Độc Nhất Mỹ Nam Tâm

Chương 9

Ngọc Đằng Long quyết định rời chùa về nhà, hắn mặc dù  thân thể vẫn còn suy yếu, nhưng so với lúc mới được người ôm ẵm vào chùa đã tốt hơn rất nhiều, có thể tự đi một mình được. Phu phụ Ngọc lão gia vui sướng biết bao nhiêu, sắm sửa chay lễ vào chùa thắp hương tạ ơn, sau đó làm một bàn hương án cảm tạ tổ tiên phù hộ.

Cảnh Băng Tuyền một đường cùng hắn về nhà, hộ tống Ngọc Đằng Long vào tận phòng ngủ, mặc dù thân thể hắn so với thời gian trước đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể vận động một cách quá độ.

Đoạn đường từ chùa về đến nhà tuy cũng không dài lắm, nhưng kỳ thật đã làm cho hắn mệt muốn chết rồi.

Nhưng bất luận Cảnh Băng Tuyền nói phải bối hắn, dìu hắn, hoặc là muốn cho kiệu phu đến khiêng hắn, Ngọc Đằng Long đều nhất mực từ chối, hắn quật cường không muốn dựa vào sức người khác đưa hắn về nhà.

Cảnh Băng Tuyền rõ ràng biết cái lý do kia chẳng có gì là kiêu ngạo, nhưng vì sợ việc đi bộ sẽ gây sức ép cho thân mình ốm yếu của Ngọc Đằng Long nên mới đề nghị như vậy. Thế nhưng Ngọc Đằng Long mặc dù trong người đang mang bệnh, mà cái ánh mắt kiên định kia vẫn như ngày nào không thể lay động, làm cho Cảnh Băng Tuyền không sao mở miệng nói không.

Cảnh Băng Tuyền đành phải làm bạn đường với hắn về nhà, ngay cả khi đau lòng muốn chết, nhưng vẫn không thể đánh mất ý niệm quật cường của Ngọc Đằng Long.

Ở đại sảnh, Ngọc Đằng Long còn tỏ ra hoàn toàn khoẻ mạnh ứng đối cùng song thân, làm cho Cảnh Băng Tuyền càng đau lòng cùng sốt ruột.

Cảnh Băng Tuyền biết Ngọc Đằng Long đang cố gắng gượng, không muốn cho cha mẹ biết thân thể của mình hãy còn suy yếu mà lo lắng, nhưng điều đó không có nghĩa là thân thể hắn chịu đựng được.

“Ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi." Cảnh Băng Tuyền nói một câu như vậy, lại chuyển hướng Ngọc Đằng Long nói: “Ta muốn Đằng Long theo giúp ta ngủ, bằng không ta lại trúng tà thì biết làm sao bây giờ?"

Chuyện hắn lúc trước giả trúng tà đã gây ra không ít ồn ào huyên náo, hắn vừa nói như vậy, lại giống như nổi tính trẻ con nũng nịu rồi lôi kéo Ngọc Đằng Long đi vào phòng ngủ. Phu phụ Ngọc lão gia chỉ có thể cười cười, bọn họ đã sớm biết hai người kia cảm tình phi thường tốt, mà đứa nhỏ Băng Tuyền này từ trước đến nay đều cứ thích dính chặt lấy đứa con nhà mình.

Vừa vào trong phòng, Ngọc Đằng Long hai chân bủn rủn muốn ngã quỵ, Cảnh Băng Tuyền vội vàng đỡ lấy hắn. Một bên ôn nhu dìu hắn, một bên lại nhịn không được lên tiếng cằn nhằn một phen.

Từ ngày Ngọc Đằng Long bị bệnh, hắn tựa như từ một đại thiếu gia cao cao tại thượng biến thành một người hầu, miệng lúc nào cũng ca cẩm; trong lòng ngoại trừ Ngọc Đằng Long ra, rốt cuộc không dung được những người khác.

“Ngươi mệt mỏi thì cứ trở về phòng nghỉ ngơi thôi, làm gì phải ra vẻ như thế?"

“Cha mẹ thấy ta trở về liền vui vẻ như vậy, ta sao có thể không bồi bọn họ trò chuyện?" Ngọc Đằng Long không muốn cho cha mẹ biết thân thể của mình hãy còn suy yếu.

Cảnh Băng Tuyền khinh thường hừ một tiếng, “Muốn nói thì còn thiếu gì thời gian để mà nói, thân thể ngươi suy kiệt đứng còn không muốn vững, còn ở đó nói nhiều như vậy làm gì?"

Ngọc Đằng Long cũng tự biết đuối lý, hơn nữa đúng thật là có điểm mệt mỏi, nên cũng không muốn lên tiếng nói nữa. Cảnh Băng Tuyền cũng bởi vì lo lắng mới niệm hắn vài câu, thấy hắn ra vẻ mệt mỏi, không đành lòng léo nhéo bên tai hắn nữa.

Cảnh Băng Tuyền trước đưa Ngọc Đằng Long an trí ở  trên ghế, làm cho hắn ngả người ở trên bàn nghỉ ngơi.

Tiếp theo Cảnh Băng Tuyền bước nhanh về phía giường, vì hắn dọn dẹp, chuẩn bị tốt chăn bông, làm xong công việc mà một nô bộc bình thường hay làm, mới quay lại ghế dựa nâng hắn dậy.

“Lên giường ngủ đi."

Cảnh Băng Tuyền thấy hắn toàn thân vô lực, dựa sát vào người mình, thanh âm vô cùng ôn nhu.

Ngọc Đằng Long vô lực gật đầu, kỳ thật giờ phút này đôi mắt hắn đã muốn không mở ra được. Cảnh Băng Tuyền dìu hắn lên giường, vì hắn cởi giày, rồi kéo chăn bông đắp lại cho hắn thật cẩn thận.

Vừa đặt lưng nằm xuống giường, Ngọc Đằng Long lập tức rơi vào mộng đẹp. Cảnh Băng Tuyền cười khổ khẽ vuốt ve má hắn.

“Ta cũng không biết đã tạo ra nghiệt gì, mà lại có thể cam tâm tình nguyện làm một nô bộc cho ngươi."

Nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng đường đường là một đại thiếu gia, thế nhưng lại vứt hết tự tôn, lòng kiêu hãnh vốn có để một mực theo đuổi người khác.

Cảnh Băng Tuyền ở bên giường chuyên chú nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Ngọc Đằng Long, cái mặt giống như trẻ con khi ngủ đó, từ nhỏ đến lớn một chút cũng không thay đổi.

Rốt cuộc là vào thời điểm nào đã bắt đầu thích Ngọc Đằng Long? Và nguyên nhân là do đâu?

Cảnh Băng Tuyền nhìn hắn, cái kỷ niệm chôn sâu trong trí nhớ bắt đầu ngọt ngào trỗi lại, trong nháy mắt, sự việc diễn ra ngày đó tuôn tràn ra một cách dũng mãnh như suối......

********************

Đó là vào năm Cảnh Băng Tuyền được chín tuổi, hắn bị mắc phải căn bệnh đậu mùa mà một tiểu hài tử nào cũng hay mắc phải, trên da thịt trắng nõn nổi lên những viên khỏa hồng sưng đỏ, vừa ngứa lại vừa đau.

Thân thể ta lúc đó cũng không khoẻ mạnh lắm, lại bị cái loại bệnh này, cả ngày cứ nôn mửa, lại phát sốt, sau khi uống thuốc, cũng chỉ phun ra, một chút cũng không có hiệu quả trị liệu.

Ta từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, muốn gì được đó. Khi bị bệnh, lúc nào cũng kêu gào khóc lóc làm cho cha mẹ ta cuống cuồng, lo lắng ngày đêm. Hơn nữa ta cảm thấy thân thể rất đỗi khổ sở, toàn thân đau ngứa, làm cho tính tình càng trở nên bực bội, đồ vật nào mà có thể bắt được là cứ ném, trong nhà không biết bao nhiêu thứ đáng giá đã bị ta quăng vỡ, cha mẹ ta cũng chỉ đau lòng cho ta, không để ý tới tài vật, bởi vậy một chút cũng không lên tiếng trách móc.

Ngọc Đằng Long còn chưa mắc qua loại bệnh này, theo lý thuyết, hắn không nên tới xem Cảnh Băng Tuyền, nếu bị Cảnh Băng Tuyền lây bệnh, chỉ sợ bệnh cũng sẽ nghiêm trọng giống như vậy.

Nhưng Ngọc Đằng Long trước mặt thì vâng vâng dạ dạ nghe lời cha mẹ, thế mà vào nửa đêm, đã lén lút trốn khỏi nhà chạy đến nhà Cảnh Băng Tuyền, bay qua cái hàng rào nhỏ, rốt cuộc đã đi vào phòng của Cảnh Băng Tuyền.

Cảnh Băng Tuyền đã mấy buổi tối đều không ngủ được, toàn thân đau ngứa chịu không nổi, vì những mụn thuỷ đậu này nghe nói không thể gãi, bắt, cấu, cào, bằng không sẽ lưu lại vết sẹo.

Ta từ nhỏ biết chính mình dung mạo tuấn mỹ, nên không thể lưu lại sẹo trên mặt được, nhưng bị ngứa toàn thân mà không thể gãi được đúng là cái cảm giác khó chịu cùng đau khổ đến tột cùng, thân thể ốm đau, đối cái gì đều xem không vừa mắt.

“Băng Tuyền......"

Trộm mở cửa, Ngọc Đằng Long vào phòng, Cảnh Băng Tuyền ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn hắn. Ta lúc ấy tuy còn nhỏ tuổi, cũng biết Ngọc Đằng Long bộ dạng cực xấu lại ngu xuẩn.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã « nắm cổ » được hắn, là có thể biết Ngọc Đằng Long có bao nhiêu ngu ngốc. Có một bằng hữu ngốc nghếch như vậy, Cảnh Băng Tuyền ta mà thèm kết giao ư, nếu không phải hắn là thiếu gia của Ngọc gia, chỉ sợ chính mình ngay cả xem đều lười nhìn hắn.

“Ngươi làm gì nửa đêm tới nhà của ta?" Cảnh Băng Tuyền tức giận hỏi.

Ngày thường ta đối Ngọc Đằng Long nói chuyện đã không được mềm mỏng, hảo cảm gì cho lắm, lúc này thân thể lại đang ốm đau, khẩu khí lại càng kém tới cực điểm.

Ngọc Đằng Long tuy rằng cũng là chín tuổi, nhưng khuôn mặt uy tráng của hắn thật giống như đã muốn hơn mười tuổi, may mắn hắn thường hay toét miệng cười, tươi cười làm cho người ta biết được hắn còn rất khờ dại, là một đứa nhỏ rất đỗi ngây thơ.

“Ta nghe nói ngươi bị bệnh, cha nương ta cũng không chuẩn ta đến thăm ngươi, cho nên ta mới trộm đi đến xem ngươi."

Giơ giơ tay áo, lau lau mồ hôi đầm đìa vì vừa rồi tật bật chạy đến mà không ngừng chảy xuống, trên mặt còn có chút tro bụi, cộng thêm khuôn mặt nguyên bản không được dễ nhìn, lại có vẻ càng thêm khó coi.

“Ngươi tránh ra, ai muốn ngươi tới xem, mau cút......" Ta không nghĩ sẽ để ý tới Ngọc Đằng Long, ta vừa mắng vài tiếng, trên mặt lại một trận đau ngứa làm cho ta khóc thét ra tiếng."Đau quá, thật ngứa ngáy khó chịu......"

Ta một bên kêu khóc, một bên nước mắt liền chảy xuống.

Ngọc Đằng Long thấy thế, gấp đến độ chân tay luống cuống, cầm lấy khăn tay liền giúp ta lau lệ, ta bởi vì thân thể không khoẻ, nhất thời tức giận dâng lên đầy bụng.

Ta không phân tốt xấu, mà còn bắt đầu hướng Ngọc Đằng Long rống giận: “Ngươi là đến xem ta hình dáng thê thảm như thế nào đúng không? Cút đi, ta không muốn nhìn đến ngươi, ai nhìn đến ngươi cũng chán ghét hết."

Bị hung hăng mắng như vậy, người bình thường thế nào cũng trở mặt, không thể tưởng được Ngọc Đằng Long chẳng những không nổi giận mà còn vỗ vỗ bờ vai của ta, an ủi."Ngươi nhất định rất khó chịu, Băng Tuyền, nhịn một chút, nhẫn vài ngày sẽ hết bệnh thôi."

Hắn không nói lời nào thì không có việc gì, vừa mới nói lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho ta càng muốn mắng chửi người.

“Nhẫn. Ta trên mặt vừa đau vừa ngứa, cũng không thể gãi, ngươi nói ta như thế nào có thể nhẫn? Ta lại không giống ngươi bộ dạng vừa xuẩn vừa xấu, trên mặt cho dù có lưu nhiều sẹo cũng không sao. Cha mẹ không cho ta được gãi, nhưng mà mặt ta thật rất khó chịu, ta hảo muốn gãi, nhưng nếu mà bắt, cấu, cào, về sau ta sẽ biến thành mặt rổ, ai còn chịu lấy ta nữa!"

Ngọc Đằng Long nghe hắn nói như vậy, khuôn mặt thốt nhiên đỏ lên rồi nói.

“Vậy thì về sau ngươi cứ đến tìm ta, ta sẽ lấy ngươi a!"

Ta cương mặt, không biết nên giận hay nên cười.

Bọn ta đều là nam nhân, mà muốn lấy nhau ư?

Ta đâu có điên như vậy. Ngọc Đằng Long là một tên ngu ngốc mới có thể nói như vậy, nhưng ta đâu phải là kẻ ngốc, không có rảnh hơi đâu mà hùa theo cái ý tưởng ngốc nghếch ấy của Ngọc Đằng Long.

“Ngoan, kiên nhẫn một chút, ta sẽ ở trong này nói chuyện với ngươi, ta hôm nay đọc được một quyển sách rất thú vị, ta kể lại nội dung cho ngươi nghe."

Ngọc Đằng Long chỉ mới kể đoạn đầu, Cảnh Băng Tuyền ta đã biết Ngọc Đằng Long nói đến câu chuyện như thế nào rồi. Ta thông minh tài trí so với Ngọc Đằng Long cao gấp trăm lần, Ngọc Đằng Long xem qua sách gì, ta đã sớm đọc qua tám trăm năm trước.

Hơn nữa Ngọc Đằng Long kể một cách lộn xộn, không phải thiếu phía trên một đoạn, thì cũng thiếu phía dưới một khúc, cả câu chuyện nghe mà chẳng đâu vào đâu.

Nhưng mà thấy Ngọc Đằng Long quá mức cố gắng như vậy, làm cho ta có một chút cảm động, vừa rồi tức giận tựa hồ đều tiêu tán, dù sao Ngọc Đằng Long chỉ là muốn làm cho ta vui, lại rất đỗi chân thành, khiến cho ta cảm động đến cực điểm.

“Quần áo của ngươi tại sao lại bị rách?"

Ta rốt cuộc mới chú ý tới quần áo trên người Ngọc Đằng Long, đã bị rách một góc, còn có một chút tơ máu chảy ra, chẳng qua vì da hắn đen đủi nên không chú ý sẽ không thấy.

Ngọc Đằng Long nhìn quần, ngượng ngùng nói: “Ta trên đường chạy từ nhà đến nhà ngươi, có con chó thật lớn truy ta, ta không cẩn thận té ngã."

Ta nhịn không được bĩu môi nói: “Ngu ngốc, ngay cả con chó cũng đánh không lại, ra ngoài ngươi đừng nói ta là bằng hữu của ngươi, đỡ phải làm mất mặt của ta."

Ta mắng là mắng như thế, nhưng vẫn cảm động muốn rơi  nước mắt, ta đem chăn rớt ra một góc."Lên đây cùng nhau ngủ đi, bằng không ngu ngốc thật dễ dàng bị cảm lạnh."

Ngọc Đằng Long vui vẻ cởi giày leo lên giường, năm đó tuy rằng chỉ mới chín tuổi, nhưng chân tay Ngọc Đằng Long đã dài hơn so với Cảnh Băng Tuyền. Nằm bên cạnh Cảnh Băng Tuyền, Ngọc Đằng Long nhỏ giọng nói: “Băng Tuyền,  nếu ngươi lại thấy đau ngứa, ngươi cứ gãi đi, mặc kệ ngươi trở thành như thế nào, ta cũng sẽ lấy ngươi."

“Nếu ta gãi mà phá hủy mặt, biến thành một người quái dị, ngươi cũng lấy ta sao?" Ta cắc cớ hỏi, lường trước Ngọc Đằng Long hẳn là không ngốc nghếch như vậy, nhưng không ngờ Ngọc Đằng Long so với tưởng tượng của ta còn ngu ngốc hơn rất nhiều.

Ngọc Đằng Long lần thứ hai đỏ mặt lên.

“Ở trong mắt ta, ngươi bộ dạng như thế nào cũng xinh đẹp nhất, tuyệt không giống người quái dị."

Lời hắn nói chính là thật tình chân ý, tuyệt không giả dối, ở trong mắt hắn, Cảnh Băng Tuyền so với mọi người càng thêm đáng yêu.

“Kia...... Đó là đương nhiên."

Ta cho dù có kiêu ngạo như thế nào, nhưng khi nói ra câu kia, vẫn là có chút thẹn thùng, thế là ta cũng bắt tay ôm lấy thân thể Ngọc Đằng Long. Hai người liền cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của đối phương mà nhanh chóng ngủ say.

Buổi sáng ngày hôm sau, người hầu phát hiện Ngọc Đằng Long ngủ ở trên giường thiếu gia, lập tức bẩm báo Ngọc gia, Ngọc gia cũng liền lập tức đem Ngọc Đằng Long mang đi.

Cũng trong ngày hôm đó, khi ta nhìn thấy gương mặt mình trong gương liền lớn tiếng kêu thảm thiết, cả khuôn mặt nổi đầy mẫn đỏ, tuyệt không xinh đẹp đáng yêu. Xem ra ngày hôm qua Ngọc Đằng Long chắc cũng đã nhìn thấy hình dạng xấu xí này của ta, vậy mà tên ngốc tử kia còn cho rằng ta đáng yêu, thật không biết ánh mắt tên đó có vấn đề gì hay không.

Tuy rằng trong lòng ta đem Ngọc Đằng Long phê bình không đáng một đồng, nhưng Ngọc Đằng Long thật là tốt, làm cho trong lòng ta nổi lên một cảm giác ngọt ngào khó tả, sau đó lại dần dần lan toả, chảy tràn khắp cơ thể rồi phút chốc chiếm đầy cả con tim ta.

Lúc ta hoàn toàn khoẻ mạnh, cũng là lúc Ngọc Đằng Long bị bệnh do ta truyền nhiễm.

Ta học theo Ngọc Đằng Long nửa đêm trộm đi đến nhà hắn, lúc này mới phát hiện nửa đêm, trên ngã tư đường tĩnh lặng một cách đáng sợ, ven đường, bọn chó dại nhe răng gầm gừ giống như muốn cắn chết người, thật vô cùng khủng bố.

Mới đi một nửa, ta cũng đã đầy người mồ hôi lạnh, ta rốt cuộc mới biết được đêm đó Ngọc Đằng Long có bao nhiêu dũng khí mà quyết tâm đến thăm ta.

Bắt đầu từ ngày đó, ta liền rèn luyện khí lực cho mình, hướng cha mẹ nói chính mình muốn tập võ cường thân, nhưng mục đích thật sự là muốn sau này bảo vệ Ngọc Đằng Long.

Đến một ngày kia ta đưa ra một quyết định trọng đại, Ngọc Đằng Long có thể nửa đêm không sợ gian nan tới gặp ta, hơn nữa bộ dạng ta nổi đầy đậu tử vô cùng đáng sợ, thế nhưng hắn còn có thể nói ta xinh đẹp đáng yêu, chỉ dựa vào câu nói ấy thôi —

—Ta cả đời này cũng không buông tha Ngọc Đằng Long cho bất cứ ai.

Có lẽ tiểu hài tử lúc ấy cũng không biết cái gì là tình yêu, nhưng trực giác đã nói cho ta biết, Ngọc Đằng Long là người mà cả đời này ta coi trọng và cần bảo hộ nhất, mà yêu cứ như vậy mà sinh ra.

********************

“Ngô ân...... Băng...... Băng Tuyền."

Xoa hai mắt, Ngọc Đằng Long tỉnh lại.

Hắn thấy Cảnh Băng Tuyền đứng ở bên giường, không khỏi nhấc lên chăn bông nói.

“Cùng nhau ngủ đi, đừng cảm lạnh."

Cảnh Băng Tuyền leo lên giường, hiện tại, bộ dạng hắn so với Ngọc Đằng Long càng thêm cao lớn, hai tay hắn ôm gọn Ngọc Đằng Long vào lòng, đem mặt tựa vào trên cổ Ngọc Đằng Long, hấp thu hương vị toả ra từ  cơ thể người yêu.

“Đằng Long, còn nhớ rõ chuyện khi ta chín tuổi bị bệnh thuỷ đậu, ngươi nửa đêm tới thăm ta không?"

Ngọc Đằng Long mơ mơ màng màng, nhưng hắn vẫn là ừ một tiếng.

“Lúc đó ngươi thật sự cho rằng ta trông rất xinh đẹp đáng yêu lắm sao?"

“Ân......"

“Khi đó, lúc ngươi bị chó cắn, trong lòng có sợ không?"

Ngọc Đằng Long trở mình, sửa lại tư thế ngủ trong ngực Cảnh Băng Tuyền, hồn nhiên không biết hắn buồn ngủ đến cực điểm mà thật tâm trả lời, làm cho tim Cảnh Băng Tuyền thiếu chút nữa nổ tung trong ngực.

“Nghĩ đến...... Ngươi...... Sẽ không sợ."

Hắn nói xong liền nặng nề ngủ.

Cảnh Băng Tuyền vui sướng dạt dào, cái nụ cười trên khoé miệng ngoác ra đến tận mang tai. Hắn đem người trong ngực siết càng chặt, ngọt ngào đặt lên môi người nọ mấy nụ hôn dài.

Xem ra cả đời này, ta yêu Ngọc Đằng Long là do thiên mệnh rồi.

Cảnh Băng Tuyền nhiều ngày không có về nhà, Cảnh gia luôn mãi thúc giục hắn về, nói có chuyện gấp, muốn hắn nhanh chóng trở về xử lý.

Cảnh Băng Tuyền lúc này không muốn rời Ngọc Đằng Long nửa bước, nhưng do bị thúc giục quá, hắn đành phải miễn cưỡng rời đi. Trước khi đi hắn đối Ngọc Đằng Long nói: “Không biết trong nhà có việc gấp gì, ta đi về trước một chuyến, ngươi phải hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể, ta rất nhanh sẽ lại đến nhìn ngươi."

Ngọc Đằng Long ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, kỳ thật tinh thần đã muốn khôi phục không ít, hơn nữa hắn lúc ấy là tâm bệnh, hiện tại khúc mắc cởi bỏ, cần nhất chính là tĩnh tâm điều dưỡng, là có thể khôi phục sức khỏe giống như lúc trước.

“Không việc gì, ngươi về trước đi, ta qua vài ngày sẽ lại đến nhà tìm ngươi."

Cảnh Băng Tuyền nhíu mày một chút.

“Không thể miễn cưỡng, ta sẽ tới tìm ngươi."

Ngọc Đằng Long mặt đỏ lên, hai tay không biết nên đi làm sao mới tốt, bởi vì Cảnh Băng Tuyền gần đây đối hắn chăm sóc từng li từng tí cứ như  đang bảo hộ tiểu bảo bối, hơn nữa Cảnh Băng Tuyền hiện tại rất hay hôn hắn.

Không nhất định là hôn môi, có khi là hôn nhẹ hai má, bính bính cái trán, cũng có khi là thân ở tay hay trên lưng, tất cả những hành động đó đều làm cho hắn cảm thấy thật thẹn thùng.

Nhưng Cảnh Băng Tuyền tựa hồ cảm thấy như vậy rất đỗi bình thường.

“Ta đi đây, nhớ rõ, nhất định không được miễn cưỡng bản thân."

Cảnh Băng Tuyền cứ  luôn miệng dặn đi dặn lại mãi, trước khi đi, còn nâng cằm Ngọc Đằng Long lên, ôn nhu hôn môi hắn.

Ngọc Đằng Long mở miệng hấp khí, Cảnh Băng Tuyền càng làm càn đem lưỡi tham nhập vào trong miệng hắn.

Hai người đã thật lâu chưa từng hôn nồng nhiệt như vậy, sau lưng Ngọc Đằng Long đều là mồ hôi nóng, mà Cảnh Băng Tuyền không sao nhịn được hai tay đã tham nhập vào trong quần áo Ngọc Đằng Long, nếu không phải nhớ tới Ngọc Đằng Long thân vẫn còn mang bệnh, chỉ sợ hắn đã sớm cưỡng chế Ngọc Đằng Long mà thân thiết.

Hắn lắc lắc đầu, lui vài bước, dường như sợ chính mình mà gần thêm vài bước, sẽ trực tiếp đem Ngọc Đằng Long “ăn tươi nuốt sống" mất thôi.

Ngọc Đằng Long vẫn còn thở phì phò, vỗ về ngực.

“Đằng Long, ta đi trước, chờ cho thân thể ngươi hảo hảo lên, chúng ta lại tiếp tục......"

Ngọc Đằng Long bị hắn hôn đến say sẩm mặt mày, ngẩn ngơ hỏi: “Tiếp tục cái gì?"

“Đương nhiên là cái kia a."

Cảnh Băng Tuyền cười đến xấu xa, Ngọc Đằng Long lập tức hiểu được chính mình vừa hỏi một câu thật ngu ngốc, hắn đỏ mặt, vội vàng xoay người phất tay, che giấu vẻ mặt không được tự nhiên của mình.

“Đi mau đi, cha nương ngươi phái người hầu đang nóng lòng chờ đợi bên ngoài kìa!"

Cảnh Băng Tuyền tủm tỉm cười nói tái kiến rồi quay đi.

Bên ngoài đã có người hầu của Cảnh gia ở đại sảnh Ngọc gia chờ hắn. Cảnh Băng Tuyền vừa ra khỏi phòng Ngọc Đằng Long, biểu tình hiền lành ôn nhu vừa rồi lập tức biến mất, trên khuôn mặt lúc này là thập phần hờ hững.

Hắn vốn chính là một người hờ hững, nếu không phải đối Ngọc Đằng Long toàn tâm toàn ý, ai có thể làm cho hắn có một chút để ý chứ.

“Có chuyện gì khẩn cấp như vậy?"

Hai người hầu quay mặt nhìn nhau, dường như không biết nên trả lời như thế nào mới tốt, cuối cùng một người hầu đánh bạo, ở bên tai Cảnh Băng Tuyền nói nói mấy câu, như là sợ những lời này lan truyền ra ngoài.

Cảnh Băng Tuyền ngẩn ra, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng.

“Lập tức về nhà." Hắn không chút do dự hạ lệnh, trong thanh âm toả đầy hàn ý.
Tác giả : Lăng Báo Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại