Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!
Chương 39: Kim Ưng
Editor: nhuandong
Noãn Noãn cười một tiếng, môi mỏng vừa động, một ngân châm trong nháy mắt bay ra. Chỉ thấy Kim Diện Nhân cả kinh, nhanh chóng đẩy nàng ra, đồng thời cấp tốc lắc đầu, ngân châm kia xoẹt vào mặt nạ hoàng kim của hắn, lóe lên ánh lửa.
Khách trong quán rượu phát ra mấy tiếng hét chói tai, liên tục không ngừng chạy ra ngoài, ngay cả chưởng quỹ cùng tiểu nhị cũng không dám lưu lại.
Không ai thích lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, dù sao tiền tài là vật ngoài thân.
Đôi mắt u ám của nam nhân trở nên thâm trầm, sau đó nhanh chóng biến thành màu tím, mang theo ánh sáng khát máu, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Noãn Noãn không ngừng rung chân.
“Ngươi phải cảm thấy may mắn rằng bản thân mình xấu xí, không thể gặp người, phải dùng mặt nạ để che. Nếu không, hiện tại ngươi đã nằm xuống!" Noãn Noãn lạnh lùng mở miệng.
Kim Diện Nhân không nói lời nào, chỉ rút kiếm ra, nhanh chóng đâm về phía Noãn Noãn.
Ánh sáng trắng bạc giống như tia chớp, mang theo lực kinh người đánh về phía Noãn Noãn.
Sát khí kinh người trong tay áo ngân bạch của nam tử, thẳng tắp bay lên.
Bốn phía vang lên một hồi than thở, thậm chí có người vỗ tay kinh công đẹp. Ở nơi công khai sùng bái vũ lực này, cao thủ tỷ thí không phải dễ dàng thấy được!
Mặc dù Kim Diện Nhân không để lộ bất kỳ hơi thở nào nhưng sát khí kinh người này, người luyện võ bình thường không thể có!
Noãn Noãn lẳng lặng đứng ở nơi đó, lực lượng thần bí đó trong cơ thể lại rục rịch ngóc đầu, theo trực giác nàng vươn tay, trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ tử khí.
Tiếng khen bốn phía đột nhiên bao trùm sợ hãi: “Trời ạ, mau nhìn, chẳng lẽ là Tử Long…"
Noãn Noãn sững sờ, nhìn xung quanh, trên mặt mỗi người viết đầy hưng phấn. Đột nhiên, Noãn Noãn ngẩng đầu, từ trong đôi mắt như máu của nam nhân thấy được sự đắc ý khi đạt được mục đích… Noãn Noãn cả kinh, nhanh chóng nghĩ tới điều gì, tay cấp tốc rút vào trong vạt áo, tử khí liền không thấy nữa. Cũng vào trong lúc này, bạch quang của nam nhân cũng xông thẳng vào mặt Noãn Noãn.
Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy hối hận về quyết định của bản thân, mặc kệ Kim Diện Nhân này có muốn giết nàng thật hay không, nhưng một kiếm này là thực sự!
Gió bén nhọn quét qua trán Noãn Noãn, bàn ghế bên cạnh nàng trong nháy mắt vỡ vụn, trên đất xuất hiện một cái hố rất lớn.
“Khụ khụ!" Noãn Noãn bị nghẹn liên tục ho khan.
Một nụ cười quỷ dị hiện lên trên khóe môi của Kim Diện Nhân. Hắn nhanh chóng nhảy lên nóc nhà, biến mất trong tiếng cảm thán của mọi người.
Noãn Noãn ho khan, không ngừng vung tay áo. Đang muốn chạy ra, chỉ thấy mọi người đang vây xem bị người đẩy ra, Mộ Dung Thánh Khuynh mang theo quân hộ vệ nhìn thấy Noãn Noãn, lập tức nhỏ giọng nói: “Mời nương nương về phủ!"
Noãn Noãn ngước mắt, nhìn nóc nhà trống rỗng, quả nhiên nàng đoán không sai, Kim Diện Nhân căn bản không muốn mạng của nàng, chỉ buộc nàng động thủ, ở trước mặt mọi người lộ ra võ công. Nhưng, hắn làm như vậy có mục đích gì?
Trên lầu hai đối diện với tửu lâu, một cánh cửa sổ rộng mở, một nam tử áo hồng yêu nghiệt nhìn về phía xa, mặt mày như vẽ, khóe môi như hoa, cười quyến rũ mị đời, điên đảo chúng sinh.
“Điện hạ, tại sao người chỉ có hứng thú với nữ nhân kia?" Thiếu niên mặt ngọc sau lưng cúi đầu mở miệng, giọng nói lại già nua khác thường. Nếu không phải là thấy môi hắn động đậy thì có đánh chết cũng không tin giọng già nua này lại ở trên người thiếu niên trẻ tuổi.
“Nữ nhân kia đã lập gia đình, tuyệt đối không thể là người chúng ta muốn tìm!" Một thiếu niên mặt ngọc khác cũng mở miệng, giọng nói cũng già nua, nhưng lại khác với giọng nói trước.
Nam tử áo hồng cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhướng chân mày, nhìn cô gái đang bị vây quanh, bất đắc dĩ đi vào một hiệu thuốc.
“Nhưng nữ nhân kia xác định là Tử Long tướng quân, hơn nữa còn có hộ long chân quang. Huống chi Long Chiếu An bảo vệ nàng nghiêm ngặt như vậy, nói không chừng đúng là người chúng ta cần tìm!" Ngọc diện đồng tử lúc trước nhỏ giọng nói.
“Ngũ bá bá, Lục thúc thúc, các ngươi đều hiểu lầm rồi. Bản điện hạ chỉ tham luyến sắc đẹp của cô nương kia thôi, không liên quan đến thiên hạ!" Nam tử áo hồng lười biếng mở miệng, trực tiếp ném hai chân gà béo ngậy cho hai thiếu niên mặt ngọc, “Hai người theo bản điện hạ cả ngày cũng có chút mệt mỏi, không bằng đi theo lão già làm chánh sự? Cho bản điện hạ một mình đi lại trên giang hồ, cũng thêm nhiều kiến thức!"
Hai vị thiếu niên liếc nhau một cái, ném đùi gà trong tay đi, quỳ gối trước mặt nam tử áo hồng: “Bảo vệ điện hạ chính là nhiệm vụ của chúng tôi. Huống chi Đế hoàng nói rồi, chỉ có điện hạ mới tìm được nữ nhân kia!"
“Hahahaha…!" Nam tử áo hồng châm chọc nhướng lông mày, giống như một công tử phóng đãng, miễn cưỡng tựa trên cửa sổ, cả người đung đưa: “Lão già kia đã sắp chết rồi, hồ đồ, lời nói của ông ta các ngươi cũng tin?"
Hai vị thiếu niên mặt ngọc liếc nhau một cái, cùng nói: “Mặc dù năm nay Đế hoàng đã hơn 300 tuổi, nhưng dung mạo tựa như người trung niên, thân thể vững vàng, võ công cái thế, cũng không có gì không ổn. Điện hạ, thuộc hạ biết người từ trước đến giờ phóng đãng không kiềm chế được, nhưng loại đại nghịch bất đạo này vẫn là…"
Nam tử áo hồng liều mạng móc lỗ tai, đột nhiên chỉ ra cửa phòng: “Nha, lão già ngươi đến rồi?"
Hai vị thiếu niên mặt ngọc vội vàng xoay mặt, cũng vào lúc này, đột nhiên nam tử áo hồng lắc mình lao ra cửa sổ, nhanh chóng biến mất không thấy tung tích.
Hai vị thiếu niên mặt ngọc sững sờ, không ngờ đường đường là người bảo vệ điện hạ thế nhưng lại ngây thơ bị đùa giỡn như vậy. Mắt sắc run lên, lập tức thân hình chuyển một cái, đồng thời đuổi theo.
Cửa phòng đẩy ra, tiểu nhị bưng rượu ngon thức ăn ngon hét lớn đi vào: “Ba vị công tử đợi lâu, đây vốn là điếm…Ah, người đâu?"
Tiểu nhị ở trong phòng tìm hồi lâu, xác định là không có ai, hung hăng vung khăn lông trên bả vai: “Con bà nó, đúng là đen như phân chó, không ngờ ba người đẹp như thế lại nghèo rớt mồng tơi, thế nhưng lại đi ăn chùa. Không có tiền đừng có mà làm tướng công, thật là phí của trời!"
Lúc này trên nóc nhà, áo hồng yêu nghiệt đang nghênh ngang nằm bị tiểu nhị mắng mặt đầy hắc tuyến, lười biếng đứng dậy, cười hắc hắc, lập tức vất một thỏi bạc vụn vào cửa sổ.
Sau khi nghe được tiểu nhị hài lòng lầm bầm, nam tử đặt tay ở sau ót, gối đầu lên, nhìn bầu trời xanh, hát lên tiểu khúc.
Rốt cuộc thoát khỏi hai lão già này, cũng đã là lão nhân 70, 80 còn giả trang thiếu niên, nhìn thấy liền ghê tởm!
Chỉ là Kim Diện Nhân vừa rồi…Nam tử đột nhiên ngồi dậy, nhăn mày cong, khẽ trầm ngâm.
Vương triều Mộ Dung là quốc gia thứ ba Hộ Long điện muốn tranh thủ, tuy rằng Hộ Long đường Long Chiêu An của Tử Long tướng quân, nhưng không có Hộ Long ngân quang, căn bản không đáng nhắc tới. Vốn cho rằng nắm lấy vương triều Mộ Dung dễ như trở tay, nhưng vào ba năm trước đột nhiên lại xuất hiện Kim Ưng môn. Môn chủ Kim Ưng môn này rất lợi hại, thủ đoạn làm việc như sét đánh, không để lại bất kỳ đầu mối. Hôm nay thế lực của Kim Ưng môn ở vương triều Mộ Dung đã đối kháng với Hộ Long đường, Hộ Long Điện muốn thu phục vương triều Mộ Dung xem ra cần phải phí chút công sức.
Chẳng lẽ Kim Diện Nhân chính là đường chủ Kim Ưng môn? Vừa rồi căn bản hắn chỉ cố ý dò xét Long Noãn Noãn, chẳng lẽ mục đích của Kim Ưng môn là thứ duy nhất trong truyền thuyết kia?
Một chút giảo hoạt cùng trẻ con hiện lên trên mặt của nam tử áo hồng, hắn chợt vỗ đùi: “Tốt, lần này có chỗ chơi rồi. Kim Ưng, xem ngươi lần này có thể chạy đến đâu, bản điện hạ nhất định sẽ bắt được cái đuôi hồ ly của ngươi!"
Noãn Noãn cười một tiếng, môi mỏng vừa động, một ngân châm trong nháy mắt bay ra. Chỉ thấy Kim Diện Nhân cả kinh, nhanh chóng đẩy nàng ra, đồng thời cấp tốc lắc đầu, ngân châm kia xoẹt vào mặt nạ hoàng kim của hắn, lóe lên ánh lửa.
Khách trong quán rượu phát ra mấy tiếng hét chói tai, liên tục không ngừng chạy ra ngoài, ngay cả chưởng quỹ cùng tiểu nhị cũng không dám lưu lại.
Không ai thích lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn, dù sao tiền tài là vật ngoài thân.
Đôi mắt u ám của nam nhân trở nên thâm trầm, sau đó nhanh chóng biến thành màu tím, mang theo ánh sáng khát máu, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Noãn Noãn không ngừng rung chân.
“Ngươi phải cảm thấy may mắn rằng bản thân mình xấu xí, không thể gặp người, phải dùng mặt nạ để che. Nếu không, hiện tại ngươi đã nằm xuống!" Noãn Noãn lạnh lùng mở miệng.
Kim Diện Nhân không nói lời nào, chỉ rút kiếm ra, nhanh chóng đâm về phía Noãn Noãn.
Ánh sáng trắng bạc giống như tia chớp, mang theo lực kinh người đánh về phía Noãn Noãn.
Sát khí kinh người trong tay áo ngân bạch của nam tử, thẳng tắp bay lên.
Bốn phía vang lên một hồi than thở, thậm chí có người vỗ tay kinh công đẹp. Ở nơi công khai sùng bái vũ lực này, cao thủ tỷ thí không phải dễ dàng thấy được!
Mặc dù Kim Diện Nhân không để lộ bất kỳ hơi thở nào nhưng sát khí kinh người này, người luyện võ bình thường không thể có!
Noãn Noãn lẳng lặng đứng ở nơi đó, lực lượng thần bí đó trong cơ thể lại rục rịch ngóc đầu, theo trực giác nàng vươn tay, trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ tử khí.
Tiếng khen bốn phía đột nhiên bao trùm sợ hãi: “Trời ạ, mau nhìn, chẳng lẽ là Tử Long…"
Noãn Noãn sững sờ, nhìn xung quanh, trên mặt mỗi người viết đầy hưng phấn. Đột nhiên, Noãn Noãn ngẩng đầu, từ trong đôi mắt như máu của nam nhân thấy được sự đắc ý khi đạt được mục đích… Noãn Noãn cả kinh, nhanh chóng nghĩ tới điều gì, tay cấp tốc rút vào trong vạt áo, tử khí liền không thấy nữa. Cũng vào trong lúc này, bạch quang của nam nhân cũng xông thẳng vào mặt Noãn Noãn.
Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy hối hận về quyết định của bản thân, mặc kệ Kim Diện Nhân này có muốn giết nàng thật hay không, nhưng một kiếm này là thực sự!
Gió bén nhọn quét qua trán Noãn Noãn, bàn ghế bên cạnh nàng trong nháy mắt vỡ vụn, trên đất xuất hiện một cái hố rất lớn.
“Khụ khụ!" Noãn Noãn bị nghẹn liên tục ho khan.
Một nụ cười quỷ dị hiện lên trên khóe môi của Kim Diện Nhân. Hắn nhanh chóng nhảy lên nóc nhà, biến mất trong tiếng cảm thán của mọi người.
Noãn Noãn ho khan, không ngừng vung tay áo. Đang muốn chạy ra, chỉ thấy mọi người đang vây xem bị người đẩy ra, Mộ Dung Thánh Khuynh mang theo quân hộ vệ nhìn thấy Noãn Noãn, lập tức nhỏ giọng nói: “Mời nương nương về phủ!"
Noãn Noãn ngước mắt, nhìn nóc nhà trống rỗng, quả nhiên nàng đoán không sai, Kim Diện Nhân căn bản không muốn mạng của nàng, chỉ buộc nàng động thủ, ở trước mặt mọi người lộ ra võ công. Nhưng, hắn làm như vậy có mục đích gì?
Trên lầu hai đối diện với tửu lâu, một cánh cửa sổ rộng mở, một nam tử áo hồng yêu nghiệt nhìn về phía xa, mặt mày như vẽ, khóe môi như hoa, cười quyến rũ mị đời, điên đảo chúng sinh.
“Điện hạ, tại sao người chỉ có hứng thú với nữ nhân kia?" Thiếu niên mặt ngọc sau lưng cúi đầu mở miệng, giọng nói lại già nua khác thường. Nếu không phải là thấy môi hắn động đậy thì có đánh chết cũng không tin giọng già nua này lại ở trên người thiếu niên trẻ tuổi.
“Nữ nhân kia đã lập gia đình, tuyệt đối không thể là người chúng ta muốn tìm!" Một thiếu niên mặt ngọc khác cũng mở miệng, giọng nói cũng già nua, nhưng lại khác với giọng nói trước.
Nam tử áo hồng cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhướng chân mày, nhìn cô gái đang bị vây quanh, bất đắc dĩ đi vào một hiệu thuốc.
“Nhưng nữ nhân kia xác định là Tử Long tướng quân, hơn nữa còn có hộ long chân quang. Huống chi Long Chiếu An bảo vệ nàng nghiêm ngặt như vậy, nói không chừng đúng là người chúng ta cần tìm!" Ngọc diện đồng tử lúc trước nhỏ giọng nói.
“Ngũ bá bá, Lục thúc thúc, các ngươi đều hiểu lầm rồi. Bản điện hạ chỉ tham luyến sắc đẹp của cô nương kia thôi, không liên quan đến thiên hạ!" Nam tử áo hồng lười biếng mở miệng, trực tiếp ném hai chân gà béo ngậy cho hai thiếu niên mặt ngọc, “Hai người theo bản điện hạ cả ngày cũng có chút mệt mỏi, không bằng đi theo lão già làm chánh sự? Cho bản điện hạ một mình đi lại trên giang hồ, cũng thêm nhiều kiến thức!"
Hai vị thiếu niên liếc nhau một cái, ném đùi gà trong tay đi, quỳ gối trước mặt nam tử áo hồng: “Bảo vệ điện hạ chính là nhiệm vụ của chúng tôi. Huống chi Đế hoàng nói rồi, chỉ có điện hạ mới tìm được nữ nhân kia!"
“Hahahaha…!" Nam tử áo hồng châm chọc nhướng lông mày, giống như một công tử phóng đãng, miễn cưỡng tựa trên cửa sổ, cả người đung đưa: “Lão già kia đã sắp chết rồi, hồ đồ, lời nói của ông ta các ngươi cũng tin?"
Hai vị thiếu niên mặt ngọc liếc nhau một cái, cùng nói: “Mặc dù năm nay Đế hoàng đã hơn 300 tuổi, nhưng dung mạo tựa như người trung niên, thân thể vững vàng, võ công cái thế, cũng không có gì không ổn. Điện hạ, thuộc hạ biết người từ trước đến giờ phóng đãng không kiềm chế được, nhưng loại đại nghịch bất đạo này vẫn là…"
Nam tử áo hồng liều mạng móc lỗ tai, đột nhiên chỉ ra cửa phòng: “Nha, lão già ngươi đến rồi?"
Hai vị thiếu niên mặt ngọc vội vàng xoay mặt, cũng vào lúc này, đột nhiên nam tử áo hồng lắc mình lao ra cửa sổ, nhanh chóng biến mất không thấy tung tích.
Hai vị thiếu niên mặt ngọc sững sờ, không ngờ đường đường là người bảo vệ điện hạ thế nhưng lại ngây thơ bị đùa giỡn như vậy. Mắt sắc run lên, lập tức thân hình chuyển một cái, đồng thời đuổi theo.
Cửa phòng đẩy ra, tiểu nhị bưng rượu ngon thức ăn ngon hét lớn đi vào: “Ba vị công tử đợi lâu, đây vốn là điếm…Ah, người đâu?"
Tiểu nhị ở trong phòng tìm hồi lâu, xác định là không có ai, hung hăng vung khăn lông trên bả vai: “Con bà nó, đúng là đen như phân chó, không ngờ ba người đẹp như thế lại nghèo rớt mồng tơi, thế nhưng lại đi ăn chùa. Không có tiền đừng có mà làm tướng công, thật là phí của trời!"
Lúc này trên nóc nhà, áo hồng yêu nghiệt đang nghênh ngang nằm bị tiểu nhị mắng mặt đầy hắc tuyến, lười biếng đứng dậy, cười hắc hắc, lập tức vất một thỏi bạc vụn vào cửa sổ.
Sau khi nghe được tiểu nhị hài lòng lầm bầm, nam tử đặt tay ở sau ót, gối đầu lên, nhìn bầu trời xanh, hát lên tiểu khúc.
Rốt cuộc thoát khỏi hai lão già này, cũng đã là lão nhân 70, 80 còn giả trang thiếu niên, nhìn thấy liền ghê tởm!
Chỉ là Kim Diện Nhân vừa rồi…Nam tử đột nhiên ngồi dậy, nhăn mày cong, khẽ trầm ngâm.
Vương triều Mộ Dung là quốc gia thứ ba Hộ Long điện muốn tranh thủ, tuy rằng Hộ Long đường Long Chiêu An của Tử Long tướng quân, nhưng không có Hộ Long ngân quang, căn bản không đáng nhắc tới. Vốn cho rằng nắm lấy vương triều Mộ Dung dễ như trở tay, nhưng vào ba năm trước đột nhiên lại xuất hiện Kim Ưng môn. Môn chủ Kim Ưng môn này rất lợi hại, thủ đoạn làm việc như sét đánh, không để lại bất kỳ đầu mối. Hôm nay thế lực của Kim Ưng môn ở vương triều Mộ Dung đã đối kháng với Hộ Long đường, Hộ Long Điện muốn thu phục vương triều Mộ Dung xem ra cần phải phí chút công sức.
Chẳng lẽ Kim Diện Nhân chính là đường chủ Kim Ưng môn? Vừa rồi căn bản hắn chỉ cố ý dò xét Long Noãn Noãn, chẳng lẽ mục đích của Kim Ưng môn là thứ duy nhất trong truyền thuyết kia?
Một chút giảo hoạt cùng trẻ con hiện lên trên mặt của nam tử áo hồng, hắn chợt vỗ đùi: “Tốt, lần này có chỗ chơi rồi. Kim Ưng, xem ngươi lần này có thể chạy đến đâu, bản điện hạ nhất định sẽ bắt được cái đuôi hồ ly của ngươi!"
Tác giả :
Phong Vân Tiểu Yêu