Độc Hậu Trùng Sinh, Nàng Thê Hung Hãn Của Lãnh Vương Phúc Hắc
Chương 133: Nàng đã lại bị hắn khống chế được, tránh không thoát
Mùi thuốc?
Hạ Lan Tuyết rất hiếu kỳ, đang định mở hộp ra, thì nghe thấy tiếng nói khàn khàn của nam nhâm ở phía sau truyền đến “Ngươi đang làm cái gì?"
Giống như có chút không vui.
“Ngươi đã tỉnh?" Hạ Lan Tuyết quay đầu lại, nhìn đôi mắt tối tăm thâm trầm của hắn, rất lơ đễnh, một người vừa hộc máu bất tỉnh, bây giờ còn đang sốt cao, nàng sợ cái gì?
Thuận miệng hỏi một tiếng, nàng liền thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục loay hoay với cái hộp này.
Nhưng, lạ là một cái hộp nhìn đơn giản, nhưng nàng dùng tay mở mãi không ra.
Nàng tức giận thở ra một hơi, xoay người, hỏi hắn, “Vì sao mở không ra? Bên trong đựng bảo bối gì thế? Hiếm lắm sao?"
“Đưa đây." Hắn vươn tay ra, trầm trầm nhìn nàng.
Hạ Lan Tuyết nghĩ hắn muốn mở hộp ra, giúp nàng giải thích nghi hoặc, liền ngoan ngoãn đi tới, đưa cái hộp vào trong tay hắn.
Tuy nhiên, Thiếu Khâm cầm cái hộp, trực tiếp nhét vào ổ chăn, sau đó, mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi nhếch môi, một chữ không nói.
Hạ Lan Tuyết tròn mắt, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một hồi lâu, mới ý thức được hỗn đản này không có ý muốn mở hộp cho nàng xem, mà hắn còn lấy đi cái hộp, không muốn để nàng chạm vào.
Nhưng, Hạ Lan Tuyết từ nhỏ đi theo mẫu thân học y, đối với dược liệu có sở thích đặc biệt mà càng cấm nàng, càng làm cho nàng thêm tò mò muốn biết.
“Này, ngươi có ý gì? Cái hộp này ta tìm thấy, ngươi giấu vào ổ chăn là sao? Chẳng lẽ muốn ta chui vào ổ chăn của ngươi đoạt lấy?" Hạ Lan Tuyết xấu xa nở nụ cười, thấy hắn không để ý, lại ác liệt nhíu mày, “Thiếu Khâm đại nhân, đừng quên, ngài bây giờ là bệnh nhân, hơn nữa bệnh lại không nhẹ, không có sức nói chuyện nữa đi? Ngươi nói vào lúc này, ta có nên nghĩ cách giáo huấn ngươi hay không?"
“Ngươi muốn giáo huấn thế nào?" Đột nhiên, Thiếu Khâm mở mắt, màu hổ phách trong đôi mắt nhiễm tia máu, giống như ngạc nhiên nhìn nàng chằm chằm, như một hài tử vô tội lại yếu đuối, thật giống như sợ nàng bắt nạt hắn vậy.
Hạ Lan Tuyết sửng sốt, nam nhân đang nằm trước mặt này thật sự là yêu nhân bắt nạt nàng trước đây sao?
Quan sát kỹ lại, gương mặt như yêu nhân kia, không là hắn thì là ai?
Nghĩ lại hắn cố ý làm cho nàng bị ngứa, sau đó còn ném nàng vào hồ nước tắm của hắn, thiếu chút nữa làm nàng chết sặc rồi.
Còn có lần đó ở trong mật thất, bị hắn giam cầm, hàm răng sắc bén cắn cổ hút máu nàng...
Ô ô, hình ảnh quá mức máu tanh.
Cũng làm cho lòng thương hại vừa nảy sinh của Hạ Lan Tuyết lập tức bị vỗ nát bấy.
Khóe môi cong lên, nàng cười âm trầm, “Làm thế nào trừng trị ngươi? Ôi, biện pháp còn nhiều mà, tỷ như, giúp ngươi uống thuốc, làm cho ngươi sống không bằng chết, hay là..."
Trong tay nàng tự nhiên có thêm mấy cây ngân trâm, quơ qua quơ lại trước mặt hắn uy hiếp, hí mắt cười nói, “Nhìn thấy không? Thứ này mà đâm vào người ngươi, có thể làm cho ngươi đau, nhưng miệng vết thương không thể tìm thấy, ha ha."
Thiếu Khâm mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nàng, thấy dáng vẻ tự biên tự diễn vui vẻ của nàng, khóe môi cong lên một độ cong đùa cợt.
Dáng vẻ đùa cợt này, tất nhiên Hạ Lan Tuyết cũng nhìn ra.
Được rồi, ở trước mặt một ác quan kinh điển, chơi loại hạ độc này, chút trò đâm kim kia, thật là không thấm vào đâu, không trách hắn lại lộ ra thần sắc đùa cợt.
Nhưng biện pháp để chỉnh ngươi sao? Ngoại trừ cái loại đó âm ngoan tàn nhẫn, còn có nhiều mà tà ác cay độc hơn.
Thu hồi ngân châm, Hạ Lan Tuyết ha ha nở nụ cười, “Đương nhiên, loại biện pháp này đối phó Thiếu Khâm đại nhân, thật bôi nhọ thân phận của ngài."
Quay đầu lại, nhìn nhìn cửa, Như Băng còn chưa quay lại.
Hạ Lan Tuyết yên tâm, từ từ đến gần bên giường, từ từ nghiêng người xuống, ánh mắt giảo hoạt chăm chú nhìn hắn, cười nhẹ hỏi, “Biết ta muốn làm cái gì không?"
Dán gần như vậy, gần đến nỗi hắn có thể cảm thấy hơi thở của nàng, thậm chí có thể thấy từng đường vân trên cánh môi đỏ mọng của nàng, giống như cánh hoa vậy.
Thiếu Khâm đột nhiên cảm thấy trên người càng nóng, càng thêm chóng mặt.
Nhưng mà, hắn cũng biết nàng lại gần hắn cũng không giống như hắn nghĩ, hoặc là nói hắn hy vọng xa vời.
Quả nhiên, nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của hắn, Hạ Lan Tuyết cười ác liệt, một đôi tay nhỏ lạnh buốt vươn ra véo lên khuôn mặt trắng bệch của hắn.
“Ha ha, xúc cảm cũng không tồi, làn da so với lão tử còn nhẵn nhụi bóng loáng hơn, ai, bình thường ngươi làm cách nào để chăm sóc vậy? Nam nhân a, tuy nói không giống với nữ nhân, nhưng tại sao lại xinh đẹp như vậy, làn da còn tốt như vậy. Nhìn xem, bẹo thật thích."
Nàng ác độc dùng tay vân vê mặt hắn như mỳ vắt, chỉ hận không thể chà xát khuôn mặt xinh đẹp của hắn thành bánh bao.
“Hạ Lan Tuyết, ngươi, ngươi dám..." Thiếu Khâm kinh dị, dù cho hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, cái nha đầu chết tiệt đáng giận này, lại chà đạp mặt của hắn, hắn quan tâm nhất là khuôn mặt.
“Dám cái gì?" Nhìn vẻ mặt hắn khiếp sợ, hận không thể ăn thịt người, Hạ Lan Tuyết sung sướng cực kỳ, thậm chí, tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên mắt của hắn, cảm giác được lông mi của hắn thật dài, như bàn chải nhỏ cọ vào tay của nàng, ngứa một chút, cũng rất thoải mái.
“Ôi, sao lông mi này lại dài như vậy? Là giả đi?"
Nàng đưa tay như muốn nhổ.
Thiếu Khâm vội nhắm mắt lại, quát khẽ, “Hạ Lan Tuyết, ngươi dám động, ta không tha cho ngươi."
“Ôi, lời này của ngươi nói. Ngươi không tha cho ta thì sao? Đã vậy lão tử vặt sạch lông mi của ngươi, xem ngươi làm gì được?" Hạ Lan Tuyết giọng mỉa mai không thôi, nhưng mà, nhìn lông mi thật dài kia che ở trên mắt hắn, nhẹ hơi run run, lại làm cho người ta thương tiếc nên cũng không thật sự nhổ đi.
Thiếu Khâm hiểu ra mở mắt, con mắt thần sắc khó phân biệt.
Hạ Lan Tuyết nhìn hắn, lại vỗ hai cái lên mặt hắn, “Ơ, đừng nhìn ta như vậy, nói cho ngươi biết, từ lâu lão tử đã ghét gương mặt này của ngươi rồi, ngươi còn nhìn lão tử như vậy, lão tử liền đánh cho mặt ngươi thành đầu heo, ngay cả cha mẹ ngươi cũng không nhận ra, ngươi tin hay không?"
“Ngươi làm cái gì?" Như Băng vừa vặn đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy hai tay Hạ Lan Tuyết đang để trên mặt đại nhân nhà mình, lập tức, mặt mũi xanh mét, hận không thể một cước đạp bay tiểu nha đầu này.
“Ô." Hạ Lan Tuyết tất nhiên thấy được lửa giận của Như Băng, đứng lên, mặt không đỏ tim không nhảy thanh minh, “Đại nhân nhà ngươi khó khăn lắm mới tỉnh lại được, vừa rồi thiếu chút nữa lại ngất đi, ta là sợ hắn ngủ không tỉnh lại được. Hiện tại, đã bảo trì được thanh tỉnh cho hắn rồi"
Như Băng hoài nghi, “Cho nên, cái loại hành vi vừa rồi của ngươi là tốt cho đại nhân sao?"
Đánh nặng như vậy.
Như Băng để giấy và bút mực lên bàn viết, quay mặt sang nhìn Thiếu Khâm, chỉ thấy tựa hồ mặt đại nhân có chút sưng, gò má có dấu tay.
Hắn đang muốn tiếp tục chất vấn Hạ Lan Tuyết, ánh mắt Thiếu Khâm lạnh lẽo trừng hắn, “Ngươi đi xuống đi."
“Đại nhân?" Như Băng thật sự là không yên tâm với Hạ Lan Tuyết a, nha đầu kia mấy tháng này tính tình biến đổi quá nhiều, đối đại nhân cũng không ôn nhu như trong quá khứ, ngược lại, sau mỗi lần tiếp xúc với nàng, tính cách đại nhân càng thêm u ám.
Hắn không cần nghĩ, đoán cũng có thể đoán được, nha đầu kia nhất định lại chọc đại nhân.
“Đi đi." Giọng nói Thiếu Khâm trầm thấp uy nghiêm không cho từ chối.
Như Băng đành phải khom người lui ra ngoài.
Mà Hạ Lan Tuyết chỉ đứng ở một bên xem kịch vui, mà không chú ý vừa rồi hắn quát tháo Như Băng trung khí mười phần.
Nàng chỉ cho là Thiếu Khâm yêu nhân sợ mất mặt trước thuộc hạ, không dám nói ra chuyện bị nàng làm nhục, càng sợ bị thuộc hạ phát hiện, cho nên, mới vội vã đuổi Như Băng đi.
Ha ha, “Không sai, ngươi rất thức thời."
Hạ Lan Tuyết hài lòng gật đầu với hắn, “Ngươi ngoan ngoãn nằm một lúc, bổn tiểu thư tay cũng mệt mỏi, trước nghỉ một lát đi."
Nói, nàng đi đến bên cạnh bàn đọc sách, trải giấy, cầm bút liền viết phương thuốc.
Thiếu Khâm khẽ động đậy, ánh mắt tối tăm quan sát nàng, giờ phút này nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, sống lưng thẳng tắp, dáng vẻ này không hề giống trong quá khứ.
Trước kia nàng rất ghét đọc sách viết chữ, mỗi lần đọc sách, đọc không quá hai trang, hai chân sẽ gác lên mặt bàn, sách đắp trên mặt, ngủ ngon lành. Mà dáng vẻ nàng viết chữ càng kỳ quái hơn, nàng ngồi là không yên, không phải là đứng viết, mà là ngồi xổm ở trên ghế, giống như con khỉ, không lúc nào yên lặng, mà chữ viết lại xấu thậm tệ.
Bây giờ nàng lại có thể nghiêm túc ngồi ngay ngắn viết chữ.
Lông mi dài tinh tế, làn da trắng nõn, khóe môi khẽ nhếch.
Xinh đẹp sáng chói lại tràn đầy tự tin.
Như vậy nàng không hề giống trước kia rồi.
Rõ ràng vóc dáng không lớn lên bao nhiêu, bộ dáng cũng không có nhiều biến hóa, nhưng nàng bây giờ, lại trở nên hấp dẫn người khác, nhất là ánh mắt của nam nhân.
Thí dụ như, Cơ Hoa Âm không gần nữ sắc trong truyền thuyết kia.
“A, xong rồi." Hạ Lan Tuyết lúc này đặt bút xuống, cầm lấy giấy, bĩu môi thổi thổi vết mực, quay mặt nhìn thoáng qua hắn, nói, “A, đây là viết phương thuốc cho ngươi, ngươi phải trả tiền khám bệnh đấy."
Nói xong, đứng dậy, đi tới cửa, gọi Như Băng.
Như Băng đứng ngay ở hành lang, sợ mình không có ở đây, nha đầu kia sẽ gây bất lợi với đại nhân.
Nghe thấy gọi, liền đi tới.
“Đây, mang đơn thuốc này đi lấy thuốc cho đại nhân ngươi đi." Hạ Lan Tuyết đem phương thuốc đưa cho hắn.
Như Băng tiếp nhận nhìn thoáng qua, cũng không có hoài nghi, xoay người rời đi.
Hạ Lan Tuyết quay thân lại tiến đến bên trong phòng, đi đến đầu giường, nhìn Thiếu Khâm.
Thiếu Khâm cũng là trợn tròn mắt nhìn nàng chằm chằm.
“Dược ta đã kê xong rồi, đảm bảo ngươi uống thuốc ngày mai có thể xuống giường rồi." Hạ Lan Tuyết cười dịu dàng nói, nhìn khuôn mặt bị nàng chà đạp qua, không chút nào cảm thấy áy náy, “Cho nên, ngươi cũng nên báo đáp ân nghĩa chứ? Ta chữa khỏi bệnh cho ngươi có phải ngươi nên đưa cái hộp kia cho ta hay không?"
“Không giao thì như thế nào?" Thiếu Khâm mị con mắt, lộ ra thần sắc nguy hiểm.
Hạ Lan Tuyết hừ cười, nhướn mày, “Cắt, cho ngươi chút mặt mũi mà lên mặt sao? Hay là để lão tử đánh ngươi hôn mê rồi cướp ngươi mới vừa ý sao?"
“Có lẽ thế, thử qua mới biết được." Thiếu Khâm khẽ nhếch môi.
Vẻ mặt đùa cợt kia làm cho Hạ Lan Tuyết có chút táo bạo, nàng mạnh mẽ vén tay áo lên, cổ tay trái lộ ra vòng mộc.
“Này ta hỏi ngươi, hoa văn điêu khắc trên cái hộp kia giống với hoa văn khắc trên vòng mộc này đúng không?"
Thiếu Khâm ánh mắt lóe lên, nhẹ xuy, “Giống nhau. Ngươi đã nhìn ra?"
“Ta không phải là người mù." Hạ Lan Tuyết hừ lạnh, thúc giục, “Có cái gì nói với ta rõ ràng, đừng như đàn bà lề mề, che giấu. Chờ ngày nào đó, ta tìm được chân tướng, nói không chừng trên mặt chúng ta rất khó coi."
Thiếu Khâm nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt trở nên u lãnh bén nhọn, “Ngươi nghĩ cái này cần phải che giấu sao? Cái hộp này là ta làm, vòng tay kia cũng là ta làm. Hoa văn này ta thích nên ta khắc lên giống nhau. Thế nào? Ngươi còn muốn hỏi điều gì?"
“..." Hạ Lan Tuyết run lên, đột nhiên cảm thấy hết thảy lại trở về nguyên điểm, giống như hôm đó ở trong xe ngựa, hắn nói những thứ kia, hắn thậm chí biết rõ cái bớt trên người nàng.
Trong phòng này không lạnh, ít nhất so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều, nhưng giờ phút này, Hạ Lan Tuyết lại tự dưng cảm thấy lạnh lẽo, một luồng khí lạnh từ tim tràn ra ngoài.
“Chuyện cười này của ngươi không buồn cười chút nào." Nàng cố làm ra vẻ bình thường, nhưng cũng không tìm được lời thích hợp để phản bác hắn.
Trên mặt Thiếu Khâm lộ ra mỉa mai, “Chuyện cười? Ngươi cảm thấy Bản Đốc là loại người thích nói đùa sao?"
“Nếu như không tin, ngươi có thể so sánh, cái hộp này với cái vòng tay kia có phải do một người làm ra không?"
Hắn đột nhiên đem cái hộp lấy ra, ném vào trong ngực nàng.
Hạ Lan Tuyết sững sờ, kỳ thật, không cần phải đem so sánh, lúc nãy nàng đã nhận ra rồi.
Cho nên mới muốn truy cứu.
Nhưng ai biết kết quả lại là như vậy?
Đột nhiên, Hạ Lan Tuyết giật mình, lại đem cái hộp lên chóp mũi ngửi ngửi, “Trong này ngươi đựng cái gì thế?"
Thiếu Khâm ngưng mi không nói.
“Chất độc trên người của ngươi, chẳng lẽ là tự ngươi uống?" Hạ Lan Tuyết kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên lại cảm thấy không đúng.
“Không phải là." Nàng cầm lấy cái hộp, lẩm bẩm tự nói, “Ngươi trúng cổ độc tâm, không phải dùng cái này để áp chế đấy chứ?"
Thiếu Khâm mặt hướng về giữa giường, vẫn không nói như cũ.
Hạ Lan Tuyết nghiêm túc, “Lấy độc trị độc thật là biện pháp phổ biến, nhưng là, cổ độc chưa giải, một loại độc khác lại đang trên người của ngươi lan tràn. Ngươi sợ chính mình chết còn chưa nhanh sao?"
Ai con mẹ nó nghĩ ra phương thức ngu xuẩn như vậy để tự sát?
“Đem hộp này mở ra, ta muốn nhìn một chút." Hạ Lan Tuyết đem cái hộp đưa cho hắn, muốn lấy dược bên trong ra, lại tinh tế phỏng đoán một phen.
Thiếu Khâm lại không đưa tay, ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm nàng, “Sao thế? Ngươi không muốn ta chết sao?"
“Hả?" Lời này cũng làm cho trong lòng Hạ Lan Tuyết hơi động một chút, “Ngươi chết?"
Nàng khẽ nở nụ cười, “Ngươi có chết hay không cùng ta có quan hệ gì đâu? Còn ngươi muốn biết ta có muốn ngươi chết hay không? Thiếu Khâm đại nhân, không phải ngươi có ý kiến gì với ta đấy chứ?"
Thật sự là nàng nghĩ như vậy, vì tình cảm của yêu nhân này đối với nàng rõ ràng như vậy.
Trước kia ở hồ tắm xé xiêm y của nàng, muốn xâm phạm nàng, bị Cơ Hoa Âm ngăn trở.
Khi đó, nàng còn có thể coi như là yêu nhân muốn trả thù nàng chuyện nàng âm thầm muốn dùng dược hại hắn.
Nhưng chuyến đi đến Tây Di này, hành vi của hắn thật rõ ràng.
Tựa hồ, trong lòng hắn chắc chắn nàng là nữ nhân của hắn, trước là đối với nàng tốt, sau đó khi thấy nàng ở cùng Cơ Hoa Âm, lời nói bên ngoài thì tỏ ra bình thường, nhưng thái độ của hắn không như vậy, còn có hôm nay nữa và thái độ của hắn lúc này.
Không có chỗ nào là không chứng minh, nam nhân này chính là đang muốn cua nàng.
Đột nhiên, nàng đem cái hộp ném đến trên giường, tựa hồ mất tất cả hào hứng, bĩu môi hừ nói, “Cái hộp này ta mở không ra, ngươi đã không muốn ta xem, vậy ta liền không xem nữa. Dù sao, ta và ngươi không quen, ngươi muốn chết như thế nào, ta cũng không xen vào."
Dừng một chút, ánh mắt lạnh bạc nhìn hắn, “Mặt khác, dược đã đưa cho ngươi đàng hoàng rồi vì vậy bổn tiểu thư không trì hoãn đại nhân ngươi nghỉ ngơi nữa."
Nàng xoay người định đi.
“Đứng lại." Thiếu Khâm nghiêng mặt qua, nhìn nàng, “Đã muốn đi sao?"
“Không đi thì sao? Muốn giữ ta lại ăn cơm? Tỏ lòng cảm ơn?" Hạ Lan Tuyết nhẹ cười, khoát tay một cái nói, “Thôi, nhìn ngươi ngay cả sức ngồi dậy cũng không có, ta cũng không làm khó dễ ngươi, tiền khám bệnh cũng không cần nữa. Cáo từ."
“Ngươi lại hào phóng như vậy." Thiếu Khâm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên không biết quăng cái gì trong tay ra, Hạ Lan Tuyết chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, cả người bị hắn lôi trở về, ngã ngồi ở trên giường.
“Này, ngươi làm cái gì?" Hạ Lan Tuyết cúi đầu vừa nhìn, ngang hông bỗng nhiên bị thắt lưng của hắn cột lại, nàng nổi giận, lập tức giật đai lưng xuống ném trên mặt đất, đưa tay muốn đánh hắn.
Lại không nghĩ, tay ở giữa không trung đã bị hắn chặn lại.
Người nam nhân này không biết lúc nào đã ngồi dậy, quần áo nửa mở, lộ ra lồng ngực to lớn trắng nõn.
“Thật đúng là làm cho ngươi đánh thuận tay rồi?" Thiếu Khâm nhếch môi, nhớ tới mới vừa rồi bị nàng dày vò khuôn mặt, đôi mắt màu hổ phách lập tức đen lại.
Hạ Lan Tuyết nuốt nước miếng, nhìn con mắt hắn sáng trong, cũng không có chút uể oải nào như trước, khẽ ngạc nhiên, “Ngươi không phải là bị bệnh sao?"
“Đúng vậy, ngươi tự mình kiểm tra mà." Thiếu Khâm lấy ra một cái túi giữ nhiệt từ trong ổ chăn ném về cuối giường.
Tim Hạ Lan Tuyết đập mạnh, cơ hồ không thể tin được, “Không phải là trước khi ta tới ngươi luôn dùng cái đồ kia để làm cho thân nhiệt tăng cao đấy chứ?"
Lại cúi đầu nhìn màu đỏ dưới giường, giờ phút này đã khô lưu lại dấu ấn mờ nhạt, “Đáng chết, máu này cũng là giả? Vậy ngươi vừa rồi té xỉu, giả bộ?"
“Khốn kiếp, ngươi gạt ta?" Hạ Lan Tuyết bùng nổ phẫn nộ rồi, lại muốn đánh hắn, tay này lại rơi vào trong tay hắn.
Hai tay đều bị hắn bắt được, nàng lúc này mới hậu tri hậu giác ý thức được, nàng lại bị hắn khống chết được, thoát không được rồi.
Hạ Lan Tuyết rất hiếu kỳ, đang định mở hộp ra, thì nghe thấy tiếng nói khàn khàn của nam nhâm ở phía sau truyền đến “Ngươi đang làm cái gì?"
Giống như có chút không vui.
“Ngươi đã tỉnh?" Hạ Lan Tuyết quay đầu lại, nhìn đôi mắt tối tăm thâm trầm của hắn, rất lơ đễnh, một người vừa hộc máu bất tỉnh, bây giờ còn đang sốt cao, nàng sợ cái gì?
Thuận miệng hỏi một tiếng, nàng liền thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục loay hoay với cái hộp này.
Nhưng, lạ là một cái hộp nhìn đơn giản, nhưng nàng dùng tay mở mãi không ra.
Nàng tức giận thở ra một hơi, xoay người, hỏi hắn, “Vì sao mở không ra? Bên trong đựng bảo bối gì thế? Hiếm lắm sao?"
“Đưa đây." Hắn vươn tay ra, trầm trầm nhìn nàng.
Hạ Lan Tuyết nghĩ hắn muốn mở hộp ra, giúp nàng giải thích nghi hoặc, liền ngoan ngoãn đi tới, đưa cái hộp vào trong tay hắn.
Tuy nhiên, Thiếu Khâm cầm cái hộp, trực tiếp nhét vào ổ chăn, sau đó, mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi nhếch môi, một chữ không nói.
Hạ Lan Tuyết tròn mắt, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một hồi lâu, mới ý thức được hỗn đản này không có ý muốn mở hộp cho nàng xem, mà hắn còn lấy đi cái hộp, không muốn để nàng chạm vào.
Nhưng, Hạ Lan Tuyết từ nhỏ đi theo mẫu thân học y, đối với dược liệu có sở thích đặc biệt mà càng cấm nàng, càng làm cho nàng thêm tò mò muốn biết.
“Này, ngươi có ý gì? Cái hộp này ta tìm thấy, ngươi giấu vào ổ chăn là sao? Chẳng lẽ muốn ta chui vào ổ chăn của ngươi đoạt lấy?" Hạ Lan Tuyết xấu xa nở nụ cười, thấy hắn không để ý, lại ác liệt nhíu mày, “Thiếu Khâm đại nhân, đừng quên, ngài bây giờ là bệnh nhân, hơn nữa bệnh lại không nhẹ, không có sức nói chuyện nữa đi? Ngươi nói vào lúc này, ta có nên nghĩ cách giáo huấn ngươi hay không?"
“Ngươi muốn giáo huấn thế nào?" Đột nhiên, Thiếu Khâm mở mắt, màu hổ phách trong đôi mắt nhiễm tia máu, giống như ngạc nhiên nhìn nàng chằm chằm, như một hài tử vô tội lại yếu đuối, thật giống như sợ nàng bắt nạt hắn vậy.
Hạ Lan Tuyết sửng sốt, nam nhân đang nằm trước mặt này thật sự là yêu nhân bắt nạt nàng trước đây sao?
Quan sát kỹ lại, gương mặt như yêu nhân kia, không là hắn thì là ai?
Nghĩ lại hắn cố ý làm cho nàng bị ngứa, sau đó còn ném nàng vào hồ nước tắm của hắn, thiếu chút nữa làm nàng chết sặc rồi.
Còn có lần đó ở trong mật thất, bị hắn giam cầm, hàm răng sắc bén cắn cổ hút máu nàng...
Ô ô, hình ảnh quá mức máu tanh.
Cũng làm cho lòng thương hại vừa nảy sinh của Hạ Lan Tuyết lập tức bị vỗ nát bấy.
Khóe môi cong lên, nàng cười âm trầm, “Làm thế nào trừng trị ngươi? Ôi, biện pháp còn nhiều mà, tỷ như, giúp ngươi uống thuốc, làm cho ngươi sống không bằng chết, hay là..."
Trong tay nàng tự nhiên có thêm mấy cây ngân trâm, quơ qua quơ lại trước mặt hắn uy hiếp, hí mắt cười nói, “Nhìn thấy không? Thứ này mà đâm vào người ngươi, có thể làm cho ngươi đau, nhưng miệng vết thương không thể tìm thấy, ha ha."
Thiếu Khâm mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nàng, thấy dáng vẻ tự biên tự diễn vui vẻ của nàng, khóe môi cong lên một độ cong đùa cợt.
Dáng vẻ đùa cợt này, tất nhiên Hạ Lan Tuyết cũng nhìn ra.
Được rồi, ở trước mặt một ác quan kinh điển, chơi loại hạ độc này, chút trò đâm kim kia, thật là không thấm vào đâu, không trách hắn lại lộ ra thần sắc đùa cợt.
Nhưng biện pháp để chỉnh ngươi sao? Ngoại trừ cái loại đó âm ngoan tàn nhẫn, còn có nhiều mà tà ác cay độc hơn.
Thu hồi ngân châm, Hạ Lan Tuyết ha ha nở nụ cười, “Đương nhiên, loại biện pháp này đối phó Thiếu Khâm đại nhân, thật bôi nhọ thân phận của ngài."
Quay đầu lại, nhìn nhìn cửa, Như Băng còn chưa quay lại.
Hạ Lan Tuyết yên tâm, từ từ đến gần bên giường, từ từ nghiêng người xuống, ánh mắt giảo hoạt chăm chú nhìn hắn, cười nhẹ hỏi, “Biết ta muốn làm cái gì không?"
Dán gần như vậy, gần đến nỗi hắn có thể cảm thấy hơi thở của nàng, thậm chí có thể thấy từng đường vân trên cánh môi đỏ mọng của nàng, giống như cánh hoa vậy.
Thiếu Khâm đột nhiên cảm thấy trên người càng nóng, càng thêm chóng mặt.
Nhưng mà, hắn cũng biết nàng lại gần hắn cũng không giống như hắn nghĩ, hoặc là nói hắn hy vọng xa vời.
Quả nhiên, nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của hắn, Hạ Lan Tuyết cười ác liệt, một đôi tay nhỏ lạnh buốt vươn ra véo lên khuôn mặt trắng bệch của hắn.
“Ha ha, xúc cảm cũng không tồi, làn da so với lão tử còn nhẵn nhụi bóng loáng hơn, ai, bình thường ngươi làm cách nào để chăm sóc vậy? Nam nhân a, tuy nói không giống với nữ nhân, nhưng tại sao lại xinh đẹp như vậy, làn da còn tốt như vậy. Nhìn xem, bẹo thật thích."
Nàng ác độc dùng tay vân vê mặt hắn như mỳ vắt, chỉ hận không thể chà xát khuôn mặt xinh đẹp của hắn thành bánh bao.
“Hạ Lan Tuyết, ngươi, ngươi dám..." Thiếu Khâm kinh dị, dù cho hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, cái nha đầu chết tiệt đáng giận này, lại chà đạp mặt của hắn, hắn quan tâm nhất là khuôn mặt.
“Dám cái gì?" Nhìn vẻ mặt hắn khiếp sợ, hận không thể ăn thịt người, Hạ Lan Tuyết sung sướng cực kỳ, thậm chí, tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên mắt của hắn, cảm giác được lông mi của hắn thật dài, như bàn chải nhỏ cọ vào tay của nàng, ngứa một chút, cũng rất thoải mái.
“Ôi, sao lông mi này lại dài như vậy? Là giả đi?"
Nàng đưa tay như muốn nhổ.
Thiếu Khâm vội nhắm mắt lại, quát khẽ, “Hạ Lan Tuyết, ngươi dám động, ta không tha cho ngươi."
“Ôi, lời này của ngươi nói. Ngươi không tha cho ta thì sao? Đã vậy lão tử vặt sạch lông mi của ngươi, xem ngươi làm gì được?" Hạ Lan Tuyết giọng mỉa mai không thôi, nhưng mà, nhìn lông mi thật dài kia che ở trên mắt hắn, nhẹ hơi run run, lại làm cho người ta thương tiếc nên cũng không thật sự nhổ đi.
Thiếu Khâm hiểu ra mở mắt, con mắt thần sắc khó phân biệt.
Hạ Lan Tuyết nhìn hắn, lại vỗ hai cái lên mặt hắn, “Ơ, đừng nhìn ta như vậy, nói cho ngươi biết, từ lâu lão tử đã ghét gương mặt này của ngươi rồi, ngươi còn nhìn lão tử như vậy, lão tử liền đánh cho mặt ngươi thành đầu heo, ngay cả cha mẹ ngươi cũng không nhận ra, ngươi tin hay không?"
“Ngươi làm cái gì?" Như Băng vừa vặn đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy hai tay Hạ Lan Tuyết đang để trên mặt đại nhân nhà mình, lập tức, mặt mũi xanh mét, hận không thể một cước đạp bay tiểu nha đầu này.
“Ô." Hạ Lan Tuyết tất nhiên thấy được lửa giận của Như Băng, đứng lên, mặt không đỏ tim không nhảy thanh minh, “Đại nhân nhà ngươi khó khăn lắm mới tỉnh lại được, vừa rồi thiếu chút nữa lại ngất đi, ta là sợ hắn ngủ không tỉnh lại được. Hiện tại, đã bảo trì được thanh tỉnh cho hắn rồi"
Như Băng hoài nghi, “Cho nên, cái loại hành vi vừa rồi của ngươi là tốt cho đại nhân sao?"
Đánh nặng như vậy.
Như Băng để giấy và bút mực lên bàn viết, quay mặt sang nhìn Thiếu Khâm, chỉ thấy tựa hồ mặt đại nhân có chút sưng, gò má có dấu tay.
Hắn đang muốn tiếp tục chất vấn Hạ Lan Tuyết, ánh mắt Thiếu Khâm lạnh lẽo trừng hắn, “Ngươi đi xuống đi."
“Đại nhân?" Như Băng thật sự là không yên tâm với Hạ Lan Tuyết a, nha đầu kia mấy tháng này tính tình biến đổi quá nhiều, đối đại nhân cũng không ôn nhu như trong quá khứ, ngược lại, sau mỗi lần tiếp xúc với nàng, tính cách đại nhân càng thêm u ám.
Hắn không cần nghĩ, đoán cũng có thể đoán được, nha đầu kia nhất định lại chọc đại nhân.
“Đi đi." Giọng nói Thiếu Khâm trầm thấp uy nghiêm không cho từ chối.
Như Băng đành phải khom người lui ra ngoài.
Mà Hạ Lan Tuyết chỉ đứng ở một bên xem kịch vui, mà không chú ý vừa rồi hắn quát tháo Như Băng trung khí mười phần.
Nàng chỉ cho là Thiếu Khâm yêu nhân sợ mất mặt trước thuộc hạ, không dám nói ra chuyện bị nàng làm nhục, càng sợ bị thuộc hạ phát hiện, cho nên, mới vội vã đuổi Như Băng đi.
Ha ha, “Không sai, ngươi rất thức thời."
Hạ Lan Tuyết hài lòng gật đầu với hắn, “Ngươi ngoan ngoãn nằm một lúc, bổn tiểu thư tay cũng mệt mỏi, trước nghỉ một lát đi."
Nói, nàng đi đến bên cạnh bàn đọc sách, trải giấy, cầm bút liền viết phương thuốc.
Thiếu Khâm khẽ động đậy, ánh mắt tối tăm quan sát nàng, giờ phút này nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, sống lưng thẳng tắp, dáng vẻ này không hề giống trong quá khứ.
Trước kia nàng rất ghét đọc sách viết chữ, mỗi lần đọc sách, đọc không quá hai trang, hai chân sẽ gác lên mặt bàn, sách đắp trên mặt, ngủ ngon lành. Mà dáng vẻ nàng viết chữ càng kỳ quái hơn, nàng ngồi là không yên, không phải là đứng viết, mà là ngồi xổm ở trên ghế, giống như con khỉ, không lúc nào yên lặng, mà chữ viết lại xấu thậm tệ.
Bây giờ nàng lại có thể nghiêm túc ngồi ngay ngắn viết chữ.
Lông mi dài tinh tế, làn da trắng nõn, khóe môi khẽ nhếch.
Xinh đẹp sáng chói lại tràn đầy tự tin.
Như vậy nàng không hề giống trước kia rồi.
Rõ ràng vóc dáng không lớn lên bao nhiêu, bộ dáng cũng không có nhiều biến hóa, nhưng nàng bây giờ, lại trở nên hấp dẫn người khác, nhất là ánh mắt của nam nhân.
Thí dụ như, Cơ Hoa Âm không gần nữ sắc trong truyền thuyết kia.
“A, xong rồi." Hạ Lan Tuyết lúc này đặt bút xuống, cầm lấy giấy, bĩu môi thổi thổi vết mực, quay mặt nhìn thoáng qua hắn, nói, “A, đây là viết phương thuốc cho ngươi, ngươi phải trả tiền khám bệnh đấy."
Nói xong, đứng dậy, đi tới cửa, gọi Như Băng.
Như Băng đứng ngay ở hành lang, sợ mình không có ở đây, nha đầu kia sẽ gây bất lợi với đại nhân.
Nghe thấy gọi, liền đi tới.
“Đây, mang đơn thuốc này đi lấy thuốc cho đại nhân ngươi đi." Hạ Lan Tuyết đem phương thuốc đưa cho hắn.
Như Băng tiếp nhận nhìn thoáng qua, cũng không có hoài nghi, xoay người rời đi.
Hạ Lan Tuyết quay thân lại tiến đến bên trong phòng, đi đến đầu giường, nhìn Thiếu Khâm.
Thiếu Khâm cũng là trợn tròn mắt nhìn nàng chằm chằm.
“Dược ta đã kê xong rồi, đảm bảo ngươi uống thuốc ngày mai có thể xuống giường rồi." Hạ Lan Tuyết cười dịu dàng nói, nhìn khuôn mặt bị nàng chà đạp qua, không chút nào cảm thấy áy náy, “Cho nên, ngươi cũng nên báo đáp ân nghĩa chứ? Ta chữa khỏi bệnh cho ngươi có phải ngươi nên đưa cái hộp kia cho ta hay không?"
“Không giao thì như thế nào?" Thiếu Khâm mị con mắt, lộ ra thần sắc nguy hiểm.
Hạ Lan Tuyết hừ cười, nhướn mày, “Cắt, cho ngươi chút mặt mũi mà lên mặt sao? Hay là để lão tử đánh ngươi hôn mê rồi cướp ngươi mới vừa ý sao?"
“Có lẽ thế, thử qua mới biết được." Thiếu Khâm khẽ nhếch môi.
Vẻ mặt đùa cợt kia làm cho Hạ Lan Tuyết có chút táo bạo, nàng mạnh mẽ vén tay áo lên, cổ tay trái lộ ra vòng mộc.
“Này ta hỏi ngươi, hoa văn điêu khắc trên cái hộp kia giống với hoa văn khắc trên vòng mộc này đúng không?"
Thiếu Khâm ánh mắt lóe lên, nhẹ xuy, “Giống nhau. Ngươi đã nhìn ra?"
“Ta không phải là người mù." Hạ Lan Tuyết hừ lạnh, thúc giục, “Có cái gì nói với ta rõ ràng, đừng như đàn bà lề mề, che giấu. Chờ ngày nào đó, ta tìm được chân tướng, nói không chừng trên mặt chúng ta rất khó coi."
Thiếu Khâm nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt trở nên u lãnh bén nhọn, “Ngươi nghĩ cái này cần phải che giấu sao? Cái hộp này là ta làm, vòng tay kia cũng là ta làm. Hoa văn này ta thích nên ta khắc lên giống nhau. Thế nào? Ngươi còn muốn hỏi điều gì?"
“..." Hạ Lan Tuyết run lên, đột nhiên cảm thấy hết thảy lại trở về nguyên điểm, giống như hôm đó ở trong xe ngựa, hắn nói những thứ kia, hắn thậm chí biết rõ cái bớt trên người nàng.
Trong phòng này không lạnh, ít nhất so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều, nhưng giờ phút này, Hạ Lan Tuyết lại tự dưng cảm thấy lạnh lẽo, một luồng khí lạnh từ tim tràn ra ngoài.
“Chuyện cười này của ngươi không buồn cười chút nào." Nàng cố làm ra vẻ bình thường, nhưng cũng không tìm được lời thích hợp để phản bác hắn.
Trên mặt Thiếu Khâm lộ ra mỉa mai, “Chuyện cười? Ngươi cảm thấy Bản Đốc là loại người thích nói đùa sao?"
“Nếu như không tin, ngươi có thể so sánh, cái hộp này với cái vòng tay kia có phải do một người làm ra không?"
Hắn đột nhiên đem cái hộp lấy ra, ném vào trong ngực nàng.
Hạ Lan Tuyết sững sờ, kỳ thật, không cần phải đem so sánh, lúc nãy nàng đã nhận ra rồi.
Cho nên mới muốn truy cứu.
Nhưng ai biết kết quả lại là như vậy?
Đột nhiên, Hạ Lan Tuyết giật mình, lại đem cái hộp lên chóp mũi ngửi ngửi, “Trong này ngươi đựng cái gì thế?"
Thiếu Khâm ngưng mi không nói.
“Chất độc trên người của ngươi, chẳng lẽ là tự ngươi uống?" Hạ Lan Tuyết kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên lại cảm thấy không đúng.
“Không phải là." Nàng cầm lấy cái hộp, lẩm bẩm tự nói, “Ngươi trúng cổ độc tâm, không phải dùng cái này để áp chế đấy chứ?"
Thiếu Khâm mặt hướng về giữa giường, vẫn không nói như cũ.
Hạ Lan Tuyết nghiêm túc, “Lấy độc trị độc thật là biện pháp phổ biến, nhưng là, cổ độc chưa giải, một loại độc khác lại đang trên người của ngươi lan tràn. Ngươi sợ chính mình chết còn chưa nhanh sao?"
Ai con mẹ nó nghĩ ra phương thức ngu xuẩn như vậy để tự sát?
“Đem hộp này mở ra, ta muốn nhìn một chút." Hạ Lan Tuyết đem cái hộp đưa cho hắn, muốn lấy dược bên trong ra, lại tinh tế phỏng đoán một phen.
Thiếu Khâm lại không đưa tay, ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm nàng, “Sao thế? Ngươi không muốn ta chết sao?"
“Hả?" Lời này cũng làm cho trong lòng Hạ Lan Tuyết hơi động một chút, “Ngươi chết?"
Nàng khẽ nở nụ cười, “Ngươi có chết hay không cùng ta có quan hệ gì đâu? Còn ngươi muốn biết ta có muốn ngươi chết hay không? Thiếu Khâm đại nhân, không phải ngươi có ý kiến gì với ta đấy chứ?"
Thật sự là nàng nghĩ như vậy, vì tình cảm của yêu nhân này đối với nàng rõ ràng như vậy.
Trước kia ở hồ tắm xé xiêm y của nàng, muốn xâm phạm nàng, bị Cơ Hoa Âm ngăn trở.
Khi đó, nàng còn có thể coi như là yêu nhân muốn trả thù nàng chuyện nàng âm thầm muốn dùng dược hại hắn.
Nhưng chuyến đi đến Tây Di này, hành vi của hắn thật rõ ràng.
Tựa hồ, trong lòng hắn chắc chắn nàng là nữ nhân của hắn, trước là đối với nàng tốt, sau đó khi thấy nàng ở cùng Cơ Hoa Âm, lời nói bên ngoài thì tỏ ra bình thường, nhưng thái độ của hắn không như vậy, còn có hôm nay nữa và thái độ của hắn lúc này.
Không có chỗ nào là không chứng minh, nam nhân này chính là đang muốn cua nàng.
Đột nhiên, nàng đem cái hộp ném đến trên giường, tựa hồ mất tất cả hào hứng, bĩu môi hừ nói, “Cái hộp này ta mở không ra, ngươi đã không muốn ta xem, vậy ta liền không xem nữa. Dù sao, ta và ngươi không quen, ngươi muốn chết như thế nào, ta cũng không xen vào."
Dừng một chút, ánh mắt lạnh bạc nhìn hắn, “Mặt khác, dược đã đưa cho ngươi đàng hoàng rồi vì vậy bổn tiểu thư không trì hoãn đại nhân ngươi nghỉ ngơi nữa."
Nàng xoay người định đi.
“Đứng lại." Thiếu Khâm nghiêng mặt qua, nhìn nàng, “Đã muốn đi sao?"
“Không đi thì sao? Muốn giữ ta lại ăn cơm? Tỏ lòng cảm ơn?" Hạ Lan Tuyết nhẹ cười, khoát tay một cái nói, “Thôi, nhìn ngươi ngay cả sức ngồi dậy cũng không có, ta cũng không làm khó dễ ngươi, tiền khám bệnh cũng không cần nữa. Cáo từ."
“Ngươi lại hào phóng như vậy." Thiếu Khâm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên không biết quăng cái gì trong tay ra, Hạ Lan Tuyết chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, cả người bị hắn lôi trở về, ngã ngồi ở trên giường.
“Này, ngươi làm cái gì?" Hạ Lan Tuyết cúi đầu vừa nhìn, ngang hông bỗng nhiên bị thắt lưng của hắn cột lại, nàng nổi giận, lập tức giật đai lưng xuống ném trên mặt đất, đưa tay muốn đánh hắn.
Lại không nghĩ, tay ở giữa không trung đã bị hắn chặn lại.
Người nam nhân này không biết lúc nào đã ngồi dậy, quần áo nửa mở, lộ ra lồng ngực to lớn trắng nõn.
“Thật đúng là làm cho ngươi đánh thuận tay rồi?" Thiếu Khâm nhếch môi, nhớ tới mới vừa rồi bị nàng dày vò khuôn mặt, đôi mắt màu hổ phách lập tức đen lại.
Hạ Lan Tuyết nuốt nước miếng, nhìn con mắt hắn sáng trong, cũng không có chút uể oải nào như trước, khẽ ngạc nhiên, “Ngươi không phải là bị bệnh sao?"
“Đúng vậy, ngươi tự mình kiểm tra mà." Thiếu Khâm lấy ra một cái túi giữ nhiệt từ trong ổ chăn ném về cuối giường.
Tim Hạ Lan Tuyết đập mạnh, cơ hồ không thể tin được, “Không phải là trước khi ta tới ngươi luôn dùng cái đồ kia để làm cho thân nhiệt tăng cao đấy chứ?"
Lại cúi đầu nhìn màu đỏ dưới giường, giờ phút này đã khô lưu lại dấu ấn mờ nhạt, “Đáng chết, máu này cũng là giả? Vậy ngươi vừa rồi té xỉu, giả bộ?"
“Khốn kiếp, ngươi gạt ta?" Hạ Lan Tuyết bùng nổ phẫn nộ rồi, lại muốn đánh hắn, tay này lại rơi vào trong tay hắn.
Hai tay đều bị hắn bắt được, nàng lúc này mới hậu tri hậu giác ý thức được, nàng lại bị hắn khống chết được, thoát không được rồi.
Tác giả :
Thu Thủy Linh Nhi