Độc Lộ
Chương 57 57 Thương Các
Hoàng hôn dần buông xuống.
Trời lất phất mưa, rải đều khắp Trảm Yêu Thành.
Tìm truyện hay tại [ t rumtruyen.
ME ]
Phía Bắc trung tâm Trảm Yêu Thành, một tòa kiến trúc khí thế khoáng đạt tọa lực ở đó, bốn bề yên tĩnh, cao ba mươi mét, trên cửa chính treo một tấm biển cực lớn, bên trên khắc bốn chữ vàng khí thế thiên quân:
‘Vạn Yêu Thương Các’
Từ trên cao nhìn xuống, biển người cuồn cuộn đang ùn ùn đến từ bốn phía, men theo đường cái hoặc đường tắt tiến về phía Thương Các.
Trong đó có đại nhân vật tiền hô hậu ủng, cũng có thanh niên tuấn kiệt cưỡi tuấn mã, có mỹ nữ xinh đẹp ong bướm vây quanh, đương nhiên, tất cả họ phần lớn đều là tu giả.
Ngoài đại môn, gã tuấn mỹ thiếu niên nhìn bốn chữ lớn treo trên cửa, gương mặt tràn ngập cảm thán, sau đó tiến vào cửa lớn.
- Xin hỏi vị thiếu gia đây...
Tiểu nữ tử phụ trách đón khách ngoài cửa lớn vừa nhìn thấy thiếu niên bất phàm, vội vàng chạy đến hỏi han, dù sao người có thân phận tôn quý cũng không thể giống như những người khác, ngồi ở vị trí bình thường.
Việt không trả lời, chỉ đưa tấm thẻ bài đỏ rực như lửa ra cho đối phương.
- Thì ra là một trong Bát Kiệt, Lâm Kiệt công tử! Xin mời đi theo tiểu nữ!
Nữ tử đón khách thầm cảm thấy may mắn, họ làm nhiệm vụ đón khách, nhãn lực nhất định rất tốt, có những người mặc dù không quen, nhưng từ khí chất có thể nhìn ra một hai, tuyệt đối không thể coi họ như người thường, lãnh đạm họ.
Vị thiếu gia này là Ngạo Quyền Lâm Kiệt danh tiếng lẫy lừng, là thiên tài của một trong Ngũ Đại thế lực Vạn Thủy tông, thân phận nào cũng đủ tôn quý.
Đi lên trước, nữ tử đón khách thân khoác váy lụa mỏng, lắc lắc bờ eo thon thả của mình, nội tâm đã nghĩ, nếu có thể được vị thiếu gia này nhìn trúng, thì cuộc đời sau này không cần phải nghĩ.
Chỉ tiếc là gã thiếu niên phía sau không để ý gì đến nàng mà đang mải quan sát phòng đấu giá của Vạn Yêu Thương Các này.
Tràng đấu giá rất lớn, so với tràng đấu giá ở Địa cầu còn hoành tráng hơn nhiều, bốn bức tường khảm đầy vàng và đá thủy tinh, tổ hợp thành một bức họa mỹ lệ xa hoa, nhìn không hề dung tục, mà ngược lại mang đến cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái.
Phòng bao của Việt nằm bên trái, đối diện với bàn đấu giá bằng đá.
Phòng bao không lớn, đồ đạc bên trong cũng không nhiều, chỉ có mấy chiếc ghế bằng da yêu thú và một bàn làm bằng gỗ tử đàn nạm vàng bày đầy hoa quả điểm tâm, trên tường là một số tranh sơn thủy.
- Lâm thiếu gia cần phục vụ gì có thể nói với ta, ta đứng ngay ngoài phòng bao!
Nữ tử đón khách dùng ánh mắt hấp dẫn nhất nhìn Việt, sau đó đon đả lắc cái mông bước ra bên ngoài, trong lòng chắc mẩm thiếu niên huyết khí phương cương, kiểu gì cũng gọi mình vào ngay thôi.
Cánh cửa vừa đóng lại, Việt lập tức đặt mông ngồi lên ghế da yêu thú, mềm mềm, bên trên vẫn còn mùi thơm.
- Hoành tráng thật!
Hắn cảm thấy may mắn, may mà gã họ Lâm để lại tấm bài phiến này, nếu không thì cỡ như hắn căn bản không thể tiến vào bên trong đấu giá hội này.
Hơn nữa tấm bài phiến này gần giống với thẻ ATM, bên trên có một con số khổng lồ, có thể đến Vạn Yêu Thương Các đổi thành linh tệ bất kỳ lúc nào.
Trong một phòng bao ở gần đó, bên trong có năm thanh niên, trong đó có hai người quen của Việt.
Ngoài cùng bên trái chính là mỹ nữ xinh đẹp đi cùng Lâm Kiệt lúc chiều.
Ở giữa là một thanh niên thân khoác y phục màu tím vàng, tuổi độ mười tám mười chín, lông mày rất đậm, sắc như dao, tinh quang trong mắt bắn ra tứ phía, tựa như hai khối hắc bảo thạch chói sáng.
Nếu như Việt ở đây, lập tức nhận ra kẻ từng bị mình hớt tay trên Triều Dương Bạch Liên ở ngoại vi Thập Vạn Đại Sơn.
Khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, Lý Minh tùy ý nói:
- Tuyết Mai sư muội, đã nửa năm không gặp, đúng là càng ngày càng xinh đẹp!
- Lý Minh đại ca thì vẫn luôn luôn chói mắt như vậy, trở thành mục tiêu của tất cả thanh niên Cổ Nguyên Quốc chúng ta!
- Đó là đương nhiên! Lý sư huynh chỉ cần cô đọng Linh Phách, hoàn toàn có thể tranh chấp một vị trí trên Nam Phong Bảng.
Lúc đó đừng nói là Cổ Nguyên quốc, mà lứa thanh niên cả Nam Phong vực này đều phải ngưỡng vọng
Một trong ba gã thanh niên còn lại lên tiếng phụ họa, lời lẽ đầy vẻ nịnh nọt, nhưng khi vào tai những người khác lại trở thành chuyện đương nhiên.
- Tuyết Mai sư muội không phải đi cùng tên Lâm Kiệt kia sao?
Một gã thanh niên khác lên tiếng hỏi.
Người này khí tức so với Lâm Kiệt còn mạnh hơn, rõ ràng là một kẻ đã ngưng tụ Linh Luân.
Mỹ nữ tên Tuyết Mai đương nhiên không lạ gì người này, đối phương xếp ngay trên Lâm Kiệt trong Bát Kiệt, Phỉ Thúy các - Ngọc Đao - Lưu Ngọc.
- Lâm Kiệt lúc này có lẽ đang ngưng tụ Linh Luân rồi!
- Không phải hắn kẹt ở viên mãn đã lâu rồi sao? Lẽ nào gặp được cơ duyên gì?
Lưu Ngọc cảm thấy rất kinh ngạc.
Hắn chính là kỳ phùng địch thủ của Lâm Kiệt, rất hiểu gã họ Lâm.
- Chiều nay hắn gặp phải một gã thiếu niên, bị đối phương một quyền đánh bại.
Có lẽ nhờ vậy mà ngộ ra, kích thích cơ thể ngưng tụ Linh Luân!
- Một quyền đánh bại?
Mọi người đều tưởng mình nghe nhầm, ngay cả Lý Minh cũng có chút kinh ngạc nhìn sang Tuyết mai.
Lâm Kiệt lấy quyền làm đạo, danh xưng Ngạo Quyền, vậy mà bị một gã thiếu niên đánh bại sau có một quyền.
- Đối phương là Linh Luân cảnh?
- Không, từ khí tức trên người có lẽ chỉ là Linh Động cảnh, thậm chí còn chưa viên mãn!
Mọi người nghe xong đều cảm thấy kinh hãi.
Đang độ tuổi thiếu niên lại có tu vi Linh Luân cảnh, như vậy đã đủ ghê gớm rồi nhưng dù sao vẫn có thể chấp nhận được.
Nhưng một gã thiếu niên còn chưa đạt đến Linh Động viễn mãn, vậy mà có thể một quyền đánh bại một trong Bát Kiệt, đó là chiến lực cỡ nào cơ chứ?
Trong số tất cả mọi người, không ngờ Lý Minh lại là người phản ứng quyết liệt nhất, điều này khiến Tuyết Mai cùng những người khác đều cảm thấy khó hiểu.
Một trong Tứ công tử của Cổ Nguyên quốc, Phỉ Thúy công tử, Linh Luân viên mãn, chỉ thiếu một chút là có thể bước vào Bí cảnh cuối cùng của Đệ nhất Bộ, sao lại quan tâm quá mức đến chiến đấu cấp bậc Linh Động như thế?
Lý Minh bỏ qua hết ánh mắt hồ nghi của mọi người, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Tuyết mai, chậm rãi hỏi:
- Tên tiểu tử kia chừng mười bốn, mười lăm, gương mặt đặc biệt trắng trẻo anh tuấn, trên miệng luôn nở nụ cười nhếch môi?
Mỹ nữ Tuyết Mai hơi hồi tưởng lại, vô thức gật gật đầu.
Lý Minh lập tức đứng bật dậy, nghiến răng kèn kẹt, nắm quyền chặt đến nỗi phát ra những tiếng răng rắc.
Trong đầu hiện lên một cảnh tượng luôn ám ảnh hắn những ngày qua mà mỗi lần nghĩ lại đều khiến hắn tức ói máu.
- Chắc chắn là hắn rồi! Khốn nạn!
Những người khác từ thái độ của họ Lý, cũng nhanh chóng đoán được phần nào, không khỏi nghĩ đến câu chuyện lưu truyền suốt mấy ngày nay.
“Tam đại công tử cùng tiến vào Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm Tứ cấp linh hoa, cuối cùng chỉ có hai người đoạt được, riêng Phỉ Thúy công tử hoa đã đến tay nhưng lại bị một gã thiếu niên hoành đao đoạt thảo, cuối cùng phải tay trắng rời đi...".