Độc Lộ Tu Chân
Chương 33: Cướp Đoạt
Mọi thứ cứ như thế diễn ra, trên phi toa hai người Tiểu Lang và Hồ yêu hồn phách giờ nãy vẫn đang bay bổng trên mây, không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, còn Lưu Phong thì vẫn còn ngồi ở ghế chính, không biết từ lúc nào khuôn mặt hướng đã về cái màn hình nhỏ đang chiếu Táo Quân bên cạnh vô lăng,nhưng vẫn không biết cái màn hình đã xuất hiện từ lúc nào.
Hơn năm canh giờ sau, ở phía trước bọn hắn có một vòng xoáy màu trắng đang vòng vòng, bên trong nó có rất nhiều tầng không gian đang giao động, Lưu Phong không những không dừng lại mà đạp mạnh chân ga, Phi toa tốc độ tăng lên nhanh đến nỗi tàng ảnh cũng không có lưu lại, Phi toa đang xuyên qua thông đạo thì đụng trúng bốn đạo thân ảnh mặc áo đen phía trước.
“Ầm.." Cú va chạm khiến cả bốn thân ảnh phun máu văng tứ phía
Còn Lưu Phong đang tập trung xem hài nên cũng không để ý nhiều, nhưng ghế sau hai người Tiểu Lang giật mình tỉnh lại, trên mặt còn mang theo một hàng chấm hỏi, Hồ yêu lên tiếng hỏi: “Chúng ta đụng trúng thứ gì hay sao ý nhỉ?"
Tiểu Lang một bên bắt đầu suy ngẫm rồi gật gật đầu nói: “Chắc đụng trúng đất đá gì đó bên trong thông đạo, nhưng cũng không cần quá lo lắng, dù sao phi toa cũng an toàn. Vì vậy hãy coi như mọi thứ chưa từng xảy ra, đỡ làm cho Lão sư đang xem hài lại mất hứng, tiếp đó đem chúng ta ra làm bia đỡ đạn."
Hồ yêu nghe thấy lời này quá chí lý nên cũng gật đầu, sau đó suy nghĩ lại tiếp tục bay cao.
Bên kia, bốn đạo thân ảnh mặc áo đen bị đụng trúng đang trôi nổi lềnh bềnh bên trong thông đạo, thân thể máu tươi ước đẫm cả áo, chắc xương cốt trong người cũng chẳng lành lặng được mấy cây, dù sao Phi toa của Lưu Phong cứng rắn đến không thể nào hình dung, huống chi phía trước mũi còn có xương của một con Thao thiết, độ cứng rắn đừng nói là một tên Đại thừa kỳ có thể vận dụng toàn bộ lực lượng có thể oanh mở, nếu như có mười tên còn may ra.
Vài giây trước vụ tai nạn xảy ra, bốn người mặc đồ đen mũ áo trùm lên đầu nên không thấy rõ dung mạo, và đang phi hành trong thông đạo, có một tên cất giọng lạnh lùng: “Hừ, lần trước để tên Lưu Phong kia cướp đồ của chúng ta đi như vậy thật mất mặt, lần này hắn không ngờ lại may mắn đến vậy, nếu như bây giờ mà gặp hắn..."
Nhưng đang nói nửa chừng, thì mi tâm của hắn và mấy người bên cạnh hắn lập tức nhói đau, nhưng làm ra phản ứng thì pở phía sau một đạo khủng bố lực lượng đâm vào bọn hắn, mạnh đến nỗi chỉ trong 0,1s đã làm xương cốt toàn thân vỡ vụng, lục phủ ngũ tạng trọng thương. (Tác giả: Mặc niệm cho bọn hắn 1 giây, cầu được ước thấy, sự sống và cái chết luôn cách nhau bằng một lời nói)
Còn cả bọn Lưu Phong vẫn ung dung trên Phi toa bay ra khỏi thông đạo, vừa cầm bánh ăn mắt chăm chú vào chương trình Táo quân trên màn ảnh.
Đi trong thông đạo màu tím tím được hai phút, thì phía trước bọn hắn có một đốm sáng màu trắng hiện ra, Phi toa vẫn giữ vững tốc độ phóng thẳng về hướng ánh sáng màu trắng, không đến hai hô hấp đã bay ra khỏi thông đạo, trước mặt Lưu Phong là một khu đất rộng lớn, được quay quanh bởi một khu rừng rậm rạp.
Phía dưới mặt đất có rất nhiều, tu sĩ, yêu thú đã hóa hình,...
Phi toa của Lưu Phong sau khi ra khỏi thông đạo tốc độ bắt đầu chậm lại, chương trình Táo quân cũng đến hồi kết, miêng bánh trên tay cũng đã ăn xong, Lưu Phong giơ tay lên liếm liếm một chút đường dính trên đầu ngón tay, khuôn mặt lại hiện lên vẻ tận hưởng, đúng là tuyệt sắc giai nhân có thể khiến khung cảnh quanh đó dường như mất hết màu sắc.
Bên dưới có không ít nữ tu sĩ nhìn thấy vậy cũng đỏ mặt lên, trong lòng suy nghĩ lập tức hiện lên: “Thật là anh tuấn tu sĩ."
Có người còn nói ra miệng: “Thật là anh tuấn tu sĩ."
Chỉ có nam tu sĩ hay nam sĩ yêu tộc làm lơ Lưu Phong, ánh mắt mang theo tham lam nhìn chằm chằm vào chiếc Phi toa của Lưu Phong, nhưng bọn hắn nào có biết mình đang gây ra họa gì.
Trên bầu trời Phi toa rốt cuộc cũng ngừng hẳn và bắt đầu đáp xuống mặt đất, Lưu Phong quay đầu về phía sau nói to: “Tiểu Lang chúng ta đến lúc thu hoạch đồ cho chuyến đi này rồi."
Tiểu Lang trên mặt lập tức mang theo một hàng chấm hỏi “Thu hoạch??"
Hắn lập tức lên tiếng: “Thu hoạch gì thưa lão sư?"
Lưu Phong nghe vậy không khỏi bực mình nói: “Là đoạt bảo đó, là đoạt bảo đó."
Ghế bên cạnh Tiểu Lang, Hồ yêu nghe vậy cũng giật mình tỉnh lại, mặt không hiểu nói: “Cái gì ngươi định giết người đoạt bảo?"
Ghế trước Lưu Phong nghe thấy khóe miệng co giật: “Ai nói với ngươi là ta muốn giết người đoạt bảo, cái ta muốn chỉ là đoạt bảo thôi hiểu chưa, ta là một người không thích giết chóc, yêu thương động vật, ngươi chưa nghe câu “Thà tha một người còn hơn xây bảy tháp phù đồ" ư."
Nàng nghe hắn nói xong phản bác: “Phải là (thà cứu một người còn hơn xây bảy tháp phù đồ) chứ."
Khóe miệng Lưu Phong co lên: “Giờ ngươi theo ta hay là theo sách đây?"
Hồ yêu nghe vậy lập tức đứng hình, mặt cũng đỏ lên cúi thấp đầu.
Còn Lưu Phong thì khác trên mặt hiện lên đắc ý “Ngươi cái này tiểu hồ làm sao có thể thắng được ta."
Sau đó, hắn đứng lên khỏi ghế, trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một cây quạt giấy, xòe ra che trước ngực khuôn mặt chính khí tỏa ra ngào ngạt, dõng dạc nói: “Chào các vị, hôm nay là một ngày tốt lành không khí vui tươi, ta có một điều muốn nói mong các vị chú ý lắng nghe."
Hắn lập tức xòe tay ra, một cái loa bỗng dưng xuất hiện trong tay hắn.
Bên cạnh Tiểu Lang hết hồn trong lòng hiện lên suy nghĩ “Lão sư không phải đang là phàm nhân sao, lấy đâu ra cái loa mà không cần túi trữ vật, mà không có một chút không gian giao động nữa."
Lưu Phong không chần chờ, đập đập tay vào cái loa.
“Bộp..Bộp…"
“Hôm nay đại diện cho toán cướp ba thành viên, ta công bố một việc rất hệ trọng đó chính là.."
“Mời các vị bỏ hết đồ có giá trị trên người xuống, sau đó giơ tay phải của mình lên, lại đến tay trái, cuối cùng là quỳ xuống."
“Nói chung là bây giờ các vị đang bị đánh cướp, mong hãy chấp hành theo mệnh lệnh, nếu không muốn đổ máu xảy ra."
Đoàn người quay quanh hắn lập tức đứng hình, bọn hắn đang tưởng tượng thanh niên trước mắt muốn công bố việc gì hệ trọng lắm, nhưng khôn ngờ lại đang đánh cướp công khai như vậy.
Một đại hán mặc áo màu xám thân thể tu vi Độ kiếp trung kỳ tuôn ra, khi nghe Lưu Phong nói xong nộ hỏa lập tức nổi lên hét lớn: “Chỉ là phàm nhân mà dám ở trước mặt ta đánh cướp?"
Nhưng vừa mới nói xong, cơ thể hắn lập tức bành trướng lên, nổ một cái.
“Ầm.." Máu thịt văng tung tóe, tràng cảnh máu tanh cực độ.
Đám người quay quanh Lưu Phong khiếp sợ, những lời muốn nói đều nuốt xuống lại trong bụng, ánh mắt mang theo tham lam chiếc Phi toa của Lưu Phong cũng biến mất.
Lưu Phong đứng trên Phi toa nói: “Ta nhắc lại một lần nữa ta là đang cướp, con người ta không muốn giết chóc nên các ngươi thành thật một ít." Sau đó hắn chỉ chỉ tay lên trên trời nói tiếp:
“Các ngươi nhìn lên trên thấy thanh cự kiếm màu đen kia chứ, nếu như ai phản kháng kết cục đều như tên lúc nãy."
Trong lòng hắn cũng thầm kêu: “Mình quá chí lý, khi kéo dài thời gian cho Đạo thân hành sự."
Hắn đứng một bên, mắt liếc về phía Tiểu Lang nói: “Tiểu Lang đi tu lại bảo vật, chúng ta còn phải đến nơi khác thu phí bảo kê."
Cả đám tu sĩ quay quanh hắn thầm mắng: “Nhìn mặt ngươi đoan chính như thế, không ngờ lại là cường đạo."
Lưu Phong trên mặt lập tức hiện lên vẻ không kiên nhẫn, trong mắt lệ quang hiện lên: “Được được, các ngươi cứ như thế cứng đầu không chịu giao ra, đừng có ép ta phải đại khai sát giới."
Bên cạnh Hồ yêu thấy vậy nghiên người giật giật tay áo hắn nói nhỏ: “Có thể tha cho tộc ta không?"
Hắn nghe vậy sắc mặt cũng hòa hoãng một ít, sau đó nói: “Được."
Nàng nghe vậy, lập tức lấy từ túi ra một cái truyền âm thạch phù, kích hoạt lên nói nhỏ vào bên trong, sau đó cất lại bên trong túi trữ vật.
Trong đám người sắc mặt đang trầm muộn, thì có một đám Hồ yêu phóng ra bay thẳng về phía khu rừng, có người thấy vậy cũng thử vận may nhưng nửa đường liền giống như đại hán lúc trước hóa thành một đám mưa máu.
Sắc mặt tất cả mặt người tối sầm lại hơi thở nặng nề, trong lòng thầm mắng: “Gặp phải ngoan nhân rồi."
Bọn hắn cũng chỉ biết lắc đầu lấy túi trữ vật ra, nhưng nửa đường tiếng Lưu Phong lại vang lên một lần nữa “Tất cả tu sĩ có giới tính là Nam hay lưỡng tính đều giao hết đồ quý giá ra, còn nữ tu sĩ chỉ cần giao hết ra đầy là được rồi, nhưng tối thiểu vẫn là mười vạn thượng phẩm linh thạch, nếu như không đủ có thể lấy pháp bảo hay linh dược thế vào."
Nghe thấy thế nam tu sĩ đều muốn học máu, tất cả nữ tu sĩ nghe vậy cũng lập tức vui mừng, vội vàng lấy tất cả linh thạch ra, đối với bọn hắn thì Linh thạch kiếm lúc nào cũng được, còn pháp bảo cao giai thì chỉ có thể nhờ vào vận may.
Lưu Phong đứng trên Phi toa thấy vậy, trong lòng lập tức nóng lên, hắn cảm thấy lần này đi không có uổng phí, mắt lần nữa liếc Tiểu Lang nói: “Còn không đi thu đồ?"
Tiểu Lang thấy vậy lập tức mở cửa Phi toa đi xuống, bắt đầu đi đến đám người, Nam tu với không có giới tính tu sĩ thì lấy Túi trữ vật với nhẫn trữ vật, còn không quên dò xét trong người bọn hắn, còn đến nữ tu thì hắn kính trong thêm một ít, chỉ kêu các nàng lấy hết Linh thạch ra thôi.
Sau hơn, hai canh giờ rốt cuộc cũng thu thập xong xui, Lưu Phong lại cầm loa lên nói lần nữa: “Cảm ơn các vị đã hợp tác, bây giờ nữ tu sĩ bất kể bộ tộc nào cũng có thể đi trước để phòng ngừa trộm cướp trên đường, nam tu sĩ với không giới tính tu sĩ ở lại nơi đây để phòng ngừa trong lòng nổi lên tham lam cướp đoạt của người khác."
Hơn năm canh giờ sau, ở phía trước bọn hắn có một vòng xoáy màu trắng đang vòng vòng, bên trong nó có rất nhiều tầng không gian đang giao động, Lưu Phong không những không dừng lại mà đạp mạnh chân ga, Phi toa tốc độ tăng lên nhanh đến nỗi tàng ảnh cũng không có lưu lại, Phi toa đang xuyên qua thông đạo thì đụng trúng bốn đạo thân ảnh mặc áo đen phía trước.
“Ầm.." Cú va chạm khiến cả bốn thân ảnh phun máu văng tứ phía
Còn Lưu Phong đang tập trung xem hài nên cũng không để ý nhiều, nhưng ghế sau hai người Tiểu Lang giật mình tỉnh lại, trên mặt còn mang theo một hàng chấm hỏi, Hồ yêu lên tiếng hỏi: “Chúng ta đụng trúng thứ gì hay sao ý nhỉ?"
Tiểu Lang một bên bắt đầu suy ngẫm rồi gật gật đầu nói: “Chắc đụng trúng đất đá gì đó bên trong thông đạo, nhưng cũng không cần quá lo lắng, dù sao phi toa cũng an toàn. Vì vậy hãy coi như mọi thứ chưa từng xảy ra, đỡ làm cho Lão sư đang xem hài lại mất hứng, tiếp đó đem chúng ta ra làm bia đỡ đạn."
Hồ yêu nghe thấy lời này quá chí lý nên cũng gật đầu, sau đó suy nghĩ lại tiếp tục bay cao.
Bên kia, bốn đạo thân ảnh mặc áo đen bị đụng trúng đang trôi nổi lềnh bềnh bên trong thông đạo, thân thể máu tươi ước đẫm cả áo, chắc xương cốt trong người cũng chẳng lành lặng được mấy cây, dù sao Phi toa của Lưu Phong cứng rắn đến không thể nào hình dung, huống chi phía trước mũi còn có xương của một con Thao thiết, độ cứng rắn đừng nói là một tên Đại thừa kỳ có thể vận dụng toàn bộ lực lượng có thể oanh mở, nếu như có mười tên còn may ra.
Vài giây trước vụ tai nạn xảy ra, bốn người mặc đồ đen mũ áo trùm lên đầu nên không thấy rõ dung mạo, và đang phi hành trong thông đạo, có một tên cất giọng lạnh lùng: “Hừ, lần trước để tên Lưu Phong kia cướp đồ của chúng ta đi như vậy thật mất mặt, lần này hắn không ngờ lại may mắn đến vậy, nếu như bây giờ mà gặp hắn..."
Nhưng đang nói nửa chừng, thì mi tâm của hắn và mấy người bên cạnh hắn lập tức nhói đau, nhưng làm ra phản ứng thì pở phía sau một đạo khủng bố lực lượng đâm vào bọn hắn, mạnh đến nỗi chỉ trong 0,1s đã làm xương cốt toàn thân vỡ vụng, lục phủ ngũ tạng trọng thương. (Tác giả: Mặc niệm cho bọn hắn 1 giây, cầu được ước thấy, sự sống và cái chết luôn cách nhau bằng một lời nói)
Còn cả bọn Lưu Phong vẫn ung dung trên Phi toa bay ra khỏi thông đạo, vừa cầm bánh ăn mắt chăm chú vào chương trình Táo quân trên màn ảnh.
Đi trong thông đạo màu tím tím được hai phút, thì phía trước bọn hắn có một đốm sáng màu trắng hiện ra, Phi toa vẫn giữ vững tốc độ phóng thẳng về hướng ánh sáng màu trắng, không đến hai hô hấp đã bay ra khỏi thông đạo, trước mặt Lưu Phong là một khu đất rộng lớn, được quay quanh bởi một khu rừng rậm rạp.
Phía dưới mặt đất có rất nhiều, tu sĩ, yêu thú đã hóa hình,...
Phi toa của Lưu Phong sau khi ra khỏi thông đạo tốc độ bắt đầu chậm lại, chương trình Táo quân cũng đến hồi kết, miêng bánh trên tay cũng đã ăn xong, Lưu Phong giơ tay lên liếm liếm một chút đường dính trên đầu ngón tay, khuôn mặt lại hiện lên vẻ tận hưởng, đúng là tuyệt sắc giai nhân có thể khiến khung cảnh quanh đó dường như mất hết màu sắc.
Bên dưới có không ít nữ tu sĩ nhìn thấy vậy cũng đỏ mặt lên, trong lòng suy nghĩ lập tức hiện lên: “Thật là anh tuấn tu sĩ."
Có người còn nói ra miệng: “Thật là anh tuấn tu sĩ."
Chỉ có nam tu sĩ hay nam sĩ yêu tộc làm lơ Lưu Phong, ánh mắt mang theo tham lam nhìn chằm chằm vào chiếc Phi toa của Lưu Phong, nhưng bọn hắn nào có biết mình đang gây ra họa gì.
Trên bầu trời Phi toa rốt cuộc cũng ngừng hẳn và bắt đầu đáp xuống mặt đất, Lưu Phong quay đầu về phía sau nói to: “Tiểu Lang chúng ta đến lúc thu hoạch đồ cho chuyến đi này rồi."
Tiểu Lang trên mặt lập tức mang theo một hàng chấm hỏi “Thu hoạch??"
Hắn lập tức lên tiếng: “Thu hoạch gì thưa lão sư?"
Lưu Phong nghe vậy không khỏi bực mình nói: “Là đoạt bảo đó, là đoạt bảo đó."
Ghế bên cạnh Tiểu Lang, Hồ yêu nghe vậy cũng giật mình tỉnh lại, mặt không hiểu nói: “Cái gì ngươi định giết người đoạt bảo?"
Ghế trước Lưu Phong nghe thấy khóe miệng co giật: “Ai nói với ngươi là ta muốn giết người đoạt bảo, cái ta muốn chỉ là đoạt bảo thôi hiểu chưa, ta là một người không thích giết chóc, yêu thương động vật, ngươi chưa nghe câu “Thà tha một người còn hơn xây bảy tháp phù đồ" ư."
Nàng nghe hắn nói xong phản bác: “Phải là (thà cứu một người còn hơn xây bảy tháp phù đồ) chứ."
Khóe miệng Lưu Phong co lên: “Giờ ngươi theo ta hay là theo sách đây?"
Hồ yêu nghe vậy lập tức đứng hình, mặt cũng đỏ lên cúi thấp đầu.
Còn Lưu Phong thì khác trên mặt hiện lên đắc ý “Ngươi cái này tiểu hồ làm sao có thể thắng được ta."
Sau đó, hắn đứng lên khỏi ghế, trong tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một cây quạt giấy, xòe ra che trước ngực khuôn mặt chính khí tỏa ra ngào ngạt, dõng dạc nói: “Chào các vị, hôm nay là một ngày tốt lành không khí vui tươi, ta có một điều muốn nói mong các vị chú ý lắng nghe."
Hắn lập tức xòe tay ra, một cái loa bỗng dưng xuất hiện trong tay hắn.
Bên cạnh Tiểu Lang hết hồn trong lòng hiện lên suy nghĩ “Lão sư không phải đang là phàm nhân sao, lấy đâu ra cái loa mà không cần túi trữ vật, mà không có một chút không gian giao động nữa."
Lưu Phong không chần chờ, đập đập tay vào cái loa.
“Bộp..Bộp…"
“Hôm nay đại diện cho toán cướp ba thành viên, ta công bố một việc rất hệ trọng đó chính là.."
“Mời các vị bỏ hết đồ có giá trị trên người xuống, sau đó giơ tay phải của mình lên, lại đến tay trái, cuối cùng là quỳ xuống."
“Nói chung là bây giờ các vị đang bị đánh cướp, mong hãy chấp hành theo mệnh lệnh, nếu không muốn đổ máu xảy ra."
Đoàn người quay quanh hắn lập tức đứng hình, bọn hắn đang tưởng tượng thanh niên trước mắt muốn công bố việc gì hệ trọng lắm, nhưng khôn ngờ lại đang đánh cướp công khai như vậy.
Một đại hán mặc áo màu xám thân thể tu vi Độ kiếp trung kỳ tuôn ra, khi nghe Lưu Phong nói xong nộ hỏa lập tức nổi lên hét lớn: “Chỉ là phàm nhân mà dám ở trước mặt ta đánh cướp?"
Nhưng vừa mới nói xong, cơ thể hắn lập tức bành trướng lên, nổ một cái.
“Ầm.." Máu thịt văng tung tóe, tràng cảnh máu tanh cực độ.
Đám người quay quanh Lưu Phong khiếp sợ, những lời muốn nói đều nuốt xuống lại trong bụng, ánh mắt mang theo tham lam chiếc Phi toa của Lưu Phong cũng biến mất.
Lưu Phong đứng trên Phi toa nói: “Ta nhắc lại một lần nữa ta là đang cướp, con người ta không muốn giết chóc nên các ngươi thành thật một ít." Sau đó hắn chỉ chỉ tay lên trên trời nói tiếp:
“Các ngươi nhìn lên trên thấy thanh cự kiếm màu đen kia chứ, nếu như ai phản kháng kết cục đều như tên lúc nãy."
Trong lòng hắn cũng thầm kêu: “Mình quá chí lý, khi kéo dài thời gian cho Đạo thân hành sự."
Hắn đứng một bên, mắt liếc về phía Tiểu Lang nói: “Tiểu Lang đi tu lại bảo vật, chúng ta còn phải đến nơi khác thu phí bảo kê."
Cả đám tu sĩ quay quanh hắn thầm mắng: “Nhìn mặt ngươi đoan chính như thế, không ngờ lại là cường đạo."
Lưu Phong trên mặt lập tức hiện lên vẻ không kiên nhẫn, trong mắt lệ quang hiện lên: “Được được, các ngươi cứ như thế cứng đầu không chịu giao ra, đừng có ép ta phải đại khai sát giới."
Bên cạnh Hồ yêu thấy vậy nghiên người giật giật tay áo hắn nói nhỏ: “Có thể tha cho tộc ta không?"
Hắn nghe vậy sắc mặt cũng hòa hoãng một ít, sau đó nói: “Được."
Nàng nghe vậy, lập tức lấy từ túi ra một cái truyền âm thạch phù, kích hoạt lên nói nhỏ vào bên trong, sau đó cất lại bên trong túi trữ vật.
Trong đám người sắc mặt đang trầm muộn, thì có một đám Hồ yêu phóng ra bay thẳng về phía khu rừng, có người thấy vậy cũng thử vận may nhưng nửa đường liền giống như đại hán lúc trước hóa thành một đám mưa máu.
Sắc mặt tất cả mặt người tối sầm lại hơi thở nặng nề, trong lòng thầm mắng: “Gặp phải ngoan nhân rồi."
Bọn hắn cũng chỉ biết lắc đầu lấy túi trữ vật ra, nhưng nửa đường tiếng Lưu Phong lại vang lên một lần nữa “Tất cả tu sĩ có giới tính là Nam hay lưỡng tính đều giao hết đồ quý giá ra, còn nữ tu sĩ chỉ cần giao hết ra đầy là được rồi, nhưng tối thiểu vẫn là mười vạn thượng phẩm linh thạch, nếu như không đủ có thể lấy pháp bảo hay linh dược thế vào."
Nghe thấy thế nam tu sĩ đều muốn học máu, tất cả nữ tu sĩ nghe vậy cũng lập tức vui mừng, vội vàng lấy tất cả linh thạch ra, đối với bọn hắn thì Linh thạch kiếm lúc nào cũng được, còn pháp bảo cao giai thì chỉ có thể nhờ vào vận may.
Lưu Phong đứng trên Phi toa thấy vậy, trong lòng lập tức nóng lên, hắn cảm thấy lần này đi không có uổng phí, mắt lần nữa liếc Tiểu Lang nói: “Còn không đi thu đồ?"
Tiểu Lang thấy vậy lập tức mở cửa Phi toa đi xuống, bắt đầu đi đến đám người, Nam tu với không có giới tính tu sĩ thì lấy Túi trữ vật với nhẫn trữ vật, còn không quên dò xét trong người bọn hắn, còn đến nữ tu thì hắn kính trong thêm một ít, chỉ kêu các nàng lấy hết Linh thạch ra thôi.
Sau hơn, hai canh giờ rốt cuộc cũng thu thập xong xui, Lưu Phong lại cầm loa lên nói lần nữa: “Cảm ơn các vị đã hợp tác, bây giờ nữ tu sĩ bất kể bộ tộc nào cũng có thể đi trước để phòng ngừa trộm cướp trên đường, nam tu sĩ với không giới tính tu sĩ ở lại nơi đây để phòng ngừa trong lòng nổi lên tham lam cướp đoạt của người khác."
Tác giả :
LÃo Mạc Quân Thần