Độc Gia Sủng Hôn
Chương 21: Tâm tư của Phạm Trọng Nam
Bên ngoài mưa đã tạnh, mây đen đã tản đi không ít, rất nhanh trời lại trong xanh như cơn mưa vừa nãy chỉ là ảo giác thoáng qua, đúng là khí hậu điển hình của vùng nhiệt đới.
Nhưng lúc này trong phòng ngủ chính của nhà lớn nhà họ Phạm ở tầng hai lại cửa đóng rèm che, những ngọn đèn trên tường tỏa ra những luồng ánh sáng nhu hòa tràn khắp căn phòng.
Còn trên chiếc giường lớn phủ drap đen giữa phòng, một cô gái toàn thân ướt sũng đang nằm thiêm thiếp.
Phạm Trọng Nam nhìn cô gái đang mê man bất tỉnh kia, đôi mày kiếm không khỏi chau lại.
Những tin đồn kia sớm đã được bãi bình bởi vì mấy ngày qua đã xảy ra một sự kiện càng thu hút sự chú ý của đại chúng.
Người thừa kế được chỉ định của đế quốc thương nghiệp Sầm thị, Sầm Chí Quyền bị cô dâu cho leo cây ngay trong đám cưới mà cô dâu lại chính là người mà một tháng trước đã từng bị em ruột của Sầm Chí Quyền cho leo cây trong bữa tiệc đính hôn.
Có ai ngờ cô dâu của Sầm Chí Quyền thì ra lại từng là vị hôn thê của em ruột của hắn? Hơn nữa lần này đến lượt cô chơi trò đào hôn.
Không biết liệu có phải đây là sự trả thù của cô dâu dành cho nhà họ Sầm hay không? Hoặc giả là cô dâu với vị hôn phu trước tình cũ còn chưa dứt nên tìm cách trốn đi để được bên nhau... Tóm lại là đủ loại suy đoán, mọi người đều bàn tán xôn xao, nào còn tâm tư đi để tâm đến chuyện của Giang Tâm Đóa.
Căn cơ của nhà họ Phạm đã sớm không còn ở Singapore, đương nhiên mức độ được công chúng quan tâm không thể nào bằng gia tộc họ Sầm, đệ nhất danh môn thế gia ở Singapore, cho nên tin tức liên quan đến nhà họ Phạm rất nhanh đã bị tin tức của nhà họ Sầm vùi lấp mất.
Chỉ là, cơn tức giận từ cảm giác bị phản bội trong lòng Phạm Trọng Nam vẫn không có cách nào tiêu trừ.
Hắn biết trước đây quan hệ giữa cô với người thanh niên kia không phải tầm thường nhưng không ngờ là sau khi đã quyết định kết hôn với hắn, giữa họ tơ tình vẫn còn vương vấn, thâm chí còn bị người ta đưa tới khách sạn chụp những tấm ảnh như vậy.
Nếu như người đụng vào người thợ chụp hình kia không phải là em trai của Chí Quyền, liệu hai người họ ở trong khách sạn có phát sinh quan hệ thật sự không?
Cô đã sắp kết hôn với hắn, bằng vào cái gì còn dây dưa không dứt với người đàn ông khác? Bằng vào cái gì chứ? Cho dù chỉ gặp riêng nhau thôi cũng là không nên bởi vì nếu như không phải hai người họ gặp riêng nhau thì sao lại bị rơi vào bẫy rập của người khác, sao lại bị chụp ra những bức hình như vậy?
Nhưng...hắn có muốn kết thúc cuộc hôn nhân vẫn còn chưa bắt đầu này hay không?
“Tôi muốn kết hôn người ta còn khinh thường bỏ trốn, cô dâu của cậu không chạy thoát khỏi lòng bàn tay cậu, sợ cái gì chứ?"
Hôm đó Chí Quyền đã nói như vậy với hắn, mà hắn thì chỉ cúi đầu, chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ sậm xoay chuyển trong ly theo từng cử động của tay mình, không nói một lời.
Đúng là cô chạy không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, nhưng như vậy thì sao chứ? Tâm tư của cô vẫn là ở trên người một người đàn ông khác, mà điều này hắn khống chế không được!
Cảm giác này Phạm Trọng Nam chán ghét vô cùng.
Từ bỏ, đối với hắn mà nói, thực ra cũng là một từ rất xa lạ.
Bởi vì trên đời này không có chuyện gì khiến hắn phải theo đuổi thực sự, cho nên không cần phải từ bỏ.
Nhưng hắn lại cứ một mực để ý mối quan hệ của cô với người đàn ông kia...
Những chuyện trên đời, thật thật giả giả, giả giả thật thật, nếu không tỉnh táo thì sẽ rất dễ dàng bị hỗn loạn thần trí, nhưng cảnh tượng mà người khác cố tình tạo ra đó lại cứ như một cái gai đâm vào trong lòng hắn, vừa đụng đến là đau.
Cô là người phụ nữ của Phạm Trọng Nam, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người đàn ông nào đụng tới cô, cho dù là một chéo áo cũng không được.
Ngày đám cưới càng lúc càng gần kề, hắn cũng không biết mình nghĩ gì, không biết mình sẽ làm gì!
Cho nên mấy hôm nay Phạm Trọng Nam quyết định không ở khách sạn nữa mà quay về nhà lớn của họ Phạm, nguyên nhân một phần là vì không muốn gặp cô.
Chỉ có điều hắn không ngờ là cô lại tìm đến tận đây.
Điều hắn càng không ngờ hơn là, đang ở công ty con ở Singapore dự một cuộc họp qua video vệ tinh, lúc nhận được điện thoại của quản gia nói cô đến tìm thì hắn lại vội vội vàng vàng quay trở về.
Nhưng nhìn thấy cô thì lửa giận trong hắn lại bùng lên.
Mà để cho hắn nhìn thấy lại là, cô gái vừa yếu đuối vừa quật cường kia lại cứ thế ngất đi dưới cơn mưa.
Trong phòng điều hòa thổi mát rượi, độ ấm thấp hơn nhiều so với bên ngoài, cô ăn mặc mỏng manh như vậy, làm sao có thể chống đỡ nổi?
Thân thể cô lạnh như băng, không thay chiếc áo ướt đó ra, nhất định sẽ bị cảm lạnh.
Nghĩ vậy, Phạm Trọng Nam hơi khom lưng, kéo chiếc khóa kéo của chiếc váy dài xuống, vùng lưng với làn da trắng nõn đến chói mắt kia dần lộ ra, nhanh nhẹ giúp cô cởi ra chiếc váy dài sớm đã ướt sũng, đôi mắt đen không khỏi càng trở nên thâm trầm hơn.
Thật sự là cực phẩm khiến đàn ông thèm thuồng.
Thân thể thoạt nhìn mảnh khảnh nhưng những nơi cần đầy đặn tuyệt đối không thiếu chút nào.
Nhìn chăm chăm vào cô gái đang nằm thiêm thiếp trên giường, hắn biết rất rõ, dục vọng ẩn sâu trong nội tâm mình đang bắt đầu kêu gào, đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra.
Hắn biết, hắn có thể lập tức làm theo sự thôi thúc của bản năng bởi vì không lâu nữa họ sẽ kết hôn, sẽ thành vợ chồng chính thức. Nhưng hắn vẫn còn chưa hạ lưu đến mức ra tay với một cô gái đang bất tỉnh nhân sự, không có chút tri giác nào như vậy.
Nhưng khi cầm khăn giúp cô lau khô thân thể đang ướt sũng, hắn lại giống như bị trúng tà vậy, cảm giác tiếp xúc đó từ đầu ngón tay truyền đến đại não, kích thích toàn bộ các cơn quan thần kinh khiến cho đôi mắt trước giờ vẫn luôn băng lạnh lần nữa dấy lên ngọn lửa. Nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp kia vẫn còn đang thiêm thiếp nằm đó, rốt cuộc Phạm Trọng Nam bực dọc ném đi chiếc khăn lông trên tay, giúp cô đắp chăn lại.
Hắn nghĩ, chuyện cần làm lúc này không phải là lau khô cho cô nữa mà là tắm nước lạnh để bản thân tỉnh táo lại đôi chút.
...
Khi Phạm Trọng Nam từ phòng tắm bước ra, một tay cầm khăn lông lau mái tóc ngắn vẫn còn hơi ẩm ướt, hắn đi thẳng vào phòng ngủ nhưng còn chưa đi đến bên giường thì Phạm Trọng Nam đã nhạy bén cảm giác được, hô hấp của cô gái đang nằm mê man trên giường không giống bình thường.
Vội vàng ném chiếc khăn lau trên tay, hắn chạy đến bên giường, mở đèn sáng hơn, dưới ánh đèn sáng loáng, gương mặt nhỏ nhắn vốn đang ngủ một cách an tường lúc này đỏ ửng, không chỉ vậy, hô hấp cũng cực kỳ gấp gáp, bờ môi trước đây không lâu vẫn còn một màu tái nhợt lúc này cũng đỏ ửng một cách không bình thường.
Vội vàng khom người, khoảnh khắc mà lòng bàn tay của Phạm Trọng Nam sờ đến vầng trán trơ bóng kia, nhiệt độ nóng rực truyền đến từ lòng bàn tay khiến hắn nhất thời hoảng hốt.
Nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, lập tức gọi điện thoại nội bộ bảo quản gia gọi bác sĩ gia đình đến sau đó mở cửa phòng ngủ, rót cho cô một ly nước ấm rồi quay lại bên giường, một tay cầm chiếc ly thủy tinh, một tay vỗ nhẹ lên đôi má đỏ ửng kia, 'Giang Tâm Đóa, tỉnh lại, uống nước đi!'
Nhưng cô gái đang trong cơn hôn mê vì sốt cao kia vẫn không có chút phản ứng nào.
Chăm sóc bệnh nhân thực ra không phải là chuyện Phạm Trọng Nam hay làm, hơn nữa là một cô gái đang sốt cao đến hôn mê bất tỉnh...
Đôi mày kiếm thoáng chau lại, cuối cùng quyết định nâng cằm Giang Tâm Đóa lên, để đầu cô tựa vào vai mình sau đó đưa ly nước đến bên miệng cô.
Không ngờ, nước còn chưa rót được vào miệng cô thì đã theo khóe môi chảy xuống, một đường thẳng xuống bộ ngực sữa.
Bởi vì tư thế ngồi nghiêng, chiếc chăn mỏng vốn đang phủ trên người cô lúc này đã trượt xuống, cảnh tượng tuyệt mỹ trước mắt giống như lần nữa muốn khiêu chiến với người đàn ông vừa mới tắm nước lạnh xong.
Máu nóng lần nữa sôi sục!
Chết tiệt! Chết tiệt!
Ai nói đàn ông quý phái thì không mắng lời thô tục? Phạm Trọng Nam lúc này đúng là một ngoại lệ!
Nhưng lúc này trong phòng ngủ chính của nhà lớn nhà họ Phạm ở tầng hai lại cửa đóng rèm che, những ngọn đèn trên tường tỏa ra những luồng ánh sáng nhu hòa tràn khắp căn phòng.
Còn trên chiếc giường lớn phủ drap đen giữa phòng, một cô gái toàn thân ướt sũng đang nằm thiêm thiếp.
Phạm Trọng Nam nhìn cô gái đang mê man bất tỉnh kia, đôi mày kiếm không khỏi chau lại.
Những tin đồn kia sớm đã được bãi bình bởi vì mấy ngày qua đã xảy ra một sự kiện càng thu hút sự chú ý của đại chúng.
Người thừa kế được chỉ định của đế quốc thương nghiệp Sầm thị, Sầm Chí Quyền bị cô dâu cho leo cây ngay trong đám cưới mà cô dâu lại chính là người mà một tháng trước đã từng bị em ruột của Sầm Chí Quyền cho leo cây trong bữa tiệc đính hôn.
Có ai ngờ cô dâu của Sầm Chí Quyền thì ra lại từng là vị hôn thê của em ruột của hắn? Hơn nữa lần này đến lượt cô chơi trò đào hôn.
Không biết liệu có phải đây là sự trả thù của cô dâu dành cho nhà họ Sầm hay không? Hoặc giả là cô dâu với vị hôn phu trước tình cũ còn chưa dứt nên tìm cách trốn đi để được bên nhau... Tóm lại là đủ loại suy đoán, mọi người đều bàn tán xôn xao, nào còn tâm tư đi để tâm đến chuyện của Giang Tâm Đóa.
Căn cơ của nhà họ Phạm đã sớm không còn ở Singapore, đương nhiên mức độ được công chúng quan tâm không thể nào bằng gia tộc họ Sầm, đệ nhất danh môn thế gia ở Singapore, cho nên tin tức liên quan đến nhà họ Phạm rất nhanh đã bị tin tức của nhà họ Sầm vùi lấp mất.
Chỉ là, cơn tức giận từ cảm giác bị phản bội trong lòng Phạm Trọng Nam vẫn không có cách nào tiêu trừ.
Hắn biết trước đây quan hệ giữa cô với người thanh niên kia không phải tầm thường nhưng không ngờ là sau khi đã quyết định kết hôn với hắn, giữa họ tơ tình vẫn còn vương vấn, thâm chí còn bị người ta đưa tới khách sạn chụp những tấm ảnh như vậy.
Nếu như người đụng vào người thợ chụp hình kia không phải là em trai của Chí Quyền, liệu hai người họ ở trong khách sạn có phát sinh quan hệ thật sự không?
Cô đã sắp kết hôn với hắn, bằng vào cái gì còn dây dưa không dứt với người đàn ông khác? Bằng vào cái gì chứ? Cho dù chỉ gặp riêng nhau thôi cũng là không nên bởi vì nếu như không phải hai người họ gặp riêng nhau thì sao lại bị rơi vào bẫy rập của người khác, sao lại bị chụp ra những bức hình như vậy?
Nhưng...hắn có muốn kết thúc cuộc hôn nhân vẫn còn chưa bắt đầu này hay không?
“Tôi muốn kết hôn người ta còn khinh thường bỏ trốn, cô dâu của cậu không chạy thoát khỏi lòng bàn tay cậu, sợ cái gì chứ?"
Hôm đó Chí Quyền đã nói như vậy với hắn, mà hắn thì chỉ cúi đầu, chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ sậm xoay chuyển trong ly theo từng cử động của tay mình, không nói một lời.
Đúng là cô chạy không thoát khỏi lòng bàn tay hắn, nhưng như vậy thì sao chứ? Tâm tư của cô vẫn là ở trên người một người đàn ông khác, mà điều này hắn khống chế không được!
Cảm giác này Phạm Trọng Nam chán ghét vô cùng.
Từ bỏ, đối với hắn mà nói, thực ra cũng là một từ rất xa lạ.
Bởi vì trên đời này không có chuyện gì khiến hắn phải theo đuổi thực sự, cho nên không cần phải từ bỏ.
Nhưng hắn lại cứ một mực để ý mối quan hệ của cô với người đàn ông kia...
Những chuyện trên đời, thật thật giả giả, giả giả thật thật, nếu không tỉnh táo thì sẽ rất dễ dàng bị hỗn loạn thần trí, nhưng cảnh tượng mà người khác cố tình tạo ra đó lại cứ như một cái gai đâm vào trong lòng hắn, vừa đụng đến là đau.
Cô là người phụ nữ của Phạm Trọng Nam, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người đàn ông nào đụng tới cô, cho dù là một chéo áo cũng không được.
Ngày đám cưới càng lúc càng gần kề, hắn cũng không biết mình nghĩ gì, không biết mình sẽ làm gì!
Cho nên mấy hôm nay Phạm Trọng Nam quyết định không ở khách sạn nữa mà quay về nhà lớn của họ Phạm, nguyên nhân một phần là vì không muốn gặp cô.
Chỉ có điều hắn không ngờ là cô lại tìm đến tận đây.
Điều hắn càng không ngờ hơn là, đang ở công ty con ở Singapore dự một cuộc họp qua video vệ tinh, lúc nhận được điện thoại của quản gia nói cô đến tìm thì hắn lại vội vội vàng vàng quay trở về.
Nhưng nhìn thấy cô thì lửa giận trong hắn lại bùng lên.
Mà để cho hắn nhìn thấy lại là, cô gái vừa yếu đuối vừa quật cường kia lại cứ thế ngất đi dưới cơn mưa.
Trong phòng điều hòa thổi mát rượi, độ ấm thấp hơn nhiều so với bên ngoài, cô ăn mặc mỏng manh như vậy, làm sao có thể chống đỡ nổi?
Thân thể cô lạnh như băng, không thay chiếc áo ướt đó ra, nhất định sẽ bị cảm lạnh.
Nghĩ vậy, Phạm Trọng Nam hơi khom lưng, kéo chiếc khóa kéo của chiếc váy dài xuống, vùng lưng với làn da trắng nõn đến chói mắt kia dần lộ ra, nhanh nhẹ giúp cô cởi ra chiếc váy dài sớm đã ướt sũng, đôi mắt đen không khỏi càng trở nên thâm trầm hơn.
Thật sự là cực phẩm khiến đàn ông thèm thuồng.
Thân thể thoạt nhìn mảnh khảnh nhưng những nơi cần đầy đặn tuyệt đối không thiếu chút nào.
Nhìn chăm chăm vào cô gái đang nằm thiêm thiếp trên giường, hắn biết rất rõ, dục vọng ẩn sâu trong nội tâm mình đang bắt đầu kêu gào, đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra.
Hắn biết, hắn có thể lập tức làm theo sự thôi thúc của bản năng bởi vì không lâu nữa họ sẽ kết hôn, sẽ thành vợ chồng chính thức. Nhưng hắn vẫn còn chưa hạ lưu đến mức ra tay với một cô gái đang bất tỉnh nhân sự, không có chút tri giác nào như vậy.
Nhưng khi cầm khăn giúp cô lau khô thân thể đang ướt sũng, hắn lại giống như bị trúng tà vậy, cảm giác tiếp xúc đó từ đầu ngón tay truyền đến đại não, kích thích toàn bộ các cơn quan thần kinh khiến cho đôi mắt trước giờ vẫn luôn băng lạnh lần nữa dấy lên ngọn lửa. Nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp kia vẫn còn đang thiêm thiếp nằm đó, rốt cuộc Phạm Trọng Nam bực dọc ném đi chiếc khăn lông trên tay, giúp cô đắp chăn lại.
Hắn nghĩ, chuyện cần làm lúc này không phải là lau khô cho cô nữa mà là tắm nước lạnh để bản thân tỉnh táo lại đôi chút.
...
Khi Phạm Trọng Nam từ phòng tắm bước ra, một tay cầm khăn lông lau mái tóc ngắn vẫn còn hơi ẩm ướt, hắn đi thẳng vào phòng ngủ nhưng còn chưa đi đến bên giường thì Phạm Trọng Nam đã nhạy bén cảm giác được, hô hấp của cô gái đang nằm mê man trên giường không giống bình thường.
Vội vàng ném chiếc khăn lau trên tay, hắn chạy đến bên giường, mở đèn sáng hơn, dưới ánh đèn sáng loáng, gương mặt nhỏ nhắn vốn đang ngủ một cách an tường lúc này đỏ ửng, không chỉ vậy, hô hấp cũng cực kỳ gấp gáp, bờ môi trước đây không lâu vẫn còn một màu tái nhợt lúc này cũng đỏ ửng một cách không bình thường.
Vội vàng khom người, khoảnh khắc mà lòng bàn tay của Phạm Trọng Nam sờ đến vầng trán trơ bóng kia, nhiệt độ nóng rực truyền đến từ lòng bàn tay khiến hắn nhất thời hoảng hốt.
Nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, lập tức gọi điện thoại nội bộ bảo quản gia gọi bác sĩ gia đình đến sau đó mở cửa phòng ngủ, rót cho cô một ly nước ấm rồi quay lại bên giường, một tay cầm chiếc ly thủy tinh, một tay vỗ nhẹ lên đôi má đỏ ửng kia, 'Giang Tâm Đóa, tỉnh lại, uống nước đi!'
Nhưng cô gái đang trong cơn hôn mê vì sốt cao kia vẫn không có chút phản ứng nào.
Chăm sóc bệnh nhân thực ra không phải là chuyện Phạm Trọng Nam hay làm, hơn nữa là một cô gái đang sốt cao đến hôn mê bất tỉnh...
Đôi mày kiếm thoáng chau lại, cuối cùng quyết định nâng cằm Giang Tâm Đóa lên, để đầu cô tựa vào vai mình sau đó đưa ly nước đến bên miệng cô.
Không ngờ, nước còn chưa rót được vào miệng cô thì đã theo khóe môi chảy xuống, một đường thẳng xuống bộ ngực sữa.
Bởi vì tư thế ngồi nghiêng, chiếc chăn mỏng vốn đang phủ trên người cô lúc này đã trượt xuống, cảnh tượng tuyệt mỹ trước mắt giống như lần nữa muốn khiêu chiến với người đàn ông vừa mới tắm nước lạnh xong.
Máu nóng lần nữa sôi sục!
Chết tiệt! Chết tiệt!
Ai nói đàn ông quý phái thì không mắng lời thô tục? Phạm Trọng Nam lúc này đúng là một ngoại lệ!
Tác giả :
Thịnh Hạ Thái vi