Độc Nhất Mỹ Nam Tâm
Chương 2-1
Qua hai ngày, Cảnh Băng Tuyền quả nhiên cũng chưa đi tìm Ngọc Đằng Long, mà không có Cảnh Băng Tuyền cuộc sống quả thật như là đang ở thiên đường, Ngọc Đằng Long cảm thấy toàn thân tự do tự tại, ngay cả trong mộng cũng có thể tươi cười.
Nhưng mà tới ngày thứ ba, tai họa bắt đầu giáng xuống.
Tổng quản ở nhà Cảnh Băng Tuyền, trên trán mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vội vội vàng vàng chạy vào Ngọc phủ, vừa thấy Ngọc Đằng Long ngồi ở đại sảnh, nói cũng không nói liền “phịch" một tiếng quỳ xuống ngay trước mặt hắn.
Hành động bất ngờ ấy của lão tổng quản, làm cho Ngọc Đằng Long thiếu chút nữa phun hết trà trong miệng ra. Hắn mới mười tám tuổi, mà Cảnh tổng quản đã muốn bảy, tám mươi tuổi, đáng tuổi ông nội hắn, cho nên hắn làm sao dám để cho hắn quỳ trước mặt mình.
Tổng quản của Cảnh gia, hầu hạ Cảnh gia đã ba đời, có thể nói là một lão bộc trung thành.
Điều đáng nói hơn chính là, Cảnh tổng quản trước đây đối với hắn tốt lắm, thường thường cho hắn bánh kẹo ăn, cho nên hắn đối với lão tổng quản này rất có hảo cảm, nào ngờ hôm nay hắn vừa vào đến cửa, liền giống như là đang diễn hài kịch không nói một lời đã quỳ gối xuống.
Ngọc Đằng Long buông chén trà, nhảy dựng lên, vội nâng Cảnh tổng quản đứng lên, nhưng Cảnh tổng quản không chịu để cho hắn nâng dậy, vẫn quỳ gối một chỗ, cũng không nhúc nhích.
“Làm sao vậy? Cảnh tổng quản, ngươi đây xảy ra chuyện gì, như thế nào vừa vào cửa liền quỳ?"
“Ngọc thiếu gia, van cầu ngươi cứu… cứu thiếu gia nhà ta!"
Vừa nghe chuyện có liên quan đến Cảnh Băng Tuyền, Ngọc Đằng Long không tự giác thối lui ba bước.
“Chuyện của hắn không liên quan gì đến ta."
Nghe hắn nói ra một câu tuyệt tình như vậy, Cảnh tổng quản đang quỳ trên mặt đất lập tức khóc lên, giữ chặt lấy chân hắn khóc sướt mướt, lời nói tràn đầy cầu xin.
“Ngọc thiếu gia, các ngươi cùng là thanh mai trúc mã, thiếu gia lại đối với ngươi tốt như vậy, hắn nếu có đồ vật gì liền vội vội vàng vàng tặng ngươi một phần, ngươi một mình đi ra ngoài, hắn liền nóng ruột nóng gan, như thế nào cũng muốn bên cạnh khắc khắc bảo hộ ngươi, hắn cảm thấy được chính mình mảnh mai liền từ nhỏ tập võ, còn không phải là vì không muốn ngươi bị người khác khi dễ."
“Hắn mới không phải tốt với ta, đó là bởi vì...... Bởi vì......"
Hắn căn bản luyện võ là để khi dễ ta, hắn mang đồ tới là khoe ra, hắn nhất định muốn ta đi cùng hắn ra ngoài, là bởi vì muốn đem ta trở thành tôi tớ bên người!
Ngọc Đằng Long thiếu chút nữa rống to ra những lời này, bất quá hắn còn không có hoàn toàn mất đi lý trí, hắn biết nếu nói ra những lời này, nhất định sẽ bị mọi người chỉ vào mũi mắng hắn vong ân phụ nghĩa, không biết cảm ơn.
Ai bảo Cảnh Băng Tuyền bình thường luôn biết lấy lòng người, làm cho mọi người đều bị hắn mê hoặc đến đầu óc choáng váng. Sinh nhật người khác hắn đều nhớ rõ, đưa lên toàn là đại lễ.
Hơn nữa Cảnh Băng Tuyền lại có một ngoại hình nguỵ trang thật là tốt, thế nhưng trong ngoài không đồng nhất, khiến cho ngay cả cha mẹ hắn lúc nào cũng nhắc tới, ngày thường thảo luận đôi ba câu thì hai câu đã có chữ “Băng tuyền" trong đó, làm cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn mới là con của cha, nhưng cha lúc nào cũng nói đứa con như Cảnh Băng Tuyền mới giống con hắn, thật sự là đáng giận. Cảnh Băng Tuyền quả thật là âm hiểm tới cực điểm rồi, ngay cả cha mẹ mình tâm đều hướng về phía hắn.
“Ngọc thiếu gia, hiện tại chỉ có ngươi mới cứu được thiếu gia, ngươi vì cái gì lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Chẳng lẽ ngươi thật sự thấy chết mà không cứu sao?"
“Thấy chết mà không cứu", mấy chữ này quá mức trầm trọng, làm cho Ngọc Đằng Long không đảm đương nổi, nhưng hắn mặc dù ngốc nghếch, lại vẫn có chút khôn khéo, vội vàng nói: “Là tại thiếu gia nhà các ngươi nói phải tuyệt giao với ta, cho nên đương nhiên chuyện của hắn, ta đều có thể mặc kệ."
Tóm lại hiện tại đem tất cả tội đổ hết cho Cảnh Băng Tuyền là được rồi. Tuy rằng là do chính mình đòi tuyệt giao trước, nhưng mà Cảnh Băng Tuyền cũng không có ý kiến, cho nên cũng coi như đó là quyết định của Cảnh Băng Tuyền vậy.
Cảnh tổng quản vừa nghe hắn nói như vậy, khóc dậy trời như cha mẹ chết, càng lúc càng lớn, hơn nữa hàm ý lên án hắn càng ngày càng mạnh, Ngọc Đằng Long bị khí thế đó áp đảo làm cho hắn hoàn toàn nói không ra lời.
“Thiếu gia nhà của ta chính là trúng tà, cho nên mới có thể nói ra những lời hồ đồ mà bình thường không có khả năng xảy ra, ngươi không cứu hắn, ngược lại còn muốn cùng hắn tuyệt giao. Ngọc thiếu gia, uổng phí ta từ nhỏ thương yêu ngươi như vậy, không thể tưởng được ngươi lại vô tình vô nghĩa, không thèm để ý tới sống chết của thiếu gia duy nhất của Cảnh gia chúng ta......"
“Nhưng mà......"
Cảnh tổng quản thương tâm trừng mắt nhìn hắn, làm cho hắn rất muốn mở miệng để nói một câu biện giải toàn bộ nuốt ngược vào trong bụng, không cần nghĩ cũng biết Cảnh Băng Tuyền trúng tà tuyệt đối là gạt người thôi.
“Nếu hắn trúng tà, vậy mời một đạo sĩ về trừ tà không phải được rồi hay sao?"
Ngọc Đằng Long không cam tâm tình nguyện đưa ra biện pháp giải quyết. Quả thật là hắn không muốn nhìn thấy Cảnh Băng Tuyền. Vừa nghe xong lời của Ngọc Đằng Long lại làm cho Cảnh tổng quản hai mắt đẫm lệ, khóc càng thêm lợi hại.
“Nếu có tác dụng, ta còn đến nơi này cầu Ngọc thiếu gia ngươi làm gì? Đạo sĩ nói tà mị này quá mức lợi hại, thiếu gia lại yếu bóng vía. Nếu không phải bên người có quỷ thần Chung Quỳ hộ thân, chỉ sợ còn có thể nghiêm trọng hơn."
“Chung Quỳ hộ thân?" Đây là có ý gì đây a?
Nghi vấn của hắn lập tức được Cảnh tổng quản giải đáp, nhưng câu trả lời lại làm cho sắc mặt hắn đã đen lại càng thêm xám xịt, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, sau đó là muốn đâm đầu vô tường chết quách cho rồi.
“Đạo sĩ nói, bởi vì Ngọc thiếu gia ngươi lớn lên giống Quỷ Vương Chung Quỳ, trấn được yêu ma quỷ quái, cho nên những năm gần đây thiếu gia mặc dù yếu bóng vía mới có thể không có việc gì. Hiện tại ngươi không ở bên cạnh hắn, thiếu gia hắn liền trúng tà thập phần lợi hại, mỗi ngày ở trong phòng mê man, vừa tỉnh lại liền một mình ngồi lảm nhảm nói chuyện, ngươi nếu không cứu hắn, hắn coi như chết chắc rồi."
“Hắn cứ như vậy là tốt nhất."
Ngọc Đằng Long rốt cuộc bất chấp, mặc kệ người khác nghĩ hắn là một tên máu lạnh không nước mắt cũng được. Tên kia dám nói lung tung là hắn lớn lên giống Quỷ Vương Chung Quỳ, đây chẳng khác nào lại đem hắn ra làm trò cười nhạo.
Hắn đúng là bộ dạng không giống Cảnh Băng Tuyền xinh đẹp hào hoa, phong lưu phóng khoáng, nhưng cũng đâu đến nỗi xấu xí đến độ giống Quỷ Vương. Cảnh Băng Tuyền căn bản là ác ý vui đùa hắn.
Hắn mới không tin Cảnh Băng Tuyền trúng tà, hết thảy khẳng định lại là tên đó giả vờ. Hắn quyết tâm làm lơ xoay người đi trở về phòng, không để ý Cảnh tổng quản bên ngoài dập đầu khóc lóc thảm thiết cầu hắn.
Trở về phòng, một quyền đánh vào vách tường, Ngọc Đằng Long tức giận đến toàn thân phát run.
Cảnh Băng Tuyền, tên hỗn đản nhà ngươi, ta đời này với ngươi thề không đội trời chung.
Nhưng mà tới ngày thứ ba, tai họa bắt đầu giáng xuống.
Tổng quản ở nhà Cảnh Băng Tuyền, trên trán mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vội vội vàng vàng chạy vào Ngọc phủ, vừa thấy Ngọc Đằng Long ngồi ở đại sảnh, nói cũng không nói liền “phịch" một tiếng quỳ xuống ngay trước mặt hắn.
Hành động bất ngờ ấy của lão tổng quản, làm cho Ngọc Đằng Long thiếu chút nữa phun hết trà trong miệng ra. Hắn mới mười tám tuổi, mà Cảnh tổng quản đã muốn bảy, tám mươi tuổi, đáng tuổi ông nội hắn, cho nên hắn làm sao dám để cho hắn quỳ trước mặt mình.
Tổng quản của Cảnh gia, hầu hạ Cảnh gia đã ba đời, có thể nói là một lão bộc trung thành.
Điều đáng nói hơn chính là, Cảnh tổng quản trước đây đối với hắn tốt lắm, thường thường cho hắn bánh kẹo ăn, cho nên hắn đối với lão tổng quản này rất có hảo cảm, nào ngờ hôm nay hắn vừa vào đến cửa, liền giống như là đang diễn hài kịch không nói một lời đã quỳ gối xuống.
Ngọc Đằng Long buông chén trà, nhảy dựng lên, vội nâng Cảnh tổng quản đứng lên, nhưng Cảnh tổng quản không chịu để cho hắn nâng dậy, vẫn quỳ gối một chỗ, cũng không nhúc nhích.
“Làm sao vậy? Cảnh tổng quản, ngươi đây xảy ra chuyện gì, như thế nào vừa vào cửa liền quỳ?"
“Ngọc thiếu gia, van cầu ngươi cứu… cứu thiếu gia nhà ta!"
Vừa nghe chuyện có liên quan đến Cảnh Băng Tuyền, Ngọc Đằng Long không tự giác thối lui ba bước.
“Chuyện của hắn không liên quan gì đến ta."
Nghe hắn nói ra một câu tuyệt tình như vậy, Cảnh tổng quản đang quỳ trên mặt đất lập tức khóc lên, giữ chặt lấy chân hắn khóc sướt mướt, lời nói tràn đầy cầu xin.
“Ngọc thiếu gia, các ngươi cùng là thanh mai trúc mã, thiếu gia lại đối với ngươi tốt như vậy, hắn nếu có đồ vật gì liền vội vội vàng vàng tặng ngươi một phần, ngươi một mình đi ra ngoài, hắn liền nóng ruột nóng gan, như thế nào cũng muốn bên cạnh khắc khắc bảo hộ ngươi, hắn cảm thấy được chính mình mảnh mai liền từ nhỏ tập võ, còn không phải là vì không muốn ngươi bị người khác khi dễ."
“Hắn mới không phải tốt với ta, đó là bởi vì...... Bởi vì......"
Hắn căn bản luyện võ là để khi dễ ta, hắn mang đồ tới là khoe ra, hắn nhất định muốn ta đi cùng hắn ra ngoài, là bởi vì muốn đem ta trở thành tôi tớ bên người!
Ngọc Đằng Long thiếu chút nữa rống to ra những lời này, bất quá hắn còn không có hoàn toàn mất đi lý trí, hắn biết nếu nói ra những lời này, nhất định sẽ bị mọi người chỉ vào mũi mắng hắn vong ân phụ nghĩa, không biết cảm ơn.
Ai bảo Cảnh Băng Tuyền bình thường luôn biết lấy lòng người, làm cho mọi người đều bị hắn mê hoặc đến đầu óc choáng váng. Sinh nhật người khác hắn đều nhớ rõ, đưa lên toàn là đại lễ.
Hơn nữa Cảnh Băng Tuyền lại có một ngoại hình nguỵ trang thật là tốt, thế nhưng trong ngoài không đồng nhất, khiến cho ngay cả cha mẹ hắn lúc nào cũng nhắc tới, ngày thường thảo luận đôi ba câu thì hai câu đã có chữ “Băng tuyền" trong đó, làm cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn mới là con của cha, nhưng cha lúc nào cũng nói đứa con như Cảnh Băng Tuyền mới giống con hắn, thật sự là đáng giận. Cảnh Băng Tuyền quả thật là âm hiểm tới cực điểm rồi, ngay cả cha mẹ mình tâm đều hướng về phía hắn.
“Ngọc thiếu gia, hiện tại chỉ có ngươi mới cứu được thiếu gia, ngươi vì cái gì lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Chẳng lẽ ngươi thật sự thấy chết mà không cứu sao?"
“Thấy chết mà không cứu", mấy chữ này quá mức trầm trọng, làm cho Ngọc Đằng Long không đảm đương nổi, nhưng hắn mặc dù ngốc nghếch, lại vẫn có chút khôn khéo, vội vàng nói: “Là tại thiếu gia nhà các ngươi nói phải tuyệt giao với ta, cho nên đương nhiên chuyện của hắn, ta đều có thể mặc kệ."
Tóm lại hiện tại đem tất cả tội đổ hết cho Cảnh Băng Tuyền là được rồi. Tuy rằng là do chính mình đòi tuyệt giao trước, nhưng mà Cảnh Băng Tuyền cũng không có ý kiến, cho nên cũng coi như đó là quyết định của Cảnh Băng Tuyền vậy.
Cảnh tổng quản vừa nghe hắn nói như vậy, khóc dậy trời như cha mẹ chết, càng lúc càng lớn, hơn nữa hàm ý lên án hắn càng ngày càng mạnh, Ngọc Đằng Long bị khí thế đó áp đảo làm cho hắn hoàn toàn nói không ra lời.
“Thiếu gia nhà của ta chính là trúng tà, cho nên mới có thể nói ra những lời hồ đồ mà bình thường không có khả năng xảy ra, ngươi không cứu hắn, ngược lại còn muốn cùng hắn tuyệt giao. Ngọc thiếu gia, uổng phí ta từ nhỏ thương yêu ngươi như vậy, không thể tưởng được ngươi lại vô tình vô nghĩa, không thèm để ý tới sống chết của thiếu gia duy nhất của Cảnh gia chúng ta......"
“Nhưng mà......"
Cảnh tổng quản thương tâm trừng mắt nhìn hắn, làm cho hắn rất muốn mở miệng để nói một câu biện giải toàn bộ nuốt ngược vào trong bụng, không cần nghĩ cũng biết Cảnh Băng Tuyền trúng tà tuyệt đối là gạt người thôi.
“Nếu hắn trúng tà, vậy mời một đạo sĩ về trừ tà không phải được rồi hay sao?"
Ngọc Đằng Long không cam tâm tình nguyện đưa ra biện pháp giải quyết. Quả thật là hắn không muốn nhìn thấy Cảnh Băng Tuyền. Vừa nghe xong lời của Ngọc Đằng Long lại làm cho Cảnh tổng quản hai mắt đẫm lệ, khóc càng thêm lợi hại.
“Nếu có tác dụng, ta còn đến nơi này cầu Ngọc thiếu gia ngươi làm gì? Đạo sĩ nói tà mị này quá mức lợi hại, thiếu gia lại yếu bóng vía. Nếu không phải bên người có quỷ thần Chung Quỳ hộ thân, chỉ sợ còn có thể nghiêm trọng hơn."
“Chung Quỳ hộ thân?" Đây là có ý gì đây a?
Nghi vấn của hắn lập tức được Cảnh tổng quản giải đáp, nhưng câu trả lời lại làm cho sắc mặt hắn đã đen lại càng thêm xám xịt, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, sau đó là muốn đâm đầu vô tường chết quách cho rồi.
“Đạo sĩ nói, bởi vì Ngọc thiếu gia ngươi lớn lên giống Quỷ Vương Chung Quỳ, trấn được yêu ma quỷ quái, cho nên những năm gần đây thiếu gia mặc dù yếu bóng vía mới có thể không có việc gì. Hiện tại ngươi không ở bên cạnh hắn, thiếu gia hắn liền trúng tà thập phần lợi hại, mỗi ngày ở trong phòng mê man, vừa tỉnh lại liền một mình ngồi lảm nhảm nói chuyện, ngươi nếu không cứu hắn, hắn coi như chết chắc rồi."
“Hắn cứ như vậy là tốt nhất."
Ngọc Đằng Long rốt cuộc bất chấp, mặc kệ người khác nghĩ hắn là một tên máu lạnh không nước mắt cũng được. Tên kia dám nói lung tung là hắn lớn lên giống Quỷ Vương Chung Quỳ, đây chẳng khác nào lại đem hắn ra làm trò cười nhạo.
Hắn đúng là bộ dạng không giống Cảnh Băng Tuyền xinh đẹp hào hoa, phong lưu phóng khoáng, nhưng cũng đâu đến nỗi xấu xí đến độ giống Quỷ Vương. Cảnh Băng Tuyền căn bản là ác ý vui đùa hắn.
Hắn mới không tin Cảnh Băng Tuyền trúng tà, hết thảy khẳng định lại là tên đó giả vờ. Hắn quyết tâm làm lơ xoay người đi trở về phòng, không để ý Cảnh tổng quản bên ngoài dập đầu khóc lóc thảm thiết cầu hắn.
Trở về phòng, một quyền đánh vào vách tường, Ngọc Đằng Long tức giận đến toàn thân phát run.
Cảnh Băng Tuyền, tên hỗn đản nhà ngươi, ta đời này với ngươi thề không đội trời chung.
Tác giả :
Lăng Báo Tư