Độc Gia Sủng Thê P2

Chương 303 Bị bắt cóc (1)

Chương 303: Bị bắt cóc (1)

Đưa hai vỏ sò cho cô, hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi, 'Thích khóc như vậy, sau này con cũng thích khóc thì làm thế nào?'

'Thích khóc cũng là do anh hại mà!' Sầm phu nhân bĩu môi nói.

'Được được, là anh hại, anh hại.'

'Em đói bụng.' Giằng co một trậng xong, Sầm phu nhân rốt cuộc bình tĩnh trở lại.

'Được, muốn ăn gì, anh đi lấy cho.' Một ngày ba bữa của Sầm phu nhân, Sầm tiên sinh trước giờ không nhờ tay người khác.

Lúc hắn xuống lầu lấy thức ăn, cô cầm hai vỏ sò nhỏ trong tay, yêu thích không nỡ rời tay.

Vỏ sò màu tím là thần hộ vệ của tình yêu, nó đại biểu cho sự hoàn mỹ, trung trinh và lãng mạn.

Tuy rằng hai vỏ sò này không đẹp như trong tưởng tượng của cô nhưng nếu hắn chỉ vì muốn dỗ cô vui mà cho người đem vỏ sò trắng nhuộm thành màu tím thế này, dù với công nghệ hiện đại thì đã là chuyện không dễ dàng.

Người này vì cô mà làm đến mức này, cô có thể không cảm động sao?

Tuy không phải thứ quý giá gì nhưng hai vỏ sò này trong mắt cô còn quý giá hơn bất kỳ kim cương châu báu gì.

Đó là tấm lòng của hắn đối với cô!

****

Sáng sớm trên đảo vẫn đẹp như mọi ngày

Một chú chim không biết tên ríu rít hót ngoài cửa sổ đánh thức người đang say ngủ, cô mơ màng xoay người lại, lười nhác lăn trên tấm nệm mềm mại, thật lâu vẫn không chịu mở mắt.

Vị trí bên cạnh trống trơn, xem ra hắn đã dậy từ sớm rồi.

Hai người ở hòn đảo nhỏ này đã một tháng rồi, kỳ trăng mật cũng kết thúc, hôm nay là phải rời đảo về nước rồi.

Khoảng thời gian này, hắn gần như buông hết công việc trong tay toàn tâm toàn ý bầu bạn với cô, khiến cô cảm nhận được sự che chở và yêu thương tuyệt đối, tâm tình tốt cực kỳ, thể trọng theo đó cũng tăng lên không ít.

Nằm thêm một lát rồi mới chậm rãi ngồi dậy, đi rửa mặt thay áo.

Lúc Sầm Chí Quyền đi bơi về đã thấy cô gái từ phòng thay quần áo bước ra, trên người là chiếc áo sơ mi rộng rãi cùng một chiếc quần short in hoa.

Thấy hắn vào, cô nở nụ cười ngọt ngào, bước đến níu cổ hắn xuống, tặng cho hắn một nụ hôn buổi sáng.

'Sao lại dậy rồi?'

'Muốn nhìn lại cảnh đẹp ở đây.'

'Sau này lúc nào muốn đến thì đến thôi.'

'Nhưng anh không có thời gian.'

Công việc của hắn bận đến thế nào cô không phải không biết.

'Yên tâm, mỗi năm anh đều có kỳ nghỉ, đợi em sinh cục cưng xong, chúng ta cùng nhau quay lại đây.' Sầm Chí Quyền hứa.

Nhưng khi chiếc du thuyền càng lúc càng cách xa hòn đảo, đứng trên boong tàu Quan Mẫn Mẫn vẫn không kìm được muốn khóc.

'Xem ra anh thật cưới được một cô vợ mít ướt rồi.'

Hắn vuốt tóc cô cười nói.

'Nào có.' Quan tiểu trư không cam lòng huých hắn.

'Ừ, không khóc, chảy nước mắt thôi.'

...

Từ đảo về đến Hawaii, vì lo cho sức khỏe của cô, hai người ở lại khách sạn nghỉ ngơi một ngày rồi mới ra sân bay.

Lúc Sầm Chí Quyền cẩn thận đỡ Quan Mẫn Mẫn lên máy bay thì lập tức cảm nhận được có điều gì đó khác thường. Hắn đang định xoay người thì cửa máy bay đột nhiên đóng lại, nhóm vệ sĩ phía sau cũng không còn một ai.

Giật mình, theo phản xạ bản năng hắn ôm cô gái bên cạnh vào lòng, Quan Mẫn Mẫn còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì một giọng khàn khàn từ khoang máy bay truyền đến...

'Sầm tiên sinh, tân hôn vui vẻ!'

****

Nhà họ Sầm

Bầu không khí trong hậu viện của Sầm lão thái gia cực kỳ căng thẳng.

Hai ngày trước, đôi vợ chồng Sầm Chí Quyền đáng lý đã theo đúng lịch trình từ Hawaii bay về Singapore, không ngờ lại đồng thời mất tin tức.

Chiếc chuyên cơ chở hai người từ sân bay Honolulu sau khi cất cánh thì đột ngột sửa lại lộ tuyến, bay thẳng đến sân bay quốc tế Mexico sau đó thì không còn liên lạc được với phi hành đoàn nữa.

Sầm Chí Quyền trước giờ không phải là người hành động tùy hứng, hơn nữa Quan Mẫn Mẫn còn mang thai, không có khả năng dưới tình huống không thông báo cho ai mà lại dẫn cô đi du lịch, hơn nữa còn mất liên lạc, nghiêm trọng hơn là đoàn vệ sĩ tùy tùng cũng đồng thời mất tích.

Vậy chỉ có một khả năng duy nhất, chiếc máy bay của họ đã bị cướp.

Nhưng ai có năng lực lớn như vậy? Mà mục đích để làm gì chứ?

Hai ngày không hề nhận được chút tin tức gì khiến ai nấy đều cực độ bất an.

Tất cả người nhà họ Sầm đều có mặt, đang im lặng chờ đợi, chờ đợi những tin tốt lành từ cuộc điện thoại mà Sầm lão thái gia đang gọi.

Năm phút sau, lão gia tử rốt cuộc buông điện thoại xuống, sắc mặt ông cực kỳ ngưng trọng khiến cho một đám tiểu bối không ai dám lên tiếng hỏi dù trong lòng sốt ruột vô cùng.

'Có lẽ hai đứa nó bị cuốn vào cơn lốc của cuộc tổng tuyển cử ở nước M rồi.' Lão gia tử thở ra một hơi, ngồi xuống nhấp một ngụm trà.

Cuộc tổng tuyển cử được tổ chức 4 năm một lần ở nước M đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng, lão gia tử và một đảng của nước M trước giờ luôn có qua lại, đối với những hoạt động tuyên truyền trước giờ đều không tiếc ra tiền ra sức, cuộc tổng tuyển cử năm nay cũng không ngoại lệ nhưng cạnh tranh giữa những đảng phái trước giờ luôn rất tàn khốc, vì để đánh bại đối phương, thủ đoạn gì cũng có thể giở ra. Nhưng mấu chốt để thắng trong cuộc tuyển cử luôn chỉ có một: nguồn lực tài chính dồi dào.

Nhất là khi tòa án tối cao đã hủy bỏ hạn ngạch cao nhất mà một cá nhân có thể bỏ ra cho hoạt động tuyên truyền, điều này có nghĩa là những người giàu có ở nước M từ lúc này có thể quyên tiền cho bất kỳ chính khách nào mình ủng hộ với hạn ngạch không hạn chế.

Nước M triệt để bị đồng tiền thao túng! Cuộc tổng tuyển cử giờ không khác gì sự kết hợp trắng trợn giữa hai giới – chính trị và kinh doanh.

Nhưng nếu như bọn họ chỉ cần tiền, tuyệt không có khả năng lẳng lặng bắt cóc Chí Quyền, bởi nếu như chuyện bại lộ ra, đối với họ mà nói chẳng có ích lợi gì, đối với cuộc tổng tuyển cử cũng không giúp được gì, vậy nguyên nhân là gì chứ?

Là gì chứ?

Nghe phân tích của lão gia tử, mọi người lần lượt trình bày cách nghĩ của mình, đang lúc mọi người còn đang tranh luận thì quản gia gõ cửa, sau khi được cho phép thì vội vã đi vào...

'Lão gia tử, Liên thiếu gia xin gặp ngài, nói có chuyện cần thương lượng.'

'Không gặp.' Lão gia tử đặt mạnh tách trà xuống bàn.

'Lúc này anh ta đến gây rối thêm nữa sao?'

'Chuyện Chí Quyền và Mẫn Mẫn mất liên lạc chắc không phải bị tiết lộ ra ngoài rồi đấy chứ?'

'Sao lại nhanh như vậy được?'

Mọi người nghe tin Liên Chính Tắc đến, lập tức xôn xao thảo luận.

Người thừa kế nhà họ Sầm và vợ sau tuần trăng mật thì mất tích là một chuyện rất nghiêm trọng, nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn.

'Đủ rồi, im hết cho ta!' Lão gia tử quát một câu, cả phòng lập tức im lặng trở lại.

'Họ Liên khuya như vậy còn đến, rốt cuộc là có chuyện gì?'

'Cậu ấy nói chuyện có liên quan đến đại thiếu gia và phu nhân.'

'Có ai đi cùng không?'

'Chỉ một mình cậu ấy thôi ạ.'

'Cho hắn vào đi.'

Năm phút sau...

Liên Chính Tắc thong dong xuất hiện trước mặt toàn bộ người nhà họ Sầm.

Đối với hắn mà nói, những người ngồi đây phần lớn đều là tiền bối, thái độ của họ đối với hắn thế nào không quan trọng, dù sao hắn cũng không phải đến vì họ.

Liếc Sầm Húc Sâm một cái sau đó hắn quay sang lão gia tử, 'Lão gia tử, đã lâu không gặp, thấy ngài vẫn khỏe mạnh như trước thật tốt.'

'Có chuyện mau nói.' Lão gia tử hoàn toàn không muốn huyên thuyên với hắn.

'Nếu như cháu không đoán nhầm, chắc hẳn Sầm Chí Quyền đã bị nhóm người của Dick bắt đi.'

'Dick?' Lão gia tử vuốt râu, bàn tay cầm gậy siết chặt hơn, 'Cái tên ở Bắc Mỹ?'

'Đúng vậy.' Xem ra lão gia tử đối với những nhân vật xã hội đen nổi tiếng cũng không xa lạ gì, 'Tháng trước hắn đã từng cho người đến tìm cháu, muốn bàn với cháu một cuộc giao dịch.'

'Giao dịch gì?'

Cái tên Liên Chính Tắc này tuy rằng rất đáng ghét nhưng không thể phủ nhận, hắn cũng là một người rất can đảm lại có năng lực. Trước khi về nước tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, hắn ở Bắc Mỹ cũng tự mình kinh doanh một ngân hàng đầu tư rất thành công.

Ánh mắt tinh chuẩn, phong cách quyết tuyệt, điều này khiến cho lợi nhuận hàng năm của ngân hàng đó cao hơn những ngân hàng khác mấy lần.

Nếu như nói Dick đã từng tìm đến Liên Chính Tắc, vậy có thể đoán được, mục đích mà hắn bắt Chí Quyền về là gì.

'Rửa tiền.'

Quả nhiên...

'Vậy sao cậu vẫn có thể đứng ở chỗ này?' Lão gia tử nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Cái tên Dick chết tiệt kia không phải là thứ tốt lành gì, sao không bắt Liên Chính Tắc đi rửa tiền cho hắn chứ?

Xem ra, đây tuyệt đối không phải con số nhỏ, bằng không với bao nhiêu năm lăn lộn xã hội đen của Dick, không có chuyện không rửa được tiền, hơn nữa, khoản tiền này tuyệt đối cần dùng gấp cho cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra.

Sở dĩ bọn họ không có cách tự thao tác chắc chắn là vì bị tổ chức chống rửa tiền quốc tế để mắt tới cho nên sau khi tìm Liên Chính Tắc không có kết quả thì trực tiếp bắt Sầm Chí Quyền để thay bọn họ rửa tiền.

Nếu như Chí Quyền chấp nhận giúp bọn họ một lần này cũng có nghĩa là bọn họ cũng bị hắn nắm chứng cứ trong tay cho nên trước mắt đứa cháu này của ông cũng không bị uy hiếp đến tính mạng.

Nhưng, sau khi làm xong thì sao?

Liệu có một khả năng nào khác, để bí mật vĩnh viễn là bí mật...

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại