Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!
Chương 76: Đau lòng
Editor: nhuandong
Beta: tiểu an nhi
Mộ Dung Thánh Khuynh liều mạng lắc đầu, gương mặt đã nghẹn đỏ lên tím bầm, tròng mắt gần như lồi ra ngoài, nhưng hắn vẫn cật lực lắc đầu, giống như đã trở thành động tác vô thức. Chính vì sợ Noãn Noãn không hiểu, sẽ oán hận, nên hắn mới thay hoàng huynh tới đây, không cần cũng không muốn!
Một loại bi phẫn cùng không cam lòng ngưng tụ ở dưới đáy lòng, một luồng ánh sáng trắng chói mắt từ thân thể Noãn Noãn phát ra, đâm vào Dung Yên Nhi, khiến bà ta dừng động tác.
“Không …" rốt cuộc Mộ Dung Thánh Khuynh cũng khôi phục được một chút ý thức, giùng giằng mở mắt ra, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt không nói thành lời.
Quần áo màu tím tung bay, từng sợi tóc đen giống như dây thép bắn ra tứ phía, một con rồng bạc chiếm giữ ở sau lưng Noãn Noãn, khiến cho miệng Dung Yên Nhi mở to như chậu máu.
“Cái đó là… Hộ Long ngân quang?" Mộ Dung Thánh Khuynh hoàn toàn ngây ngốc, đờ đẫn nhìn Noãn Noãn.
“Không ngờ ngươi thực sự có Hộ Long ngân quang. Như vậy thì cũng không cần phải lưu lại nam nhân vô dụng này nữa!" Dung Yên Nhi lạnh hô một tiếng, không để ý tới Mộ Dung Thánh Khuynh trong ngực, một cước đá hắn lên, hai tay áo đỏ tươi lộ ra cánh tay trắng nõn mang theo ám khí phi thẳng tới chỗ Noãn Noãn.
Noãn Noãn nhắm mắt lại, mặc cho cỗ khí thế ở trong lòng bay lên. Trong nháy mắt khi Dung Yên Nhi nhào tới, một luồng sức mạnh từ trong thân thể đột nhiên bộc phát.
Tiếng nổ thật to vang dội, căn phòng nhỏ không chịu được khí thế cường đại như vậy, nóc nhà không cánh mà bay, vách tường sụp đổ tứ phương. Cũng trong lúc này, thân thể Noãn Noãn bật ngược lại đằng sau, đụng vào vách tường, phun ra một ngụm máu.
Dung Yên Nhi lui về phía sau hai bước, ánh mắt âm u, khóe môi chậm rãi chảy ra một tia máu, đôi tay siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch, phát ra tiếng kêu răng rắc.
“Không ngờ Hộ Long ngân quang lại có uy lực lớn như vậy, loại tư vị này thực sự đã lâu lắm rồi mới có!" Dung Yên Nhi lạnh lùng cười lớn, nhanh chóng lau vết máu trên khóe môi đi, bước lên phía trước, ổn định thân thể, lạnh lùng nhìn chằm chằm Noãn Noãn: “Đáng tiếc đạo hạnh của ngươi không đủ, nếu không tương lai nhất định là cường địch của ta! Hiện tại, Long Noãn Noãn, nạp mạng đi!"
Dung Yên Nhi cười điên cuồng, thân thể trên không trung cấp tốc xoay tròn, bóng dáng đỏ tươi trong đêm đen cực kỳ quỷ dị. Trong lòng bàn tay có một cỗ khí một đỏ một đen nhanh chóng ngưng tụ.
Mộ Dung Thánh Khuynh gian nan chạy tới, đỡ Noãn Noãn dậy, nhỏ giọng hỏi: “Nàng có sao không?"
Noãn Noãn lắc đầu một cái, vừa rồi chống lại ám khí của Dung Yên Nhi, hiện tại công lực đã hoàn toàn biến mất, nàng không biết làm cách nào để gọi về. Hơn nữa lúc này huyết khí dâng trào, thân thể đau nhức mệt mỏi rã rời. Đừng nói là Dung Yên Nhi, bây giờ ngay cả một đứa bé cầm con dao nhỏ cũng có thể giết chết nàng!
“Ngươi đi mau đi!" Noãn Noãn đẩy Mộ Dung Thánh Khuynh ra, “Dù sao cũng không phải là chuyện của ngươi, ngươi ở đây sẽ chỉ chịu chết mà thôi!"
Ánh mắt Mộ Dung Thánh Khuynh có tia bi thương, hắn hiểu lầm ý tứ của Noãn Noãn, cho là nàng ghét bỏ hắn vô dụng!
Noãn Noãn không muốn giải thích nhiều, hiện tại, nàng không hi vọng cả hai người bọn họ cùng chết trong tay Dung Yên Nhi!
“Hai người các ngươi ai cũng không được đi!" Trong lúc hai người xô đẩy lẫn nhau, Dung Yên Nhi điên cuồng cười lớn. Bà ta lạnh lùng nhìn hai người, hít sâu một hơi, đem song chưởng bắn ra.
Hai cỗ kình khí quỷ dị trong nháy mắt đánh về phía Noãn Noãn cùng Mộ Dung Thánh Khuynh.
Đột nhiên, một tiếng hét to từ không trung vang lên, một bóng dáng nhanh như chim cắt, thẳng tắp đánh về phía hai người. Cùng lúc đó, hơn mười đạo hỏa tiễn bắn đến chỗ Dung Yên Nhi, ánh lửa chiếu sáng khắp đêm tối.
Dung Yên Nhi vung tay lên, đem toàn bộ hỏa tiễn đẩy ra. Mà bóng người kia, nhân cơ hội đón lấy hai chưởng này, sau đó rơi xuống giữa Noãn Noãn cùng Mộ Dung Thánh Khuynh.
Là Kim Ưng, hắn một tay bắt được Noãn Noãn, một tay bắt được Mộ Dung Thánh Khuynh. Dáng người hơi lay động, nhưng dùng hết toàn lực, thân hình cấp tốc lui về phía sau, đồng thời những hỏa tiễn kia lại được bắn ra từ một phương hướng khác.
“Muốn chạy, không dễ như thế đâu!" Dung Yên Nhi lạnh giọng hô to, không tốn nhiều sức lực đẩy những hỏa tiễn kia ra, nhưng khi đang muốn đi về phía trước, thân thể đột nhiên hơi chậm lại.
“Thành công rồi!" Một âm thanh quen thuộc từ trong đêm tối vang lên, Noãn Noãn sững sờ, nhận ra đó là giọng nói của Lôi Đình.
Kim Ưng đột nhiên gào thét một tiếng, bóng dáng mọi người hoàn toàn biến mất trong bóng tối, chỉ còn lại Dung Yên Nhi lạnh lùng đứng ở một một bên. Dưới ánh trăng sáng tỏ, một thân hồng y diện mạo dữ tợn.
“Nương nương!" Có cẩm y thị nữ tập tễnh từ xung quanh đi đến.
“Đồ vô dụng!" Một đạo quang bén nhọn bắn ra từ bàn tay của bà ta, những thị nữ kia kêu khẽ một tiếng, toàn thân hóa thành những mảnh vụn, trên đất máu me nhầy nhụa một mảnh.
“Long Noãn Noãn, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu, cứ chờ đấy!" Dung Yên Nhi ngẩng đầu cười to, tiếng cười cuồng ngạo chói tai cùng tiếng sói nơi xa hô ứng lẫn nhau.
Ở trong một khách điểm nhỏ vùng ngoại ô, đêm hôm khuya khoắt có nhiều khách như vậy, hơn nũa đều là nam nhân tuấn mỹ, nữ tử xinh đẹp kiều mỵ, lập tức khiến tiểu nhị choáng váng.
“Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi mau chóng chuẩn bị gian phòng đi, không nhìn thấy có người bị thương sao?" Lôi Đình phát hỏa, gõ đầu tiểu nhị, gõ đến khi tiểu nhị cùng chưởng quỹ phải cầu xin tha thứ mới thôi.
“Khách quan, chỗ của chúng tôi chỉ là tiểu điếm, sao có thể có đến bảy gian phòng được. Tổng cộng chỉ có năm gian phòng thôi, ngài xem …" Chưởng quỹ bộ dạng đáng thương khóc lóc kể lể.
“Năm thì năm, hôm nay tiệm này chúng ta bao hết, đừng để cho người khác đi vào!" Kim Ưng nhỏ giọng nói, đi trước đỡ Noãn Noãn bước vào.
Chưởng quỹ kia vui mừng, dường như toàn thân run rẩy. Hắn mở tiệm đã lâu như vậy chưa từng gặp được vị khách nào hào phóng như thế. Đang âm thầm vui mừng, lại có một người vồ tới, nhỏ giọng nói: “Cũng đã nửa đêm, tiền phòng coi như nửa ngày đi. Làm cho chúng ta một phần ăn khuya, đơn giản thôi, hai thùng nước nóng, còn có, được giảm giá không?"
Chưởng quỹ sững sờ, vẻ mặt cứng ngắc, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của Vân Vụ đành phải đồng ý giảm giá.
Tiểu điếm vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt, chưởng quỹ cùng tiểu nhị vừa vội vừa khiếp sợ.
Tứ đại mỹ nam tự động vọt vào trong hai phòng, đem ba gian phòng khác để trống cho ba người Kim Ưng.
Kim Ưng trước hết dàn xếp cho Noãn Noãn, giải huyệt cho nàng, chỉ có điều thân thể nàng bị trọng thương, đã hôn mê ngất đi.
Mộ Dung Thánh Khuynh vẫn không nói gì, chỉ yên lặng đứng sau lưng Kim Ưng.
“Gọi Vân Ế đến đây!" Kim Ưng đột nhiên nhỏ giọng phân phó, Thánh Khuynh vội vàng đáp một tiếng, đến gian phòng cách vách gọi Vân Ế đến.
Thừa dịp Vân Ế xem bệnh cho Noãn Noãn, Mộ Dung Thánh Khuynh kéo Kim Ưng ra ngoài, nhìn mặt nạ hoàng kim uy nghiêm như có lời muốn nói.
“Hoàng huynh, đệ…" Mộ Dung Thánh Khuynh nhỏ giọng nói, rũ mi mắt: “Thật xin lỗi, đệ biết rõ làm như vậy quá lỗ mãng, nhưng …"
Kim Ưng đột nhiên cười lạnh: “Đệ không hề có lỗi với ta, người đệ nên xin lỗi là mẫu hậu, là phụ hoàng, là bản thân đệ, còn có Mộ Dung Thánh Anh!"
Mộ Dung Thánh Khuynh cắn chặt môi, giống như đứa bé phạm lỗi, lo lắng rũ đầu.
“Trong hoàng cung cần đệ, đệ nên trở về!" Kim Ưng lạnh lùng nói.
Mộ Dung Thánh Khuynh há miệng một cái, hình như còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của nam nhân trước mặt thì ngượng ngùng xoay người rời đi.
Hắn biết lần này hoàng huynh thực sự tức giận rồi!
Vân Ế từ trong phòng đi ra, mắt sắc lạnh lẽo: “Vết thương rất nghiêm trọng, toàn bộ chân khí đã mất hết, nhưng thật kỳ quái, mạch vẫn còn đập rất mạnh, hình như bên trong còn có một cỗ khí tức!"
“Rốt cuộc là như thế nào?" Kim Ưng lạnh lùng nói, không muốn nghe Vân Ế giải thích dài dòng.
“Rất khó nói, bởi vì nếu là người bình thường thì nàng đã sớm chết rồi. Nhưng hiện tại nàng vẫn còn sống, cũng bởi vì trong thân thể còn có một cỗ khí tức kia, nhưng ta không biết được cỗ khí tức này bao giờ thì tiêu tán, cho nên…"
“Dốc toàn lực cứu nàng, nếu không, ta sẽ đem Vân Tụ chôn cùng!" Lời nói lạnh lùng được khạc ra từ môi mỏng tái nhợt của nam nhân.
Vân Ế tái mặt, gật đầu một cái: “Ta đã rõ, nhưng đây không phải là nơi an toàn. Trước tiên ta bảo vệ tâm mạch của nàng, trời sáng tìm được xe ngựa chúng ta mang nàng trở về núi Kim Ưng. Chỉ có nơi đó nữ nhân kia mới không dám đến gần!’
Kim Ưng không nói gì gật đầu một cái, trực tiếp lướt qua hắn đi vào phòng.
Trong phòng, Noãn Noãn sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, sợi tóc quấn vương quanh cổ, trên mặt cùng quần áo còn có bụi đất, chật vật không chịu nổi.
Kim Ưng chậm rãi đi về phía nàng, vươn tay chậm rãi vuốt những sợi tóc tán loạn kia, vẻ đau lòng cùng dịu dàng không dễ nhận ra hiện lên trong mắt nam nhân.
Hồi lâu, trong phòng vang lên âm thanh đè nén của hắn: “Noãn Noãn, thật xin lỗi…"
Bên ngoài phòng, Vân Ế lắc đầu một cái, chống lại ba đôi mắt mở to.
“Nhìn cái gì vậy, yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức, lần này tuyệt đối sẽ không lười biếng. Nếu không, lão đại thực sự sẽ giết Vân Tụ đó!" Vân Ế chu mỏ, đột nhiên nháy mắt thần bí: “Chẳng qua ta phát hiện ra một bí mật lớn, thì ra Long Noãn Noãn vẫn còn là xử nữ, không phải nàng đã vào cung ba năm sao?"
“Thì ra lão đại vẫn chưa có giải quyết nàng!" Lôi Đình bừng tỉnh hiểu ra.
Phong Tễ cũng trợn to mắt.
“Tất cả im miệng, trừ Vân Ế đi sắc thuốc, tất cả đều trở về phòng ngủ!" Vân Vụ lạnh giọng quát lên, quay đầu lại nhìn phòng của Kim Ưng: “Chúng ta mỗi người một gian phòng đi, xem tình hình này thì lão đại sẽ thức cả đêm rồi. Nếu đã trả tiền phòng thì cũng đừng lãng phí!"
Ba người gật đầu một cái, đột nhiên Vân Ế như nhớ tới cái gì hô to: “Này, các ngươi có phải là ca ca của Vân Tụ hay không? Lão đại muốn giết Vân Tụ đó!"
“Đáng đời nàng!" Phong Tễ lạnh lùng nói, cũng không quay đầu lạnh lùng rời đi trước.
Lôi Đình chu mỏ, cũng rời đi.
Vân Vụ nhíu nhíu mày: “Vân Ế, ngươi nên quản muội muội mình cho tốt, hàng năm nàng đi ngao du giang hồ tốn bao nhiêu tiền của tổ chức ngươi biết không? Lại còn cả ngày đều đi gây chuyện khắp nơi, nếu không phải nể người ca ca như ngươi, ta đã sớm…"
“Tốt lắm tốt lắm, ta biết rồi, vậy sao ngươi không tính coi ta xem bệnh đã kiếm được bao nhiêu bạc?" Vân Ế không nhịn được nói thầm. Nhưng lần này Vân Tụ thực sự rất quá đáng, coi như hắn là ca ca ruột cũng không thể tha thứ cho nàng! Nha đầu kia, không ngờ lại vì lão đại mà giết người!
Beta: tiểu an nhi
Mộ Dung Thánh Khuynh liều mạng lắc đầu, gương mặt đã nghẹn đỏ lên tím bầm, tròng mắt gần như lồi ra ngoài, nhưng hắn vẫn cật lực lắc đầu, giống như đã trở thành động tác vô thức. Chính vì sợ Noãn Noãn không hiểu, sẽ oán hận, nên hắn mới thay hoàng huynh tới đây, không cần cũng không muốn!
Một loại bi phẫn cùng không cam lòng ngưng tụ ở dưới đáy lòng, một luồng ánh sáng trắng chói mắt từ thân thể Noãn Noãn phát ra, đâm vào Dung Yên Nhi, khiến bà ta dừng động tác.
“Không …" rốt cuộc Mộ Dung Thánh Khuynh cũng khôi phục được một chút ý thức, giùng giằng mở mắt ra, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt không nói thành lời.
Quần áo màu tím tung bay, từng sợi tóc đen giống như dây thép bắn ra tứ phía, một con rồng bạc chiếm giữ ở sau lưng Noãn Noãn, khiến cho miệng Dung Yên Nhi mở to như chậu máu.
“Cái đó là… Hộ Long ngân quang?" Mộ Dung Thánh Khuynh hoàn toàn ngây ngốc, đờ đẫn nhìn Noãn Noãn.
“Không ngờ ngươi thực sự có Hộ Long ngân quang. Như vậy thì cũng không cần phải lưu lại nam nhân vô dụng này nữa!" Dung Yên Nhi lạnh hô một tiếng, không để ý tới Mộ Dung Thánh Khuynh trong ngực, một cước đá hắn lên, hai tay áo đỏ tươi lộ ra cánh tay trắng nõn mang theo ám khí phi thẳng tới chỗ Noãn Noãn.
Noãn Noãn nhắm mắt lại, mặc cho cỗ khí thế ở trong lòng bay lên. Trong nháy mắt khi Dung Yên Nhi nhào tới, một luồng sức mạnh từ trong thân thể đột nhiên bộc phát.
Tiếng nổ thật to vang dội, căn phòng nhỏ không chịu được khí thế cường đại như vậy, nóc nhà không cánh mà bay, vách tường sụp đổ tứ phương. Cũng trong lúc này, thân thể Noãn Noãn bật ngược lại đằng sau, đụng vào vách tường, phun ra một ngụm máu.
Dung Yên Nhi lui về phía sau hai bước, ánh mắt âm u, khóe môi chậm rãi chảy ra một tia máu, đôi tay siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch, phát ra tiếng kêu răng rắc.
“Không ngờ Hộ Long ngân quang lại có uy lực lớn như vậy, loại tư vị này thực sự đã lâu lắm rồi mới có!" Dung Yên Nhi lạnh lùng cười lớn, nhanh chóng lau vết máu trên khóe môi đi, bước lên phía trước, ổn định thân thể, lạnh lùng nhìn chằm chằm Noãn Noãn: “Đáng tiếc đạo hạnh của ngươi không đủ, nếu không tương lai nhất định là cường địch của ta! Hiện tại, Long Noãn Noãn, nạp mạng đi!"
Dung Yên Nhi cười điên cuồng, thân thể trên không trung cấp tốc xoay tròn, bóng dáng đỏ tươi trong đêm đen cực kỳ quỷ dị. Trong lòng bàn tay có một cỗ khí một đỏ một đen nhanh chóng ngưng tụ.
Mộ Dung Thánh Khuynh gian nan chạy tới, đỡ Noãn Noãn dậy, nhỏ giọng hỏi: “Nàng có sao không?"
Noãn Noãn lắc đầu một cái, vừa rồi chống lại ám khí của Dung Yên Nhi, hiện tại công lực đã hoàn toàn biến mất, nàng không biết làm cách nào để gọi về. Hơn nữa lúc này huyết khí dâng trào, thân thể đau nhức mệt mỏi rã rời. Đừng nói là Dung Yên Nhi, bây giờ ngay cả một đứa bé cầm con dao nhỏ cũng có thể giết chết nàng!
“Ngươi đi mau đi!" Noãn Noãn đẩy Mộ Dung Thánh Khuynh ra, “Dù sao cũng không phải là chuyện của ngươi, ngươi ở đây sẽ chỉ chịu chết mà thôi!"
Ánh mắt Mộ Dung Thánh Khuynh có tia bi thương, hắn hiểu lầm ý tứ của Noãn Noãn, cho là nàng ghét bỏ hắn vô dụng!
Noãn Noãn không muốn giải thích nhiều, hiện tại, nàng không hi vọng cả hai người bọn họ cùng chết trong tay Dung Yên Nhi!
“Hai người các ngươi ai cũng không được đi!" Trong lúc hai người xô đẩy lẫn nhau, Dung Yên Nhi điên cuồng cười lớn. Bà ta lạnh lùng nhìn hai người, hít sâu một hơi, đem song chưởng bắn ra.
Hai cỗ kình khí quỷ dị trong nháy mắt đánh về phía Noãn Noãn cùng Mộ Dung Thánh Khuynh.
Đột nhiên, một tiếng hét to từ không trung vang lên, một bóng dáng nhanh như chim cắt, thẳng tắp đánh về phía hai người. Cùng lúc đó, hơn mười đạo hỏa tiễn bắn đến chỗ Dung Yên Nhi, ánh lửa chiếu sáng khắp đêm tối.
Dung Yên Nhi vung tay lên, đem toàn bộ hỏa tiễn đẩy ra. Mà bóng người kia, nhân cơ hội đón lấy hai chưởng này, sau đó rơi xuống giữa Noãn Noãn cùng Mộ Dung Thánh Khuynh.
Là Kim Ưng, hắn một tay bắt được Noãn Noãn, một tay bắt được Mộ Dung Thánh Khuynh. Dáng người hơi lay động, nhưng dùng hết toàn lực, thân hình cấp tốc lui về phía sau, đồng thời những hỏa tiễn kia lại được bắn ra từ một phương hướng khác.
“Muốn chạy, không dễ như thế đâu!" Dung Yên Nhi lạnh giọng hô to, không tốn nhiều sức lực đẩy những hỏa tiễn kia ra, nhưng khi đang muốn đi về phía trước, thân thể đột nhiên hơi chậm lại.
“Thành công rồi!" Một âm thanh quen thuộc từ trong đêm tối vang lên, Noãn Noãn sững sờ, nhận ra đó là giọng nói của Lôi Đình.
Kim Ưng đột nhiên gào thét một tiếng, bóng dáng mọi người hoàn toàn biến mất trong bóng tối, chỉ còn lại Dung Yên Nhi lạnh lùng đứng ở một một bên. Dưới ánh trăng sáng tỏ, một thân hồng y diện mạo dữ tợn.
“Nương nương!" Có cẩm y thị nữ tập tễnh từ xung quanh đi đến.
“Đồ vô dụng!" Một đạo quang bén nhọn bắn ra từ bàn tay của bà ta, những thị nữ kia kêu khẽ một tiếng, toàn thân hóa thành những mảnh vụn, trên đất máu me nhầy nhụa một mảnh.
“Long Noãn Noãn, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu, cứ chờ đấy!" Dung Yên Nhi ngẩng đầu cười to, tiếng cười cuồng ngạo chói tai cùng tiếng sói nơi xa hô ứng lẫn nhau.
Ở trong một khách điểm nhỏ vùng ngoại ô, đêm hôm khuya khoắt có nhiều khách như vậy, hơn nũa đều là nam nhân tuấn mỹ, nữ tử xinh đẹp kiều mỵ, lập tức khiến tiểu nhị choáng váng.
“Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi mau chóng chuẩn bị gian phòng đi, không nhìn thấy có người bị thương sao?" Lôi Đình phát hỏa, gõ đầu tiểu nhị, gõ đến khi tiểu nhị cùng chưởng quỹ phải cầu xin tha thứ mới thôi.
“Khách quan, chỗ của chúng tôi chỉ là tiểu điếm, sao có thể có đến bảy gian phòng được. Tổng cộng chỉ có năm gian phòng thôi, ngài xem …" Chưởng quỹ bộ dạng đáng thương khóc lóc kể lể.
“Năm thì năm, hôm nay tiệm này chúng ta bao hết, đừng để cho người khác đi vào!" Kim Ưng nhỏ giọng nói, đi trước đỡ Noãn Noãn bước vào.
Chưởng quỹ kia vui mừng, dường như toàn thân run rẩy. Hắn mở tiệm đã lâu như vậy chưa từng gặp được vị khách nào hào phóng như thế. Đang âm thầm vui mừng, lại có một người vồ tới, nhỏ giọng nói: “Cũng đã nửa đêm, tiền phòng coi như nửa ngày đi. Làm cho chúng ta một phần ăn khuya, đơn giản thôi, hai thùng nước nóng, còn có, được giảm giá không?"
Chưởng quỹ sững sờ, vẻ mặt cứng ngắc, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của Vân Vụ đành phải đồng ý giảm giá.
Tiểu điếm vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt, chưởng quỹ cùng tiểu nhị vừa vội vừa khiếp sợ.
Tứ đại mỹ nam tự động vọt vào trong hai phòng, đem ba gian phòng khác để trống cho ba người Kim Ưng.
Kim Ưng trước hết dàn xếp cho Noãn Noãn, giải huyệt cho nàng, chỉ có điều thân thể nàng bị trọng thương, đã hôn mê ngất đi.
Mộ Dung Thánh Khuynh vẫn không nói gì, chỉ yên lặng đứng sau lưng Kim Ưng.
“Gọi Vân Ế đến đây!" Kim Ưng đột nhiên nhỏ giọng phân phó, Thánh Khuynh vội vàng đáp một tiếng, đến gian phòng cách vách gọi Vân Ế đến.
Thừa dịp Vân Ế xem bệnh cho Noãn Noãn, Mộ Dung Thánh Khuynh kéo Kim Ưng ra ngoài, nhìn mặt nạ hoàng kim uy nghiêm như có lời muốn nói.
“Hoàng huynh, đệ…" Mộ Dung Thánh Khuynh nhỏ giọng nói, rũ mi mắt: “Thật xin lỗi, đệ biết rõ làm như vậy quá lỗ mãng, nhưng …"
Kim Ưng đột nhiên cười lạnh: “Đệ không hề có lỗi với ta, người đệ nên xin lỗi là mẫu hậu, là phụ hoàng, là bản thân đệ, còn có Mộ Dung Thánh Anh!"
Mộ Dung Thánh Khuynh cắn chặt môi, giống như đứa bé phạm lỗi, lo lắng rũ đầu.
“Trong hoàng cung cần đệ, đệ nên trở về!" Kim Ưng lạnh lùng nói.
Mộ Dung Thánh Khuynh há miệng một cái, hình như còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của nam nhân trước mặt thì ngượng ngùng xoay người rời đi.
Hắn biết lần này hoàng huynh thực sự tức giận rồi!
Vân Ế từ trong phòng đi ra, mắt sắc lạnh lẽo: “Vết thương rất nghiêm trọng, toàn bộ chân khí đã mất hết, nhưng thật kỳ quái, mạch vẫn còn đập rất mạnh, hình như bên trong còn có một cỗ khí tức!"
“Rốt cuộc là như thế nào?" Kim Ưng lạnh lùng nói, không muốn nghe Vân Ế giải thích dài dòng.
“Rất khó nói, bởi vì nếu là người bình thường thì nàng đã sớm chết rồi. Nhưng hiện tại nàng vẫn còn sống, cũng bởi vì trong thân thể còn có một cỗ khí tức kia, nhưng ta không biết được cỗ khí tức này bao giờ thì tiêu tán, cho nên…"
“Dốc toàn lực cứu nàng, nếu không, ta sẽ đem Vân Tụ chôn cùng!" Lời nói lạnh lùng được khạc ra từ môi mỏng tái nhợt của nam nhân.
Vân Ế tái mặt, gật đầu một cái: “Ta đã rõ, nhưng đây không phải là nơi an toàn. Trước tiên ta bảo vệ tâm mạch của nàng, trời sáng tìm được xe ngựa chúng ta mang nàng trở về núi Kim Ưng. Chỉ có nơi đó nữ nhân kia mới không dám đến gần!’
Kim Ưng không nói gì gật đầu một cái, trực tiếp lướt qua hắn đi vào phòng.
Trong phòng, Noãn Noãn sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, sợi tóc quấn vương quanh cổ, trên mặt cùng quần áo còn có bụi đất, chật vật không chịu nổi.
Kim Ưng chậm rãi đi về phía nàng, vươn tay chậm rãi vuốt những sợi tóc tán loạn kia, vẻ đau lòng cùng dịu dàng không dễ nhận ra hiện lên trong mắt nam nhân.
Hồi lâu, trong phòng vang lên âm thanh đè nén của hắn: “Noãn Noãn, thật xin lỗi…"
Bên ngoài phòng, Vân Ế lắc đầu một cái, chống lại ba đôi mắt mở to.
“Nhìn cái gì vậy, yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức, lần này tuyệt đối sẽ không lười biếng. Nếu không, lão đại thực sự sẽ giết Vân Tụ đó!" Vân Ế chu mỏ, đột nhiên nháy mắt thần bí: “Chẳng qua ta phát hiện ra một bí mật lớn, thì ra Long Noãn Noãn vẫn còn là xử nữ, không phải nàng đã vào cung ba năm sao?"
“Thì ra lão đại vẫn chưa có giải quyết nàng!" Lôi Đình bừng tỉnh hiểu ra.
Phong Tễ cũng trợn to mắt.
“Tất cả im miệng, trừ Vân Ế đi sắc thuốc, tất cả đều trở về phòng ngủ!" Vân Vụ lạnh giọng quát lên, quay đầu lại nhìn phòng của Kim Ưng: “Chúng ta mỗi người một gian phòng đi, xem tình hình này thì lão đại sẽ thức cả đêm rồi. Nếu đã trả tiền phòng thì cũng đừng lãng phí!"
Ba người gật đầu một cái, đột nhiên Vân Ế như nhớ tới cái gì hô to: “Này, các ngươi có phải là ca ca của Vân Tụ hay không? Lão đại muốn giết Vân Tụ đó!"
“Đáng đời nàng!" Phong Tễ lạnh lùng nói, cũng không quay đầu lạnh lùng rời đi trước.
Lôi Đình chu mỏ, cũng rời đi.
Vân Vụ nhíu nhíu mày: “Vân Ế, ngươi nên quản muội muội mình cho tốt, hàng năm nàng đi ngao du giang hồ tốn bao nhiêu tiền của tổ chức ngươi biết không? Lại còn cả ngày đều đi gây chuyện khắp nơi, nếu không phải nể người ca ca như ngươi, ta đã sớm…"
“Tốt lắm tốt lắm, ta biết rồi, vậy sao ngươi không tính coi ta xem bệnh đã kiếm được bao nhiêu bạc?" Vân Ế không nhịn được nói thầm. Nhưng lần này Vân Tụ thực sự rất quá đáng, coi như hắn là ca ca ruột cũng không thể tha thứ cho nàng! Nha đầu kia, không ngờ lại vì lão đại mà giết người!
Tác giả :
Phong Vân Tiểu Yêu