ràng Hạ Ngọc nói là vào đây, tại sao lại thành An thiếu gia rồi?
Trên người An Cường bị lãnh mấy cây gậy, ngày thường hắn sống an nhàn sung sướng, làm sao nếm qua đau đớn thế này? Trong lòng bực tức không nguôi, làm sao để ý tới lời cầu xin của bà ta? Hắn dùng sức đá thêm một cước.
Lương bà bị cái đạp này của An Cường đá ra ngoài phòng, thân thể lại đụng phải cánh cửa đang mở một nửa, lúc bay ra khỏi phòng đập lại đập xuống, “A…" Một tiếng thét như giết heo vang lên.
“Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì?"
An thị mang theo mấy người hầu tới trước Đông Sương viện, không phải trong phòng đó chỉ có Hạ Ngọc thôi hay sao? Thế nào Lương bà còn bị đánh đến mặt mũi sưng húp, còn bị đá ra ngoài? Chẳng lẽ Hạ Ngọc mang theo trợ thủ?
“Bây đâu, hung thủ có trợ thủ, mau, gọi thêm người tới nơi này!" An thị vội vàng ra lệnh.
“Cô mẫu, vì sao lại sai người giam con lại, còn cho nhiều người đánh con con nữa?" An Cường vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng, mặt và cổ đều là máu, y phục cũng rách nát không thấy được hình dáng, một con mắt sưng không thấy rõ con ngươi.
An thị hít sâu vào một hơi, cơ thể bị dọa sợ đến mức choáng nhẹ, nha đầu sau lưng vội vàng đỡ bà.
Chuyện gì xảy ra? Tại sao chất nhi lại ở bên trong?
Giọng nói của An Cường rất lớn, An phu nhân nghe được liền biết đó là giọng nói của con trai, đây là chuyện gì? Tại sao nhi tử lại ở nơi này?
“Nương, đầu con đau lắm, trên mặt cũng đau! Chảy nhiều máu như vậy, có phải con sẽ chết không?" An Cường ngồi dưới đất khóc lớn, An phu nhân thương thâm đến độ trong lòng run rẩy mạnh mẽ.
“Nương, nhất định người phải xả giận thay con, con chỉ cùng tam muội tới vườn ngắm cảnh, đến đây liền bị bà tử ác độc kia bắt giam, sau đó vừa mở cửa đã bị đám sai vặt đánh đập, con nói con là An thiếu gia, bọn họ còn nói không đánh lầm.
Nương, bọn họ cố ý hại con, con bị oan, nhất định nương phải báo thù cho con!"
Người làm mẹ nào thấy con trai chịu oan ức mà không nổi giận? Dù con trai có bảy mươi hay tám mươi tuổi, trong mắt người mẹ vẫn chỉ là bảo bối nhỏ bé, huống chi An phu nhân là người luôn luôn yêu quý chiều chuộng con trai vô độ?
“An Tú, ngươi là tiện nhân vong ân bội nghĩa, lại dám vu khống hãm hại con ta là kẻ giết người? Ta không để yên cho ngươi!" Lúc An phu nhân thấy con mình, cơ thể đã tức giận đến mức muốn hộc máu.
Bà đau lòng vô cùng, bảo bối trong tay bà lại bị người ta đánh thành ra như vậy. Nhất định kẻ đó sẽ chết không được tử tế!
Lúc đó An thị cũng đang mơ màng, An phu nhân chạy tới trước bà, tay trái nắm chặt váy An thị, tay phải nâng lên tát một cái tát thật vang, “Đồ ác phụ, nói, vì sao muốn hại Cường nhi?"
Mấy người này liền thương lượng với nhau, “Các huynh đệ, chúng ta đồng loạt tiến vào, cùng nhau cầm gậy đánh vào đầu kẻ trộm, không để hắn có cơ hội đánh trả, lúc đó hắn mới dễ dàng cho chúng ta trói lại."
“Trương ca nói không sai, cứ làm như thế đi."
“Lão phu nhân cùng lão gia còn có phu nhân nữa cũng thấy, chúng ta không cẩn thận để kẻ trộm vào phủ, còn giết người nữa, bây giờ tuyệt đối không để cho tên đó chạy thoát."
“Được rồi, đến lúc rồi."
Sau khi mọi người thương lượng xong, lúc này mới đẩy Lương bà về phía trước, “Mau mở khóa ra, chúng ta sẽ bắt tên giết người đó."
Lương bà cũng không sợ hãi, bên trong cũng chỉ là phu nhân Hạ Ngọc nhu nhược mà thôi, bảy tám tên này còn bày ra bộ dáng như đi đánh giặc, thật khiến người ta buồn cười.
Nhưng bà không dám cười ra tiếng, nếu phu nhân đã sắp xếp lừa Hạ Ngọc vào trong phòng, đánh một trận thì có sao chứ?
Hôm nay bà bị Tam tiểu thư phạt hai mươi bạt tai, Hạ Ngọc không ngăn cản nàng ra, bị đánh là đáng đời, nên như thế!
Nghĩ như vậy, Lương bà cười đắc ý, không một chút hoang mang mà mở cửa, một chiếc cửa ngoài rồi đến cửa trong.
Khi cửa thứ hai vừa mở ra, lập tức bên trong có một người lao ra, bóng người màu sắc sặc sỡ hung hăng nâng cước đá vào Lương bà.
“Cứu mạng! Giết người!" Bà bị dọa sợ đến mức ngã xuống đất gào lên, một cước kia của An Cường giống như dùng toàn lực, Lương bà đau đến mức miệng phun ra máu.
“Muốn chết sao, ngay cả gia cũng dám bắt giam? Có phải da dày quá rồi không? Ta đá chết ngươi!"
An Cường bị nhốt gần một canh giờ, còn cùng với một tử thi đáng sợ trong phòng, hắn đã sớm chịu đựng tức giận trong bụng, bây giờ bộc phát liên tục đá vào Lương bà.
Mà bọn người sai vặt ở phía sau lại sợ người trong phòng có hung khí, lo lắng sẽ khiến mình bị thương, những người này cũng không nhìn kỹ, lúc nghe Lương bà kêu lên “Giết người" cũng rối rít dùng gậy đánh mạnh vào người kia.
Ánh sáng trong phòng mờ mờ, An Cường lại ăn mặc sặc sỡ như nữ nhân, tay áo rộng bằng lụa. Lúc trước hắn ở trong phòng vừa sợ lại vừa tức, khi khóa cửa được mở thì mọi người đã tản ra xung quanh, không thể thấy rõ mặt mũi kẻ bên trong là nam hay nữ, vì vậy bọn tay sai cứ dùng cây mà đập xuống.
An Cường đau đến kêu lên: “Ta là An thiếu gia, là thiếu gia trong phủ của các người, các người lại to gan dám đánh ta? Muốn chết có phải hay không?"
Hắn hét lên rất lớn, lập tức mấy gã sai vặt ngừng tay, “Đừng đánh, có phải đánh lầm người hay không?"
Mọi người bị dọa sợ đến dừng tay, vén tóc người ăn mặc sặc sỡ ở dưới đất lên, lúc này ai ai cũng hoảng sợ hít một hơi thật sâu, trong lòng chỉ có hai chữ, “Chết rồi!"
Mặc dù lúc này An Cường che mặt, nhưng vẫn chịu vài cú đánh, vốn là ánh mắt ngày thường đã nhỏ, bây giờ một bên mắt bị đánh phải trở nên xanh đen một mảng lớn, càng thêm không thẫy rõ con ngươi, đầu cũng bị đập vào đang chảy máu.
Chính là kẻ nào không có mắt đánh người mà không thèm nhìn?
Bọn sai vặt bị dọa sợ đến xanh mặt, lập tức quỳ xuống dập đầu, “Biểu thiếu gia, không liên quan đến nô tài, là bà tử nói có người trong phòng mang tội danh giết người, muốn bọn nô tài đánh chết kẻ đó, còn có lão phu nhân, lão gia cùng đại phu nhân nữa, bọn nô tài không dám lười biếng, nên mới…"
“Một đám người mù, gia đánh chết các ngươi!" An Cường giận đến mức đá mạnh vào bọn người đang quỳ trên đất, bọn sai vặt bị đánh hộc ra máu cũng không dám lên tiếng.
An thiếu gia là trân bảo của Đại phu nhân, cũng là vật quý của An phu nhân, ai chẳng biết hắn là kẻ có gia thế trong Kinh thành? Người nào không muốn sống nữa mới dám chọc vào hắn. Cứ để hắn đá vài cái cho hả giận cũng được, chỉ mong hắn không ghi hận mà trói họ phía sau đuôi ngựa cho chúng kéo lê đến chết là được.
An Cường đá bọn sai vặt một lát, vẫn không thể nào thỏa mãn những tức giận trong lòng, lại thấy Lương bà đang run rẩy ở một bên lập tức đá mạnh vào bụng bà ta, “Ta đánh chết ngươi bà tử này, lại dám đánh gia sao? Đi chết đi…"
“Biểu thiếu gia tha mạng, biểu thiếu gia tha mạng…" Rõ ràng Hạ Ngọc nói là vào đây, tại sao lại thành An thiếu gia rồi?
Trên người An Cường bị lãnh mấy cây gậy, ngày thường hắn sống an nhàn sung sướng, làm sao nếm qua đau đớn thế này? Trong lòng bực tức không nguôi, làm sao để ý tới lời cầu xin của bà ta? Hắn dùng sức đá thêm một cước.
Lương bà bị cái đạp này của An Cường đá ra ngoài phòng, thân thể lại đụng phải cánh cửa đang mở một nửa, lúc bay ra khỏi phòng đập lại đập xuống, “A…" Một tiếng thét như giết heo vang lên.
“Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì?"
An thị mang theo mấy người hầu tới trước Đông Sương viện, không phải trong phòng đó chỉ có Hạ Ngọc thôi hay sao? Thế nào Lương bà còn bị đánh đến mặt mũi sưng húp, còn bị đá ra ngoài? Chẳng lẽ Hạ Ngọc mang theo trợ thủ?
“Bây đâu, hung thủ có trợ thủ, mau, gọi thêm người tới nơi này!" An thị vội vàng ra lệnh.
“Cô mẫu, vì sao lại sai người giam con lại, còn cho nhiều người đánh con con nữa?" An Cường vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng, mặt và cổ đều là máu, y phục cũng rách nát không thấy được hình dáng, một con mắt sưng không thấy rõ con ngươi.
An thị hít sâu vào một hơi, cơ thể bị dọa sợ đến mức choáng nhẹ, nha đầu sau lưng vội vàng đỡ bà.
Chuyện gì xảy ra? Tại sao chất nhi lại ở bên trong?
Giọng nói của An Cường rất lớn, An phu nhân nghe được liền biết đó là giọng nói của con trai, đây là chuyện gì? Tại sao nhi tử lại ở nơi này?
“Nương, đầu con đau lắm, trên mặt cũng đau! Chảy nhiều máu như vậy, có phải con sẽ chết không?" An Cường ngồi dưới đất khóc lớn, An phu nhân thương thâm đến độ trong lòng run rẩy mạnh mẽ.
“Nương, nhất định người phải xả giận thay con, con chỉ cùng tam muội tới vườn ngắm cảnh, đến đây liền bị bà tử ác độc kia bắt giam, sau đó vừa mở cửa đã bị đám sai vặt đánh đập, con nói con là An thiếu gia, bọn họ còn nói không đánh lầm.
Nương, bọn họ cố ý hại con, con bị oan, nhất định nương phải báo thù cho con!"
Người làm mẹ nào thấy con trai chịu oan ức mà không nổi giận? Dù con trai có bảy mươi hay tám mươi tuổi, trong mắt người mẹ vẫn chỉ là bảo bối nhỏ bé, huống chi An phu nhân là người luôn luôn yêu quý chiều chuộng con trai vô độ?
“An Tú, ngươi là tiện nhân vong ân bội nghĩa, lại dám vu khống hãm hại con ta là kẻ giết người? Ta không để yên cho ngươi!" Lúc An phu nhân thấy con mình, cơ thể đã tức giận đến mức muốn hộc máu.
Bà đau lòng vô cùng, bảo bối trong tay bà lại bị người ta đánh thành ra như vậy. Nhất định kẻ đó sẽ chết không được tử tế!
Lúc đó An thị cũng đang mơ màng, An phu nhân chạy tới trước bà, tay trái nắm chặt váy An thị, tay phải nâng lên tát một cái tát thật vang, “Đồ ác phụ, nói, vì sao muốn hại Cường nhi?"
Tác giả :
Thu Yên Nhiễm Nhiễm