Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài
Chương 141: Giấc mơ kì lạ
Trong căn phòng ngủ, thấp thoáng bóng lưng trần đẫm mồ hôi nhễ nhại của đàn ông, bóng lưng nhấp nhô lên xuống hòa cùng với hơi thở gấp gáp hổn hền pha lẫn tiếng rên rỉ yêu kiều của người nằm thân phía dưới.
Hạ Vy vắt tay vòng qua cổ hắn, đôi chân nhỏ nhắn bóng bẩy quắp lấy thắt eo của Mạc Cao Kì, ánh mắt cô âm sầm phản chiếu khuôn mặt cương nghị vài giọt mồ hôi lăn trên gò má rồi đến hình ảnh quần áo của cả hai vứt lung tung trên ghế thậm chí là dưới đất. Cao Kì hoạt động rất mãnh liệt, từ lúc trên xe hắn đã không ngừng bỡn cợt, mơn trớn những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Đến khi vừa về biệt thự, hắn đã một mạch lôi cô lên phòng ngủ, đè nén thân cô dưới trướng thân mạnh mẽ của hắn, chỉ trong vài giây, Hạ Vy câm lặng nhìn quần áo của mình lần lượt qua tay hắn cho đến khi cảnh xuân hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn, Cao Kì liền nhếch cười một tiếng, hắn dùng tay mơn trớn làn da nhẵn nhụi như em bé ửng hồng phản ứng khoái cảm với sự động chạm da thị hắn mang đến, Cao Kì nhếch cười, hắn ngắt nhẹ nụ hoa dựng đứng trước đôi gò hồng bảo vì hơi thở mà liên tục phập phồng. Đôi môi hắn như có ma lực lướt trên khe ngực đến chiếc bụng phẳng lì, lát sau ánh mắt hắn nhìn trân trân vào nơi bí mật của phụ nữ. Một giây cô đã nghe thấy tiếng cười ranh mãnh của hắn.
Cánh trước mặt thật sự rất gợi tình, sung sướng đã xen lần xấu hổ, Mạc Cao Kì như một mãnh thú, hắn liếm tay mình day viên trân châu, khẽ tách cánh hoa, hắn cúi đầu vùi mình nuốt trọn cái mùi vị của phụ nữ. Hạ Vy vừa ngại ngừng lại vừa phấn khích, bàn tay vô thức ấn đầu hắn xuống, càng đê mê, cô càng không thể kiểm soát phản ứng phóng đãng của mình, cô co người lên như một dòng điện chạy ngược cơ thể, sức lực chẳng còn cả người cô nằm im xuống giường, ánh mắt lim dim chỉ thấy hắn ngẩng lên liếm bờ môi mạc. Bàn tay hắn kéo tay cô đặt lên phần thân dưới tự hào của cánh đàn ông, cô mơ hồ di chuyển tay mình theo sự chỉ dẫn của hắn. Cô thở dốc, hắn liền vùi đầu vào cổ liên tục tạo ra các vết hoa gấm, đôi lúc mạnh mẽ, đôi lúc lại như cánh bướm dịu nhẹ đặt trên làm da kia. Cô biết hắn sợ cô đau nên cố kìm nén mà dịu dàng.
- " Ư..."
Hạ Vy vô thức kêu lên một tiếng, hắn vào đột ngột như vậy thật sự khiến cô không chịu nổi. Nhưng cô biết một phần là tâm trạng của hắn hiện đang không tốt, chỉ có thể trút bỏ tâm tình lên thân thể này. Hạ Vy thở nhọc, cô nắm chặt ga giường, định kêu lên than thì hắn lại nhanh chóng chặn lại bằng một nụ hôn nuốt trọn tiếng kêu đó.
- " Mở mắt ra nhìn anh"
Giọng hắn sớm đã khàn đục, ngang nhiên thỏa mãn xoa bóp một bên ngực, bên kia liên tục khuấy đảo bằng chiếc lưỡi ấm nồng. Hạ Vy nắm chặt ga giường, cô vừa đưa tay áp lên má hắn vén mái tóc đen rũ xuống, thì hắn liền lấn tới hôn lấy đôi môi sưng đỏ. Hạ Vy có lầm không, cô chỉ thấy một màu đục trong mắt hắn, ánh mắt không kiêu hãnh, không ngang tàn mà cũng chẳng nham hiểm và dịu dàng như thuở đầu tựa lý trí của hắn đang đánh đấu vẫn nhau vậy.
Lucy từng nói, nhẫn nại là bản tính nhưng đợi chờ điều gì đó quá lâu không phải là phong cách của Mạc Cao Kì, không đạt được chỉ có thể một mực chiếm lấy cho bản thân hoặc dập tắt hoàn toàn.
- " Nói anh nghe,em đang nghĩ gì?"
Mỗi nỗi chua xót dâng lên trong lòng Hạ Vy, cô rối bời ép mình đối diện hắn, cố nuốt nước mắt vào trong, đến lúc có thể bật thành lời nhưng cô lại chọn im lặng, thiệt thân mình để cho hắn hạnh phúc cô toại nguyện. Cái kẻ lạ mặt kia đã ra lời uy hiếp, cô biết đó không phải trò đùa, một mạng người đã mất, nếu cô quá chần chừ, là ai sẽ là người tiếp theo, ngộ nhỡ... là Mạc Cao Kì, nghĩ đến đây nước mắt lưng tròng cứ thế tuôn rơi.
Đối diện với cô thực tại, hắn chợt giật mình, dịu dàng tựa như một thói quen, hôn lên mắt đến nước mắt, hắn vỗ về,âu yếm, ôm cô thật chặt, bên tai không ngừng nói.
- " Anh yêu em, Hạ Vy"
Hắn không hỏi cô có yêu hắn không, đâu đó hắn biết cô dành tình cảm cho hắn, một giây chần chừ trước lời ngỏ kết hôn, nếu một giây chần chừ nói lời yêu hắn, Mạc Cao Kì sợ sẽ có những suy nghĩ không thông suốt, đêm triền miên dưới bóng trăng, thanh tịch tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
********
Len lỏi trong ánh mắt mãi chỉ là hình ảnh cây hoa trà đến kì mà rụng dần cánh hoa trắng tinh khiết, Hạ Vy vừa vuốt cánh hoa chúng mỏng manh vô cùng, xiêu mình theo làm gió nhẹ, Hạ Vy cười nhạt, vẻ mặt lẫn tâm tình phờ phạc của cô đập vào mắt Mạc Cao Kì, kể từ ngày xảy ra chuyện, Hạ Vy im lặng bất thường nhất là khi cô biết rằng người bị bắn hôm đó là Chư Mộc, khi cô nghe hắn nói cô chỉ hỏi câu.
- " Vậy vợ anh ta thì sao?"
Mạc Cao Kì không trả lời, từ đó có việc gì cô cũng chỉ cười cho qua chuyện, nhiều lúc hắn lại thấy cô tâm tư điều gì bất trắc trong lòng, nhiều lúc lại thấy cô như trốn tránh hắn.
- " Anh đi làm nhé"
Mạc Cao Kì chỉnh quần áo, trước khi ra khỏi phòng không quên đặt nụ hôn lên trán Hạ Vy. Hình ảnh chiếc xe đen thể thao phản chiếu trong ánh mắt cô di chuyển xa dần biệt thự Mạc Thị, lại đến màn hình lấp lóa số điện thoại lạ. Cô nhấc máy, giọng nhàn nhạt như đoán ra mọi chuyện.
- " Cô gái bé nhỏ của tôi, trông em như vậy tôi rất đau lòng"
- " Nói đi"
- " Em đã từ chối kết hôn Mạc Cao Kì, rất tốt, vậy còn điều kiện rời xa hắn thì sao "
- " Tôi không làm được, tôi không muốn rời xa anh ấy"
- " Vì cái gì mà không làm được? Vì tình yêu? Kẻ như Cao Kì được nếm mùi vị tình yêu quả là không đáng"
- " Anh hận Cao Kì"
- "..."
- " Đừng làm hại anh ấy"
- " điều này thì em quyết định đấy"
- " Chư Mộc là anh gọi đến"
- " Haha, là anh ta đi cứu em, lòng tốt giết chết con người mà, Chư Mộc cũng không ngờ kẻ chết hôm đấy là anh ta"
- " Nhưng nếu không phải do anh thì Chư Mộc không thể nào thoát ra được, hơn nữa sự việc gây hỏa chắc chắn có người bức anh ấy, nếu tôi không nhầm thì đó là anh"
Nghe tiếng cười khúc khích bên tai, Hạ Vy lạnh đến run người, cô tức giận đến nỗi cầm chặt vạt vát của mình, cố hít thở thật sâu gắng hỏi một lần nữa.
- " Giờ rốt cuộc anh muốn như thế nào?"
- " Tôi sẽ để em yêu Mạc Cao Kì, tình yêu mà một trong trụ cột lớn nhất là lòng tin, khi nó sập không biết sẽ thế nào nhỉ?"
- " Anh có ý gì?"
- " Xuống thư phòng, lấy quyển sách tên Mowcos, sẽ có một bản lệ dành cho em"
1 phút ngay sau đó, phía bên kia chợt lặng thinh, Hạ Vy cố nén hơi thở dốc, cô lẳng lặng đi xuống thư phòng, thậm chí khi Bảo Trân gọi tên Hạ Vy, cô cũng không đáp lại, hiện tại tâm trí cô chỉ hướng theo những gì mà tên kia nói.
Thật sự cô phải làm như nào mới tốt?
Đóng nhẹ của thư phòng, Hạ Vy mất khoảng thời gian khá lâu để tìm quyển sách Mowcos, lúc mở quyển sách đó ra, đầu ngón tay của cô liên tục run rẩy.
Trỗng rỗng.
Không có gì cả, vẫn chỉ là những trang văn với dòng chữ ngay ngắn, tưởng chừng đó là hết, bỗng nhiên có tiếng cạch khóa sau tấm ảnh to lớn, Cô đặt nhẹ quyển sách xuống liền đi đến phía ảnh, đó là một bức ảnh nghệ thuật vẽ mà Mạc Cao Kì treo trong phòng nhằm trang trí cho căn phòng, Hạ Vy gỡ tấm ảnh xuống, phía sau là một chiếc hộp sắt, thật bất ngờ có vẻ như vị trí của quyển sách kia liên quan đến cách mở của hộp sắt này. Chỉ có một bao phong vàng cực kì bắt mắt và sang trọng, Hạ Vy lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Cô cẩn thận mở bao phong ra. Chỉ có ba chữ "Hội đấu giá" rất to. Lẽ nào là bản sở hữu đồ vật sau khi được đấu giá thành công. Hắn cất kĩ như vậy, hẳn đồ đấu giá đó giá trị rất lớn. Nhưng đâu có ai ngờ, Hạ Vy mở to mắt, cô cười nhạt "đồ giá trị to lớn" là cô sao.
Cô là một mặt hàng được giao bán và hắn là người mua. Khi cô hỏi hắn rằng cô và hắn bắt đầu như thế nào, tại sao hắn lại không nói cho cô. Cô quên đi mọi chuyện, chi ít nếu hắn nói lúc đó cô có thể chấp nhận vì khi cô chưa mất trí nhớ cô đã chấp nhận nó. Đầu Hạ Vy đau như búa bổ, sự khó chịu trong người dâng lên, Hạ Vy chạy một mạch đến nhà vệ sinh gần nhất nôn thốc, nôn tháo. Thấy vậy, Bảo Trân ở gần đó cũng vội chạy ra.
- " Hạ Vy, chị không sao chứ?"
Lồng ngực cô đau lắm, giờ cô đã biết tại sao khi cô hỏi hắn trước kia cô ra sao hắn đã rất lưỡng lự, vì không muốn phá tan bầu không khí mà cô mới phân bua rằng mình không cần, nhưng gì thấy tấm thiệp đó, Hạ Vy liên tục dấy liên một sự tò mò về quá khứ của bản thân.
- " Chị ổn chứ?"
- " Không sao đâu"
- " Hạ Vy, chị sốt rồi, người chị nóng lắm"
- " Chị thật sự ổn mà"
- " Hạ Vy, Hạ Vy..."
Hình ảnh trước mắt Hạ Vy mờ dần rồi cuối cùng chỉ còn một mảng màu đen trước mắt, bên tai văng vẳng tiếng gọi của Bảo Trân.
Gì đây?
Thời khắc nào đó, cô thấy một mình đi trong khoảng trời đen tối, sáng dần sáng dần, đó là nhà cô, ôi những đứa trẻ chúng đang gọi cô, Hạ Vy vội chạy đến nhưng không, một bàn tay đã kéo cô lại, thậm chí là nhiều bàn tay nắm tay kéo cô ra xa khỏi chính nhà của mình.
- " Đừng..."
Cô gào thét, rốt cuộc là cô đi đâu vậy?
- " Nguyệt Hạ Vy, bé yêu của tôi? Tại sao lại không nghe lời phục vụ cho tốt"
Cô khựng người, quay ra sau, cô đối mặt với một lên già, thân hình béo ý, nét biểu cảm dâm tà trên mặt ông ta khiến cô hoảng sợ như một nỗi ám ảnh đã sớm bủa vây lấy tâm trí. Cô kinh người, tiếng cười của lão ra ngày càng lớn, thậm chí còn có tiếng cười của nhiều kẻ khác, phát lên là tiếng châm chọc.
- " Thứ dơ bẩn"
- " Đồ mua vui"
.......
- " Ngoan ngoãn nghe tôi, tô sẽ cho cô ân sủng"
Lão ta thì thầm bên tai cô, từng bàn tay đen ngòm dưới chân dần nắm chặt lấy chân cô rồi đến tay cô.
Hạ Vy vùng vẫy hét lớn,phút chốc cảnh tượng im ắng vô cùng, cô ôm chặt đầu mình rồi bỗng nghe thấy tiếng trẻ con cười. Một đứa trẻ khoảng chừng mười mấy tuổi đứng trước cô, nghiêng đầu nhỏ nhẹ hỏi.
- " Chị Hạ Vy, tại sao chị lại khóc?"
- " Em là..."
- " Em yêu chị lắm. Chị sẽ chăm sóc cả đời cho em phải không?"
- " Em là ai vậy?"
- " Chị quên em sao"
- " Chị..."
- " Tại sao chị lại quên em"
- "..."
- " Tại sao..."
- "..."
- " Không phải chỉ nói với em là sẽ mãi mãi bên em sao"
- "..."
- " Đồ lừa dối "
- "..."
- " Tôi ghét chị, chị giết chết ba tôi, mẹ tôi, sát nhân"
- " Chị không có làm gì sai"
- " Sát nhân"
- " Đừng..."
- " Tôi sẽ để chị sống không bằng chết"
- "...."
- " Tôi hận chị"
- " Đừng mà"
Nguyệt Hạ Vy thét lên, cô bật dậy bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mọi thứ trước mắt hiện rõ hơn, là phòng cô.
- " Hạ Vy, em gặp ác mộng sao?"
Tiếng nói kéo cô về thực tại, Mạc Cao Kì khoác lên mình bộ quần áo thoải mái, hắn vội đóng cửa, đặt cốc nước bên mặt tủ, nhanh chóng ngồi xuống bên cô.
- " Cao Kì"
- " Sao..."
Chưa kịp nói hết câu, Hạ Vy đã ôm chặt lấy hắn,cô sợ lắm. Mạc Cao kì định nói nhưng nghe tiếng khóc nấc bên tai, hắn càng hoảng loạn.
- " Em ghét giấc mơ đó. Thật kinh khủng"
- " Đừng sợ, nghỉ ngơi đi, em sốt cao lắm"
- " Mạc Cao Kì, em từng giết ai sao?"
- " Không, em còn không thể làm vậy"
Hạ Vy cười khổ, hóa ra giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, nhưng cảm giác hoảng sợ này thì không thể nào chối cãi được.
- " Đúng ha, Mạc Cao Kì, trước khi anh gặp em, em là người như thế nào?"
- " Tại sao em lại hỏi chuyện này"
- " Em chỉ tò mò thôi"
Dù miệng nói vậy, nhưng trong thâm tâm Hạ Vy dù sợ hãi nhưng lại gào thét muốn hắn hãy nói ra. Chỉ ít đó là quyền cô được biết về bản thân khi mình muốn, và nó sẽ khiến cô bớt lo lắng hơn.
- " Chẳng phải anh đã nói khởi đầu là những điều không vui sao"
- " Chúng ta gặp nhau thế nào"
Mạc Cao Kì khựng lại, hắn nên nói thế nào bây giờ, rằng hắn lúc đó chỉ tưởng rằng cô là người ấm giường một đêm, sau đó vì ham muốn của một thằng đàn ông rồi liên tục bức cô. Không được, khi tiêm Ethly để mất trí nhớ, hắn đã muốn cô quên đi quá khứ đau buồn này, vậy nên giờ càng không muốn cô nhớ lại hay biết chuyện quá khứ.
- " Anh gặp em trong một bữa tiệc, bắt đầu giống như những cặp đôi khác"
- " Thật sao?"
- " Thật"
- " Vậy em hiểu rồi"
Hạ Vy cười nhạt, cô nằm xuống kéo chăn đắp lên.
Rốt cuộc hắn vẫn chọn cách che lấp? Vậy thì cô có thể đoán ra chuyện mình đã quên vốn dĩ đã nhuốm mảng màu đen.
- " Hạ Vy, cô vẫn nghĩ mình trong sạch đường đường mà chính chính ở bên hắn sao? Mạc Cao Kì chỉ nói hắn cưỡng hiếp cô nhưng hắn có nói rằng trước kia cô là người như thế nào không? Ngay đến người thân cận như vú nuôi của cô, họ có nói không. Cô nghĩ mình trong sạch sao, không đâu người đàn bàn nhơ nhuốc... "
Cô chẳng thể khóc khi nhớ lại lời nói của tên kia, bàn tay cô run rẩy ôm lấy thân thể mình.
- " Hạ..."
- " Đừng Mạc Cao Kì, em mệt rồi, em muốn ngủ, được không?"
Sợ rằng quá khứ như một hố đen nên cô lựa chọn chôn cất nó cho riêng mình
Rốt cuộc là đã quên người không nên quên hay chuyện không nên quên.
******
Đoán là chuyện gì sẽ đến nào =)))
Đến đoạn ngược rồi nhé!