Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!
Chương 112
Sau một phút đồng hồ, Noãn Noãn chậm rãi mở mắt ra, đối diện không thấy bóng dáng Như phi, chỉ để lại một phần thư: “Ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt tất cả chướng ngại, việc ngươi cần làm, chính là giúp ta chăm sóc hai đứa con trai! Dung Như Nhi"
Noãn Noãn trố mắt ngồi thật lâu, cho đến khi nghe được âm thanh lúc này mới đứng dậy. Hiện tại, nàng đã không còn có đường lui, mặc kệ đường này có phải thật lòng hay không, nàng đều phải đi tiếp!
Chậm rãi mở mắt, Noãn Noãn chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, giống như lời của Như phi, mặc dù quá khứ hai mươi năm, nhưng là trong Hộ Long điện còn có rất nhiều người cảm động và nhớ ân tình của Như phi, hơn nữa Long Kỳ thất thế, cơ hồ tất cả mọi người đều chọn một con đường thích hợp để đi.
“Thánh hoàng bệ hạ, Long Khê Điện hạ muốn gặp người!" Tri Họa cung kính đi vào, nhỏ giọng nói.
Bởi vì lúc trước có chút quen biết Tri Họa và Thính Cầm, Noãn Noãn theo bản năng chọn hai người các nàng hầu hạ, nhìn thấy người quen, dù sao cũng hơn là nhìn người xa lạ.
Long Khê… Noãn Noãn cười khổ, nàng biết Long Khê sẽ đến, nhưng không nghĩ hắn đến nhanh như vậy, không hề để cho nàng chút thời gian thở dốc.
Nhớ tới ngày trước Long Khê lệ thuộc vào nàng, hiện tại nàng… Ngoái đầu nhìn gian phòng sang trọng này, không phải là gian phòng bị hắn mời đến làm khách, gian phòng này hoa lệ nói rõ nàng mới là chủ nhân của Hộ Long Điện.
Đã tuyệt tình như vậy, vậy thì cứ tiếp tục tuyệt tình đi, cũng cắt đứt được niệm tưởng của Long Khê! Chủ ý đã quyết, Noãn Noãn ngước mắt nhẹ giọng nói: “Cho hắn ta vào đi! Còn nữa, Điện hạ các ngươi thích uống cái gì, ăn cái gì, các ngươi ràng hơn ta, đi chuẩn bị một chút!"
Tri Họa nhanh chóng đáp, rồi đi ra ngoài.
Long Khê đi vào, si ngốc nhìn Noãn Noãn, đột nhiên, hắn phi thân về phía Noãn Noãn, ôm Noãn Noãn vào trong ngực, gặm cắn lung tung, phát tiết: “Noãn Noãn, cái người này, dì cái gì chứ? Tại sao phải cố tình đối với ta như vậy? Tại sao?" Hàm răng hắn dính vào cổ Noãn Noãn, đột nhiên khẽ hô một tiếng: “Nếu như nàng là dì ta, ta liền cắn chết nàng!"
Noãn Noãn nhất thời không kịp phản ứng, vừa rồi còn đang suy tư, suy nghĩ rất nhiều về việc gặp mặt Long Khê, có oán giận, có tức giận, lại không ngờ lại là nhiệt tình như vậy…
Noãn Noãn dở khóc dở cười: “Khê nhi biến thành Vampire rồi sao? Tại sao lại đối với dì như vậy?"
Long Khê đột nhiên buông nàng ra, lạnh lùng nhìn nàng: “Nàng lặp lại một lần nữa?"
Noãn Noãn chuyển mắt, cùng với đôi mắt đỏ hồng yêu dị đối mắt nhìn nhau, nhưng vẫn không có dũng khí phun ra nửa chữ.
Long Khê thở dài, lần nữa ôm Noãn Noãn vào trong ngực, như trẻ con dán lên xương quai xanh của nàng, tinh tế ngửi mùi thơm trên cơ thế nàng: “Mặc kệ nàng làm cái gì, ta đều tha thứ cho nàng, nhưng đừng mơ đẩy ta ra, biết không?"
Trong lời nói có nửa là uy hiếp nửa là làm nũng, khiến Noãn Noãn không cách nào ngăn cản.
Chỉ ngồi như vậy, hai người dựa sát vào nhau, đến khi hô hấp của nam nhân càng ngày càng đều đều, càng ngày càng nặng nề.
Tri Họa và Thính Cầm bưng rượu và thức ăn vào, Noãn Noãn khoát khoát ra, ý bảo bọn họ lui ra, vốn định ăn một bữa cơm thật ngon với Long Khê, nói một chút, cũng không nghĩ tới lại biến thành bộ dạng tình cảm này.
Muốn đẩy Long Khê đứng lên, lại bị hắn nắm thật chặt, thở dài, chỉ có thể buông tha.
Nằm ở trên giường, cảm thụ hô hấp ấm áp của nam nhân trên cổ, trong mắt Noãn Noãn tràn đầy mê man, không biết đi đường nào.
Mở cửa sổ ra, lạnh lùng nhìn thấy tất cả, Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi xoay người. Sau lưng, một lão nhân cười híp mắt nhìn hắn.
“Đồ đệ tham kiến sư phụ!" Mộ Dung Thánh Anh quỳ xuống đất hành lễ.
Lão nhân kia lập tức tiến lên, nâng hắn dậy: “Điện hạ, hôm nay đã khôi phục thân phận thật sự, không cần hành lễ với thuộc hạ!"
“Thánh Anh đương nhiên nên tạ ơn sư phụ, nếu như không phải sư phụ giả mạo Ngọc Hành Tử, lừa gạt Long Kỳ tin tưởng, chuyện làm sao có thể thuận lợi như vậy?" Mộ Dung Thánh Anh nhỏ giọng nói, ánh mắt thẳng thắn.
Lão nhân này chính là Ngọc Hành Tử, nhưng thân phận thực sự của hắn là Thiên Cơ Tử, sư phụ của Kim Ưng.
Thiên Cơ Tử vuốt râu cười ha ha: “Long Kỳ tính mọi chuyện, lại không ngờ ta với Ngọc Hành Tử chính là huynh đệ sinh đôi, ngay cả cha mẹ ruột cũng không phân được, hắn làm sao có thể phân biệt được chứ!"
Mộ Dung Thánh Anh gật đầu một cái: “Sư phụ từ hai mươi năm tước đã chuẩn bị chuyện này, cực khổ rồi!"
Thiên Cơ Tử thở dài một tiếng: “Thì ra là ngươi đều biết! Không sai, từ hai mươi năm trước sau khi Thánh Hoàng chân chính mất tích, ta liền tìm kiếm tung tích của Thánh hoàng trong giang hồ, nhưng ta chỉ là một hộ pháp, không đấu lại được với Dung Yên Nhi và Long Kỳ, chỉ có thể…"
_________________
Noãn Noãn trố mắt ngồi thật lâu, cho đến khi nghe được âm thanh lúc này mới đứng dậy. Hiện tại, nàng đã không còn có đường lui, mặc kệ đường này có phải thật lòng hay không, nàng đều phải đi tiếp!
Chậm rãi mở mắt, Noãn Noãn chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, giống như lời của Như phi, mặc dù quá khứ hai mươi năm, nhưng là trong Hộ Long điện còn có rất nhiều người cảm động và nhớ ân tình của Như phi, hơn nữa Long Kỳ thất thế, cơ hồ tất cả mọi người đều chọn một con đường thích hợp để đi.
“Thánh hoàng bệ hạ, Long Khê Điện hạ muốn gặp người!" Tri Họa cung kính đi vào, nhỏ giọng nói.
Bởi vì lúc trước có chút quen biết Tri Họa và Thính Cầm, Noãn Noãn theo bản năng chọn hai người các nàng hầu hạ, nhìn thấy người quen, dù sao cũng hơn là nhìn người xa lạ.
Long Khê… Noãn Noãn cười khổ, nàng biết Long Khê sẽ đến, nhưng không nghĩ hắn đến nhanh như vậy, không hề để cho nàng chút thời gian thở dốc.
Nhớ tới ngày trước Long Khê lệ thuộc vào nàng, hiện tại nàng… Ngoái đầu nhìn gian phòng sang trọng này, không phải là gian phòng bị hắn mời đến làm khách, gian phòng này hoa lệ nói rõ nàng mới là chủ nhân của Hộ Long Điện.
Đã tuyệt tình như vậy, vậy thì cứ tiếp tục tuyệt tình đi, cũng cắt đứt được niệm tưởng của Long Khê! Chủ ý đã quyết, Noãn Noãn ngước mắt nhẹ giọng nói: “Cho hắn ta vào đi! Còn nữa, Điện hạ các ngươi thích uống cái gì, ăn cái gì, các ngươi ràng hơn ta, đi chuẩn bị một chút!"
Tri Họa nhanh chóng đáp, rồi đi ra ngoài.
Long Khê đi vào, si ngốc nhìn Noãn Noãn, đột nhiên, hắn phi thân về phía Noãn Noãn, ôm Noãn Noãn vào trong ngực, gặm cắn lung tung, phát tiết: “Noãn Noãn, cái người này, dì cái gì chứ? Tại sao phải cố tình đối với ta như vậy? Tại sao?" Hàm răng hắn dính vào cổ Noãn Noãn, đột nhiên khẽ hô một tiếng: “Nếu như nàng là dì ta, ta liền cắn chết nàng!"
Noãn Noãn nhất thời không kịp phản ứng, vừa rồi còn đang suy tư, suy nghĩ rất nhiều về việc gặp mặt Long Khê, có oán giận, có tức giận, lại không ngờ lại là nhiệt tình như vậy…
Noãn Noãn dở khóc dở cười: “Khê nhi biến thành Vampire rồi sao? Tại sao lại đối với dì như vậy?"
Long Khê đột nhiên buông nàng ra, lạnh lùng nhìn nàng: “Nàng lặp lại một lần nữa?"
Noãn Noãn chuyển mắt, cùng với đôi mắt đỏ hồng yêu dị đối mắt nhìn nhau, nhưng vẫn không có dũng khí phun ra nửa chữ.
Long Khê thở dài, lần nữa ôm Noãn Noãn vào trong ngực, như trẻ con dán lên xương quai xanh của nàng, tinh tế ngửi mùi thơm trên cơ thế nàng: “Mặc kệ nàng làm cái gì, ta đều tha thứ cho nàng, nhưng đừng mơ đẩy ta ra, biết không?"
Trong lời nói có nửa là uy hiếp nửa là làm nũng, khiến Noãn Noãn không cách nào ngăn cản.
Chỉ ngồi như vậy, hai người dựa sát vào nhau, đến khi hô hấp của nam nhân càng ngày càng đều đều, càng ngày càng nặng nề.
Tri Họa và Thính Cầm bưng rượu và thức ăn vào, Noãn Noãn khoát khoát ra, ý bảo bọn họ lui ra, vốn định ăn một bữa cơm thật ngon với Long Khê, nói một chút, cũng không nghĩ tới lại biến thành bộ dạng tình cảm này.
Muốn đẩy Long Khê đứng lên, lại bị hắn nắm thật chặt, thở dài, chỉ có thể buông tha.
Nằm ở trên giường, cảm thụ hô hấp ấm áp của nam nhân trên cổ, trong mắt Noãn Noãn tràn đầy mê man, không biết đi đường nào.
Mở cửa sổ ra, lạnh lùng nhìn thấy tất cả, Mộ Dung Thánh Anh chậm rãi xoay người. Sau lưng, một lão nhân cười híp mắt nhìn hắn.
“Đồ đệ tham kiến sư phụ!" Mộ Dung Thánh Anh quỳ xuống đất hành lễ.
Lão nhân kia lập tức tiến lên, nâng hắn dậy: “Điện hạ, hôm nay đã khôi phục thân phận thật sự, không cần hành lễ với thuộc hạ!"
“Thánh Anh đương nhiên nên tạ ơn sư phụ, nếu như không phải sư phụ giả mạo Ngọc Hành Tử, lừa gạt Long Kỳ tin tưởng, chuyện làm sao có thể thuận lợi như vậy?" Mộ Dung Thánh Anh nhỏ giọng nói, ánh mắt thẳng thắn.
Lão nhân này chính là Ngọc Hành Tử, nhưng thân phận thực sự của hắn là Thiên Cơ Tử, sư phụ của Kim Ưng.
Thiên Cơ Tử vuốt râu cười ha ha: “Long Kỳ tính mọi chuyện, lại không ngờ ta với Ngọc Hành Tử chính là huynh đệ sinh đôi, ngay cả cha mẹ ruột cũng không phân được, hắn làm sao có thể phân biệt được chứ!"
Mộ Dung Thánh Anh gật đầu một cái: “Sư phụ từ hai mươi năm tước đã chuẩn bị chuyện này, cực khổ rồi!"
Thiên Cơ Tử thở dài một tiếng: “Thì ra là ngươi đều biết! Không sai, từ hai mươi năm trước sau khi Thánh Hoàng chân chính mất tích, ta liền tìm kiếm tung tích của Thánh hoàng trong giang hồ, nhưng ta chỉ là một hộ pháp, không đấu lại được với Dung Yên Nhi và Long Kỳ, chỉ có thể…"
_________________
Tác giả :
Phong Vân Tiểu Yêu