Độc Nữ Lệ Phi
Chương 6: Gậy ông đập lưng ông
Hai chủ tớ vừa đi trở về, đột nhiên Vân Hi dừng chân nhìn về phía sau, chân mày nâng lên.
“Sao vậy? Tiểu thư?" Lục Châu thấy sắc mặt của Tạ Vân Hi nghiêm trọng, cũng nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi: “Cũng không có cái gì mà."
“Đi nào, một con mèo hoang mà thôi."
Vân Hi điềm tĩnh cong môi, nhanh chóng rời đi.
Sau khi hai người đi khỏi, từ trong một bụi trúc um tìm ở trước cửa Tiêu Viên, có một người nhanh nhẹn nhảy ra, chỉ thấy vạt áo bay bay, không hề nghe thấy tiếng động. Hiểu nhiên, khinh công của hắn đã đạt được mức xuất thần nhập hóa.
Tuổi người này khoảng chừng hai mươi, mặc áo cẩm bào màu xanh nhạt, áo khoác ngoài màu đỏ thẫm, một chiếc trâm ngọc bích cắm trong búi tóc, dáng đứng càng tôn lên nét lười nhát cùng kiêu ngạo.
Nét mặt nam tử như ngọc, đôi mắt như hoa đào hơi mở to, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi đỏ mọng, nếu như phía sau của hắn tuyết đang rơi xuống, thì hắn giống như một hoa mai hồng nổi bật trong khung cảnh ấy, hai mắt cười như không cười nhìn chủ tớ Tạ Vân Hi đang rời đi.
Hắn tựa vào một cây trúc gần đó, một tay vòng trước ngực, một tay xoa cằm, giọng nói ấm áp nhưng không kém phần lười nhác: “Thanh Nhất, ngươi vừa nói tiểu nha đầu kia dùng mỹ nhân kế gậy ông đập lưng ông, kế tiếp là muốn làm gì? Giải quyết tận gốc? Bỏ qua? Hay là…"
Thanh Nhất đang ở trong một bụi trúc nhảy xuống, làm một chuyện mà không phải một người hộ vệ nên làm - tìm một cây trúc nhỏ vừa phải, làm cho chủ tử của hắn một cây tiêu.
Thanh Nhất tìm kiếm trong cả Kinh thành cũng không tìm được cành trúc nào thích hợp, sớm đã bị mắng xối xả. Hôm nay theo Đoạn Dịch đến nhà của Binh bộ Thượng thư uống rượu, lại thấy rừng trúc này, hắn hào hứng ngay cả uống rượu cũng không uống lập tức chạy tới chặt lấy một nhành.
Giờ phút này Thanh Nhất đang bận rộn, không nghe thấy câu hỏi mà chủ tử vừa hỏi. Ai chả biết hoàng thúc là đệ nhất thiên hạ rảnh rỗi? Vấn đề của hắn làm sao có thể trả lời cho hết?
…
Vân Hi thấy AN Cường hào hứng đến phía sau Tiêu Viên, lại bảo Lục Châu đi về, còn nàng trở lại Hạ Viên mời Hạ Ngọc tới.
Nhìn bộ dáng nóng nảy vội vã đến mức muốn đưa người đi ngay lập tức của Lương bà, nàng biết An thị đang rất nóng lòng chờ đợi.
Đương nhiên nàng cũng vội, hôm nay trong phủ không ít khách, có thể bà ta sẽ dụ dỗ Hạ Ngọc trước mặt mọi người, trong phủ này bà ta luôn chuyên quyền độc ác. Mà nàng chỉ là một thiếu nữ, chỉ có thể dựa vào sắp xếp của An thị, tùy ý cho bà ta nhào nắn.
Hạ thị sớm đã nhường vị trí chủ mẫu, không ảnh hưởng gì đến việc xung quanh, nhưng An thị vẫn không tha cho mẹ con nàng, đúng là lòng dạ nhỏ mọn. Trong lòng Vân Hi không khỏi cười lạnh.
“Hi nhi, chuyện gì vậy, sao lại gấp gáp như thế?" Hạ Ngọc bị Vân Hi kéo đến mức chạy theo, “Con chạy chậm một chút coi chừng ngã, đây là hậu viện, trên đường sẽ có đá vụn, coi chừng đâm vào chân."
Sau khi tỉnh lại Vân Hi rất kỳ lạ, nhưng tinh thần tốt hơn nhiều so với trước kia, trong lòng Hạ Ngọc được an ủi không ít, nhưng thân thể nữ nhi luôn yếu ớt, chạy như vậy sẽ chịu nổi sao?
“Chúng ta đến Tiêu Viên, nương, người nhanh lên một chút." Vân Hi một tay nhấc váy một tay kéo Hạ Ngọc, chân không dừng bước.
“Hi nhi!" Hạ Ngọc nghe vậy lập tức ngừng bước, lôi nàng lại nhỏ giọng nói: “Nương cũng suy nghĩ trước sau một lần rồi, lần này hành động của An thị có chút khác thường, sao chúng ta còn muốn tới đó?"
Đã biết không chọc nổi thì phải tránh né, đã nhiều năm như vậy, Hạ Ngọc đều làm như vậy với An thị.
Vân Hi mấp máy môi, tại sao? Nàng làm cho An thị có một loại giả tưởng, nàng nói với Hạ Ngọc đi tới Tiêu Viên cùng mình, nếu không làm sao khiến An thị có thể diễn xuất cùng với nàng?
“Nương, con muốn đi xem vườn trúc nơi đó, nương đi cùng con chứ."
“Đứa nhỏ này, cũng không cần vội vã như thế. Vườn trúc kia cũng không chạy mất đâu." Hạ Ngọc nói xong xoa đầu cưng chìu cười một tiếng.
“Hôm nay khí trời ấm áp, nếu có tuyết rơi, cảnh đẹp sẽ không thấy được đâu." Nàng giải thích lung tung.
Hạ Ngọc đành cười rồi đi theo nàng.
Hai người đi trên đường đụng phải một vài người làm cho An thị, Vân Hi cố ý lộ ra tin mình muốn tới Tiêu Viên.
Dọc theo đường đi, Vân Hi đi thật nhanh, không để ý trên đường có một cành cây gãy ngang đường bị tuyết phủ lên trên, lập tức nàng bị ngã xuống đất.
“Hi nhi!"
Hạ Ngọc hoảng sợ vội vàng tới đỡ nàng: “Xem con kìa, nói phải đi đứng cẩn thận, còn sơ ý như vậy. Mau cho nương xem có bị thương hay không?"
Vân Hi phản ứng nhanh chóng, nhưng lòng bàn tay bị thương.
Hạ Ngọc lo lắng không yên: “Trở về thôi, cũng chỉ là mấy cây trúc, sau này cũng có cơ hội ngắm mà."
“Nương, không có gì đáng ngại." Vân Hi lấy khăn trong áo ra quấn tay lại, kéo Hạ Ngọc đi tiếp, “Chẳng qua là bị xước một tí thôi, nữ nhi có yếu đuối như vậy đâu chứ?"
Hạ Ngọc chỉ biết đi theo nàng: “Cũng không được chơi tuyết, coi chừng động vào vết thương."
“Vâng, nương."
Vân Hi kéo Hạ Ngọc đến trước cửa Tiêu Viên, nhưng lại không đi vào mà đi tới bụi rậm ở ngoài núp vào.
“Hi Nhi, con làm gì vậy?"
“Nương, đừng lên tiếng, đừng để họ phát hiện chúng ta. Con nhìn thấy trong Tiêu Viên có kẻ trộm vừa đi vào."
“A…" Hạ Ngọc thay đổi sắc mặt, “Hi nhi, vậy chúng ta ở đây làm gì, nhanh đi chỗ khác."
“Nương, Đại phu nhân sẽ bắt kẻ trộm, chúng ta xem người đó là ai."
Hai người núp trong bụi cây rậm nhỏ giọng nói chuyện, mà trên đầu các nàng cũng có hai người đang ngồi, một người trong đó còn hứng thú nhìn các nàng.
Đoạn Dịch hỏi Thanh Nhất: “Có biết tiểu nha đầu kia nói gì không?"
Mí mắt Thanh Nhất khẽ nâng lên: “Vương Gia, người hỏi chuyện riêng của phụ nữ đã có chồng làm gì, quá nhàm chán rồi à?"
Đoạn Dịch, “…"
An Cường hào hứng ôm lò vào Tiêu Viên, lúc đó trong vườn yên tĩnh không có một bóng người, tuyết đã ngừng từ sớm, chỉ có mấy con chim sẻ vui vẻ hót, tìm đồ ăn trong làn tuyết dày.
An Cường đi tới một đình nhỏ để lò xuống, bắt đầu nhuốm lửa nấu rượu. Cảnh sắc trong vườn không tệ, bốn phía đều là những cây trúc cao ngất, sâu thẳm mà yên lặng.
Dưới đất còn có mấy cây mai hồng. Đáng tiếc duy nhất chính là hố vôi trong vườn đã phá hư cảnh sắc.
Nhưng An Cường nghĩ đến mỹ nhân xin đẹp kia, rượu ngon lại ở trong tay, hố vôi chướng mắt kia cũng không còn là chuyện to tát.
“Tam muội, muội ở chỗ nào? Mạnh ca tới rồi. Hi nhi biểu muội…" An Cường xoa xoa tay, lại uống thêm ly rượu, cười đến mức mắt không thấy trời.
Không thấy người xuất hiện, hắn nhíu mày, ơ, nữ nhân kia không tới hay sao?
Đột nhiên, cách đó không xa, trong Đông sương phòng vang lên tiếng động kỳ quái.
Chẳng lẽ nữ nhân kia đang chờ hắn trong phòng? An Cường nghĩ tới đây, cả người lâng lâng, lập tức đứng dậy đi tới.
“Sao vậy? Tiểu thư?" Lục Châu thấy sắc mặt của Tạ Vân Hi nghiêm trọng, cũng nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi: “Cũng không có cái gì mà."
“Đi nào, một con mèo hoang mà thôi."
Vân Hi điềm tĩnh cong môi, nhanh chóng rời đi.
Sau khi hai người đi khỏi, từ trong một bụi trúc um tìm ở trước cửa Tiêu Viên, có một người nhanh nhẹn nhảy ra, chỉ thấy vạt áo bay bay, không hề nghe thấy tiếng động. Hiểu nhiên, khinh công của hắn đã đạt được mức xuất thần nhập hóa.
Tuổi người này khoảng chừng hai mươi, mặc áo cẩm bào màu xanh nhạt, áo khoác ngoài màu đỏ thẫm, một chiếc trâm ngọc bích cắm trong búi tóc, dáng đứng càng tôn lên nét lười nhát cùng kiêu ngạo.
Nét mặt nam tử như ngọc, đôi mắt như hoa đào hơi mở to, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi đỏ mọng, nếu như phía sau của hắn tuyết đang rơi xuống, thì hắn giống như một hoa mai hồng nổi bật trong khung cảnh ấy, hai mắt cười như không cười nhìn chủ tớ Tạ Vân Hi đang rời đi.
Hắn tựa vào một cây trúc gần đó, một tay vòng trước ngực, một tay xoa cằm, giọng nói ấm áp nhưng không kém phần lười nhác: “Thanh Nhất, ngươi vừa nói tiểu nha đầu kia dùng mỹ nhân kế gậy ông đập lưng ông, kế tiếp là muốn làm gì? Giải quyết tận gốc? Bỏ qua? Hay là…"
Thanh Nhất đang ở trong một bụi trúc nhảy xuống, làm một chuyện mà không phải một người hộ vệ nên làm - tìm một cây trúc nhỏ vừa phải, làm cho chủ tử của hắn một cây tiêu.
Thanh Nhất tìm kiếm trong cả Kinh thành cũng không tìm được cành trúc nào thích hợp, sớm đã bị mắng xối xả. Hôm nay theo Đoạn Dịch đến nhà của Binh bộ Thượng thư uống rượu, lại thấy rừng trúc này, hắn hào hứng ngay cả uống rượu cũng không uống lập tức chạy tới chặt lấy một nhành.
Giờ phút này Thanh Nhất đang bận rộn, không nghe thấy câu hỏi mà chủ tử vừa hỏi. Ai chả biết hoàng thúc là đệ nhất thiên hạ rảnh rỗi? Vấn đề của hắn làm sao có thể trả lời cho hết?
…
Vân Hi thấy AN Cường hào hứng đến phía sau Tiêu Viên, lại bảo Lục Châu đi về, còn nàng trở lại Hạ Viên mời Hạ Ngọc tới.
Nhìn bộ dáng nóng nảy vội vã đến mức muốn đưa người đi ngay lập tức của Lương bà, nàng biết An thị đang rất nóng lòng chờ đợi.
Đương nhiên nàng cũng vội, hôm nay trong phủ không ít khách, có thể bà ta sẽ dụ dỗ Hạ Ngọc trước mặt mọi người, trong phủ này bà ta luôn chuyên quyền độc ác. Mà nàng chỉ là một thiếu nữ, chỉ có thể dựa vào sắp xếp của An thị, tùy ý cho bà ta nhào nắn.
Hạ thị sớm đã nhường vị trí chủ mẫu, không ảnh hưởng gì đến việc xung quanh, nhưng An thị vẫn không tha cho mẹ con nàng, đúng là lòng dạ nhỏ mọn. Trong lòng Vân Hi không khỏi cười lạnh.
“Hi nhi, chuyện gì vậy, sao lại gấp gáp như thế?" Hạ Ngọc bị Vân Hi kéo đến mức chạy theo, “Con chạy chậm một chút coi chừng ngã, đây là hậu viện, trên đường sẽ có đá vụn, coi chừng đâm vào chân."
Sau khi tỉnh lại Vân Hi rất kỳ lạ, nhưng tinh thần tốt hơn nhiều so với trước kia, trong lòng Hạ Ngọc được an ủi không ít, nhưng thân thể nữ nhi luôn yếu ớt, chạy như vậy sẽ chịu nổi sao?
“Chúng ta đến Tiêu Viên, nương, người nhanh lên một chút." Vân Hi một tay nhấc váy một tay kéo Hạ Ngọc, chân không dừng bước.
“Hi nhi!" Hạ Ngọc nghe vậy lập tức ngừng bước, lôi nàng lại nhỏ giọng nói: “Nương cũng suy nghĩ trước sau một lần rồi, lần này hành động của An thị có chút khác thường, sao chúng ta còn muốn tới đó?"
Đã biết không chọc nổi thì phải tránh né, đã nhiều năm như vậy, Hạ Ngọc đều làm như vậy với An thị.
Vân Hi mấp máy môi, tại sao? Nàng làm cho An thị có một loại giả tưởng, nàng nói với Hạ Ngọc đi tới Tiêu Viên cùng mình, nếu không làm sao khiến An thị có thể diễn xuất cùng với nàng?
“Nương, con muốn đi xem vườn trúc nơi đó, nương đi cùng con chứ."
“Đứa nhỏ này, cũng không cần vội vã như thế. Vườn trúc kia cũng không chạy mất đâu." Hạ Ngọc nói xong xoa đầu cưng chìu cười một tiếng.
“Hôm nay khí trời ấm áp, nếu có tuyết rơi, cảnh đẹp sẽ không thấy được đâu." Nàng giải thích lung tung.
Hạ Ngọc đành cười rồi đi theo nàng.
Hai người đi trên đường đụng phải một vài người làm cho An thị, Vân Hi cố ý lộ ra tin mình muốn tới Tiêu Viên.
Dọc theo đường đi, Vân Hi đi thật nhanh, không để ý trên đường có một cành cây gãy ngang đường bị tuyết phủ lên trên, lập tức nàng bị ngã xuống đất.
“Hi nhi!"
Hạ Ngọc hoảng sợ vội vàng tới đỡ nàng: “Xem con kìa, nói phải đi đứng cẩn thận, còn sơ ý như vậy. Mau cho nương xem có bị thương hay không?"
Vân Hi phản ứng nhanh chóng, nhưng lòng bàn tay bị thương.
Hạ Ngọc lo lắng không yên: “Trở về thôi, cũng chỉ là mấy cây trúc, sau này cũng có cơ hội ngắm mà."
“Nương, không có gì đáng ngại." Vân Hi lấy khăn trong áo ra quấn tay lại, kéo Hạ Ngọc đi tiếp, “Chẳng qua là bị xước một tí thôi, nữ nhi có yếu đuối như vậy đâu chứ?"
Hạ Ngọc chỉ biết đi theo nàng: “Cũng không được chơi tuyết, coi chừng động vào vết thương."
“Vâng, nương."
Vân Hi kéo Hạ Ngọc đến trước cửa Tiêu Viên, nhưng lại không đi vào mà đi tới bụi rậm ở ngoài núp vào.
“Hi Nhi, con làm gì vậy?"
“Nương, đừng lên tiếng, đừng để họ phát hiện chúng ta. Con nhìn thấy trong Tiêu Viên có kẻ trộm vừa đi vào."
“A…" Hạ Ngọc thay đổi sắc mặt, “Hi nhi, vậy chúng ta ở đây làm gì, nhanh đi chỗ khác."
“Nương, Đại phu nhân sẽ bắt kẻ trộm, chúng ta xem người đó là ai."
Hai người núp trong bụi cây rậm nhỏ giọng nói chuyện, mà trên đầu các nàng cũng có hai người đang ngồi, một người trong đó còn hứng thú nhìn các nàng.
Đoạn Dịch hỏi Thanh Nhất: “Có biết tiểu nha đầu kia nói gì không?"
Mí mắt Thanh Nhất khẽ nâng lên: “Vương Gia, người hỏi chuyện riêng của phụ nữ đã có chồng làm gì, quá nhàm chán rồi à?"
Đoạn Dịch, “…"
An Cường hào hứng ôm lò vào Tiêu Viên, lúc đó trong vườn yên tĩnh không có một bóng người, tuyết đã ngừng từ sớm, chỉ có mấy con chim sẻ vui vẻ hót, tìm đồ ăn trong làn tuyết dày.
An Cường đi tới một đình nhỏ để lò xuống, bắt đầu nhuốm lửa nấu rượu. Cảnh sắc trong vườn không tệ, bốn phía đều là những cây trúc cao ngất, sâu thẳm mà yên lặng.
Dưới đất còn có mấy cây mai hồng. Đáng tiếc duy nhất chính là hố vôi trong vườn đã phá hư cảnh sắc.
Nhưng An Cường nghĩ đến mỹ nhân xin đẹp kia, rượu ngon lại ở trong tay, hố vôi chướng mắt kia cũng không còn là chuyện to tát.
“Tam muội, muội ở chỗ nào? Mạnh ca tới rồi. Hi nhi biểu muội…" An Cường xoa xoa tay, lại uống thêm ly rượu, cười đến mức mắt không thấy trời.
Không thấy người xuất hiện, hắn nhíu mày, ơ, nữ nhân kia không tới hay sao?
Đột nhiên, cách đó không xa, trong Đông sương phòng vang lên tiếng động kỳ quái.
Chẳng lẽ nữ nhân kia đang chờ hắn trong phòng? An Cường nghĩ tới đây, cả người lâng lâng, lập tức đứng dậy đi tới.
Tác giả :
Thu Yên Nhiễm Nhiễm