Độc Gia Sủng Thê P2
Chương 384 Pn1 Trên Đường Hạnh Phúc Luôn Có Nhau 19
Sau khi Sầm Tĩnh Di bị vác ra khỏi quán bar thì càng thêm ngang ngược dữ dằn, ngay cả lên xe cũng không an phận, thật không dễ dàng mới khóa được khóa xe thì cô lại bắt đầu giằng lấy vô lăng.
Tĩnh Di, đừng như vậy, ngồi cho đàng hoàng. Hắn kiên nhẫn nói.
Không muốn. Sao cô phải nghe lời hắn chứ ? Sầm Tĩnh Di ương ngạnh kéo vô lăng.
Haizz, Ôn Nhã Húc thầm than một tiếng, lần nữa kéo cô xuống xe, không lái xe được, đi taxi chắc được chứ ?
Lên xe taxi...
Tài xế, người này muốn bắt cóc tôi, mau chở tôi đến đồn cảnh sát báo án đi. Sầm Tĩnh Di vừa lên xe đã không ngừng la hét.
Tĩnh Di, ngoan, đừng quấy rối nữa ! Chúng ta về nhà được không? Kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, Ôn Nhã Húc cười khổ nhìn tài xế, Cô ấy say rồi, thật ngại quá.
Xin chở chúng tôi đến...
Hắn báo địa chỉ, bởi vì không biết giờ cô đang ở đâu vì vậy chỉ đành đưa cô về căn hộ của mình nghỉ tạm một đêm.
Ai ngờ Sầm tiểu thư đã say đến mờ mịt lại lẩm bẩm, Không, không phải...!chỗ đó, là...!là...
Cô lắp bắp hồi lâu cũng không nói ra được là ở đâu, Ôn Nhã Húc đành lần nữa nói cho tài xế địa chỉ nhà mình.
Anh à, phiền anh để ý cô ấy dùm, không được để cô ấy ói trên xe. Đối với những vị khách say sưa này, anh tài xế có hơi ngán ngẩm.
Nếu như không phải có người đi cùng, anh ta sẽ không nhận chở rồi.
Yên tâm đi, tôi sẽ trông chừng cô ấy.
Lời vừa dứt thì tiếng nôn ói đã truyền tới, nhất thời mùi rượu tràn khắp khoang xe.
Sầm Tĩnh Di không ói trên xe mà toàn bộ ói trên người hắn.
Anh làm ơn chạy nhanh lên một chút được không?
Người tài xế không nói nhiều lời, lập tức nhấn ga phóng đi như bay.
Mười phút sau, xe đỗ lại dưới lầu chung cư nhà Ôn Nhã Húc.
Hắn ôm cô lúc này đã say túy lúy lên lầu, vào nhà, đi thẳng vào phòng ngủ đặt cô xuống rồi vào phòng tắm vắt một chiếc khăn với nước nóng giúp cô lau mặt mũi sau đó giúp cô cởϊ áσ khoác ngoài ra để ngủ được thoải mái hơn, sau đó nữa mới vào phòng tắm giải quyết vết dơ trên người.
Bởi vì lo cho cô nên hắn tắm rất vội vàng, chưa đến 10 phút đã ra khỏi phòng tắm.
Ai ngờ đi vào phòng ngủ lại chẳng thấy người đáng lý đang nằm ngủ trên giường đâu.
Đảo một vòng từ phòng ngủ đến phòng khách, khi thấy cô đang ngồi trên sàn thì giật nảy mình vội chạy đến, Tĩnh Di, em sao vậy ? Sao lại ngồi ở đây ? Có chỗ nào không khỏe không ?
Uống nước...!tìm không được ! Giọng nói mang theo chút ủy khuất.
Ôn Nhã Húc đỡ cô đứng lên để cô ngồi lên sofa sau đó mới vào bếp rót một ly nước ấm mang ra, nào ngờ lúc ra đã thấy cô rúc mình trong sofa ngủ mất.
Haizz ! Hắn đỡ cô ngồi thẳng lên, Tĩnh Di, không phải em muốn uống nước sao ? Hắn cẩn thận đưa ly đến bên miệng cô.
Sầm Tĩnh Di chỉ nhấp một ngụm rồi không uốn nữa, mơ màng mở mắt, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì thoáng chau mày, Sao anh lại ở đây ? Tôi đã nói không muốn gặp lại anh nữa mà ! Tránh ra. Cô đẩy hắn.
Cẩn thận ! Ôn Nhã Húc lo lắng đỡ cô lên nhưng lần nữa lại bị đẩy ra.
Tránh ra ! Không cần anh đỡ ! Té chết cũng không cần ! Tay không ngừng đẩy bàn tay đang đưa về phía cô của hắn ra, nước mắt lại bắt đầu không nghe lời tràn ra khóe mi.
Rốt cuộc sao thế này ? Hắn sít sao ôm cô vào lòng.
Sau nhiều năm như vậy, khi lần nữa được ôm cô trong vòng tay, thật sự rất không muốn để cô thoát ra, nhân lúc cô say rượu thử hỏi dò, Em thật sự hận anh đến vậy sao ?
Phải đó, tôi không muốn thấy mặt anh.
Thực sự không muốn.
Sao anh lại cứ xuất hiện trước mặt tôi ? Nước mắt tuôn rơi, cô nghẹn ngào nói, Anh có biết mấy năm qua, chuyện mà tôi cố gắng làm nhất là gì không ?
Là gì ?
Đối với chuyện của cô, dù chỉ là một chi tiết nhỏ hắn cũng rất muốn nghe bởi vì hắn biết, cho dù là say cô vẫn biết rất rõ mình hận hắn !
Hận chứ ! Sao lại không hận ? Nếu như hắn có con gái, sau này nếu có người đàn ông nào đối xử với con bé như vậy, hắn liều mạng cũng phải tìm tên đó tính sổ.
Nhưng mà, Tĩnh Di của hắn...
Hắn phát hiện đôi tay đang ôm lấy cô của mình run lên dữ dội, rất sợ người trong lòng đột nhiên cứ vậy biến mất cho dù mấy năm nay, mỗi lần trong giấc mộng ôm lấy cô, tỉnh lại nhìn đôi tay trống không của mình hắn đều giống như phát điên.
Tôi cố gắng quên anh đi, cố gắng quen với những người con trai khác...
Nhưng đều vô ích, cho dù đối phương thú vị, hài hước, có thể chọc cô vui cười thì cũng chỉ là nụ cười ngoài mặt.
Vòng tay cho dù có nhiệt tình như lửa thì thân thể đều sẽ kháng cự, nụ hôn cho cho dù có nồng say đến mấy thì trong lòng vẫn là lạnh giá.
Cô muốn thử bắt đầu một cuộc tình mới nhưng dường như không có cách nào.
Ôn Nhã Húc cái tên này giống như đã khắc sâu trong đầu cô, vĩnh viễn không ai có thể thay thế được.
Nhưng cho dù như vậy, cô cũng không muốn lại có bất kỳ liên hệ nào với hắn bởi vì sau mỗi lần bắt đầu thì sau đó cũng đều là tổn thương.
Một lần lại một lần, vì sự tự tôn của hắn, vì thành toàn cho lòng hiếu thảo của hắn, cô sẽ luôn là đối tượng bị hắn hy sinh.
Cô không muốn lại có bất kỳ quan hệ nào với hắn nữa, cứ để hắn ôm lòng tự tôn và lòng hiếu thảo buồn cười đó sống cả đời đi.
Vậy em có thích anh ta không ? Lòng hắn càng lúc càng lạnh.
Cô xinh đẹp như vậy, trước giờ luôn là tiêu điểm trong mắt đàn ông, nếu như cô muốn tìm bạn trai thì có khó khăn gì.
Thích chứ, Paul, James, Tommy, người nào cũng nói thích tôi, yêu tôi, haha... Cô cười khổ, đưa tay lên đếm nhưng giọng càng lúc càng buồn bã...
Rõ ràng có nhiều người đàn ông theo đuổi cô, thích cô như vậy nhưng cô lại không cách nào tiếp nhận !
Em rất đáng được nhiều người yêu thương...
Chỉ không đáng được Ôn Nhã Húc yêu...
Không phải, Ôn Nhã Húc yêu Sầm Tĩnh Di, bất kể là 10 năm trước hay 10 năm sau.
Mười năm, một khoảng thời gian không hề ngắn.
Tất cả tình cảm của hắn chỉ dành cho mỗi mình cô nhưng đồng thời, hắn cũng cho cô quá nhiều tổn thương không thể nói bằng lời.
Lần đầu tiên là vì hắn cảm thấy vai mình không gánh nổi tình yêu của hai người.
Lần thứ hai, vì để thành toàn lòng hiếu thảo của hắn, hắn lại chủ động chặt đứt tình yêu của họ.
Giữa tình yêu và tình thân hắn luôn chọn hy sinh cô, đời này hắn thật sự nợ cô quá nhiều, cho dù dùng cả đời cũng không trả nổi.
Tôi không cần tình yêu của anh ta, tôi chỉ thương...!chỉ thương...!Quả Quả của tôi... Tay cô chợt rũ xuống.
Quả Quả, là cô bé hôm đó cô ôm trong lòng sao ?
Là người đàn ông nào có thể khiến cô yêu tới mức chịu sinh con cho anh ta ?
Cho dù ghen tỵ đến phát điên thì hắn có tư cách gì chất vấn ? Ngoại trừ tổn thương, hắn chẳng cho cô được gì hết.
Cô lần nữa ngủ thiếp đi, Ôn Nhã Húc lần nữa bế cô đặt lên chiếc giường mềm mại, dịu dàng vuốt ve gương mặt cô, trong mắt là nỗi ray rứt khó nói nên lời.
Thực xin lỗi.
Ngoại trừ câu đó, hắn không biết mình còn có thể nói gì.
****
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu vào phòng, Sầm Tĩnh Di biết mình nên rời giường rồi, lý trí nói vậy nhưng thân thể lại chẳng muốn nhúc nhích chút nào.
Dường như đây là lần đầu tiên cô ngủ say như vậy sau khi về nước, ổ chăn mềm mại, cảm giác như đang ngủ trên mây khiến cô chẳng muốn tỉnh dậy.
Mãi đến khi bụng truyền đến cảm giác đói Sầm Tĩnh Di mới lười nhác mở mắt ra nhưng khoảnh khắc mở mắt ra đó, cô bị dọa giật nảy mình !
Cô...!cô đang nằm mơ sao ?
Chiếc giường lớn kiểu châu Âu quen thuộc, drap giường màu tím, rèm cửa màu tím, còn có...!bàn trang điểm này, tủ quần áo này...
Nếu như không phải đang mơ, vậy chẳng lẽ cô vượt thời gian quay về ba năm trước sao ?
Bằng không sao cô lại ngủ trên giường của người kia được ?
Sầm Tĩnh Di đưa tay véo má mình, dùng sức véo.
Đau ! Vậy tức là không phải nằm mơ ?
Cúi đầu nhìn xuống quần áo trên người, bộ này rõ ràng là cô tự mình thiết kế, vậy chắc chắn không phải vượt thời gian rồi.
Nhấc tay nhìn đồng hồ, cũng là cái cô mua ở Paris.
Vậy rốt cuộc là chuyện gì ?
Cô day day trán, cố gắng hồi tưởng lại...
Nhớ được tối qua ở quán bar lần nữa gặp lại hắn, nhớ được bản thân đã uống bao nhiêu thế nhưng...
Không thể nào...
Không thể nào...
Không thể có chuyện hắn lên phòng đó tìm cô, tầng trên cùng, nếu không có người dẫn vào thì hắn không thể vào được.
Vậy sao có thể ?
Dậy rồi sao ? Đầu còn đau không ?
Giọng nói quen thuộc lần nữa truyền vào tai khiến cô vụt ngẩng đầu lên.
Người kia đang đứng ở cửa, trên người là chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, khí chất nho nhã, ôn hòa đó vẫn vẹn nguyên không đổi.
Không biết có phải vì ánh mặt trời buổi sáng quá chói chang hay không, cô nhìn thấy rõ ràng, mái tóc vốn một màu đen tuyền của hắn giờ đã có nhiều sợi bạc khiến ngoài vẻ nho nhã, hắn còn có thêm một nét tang thương.
Sau khi trở về, tổng cộng chạm mặt ba lần đều là rất vội vàng, chỉ có lần này cô mới có dịp nhìn kỹ như vậy.
Rõ ràng đến mức con mắt phát đau ! Cô vội vàng thu hồi tầm mắt....