Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!
Chương 44: Hình thái ác ma
Miệng vết thương trước ngực Cố Ngang đã hoàn toàn khép lại, nhìn không ra một chút dấu vết. Tề Yên Khách cẩn thận kiểm tra qua, phát hiện trên người cậu không chỉ có một vết thương này. Cái gáy bị va chạm nghiêm trọng, đầm đìa máu. Hai khuỷu tay đều bị trật khớp, cũng may không có gãy xương.
Còn có… vùng da bên ngoài □ chỉ bị trầy xước, cũng không có dấu vết xâm phạm quá nghiêm trọng.
Đến khi làm sạch cho cậu, Tề Yên Khách mới phát hiện chất lỏng màu trắng kia không phải là tinh dịch, mà là sữa tắm. Xem ra Dịch Khiêm làm Cố Ngang bị thương là vì muốn cậu mất đi năng lực phản kháng, làm giả dấu vết xâm phạm cũng chỉ là muốn cho mình sinh ra do dự trong nửa giây kia.
Dịch Khiêm quả thật tàn nhẫn. Chính là Tề Yên Khách không hiểu, lúc ấy hắn cũng đã vung ra côn điện, vì cái gì lại dừng ngay giữa không trung?
Lại nói, lúc ấy bản thân cũng sinh ra cảm giác quỷ dị. Khác với lúc trước tim đập nhanh, mà là… Lồng ngực lạnh lẽo cùng với cảm giác khó thở, cơ hồ khiến y cảm thấy có chút sợ hãi.
Nỗi sợ hãi cái chết.
Hiện giờ tỉnh táo lại một chút mới thấy, kia quả thực giống như, trái tim của chính mình cũng bị đâm một dao như vậy.
Chẳng lẽ tình huống của Dịch Khiêm cũng tương tự? Là Cố Ngang đem cảm giác đau đớn cùng nỗi sợ cái chết truyền tới hai người họ sao… Là như vậy phải không?
Sao lại khó tin như vậy?
Tề Yên Khách ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Cố Ngang. Khóe mắt lại chú ý Vi Miểu đang cuộn mình bên người Cố Ngang.
… Nó lại lớn lên rồi.
Lúc này Vi Miểu dường như đã mang bộ dáng của một người mười tám tuổi. Nhớ rõ ban đầu nó xuất hiện trước mặt mọi người chính là cái vẻ một cậu nhóc gầy yếu nhỏ xinh, hiện giờ lại đột ngột biến thành một thanh niên eo nhỏ vai hẹp. Cằm đầy, đôi mắt cũng lớn hơn. Khóe mắt hơi xếch, mặc dù thanh thuần, nhưng khi nhìn quanh lại mang vẻ đầy kiêu ngạo.
Cho nên, Dịch Khiêm chết… Không, Dịch Khiêm cùng Dịch Bách chết, điều này đã khiến bề ngoài của Vi Miểu thay đổi sao?
Vi Miểu vẫn chưa ngủ, chỉ rúc vào bên người Cố Ngang. Cảm thấy ánh mắt của Tề Yên Khách, nó nâng mắt lên, không hiểu mà nhìn y. Tề Yên Khách lập tức dời mắt, thong thả mà vuốt ve tóc Cố Ngang, trong lòng không ngừng tự hỏi.
Ác ma… Vốn tưởng rằng đại biểu cho anh em hai người kia, là ác niệm. Từ sau khi Dịch Bách chết, cảm xúc của mọi người đều bắt đầu chuyển biến xấu. Nhưng sau khi Dịch Khiêm chết thay đổi rõ rệt nhất lại là bề ngoài của Vi Miểu, lại nói tiếp Vi Miểu lớn lên cũng là sau khi Dịch Bách chết mới bắt đầu.
Lúc ấy tuy rằng y có chú ý tới, lại không hề nghĩ đến phương diện này. Dù sao, ác ma cùng vẻ bề ngoài… Là ý chỉ ác ma mê hoặc con người bằng dung mạo sao?
Không phải. Luôn luôn cảm thấy, còn có vật nào đó mấu chốt nữa, không phải.
Phải nghĩ ra vài biện pháp nghiệm chứng, mình sẽ từ những cái đó mà phỏng đoán. Nói không chừng có thể tìm được đáp án chính xác.
Tề Yên Khách hít sâu một hơi. Hợp với hai ngày thức đêm, cơ thể rốt cuộc có chút run rẩy. Không được, ít nhất trước phải đi kiếm chút đồ ăn.
Tề Yên Khách đứng lên, đột nhiên hơi lảo đảo, thân mình lung lay một chút. Vi Miểu cũng không nhìn y, yên lặng mà ghé vào bên người Cố Ngang, an tĩnh như một con mèo nhỏ.
Tề Yên Khách nấu một nồi cháo lớn, tự mình ăn trước, cảm thấy khí lực khôi phục chút đỉnh, lúc này mới bê chỗ cháo còn lại lên lầu. Lúc đi ngang qua hành lang y phát hiện phòng Dịch Khiêm đã biến mất, hiện giờ hành lang chỉ còn lại hai gian phòng cuối cùng, thoạt nhìn càng thêm áp lực.
Khi y vào phòng, Vi Miểu vẫn cứ yên lặng nằm sấp, nghe thấy thanh âm của y mới ngẩng đầu, sau đó một lần nữa đem đầu nhỏ tựa vào tay Cố Ngang. Trông có vẻ cũng không đói bụng, Tề Yên Khách cũng chẳng muốn hầu nó ăn.
Xoay người đem bát cháo đặt trên tủ đầu giường, đến khi đứng thẳng lên, lại là một trận chóng mặt.
Từ bao giờ cơ thể mình lại trở nên suy yếu như vậy? Chẳng lẽ là do hai ngày trước mất máu quá nhiều mà đến giờ vẫn chưa phục hồi? Tề Yên Khách tự giễu mà giương khóe miệng, nhìn bộ dáng bất ly bất khí (không rời xa, không vứt bỏ) của Vi Miểu, bỗng nhiên cảm thấy thực buồn cười.
Đứa nhỏ này liều mạng mà lớn lên, không phải là vì muốn tranh đoạt mẹ nó với mình chứ?
Một ý nghĩ này, làm Tề Yên Khách suýt nữa bật cười thành tiếng.
Y ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Cố Ngang. Trên mặt Cố Ngang vẫn cắt không còn giọt máu, khuôn mặt phấn chấn bồng bột ban đầu giờ đây hốc hác xanh xao, làm người ta thấy mà đau lòng.
Ngôi sao đại diện cho điều gì?
Tề Yên Khách lẳng lặng mà nhìn cậu.
Ừm, đối với anh mà nói, không có em, bầu trời có đầy sao cũng trở nên ảm đạm.
Vi Miểu nhu thuận ghé vào bên tay Cố Ngang, ánh mắt trong trẻo, thần thái sáng láng. So với Tề Yên Khách chưa ngủ hai ngày không khác biệt là bao, nó không cố gắng chống đỡ, chỉ cần thấy mệt thì sẽ nghỉ ngơi. Nhưng nó cũng chưa ăn cơm, mà cũng không hề thấy kêu đói.
Thoạt nhìn thằng bé tràn đầy năng lượng, chỉ là vì Cố Ngang đang ngủ không bồi nó chơi mà hơi có cảm giác tịch mịch.
Tề Yên Khách yên lặng tính toán. Y vốn định giết Vi Miểu, nhưng khi tận mắt thấy thi thể Dịch Khiêm biến mất thì y lập tức từ bỏ ý định này. Không thể nghi ngờ, Vi Miểu chính là điểm mấu chốt. Vấn đề là… Giết nó rồi, sẽ sinh ra hậu quả gì đây?
Nếu thật sự đúng như mình đoán, vậy thì tuyệt đối không thể đụng vào nó.
… Bất quá, kia quả thật là một đáp án khiến người ta tuyệt vọng. Hy vọng là mình đã đoán sai.
Khi y tự hỏi phải làm thế nào để nghiệm chứng suy đoán của mình, trên giường Cố Ngang bỗng hít một hơi như lên cơn hen suyễn, đột nhiên mở to mắt, mồm há to thở dốc. Tề Yên Khách lập tức ngồi xuống, không dám động vào cậu, chỉ có thể khẽ vuốt ngực cậu giúp cậu thuận khí, một bên nhẹ nhàng kêu lên: “Ngang."
Đó là âm tiết mà không cần đầu lưỡi trợ giúp cũng có thể phát ra. Vì thế y cảm thấy thật may mắn.
Mới vừa đụng tới tay Cố Ngang, Cố Ngang liền nhanh chóng nắm chặt y, biểu tình thống khổ không thôi.
“Tề…"
Tề Yên Khách dịu dàng hôn trán cậu. Chỉ có thể gọi tên cậu, mà không cách nào nói ra những câu an ủi. Chỉ hy vọng những nụ hôn có thể giảm bớt đau đớn của cậu.
Nắm tay của Cố Ngang cũng không dùng sức, đại khái là bởi vì thân thể quá mức suy yếu, căn bản không có tác dụng gì. Huống chi trước đấy hai cánh tay cậu bị Dịch Khiêm làm trật khớp, Tề Yên Khách tuy đã nắn lại cho cậu, nhưng các đốt ngón tay vẫn còn thũng, chỉ sợ trong thời gian ngắn vẫn chưa thể dùng tay.
Vi Miểu thấy Cố Ngang tỉnh lại, đầu tiên là vui vẻ, nhưng bộ dạng Cố Ngang lại làm cho nó càng thêm lo lắng. Trong cổ họng có cảm giác nghẹn ứ, nó cảm thấy chẳng thể nói được cái gì.
Cố Ngang dồn dập thở dốc trong chốc lát, hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt vẫn mở lớn, trống rỗng không chút thần thái. Tề Yên Khách nắm tay cậu, khẽ vuốt tóc cậu, ý muốn an ủi. Bỗng nhiên, Cố Ngang nghiêng đầu sang chỗ khác, vịn mép giường nôn một trận.
Tề Yên Khách nhíu mày. Nôn mửa là biểu hiện của não bị chấn động, Cố Ngang hôn mê hai ngày chưa hề ăn cơm, lúc này đương nhiên chẳng nôn ra được cái gì. Chỉ sợ cho dù cho cậu húp ít cháo, trong chốc lát cũng sẽ nôn ra ngay.
“A…" Vi Miểu thấy cậu như vậy cũng hoảng hốt, luống cuống tay chân muốn đỡ cậu, thiếu chút nữa đánh đổ bát cháo ở đầu giường. Tề Yên Khách nhìn Vi Miểu tay chân rối loạn, liền làm động tác dừng lại, sau đó ôm lấy Cố Ngang, cho cậu tựa vào trên vai y mà hít thở.
“…" Vi Miểu cắn cắn môi, yên lặng lui ra phía sau.
Thân thể Cố Ngang run lên, vẫn còn cảm thấy buồn nôn, nhưng lại chẳng nôn ra được cái gì. Tề Yên Khách ôm cậu trong chốc lát, cậu mới dần dần bình tĩnh lại, có vẻ như một chút khí lực cũng không có. Tề Yên Khách thật cẩn thận mà đặt cậu nằm lại trên giường, Cố Ngang vẫn nắm lấy tay y, ánh mắt như thể rốt cuộc cũng có thể thấy rõ mọi thứ, có chút mơ hồ mà nhìn y.
“Tề Yên… Khách…" Cổ họng Cố Ngang đã khô đến độ không nói nổi.
“Ừm." Tề Yên Khách mỉm cười với cậu, vuốt ve trán cậu một chút.
Cố Ngang chậm rãi di chuyển ánh mắt, thấy được Vi Miểu bên kia, lại gian nan mở miệng nói: “Vi Miểu…?" Giọng nói mang theo nghi hoặc, cậu đại khái cũng đã phát hiện thay đổi của Vi Miểu.
Được Cố Ngang gọi làm Vi Miểu vui sướng không thôi, biểu tình nháy mắt giống như được thắp sáng: “Ưm! Vi Miểu… Ở đây!"
Cố Ngang tâm tình phức tạp mà nhìn nó, bỗng nhiên đau đớn nhắm mắt lại.
Tề Yên Khách rất muốn hỏi cậu bị làm sao có chỗ nào khó chịu, nhưng có nói ra cũng chỉ là vài chữ hàm hồ. Mất đi nửa cái lưỡi không phải là không thể nói chuyện, chỉ là lời nói ra đều mơ hồ không rõ, khó có thể hiểu được. Bởi vậy y đành phải ngậm lại miệng, ngược lại Vi Miểu lại mở to hai mắt, hoang mang hỏi han: “Quang… Đau?"
“Ừm…" Cố Ngang định gõ gõ đầu mình, cánh tay lại đau đến không có cách nào nhúc nhích. Cậu biết vậy nên bất đắc dĩ, đành phải nói, “… Đau đầu."
Vi Miểu giơ tay lên, như muốn vuốt ve cậu, lại bị Tề Yên Khách đẩy ra một chút. Vi Miểu ngây ngẩn cả người, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tề Yên Khách.
Cố Ngang cũng hơi sửng sốt, lại rất nhanh nghĩ ra, Tề Yên Khách hẳn là sợ Vi Miểu đụng tới miệng vết thương của cậu. Cố Ngang đầu tiên cảm thấy Tề Yên Khách đối với Vi Miểu có hơi quá khó khăn, ngay sau đó mới nhớ tới, nếu y có thể nói chuyện thì đại khái sẽ không trực tiếp động thủ như thế.
Lại nói tiếp, y rốt cuộc vì cái gì lại cắn đứt cả đầu lưỡi của mình?
Nghĩ nghĩ, đầu liền đau càng thêm lợi hại. Cậu muốn nhớ lại những sự việc xảy ra trước đó, lại phát hiện sau khi rời khỏi phòng chẳng nhớ ra được điều gì (sau khi bị DK dùng côn điện đánh ngất).
“… Chuyện gì đã xảy ra?" Cố Ngang nhìn Tề Yên Khách, lại nhìn sang Vi Miểu, đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Ai, hai người kia, đầu óc bình thường thì lại không đầu lưỡi, có thể nói chuyện thì lại là thiểu năng trí tuệ… Đúng rồi, còn có một người nữa cơ mà?
Từ từ, mình vì sao lại bị thương? Vì sao đầu cũng đau, tay cũng đau, mà cả người cũng dường như không khí lực, cứ như vừa trải qua cực hình vậy…
Cố Ngang đột nhiên có chút sợ hãi. Vi Miểu lộ ra vẻ mặt tự hỏi, đại khái suy nghĩ trả lời vấn đề của cậu như thế nào, mà Tề Yên Khách thì nhìn chằm chằm vào cậu, im lặng không nói.
“… Dịch Khiêm đâu?" Cố Ngang nhìn Tề Yên Khách.
Tề Yên Khách làm một khẩu âm: “Chết."
Cố Ngang chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, có một loại áp lực nói không nên lời. Cậu muốn biết Dịch Khiêm chết như thế nào, nhưng lại sợ nhận được đáp án mà cậu không muốn nghe nhất.
Nơi này chỉ còn lại có ba người. Dịch Khiêm không có khả năng đi tự sát, vậy nhất định là một trong ba người đã giết chết hắn.
Vi Miểu? Tề Yên Khách? Hay là… chính mình…?
Cảm giác vô lực sâu sắc nổi lên trong lòng, khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu ghét cái bầu không khí đầy áp lực này.
Tề Yên Khách biết cậu đang nghĩ gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, như có như không liếc nhìn Vi Miểu một cái. Vi Miểu không nói một tiếng ngồi đó, không lộ ra chút vẻ không kiên nhẫn nào, giống như chỉ cần canh giữ bên người Cố Ngang cũng đủ thỏa mãn rồi.
Cố Ngang hít sâu một hơi, nhắm mắt nói: “Vậy, còn lại ba người chúng ta."
Tề Yên Khách “Ừ" một tiếng.
“Kế tiếp thế nào?" Cố Ngang nhìn về phía Tề Yên Khách, chậm rãi nói, “Anh định làm gì đây?"
Tề Yên Khách bỗng nhiên cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Cố Ngang ngẩn người, không biết vì sao, xúc cảm ấm áp lưu lại trên môikhiến cậu có chút muốn khóc.
Đại khái là lúc ấy… Thời điểm cậu vừa mới thích y. Khi đó cậu còn tưởng rằng mọi người có thể cùng nhau sống chung, không nghĩ tới hiện tại lại…
Tề Yên Khách hướng cậu cười cười, sau đó từ trong túi lấy ra quyển nhật ký, mở một tờ mới mà viết nhanh vài chữ, sau đó giơ lên cho Cố Ngang nhìn.
Trên mặt giấy viết “Hôn môi như vậy, có thể chứ?"
Cố Ngang mặt đỏ cả lên. Hành động của Tề Yên Khách tất cả đều lọt vào mắt Vi Miểu, này thật sự là rất… Cậu xấu hổ mà liếc nhìn Vi Miểu một cái, phát hiện Vi Miểu đang yên lặng mà ghé vào trên giường, nhẹ nhàng chơi với tay áo cậu, không một chút để ý Tề Yên Khách đang làm cái gì. Nó an tĩnh giống như một con vật nuôi nhỏ bé, giống như chỉ cần được chủ nhân nhớ tới sờ sờ đầu nó nó liền cảm thấy thỏa mãn.
Cố Ngang có chút áy náy, nhìn lại, Tề Yên Khách vẫn sâu kín mà nhìn cậu, Cố Ngang đành phải bất đắc dĩ nói: “Nói cho em biết, vì sao lại cắn đứt đầu lưỡi?"
Tề Yên Khách vốn định viết xuống câu trả lời, vừa mới viết được hai chữ, bỗng nhiên lại đóng sổ vào, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với Cố Ngang, lắc đầu.
“Không muốn nói?" Cố Ngang hỏi.
Tề Yên Khách như cũ lắc đầu. Cố Ngang còn muốn tiếp tục hỏi, Tề Yên Khách lại đưa bát cháo đến trước mặt cậu, vẻ yêu cầu.
Ngửi được mùi hương của cháo nóng, Cố Ngang lập tức thấy đói bụng. Cậu định nhận lấy bát, tay lại đau đến không có cách nào cử động. Tề Yên Khách cười cười, dìu cậu ngồi dậy, đằng sau dựng hai cái gối, sau đó múc một thìa cháo, cẩn thận thổi nguội đưa đến bên miệng cậu.
“… Cám ơn." Cố Ngang không định già mồm cãi láo, đành phải đỏ mặt nhờ y đút. Cháo chẳng có vị gì, nhưng lại thật ấm áp, nuốt xuống liền từ miệng ấm đến tận bụng.
Vi Miểu chớp mắt, bỗng vươn tay về phía Tề Yên Khách, khóe miệng nhếch lên, cười nói: “Em cũng muốn!"
“Hừ." Tề Yên Khách chẳng có lý do gì để để ý đến nó, hết sức chuyên chú mà đút cháo cho Cố Ngang.
Vi Miểu uể oải đến lỗ tai đều rũ xuống.
Cố Ngang nhìn buồn cười, nhịn không được nói: “Cho nó thử chút đi. Hai người chưa ăn cơm sao?"
“Hừ." Tề Yên Khách lại hừ một tiếng, lúc này mới không tình nguyện mà đem bát cháo đưa qua. Vi Miểu lập tức tươi cười rạng rỡ, không chờ được mà tiếp nhận cái bát rồi cầm thìa lên, học bộ dáng Tề Yên Khách nhẹ nhàng thổi khí.
“Em đã ngủ bao lâu…?" Cố Ngang nhìn Tề Yên Khách, còn chưa nói xong, môi bỗng nhiên bị thìa chạm vào. Cậu kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Vi Miểu đang đút cho mình.
Hóa ra nó nói “Em cũng muốn" không là muốn húp cháo, mà là cũng muốn đút cho mình ăn.
Này thật là…
Cố Ngang nhịn không được bật cười, ăn một thìa cháo. Vi Miểu còn muốn tiếp tục đút, Tề Yên Khách lại dùng lực mà hừ một tiếng, không chút khách khí mà đem cái bát đoạt trở về.
“Hai người thật là…" Cố Ngang bất đắc dĩ thở dài. Bản thân là một tên con trai bị người khác đút cháo cho đã đủ mất mặt rồi, hai người kia cư nhiên còn tranh nhau đút cho cậu… Lại nói tiếp, Vi Miểu hiện tại cũng…
Thoạt nhìn so với mình cũng không nhỏ hơn mấy.
Trong lòng dâng lên một tia lo lắng, Cố Ngang chịu đựng không để ý nữa, trên mặt vẫn chưa có biểu lộ gì, vẫn như cũ mang biểu tình dở khóc dở cười.
Kỳ thật cậu không phải là không rõ, Tề Yên Khách là đang dỗ dành cậu. Đại khái là sợ cậu cảm xúc kích động không thể tĩnh dưỡng, cho nên lúc này mới làm bộ tranh giành tình nhân, chỉ là muốn phân tán sự chú ý của cậu mà làm cho cậu vui vẻ?
Nhưng… Làm sao có thể không về nó chứ?
Dịch Khiêm đã chết… Tuy rằng hoàn toàn không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, nhưng thực tế này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tề Yên Khách không trả lời vấn đề của cậu, y hỏi “Kế tiếp thế nào, em tính toán thế nào đây."
Trừ bản thân Tề Yên Khách, Dịch Khiêm là người duy nhất từng xem qua quyển sách kia. Hiện tại Dịch Khiêm chết, Tề Yên Khách lại không thể nói chuyện… Nói cách khác, cậu không thể biết được thêm nội dung của quyển sách kia.
Vi Miểu có chướng ngại về trí lực, bản thân lại bị thương nặng, cả hai người đều không có năng lực phản kháng. Nói cách khác…
Nếu y muốn thì, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết bọn họ.
Dịch Khiêm nói kết cục là toàn diệt. Kỳ thật mình cũng đã sớm nghĩ tới, nói không chừng tất cả mọi người sẽ phải chết ở chỗ này?
Nhưng là… Những nhân vật trong quyển sách này tự giết lẫn nhau như thế nào, đều chẳng quan hệ gì tới tác giả cả.
Nói không chừng… Bọn họ với vai trò là “Nhân vật", sau khi tất cả đã chết, “Tác giả" liền hoàn thành nội dung câu chuyện, y liền có thể… quay trở về…
Ừ, nếu như là như vậy thì tốt rồi.
Cố Ngang một hơi húp cháo, cảm thấy trong bụng thật ấm áp, ấm áp đến mức khiến cậu muốn khóc. Vi Miểu không ngừng vươn tay về phía Tề Yên Khách, Tề Yên Khách lại chẳng thèm nhìn Vi Miểu, chỉ ôn nhu mà nhìn Cố Ngang, cúi đầu đem cháo thổi nguội, đút cho cậu, lặp đi lặp lại.
Em không muốn biết chân tướng là gì.
Đến Dịch Khiêm cũng đã chết, em nghĩ em cùng Vi Miểu đại khái cũng không cách nào tránh khỏi.
Nhưng em tin rằng anh không giống như vậy. Ngay từ đầu anh đã không giống, từ… Khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ở tiệm bánh, em đã biết anh không giống với người khác rồi.
Bởi vì anh thật là thật là lợi hại, em rất thích rất thích anh tác giả đại nhân à. Nếu chỉ có một người có thể sống sót, người kia nhất định là anh.
A, còn… Em vẫn rất thích anh. Cho dù Dịch Khiêm là do anh giết, cho dù mọi việc đều là do anh sắp xếp, cho dù việc em yêu anh cũng là do anh an bài… Em vẫn rât thích anh.
Em cứ như đã tuyệt vọng rồi ấy nhỉ… Có thể sống sót hay không, có thể thoát ra ngoài hay không, em cũng chẳng quan tâm nữa. Bất quá, nếu anh có thể trở về nhà, em còn cao hứng thay cho anh đấy.
Cố Ngang hơi nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười, ánh mắt lại trở nên có chút ướt át.
“…" Vi Miểu bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc mà nhìn cậu.
Tề Yên Khách tựa hồ cũng nhận thấy điều gì, lại không hề có phản ứng, chỉ mỉm cười mà tiếp tục đút cháo cho cậu, cận thận giúp cậu lau cháo dính ở khóe miệng.
“No rồi." Cố Ngang nói.
Tề Yên Khách gật gật đầu, sau đó cầm bát đứng lên, xoay người ra khỏi cửa.
Cố Ngang thất thần mà nhìn cửa phòng đóng chặt.
“Quang…" Vi Miểu bỗng nhiên bò đến, nhẹ nhàng rúc vào bên cạnh cậu, buồn bã nói, “Không được biến mất."
Cố Ngang sửng sốt, ôn nhu nói: “Anh không sao. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá đại khái sẽ sớm khỏe thôi."
“Em sợ." Vi Miểu thanh âm như sắp khóc, nắm lấy tay áo cậu không nhịn được mà run rẩy.
Cố Ngang định xoa đầu nó, nhưng tay vẫn còn đau, đành phải thở dài, mỉm cười nói: “Đừng sợ. Đến nơi nào anh cũng sẽ đi cùng em."
Nếu người kia muốn giết anh, anh cũng sẽ không phản kháng, ta nguyện ý chết ở trong tay y.
Nhưng còn em… Anh nên làm cái gì bây giờ? Anh không có cách nào bảo vệ em…
Thực xin lỗi, rõ ràng đã đáp ứng muốn bảo vệ em… Rõ ràng đáp ứng em rồi, trên thực tế lại chẳng làm được cái gì.
Kỳ thật mình thật quá kém cỏi.
Mình là nhân vật xấu xa như vậy, nhất định là sẽ không được tác giả thiết kế cho cái bia đỡ đạn rồi. Vì cái gì không để cho mình chết ngay từ đầu chứ? Tác giả rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy…
Sống mũi cay cay, Cố Ngang muốn khóc muốn chết, nhưng Vi Miểu so với cậu càng muốn khóc hơn, vì vậy cậu không thể khóc. Nếu cậu khóc, Vi Miểu khẳng định sẽ theo cậu đồng thời khóc lên. Sau đó Tề Yên Khách trở về liền nhìn đến hai tên con trai lớn đầu ôm nhau khóc rống… Ha ha…
“Ngang?" Vừa nghĩ đến đây, Tề Yên Khách trở lại.
Cố Ngang vừa nhìn thấy người kia, ngụy trang kiên cường lúc trước đột nhiên toàn bộ sụp đổ, nước mắt lập tức dũng mãnh tiến ra, khiến cậu muốn nói gì cũng nói không ra.
Không nghĩ tới người kia lại nở một nụ cười. Vừa cười vừa đi tới, gảy gảy mũi cậu.
Cố Ngang cảm thấy thật mất mặt quá, định lau nước mắt, cái tay chết tiệt vẫn đau muốn chết. Tề Yên Khách liền cười hì hì đi tới, ngồi xuống trước mặt cậu. Há miệng, tựa hồ quên mất mình không thể nói chuyện, đành phải bất đắc dĩ mà sờ sờ mũi mình, lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
“…" Cố Ngang quay mặt đi, không muốn bị y nhìn, nhưng mặt lại bỗng nhiên bị nắm lấy.
Tề Yên Khách hôn lên mắt, hôn lên những giọt nước mắt của cậu. Chưa nói một câu cũng chẳng phát ra bất luận thanh âm nào, nhưng đã là sự an ủi rất hữu hiệu.
Cố Ngang trong lòng chấn động, tình cảm đột nhiên không khắc chế nổi, nước mắt cũng theo đó mà mạnh mẽ lăn xuống. Tề Yên Khách phát hiện cậu khóc ngày càng lớn, bỗng nhiên cũng luống cuống hoảng sợ, cho rằng cậu vẫn còn ghét bị mình hôn.
“Vương bát đản, nếu không cho tôi một dao, thì giúp tôi lau nước mắt đi chứ!" Cố Ngang khóc đến loạn thất bát tao (lộn xộn/ bừa bãi…), nghiến răng nghiến lợi mà hướng Tề Yên Khách hét lên, “Cả nước mũi nữa!"
Tề Yên Khách đột nhiên cười ha ha, cầm khăn tay mềm mại nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Cố Ngang cũng không biết mình bị làm sao, động tác Tề Yên Khách càng dịu dàng, cậu lại càng muốn khóc, thật giống như tất cả những ẩn nhẫn khổ sở trước kia đều muốn theo nước mắt mà tuôn ra, cậu cũng thấy thực mất mặt nhưng cũng không thể dừng lại được.
Tề Yên Khách lau nước mắt nước mũi cho cậu, ánh mắt không khỏi trở nên nhu tình.
Đáng tiếc không thể nói chuyện, nếu không, rất muốn nói với cậu ấy, không phải cảm thấy mất mặt, khóc cũng không sao hết.
Em dù sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi, em vẫn là một thằng nhóc choai choai.
Ha, kỳ thật anh so với em cũng chẳng lớn hơn là bao… Cho nên, về sau nếu anh khóc trước mặt em, em cũng đừng có chê cười anh đó.
Thôi, điều này cũng chẳng quan trọng. Hiện tại điều quan trọng nhất là để cho tên ngốc này khóc thật đã.
Tề Yên Khách một tay ôm Cố Ngang, một tay không ngừng mà rút giấy ăn, khóe miệng còn nhịn không được mà nhếch lên.
Hai người một người khóc một người lau, dường như đã quên hoàn toàn sự hiện diện của người thứ ba.
“…" Vi Miểu lặng lẽ quan sát, giống như cũng quên mất tồn tại của bản thân.
Nó thấy buồn, Cố Ngang đang khóc. Nó muốn an ủi Cố Ngang, Tề Yên Khách lại vươn tay ra nhanh hơn nó một bước.
Cứ như là, sự tồn tại của mình chẳng hề có ý nghĩa…
Vậy thì sao mình lại ở đây chứ? Chắc hẳn là có nguyên nhân đi.
Tựa như mình không thể nào lý giải nổi những việc diễn ra trước mắt, tựa như mình lại đột nhiên lý giải được chúng. Tựa như mong muốn khó hiểu muốn lấy lại được tình cảm cùng ngôn ngữ, tựa như thân thể đột lớn lên.
Tất cả mọi thứ, đều có nguyên nhân. Sự tồn tại của mình, nhất định có ý nghĩa.
Về phần ý nghĩa đó là gì… Một ngày nào đó sẽ biết.
Đại khái, ngày đó sẽ không quá xa đi.
Còn có… vùng da bên ngoài □ chỉ bị trầy xước, cũng không có dấu vết xâm phạm quá nghiêm trọng.
Đến khi làm sạch cho cậu, Tề Yên Khách mới phát hiện chất lỏng màu trắng kia không phải là tinh dịch, mà là sữa tắm. Xem ra Dịch Khiêm làm Cố Ngang bị thương là vì muốn cậu mất đi năng lực phản kháng, làm giả dấu vết xâm phạm cũng chỉ là muốn cho mình sinh ra do dự trong nửa giây kia.
Dịch Khiêm quả thật tàn nhẫn. Chính là Tề Yên Khách không hiểu, lúc ấy hắn cũng đã vung ra côn điện, vì cái gì lại dừng ngay giữa không trung?
Lại nói, lúc ấy bản thân cũng sinh ra cảm giác quỷ dị. Khác với lúc trước tim đập nhanh, mà là… Lồng ngực lạnh lẽo cùng với cảm giác khó thở, cơ hồ khiến y cảm thấy có chút sợ hãi.
Nỗi sợ hãi cái chết.
Hiện giờ tỉnh táo lại một chút mới thấy, kia quả thực giống như, trái tim của chính mình cũng bị đâm một dao như vậy.
Chẳng lẽ tình huống của Dịch Khiêm cũng tương tự? Là Cố Ngang đem cảm giác đau đớn cùng nỗi sợ cái chết truyền tới hai người họ sao… Là như vậy phải không?
Sao lại khó tin như vậy?
Tề Yên Khách ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Cố Ngang. Khóe mắt lại chú ý Vi Miểu đang cuộn mình bên người Cố Ngang.
… Nó lại lớn lên rồi.
Lúc này Vi Miểu dường như đã mang bộ dáng của một người mười tám tuổi. Nhớ rõ ban đầu nó xuất hiện trước mặt mọi người chính là cái vẻ một cậu nhóc gầy yếu nhỏ xinh, hiện giờ lại đột ngột biến thành một thanh niên eo nhỏ vai hẹp. Cằm đầy, đôi mắt cũng lớn hơn. Khóe mắt hơi xếch, mặc dù thanh thuần, nhưng khi nhìn quanh lại mang vẻ đầy kiêu ngạo.
Cho nên, Dịch Khiêm chết… Không, Dịch Khiêm cùng Dịch Bách chết, điều này đã khiến bề ngoài của Vi Miểu thay đổi sao?
Vi Miểu vẫn chưa ngủ, chỉ rúc vào bên người Cố Ngang. Cảm thấy ánh mắt của Tề Yên Khách, nó nâng mắt lên, không hiểu mà nhìn y. Tề Yên Khách lập tức dời mắt, thong thả mà vuốt ve tóc Cố Ngang, trong lòng không ngừng tự hỏi.
Ác ma… Vốn tưởng rằng đại biểu cho anh em hai người kia, là ác niệm. Từ sau khi Dịch Bách chết, cảm xúc của mọi người đều bắt đầu chuyển biến xấu. Nhưng sau khi Dịch Khiêm chết thay đổi rõ rệt nhất lại là bề ngoài của Vi Miểu, lại nói tiếp Vi Miểu lớn lên cũng là sau khi Dịch Bách chết mới bắt đầu.
Lúc ấy tuy rằng y có chú ý tới, lại không hề nghĩ đến phương diện này. Dù sao, ác ma cùng vẻ bề ngoài… Là ý chỉ ác ma mê hoặc con người bằng dung mạo sao?
Không phải. Luôn luôn cảm thấy, còn có vật nào đó mấu chốt nữa, không phải.
Phải nghĩ ra vài biện pháp nghiệm chứng, mình sẽ từ những cái đó mà phỏng đoán. Nói không chừng có thể tìm được đáp án chính xác.
Tề Yên Khách hít sâu một hơi. Hợp với hai ngày thức đêm, cơ thể rốt cuộc có chút run rẩy. Không được, ít nhất trước phải đi kiếm chút đồ ăn.
Tề Yên Khách đứng lên, đột nhiên hơi lảo đảo, thân mình lung lay một chút. Vi Miểu cũng không nhìn y, yên lặng mà ghé vào bên người Cố Ngang, an tĩnh như một con mèo nhỏ.
Tề Yên Khách nấu một nồi cháo lớn, tự mình ăn trước, cảm thấy khí lực khôi phục chút đỉnh, lúc này mới bê chỗ cháo còn lại lên lầu. Lúc đi ngang qua hành lang y phát hiện phòng Dịch Khiêm đã biến mất, hiện giờ hành lang chỉ còn lại hai gian phòng cuối cùng, thoạt nhìn càng thêm áp lực.
Khi y vào phòng, Vi Miểu vẫn cứ yên lặng nằm sấp, nghe thấy thanh âm của y mới ngẩng đầu, sau đó một lần nữa đem đầu nhỏ tựa vào tay Cố Ngang. Trông có vẻ cũng không đói bụng, Tề Yên Khách cũng chẳng muốn hầu nó ăn.
Xoay người đem bát cháo đặt trên tủ đầu giường, đến khi đứng thẳng lên, lại là một trận chóng mặt.
Từ bao giờ cơ thể mình lại trở nên suy yếu như vậy? Chẳng lẽ là do hai ngày trước mất máu quá nhiều mà đến giờ vẫn chưa phục hồi? Tề Yên Khách tự giễu mà giương khóe miệng, nhìn bộ dáng bất ly bất khí (không rời xa, không vứt bỏ) của Vi Miểu, bỗng nhiên cảm thấy thực buồn cười.
Đứa nhỏ này liều mạng mà lớn lên, không phải là vì muốn tranh đoạt mẹ nó với mình chứ?
Một ý nghĩ này, làm Tề Yên Khách suýt nữa bật cười thành tiếng.
Y ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Cố Ngang. Trên mặt Cố Ngang vẫn cắt không còn giọt máu, khuôn mặt phấn chấn bồng bột ban đầu giờ đây hốc hác xanh xao, làm người ta thấy mà đau lòng.
Ngôi sao đại diện cho điều gì?
Tề Yên Khách lẳng lặng mà nhìn cậu.
Ừm, đối với anh mà nói, không có em, bầu trời có đầy sao cũng trở nên ảm đạm.
Vi Miểu nhu thuận ghé vào bên tay Cố Ngang, ánh mắt trong trẻo, thần thái sáng láng. So với Tề Yên Khách chưa ngủ hai ngày không khác biệt là bao, nó không cố gắng chống đỡ, chỉ cần thấy mệt thì sẽ nghỉ ngơi. Nhưng nó cũng chưa ăn cơm, mà cũng không hề thấy kêu đói.
Thoạt nhìn thằng bé tràn đầy năng lượng, chỉ là vì Cố Ngang đang ngủ không bồi nó chơi mà hơi có cảm giác tịch mịch.
Tề Yên Khách yên lặng tính toán. Y vốn định giết Vi Miểu, nhưng khi tận mắt thấy thi thể Dịch Khiêm biến mất thì y lập tức từ bỏ ý định này. Không thể nghi ngờ, Vi Miểu chính là điểm mấu chốt. Vấn đề là… Giết nó rồi, sẽ sinh ra hậu quả gì đây?
Nếu thật sự đúng như mình đoán, vậy thì tuyệt đối không thể đụng vào nó.
… Bất quá, kia quả thật là một đáp án khiến người ta tuyệt vọng. Hy vọng là mình đã đoán sai.
Khi y tự hỏi phải làm thế nào để nghiệm chứng suy đoán của mình, trên giường Cố Ngang bỗng hít một hơi như lên cơn hen suyễn, đột nhiên mở to mắt, mồm há to thở dốc. Tề Yên Khách lập tức ngồi xuống, không dám động vào cậu, chỉ có thể khẽ vuốt ngực cậu giúp cậu thuận khí, một bên nhẹ nhàng kêu lên: “Ngang."
Đó là âm tiết mà không cần đầu lưỡi trợ giúp cũng có thể phát ra. Vì thế y cảm thấy thật may mắn.
Mới vừa đụng tới tay Cố Ngang, Cố Ngang liền nhanh chóng nắm chặt y, biểu tình thống khổ không thôi.
“Tề…"
Tề Yên Khách dịu dàng hôn trán cậu. Chỉ có thể gọi tên cậu, mà không cách nào nói ra những câu an ủi. Chỉ hy vọng những nụ hôn có thể giảm bớt đau đớn của cậu.
Nắm tay của Cố Ngang cũng không dùng sức, đại khái là bởi vì thân thể quá mức suy yếu, căn bản không có tác dụng gì. Huống chi trước đấy hai cánh tay cậu bị Dịch Khiêm làm trật khớp, Tề Yên Khách tuy đã nắn lại cho cậu, nhưng các đốt ngón tay vẫn còn thũng, chỉ sợ trong thời gian ngắn vẫn chưa thể dùng tay.
Vi Miểu thấy Cố Ngang tỉnh lại, đầu tiên là vui vẻ, nhưng bộ dạng Cố Ngang lại làm cho nó càng thêm lo lắng. Trong cổ họng có cảm giác nghẹn ứ, nó cảm thấy chẳng thể nói được cái gì.
Cố Ngang dồn dập thở dốc trong chốc lát, hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt vẫn mở lớn, trống rỗng không chút thần thái. Tề Yên Khách nắm tay cậu, khẽ vuốt tóc cậu, ý muốn an ủi. Bỗng nhiên, Cố Ngang nghiêng đầu sang chỗ khác, vịn mép giường nôn một trận.
Tề Yên Khách nhíu mày. Nôn mửa là biểu hiện của não bị chấn động, Cố Ngang hôn mê hai ngày chưa hề ăn cơm, lúc này đương nhiên chẳng nôn ra được cái gì. Chỉ sợ cho dù cho cậu húp ít cháo, trong chốc lát cũng sẽ nôn ra ngay.
“A…" Vi Miểu thấy cậu như vậy cũng hoảng hốt, luống cuống tay chân muốn đỡ cậu, thiếu chút nữa đánh đổ bát cháo ở đầu giường. Tề Yên Khách nhìn Vi Miểu tay chân rối loạn, liền làm động tác dừng lại, sau đó ôm lấy Cố Ngang, cho cậu tựa vào trên vai y mà hít thở.
“…" Vi Miểu cắn cắn môi, yên lặng lui ra phía sau.
Thân thể Cố Ngang run lên, vẫn còn cảm thấy buồn nôn, nhưng lại chẳng nôn ra được cái gì. Tề Yên Khách ôm cậu trong chốc lát, cậu mới dần dần bình tĩnh lại, có vẻ như một chút khí lực cũng không có. Tề Yên Khách thật cẩn thận mà đặt cậu nằm lại trên giường, Cố Ngang vẫn nắm lấy tay y, ánh mắt như thể rốt cuộc cũng có thể thấy rõ mọi thứ, có chút mơ hồ mà nhìn y.
“Tề Yên… Khách…" Cổ họng Cố Ngang đã khô đến độ không nói nổi.
“Ừm." Tề Yên Khách mỉm cười với cậu, vuốt ve trán cậu một chút.
Cố Ngang chậm rãi di chuyển ánh mắt, thấy được Vi Miểu bên kia, lại gian nan mở miệng nói: “Vi Miểu…?" Giọng nói mang theo nghi hoặc, cậu đại khái cũng đã phát hiện thay đổi của Vi Miểu.
Được Cố Ngang gọi làm Vi Miểu vui sướng không thôi, biểu tình nháy mắt giống như được thắp sáng: “Ưm! Vi Miểu… Ở đây!"
Cố Ngang tâm tình phức tạp mà nhìn nó, bỗng nhiên đau đớn nhắm mắt lại.
Tề Yên Khách rất muốn hỏi cậu bị làm sao có chỗ nào khó chịu, nhưng có nói ra cũng chỉ là vài chữ hàm hồ. Mất đi nửa cái lưỡi không phải là không thể nói chuyện, chỉ là lời nói ra đều mơ hồ không rõ, khó có thể hiểu được. Bởi vậy y đành phải ngậm lại miệng, ngược lại Vi Miểu lại mở to hai mắt, hoang mang hỏi han: “Quang… Đau?"
“Ừm…" Cố Ngang định gõ gõ đầu mình, cánh tay lại đau đến không có cách nào nhúc nhích. Cậu biết vậy nên bất đắc dĩ, đành phải nói, “… Đau đầu."
Vi Miểu giơ tay lên, như muốn vuốt ve cậu, lại bị Tề Yên Khách đẩy ra một chút. Vi Miểu ngây ngẩn cả người, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tề Yên Khách.
Cố Ngang cũng hơi sửng sốt, lại rất nhanh nghĩ ra, Tề Yên Khách hẳn là sợ Vi Miểu đụng tới miệng vết thương của cậu. Cố Ngang đầu tiên cảm thấy Tề Yên Khách đối với Vi Miểu có hơi quá khó khăn, ngay sau đó mới nhớ tới, nếu y có thể nói chuyện thì đại khái sẽ không trực tiếp động thủ như thế.
Lại nói tiếp, y rốt cuộc vì cái gì lại cắn đứt cả đầu lưỡi của mình?
Nghĩ nghĩ, đầu liền đau càng thêm lợi hại. Cậu muốn nhớ lại những sự việc xảy ra trước đó, lại phát hiện sau khi rời khỏi phòng chẳng nhớ ra được điều gì (sau khi bị DK dùng côn điện đánh ngất).
“… Chuyện gì đã xảy ra?" Cố Ngang nhìn Tề Yên Khách, lại nhìn sang Vi Miểu, đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Ai, hai người kia, đầu óc bình thường thì lại không đầu lưỡi, có thể nói chuyện thì lại là thiểu năng trí tuệ… Đúng rồi, còn có một người nữa cơ mà?
Từ từ, mình vì sao lại bị thương? Vì sao đầu cũng đau, tay cũng đau, mà cả người cũng dường như không khí lực, cứ như vừa trải qua cực hình vậy…
Cố Ngang đột nhiên có chút sợ hãi. Vi Miểu lộ ra vẻ mặt tự hỏi, đại khái suy nghĩ trả lời vấn đề của cậu như thế nào, mà Tề Yên Khách thì nhìn chằm chằm vào cậu, im lặng không nói.
“… Dịch Khiêm đâu?" Cố Ngang nhìn Tề Yên Khách.
Tề Yên Khách làm một khẩu âm: “Chết."
Cố Ngang chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, có một loại áp lực nói không nên lời. Cậu muốn biết Dịch Khiêm chết như thế nào, nhưng lại sợ nhận được đáp án mà cậu không muốn nghe nhất.
Nơi này chỉ còn lại có ba người. Dịch Khiêm không có khả năng đi tự sát, vậy nhất định là một trong ba người đã giết chết hắn.
Vi Miểu? Tề Yên Khách? Hay là… chính mình…?
Cảm giác vô lực sâu sắc nổi lên trong lòng, khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu ghét cái bầu không khí đầy áp lực này.
Tề Yên Khách biết cậu đang nghĩ gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, như có như không liếc nhìn Vi Miểu một cái. Vi Miểu không nói một tiếng ngồi đó, không lộ ra chút vẻ không kiên nhẫn nào, giống như chỉ cần canh giữ bên người Cố Ngang cũng đủ thỏa mãn rồi.
Cố Ngang hít sâu một hơi, nhắm mắt nói: “Vậy, còn lại ba người chúng ta."
Tề Yên Khách “Ừ" một tiếng.
“Kế tiếp thế nào?" Cố Ngang nhìn về phía Tề Yên Khách, chậm rãi nói, “Anh định làm gì đây?"
Tề Yên Khách bỗng nhiên cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Cố Ngang ngẩn người, không biết vì sao, xúc cảm ấm áp lưu lại trên môikhiến cậu có chút muốn khóc.
Đại khái là lúc ấy… Thời điểm cậu vừa mới thích y. Khi đó cậu còn tưởng rằng mọi người có thể cùng nhau sống chung, không nghĩ tới hiện tại lại…
Tề Yên Khách hướng cậu cười cười, sau đó từ trong túi lấy ra quyển nhật ký, mở một tờ mới mà viết nhanh vài chữ, sau đó giơ lên cho Cố Ngang nhìn.
Trên mặt giấy viết “Hôn môi như vậy, có thể chứ?"
Cố Ngang mặt đỏ cả lên. Hành động của Tề Yên Khách tất cả đều lọt vào mắt Vi Miểu, này thật sự là rất… Cậu xấu hổ mà liếc nhìn Vi Miểu một cái, phát hiện Vi Miểu đang yên lặng mà ghé vào trên giường, nhẹ nhàng chơi với tay áo cậu, không một chút để ý Tề Yên Khách đang làm cái gì. Nó an tĩnh giống như một con vật nuôi nhỏ bé, giống như chỉ cần được chủ nhân nhớ tới sờ sờ đầu nó nó liền cảm thấy thỏa mãn.
Cố Ngang có chút áy náy, nhìn lại, Tề Yên Khách vẫn sâu kín mà nhìn cậu, Cố Ngang đành phải bất đắc dĩ nói: “Nói cho em biết, vì sao lại cắn đứt đầu lưỡi?"
Tề Yên Khách vốn định viết xuống câu trả lời, vừa mới viết được hai chữ, bỗng nhiên lại đóng sổ vào, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với Cố Ngang, lắc đầu.
“Không muốn nói?" Cố Ngang hỏi.
Tề Yên Khách như cũ lắc đầu. Cố Ngang còn muốn tiếp tục hỏi, Tề Yên Khách lại đưa bát cháo đến trước mặt cậu, vẻ yêu cầu.
Ngửi được mùi hương của cháo nóng, Cố Ngang lập tức thấy đói bụng. Cậu định nhận lấy bát, tay lại đau đến không có cách nào cử động. Tề Yên Khách cười cười, dìu cậu ngồi dậy, đằng sau dựng hai cái gối, sau đó múc một thìa cháo, cẩn thận thổi nguội đưa đến bên miệng cậu.
“… Cám ơn." Cố Ngang không định già mồm cãi láo, đành phải đỏ mặt nhờ y đút. Cháo chẳng có vị gì, nhưng lại thật ấm áp, nuốt xuống liền từ miệng ấm đến tận bụng.
Vi Miểu chớp mắt, bỗng vươn tay về phía Tề Yên Khách, khóe miệng nhếch lên, cười nói: “Em cũng muốn!"
“Hừ." Tề Yên Khách chẳng có lý do gì để để ý đến nó, hết sức chuyên chú mà đút cháo cho Cố Ngang.
Vi Miểu uể oải đến lỗ tai đều rũ xuống.
Cố Ngang nhìn buồn cười, nhịn không được nói: “Cho nó thử chút đi. Hai người chưa ăn cơm sao?"
“Hừ." Tề Yên Khách lại hừ một tiếng, lúc này mới không tình nguyện mà đem bát cháo đưa qua. Vi Miểu lập tức tươi cười rạng rỡ, không chờ được mà tiếp nhận cái bát rồi cầm thìa lên, học bộ dáng Tề Yên Khách nhẹ nhàng thổi khí.
“Em đã ngủ bao lâu…?" Cố Ngang nhìn Tề Yên Khách, còn chưa nói xong, môi bỗng nhiên bị thìa chạm vào. Cậu kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Vi Miểu đang đút cho mình.
Hóa ra nó nói “Em cũng muốn" không là muốn húp cháo, mà là cũng muốn đút cho mình ăn.
Này thật là…
Cố Ngang nhịn không được bật cười, ăn một thìa cháo. Vi Miểu còn muốn tiếp tục đút, Tề Yên Khách lại dùng lực mà hừ một tiếng, không chút khách khí mà đem cái bát đoạt trở về.
“Hai người thật là…" Cố Ngang bất đắc dĩ thở dài. Bản thân là một tên con trai bị người khác đút cháo cho đã đủ mất mặt rồi, hai người kia cư nhiên còn tranh nhau đút cho cậu… Lại nói tiếp, Vi Miểu hiện tại cũng…
Thoạt nhìn so với mình cũng không nhỏ hơn mấy.
Trong lòng dâng lên một tia lo lắng, Cố Ngang chịu đựng không để ý nữa, trên mặt vẫn chưa có biểu lộ gì, vẫn như cũ mang biểu tình dở khóc dở cười.
Kỳ thật cậu không phải là không rõ, Tề Yên Khách là đang dỗ dành cậu. Đại khái là sợ cậu cảm xúc kích động không thể tĩnh dưỡng, cho nên lúc này mới làm bộ tranh giành tình nhân, chỉ là muốn phân tán sự chú ý của cậu mà làm cho cậu vui vẻ?
Nhưng… Làm sao có thể không về nó chứ?
Dịch Khiêm đã chết… Tuy rằng hoàn toàn không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, nhưng thực tế này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tề Yên Khách không trả lời vấn đề của cậu, y hỏi “Kế tiếp thế nào, em tính toán thế nào đây."
Trừ bản thân Tề Yên Khách, Dịch Khiêm là người duy nhất từng xem qua quyển sách kia. Hiện tại Dịch Khiêm chết, Tề Yên Khách lại không thể nói chuyện… Nói cách khác, cậu không thể biết được thêm nội dung của quyển sách kia.
Vi Miểu có chướng ngại về trí lực, bản thân lại bị thương nặng, cả hai người đều không có năng lực phản kháng. Nói cách khác…
Nếu y muốn thì, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết bọn họ.
Dịch Khiêm nói kết cục là toàn diệt. Kỳ thật mình cũng đã sớm nghĩ tới, nói không chừng tất cả mọi người sẽ phải chết ở chỗ này?
Nhưng là… Những nhân vật trong quyển sách này tự giết lẫn nhau như thế nào, đều chẳng quan hệ gì tới tác giả cả.
Nói không chừng… Bọn họ với vai trò là “Nhân vật", sau khi tất cả đã chết, “Tác giả" liền hoàn thành nội dung câu chuyện, y liền có thể… quay trở về…
Ừ, nếu như là như vậy thì tốt rồi.
Cố Ngang một hơi húp cháo, cảm thấy trong bụng thật ấm áp, ấm áp đến mức khiến cậu muốn khóc. Vi Miểu không ngừng vươn tay về phía Tề Yên Khách, Tề Yên Khách lại chẳng thèm nhìn Vi Miểu, chỉ ôn nhu mà nhìn Cố Ngang, cúi đầu đem cháo thổi nguội, đút cho cậu, lặp đi lặp lại.
Em không muốn biết chân tướng là gì.
Đến Dịch Khiêm cũng đã chết, em nghĩ em cùng Vi Miểu đại khái cũng không cách nào tránh khỏi.
Nhưng em tin rằng anh không giống như vậy. Ngay từ đầu anh đã không giống, từ… Khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ở tiệm bánh, em đã biết anh không giống với người khác rồi.
Bởi vì anh thật là thật là lợi hại, em rất thích rất thích anh tác giả đại nhân à. Nếu chỉ có một người có thể sống sót, người kia nhất định là anh.
A, còn… Em vẫn rất thích anh. Cho dù Dịch Khiêm là do anh giết, cho dù mọi việc đều là do anh sắp xếp, cho dù việc em yêu anh cũng là do anh an bài… Em vẫn rât thích anh.
Em cứ như đã tuyệt vọng rồi ấy nhỉ… Có thể sống sót hay không, có thể thoát ra ngoài hay không, em cũng chẳng quan tâm nữa. Bất quá, nếu anh có thể trở về nhà, em còn cao hứng thay cho anh đấy.
Cố Ngang hơi nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười, ánh mắt lại trở nên có chút ướt át.
“…" Vi Miểu bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc mà nhìn cậu.
Tề Yên Khách tựa hồ cũng nhận thấy điều gì, lại không hề có phản ứng, chỉ mỉm cười mà tiếp tục đút cháo cho cậu, cận thận giúp cậu lau cháo dính ở khóe miệng.
“No rồi." Cố Ngang nói.
Tề Yên Khách gật gật đầu, sau đó cầm bát đứng lên, xoay người ra khỏi cửa.
Cố Ngang thất thần mà nhìn cửa phòng đóng chặt.
“Quang…" Vi Miểu bỗng nhiên bò đến, nhẹ nhàng rúc vào bên cạnh cậu, buồn bã nói, “Không được biến mất."
Cố Ngang sửng sốt, ôn nhu nói: “Anh không sao. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá đại khái sẽ sớm khỏe thôi."
“Em sợ." Vi Miểu thanh âm như sắp khóc, nắm lấy tay áo cậu không nhịn được mà run rẩy.
Cố Ngang định xoa đầu nó, nhưng tay vẫn còn đau, đành phải thở dài, mỉm cười nói: “Đừng sợ. Đến nơi nào anh cũng sẽ đi cùng em."
Nếu người kia muốn giết anh, anh cũng sẽ không phản kháng, ta nguyện ý chết ở trong tay y.
Nhưng còn em… Anh nên làm cái gì bây giờ? Anh không có cách nào bảo vệ em…
Thực xin lỗi, rõ ràng đã đáp ứng muốn bảo vệ em… Rõ ràng đáp ứng em rồi, trên thực tế lại chẳng làm được cái gì.
Kỳ thật mình thật quá kém cỏi.
Mình là nhân vật xấu xa như vậy, nhất định là sẽ không được tác giả thiết kế cho cái bia đỡ đạn rồi. Vì cái gì không để cho mình chết ngay từ đầu chứ? Tác giả rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy…
Sống mũi cay cay, Cố Ngang muốn khóc muốn chết, nhưng Vi Miểu so với cậu càng muốn khóc hơn, vì vậy cậu không thể khóc. Nếu cậu khóc, Vi Miểu khẳng định sẽ theo cậu đồng thời khóc lên. Sau đó Tề Yên Khách trở về liền nhìn đến hai tên con trai lớn đầu ôm nhau khóc rống… Ha ha…
“Ngang?" Vừa nghĩ đến đây, Tề Yên Khách trở lại.
Cố Ngang vừa nhìn thấy người kia, ngụy trang kiên cường lúc trước đột nhiên toàn bộ sụp đổ, nước mắt lập tức dũng mãnh tiến ra, khiến cậu muốn nói gì cũng nói không ra.
Không nghĩ tới người kia lại nở một nụ cười. Vừa cười vừa đi tới, gảy gảy mũi cậu.
Cố Ngang cảm thấy thật mất mặt quá, định lau nước mắt, cái tay chết tiệt vẫn đau muốn chết. Tề Yên Khách liền cười hì hì đi tới, ngồi xuống trước mặt cậu. Há miệng, tựa hồ quên mất mình không thể nói chuyện, đành phải bất đắc dĩ mà sờ sờ mũi mình, lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
“…" Cố Ngang quay mặt đi, không muốn bị y nhìn, nhưng mặt lại bỗng nhiên bị nắm lấy.
Tề Yên Khách hôn lên mắt, hôn lên những giọt nước mắt của cậu. Chưa nói một câu cũng chẳng phát ra bất luận thanh âm nào, nhưng đã là sự an ủi rất hữu hiệu.
Cố Ngang trong lòng chấn động, tình cảm đột nhiên không khắc chế nổi, nước mắt cũng theo đó mà mạnh mẽ lăn xuống. Tề Yên Khách phát hiện cậu khóc ngày càng lớn, bỗng nhiên cũng luống cuống hoảng sợ, cho rằng cậu vẫn còn ghét bị mình hôn.
“Vương bát đản, nếu không cho tôi một dao, thì giúp tôi lau nước mắt đi chứ!" Cố Ngang khóc đến loạn thất bát tao (lộn xộn/ bừa bãi…), nghiến răng nghiến lợi mà hướng Tề Yên Khách hét lên, “Cả nước mũi nữa!"
Tề Yên Khách đột nhiên cười ha ha, cầm khăn tay mềm mại nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Cố Ngang cũng không biết mình bị làm sao, động tác Tề Yên Khách càng dịu dàng, cậu lại càng muốn khóc, thật giống như tất cả những ẩn nhẫn khổ sở trước kia đều muốn theo nước mắt mà tuôn ra, cậu cũng thấy thực mất mặt nhưng cũng không thể dừng lại được.
Tề Yên Khách lau nước mắt nước mũi cho cậu, ánh mắt không khỏi trở nên nhu tình.
Đáng tiếc không thể nói chuyện, nếu không, rất muốn nói với cậu ấy, không phải cảm thấy mất mặt, khóc cũng không sao hết.
Em dù sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi, em vẫn là một thằng nhóc choai choai.
Ha, kỳ thật anh so với em cũng chẳng lớn hơn là bao… Cho nên, về sau nếu anh khóc trước mặt em, em cũng đừng có chê cười anh đó.
Thôi, điều này cũng chẳng quan trọng. Hiện tại điều quan trọng nhất là để cho tên ngốc này khóc thật đã.
Tề Yên Khách một tay ôm Cố Ngang, một tay không ngừng mà rút giấy ăn, khóe miệng còn nhịn không được mà nhếch lên.
Hai người một người khóc một người lau, dường như đã quên hoàn toàn sự hiện diện của người thứ ba.
“…" Vi Miểu lặng lẽ quan sát, giống như cũng quên mất tồn tại của bản thân.
Nó thấy buồn, Cố Ngang đang khóc. Nó muốn an ủi Cố Ngang, Tề Yên Khách lại vươn tay ra nhanh hơn nó một bước.
Cứ như là, sự tồn tại của mình chẳng hề có ý nghĩa…
Vậy thì sao mình lại ở đây chứ? Chắc hẳn là có nguyên nhân đi.
Tựa như mình không thể nào lý giải nổi những việc diễn ra trước mắt, tựa như mình lại đột nhiên lý giải được chúng. Tựa như mong muốn khó hiểu muốn lấy lại được tình cảm cùng ngôn ngữ, tựa như thân thể đột lớn lên.
Tất cả mọi thứ, đều có nguyên nhân. Sự tồn tại của mình, nhất định có ý nghĩa.
Về phần ý nghĩa đó là gì… Một ngày nào đó sẽ biết.
Đại khái, ngày đó sẽ không quá xa đi.
Tác giả :
Thâm Hải Thủ Thuật Đao