Độc Lộ Tu Chân
Chương 31: Vô Đề
Hai phút sau sau đó phía thước bọn hắn là một thành động bên trên dán lên một loại gạch có hoa văn kỳ lạ, đột nhiên rung động lên bên trong Lưu Phong từ từ đi ra, đi theo phía sau hắn là một người mặc Vest đen hình thể giống Lưu Phong như đúc, lẫn chiều cao và vóc dáng kể cả khuôn mặt cũng vậy.
Lưu Phong Phong đi phía trước, hai tay đặt ở sau lưng bước chậm rãi trên người toác ra đạo mạo chi khí. Một bên Hồ yêu trong đầu lập tức hiện lên (????)
“Ngươi chỉ làm một cái đạo thân, mà bây giờ tu vi, linh căn, đại đạo đều chuyển sang đạo thân hết vậy, đây là muốn tu luyện nữa sao." Hồ yêu đứng tại chỗ kinh ngạc nói.
Lưu Phong mắt nhìn thẳng vào Hồ yêu nói: “Ai nói với ngươi ta không muốn tu luyện nữa, ta làm như vậy đều có mục đích cả, chứ không ai rảnh hơi dư sức đi làm cái này, ta làm điều này chỉ vì trường sinh, vì đánh nát cái này chướng ngại trong đạo tâm ta mà thôi."
“Bây giờ, ta không còn bị cái đại đạo thiếu thốn này trói buộc, con đường trường sinh lại tiến gần thêm một bước nữa." Hắn nắm chặt năm ngón tay lại nói.
Sau đó hắn lấy từ túi áo ra một cái bình ngọc kêu lên: “Hai người các ngươi có rảnh rỗi không giúp ta thu dọn hết nước trong hồ đi."
“Ta bây giờ tu vi không có, cái gì cũng không có, đến túi trữ vật cũng mở không ra, nên phiền các ngươi vậy."
Nghe hắn nói như vậy Hồ yêu với Tiểu Lang hai mắt sáng lên, hai người bọn hắn mới ngâm mình gần mười ngày, tạp chất trong cơ thể và những thương tích ẩn táng sâu trong cơ thể đều biến mất, không những thế hấp thu linh lực trong hồ linh dịch này khiến tu vi bọn hắn lập tức đột phá, Hồ yêu từ Đại Thừa sơ kỳ đỉnh phong bây giờ đã đến Đại Thừa trung kỳ, còn Tiểu Lang đã đến Hợp Thể kỳ đỉnh phong chỉ cần đón nhận thiên kiếp là có thể đột phá Độ kiếp kỳ.
Bây giờ nếu như có thể mang hồ nước này đi, không phải tu vi có thể siêu việt Đại Thừa hay sao, có thể đón nhận tiên kiếp nếu thành công lập tức phi thăng tiên giới sao.
Nhưng chưa mơ tưởng được gì nhiều, tiếng nói của Lưu Phong lập tức vang tới: “Các ngươi cứ vội vàng để tu vi của mình tăng lên, hèn gì mà đến bây giờ yếu như sên, có mấy con Đại thừa lang yêu mà cũng đánh không lại."
Tiểu Lang nghe vậy lập tức xấu hổ cúi thấp đầu xuống, còn Hồ yêu thì không như thế nàng vẫn kiên nhẫn nhìn vào ánh mắt của Lưu Phong nói: “Ta biết ta yếu không thể so bì với ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải nói ra những lời đó, những cơ duyên này đối với ngươi mà nói chỉ là một phần nhỏ, nhưng đối với ta hay với bất kỳ ai bên ngoài đều là một đại cơ duyên."
“Có ai mà không muốn mình có thể siêu việt đại thừa phi thăng tiên giới?"
“Ngươi cũng biết, hạ giới chúng ta ba ngàn năm gần đây chưa có ai có thể đột phá Đại Thừa kỳ đỉnh Phong để đón nhận tiên kiếp."
“Ta biết ngươi với vận mệnh của mình cường đại như thế, nên việt phi thăng tiên giới là điều đã chắc như đinh đóng cột, nhưng ngươi có biết đối với người thiên phú có hạn như ta, tu luyện đến Đại thừa đã là cực hạn, nếu như không có duyên nghịch thiên mà nói, tỷ lệ đột phá Đại Thừa đón nhận Tiên kiếp hầu hư là bằng không." Nàng vừa nói vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên, vành mắt có một dòng lệ nóng chảy xuống.
Lưu Phong thấy vậy lập tức đứng hình, hắn cũng không ngờ vừa nói nàng một chút mà nàng lại khóc lên, hắn thấy vậy lập tức bước tới ôm nàng vào trong lòng nhẹ nhàng nói: “Ừ là ta nặng lời được chưa, lần sau sẽ không như thế nữa, nín nín ta cho kẹo… không phải, ta cho ngươi cái công đạo."
Hắn ra hiệu cho đệ tử hắn, như nào ngờ đệ tử hắn đã cao chạy xa bay, chỉ để lại hắn với cái này Hồ yêu mít ướt ở lại.
Trong lòng Lưu Phong sóng gió cuồn cuộn, sét đánh ầm ầm than trời than đất: “Các ngươi cứ như thế nửa mềm nửa cứng, muốn ta sống sao đây, còn ngươi Tiểu Lang làm đệ tử ta mà lại dám bỏ Lão sư một mình trốn đi."
“Ơ tiểu Hồ ngoan nào đừng khóc nữa, để tiểu ca cho ngươi kẹo… khục dẫn ngươi đi chơi, ùm ngoan nào nín nín."
Bên ngoài hang động, Tiểu Lang nghe vậy miệng cười muốn lệch cả hàm, hắn cũng không ngờ Lão sư đang dỗ dành Hồ yêu giống như đang dỗ dành một đứa con nít.
Tiểu Lang lập tức định thần truyền âm cho Lão sư, nói cái gì đó.
Bên trong hang động, Lưu Phong nghe đệ tử hắn truyền âm, trong lòng ngay lập tức xuất hiện thêm lốc xoáy vòi rồng. nét mặt ngay lập tức nhăn nhó lại.
“Ta đã như thế cao lạnh mà ngươi vẫn thích ta là sao?, đây là đang muốn tuyệt đường sống của ta sao."
“Đúng là tạo hóa trêu ngươi a."
Lưu Phong xoa xoa đầu nàng giọng ấm áp vang lên: “Rồi Rồi nín đi, mấy cái này cho nàng đấy thích làm gì thì làm."
Sau đó hắn buông nàng ra, bên ngoài động Tiểu Lang cũng đi vào, miệng huýt gió mặt dòm lên trên thành động, mắt vẫn liết liết về hướng Lưu Phong.
Tiểu Lang truyền âm nói: “Chúc mừng lão sư, gian nhà trống trải lại sắp có thêm thành viên mới."
Lưu Phong lập tức híp mắt lại nhẹ giọng nói: “Ngươi tại sao không nói cho ta biết sớm hơn."
Tiểu Lang lập tức truyền âm đánh trống lảng: “Đệ tử có biết gì đâu, mới vừa nhận ra tức thì thôi, chưa kịp nói mà người đã vớt một câu nói như đánh vào mặt nàng rồi."
“Người đi cùng nàng gần nửa tháng mà không nhìn ra, ánh mắt nàng nhìn ngươi tuy tràn đầy sợ hãi nhưng vẫn có một chút tình ý, mà người cứ đi phía trước tràn đầy cao ngạo lãnh huyết, chỉ muốn nâng cao bức cách."
Lưu Phong vội vàng xua xua tay nói: “Hai người các ngươi làm cái gì cũng được muốn chạy tu vi cũng được, nhưng khi ra khỏi bí cảnh lập tức sẽ cho các ngươi tập huấn, không thể để các ngươi chỉ có tu vi mà thực lực lại không có được."
Hắn quay đầu về phía Hồ yêu nói: “Nàng khi độ kiếp Kim Đan thì kim đan được cực phẩm hay không."
Nàng ấp úng một hồi rồi nói: “Chỉ có thượng phẩm."
Lưu Phong gật gật đầu sau đó nói: “Không sao, không sao thượng phẩm thì thượng phẩm, lần sau có rảnh rỗi ra giúp ngươi phong ấn tu vi độ kiếp lại một lần nữa, cũng giống như ai đó thiên phú cực phẩm mà độ kiếp Kim đan đến hai lần."
Tiểu Lang vội vàng nói: “Lão sư lúc đó ta chỉ là kiêu ngạo hiếu thắng thôi, lầm đường lỡ bước nên mới như thế."
Lưu Phong nghiên đầu nhìn lại phía Tiểu Lang: “Ngươi lầm đường lỡ bước mấy lần rồi, lần này bế luôn đệ tử của Liễu Di Nguyên về, lần trước cũng thể hiện Độ kiếp không cần trang bị trước mặt nàng ta định trang bức, nếu như ta không có mặt ở đó ngươi ngay căn cũng không thừa lại, tự ngạo ngạo kêu mình dư sức độ kiếp."
“Thể hiện vẫn đồng nghĩa với tìm đường chết."
“Thôi không nói nữa, các ngươi thu xếp đi, chúng ta lập tức rời khỏi cái bí cảnh này."
Hai người bọn hắn cầm theo hai cái lọ bắt đầu vận dụng Tinh thần lực kích hoạt trận pháp được khắc trên bình, một lực hút từ trong bình phát ra, dưới hồ linh dịch lập tức hóa thành một dòng màu vàng bị hút vào bên trong bình, sau hai phút hồ linh dịch lập tức bị hút đến khô cả đáy, hiện lên trước mặt bọn hắn là một đám rong màu vàng.
Lưu Phong bên kia tiếng nói lại vang lên: “Các ngươi nhìn dưới mặt hồ nếu như có một đám rong màu vàng thì lấy đi, thần vật ngàn năm mới có thể sinh trưởng một centimet đó có công dụng tựa như linh dịch vậy, nhưng khi phục dung thì linh khí phát ra cực kỳ ôn hòa."
Tiểu Lang nghe hai mắt lập tức sáng bừng lên, từ trên thành hồ nhảy xuống.
Hồ yêu đứng một bên ngón tay ngậm ngậm trong miệng, tay cầm chiếc bình suy nghĩ rồi quay đầu lại với Lưu Phong nói: “Cái này ta có thể đưa cho tộc nhân của mình không."
Lưu Phong nằm trên đất tay cầm con dao đang khắc trên mặt đất, ngước đầu lên nhìn nàng nói: “Làm sao cũng được."
Nàng nghe vậy trong lòng cũng thở ra, nhét cái bình ngọc vào bên trong áo, Lưu Phong thấy vậy không khỏi kêu thầm: “Ngươi có túi trữ vật sao không bỏ vào mà lại bỏ vào chỗ đó."
Nàng liết mắt lại nói: “Không được sao?"
Lưu Phong lập tức ho một cái rồi nói: “Khục..Không sao không sao."
Lưu Phong Phong đi phía trước, hai tay đặt ở sau lưng bước chậm rãi trên người toác ra đạo mạo chi khí. Một bên Hồ yêu trong đầu lập tức hiện lên (????)
“Ngươi chỉ làm một cái đạo thân, mà bây giờ tu vi, linh căn, đại đạo đều chuyển sang đạo thân hết vậy, đây là muốn tu luyện nữa sao." Hồ yêu đứng tại chỗ kinh ngạc nói.
Lưu Phong mắt nhìn thẳng vào Hồ yêu nói: “Ai nói với ngươi ta không muốn tu luyện nữa, ta làm như vậy đều có mục đích cả, chứ không ai rảnh hơi dư sức đi làm cái này, ta làm điều này chỉ vì trường sinh, vì đánh nát cái này chướng ngại trong đạo tâm ta mà thôi."
“Bây giờ, ta không còn bị cái đại đạo thiếu thốn này trói buộc, con đường trường sinh lại tiến gần thêm một bước nữa." Hắn nắm chặt năm ngón tay lại nói.
Sau đó hắn lấy từ túi áo ra một cái bình ngọc kêu lên: “Hai người các ngươi có rảnh rỗi không giúp ta thu dọn hết nước trong hồ đi."
“Ta bây giờ tu vi không có, cái gì cũng không có, đến túi trữ vật cũng mở không ra, nên phiền các ngươi vậy."
Nghe hắn nói như vậy Hồ yêu với Tiểu Lang hai mắt sáng lên, hai người bọn hắn mới ngâm mình gần mười ngày, tạp chất trong cơ thể và những thương tích ẩn táng sâu trong cơ thể đều biến mất, không những thế hấp thu linh lực trong hồ linh dịch này khiến tu vi bọn hắn lập tức đột phá, Hồ yêu từ Đại Thừa sơ kỳ đỉnh phong bây giờ đã đến Đại Thừa trung kỳ, còn Tiểu Lang đã đến Hợp Thể kỳ đỉnh phong chỉ cần đón nhận thiên kiếp là có thể đột phá Độ kiếp kỳ.
Bây giờ nếu như có thể mang hồ nước này đi, không phải tu vi có thể siêu việt Đại Thừa hay sao, có thể đón nhận tiên kiếp nếu thành công lập tức phi thăng tiên giới sao.
Nhưng chưa mơ tưởng được gì nhiều, tiếng nói của Lưu Phong lập tức vang tới: “Các ngươi cứ vội vàng để tu vi của mình tăng lên, hèn gì mà đến bây giờ yếu như sên, có mấy con Đại thừa lang yêu mà cũng đánh không lại."
Tiểu Lang nghe vậy lập tức xấu hổ cúi thấp đầu xuống, còn Hồ yêu thì không như thế nàng vẫn kiên nhẫn nhìn vào ánh mắt của Lưu Phong nói: “Ta biết ta yếu không thể so bì với ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải nói ra những lời đó, những cơ duyên này đối với ngươi mà nói chỉ là một phần nhỏ, nhưng đối với ta hay với bất kỳ ai bên ngoài đều là một đại cơ duyên."
“Có ai mà không muốn mình có thể siêu việt đại thừa phi thăng tiên giới?"
“Ngươi cũng biết, hạ giới chúng ta ba ngàn năm gần đây chưa có ai có thể đột phá Đại Thừa kỳ đỉnh Phong để đón nhận tiên kiếp."
“Ta biết ngươi với vận mệnh của mình cường đại như thế, nên việt phi thăng tiên giới là điều đã chắc như đinh đóng cột, nhưng ngươi có biết đối với người thiên phú có hạn như ta, tu luyện đến Đại thừa đã là cực hạn, nếu như không có duyên nghịch thiên mà nói, tỷ lệ đột phá Đại Thừa đón nhận Tiên kiếp hầu hư là bằng không." Nàng vừa nói vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên, vành mắt có một dòng lệ nóng chảy xuống.
Lưu Phong thấy vậy lập tức đứng hình, hắn cũng không ngờ vừa nói nàng một chút mà nàng lại khóc lên, hắn thấy vậy lập tức bước tới ôm nàng vào trong lòng nhẹ nhàng nói: “Ừ là ta nặng lời được chưa, lần sau sẽ không như thế nữa, nín nín ta cho kẹo… không phải, ta cho ngươi cái công đạo."
Hắn ra hiệu cho đệ tử hắn, như nào ngờ đệ tử hắn đã cao chạy xa bay, chỉ để lại hắn với cái này Hồ yêu mít ướt ở lại.
Trong lòng Lưu Phong sóng gió cuồn cuộn, sét đánh ầm ầm than trời than đất: “Các ngươi cứ như thế nửa mềm nửa cứng, muốn ta sống sao đây, còn ngươi Tiểu Lang làm đệ tử ta mà lại dám bỏ Lão sư một mình trốn đi."
“Ơ tiểu Hồ ngoan nào đừng khóc nữa, để tiểu ca cho ngươi kẹo… khục dẫn ngươi đi chơi, ùm ngoan nào nín nín."
Bên ngoài hang động, Tiểu Lang nghe vậy miệng cười muốn lệch cả hàm, hắn cũng không ngờ Lão sư đang dỗ dành Hồ yêu giống như đang dỗ dành một đứa con nít.
Tiểu Lang lập tức định thần truyền âm cho Lão sư, nói cái gì đó.
Bên trong hang động, Lưu Phong nghe đệ tử hắn truyền âm, trong lòng ngay lập tức xuất hiện thêm lốc xoáy vòi rồng. nét mặt ngay lập tức nhăn nhó lại.
“Ta đã như thế cao lạnh mà ngươi vẫn thích ta là sao?, đây là đang muốn tuyệt đường sống của ta sao."
“Đúng là tạo hóa trêu ngươi a."
Lưu Phong xoa xoa đầu nàng giọng ấm áp vang lên: “Rồi Rồi nín đi, mấy cái này cho nàng đấy thích làm gì thì làm."
Sau đó hắn buông nàng ra, bên ngoài động Tiểu Lang cũng đi vào, miệng huýt gió mặt dòm lên trên thành động, mắt vẫn liết liết về hướng Lưu Phong.
Tiểu Lang truyền âm nói: “Chúc mừng lão sư, gian nhà trống trải lại sắp có thêm thành viên mới."
Lưu Phong lập tức híp mắt lại nhẹ giọng nói: “Ngươi tại sao không nói cho ta biết sớm hơn."
Tiểu Lang lập tức truyền âm đánh trống lảng: “Đệ tử có biết gì đâu, mới vừa nhận ra tức thì thôi, chưa kịp nói mà người đã vớt một câu nói như đánh vào mặt nàng rồi."
“Người đi cùng nàng gần nửa tháng mà không nhìn ra, ánh mắt nàng nhìn ngươi tuy tràn đầy sợ hãi nhưng vẫn có một chút tình ý, mà người cứ đi phía trước tràn đầy cao ngạo lãnh huyết, chỉ muốn nâng cao bức cách."
Lưu Phong vội vàng xua xua tay nói: “Hai người các ngươi làm cái gì cũng được muốn chạy tu vi cũng được, nhưng khi ra khỏi bí cảnh lập tức sẽ cho các ngươi tập huấn, không thể để các ngươi chỉ có tu vi mà thực lực lại không có được."
Hắn quay đầu về phía Hồ yêu nói: “Nàng khi độ kiếp Kim Đan thì kim đan được cực phẩm hay không."
Nàng ấp úng một hồi rồi nói: “Chỉ có thượng phẩm."
Lưu Phong gật gật đầu sau đó nói: “Không sao, không sao thượng phẩm thì thượng phẩm, lần sau có rảnh rỗi ra giúp ngươi phong ấn tu vi độ kiếp lại một lần nữa, cũng giống như ai đó thiên phú cực phẩm mà độ kiếp Kim đan đến hai lần."
Tiểu Lang vội vàng nói: “Lão sư lúc đó ta chỉ là kiêu ngạo hiếu thắng thôi, lầm đường lỡ bước nên mới như thế."
Lưu Phong nghiên đầu nhìn lại phía Tiểu Lang: “Ngươi lầm đường lỡ bước mấy lần rồi, lần này bế luôn đệ tử của Liễu Di Nguyên về, lần trước cũng thể hiện Độ kiếp không cần trang bị trước mặt nàng ta định trang bức, nếu như ta không có mặt ở đó ngươi ngay căn cũng không thừa lại, tự ngạo ngạo kêu mình dư sức độ kiếp."
“Thể hiện vẫn đồng nghĩa với tìm đường chết."
“Thôi không nói nữa, các ngươi thu xếp đi, chúng ta lập tức rời khỏi cái bí cảnh này."
Hai người bọn hắn cầm theo hai cái lọ bắt đầu vận dụng Tinh thần lực kích hoạt trận pháp được khắc trên bình, một lực hút từ trong bình phát ra, dưới hồ linh dịch lập tức hóa thành một dòng màu vàng bị hút vào bên trong bình, sau hai phút hồ linh dịch lập tức bị hút đến khô cả đáy, hiện lên trước mặt bọn hắn là một đám rong màu vàng.
Lưu Phong bên kia tiếng nói lại vang lên: “Các ngươi nhìn dưới mặt hồ nếu như có một đám rong màu vàng thì lấy đi, thần vật ngàn năm mới có thể sinh trưởng một centimet đó có công dụng tựa như linh dịch vậy, nhưng khi phục dung thì linh khí phát ra cực kỳ ôn hòa."
Tiểu Lang nghe hai mắt lập tức sáng bừng lên, từ trên thành hồ nhảy xuống.
Hồ yêu đứng một bên ngón tay ngậm ngậm trong miệng, tay cầm chiếc bình suy nghĩ rồi quay đầu lại với Lưu Phong nói: “Cái này ta có thể đưa cho tộc nhân của mình không."
Lưu Phong nằm trên đất tay cầm con dao đang khắc trên mặt đất, ngước đầu lên nhìn nàng nói: “Làm sao cũng được."
Nàng nghe vậy trong lòng cũng thở ra, nhét cái bình ngọc vào bên trong áo, Lưu Phong thấy vậy không khỏi kêu thầm: “Ngươi có túi trữ vật sao không bỏ vào mà lại bỏ vào chỗ đó."
Nàng liết mắt lại nói: “Không được sao?"
Lưu Phong lập tức ho một cái rồi nói: “Khục..Không sao không sao."
Tác giả :
LÃo Mạc Quân Thần