Độc Gia Sủng Hôn
Chương 273: Duyên phận long đong (2)

Độc Gia Sủng Hôn

Chương 273: Duyên phận long đong (2)

'Anh Nhất Minh, cám ơn anh.' Cám ơn sự tha thứ của anh dành cho nhà họ Giang. Mà những lời vừa nãy hắn nói cũng giúp cô sáng tỏ được không ít.

'Ngốc à, cùng anh nói cám ơn gi chứ?' Ngụy Nhất Minh mỉm cười, bàn tay theo thói quen đưa lên xoa đầu cô.

Phạm Dật Triển ngồi bên cạnh nhìn thấy động tác thân mật này, lập tức dùng giọng nghiêm nghị nói, 'Chú à, người Trung quốc có một câu nói, nam nữ thọ thọ bất thân, chú không thể tùy tiện đụng mẹ cháu.'

'Mẹ cháu với chú cũng giống như cháu với Bối Bối vậy thôi, chúng tôi thân nhau giống như anh em ruột thịt, biết nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, tại sao chú không thể xoa đầu mẹ cháu?' Ngụy Nhất Minh cố ý chọc cậu nhóc lớn trước tuổi này.

Con, các con của Đóa Đóa, con của Đóa Đóa với người đàn ông kia! Giữa họ cho dù có thân thiết đến mấy cũng không thể thân thiết bằng cô với người đàn ông kia, họ là vợ chồng, mỗi ngày ngủ chung trên một chiếc giường, cho dù đã từng tách ra cũng không ngăn trở được họ quay lại với nhau.

Kiếp sau, nếu như hắn vẫn còn có thể gặp lại cô sớm hơn người đàn ông đó, nhất định, nhất định hắn sẽ không lại ngu ngốc như vậy, để mặc cô rời đi ngay trước mắt mình.

'Cho dù là anh em thân như ruột thịt thì cũng không phải là anh em ruột mà!' Phạm Dật Triển lập tức phản bác lại.

Giang Tâm Đóa ngượng ngùng xoa đầu thằng bé, 'Được rồi, Tiểu Dật, người lớn đang nói chuyện con đừng chen vào.'

'Ba đã nói với con, khi có chuyện gì không hiểu, con nít cũng có thể kháng nghị với người lớn.'

'Nhanh ăn điểm tâm đi.' Giang Tâm Đóa đẩy đĩa bánh ngọt trước mặt mình đến trước mặt con trai, định chặn miệng cậu nhóc lại. Phạm Trọng Nam này cũng thật là, dạy con như vậy không biết là tốt hay là xấu đây.

'Con không thích đồ ngọt, em gái, em có muốn ăn không?' Phạm Dật Triển đẩy đĩa bánh ngọt đến trước mặt Giang Bối Bối đang phấn đấu hết mình với những món điểm tâm hấp dẫn trên bàn.

Giang Bối Bối chu đôi môi hồng phấn, 'Muốn, muốn...'

'Vậy thì ăn nhanh lên, những thứ này cho em hết, đừng để bị nghẹn đấy.' Phạm Dật Triển nhìn em gái bằng ánh mắt lo âu.

Tại sao con gái ai cũng thích những món ngọt đến ngấy này vậy nhỉ?

Nhìn thấy hai đứa nhỏ đã dời đi sự chú ý, Giang Tâm Đóa lần nữa nhìn sang em trai, cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn hỏi ra câu hỏi đã xoay chuyển trong đầu cô rất nhiều ngày nay, 'Tiểu Hàng, máy tính của Phạm Trọng Nam bị hacker xâm nhập, có phải cũng là em làm không?'

'Phải thì sao chứ?' Giang Viễn Hàng hoàn toàn không để tâm, hắn cũng đâu có xâm nhập thành công, hơn nữa còn bị người ta nắm thóp tại chỗ, mà nếu như hắn không Đóan nhầm, người chộp được hắn chính là tên tiểu quỷ Quan Cảnh Duệ ở cạnh nhà.

Mới có tí tuổi mà đạo hạnh đã cao thâm như thế, lại còn dám giăng bẫy bắt hắn, lần sau trở về Melbourne, không túm tên tiểu quỷ kia lại đánh cho một trận thì cơn tức này không làm sao tiêu được.

Chỉ có điều Giang Viễn Hàng không biết là, lần sau khi hắn gặp lại được Quan Cảnh Duệ, giá trị con người của tên tiểu quỷ kia đã được nâng cao gấp trăm ngàn lần, còn ai dám đụng đến một sợi tóc của cậu nhóc kia nữa chứ?

Còn Giang Bối Bối tuy rằng đang mải mê chiến đấu với những đĩa điểm tâm vẫn không quên vểnh tai lên nghe, khi nghe Giang Viễn Hàng nói vậy liền ngước mặt lên, ngón tay mập mạp chỉ về phía hắn, 'Cậu à, sao cậu lại có thể xấu như vậy, sao cậu dám xâm nhập vào máy tính của ba chứ?'

'Tại sao cậu phải làm như vậy?' Trong giọng nói Phạm Dật Triển mang theo một chút khó có thể tin lẫn bất mãn nối tiếp lời em gái.

'Chỉ muốn xem thử hắn đang đầu tư loại cổ phiếu gì thôi mà. Dù sao cuộc đánh cược giữa em với anh Nhất Minh cùng hắn, bọn em đã thua rồi.'

'Đánh cược cái gì?' Giang Tâm Đóa chỉ muốn hỏi em trai mình vì sao lại tự tiện xâm nhập vào máy tính của Phạm Trọng Nam, thật không ngờ giữa họ lại còn có chuyện đánh cược gì đó mà cô còn chưa biết.

Chẳng lẽ tối hôm đó khi em trai và anh Nhất Minh đến biệt thự của Phạm Trọng Nam tìm hắn bàn chuyện chính là vì chuyện đánh cược quỷ quái gì đó sao?

Ngụy Nhất Minh rõ ràng là có điều khó nói, ngượng ngùng ho khan một tiếng, 'Cũng không có gì đặc biệt, chính là ai nấy thi đua đầu tư, thử thách một chút năng lực đầu tư thôi mà.'

'Thử thách năng lực đầu tư mà cần phải nửa đêm nửa hôm cũng đến tìm anh ta sao? Còn đánh cược cái gì nữa đó? Tiểu Hàng, em đã thua bao nhiêu?'

'Chị, bọn em không có thua tiền. Lúc đó em đi tìm Phạm Trọng Nam chỉ là muốn anh ta xác nhận chuyện tờ chi phiếu kia mà thôi, thuận tiện dò xét anh ta một chút. Anh Nhất Minh thì đánh cược với anh ta, nếu như Phạm Trọng Nam thua thì không thể kết hôn với chị, bọn họ là cạnh tranh công bằng mà.' Giang Viễn Hàng có chút vô sỉ bán đứng Ngụy Nhất Minh.

'Anh ta cũng đồng ý? Giang Tâm Đóa thật sự không ngờ là hai người đàn ông này lại xem cô như chiến lợi phẩm để đánh cược. Đây coi là gì chứ?

'Đồng ý chứ. Chị, chuyện này chẳng lẽ Phạm Trọng Nam cũng sẽ không nói cho chị biết hay sao chứ?' Giang Viễn Hàng chính là không muốn Phạm Trọng Nam sống khá giả.

'Em không cần hết lần này đến lần khác gây chia rẽ mối quan hệ giữa chị với anh ấy. Chuyện này ba người đều có phần, thực sự là quá đáng lắm.' Giang Tâm Đóa tức giận đến nỗi đứng bật dậy, nhìn sang hai đứa nhỏ, 'Tiểu Dật, Bối Bối, chúng ta đi thôi.'

Hai đứa nhỏ rất ngoan ngoãn nghe lời, cùng nhau đứng dậy, Giang Tâm Đóa mỗi tay dắt một đứa không nói không rằng rời đi. Chuyện này quả thực khiến cô thấy mình bị tổn thương quá mức, giờ cô không muốn nói gì nữa hết.

'Đóa Đóa, chuyện đó chỉ là...' Ngụy Nhất Minh cũng đứng dậy nhìn theo bóng lưng đang dần rời xa của cô, gọi với theo nhưng Giang Tâm Đóa ngay cả quay đầu lại nhìn một lần cũng không muốn.

Hắn bất lực ngồi phịch xuống, trừng mắt nhìn Giang Viễn Hàng vẻ mặt đầy khiêu khích kia, 'Em tên tiểu tử này, rồi sẽ có ngày ăn phải quả đắng cho xem.'

Giang Viễn Hàng nhún nhún vai, 'Đợi đến ngày đó rồi tính sau.'

***

Singapore

Duyên phận giữa người với người đôi khi thật kỳ diệu.

Sau khi Dương Dung Dung khám thai xong thì cầm quyển sổ ghi chép những điều cần lưu ý cho thai phụ bước ra khỏi phòng khám, vừa xuống thang máy bước ra đại sảnh bệnh viện thì lại đụng phải Mã Bồi Dực.

'Hi, đã lâu không gặp.' Vừa lúc nhìn thấy cô, Mã Bồi Dực tươi cười bước đến chào hỏi, 'Về Singapore lúc nào vây? Tối hôm qua anh gặp ba em, ba em còn nói em đang ở công ty con ở Melbourne, sao hôm nay đã thấy xuất hiện ở đây rồi?'

'Bạn học Mã, anh nói chuyện một thôi một hồi như vậy, câu hỏi này nối tiếp câu hỏi kia, anh muốn tôi trả lời câu nào trước đây??? Dương Dung Dung liếc hắn một cái, 'Em về Singapore chỉ là để xử lý chút chuyện riêng, ba em không biết em về. Hôm nào anh có gặp ba em, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện của em nửa lời, có nghe chưa hở?'

Nói rồi cô còn không quên vung nắm đấm về phía hắn thị uy.

'Thì ra là em giấu ba mình trốn về đây sao? Vậy đến bệnh viện để làm gì chứ? Không khỏe sao?' Mã Bồi Dực bị vẻ hung hãn khi huơ nắm đấm của Dương Dung Dung dọa đến, vội vàng lùi về sau hai bước nhưng nhờ vào khoảng cách đó, hắn mới có dịp quan sát cô gái này, không khỏi tò mò khi thấy thân thể cô tròn trịa lên không ít, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận, chiếc cằm đầy đặn, vừa nãy hắn thậm chí còn cảm nhận được sức lực của cô khi huơ nắm đấm về phía mình.

'Liên quan gì đến anh chứ? Nhiều chuyện!' Dương Dung Dung quát hắn một câu, đang định xoay người rời đi thì điện thoại trong túi xách chợt vang lên, là tiếng chuông riêng cô đặc biệt cài đặt cho Lý Triết.

Khoảng thời gian này bởi vì công ty có một kế hoạch hợp tác lớn nên Lý Triết bận đến nỗi mấy ngày liền không về nhà, đương nhiên cũng chẳng có thời gian đâu mà để ý đến cha mẹ hắn, cũng không có thể gian và tâm tư đâu mà để ý đến cơ thể cô có phải đã đầy đặn hơn nhiều, nhất là vùng bụng, đã tròn ba tháng rồi nha! Thế nhưng hắn còn chưa biết mình sắp làm cha.

Hôm đó sau khi cùng ba mẹ hắn chia tay trong không vui, cuối cùng cô vẫn chưa nói cho Lý Triết biết chuyện mình mang thai. Nhưng xem tình hình thế này, Đóan rằng cũng không giấu được bao lâu nữa.

Thôi, vẫn là tìm thời cơ tốt nói cho hắn biết thôi, có kết hôn hay không là một chuyện, cho hắn biết hay không lại là một chuyện khác.

Thở dài một tiếng, Dương Dung Dung mở túi cách lấy điện thoại ra nhưng lục tìm thật lâu mới tìm thấy, lúc cô lấy được điện thoại ra, quyển sổ ghi chép những điều cần lưu ý cho thai phụ cô đang cầm ở tay kia lại rơi xuống đất.

Dương Dung Dung vừa đón nghe điện thoại vừa cúi xuống định nhặt lên thì một bàn tay to đã thay cô làm điều đó.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại