Độc Lộ Tu Chân
Chương 26: Không Gian Vô Định
Lưu Phong quay lại nói với đệ tử rằng: “Đóng cửa thả chó."
Hồ yêu ở một bên lập tức âm trầm lại, trên người khí tức liền tỏa ra bên kia Lưu Phong cũng vậy nhưng khí tức của hắn liền lấn áp nàng, khiến nàng không khỏi lẩm bẩm: “Người này tu vi chỉ có Độ Kiếp ngũ tầng nhưng khí tức lại cường hãn hơn mình."
Sau một lát thấy không thể thắng nổi hắn, nàng liền giơ tay hai tay lên: “Thiếp thân chịu thua, nhưng thiếp thân liền không có nhiều như vậy Cực phẩm linh thạch, thiếp chỉ còn một ngàn viên không biết các hạ có hứng thú."
Một bên đệ tử hắn thấy cũng phải ngoác mồm: “Con Hồ ly tinh này lại đổi cách xưng hô nhanh chóng như vậy, ngươi liền không thấy ngại khi câu dẫn sư phụ ta sao."
Hắn nghe thế không khỏi mừng lên nhưng không thể hiện ra bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng mang theo một chút sắc bén nhìn nàng nói: “Tiểu Lang đến nhận hàng, nhanh rồi chúng ta liền xuất phát."
Đệ tử hắn liền thu lại khí tức, lấy trong túi ra một cái hộp ngọc từ từ đi đến bên Hồ Yêu nói: “Mời tiền bối bỏ linh thạch vào bên trong."
Nàng lập tức làm theo lời của Tiểu Lang, một bên liếc mắt qua Lưu Phong nói: “Thiếp thân có thể đi theo các hạ được không."
Hắn lập tức lắc lắc tay nói: “Tùy ý, nhưng ta nói trước làm hư đại sự của ta, liền giết ngươi không cần phải nói nhiều."
Một bên đệ tử hắn không khỏi giơ lên ngón cái: “Đây mới là dáng vẻ mà Lão sư nên có."
Ba người lập tức đi vòng qua khỏi con yêu thú đang ngủ say bên kia.
Bên cạnh, Hồ yêu lên tiếng hỏi: “Tại sao lại phải đi đường vòng?, đi thẳng không phải được rồi sao."
Lưu Phong lập tức trào phúng nói: “Ngươi muốn đi thẳng liền cứ đi, ta cũng không có phận sự để cản ngươi lại."
Đệ tử hắn một bên nói chó yêu hồ biết: “Lúc nãy Lão sư nói, bên kia liền liền có một con yêu thú siêu việt Đại Thừa kỳ."
“Lão sư hắn liền né đi để bớt phiền phức không cần thiết, vì bí cảnh thời gian mở ra liền có hạn, cái gì có thể tránh liền tránh."
Đang đi thì Lưu Phong quay lại nói: “Đến đây các ngươi liền theo sát ta, ở nơi này liền không còn Yêu thú nhưng Khốn Sát Trận lại nhiều vô số, chỉ cần lệch đi một chút là cả đoàn liền ăn cám đó biết chưa."
Hồ yêu thấy hắn nghiêm như vậy không khỏi quay sang đồ đệ hắn lên tiếng hỏi: “Sư Phụ ngươi hiểu biết như thế sao, đến bí cảnh trăm năm mở một lần cũng hiểu rõ như đi qua quá nhiều lần?"
Tiểu Duyên cười khổ đáp: “Không phải đâu tiền bối, Lão sư hắn đang đi theo lý trí mách bảo đó, nhưng tiền bối cũng không cần phải lo, Lão sư chưa từng phạm sai lầm đâu."
“Nếu có phạm sai lầm thì chỉ cần cố gắng sống, lập tức sẽ được tạo hóa không thể tưởng…"
Nhưng chưa nói xong tại chỗ một vụ nổ cực lớn diễn ra. ngàn dặm kể từ chỗ Lưu Phong đứng liền bắt đầu sụp đổ, một lỗ đen cực lớn nuốt bọn hắn vào bên trong, bên trong lỗ đen còn vang vọng tiếng hét của nữ nhân: “Ngươi cái này miệng quạ aaaaaaa…."
Một lát sau lỗ đen biến mất, để lại một cái hố sâu không thấy đáy nhìn không thấy bờ.
Năm canh giờ sau, tại một nơi nào đó trong không gian vô định, ba đạo thân ảnh đang ngơ ngác nhìn về phía trước, một đạo thân ảnh lên tiếng nói: “Tiểu Lang miệng ngươi liền vẫn như thế nói ra quái khí, nói cái nào cái đó liền xuất hiện, lần này Lão sư liền không thể bào chữa cho ngươi."
Một bên Hồ yêu liền liếc mắt nhìn Tiểu Lang lấy ra một cái khăn nói: “Ngươi cần một cái khăn để bịt miệng lại."
Hắn vội vàng nói lên: “Không.. không đấy chỉ là trùng hợp thôi các ngươi phải tin ta a."
Hồ yêu liền trả lời: “Ngươi liền chứng minh lời nói của mình khi thốt ra sẽ không thành sự thật đi."
Hắn lập tức định thần lại hít một hơi thật dài nói: “Để ta chứng minh cho ngươi xem, bây giờ chúng ta liền gặp một chuyện tốt."
Khi vào đây Lưu Phong cảm thấy có một vật gì đó nhằm vào bọn hắn, hắn liền quay lại nói với đệ tử hắn và Hồ yêu: “Các ngươi liền chuẩn bị tinh thần chiến đấu, chúng ta liền sắp lâm đại họa rồi."
Bên kia Tiểu Lang nghe vậy mồ hôi liền chảy ròng ròng.
Hồ yêu liền lấy tay che miệng ho khẽ: “Khụ..đạo hữu ngươi nói là đại họa gì mới được."
Lưu Phong không quan tâm nói: “Bản mệnh Pháp bảo, Huyền Nguyên Cửu Kiếm." Sau đó từ trong đan điền hắn một đạo lưu quang bay ra, hóa thành một thanh trường kiếm.
Hồ yêu thấy vậy cũng ngưng trọng, trên tay cũng xuất hiện một cái Bạch Phiến đuôi còn cột một sợi dây bên cuối đoạn dây liền là một viên ngọc màu đỏ.
Trên người thần thức lập tức tản ra thăm dò, nhưng được một đoạn nàng liền thất kinh nói: “Đây là loài sinh vật gì mà có thể như thế lợi hại, thần thức cũng có thể ăn."
Lưu Phong nói lớn: “Bọn chúng đến rồi, chuẩn bị chiến đấu."
Một bầy sinh vật trên người toàn gai lao đến bọn hắn, không phải vài trăm con mà là vài triệu con, trên người còn mang theo kỳ dị khí tức.
Lưu Phong liền bắt đầu thi triển pháp quyết “Chiến Nguyên Giáp"
Trên thân thể hắn một tầng màu hào quang hiện lên, sau đó ngưng thực lại thành một chiến giáp vàng óng.
Trên người Lưu Phong bắt đầu tỏa ra Hỗn độn chi khí, sau đó hắn quay đầu lại nói: “Hai người các ngươi giải quyết đám kia tiểu yêu đi, ta liền tranh thủ thời gian đi giết con thủ lĩnh trước, nếu dây dưa với chúng lâu thì cả ba người đều phải bỏ mạng ở đây hết."
Bọn hắn lập tức gật đầu.
Lưu Phong thấy vậy liền hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía trước, để lại phía sau hai người.
Hồ yêu xông lên phía trước chém yết mấy cái này yêu vật, không khỏi lên tiếng hỏi: “Hắn như thế liệu có thắng nổi không?"
Tiểu Lang cũng xông lên, trường thương trong tay liền chém ngang giết được mấy con, sau đó quay đầu nói: “Đừng có như thế đánh giá thấp Lão sư, người tu vi Độ Kiếp kỳ vậy thôi chứ, nếu như đánh thì chấp ba người như cô còn dư sức trảm sát."
Nghe vậy nàng không khỏi kinh hoảng: “Hắn liền ăn cái gì Linh đan diệu dược mà có thể như thế mãnh."
Tiểu Lang lại nói tiếp: “Ngươi không cần phải nghi vấn, Lão sư hắn liền ra bên ngoài lịch luyện rất nhiều, ngươi liền không để ý thể chất của người sao."
“Là Linh thể đó, ngàn vạn người chưa chắc có được một người sở hữu nó."
“Trên thân Lão sư công pháp với bảo vật nhiều vô số, liền không cần lo nguy hiểm đến tính mạng."
Chiến đấu hơn hai canh giờ Tiểu Lang không khỏi nói lên: “Mấy cái này yêu vật vô tận hay sao, chém giết nhiều như thế vẫn không thấy suy giảm chút nào."
Bên kia Hồ yêu chuẩn bị nói, thì có một đạo lưu quang bay tới phía nàng, còn mang theo một cái đầu to hơn mười trượng, sau khi tới nơi cương khí liền tản ra lộ rõ bên trong khuôn mặt bên trên còn mang theo một chút máu.
Tiểu Lang không khỏi kêu lên: “Lão sư ngươi đã trở về."
Lưu Phong gật đầu, nhìn xuống cái đầu yêu vật trong tay nói: “Chúng ta đi nhanh nơi này liền không thể ở lâu, những cái này yêu vật này Thủ lĩnh liền không phải một cái, con yêu vật này không yếu hơn con Dã Hoang Kháo Hoa yêu kia bao nhiêu đâu."
Hắn lại phóng thích chân khí bao bọc cơ thể lại, rồi lao thẳng về phía trước, phía sau đệ tử hắn và Hồ yêu thấy vậy liền cũng đuổi theo phía sau hắn.
Phía trước, Lưu Phong dùng thanh trường kiếm chém ra mấy đạo kiếm khí dọn dẹp yêu vật trước mắt, hắn đột nhiên quay đầu lại nói: “Hai người các ngươi có rảnh không, nếu rảnh thì thu thập tinh hạch bên trong người những yêu vật này đi, tuy ta không biết có tác dụng gì nhưng cứ lấy đi, thà có còn hơn không có gì."
Hai người nghe vậy liền bắt đầu ở phía sau vận dụng cương khí đập nát thi thể yêu vật, trong người bọn chúng liền rơi ra một viên tròn tròn màu đen, bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều cầm túi trữ vật lên hút hết vào.
Cứ như thế lặp đi lặp lại, hơn mười canh giờ trôi qua, Lưu Phong và hai người bọn hắn mới thoát khỏi đám yêu vật nhiều như cát trên sa mạc kia.
Thấy đã không còn nguy hiểm Lưu Phong mới dừng lại nói: “Cái đám yêu vật kia thật phiền phức, nhưng những cái ma hạch rơi từ bọn chúng không phải là vật phàm, bên trong chúng chứa một loại năng lượng đã vượt qua linh khí, các ngươi cứ chia đều cho nhau."
Lưu Phong bởi vì không cần mấy cái kia ma hạch. Bởi vì hắn liền có đầu của một con Thủ Lĩnh, bên trong tất nhiên ma hạch liền lợi hại hơn của bọn hắn vô số lần.
Tiểu Lang đột nhiên nói: “Lão sư chúng ta liệu có…"
Chưa nói hết câu liền bị Lưu Phong bịt miệng lại: “Ngươi đừng có mở miệng ra là nói Nếu như nghe chưa."
“Cái miệng ngươi liền quái khí quá, ít nói một chút liền tốt không thì họa liền đến thân đó hiểu chưa."
Nghe Lưu Phong nói vậy hắn không khỏi ngại ngùng.
Bên cạnh, Hồ yêu sợ sệt nói: “Đạo hữu ngươi có cách thoát ra khỏi đây không, chứ ta thấy chỗ này liền càng ngày càng rùng rợn hơn rồi đó."
Hắn nghe nàng nói như vậy không khỏi bất ngờ quay lại nói, nhưng nửa đường liền thấy một con rắn màu tím, chỉ đường kính thân thể liền có thể tới mười dặm, chiều dài của nó liền mấy ngàn dặm và con mắt đỏ rực tràn đầy sát ý đang nhìn bọn hắn, uy áp tản ra khiến cho ba người máu trong cơ thể không thể lưu thông, linh hồn dường như chạm đến cánh cổng địa ngục.
Hiển nhiên là đã xâm phạm vào lãnh địa của nó, nhưng sau đó con mắt liền liết đi chỗ khác, bọn hắn liền hiểu ra mình không có tư cách trở thành con mồi của nó, thậm chí con kiến cũng không bằng.
Lưu Phong thấy vậy không khỏi kinh hoàng: “Đây là cái gì thần thú, có thể như thế khổng lồ, như thế cường đại."
Hắn đây là lần đầu tiên trông thấy tuyệt vọng, lần đầu tiên linh hồn của hắn chạm đến cánh cổng địa ngục.
Đang suy nghĩ thì có người giật giật áo hắn run sợ nói: “Ngươi nhìn nó đang làm gì kìa."
Con Thần thú khổng lồ phía trước liền bắt đầu trường đi để lại trong không gian một vết nứt khổng lồ, không gian giống như bị một vật nặng đè xuống làm rạn nứt.
Hồ yêu ở một bên lập tức âm trầm lại, trên người khí tức liền tỏa ra bên kia Lưu Phong cũng vậy nhưng khí tức của hắn liền lấn áp nàng, khiến nàng không khỏi lẩm bẩm: “Người này tu vi chỉ có Độ Kiếp ngũ tầng nhưng khí tức lại cường hãn hơn mình."
Sau một lát thấy không thể thắng nổi hắn, nàng liền giơ tay hai tay lên: “Thiếp thân chịu thua, nhưng thiếp thân liền không có nhiều như vậy Cực phẩm linh thạch, thiếp chỉ còn một ngàn viên không biết các hạ có hứng thú."
Một bên đệ tử hắn thấy cũng phải ngoác mồm: “Con Hồ ly tinh này lại đổi cách xưng hô nhanh chóng như vậy, ngươi liền không thấy ngại khi câu dẫn sư phụ ta sao."
Hắn nghe thế không khỏi mừng lên nhưng không thể hiện ra bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng mang theo một chút sắc bén nhìn nàng nói: “Tiểu Lang đến nhận hàng, nhanh rồi chúng ta liền xuất phát."
Đệ tử hắn liền thu lại khí tức, lấy trong túi ra một cái hộp ngọc từ từ đi đến bên Hồ Yêu nói: “Mời tiền bối bỏ linh thạch vào bên trong."
Nàng lập tức làm theo lời của Tiểu Lang, một bên liếc mắt qua Lưu Phong nói: “Thiếp thân có thể đi theo các hạ được không."
Hắn lập tức lắc lắc tay nói: “Tùy ý, nhưng ta nói trước làm hư đại sự của ta, liền giết ngươi không cần phải nói nhiều."
Một bên đệ tử hắn không khỏi giơ lên ngón cái: “Đây mới là dáng vẻ mà Lão sư nên có."
Ba người lập tức đi vòng qua khỏi con yêu thú đang ngủ say bên kia.
Bên cạnh, Hồ yêu lên tiếng hỏi: “Tại sao lại phải đi đường vòng?, đi thẳng không phải được rồi sao."
Lưu Phong lập tức trào phúng nói: “Ngươi muốn đi thẳng liền cứ đi, ta cũng không có phận sự để cản ngươi lại."
Đệ tử hắn một bên nói chó yêu hồ biết: “Lúc nãy Lão sư nói, bên kia liền liền có một con yêu thú siêu việt Đại Thừa kỳ."
“Lão sư hắn liền né đi để bớt phiền phức không cần thiết, vì bí cảnh thời gian mở ra liền có hạn, cái gì có thể tránh liền tránh."
Đang đi thì Lưu Phong quay lại nói: “Đến đây các ngươi liền theo sát ta, ở nơi này liền không còn Yêu thú nhưng Khốn Sát Trận lại nhiều vô số, chỉ cần lệch đi một chút là cả đoàn liền ăn cám đó biết chưa."
Hồ yêu thấy hắn nghiêm như vậy không khỏi quay sang đồ đệ hắn lên tiếng hỏi: “Sư Phụ ngươi hiểu biết như thế sao, đến bí cảnh trăm năm mở một lần cũng hiểu rõ như đi qua quá nhiều lần?"
Tiểu Duyên cười khổ đáp: “Không phải đâu tiền bối, Lão sư hắn đang đi theo lý trí mách bảo đó, nhưng tiền bối cũng không cần phải lo, Lão sư chưa từng phạm sai lầm đâu."
“Nếu có phạm sai lầm thì chỉ cần cố gắng sống, lập tức sẽ được tạo hóa không thể tưởng…"
Nhưng chưa nói xong tại chỗ một vụ nổ cực lớn diễn ra. ngàn dặm kể từ chỗ Lưu Phong đứng liền bắt đầu sụp đổ, một lỗ đen cực lớn nuốt bọn hắn vào bên trong, bên trong lỗ đen còn vang vọng tiếng hét của nữ nhân: “Ngươi cái này miệng quạ aaaaaaa…."
Một lát sau lỗ đen biến mất, để lại một cái hố sâu không thấy đáy nhìn không thấy bờ.
Năm canh giờ sau, tại một nơi nào đó trong không gian vô định, ba đạo thân ảnh đang ngơ ngác nhìn về phía trước, một đạo thân ảnh lên tiếng nói: “Tiểu Lang miệng ngươi liền vẫn như thế nói ra quái khí, nói cái nào cái đó liền xuất hiện, lần này Lão sư liền không thể bào chữa cho ngươi."
Một bên Hồ yêu liền liếc mắt nhìn Tiểu Lang lấy ra một cái khăn nói: “Ngươi cần một cái khăn để bịt miệng lại."
Hắn vội vàng nói lên: “Không.. không đấy chỉ là trùng hợp thôi các ngươi phải tin ta a."
Hồ yêu liền trả lời: “Ngươi liền chứng minh lời nói của mình khi thốt ra sẽ không thành sự thật đi."
Hắn lập tức định thần lại hít một hơi thật dài nói: “Để ta chứng minh cho ngươi xem, bây giờ chúng ta liền gặp một chuyện tốt."
Khi vào đây Lưu Phong cảm thấy có một vật gì đó nhằm vào bọn hắn, hắn liền quay lại nói với đệ tử hắn và Hồ yêu: “Các ngươi liền chuẩn bị tinh thần chiến đấu, chúng ta liền sắp lâm đại họa rồi."
Bên kia Tiểu Lang nghe vậy mồ hôi liền chảy ròng ròng.
Hồ yêu liền lấy tay che miệng ho khẽ: “Khụ..đạo hữu ngươi nói là đại họa gì mới được."
Lưu Phong không quan tâm nói: “Bản mệnh Pháp bảo, Huyền Nguyên Cửu Kiếm." Sau đó từ trong đan điền hắn một đạo lưu quang bay ra, hóa thành một thanh trường kiếm.
Hồ yêu thấy vậy cũng ngưng trọng, trên tay cũng xuất hiện một cái Bạch Phiến đuôi còn cột một sợi dây bên cuối đoạn dây liền là một viên ngọc màu đỏ.
Trên người thần thức lập tức tản ra thăm dò, nhưng được một đoạn nàng liền thất kinh nói: “Đây là loài sinh vật gì mà có thể như thế lợi hại, thần thức cũng có thể ăn."
Lưu Phong nói lớn: “Bọn chúng đến rồi, chuẩn bị chiến đấu."
Một bầy sinh vật trên người toàn gai lao đến bọn hắn, không phải vài trăm con mà là vài triệu con, trên người còn mang theo kỳ dị khí tức.
Lưu Phong liền bắt đầu thi triển pháp quyết “Chiến Nguyên Giáp"
Trên thân thể hắn một tầng màu hào quang hiện lên, sau đó ngưng thực lại thành một chiến giáp vàng óng.
Trên người Lưu Phong bắt đầu tỏa ra Hỗn độn chi khí, sau đó hắn quay đầu lại nói: “Hai người các ngươi giải quyết đám kia tiểu yêu đi, ta liền tranh thủ thời gian đi giết con thủ lĩnh trước, nếu dây dưa với chúng lâu thì cả ba người đều phải bỏ mạng ở đây hết."
Bọn hắn lập tức gật đầu.
Lưu Phong thấy vậy liền hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía trước, để lại phía sau hai người.
Hồ yêu xông lên phía trước chém yết mấy cái này yêu vật, không khỏi lên tiếng hỏi: “Hắn như thế liệu có thắng nổi không?"
Tiểu Lang cũng xông lên, trường thương trong tay liền chém ngang giết được mấy con, sau đó quay đầu nói: “Đừng có như thế đánh giá thấp Lão sư, người tu vi Độ Kiếp kỳ vậy thôi chứ, nếu như đánh thì chấp ba người như cô còn dư sức trảm sát."
Nghe vậy nàng không khỏi kinh hoảng: “Hắn liền ăn cái gì Linh đan diệu dược mà có thể như thế mãnh."
Tiểu Lang lại nói tiếp: “Ngươi không cần phải nghi vấn, Lão sư hắn liền ra bên ngoài lịch luyện rất nhiều, ngươi liền không để ý thể chất của người sao."
“Là Linh thể đó, ngàn vạn người chưa chắc có được một người sở hữu nó."
“Trên thân Lão sư công pháp với bảo vật nhiều vô số, liền không cần lo nguy hiểm đến tính mạng."
Chiến đấu hơn hai canh giờ Tiểu Lang không khỏi nói lên: “Mấy cái này yêu vật vô tận hay sao, chém giết nhiều như thế vẫn không thấy suy giảm chút nào."
Bên kia Hồ yêu chuẩn bị nói, thì có một đạo lưu quang bay tới phía nàng, còn mang theo một cái đầu to hơn mười trượng, sau khi tới nơi cương khí liền tản ra lộ rõ bên trong khuôn mặt bên trên còn mang theo một chút máu.
Tiểu Lang không khỏi kêu lên: “Lão sư ngươi đã trở về."
Lưu Phong gật đầu, nhìn xuống cái đầu yêu vật trong tay nói: “Chúng ta đi nhanh nơi này liền không thể ở lâu, những cái này yêu vật này Thủ lĩnh liền không phải một cái, con yêu vật này không yếu hơn con Dã Hoang Kháo Hoa yêu kia bao nhiêu đâu."
Hắn lại phóng thích chân khí bao bọc cơ thể lại, rồi lao thẳng về phía trước, phía sau đệ tử hắn và Hồ yêu thấy vậy liền cũng đuổi theo phía sau hắn.
Phía trước, Lưu Phong dùng thanh trường kiếm chém ra mấy đạo kiếm khí dọn dẹp yêu vật trước mắt, hắn đột nhiên quay đầu lại nói: “Hai người các ngươi có rảnh không, nếu rảnh thì thu thập tinh hạch bên trong người những yêu vật này đi, tuy ta không biết có tác dụng gì nhưng cứ lấy đi, thà có còn hơn không có gì."
Hai người nghe vậy liền bắt đầu ở phía sau vận dụng cương khí đập nát thi thể yêu vật, trong người bọn chúng liền rơi ra một viên tròn tròn màu đen, bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều cầm túi trữ vật lên hút hết vào.
Cứ như thế lặp đi lặp lại, hơn mười canh giờ trôi qua, Lưu Phong và hai người bọn hắn mới thoát khỏi đám yêu vật nhiều như cát trên sa mạc kia.
Thấy đã không còn nguy hiểm Lưu Phong mới dừng lại nói: “Cái đám yêu vật kia thật phiền phức, nhưng những cái ma hạch rơi từ bọn chúng không phải là vật phàm, bên trong chúng chứa một loại năng lượng đã vượt qua linh khí, các ngươi cứ chia đều cho nhau."
Lưu Phong bởi vì không cần mấy cái kia ma hạch. Bởi vì hắn liền có đầu của một con Thủ Lĩnh, bên trong tất nhiên ma hạch liền lợi hại hơn của bọn hắn vô số lần.
Tiểu Lang đột nhiên nói: “Lão sư chúng ta liệu có…"
Chưa nói hết câu liền bị Lưu Phong bịt miệng lại: “Ngươi đừng có mở miệng ra là nói Nếu như nghe chưa."
“Cái miệng ngươi liền quái khí quá, ít nói một chút liền tốt không thì họa liền đến thân đó hiểu chưa."
Nghe Lưu Phong nói vậy hắn không khỏi ngại ngùng.
Bên cạnh, Hồ yêu sợ sệt nói: “Đạo hữu ngươi có cách thoát ra khỏi đây không, chứ ta thấy chỗ này liền càng ngày càng rùng rợn hơn rồi đó."
Hắn nghe nàng nói như vậy không khỏi bất ngờ quay lại nói, nhưng nửa đường liền thấy một con rắn màu tím, chỉ đường kính thân thể liền có thể tới mười dặm, chiều dài của nó liền mấy ngàn dặm và con mắt đỏ rực tràn đầy sát ý đang nhìn bọn hắn, uy áp tản ra khiến cho ba người máu trong cơ thể không thể lưu thông, linh hồn dường như chạm đến cánh cổng địa ngục.
Hiển nhiên là đã xâm phạm vào lãnh địa của nó, nhưng sau đó con mắt liền liết đi chỗ khác, bọn hắn liền hiểu ra mình không có tư cách trở thành con mồi của nó, thậm chí con kiến cũng không bằng.
Lưu Phong thấy vậy không khỏi kinh hoàng: “Đây là cái gì thần thú, có thể như thế khổng lồ, như thế cường đại."
Hắn đây là lần đầu tiên trông thấy tuyệt vọng, lần đầu tiên linh hồn của hắn chạm đến cánh cổng địa ngục.
Đang suy nghĩ thì có người giật giật áo hắn run sợ nói: “Ngươi nhìn nó đang làm gì kìa."
Con Thần thú khổng lồ phía trước liền bắt đầu trường đi để lại trong không gian một vết nứt khổng lồ, không gian giống như bị một vật nặng đè xuống làm rạn nứt.
Tác giả :
LÃo Mạc Quân Thần