Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!
Chương 5
Cuối cùng, Dịch Khiêm vẫn cự tuyệt ở chung. Đối với hắn,sự riêng tư của Dịch Bách là quan trọng nhất. Huống chi, phải chung đụng với một đám người chỉ mới quen biết nửa ngày, chắc chắn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cố Ngang đành phải nhượng bộ, đề nghị hai người một phòng, như vậy sẽ an toàn hơn.
Sắp xếp phòng, ngược lại không thành vấn đề. Hai cô gái một gian,Vi Miểu cùng thầy giáo Nghê An một gian, Dịch Khiêm và Tề Yên Khách không hợp nhau,đương nhiên không thể bắt hai người bọn họ ở chung. Vì vậy phương án lựa chọn chỉ có một.
Ngay khi Cố Ngang mở cửa phòng ra,nhìn đến Tề Yên Khách ôm thảm và quần áo tiến vào,đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác thật vi diệu.
Tề Yên Khách bỏ đống đồ xuống,nhìn ngó xung quanh. Tầm mắt cuối cùng dừng lại nơi tấm kính mờ thông với nhà tắm.
_"…A, cửa masa." Y trừng mắt nhìn,cười rộ lên “Nếu đụng phải nước, sẽ trở nên bán trong suốt."
Cố Ngang lập tức tưởng tượng ra hình ảnh Tề Yên Khách tắm rửa bên trong,đầu óc nhất thời “oanh" một tiếng, hai má đỏ rần.
_"…Tôi không có quyền lựa chọn a." Cậu nhỏ giọng than thở “Vừa tỉnh dậy đã ở đây…Thật sự không còn cách nào khác…"
Tề Yên Khách cười tủm tỉm nhìn cậu,đột nhiên rút ra quyển sổ, cầm bút viết
_"…Anh ghi gì vậy?" Tuyệt đối không phải thứ tốt!
Tề Yên Khách thản nhiên đáp “Mẹ nó là đồng tính luyến ái."
Đừng nói trắng ra như vậy được không!
Cố Ngang run rẩy khóe miệng hỏi “Làm sao anh biết?"
_"Cậu đỏ mặt." Tề Yên Khách giơ tay lên,chọt chọt mặt mình “Đối với nam sinh dị tính luyến, cho dù cùng nhau tắm rửa cũng không gọi là cái gì. Nhưng đồng tính luyến thì khác…A, còn có.." Y lại cười tủm tỉm cúi đầu hí hoáy “Mẹ nó rất dễ thẹn thùng."
Đã bảo đừng nói kiểu đó nữa mà!
Này này, không cần cái gì cũng ghi lại được không! Bị kẻ khác thấy thì làm sao bây giờ!
Cố Ngang xoay người đóng cửa lại,ho khan một tiếng “Thôi, cho dù tôi không thừa nhận, chắc gì anh đã tin. À…anh hiểu. Chuyện này chỉ mình anh biết là được, đừng nói ra ngoài."
_"Ừ." Tề Yên Khách gật đầu “Tôi hiểu."
_"A…" Cố Ngang liếc mắt nhìn chiếc giường chật hẹp, “Nếu anh muốn,tôi có thể ngủ dưới đất."
Tề Yên Khách cười hỏi “Sợ gì? Sợ cậu thao tôi sao?"
….Bị anh nói như vậy, tôi đột nhiên bắt đầu lo lắng sẽ bị anh thao a!
Cố Ngang cưỡng chế gào thét trong lòng,dùng sức nhắc nhở bản thân phải chú ý hình tượng. Cậu hít sâu một hơi,tiêu sái vuốt tóc “Yên tâm, anh không phải đối tượng của tôi."
_"Cậu thích mẫu người nào?" Tề Yên Khách tò mò
Cố Ngang bỗng nhớ tới mối tình đầu của mình. Người kia sở hữu một đôi tay rắn chắn có thể đánh bay quả bóng,người kia sẽ ngại ngùng nở nụ cười. Sau đó, người kia lại nói giữa bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, tiếp theo liền sạch sẽ lưu loát mà chuyển trường.
Chỉ còn mình cậu ở lại, bị mọi người chế nhạo.
Bắt gặp vẻ cô đơn mất mác trên mặt Cố Ngang,Tề Yên Khách trừng mắt nhìn, nghiêm túc quan sát.
Cố Ngang giật mình hồi thần,xấu hổ cười cười “Tôi cũng không biết nữa. Rất lâu rồi không gặp được người mình thích,đã quên mất cảm giác ấy."
_"Vi Miểu thì sao?" Tề Yên Khách hỏi
Cố Ngang nhíu mày “Anh sẽ không cho rằng tôi lợi dụng Vi Miểu chứ?"
_"Nếu mẹ nó cũng “cưng" tôi như thế, tôi nhất định sẽ yêu cậu mất." Tề Yên Khách mỉm cười
Cố Ngang vô lực nói “Nếu anh là một đứa bé chậm phát triển,tôi nhất định sẽ càng yêu thương anh. Vi Miểu ngây thơ vô tri vô giác,đừng nói em ấy như vậy được không?"
_"Được rồi." Tề Yên Khách nghiêm túc đáo “Thực xin lỗi."
Cố Ngang cười cười. Mặc dù tên này khá xấu tính,nhưng bản chất cũng không tệ lắm “Không sao. Để tôi sắp xếp lại ngăn tủ,chừa chỗ cho anh bỏ quần áo vào."
Giống như Cố Ngang, quần áo của Tề Yên Khách đều là những loại kiểu dáng bình thường hay mặc. Đa số là sơ mi quần jean, tùy tiện lôi ra hai cái cũng có thể phối hợp. Cách ăn mặc này rõ ràng bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Chính là khoát lên người Tề Yên Khách lại có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, tươi mát hơn Cố Ngang rất nhiều.
Vô luận đang làm gì, Tề Yên Khách đều thường xuyên thất thần. Khi đó,ánh mắt anh ngơ ngác, nhưng từ sâu bên trong lại lập lòe quang mang. Cố Ngang nhìn Tề Yên Khách xếp đồ xong,bỗng nhiên nói “….Hai ngày trước tôi có đọc một quyển sách."
_"Hửm?"
_"À, không phải tiểu thuyết trinh thám…Mà là “Ta tinh phân, cả nhà ngươi đều tinh phân." Bên trong có một nhân vật kêu Khung Xương,lúc anh ngẩn người rất giống hắn."
Tề Yên Khách quay đầu qua, tựa hồ không hiểu “…Sao?"
Cố Ngang đột nhiên đỏ mặt,xoay người nói “Không có gì, quyển sách kia viết rất hay…"
…Hừ anh là đồ lưu manh, còn trọng khẩu vị như vậy! Cố Ngang chợt nhớ tới Tiểu Hắc,nhịn không được bi ai thêm ba giây.
Tề Yên Khách kéo tủ lại nói “Xong rồi, ra ngoài thôi."
Cố Ngang gật đầu. Hai người ra khỏi phòng,phát hiện tất cả đều đang chờ ngoài hành lang. Vi Miểu nhàm chán nhìn đông nhìn tây,bắt gặp Cố Ngang liền chạy tới,cười hì hì nhào vào lồng ngực cậu. Chú Chí Sĩ đang cao hứng phấn chấn thảo luận cái gì đó với thầy giáo Nghê An,thỉnh thoảng lại chỉa chỉa tóc mai của gã.
Dịch Khiêm thấy mọi người đã tụ tập đông đủ,đẩy đẩy mắt kính nói “Tôi đề nghị chúng ta nên kiểm tra tất cả các phòng trong ngôi nhà này,bao quát cả phòng của quý vị. Có ý kiến gì sao?"
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều đồng ý.
Cấu trúc của ngôi nhà rất không hợp lý,không chừng sẽ có đường hầm bí mật? Vì thế, dựa theo trình tự,Cố Ngang chủ động mở cửa,bước vào căn phòng “Ngôi sao" của mình.
_"Không phiền nếu tôi mở tủ ra chứ?" Dịch Khiêm đứng trước tủ quần áo
Cố Ngang cười hìhì lắc đầu,tùy tay kéo ngăn tủ đầu giường ra “Không sao, tôi đâu có giấu cái gì…" Chưa kịp dứt dời, cậu đã vô tình nhìn thoáng qua ngăn tủ,nhất thời bị một đống tạp chí bl màu vàng dọa sợ đến mức hồn lìa khỏi xác,quyết định nhanh chóng kéo tủ lại.
_"?" Tề Yên Khách tò mò nhìn cậu
Cố Ngang quyệt mồ hôi “…Ngăn kéo quá lớn, làm tôi giật cả mình,ha ha ha ha…"
_"Bên trong là phòng tắm sao?" Chú Chí Sĩ cũng tham gia kiểm tra,đẩy cửa masa ra,sau đó kinh ngạc cười rộ lên “Cố Ngang, không nghĩ tới cậu kỹ tính như vậy,để rất nhiều đồ trang điểm trong phòng tắm…"
_"…Đồ trang điểm?" Cố Ngang sửng sốt. Tề Yên Khách chồm người nhìn vào trong, cũng “A" một tiếng,nghiêm mặt đi qua cười với Cố Ngang.
Này này, cười ái muội như thế là có ý gì!
Cố Ngang nhịn không được tò mò, buông tha ngăn kéo đi vào phòng tắm,mười bình gel bôi trơn lớn nhỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh bồn rửa mặt,lập tức đập vào mắt cậu!
Gel bôi trơn! Gel bôi trơn!
Gel! Bôi! Trơn!
Trong nháy mắt đầu óc Cố Ngang nổ tung như một quả bom nguyên tử. Cậu đứng trân tại chỗ,máu dồn lên não,hai má ửng đỏ như người say.
_"Bên trong có gì vậy?" Bé Dịch Bách hiếu kỳ hỏi
_"Không có gì!" Cố Ngang không chút do dự đóng cửa phòng tắm lại
Dịch Khiêm hồ nghi liếc mắt nhìn cậu,Cố Ngang miễn cường cười cười,dùng ánh mắt ý bảo hắn “Anh hiểu."
Chú Chí Sĩ cầm một chai gel bôi trơn, ca ngợi “ Ai nha, đều là tiếng Anh,không hiểu gì hết, chắc hàng cao cấp!"
…Nếu chú muốn, con có thể tặng chú một chai, mỗi ngày sáng tối thoa lên cúc hoa hai lần,bảo đảm dưỡng nhan a!
Cố Ngang đầu đầy hắc tuyến, đuổi chú Chí Sĩ ra khỏi phòng tắm,thuận tay đóng cửa lại. Sau đó chưa hết kinh hồn táng đảm mà đề phòng những người khác táy máy mở ngăn kéo. Thật vất vả, Dịch Khiêm kiểm tra đủ,tuyên bố nơi này không có đường hầm bí mật với chịu ra ngoài. Mọi người lục tục đuổi kịp, Cố Ngang nhẹ nhõm thở ra một hơi,Tề Yên Khách thừa cơ hội, đột nhiên chạy tới bên giường, kéo ngăn tủ ra.
_"…A…"
_"…" Cố Ngang lẳng lặng đi qua, bàn tay tạo hình cây súng,cắn răng uy hiếp “Dám tiếc lộ ra ngoài, tôi liền bắn chết anh."
Tề Ngang quay qua,mỉm cười nhìn cậu,sau đó nhẹ nhàng cầm tay Cố Ngang chĩa ngược về phía cậu.
_"Phanh!"
Cố Ngang sửng sốt.
Tề Yên Khách đệm một tiềng cò liền bước đi, trên mặt vẫn thản nhiên ý cười. Để lại một mình Cố Ngang, vuốt ve lồng ngực trúng đạn,đột nhiên cảm thấy tim đập lỡ nhịp.
Kế tiếp, là Vi Miểu và Nghê An ở phòng đối diện.
Không gian bên trong bố trí như ở trường học,trên sàn được trải một tấm thảm thật dày. Mọi người cởi giày đi vào,phát hiện trong góc phòng bày rất nhiều đồ chơi.
Quả nhiên mỗi phòng đều được sắp xếp dựa theo chủ nhân của nó.
Dịch Khiêm vừa bước vào liền nhắm ngay tủ áo. Được sự chấp thuận của thầy Nghê An,hắn mở cửa ra, lập tức híp mắt.
Biểu tình nhanh chóng thoáng qua chỉ mình Tề Yên Khách phát hiện. Dịch Khiêm vội vàng đóng tủ lại, đi ra. Tề Yên Khách cũng liếc mắt nhìn, không nói gì,cúi đầu viết cái gì đó lên giấy.
Những người khác đều không chú ý đến vẻ dị thường của họ,nơi nơi đánh giá căn phòng.
Vi Miểu lôi kéo Cố Ngang chơi xếp gỗ với nó.
Một lát sau, mọi người đều đã xem đủ,Cố Ngang đứng lên,để lại Vi Miểu lưu luyến không rời cầm khối gỗ.
_"…" Cố Ngang thật sự vô pháp chống cự với ánh mắt cún con đáng thương như vậy, “Mọi người cứ tiếp tục, tôi cùng Vi Miêu chơi trong chốc lát."
_"Ừm, hai người cẩn thận." Dịch Khiêm thản nhiên nói xong liền ra ngoài.
_"Vậy…Mình có thể ở lại với các cậu sao?" Cung Lý nhỏ giọng nói
_"Đương nhiên là được." Cố Ngang cười nhìn cô
Vì thế mọi người chia làm hai đội, một tiếp tục điều tra, một chơi cùng Vi Miểu
Cung Lý ngồi xuống, tựa hồ bị thứ gì trong quần đụng phải, cô đột nhiên biến sắc, vội vàng đứng lên, đỏ mặt nói “A…Mình có thể dùng phòng vệ sinh sao?"
Cố Ngang cười “Đây không phải phòng mình…Đi đi."
Cung Lý rất nhanh liền trở lại. Vi Miểu cùng Cố Ngang đang xếp một tòa tháp nhỏ,hai người thoạt nhìn rất vui vẻ. Cung Lý ở bên cạnh xem trong chốc lát, bộ dáng có chút ngượng ngùng. Cố Ngang nhìn cô cười cười,đẩy mấy khối xếp gỗ cho cô. Nghĩ nghĩ, nói “Kỳ thật mình đã sớm muốn hỏi….Cậu không sao chứ?"
Cung Lý ngẩn ra.
_"Mình thấy cậu có vẻ rất lo lắng." Cố Ngang cổ vũ cười cười “Đừng lo lắng, chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ thoát khỏi nơi này."
Cung Lý cúi thấp đầu,nhỏ giọng nói “Kỳ thật…không thể trở về cũng không sao."
Cố Ngang kinh ngạc nhìn cô
Cung Lý bối rối siết chặt vạt áo,đỏ mặt không thôi,lí nhí nói “Cố Ngang, mình…"
…Chẳng lẽ muốn tỏ tình? Cố Ngang phi thường xấu hổ,lại không biết nên nói gì. Đúng lúc này,Vi Miểu đang đặt khối gỗ lên đỉnh tháp, bỗng dưng run tay,cả tòa tháp lập tức rầm rầm sụp đổ.
Vi Miểu sững sờ, sau đó cao hứng quơ quơ tay
_"…" Vốn tưởng rằng nó sẽ khổ sở,không nghĩ tới lại vui vẻ như vậy. Cố Ngang linh cơ vừa động,nhanh chóng xếp vài khối gỗ rồi lại đẩy ngã.
Vi Miểu cười đến lóa mắt,hoa chân múa tay như cún con.
_"Này…thế nào?" Cố Ngang chọn mấy khối gỗ có kích thước bằng nhau,kết quả loạng choạng không thể đứng vững,hơi chút lơi lỏng liền ngã nhào. Vi Miểu vẫn không hề tỏ vẻ uể oải, ngược lại phi thường khoái trá tiếp tục chơi.
_"Đến, Vi Miễu, chúng ta xây một bức tường thật cao ~~~~" Cố Ngang với tay thật cao,cười tủm tỉm đề nghị Vi Miểu.
Vi Miểu dùng sức gật đầu,sau đó ôm một đống xếp gỗ lớn,chờ mong đưa tới trước mặt Cố Ngang.
Nó cười rất tươi,hai má trắng nõn tròn trĩnh mọng nước như hai quả đào,khiến người ta nhịn không được hôn một cái.
_"…" Cung Lý nhìn hai người tập trung chơi đùa, lời vừa định nói chỉ có thể nuốt vào bụng. Cô cúi đầu,cảm thấy sau lưng có vật gì đó cứng ngắt đang chĩa vào mình,nhất thời biến sắc, vội vã ngồi thẳng người.
…Chắc là, nhìn không ra đâu!
Cô thật cẩn thận lén lút nhìn Cố Ngang,tên kia đang cùng Vi Miểu chơi rất vui vẻ.
…Vì cái gì trong mắt cậu, vĩnh viễn chỉ có kẻ khác?
Cô chua xót cười cười.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa cốc cốc cốc
_"Kiểm tra xong rồi." Dịch Khiêm lãnh tĩnh nói “Mau xuống nhà ăn, chúng ta cần thảo luận một chút."
Sắp xếp phòng, ngược lại không thành vấn đề. Hai cô gái một gian,Vi Miểu cùng thầy giáo Nghê An một gian, Dịch Khiêm và Tề Yên Khách không hợp nhau,đương nhiên không thể bắt hai người bọn họ ở chung. Vì vậy phương án lựa chọn chỉ có một.
Ngay khi Cố Ngang mở cửa phòng ra,nhìn đến Tề Yên Khách ôm thảm và quần áo tiến vào,đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác thật vi diệu.
Tề Yên Khách bỏ đống đồ xuống,nhìn ngó xung quanh. Tầm mắt cuối cùng dừng lại nơi tấm kính mờ thông với nhà tắm.
_"…A, cửa masa." Y trừng mắt nhìn,cười rộ lên “Nếu đụng phải nước, sẽ trở nên bán trong suốt."
Cố Ngang lập tức tưởng tượng ra hình ảnh Tề Yên Khách tắm rửa bên trong,đầu óc nhất thời “oanh" một tiếng, hai má đỏ rần.
_"…Tôi không có quyền lựa chọn a." Cậu nhỏ giọng than thở “Vừa tỉnh dậy đã ở đây…Thật sự không còn cách nào khác…"
Tề Yên Khách cười tủm tỉm nhìn cậu,đột nhiên rút ra quyển sổ, cầm bút viết
_"…Anh ghi gì vậy?" Tuyệt đối không phải thứ tốt!
Tề Yên Khách thản nhiên đáp “Mẹ nó là đồng tính luyến ái."
Đừng nói trắng ra như vậy được không!
Cố Ngang run rẩy khóe miệng hỏi “Làm sao anh biết?"
_"Cậu đỏ mặt." Tề Yên Khách giơ tay lên,chọt chọt mặt mình “Đối với nam sinh dị tính luyến, cho dù cùng nhau tắm rửa cũng không gọi là cái gì. Nhưng đồng tính luyến thì khác…A, còn có.." Y lại cười tủm tỉm cúi đầu hí hoáy “Mẹ nó rất dễ thẹn thùng."
Đã bảo đừng nói kiểu đó nữa mà!
Này này, không cần cái gì cũng ghi lại được không! Bị kẻ khác thấy thì làm sao bây giờ!
Cố Ngang xoay người đóng cửa lại,ho khan một tiếng “Thôi, cho dù tôi không thừa nhận, chắc gì anh đã tin. À…anh hiểu. Chuyện này chỉ mình anh biết là được, đừng nói ra ngoài."
_"Ừ." Tề Yên Khách gật đầu “Tôi hiểu."
_"A…" Cố Ngang liếc mắt nhìn chiếc giường chật hẹp, “Nếu anh muốn,tôi có thể ngủ dưới đất."
Tề Yên Khách cười hỏi “Sợ gì? Sợ cậu thao tôi sao?"
….Bị anh nói như vậy, tôi đột nhiên bắt đầu lo lắng sẽ bị anh thao a!
Cố Ngang cưỡng chế gào thét trong lòng,dùng sức nhắc nhở bản thân phải chú ý hình tượng. Cậu hít sâu một hơi,tiêu sái vuốt tóc “Yên tâm, anh không phải đối tượng của tôi."
_"Cậu thích mẫu người nào?" Tề Yên Khách tò mò
Cố Ngang bỗng nhớ tới mối tình đầu của mình. Người kia sở hữu một đôi tay rắn chắn có thể đánh bay quả bóng,người kia sẽ ngại ngùng nở nụ cười. Sau đó, người kia lại nói giữa bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, tiếp theo liền sạch sẽ lưu loát mà chuyển trường.
Chỉ còn mình cậu ở lại, bị mọi người chế nhạo.
Bắt gặp vẻ cô đơn mất mác trên mặt Cố Ngang,Tề Yên Khách trừng mắt nhìn, nghiêm túc quan sát.
Cố Ngang giật mình hồi thần,xấu hổ cười cười “Tôi cũng không biết nữa. Rất lâu rồi không gặp được người mình thích,đã quên mất cảm giác ấy."
_"Vi Miểu thì sao?" Tề Yên Khách hỏi
Cố Ngang nhíu mày “Anh sẽ không cho rằng tôi lợi dụng Vi Miểu chứ?"
_"Nếu mẹ nó cũng “cưng" tôi như thế, tôi nhất định sẽ yêu cậu mất." Tề Yên Khách mỉm cười
Cố Ngang vô lực nói “Nếu anh là một đứa bé chậm phát triển,tôi nhất định sẽ càng yêu thương anh. Vi Miểu ngây thơ vô tri vô giác,đừng nói em ấy như vậy được không?"
_"Được rồi." Tề Yên Khách nghiêm túc đáo “Thực xin lỗi."
Cố Ngang cười cười. Mặc dù tên này khá xấu tính,nhưng bản chất cũng không tệ lắm “Không sao. Để tôi sắp xếp lại ngăn tủ,chừa chỗ cho anh bỏ quần áo vào."
Giống như Cố Ngang, quần áo của Tề Yên Khách đều là những loại kiểu dáng bình thường hay mặc. Đa số là sơ mi quần jean, tùy tiện lôi ra hai cái cũng có thể phối hợp. Cách ăn mặc này rõ ràng bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Chính là khoát lên người Tề Yên Khách lại có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, tươi mát hơn Cố Ngang rất nhiều.
Vô luận đang làm gì, Tề Yên Khách đều thường xuyên thất thần. Khi đó,ánh mắt anh ngơ ngác, nhưng từ sâu bên trong lại lập lòe quang mang. Cố Ngang nhìn Tề Yên Khách xếp đồ xong,bỗng nhiên nói “….Hai ngày trước tôi có đọc một quyển sách."
_"Hửm?"
_"À, không phải tiểu thuyết trinh thám…Mà là “Ta tinh phân, cả nhà ngươi đều tinh phân." Bên trong có một nhân vật kêu Khung Xương,lúc anh ngẩn người rất giống hắn."
Tề Yên Khách quay đầu qua, tựa hồ không hiểu “…Sao?"
Cố Ngang đột nhiên đỏ mặt,xoay người nói “Không có gì, quyển sách kia viết rất hay…"
…Hừ anh là đồ lưu manh, còn trọng khẩu vị như vậy! Cố Ngang chợt nhớ tới Tiểu Hắc,nhịn không được bi ai thêm ba giây.
Tề Yên Khách kéo tủ lại nói “Xong rồi, ra ngoài thôi."
Cố Ngang gật đầu. Hai người ra khỏi phòng,phát hiện tất cả đều đang chờ ngoài hành lang. Vi Miểu nhàm chán nhìn đông nhìn tây,bắt gặp Cố Ngang liền chạy tới,cười hì hì nhào vào lồng ngực cậu. Chú Chí Sĩ đang cao hứng phấn chấn thảo luận cái gì đó với thầy giáo Nghê An,thỉnh thoảng lại chỉa chỉa tóc mai của gã.
Dịch Khiêm thấy mọi người đã tụ tập đông đủ,đẩy đẩy mắt kính nói “Tôi đề nghị chúng ta nên kiểm tra tất cả các phòng trong ngôi nhà này,bao quát cả phòng của quý vị. Có ý kiến gì sao?"
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều đồng ý.
Cấu trúc của ngôi nhà rất không hợp lý,không chừng sẽ có đường hầm bí mật? Vì thế, dựa theo trình tự,Cố Ngang chủ động mở cửa,bước vào căn phòng “Ngôi sao" của mình.
_"Không phiền nếu tôi mở tủ ra chứ?" Dịch Khiêm đứng trước tủ quần áo
Cố Ngang cười hìhì lắc đầu,tùy tay kéo ngăn tủ đầu giường ra “Không sao, tôi đâu có giấu cái gì…" Chưa kịp dứt dời, cậu đã vô tình nhìn thoáng qua ngăn tủ,nhất thời bị một đống tạp chí bl màu vàng dọa sợ đến mức hồn lìa khỏi xác,quyết định nhanh chóng kéo tủ lại.
_"?" Tề Yên Khách tò mò nhìn cậu
Cố Ngang quyệt mồ hôi “…Ngăn kéo quá lớn, làm tôi giật cả mình,ha ha ha ha…"
_"Bên trong là phòng tắm sao?" Chú Chí Sĩ cũng tham gia kiểm tra,đẩy cửa masa ra,sau đó kinh ngạc cười rộ lên “Cố Ngang, không nghĩ tới cậu kỹ tính như vậy,để rất nhiều đồ trang điểm trong phòng tắm…"
_"…Đồ trang điểm?" Cố Ngang sửng sốt. Tề Yên Khách chồm người nhìn vào trong, cũng “A" một tiếng,nghiêm mặt đi qua cười với Cố Ngang.
Này này, cười ái muội như thế là có ý gì!
Cố Ngang nhịn không được tò mò, buông tha ngăn kéo đi vào phòng tắm,mười bình gel bôi trơn lớn nhỏ được đặt ngay ngắn bên cạnh bồn rửa mặt,lập tức đập vào mắt cậu!
Gel bôi trơn! Gel bôi trơn!
Gel! Bôi! Trơn!
Trong nháy mắt đầu óc Cố Ngang nổ tung như một quả bom nguyên tử. Cậu đứng trân tại chỗ,máu dồn lên não,hai má ửng đỏ như người say.
_"Bên trong có gì vậy?" Bé Dịch Bách hiếu kỳ hỏi
_"Không có gì!" Cố Ngang không chút do dự đóng cửa phòng tắm lại
Dịch Khiêm hồ nghi liếc mắt nhìn cậu,Cố Ngang miễn cường cười cười,dùng ánh mắt ý bảo hắn “Anh hiểu."
Chú Chí Sĩ cầm một chai gel bôi trơn, ca ngợi “ Ai nha, đều là tiếng Anh,không hiểu gì hết, chắc hàng cao cấp!"
…Nếu chú muốn, con có thể tặng chú một chai, mỗi ngày sáng tối thoa lên cúc hoa hai lần,bảo đảm dưỡng nhan a!
Cố Ngang đầu đầy hắc tuyến, đuổi chú Chí Sĩ ra khỏi phòng tắm,thuận tay đóng cửa lại. Sau đó chưa hết kinh hồn táng đảm mà đề phòng những người khác táy máy mở ngăn kéo. Thật vất vả, Dịch Khiêm kiểm tra đủ,tuyên bố nơi này không có đường hầm bí mật với chịu ra ngoài. Mọi người lục tục đuổi kịp, Cố Ngang nhẹ nhõm thở ra một hơi,Tề Yên Khách thừa cơ hội, đột nhiên chạy tới bên giường, kéo ngăn tủ ra.
_"…A…"
_"…" Cố Ngang lẳng lặng đi qua, bàn tay tạo hình cây súng,cắn răng uy hiếp “Dám tiếc lộ ra ngoài, tôi liền bắn chết anh."
Tề Ngang quay qua,mỉm cười nhìn cậu,sau đó nhẹ nhàng cầm tay Cố Ngang chĩa ngược về phía cậu.
_"Phanh!"
Cố Ngang sửng sốt.
Tề Yên Khách đệm một tiềng cò liền bước đi, trên mặt vẫn thản nhiên ý cười. Để lại một mình Cố Ngang, vuốt ve lồng ngực trúng đạn,đột nhiên cảm thấy tim đập lỡ nhịp.
Kế tiếp, là Vi Miểu và Nghê An ở phòng đối diện.
Không gian bên trong bố trí như ở trường học,trên sàn được trải một tấm thảm thật dày. Mọi người cởi giày đi vào,phát hiện trong góc phòng bày rất nhiều đồ chơi.
Quả nhiên mỗi phòng đều được sắp xếp dựa theo chủ nhân của nó.
Dịch Khiêm vừa bước vào liền nhắm ngay tủ áo. Được sự chấp thuận của thầy Nghê An,hắn mở cửa ra, lập tức híp mắt.
Biểu tình nhanh chóng thoáng qua chỉ mình Tề Yên Khách phát hiện. Dịch Khiêm vội vàng đóng tủ lại, đi ra. Tề Yên Khách cũng liếc mắt nhìn, không nói gì,cúi đầu viết cái gì đó lên giấy.
Những người khác đều không chú ý đến vẻ dị thường của họ,nơi nơi đánh giá căn phòng.
Vi Miểu lôi kéo Cố Ngang chơi xếp gỗ với nó.
Một lát sau, mọi người đều đã xem đủ,Cố Ngang đứng lên,để lại Vi Miểu lưu luyến không rời cầm khối gỗ.
_"…" Cố Ngang thật sự vô pháp chống cự với ánh mắt cún con đáng thương như vậy, “Mọi người cứ tiếp tục, tôi cùng Vi Miêu chơi trong chốc lát."
_"Ừm, hai người cẩn thận." Dịch Khiêm thản nhiên nói xong liền ra ngoài.
_"Vậy…Mình có thể ở lại với các cậu sao?" Cung Lý nhỏ giọng nói
_"Đương nhiên là được." Cố Ngang cười nhìn cô
Vì thế mọi người chia làm hai đội, một tiếp tục điều tra, một chơi cùng Vi Miểu
Cung Lý ngồi xuống, tựa hồ bị thứ gì trong quần đụng phải, cô đột nhiên biến sắc, vội vàng đứng lên, đỏ mặt nói “A…Mình có thể dùng phòng vệ sinh sao?"
Cố Ngang cười “Đây không phải phòng mình…Đi đi."
Cung Lý rất nhanh liền trở lại. Vi Miểu cùng Cố Ngang đang xếp một tòa tháp nhỏ,hai người thoạt nhìn rất vui vẻ. Cung Lý ở bên cạnh xem trong chốc lát, bộ dáng có chút ngượng ngùng. Cố Ngang nhìn cô cười cười,đẩy mấy khối xếp gỗ cho cô. Nghĩ nghĩ, nói “Kỳ thật mình đã sớm muốn hỏi….Cậu không sao chứ?"
Cung Lý ngẩn ra.
_"Mình thấy cậu có vẻ rất lo lắng." Cố Ngang cổ vũ cười cười “Đừng lo lắng, chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định sẽ thoát khỏi nơi này."
Cung Lý cúi thấp đầu,nhỏ giọng nói “Kỳ thật…không thể trở về cũng không sao."
Cố Ngang kinh ngạc nhìn cô
Cung Lý bối rối siết chặt vạt áo,đỏ mặt không thôi,lí nhí nói “Cố Ngang, mình…"
…Chẳng lẽ muốn tỏ tình? Cố Ngang phi thường xấu hổ,lại không biết nên nói gì. Đúng lúc này,Vi Miểu đang đặt khối gỗ lên đỉnh tháp, bỗng dưng run tay,cả tòa tháp lập tức rầm rầm sụp đổ.
Vi Miểu sững sờ, sau đó cao hứng quơ quơ tay
_"…" Vốn tưởng rằng nó sẽ khổ sở,không nghĩ tới lại vui vẻ như vậy. Cố Ngang linh cơ vừa động,nhanh chóng xếp vài khối gỗ rồi lại đẩy ngã.
Vi Miểu cười đến lóa mắt,hoa chân múa tay như cún con.
_"Này…thế nào?" Cố Ngang chọn mấy khối gỗ có kích thước bằng nhau,kết quả loạng choạng không thể đứng vững,hơi chút lơi lỏng liền ngã nhào. Vi Miểu vẫn không hề tỏ vẻ uể oải, ngược lại phi thường khoái trá tiếp tục chơi.
_"Đến, Vi Miễu, chúng ta xây một bức tường thật cao ~~~~" Cố Ngang với tay thật cao,cười tủm tỉm đề nghị Vi Miểu.
Vi Miểu dùng sức gật đầu,sau đó ôm một đống xếp gỗ lớn,chờ mong đưa tới trước mặt Cố Ngang.
Nó cười rất tươi,hai má trắng nõn tròn trĩnh mọng nước như hai quả đào,khiến người ta nhịn không được hôn một cái.
_"…" Cung Lý nhìn hai người tập trung chơi đùa, lời vừa định nói chỉ có thể nuốt vào bụng. Cô cúi đầu,cảm thấy sau lưng có vật gì đó cứng ngắt đang chĩa vào mình,nhất thời biến sắc, vội vã ngồi thẳng người.
…Chắc là, nhìn không ra đâu!
Cô thật cẩn thận lén lút nhìn Cố Ngang,tên kia đang cùng Vi Miểu chơi rất vui vẻ.
…Vì cái gì trong mắt cậu, vĩnh viễn chỉ có kẻ khác?
Cô chua xót cười cười.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa cốc cốc cốc
_"Kiểm tra xong rồi." Dịch Khiêm lãnh tĩnh nói “Mau xuống nhà ăn, chúng ta cần thảo luận một chút."
Tác giả :
Thâm Hải Thủ Thuật Đao