Độc Gia Sủng Hôn
Chương 110: Rốt cuộc có li hôn hay không? (4)
Nghe ông chính miệng thừa nhận ông với người phụ nữ kia, nước mắt của bà không biết vì sao lại cứ tuôn không ngừng, cũng mặc kệ con trai có đang nhìn hay không, chộp lấy hộp khăn giấy trên bàn hung hăng ném về phía ông, 'Anh đúng là người không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ... anh chết đi cho tôi...'
'Em nghe anh nói hết đã có được không?' Lạc Khải vốn không nói nói chuyện này trước mặt con trai nhưng phản ứng kịch liệt của bà khiến ông không thể không nói rõ ràng, 'Hôm đó anh đi với cô ta đến tham gia một tiệc rượu, uống say quá, là cô ta đưa anh lên khách sạn. Lúc anh tỉnh lại thì đã thấy cô ta không mặc gì nằm bên cạnh anh. Anh say đến nỗi không thể tự đi về, làm sao còn có bản lĩnh điên loan đảo phượng với cô ta một đêm chứ?'
Người ta nói đàn ông rượu say loạn tính, nhưng không bao gồm tối hôm đó ông uống say đến nỗi cả người mềm oặt như bún kia.
Trước giờ ông chưa từng thừa nhận mình với Irina phát sinh quan hệ nhưng cô ta cứ kiên trì nói như vậy, còn lợi dụng giới truyền thông, Internet để tung tin hòng ép ông.
'Nói không chừng là cô ta cưỡng gian anh thì sao?' Phạm Uyển Viện nghe ông nói vậy, cơn tức đang cháy phừng phừng đã tan đi quá nửa.
Tửu lượng của ông cũng khá nhưng một khi uống say rồi thì cả người như một đống bùn nhão, an tĩnh nằm đó, ai lay gọi cũng không tỉnh.
Bà nhớ lần đầu tiên khi bà nhìn thấy ông say rượu được người khác đưa về nhà, bà dặn người làm nấu canh giải rượu cho ông uống, nhưng lay gọi thế nào ông cũng không tỉnh, cố gắng đút một ít canh vào thì lại chảy ra hết.
Lúc đó bà còn tưởng ông bị trúng độc rượu sắp chết, sợ đến nỗi vừa khóc vừa kêu quản gia gọi cấp cứu đến.
Sau cùng, ở bệnh viện, bác sĩ nói ông không bị trúng độc rượu, chỉ là ngủ quá say thôi.
Ngày hôm sau khi ông ở bệnh viện tỉnh lại, còn mắng bà một trận vì tội hại ông không đi làm kịp.
Sau này lâu lâu lại có một lần say rượu như vậy, rút kinh nghiệm lần đó, bà cứ để ông an tĩnh nằm ngủ đến sáng hôm sau sẽ tự động thức dậy.
Nhưng số lần ông uống rượu say chỉ đếm được trên mười đầu ngón tay, phần lớn là chuyện xảy ra mười mấy năm trước khi ông mới bắt đầu sự nghiệp, cần tạo mối quan hệ nên không thể không đi xã giao, mấy năm nay ông rất ít khi như vậy. Hôm đó vì sao ông lại uống say như thế chứ?
Hơn nữa còn say đến mức để cho người phụ nữ kia có cơ hội lợi dụng?
'Em cảm thấy anh ngủ say như vậy còn có thể cương được để cô ta cường bạo sao?' Lạc Khải bị lời của bà chọc tức đến cả gương mặt đều đỏ.
Phạm đại tiểu thư, quả nhiên vẫn ngang ngược không nói lý lẽ như vậy.
'Em cũng chưa từng thử, em làm sao biết trong trường hợp như vậy anh có cương lên được hay không?' Muốn nói lớn tiếng chứ gì? Bà cũng không kém nha.
'Vậy em có muốn thử hay không?'
Lạc Tư sờ sờ mũi, quyết định vẫn nên rời đi trước thì hay hơn.
Chủ đề này đã không còn thích hợp để hắn tham dự rồi.
Còn về chuyện muốn li hôn hay không, vẫn là đợi hai người cãi đủ về chuyện một phụ nữ có thể cường bạo một người đã say đến bất tỉnh nhân sự hay không rồi nói sau đi!
Hình tượng người phụ nữ tao nhã lịch thiệp của mẹ trong lòng hắn lúc này đã hoàn toàn sụp đổ.
***
Giang Tâm Đóa phát hiện, tâm tình của Phạm Uyển Viện mấy hôm nay cực kỳ tốt.
Mỗi ngày bà đến nhà họ Phạm chơi với cô, trên môi luôn là nụ cười vui vẻ, có lúc ánh mắt còn mơ màng nhìn về đâu đâu, buổi tối cũng không ở lại nhà họ Phạm cùng ăn tối với cô.
'Hôm nay có phải cô cũng không ở lại ăn cơm tối?' Giang Tâm Đóa ăn xong điểm tâm của bữa trà chiều, rút một tờ khăn giấy lau miệng rồi nhìn Phạm Uyển Viện, người dường như có chút thất thần hỏi.
'Không, tối nay tôi ăn cơm ở đây.' Khóe môi Phạm Uyển Viện nhẹ câu lên một nụ cười, 'Ăn tối xong, chúng ta ra ngoài đi dạo.'
'Đi đâu?'
Từ sau khi cô đi Moscow về, bởi vì mang thai nên vẫn một mực ở trong nhà không ra ngoài, cộng thêm Phạm Trọng Nam bảo cô đừng ra ngoài nhiều, cũng không có chuyện gì đặc biệt cần làm nên cô vẫn ngoan ngoãn ở trong nhà.
Tình trạng nôn nghén của cô dưới sự chăm sóc tận tình của má Điền đã bớt đi nhiều, ngoại trừ buổi sáng thức dậy nôn một lần, thời gian còn lại không còn quá nghiêm trọng như lúc đầu.
'Đi dạo Singapore về đêm!' Phạm Uyển Viện hào hứng nói.
Bà sinh ra, lớn lên ở nước Anh, vẫn luôn ở Trang viên Hoa Hồng. Mẹ bà lúc còn sống, vì để bồi dưỡng khí chất của một thục nữ thượng lưu, mỗi ngày đều bị buộc phải học đủ loại lễ nghi của xã hội thượng lưu, bà không muốn học những thứ đó nhưng lại không muốn làm cho mẹ không vui.
Thực ra bà thích cuộc sống tự do tự tại hơn cho nên sau khi mẹ qua đời, những lễ nghi đó bà lười không muốn đi học nữa. Mười tám tuổi đã vội vàng kết hôn, bởi vì Lạc Khải cần thân phận thục nữ của cô để dễ dàng hòa trộn vào xã hội thượng lưu cho nên bà tình nguyện vì ông làm ngược lại ý nguyện của mình, trở nên cực kỳ nổi trội trong xã hội thượng lưu, trở thành người phát ngôn không thể thiếu của Lạc Khải, khiến ông từng bước một từ xa lạ trở thành một phần tử của xã hội thượng lưu rồi dần trở nên nổi tiếng.
Cho nên, ở bên ngoài, bà là một quý phụ phu nhân của xã hội thượng lưu, từng cái nhấc tay nhấc chân đều nhã nhặn, đúng phép, nhưng khi về nhà, khi Lạc Khải luôn dùng một thái độ không mặn không nhạt đối đãi với mình, đối đãi với cuộc hôn nhân của họ thì bà không đè nén nổi cá tính vốn có của mình mà cãi nhau với ông, thậm chí có lúc cực kỳ tùy hứng không nói lý lẽ.
Chẳng hạn như, kế hoạch đi chơi tối nay vậy.
Mấy năm nay vì Lạc Khải ở nơi này làm việc nên số lần bà tới lui Singapore nhiều hơn hẳn, thậm chí là thường lưu lại đây mười ngày nửa tháng nhưng những nơi thường lui tới chỉ là hội sở hoặc buổi đấu giá nào đó, hoặc buổi tiệc từ thiện gì đó, suốt ngày phải gặp những người không muốn gặp, hơn nữa lúc nào cũng phải tươi cười một cách giả dối, phiền chết đi được.
Lần này bà quyết định phải làm theo ý mình, một lần khám phá hết Singapore, mục tiêu tiếp theo là đến tham quan tất cả những thành phố nổi tiếng ở châu Á bởi vì châu Âu bà đã đi chán rồi.
'Cháu phải theo cô sao?' Giang Tâm Đóa khôngngờ là bà lại có nhã hứng đi dạo đường phố Singapore về đêm nhưng với tình huống hiện giờ của cô, dường như không quá thích hợp cho việc đi dạo thì phải.
'Ừ, chỉ hai người.' Phạm Uyển Viện biết cô đang lo lắng gì, cũng biết không thể quá tùy hứng, 'Yên tâm đi, chúng ta sẽ không đến những chỗ quá đông người. Chỉ đi dạo một chút ở Garden by the bay dạo chơi một chút thôi. Vừa khéo có thể xem những loại cây trồng ở đó có gì phù hợp cho nhà kính mới của chúng ta hay không.'
Người mang thai nếu như sức khỏe cho phép thì vẫn nên ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ tốt hơn. Tuy rằng vườn hoa ở nhà lớn họ Phạm cũng đủ lớn để họ đi dạo nhưng dù sao, được đi ra ngoài cảm giác sẽ khác hơn nhiều.
Giang Tâm Đóa suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Bữa tối ở nhà họ Phạm hôm nay bởi vì kế hoạch ra ngoài dạo phố đêm của hai vị chủ nhân mà được dọn sớm hơn, trước khi xuất phát, bởi vì không muốn mang theo điện thoại di động, Giang Tâm Đóa gọi điện thoại cho Phạm Trọng Nam, định báo cho hắn chuyện này nhưng gọi mấy lần vẫn không có ai nghe nên đành thôi.
Nếu như hắn thật sự có việc tìm cô, nhất định sẽ gọi cho Phạm Uyển Viện.
Bảy giờ tối, họ đã đến bên ngoài khu vườn Garden by the bay.
Mặc dù bây giờ đã là tháng 12 nhưng ở Singapore mặt trời lặn tương đối muộn, lúc này chân trời vẫn còn một ít ráng chiều.
Hai người đứng ở giữa lối đi trên không nối giữa hai nhà kính, lúc này màn đêm đã buông xuống, trong nền trời đêm, vòng xoay Singapore Flyer được thắp sáng bằng hàng nghìn ngọn đèn đầy màu sắc càng trở nên đẹp đến lạ thường.
'Thật không ngờ, cảnh đêm ở Singapore lại đẹp đến mê người như vậy!' Phạm Uyển Viện hít sâu một hơi, trong giọng nói không giấu được sự tán thưởng.
'Đúng đó, tuy rằng người ta nói Singapore quá nhỏ nhưng cháu sống ở đây hai mươi mấy năm rồi mà vẫn chưa đi hết được.' Giang Tâm Đóa cũng mỉm cười tán đồng.
Lúc vườn hoa Gardens by the bay này bắt đầu mở cửa cho du khách tham quan, cô với Dung Dung cũng đã từng đến xem nhưng vì nơi đây quá lớn, hai cô chỉ đi dạo được một nửa, nhất là chín vườn hoa nhỏ theo chủ đề, trồng những loại cây đặc biệt từ khắp năm châu thì các cô chỉ đi được ba.
'Đợi cháu sinh em bé xong, chúng ta dẫn nó cùng đi du lịch khắp thế giới.' Phạm Uyển Viện cần lấy bàn tay nhỏ nhắn của Giang Tâm Đóa, 'Đi thôi, chúng ta đến nhà kính xem hoa đi.'
Đi qua cầu nối về phía Nam chính là khu vườn Vịnh trung tâm.
Khu vườn này là một trong những vườn hoa lớn nhất thuộc Gardens by the bay, nơi đây chủ yếu trồng những cây và hoa nhiệt đới được thiết kế bởi công ty kiến trúc Grant Associates thuộc hoàng gia Anh.
Đi sâu vào khu vườn cảnh đẹp như cảnh tiên kia, Phạm Uyển Viện lần nữa chắt lưỡi tán thưởng không thôi sau đó còn lập tức lấy điện thoại ra gọi về Luân Đôn, nhờ người tìm kiếm thông tin và cách thức liên lạc với những nhà thiết kế cảnh quan của công ty Grant Associates.
Bà đã quyết định phải mở rộng quy mô nhà kính ở nhà họ Phạm, cho dù không thể bì với nơi đây thì cũng phải làm sao cho ra trò ra vẻ một chút.
Giang Tâm Đóa tức cười nhìn người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại liên thanh kia. Bà căn bản là không hề giống một người mẹ đã có đứa con trai hai mươi mốt tuổi chút nào. Không biết đợi đến khi đứa con trong bụng cô bằng tuổi với Lạc Tư, liệu cô có thể giống như Phạm Uyển Viện bây giờ, tươi trẻ và đầy sức sống như vậy không nữa?
Sara hoàn toàn không già chút nào, nếu bà không nói ra, thật sự không ai ngờ bà đã bốn mươi, nhất là mấy hôm nay, sắc mặt bà tươi tắn và vui vẻ hơn hẳn nên trông càng trẻ ra.
Giờ nhìn bà hồ hởi gọi điện thoại cho bạn ở Luân Đôn, có ai ngờ không lâu trước đây bà còn đang rối rắm trong mối quan hệ với chồng mình, thậm chí đã nghĩ đến li hôn chứ?
Vậy bây giờ, rốt cuộc là bà có li hôn hay không?
Câu hỏi này, Giang Tâm Đóa tuy rất tò mò muốn biết đáp án nhưng lại không dám, cũng không muốn hỏi.
'Em nghe anh nói hết đã có được không?' Lạc Khải vốn không nói nói chuyện này trước mặt con trai nhưng phản ứng kịch liệt của bà khiến ông không thể không nói rõ ràng, 'Hôm đó anh đi với cô ta đến tham gia một tiệc rượu, uống say quá, là cô ta đưa anh lên khách sạn. Lúc anh tỉnh lại thì đã thấy cô ta không mặc gì nằm bên cạnh anh. Anh say đến nỗi không thể tự đi về, làm sao còn có bản lĩnh điên loan đảo phượng với cô ta một đêm chứ?'
Người ta nói đàn ông rượu say loạn tính, nhưng không bao gồm tối hôm đó ông uống say đến nỗi cả người mềm oặt như bún kia.
Trước giờ ông chưa từng thừa nhận mình với Irina phát sinh quan hệ nhưng cô ta cứ kiên trì nói như vậy, còn lợi dụng giới truyền thông, Internet để tung tin hòng ép ông.
'Nói không chừng là cô ta cưỡng gian anh thì sao?' Phạm Uyển Viện nghe ông nói vậy, cơn tức đang cháy phừng phừng đã tan đi quá nửa.
Tửu lượng của ông cũng khá nhưng một khi uống say rồi thì cả người như một đống bùn nhão, an tĩnh nằm đó, ai lay gọi cũng không tỉnh.
Bà nhớ lần đầu tiên khi bà nhìn thấy ông say rượu được người khác đưa về nhà, bà dặn người làm nấu canh giải rượu cho ông uống, nhưng lay gọi thế nào ông cũng không tỉnh, cố gắng đút một ít canh vào thì lại chảy ra hết.
Lúc đó bà còn tưởng ông bị trúng độc rượu sắp chết, sợ đến nỗi vừa khóc vừa kêu quản gia gọi cấp cứu đến.
Sau cùng, ở bệnh viện, bác sĩ nói ông không bị trúng độc rượu, chỉ là ngủ quá say thôi.
Ngày hôm sau khi ông ở bệnh viện tỉnh lại, còn mắng bà một trận vì tội hại ông không đi làm kịp.
Sau này lâu lâu lại có một lần say rượu như vậy, rút kinh nghiệm lần đó, bà cứ để ông an tĩnh nằm ngủ đến sáng hôm sau sẽ tự động thức dậy.
Nhưng số lần ông uống rượu say chỉ đếm được trên mười đầu ngón tay, phần lớn là chuyện xảy ra mười mấy năm trước khi ông mới bắt đầu sự nghiệp, cần tạo mối quan hệ nên không thể không đi xã giao, mấy năm nay ông rất ít khi như vậy. Hôm đó vì sao ông lại uống say như thế chứ?
Hơn nữa còn say đến mức để cho người phụ nữ kia có cơ hội lợi dụng?
'Em cảm thấy anh ngủ say như vậy còn có thể cương được để cô ta cường bạo sao?' Lạc Khải bị lời của bà chọc tức đến cả gương mặt đều đỏ.
Phạm đại tiểu thư, quả nhiên vẫn ngang ngược không nói lý lẽ như vậy.
'Em cũng chưa từng thử, em làm sao biết trong trường hợp như vậy anh có cương lên được hay không?' Muốn nói lớn tiếng chứ gì? Bà cũng không kém nha.
'Vậy em có muốn thử hay không?'
Lạc Tư sờ sờ mũi, quyết định vẫn nên rời đi trước thì hay hơn.
Chủ đề này đã không còn thích hợp để hắn tham dự rồi.
Còn về chuyện muốn li hôn hay không, vẫn là đợi hai người cãi đủ về chuyện một phụ nữ có thể cường bạo một người đã say đến bất tỉnh nhân sự hay không rồi nói sau đi!
Hình tượng người phụ nữ tao nhã lịch thiệp của mẹ trong lòng hắn lúc này đã hoàn toàn sụp đổ.
***
Giang Tâm Đóa phát hiện, tâm tình của Phạm Uyển Viện mấy hôm nay cực kỳ tốt.
Mỗi ngày bà đến nhà họ Phạm chơi với cô, trên môi luôn là nụ cười vui vẻ, có lúc ánh mắt còn mơ màng nhìn về đâu đâu, buổi tối cũng không ở lại nhà họ Phạm cùng ăn tối với cô.
'Hôm nay có phải cô cũng không ở lại ăn cơm tối?' Giang Tâm Đóa ăn xong điểm tâm của bữa trà chiều, rút một tờ khăn giấy lau miệng rồi nhìn Phạm Uyển Viện, người dường như có chút thất thần hỏi.
'Không, tối nay tôi ăn cơm ở đây.' Khóe môi Phạm Uyển Viện nhẹ câu lên một nụ cười, 'Ăn tối xong, chúng ta ra ngoài đi dạo.'
'Đi đâu?'
Từ sau khi cô đi Moscow về, bởi vì mang thai nên vẫn một mực ở trong nhà không ra ngoài, cộng thêm Phạm Trọng Nam bảo cô đừng ra ngoài nhiều, cũng không có chuyện gì đặc biệt cần làm nên cô vẫn ngoan ngoãn ở trong nhà.
Tình trạng nôn nghén của cô dưới sự chăm sóc tận tình của má Điền đã bớt đi nhiều, ngoại trừ buổi sáng thức dậy nôn một lần, thời gian còn lại không còn quá nghiêm trọng như lúc đầu.
'Đi dạo Singapore về đêm!' Phạm Uyển Viện hào hứng nói.
Bà sinh ra, lớn lên ở nước Anh, vẫn luôn ở Trang viên Hoa Hồng. Mẹ bà lúc còn sống, vì để bồi dưỡng khí chất của một thục nữ thượng lưu, mỗi ngày đều bị buộc phải học đủ loại lễ nghi của xã hội thượng lưu, bà không muốn học những thứ đó nhưng lại không muốn làm cho mẹ không vui.
Thực ra bà thích cuộc sống tự do tự tại hơn cho nên sau khi mẹ qua đời, những lễ nghi đó bà lười không muốn đi học nữa. Mười tám tuổi đã vội vàng kết hôn, bởi vì Lạc Khải cần thân phận thục nữ của cô để dễ dàng hòa trộn vào xã hội thượng lưu cho nên bà tình nguyện vì ông làm ngược lại ý nguyện của mình, trở nên cực kỳ nổi trội trong xã hội thượng lưu, trở thành người phát ngôn không thể thiếu của Lạc Khải, khiến ông từng bước một từ xa lạ trở thành một phần tử của xã hội thượng lưu rồi dần trở nên nổi tiếng.
Cho nên, ở bên ngoài, bà là một quý phụ phu nhân của xã hội thượng lưu, từng cái nhấc tay nhấc chân đều nhã nhặn, đúng phép, nhưng khi về nhà, khi Lạc Khải luôn dùng một thái độ không mặn không nhạt đối đãi với mình, đối đãi với cuộc hôn nhân của họ thì bà không đè nén nổi cá tính vốn có của mình mà cãi nhau với ông, thậm chí có lúc cực kỳ tùy hứng không nói lý lẽ.
Chẳng hạn như, kế hoạch đi chơi tối nay vậy.
Mấy năm nay vì Lạc Khải ở nơi này làm việc nên số lần bà tới lui Singapore nhiều hơn hẳn, thậm chí là thường lưu lại đây mười ngày nửa tháng nhưng những nơi thường lui tới chỉ là hội sở hoặc buổi đấu giá nào đó, hoặc buổi tiệc từ thiện gì đó, suốt ngày phải gặp những người không muốn gặp, hơn nữa lúc nào cũng phải tươi cười một cách giả dối, phiền chết đi được.
Lần này bà quyết định phải làm theo ý mình, một lần khám phá hết Singapore, mục tiêu tiếp theo là đến tham quan tất cả những thành phố nổi tiếng ở châu Á bởi vì châu Âu bà đã đi chán rồi.
'Cháu phải theo cô sao?' Giang Tâm Đóa khôngngờ là bà lại có nhã hứng đi dạo đường phố Singapore về đêm nhưng với tình huống hiện giờ của cô, dường như không quá thích hợp cho việc đi dạo thì phải.
'Ừ, chỉ hai người.' Phạm Uyển Viện biết cô đang lo lắng gì, cũng biết không thể quá tùy hứng, 'Yên tâm đi, chúng ta sẽ không đến những chỗ quá đông người. Chỉ đi dạo một chút ở Garden by the bay dạo chơi một chút thôi. Vừa khéo có thể xem những loại cây trồng ở đó có gì phù hợp cho nhà kính mới của chúng ta hay không.'
Người mang thai nếu như sức khỏe cho phép thì vẫn nên ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ tốt hơn. Tuy rằng vườn hoa ở nhà lớn họ Phạm cũng đủ lớn để họ đi dạo nhưng dù sao, được đi ra ngoài cảm giác sẽ khác hơn nhiều.
Giang Tâm Đóa suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Bữa tối ở nhà họ Phạm hôm nay bởi vì kế hoạch ra ngoài dạo phố đêm của hai vị chủ nhân mà được dọn sớm hơn, trước khi xuất phát, bởi vì không muốn mang theo điện thoại di động, Giang Tâm Đóa gọi điện thoại cho Phạm Trọng Nam, định báo cho hắn chuyện này nhưng gọi mấy lần vẫn không có ai nghe nên đành thôi.
Nếu như hắn thật sự có việc tìm cô, nhất định sẽ gọi cho Phạm Uyển Viện.
Bảy giờ tối, họ đã đến bên ngoài khu vườn Garden by the bay.
Mặc dù bây giờ đã là tháng 12 nhưng ở Singapore mặt trời lặn tương đối muộn, lúc này chân trời vẫn còn một ít ráng chiều.
Hai người đứng ở giữa lối đi trên không nối giữa hai nhà kính, lúc này màn đêm đã buông xuống, trong nền trời đêm, vòng xoay Singapore Flyer được thắp sáng bằng hàng nghìn ngọn đèn đầy màu sắc càng trở nên đẹp đến lạ thường.
'Thật không ngờ, cảnh đêm ở Singapore lại đẹp đến mê người như vậy!' Phạm Uyển Viện hít sâu một hơi, trong giọng nói không giấu được sự tán thưởng.
'Đúng đó, tuy rằng người ta nói Singapore quá nhỏ nhưng cháu sống ở đây hai mươi mấy năm rồi mà vẫn chưa đi hết được.' Giang Tâm Đóa cũng mỉm cười tán đồng.
Lúc vườn hoa Gardens by the bay này bắt đầu mở cửa cho du khách tham quan, cô với Dung Dung cũng đã từng đến xem nhưng vì nơi đây quá lớn, hai cô chỉ đi dạo được một nửa, nhất là chín vườn hoa nhỏ theo chủ đề, trồng những loại cây đặc biệt từ khắp năm châu thì các cô chỉ đi được ba.
'Đợi cháu sinh em bé xong, chúng ta dẫn nó cùng đi du lịch khắp thế giới.' Phạm Uyển Viện cần lấy bàn tay nhỏ nhắn của Giang Tâm Đóa, 'Đi thôi, chúng ta đến nhà kính xem hoa đi.'
Đi qua cầu nối về phía Nam chính là khu vườn Vịnh trung tâm.
Khu vườn này là một trong những vườn hoa lớn nhất thuộc Gardens by the bay, nơi đây chủ yếu trồng những cây và hoa nhiệt đới được thiết kế bởi công ty kiến trúc Grant Associates thuộc hoàng gia Anh.
Đi sâu vào khu vườn cảnh đẹp như cảnh tiên kia, Phạm Uyển Viện lần nữa chắt lưỡi tán thưởng không thôi sau đó còn lập tức lấy điện thoại ra gọi về Luân Đôn, nhờ người tìm kiếm thông tin và cách thức liên lạc với những nhà thiết kế cảnh quan của công ty Grant Associates.
Bà đã quyết định phải mở rộng quy mô nhà kính ở nhà họ Phạm, cho dù không thể bì với nơi đây thì cũng phải làm sao cho ra trò ra vẻ một chút.
Giang Tâm Đóa tức cười nhìn người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại liên thanh kia. Bà căn bản là không hề giống một người mẹ đã có đứa con trai hai mươi mốt tuổi chút nào. Không biết đợi đến khi đứa con trong bụng cô bằng tuổi với Lạc Tư, liệu cô có thể giống như Phạm Uyển Viện bây giờ, tươi trẻ và đầy sức sống như vậy không nữa?
Sara hoàn toàn không già chút nào, nếu bà không nói ra, thật sự không ai ngờ bà đã bốn mươi, nhất là mấy hôm nay, sắc mặt bà tươi tắn và vui vẻ hơn hẳn nên trông càng trẻ ra.
Giờ nhìn bà hồ hởi gọi điện thoại cho bạn ở Luân Đôn, có ai ngờ không lâu trước đây bà còn đang rối rắm trong mối quan hệ với chồng mình, thậm chí đã nghĩ đến li hôn chứ?
Vậy bây giờ, rốt cuộc là bà có li hôn hay không?
Câu hỏi này, Giang Tâm Đóa tuy rất tò mò muốn biết đáp án nhưng lại không dám, cũng không muốn hỏi.
Tác giả :
Thịnh Hạ Thái vi