Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!
Chương 28
Trong thời gian chờ đợi đối phương lấy gel bôi trơn trở về,thật sự phi thường dài lâu cùng gian nan a.
Cố Ngang yên lặng ngồi trên giường, hai mắt liên tục liếc nhìn cửa phòng và đồng hồ treo tường. Anh ta như thế nào đi lâu như vậy,chẳng lẽ mình giấu kĩ quá nên tìm hoài không thấy?
Ngay khi Cố Ngang rối rắm có nên đi qua tìm giúp y hay không,cửa phòng rốt cuộc mở ra. Tầm mắt Cố Ngang vừa lúc chống lại Tề Yên Khách,đầu tiên là sửng sốt,sau đó lập tức phát hiện ba bình gel bôi trơn trong tay y.
_"Cần, cần nhiều như vậy?" Mặt Cố Ngang nhanh chóng nóng lên,cậu ngượng ngùng quay đầu đi, không dám nhìn y.
Tề Ninh cũng ngẩn người,đi tới đặt ba bình gel bôi trơn lên đầu giường, sờ mũi nhỏ giọng nói “Anh cũng không biết dùng bao nhiêu…Anh cảm thấy…ba bình hẳn đủ?"
Cố Ngang không khỏi bật cười. Ai, hai người đều không có kinh nghiệm a…Bất quá,y như vậy ngược lại càng đáng yêu.
Cố Ngang ngẩng đầu,nhìn bộ dạng Tề Yên Khách sờ mũi thẹn thùng đứng đó,nhất thời trong lòng tràn đầy yêu thích. Cứ việc bản thân ngượng ngùng không thôi,cậu vẫn hướng Tề Yên Khách ngoắc ngoắc ngón tay “Lại đây."
Tề Yên Khách cười cười, khom lưng, nhắm mắt hôn lên môi Cố Ngang. Cố Ngang cũng cười ôm y,cảm nhận y chậm rãi đến bên giường, đè lên người mình.
Cảm giác thật kì diệu…thể trọng của một người khác. Tuy không quá nặng,nhưng thực phong phú,khiến cậu thực an tâm.
Không đơn thuần như cái hôn ban nãy hay trong mơ,lúc này đây là lưỡi hôn. Thời điểm đầu lưỡi Tề Yên Khách linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng, đầu óc Cố Ngang hoàn toàn trống rỗng, ngơ ngác không biết làm sao. Hai chiếc lưỡi rất nhanh chạm vào nhau,xúc cảm ấm áp mềm mại,xa lạ đến mức nhịn không được nhấm nháp.
Tề Yên Khách tựa hồ cũng không điêu luyện, chỉ biết ngốc ngốc lay động đầu lưỡi Cố Ngang. Hai người thong thả mò mẫm biện pháp giúp đối phương cảm thấy thoải mái nhất. Nứu thoải mái sao? A, nhột. Dưới lưỡi thì sao? …Cũng nhột lắm a.
Đầu lưỡi cần cù vất vả lao động dẫn đến tuyến nước bọt phản xạ không ngừng phân bố nước bọt. Nước bọt trong khoang miệng hai người hòa hợp không biết của ai,đành cố gắng hút,bởi vì cảm thấy hôn môi còn để nước bọt tràn ra ngoài rất mất thể diện. Nhưng nghĩ đến có lẽ nước bọt là của đối phương,cứ như vậy nương theo yết hầu chảy vào thân thể mình, khiến cả hai nhịn không được càng thêm hưng phấn.
Cố Ngang tuy rằng đã mất nụ hôn đầu tiên,nhưng lưỡi hôn vẫn là lần đầu. Hơn nữa, dưới tình huống “kế tiếp muốn làm tình", cảm quan tự nhiên đặc biệt mẫn cảm. Cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng,lúc này mới tỉnh ngộ trong lúc hôn bản thân luôn nín thở. Cố Ngang không khỏi có chút buồn cười,lặng lẽ mở mắt ra nhìn Tề Yên Khách.
Tề Yên Khách cơ hồ cũng đồng thời mở mắt. Cách nhau rất gần,hai người đều nhìn không rõ đối phương, vì vậy ăn ý tách ra.
_"…" Khoang miệng đột nhiên mất đi một nửa, hư không vô cùng. Hai người đối diện nhau,nhịn không được đều bật cười,tự nhiên như vậy, lần thứ hai tới gần.
Thân thể theo đầu lưỡi ôn nhu quấn quýt dần dần trấn tĩnh lại. Cố Ngang cảm thấy Tề Yên Khách đè nặng mình,hô hấp trở nên dồn dập. Tề Yên Khách một tay chống lên giường,một tay nâng ót Cố Ngang, mê luyến thâm tình hôn cậu. Động tác nhỏ này lập tức nhồi đầy nhu tình vào lòng Cố Ngang,khiến cậu cũng nhịn không được ôm lấy cổ y,ngưỡng mặt lên, nghiêm túc cảm nhận nụ hôn.
Thật thích.
Chỉ cần hôn môi,tế bào toàn thân giống như đều hưng phấn.
Cố Ngang vô thức dời tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng y. Hai người còn mặc áo ngủ,cách lớp vải mỏng manh, tinh tường cảm nhận đường cong gợi cảm của đối phương.
Không giống như nữ sinh mềm mại thướt tha, mà là co dãn cùng rắn chắc.
Tựa hồ…có dùng sức bao nhiêu, đến bao nhiêu lần,cũng không bị phá hủy.
Cố Ngang tâm niệm chợt lóe, cố ý nhẹ nhàng nhéo lưng y một chút. Tề Yên Khách bật cười lùi thân về,còn chưa kịp cười khanh khách nhìn cậu, đã bị Cố Ngang đẩy ngã, đè lên giường.
_"…" Thân thể hai người áp sát nhau,chăm chú nhìn đối phương.Cảm nhận hô hấp của nhau khiến thân và tâm đều trở nên thư sướng.
_"Đổi ý sao?" Tề Yên Khách cười hì hì ôm cậu
_"Lát nữa để em tới đi." Cố Ngang hừ một tiếng “Vừa rồi thua anh em nhận,trước cho anh ở trên. Là đàn ông phải biết dũng cảm đối mặt với vấn đề nhân phẩm của mình!"
_"Được thôi, nếu em còn sức để làm." Tề Yên Khách chống giường ngồi dậy,ngửa đầu hôn má cậu.
Trong lòng Cố Ngang tràn đầy vui sướng,giống như con mèo nhỏ làm nũng,được chủ nhân sủng ái sờ sờ cổ liền hạnh phúc nằm xuống. Xoay người,Tề Yên Khách một lần nữa đè lên người Cố Ngang.
_"Ngoan, đừng cáu kỉnh." Tề Yên Khách mỉm cười giơ tay,nhẹ nhàng xoa nắn vành tai Cố Ngang. Cố Ngang theo bản năng rụt cổ,lỗ tai cậu thực mẫn cảm,bị chạm đến, cả người thiếu chút nữa đã nhảy dựng.
Tề Yên Khách nhãn tình sáng lên “Không thích? Vẫn là rất thích?"
_"…Cái, cái gì?" Cố Ngang quay mặt đi, lí nhí đáp
_"Cái này." Tề Yên Khách chồm người lên, một lần nữa áp lấy cậu. Cố Ngang vừa chờ mong lại khẩn trương nhìn y một cái,y liền nghiêng đầu,hôn lên vành tai Cố Ngang.
_"…A" Cố Ngang bán kinh ngạc bán vui sướng khẽ hô. Chút thịt vành tai bị Tề Yên Khách ngậm trong miệng ôn nhu liếm liếm,thỉnh thoảng lại dùng răng cắn cắn. Cảm giác ấm áp tê dại nháy mắt theo dây thần kinh chạy khắp toàn thân, làm cậu vừa muốn tránh lại khát cầu càng nhiều.
Tề Yên Khách nhận thấy cậu thích thú,liền nhếch miệng,vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm liếm vành tai. Đầu lưỡi ướt sũng không xương,phát ra tiếng nước dâm mỹ. Thanh âm kia gợi lên cho Cố Ngang suy nghĩ điên cuồng,thật sâu cảm nhận thân thể đang bị xâm phạm, bị khiêu khích…Mà chính bản thân cậu lại không hề phản kháng.
Không, quả thật thích muốn chết!
Cố Ngang rơi vào cơn lốc khoái cảm không thể kiềm chế, bất giác phát ra tiếng run rẩy rên rỉ,bàn tay đặt trên lưng không khỏi buộc chặt.
_"Thì ra em, thích như vậy." Tề Yên Khách thấp giọng thì thầm
Bởi vì quá mức thân cận,cho dù tận lực nhỏ giọng, cũng bị thanh âm của người kia làm chấn động. Đầu óc Cố Ngang mơ mơ màng màng,thật lâu sau mới hiểu y đang nói gì. Nhưng cho dù nghe hiểu,cậu cũng đã xấu hổ đến mức không thể phản bác. Tề Yên Khách không hề trêu ghẹo vành tai vừa hồng vừa nóng kia,mà nương theo cổ, thong thả hôn lên môi Cố Ngang.
Chính là hôn môi,kích thích tất nhiên không quá mãnh liệt. Cố Ngang dần dần điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn. Tề Yên Khách vừa hôn, vừa mở cúc áo Cố Ngang. Cố Ngang cũng cởi của y,nhìn áo ngủ y rũ xuống, lộ ra lồng ngực trắng nõn.
…Anh ấy bình thường khẳng định luôn nhốt mình trong nhà viết sách,cho nên làn da mới trắng như vậy.
Chẳng biết tại sao nghĩ như thế,trong lòng Cố Ngang liền ấm áp, nhịn không được tưởng tượng đến bộ dáng ngồi trước máy tính vắt óc suy nghĩ của Tề Yên Khách.
Thật đáng yêu a.
Cố Ngang cười cười,đang muốn nói gì, đột nhiên điểm nhô lên trước ngực bị cắn,khiến cậu cơ hồ thét ra tiếng.
_"Đau?" Tề Yên Khách nhận thấy thân thể cậu buộc chắt,liền nâng mắt lên,dùng đầu lưỡi đánh vòng xung quanh.
_"Không, không phải…" Cố Ngang hít sâu một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt quả thực…Rất kích thích, khiến cả người cậu đều co rút.
_"Oa, em…" Tề Yên Khách bỗng nhiên sờ xuống dưới,cầm lấy hạ thể của Cố Ngang “Cứng a."
Cố Ngang dường như hờn dỗi sờ soạng phía dưới Tề Yên Khách tiện đà cười trộm “Anh không vậy sao?"
Tề Yên Khách sờ sờ mũi,lộ ra thần sắc ngượng ngùng “Hết cách a…Bộ dạng hiện tại của em rất đáng yêu, anh thật muốn,lập tức liền…" Y dừng một chút,cúi đầu hôn lên trán Cố Ngang, ôn nhu nói “Thật muốn lập tức cắm vào."
Câu nói kia khiến trái tim Cố Ngang bang bang nhảy loạn,thân thể cũng theo đó hưng phấn không thôi. Cậu mãnh liệt chờ mong,cứ việc mất thể diện, nhưng rõ ràng không thể lảng tránh khát vọng.
_"Vậy…vậy trơn đi." Cố Ngang nhỏ giọng nói. Không cần cởi quần cũng biết hai người cứng đến trình độ nào,dù sao phồng lên như vậy,xúc cảm cũng bại lộ hết thảy.
Tề Yên Khách cười cười, vươn tay luồng ra sau. Cố Ngang liền phối hợp nâng thắt lưng lên,để y giúp cởi bỏ quần ngủ. So với quần ngủ rộng thùng thình mềm mại,quần lót càng phơi bày bộ dáng căng phồng của tiểu huynh đệ. Bắt gặp ánh mắt khoái trá của Tề Yên Khách,Cố Ngang hừ một tiếng,cũng lột quần y xuống, sau đó lộ ra thần sắc khiêu khích “Cười cái gì mà cười,anh cũng không khá hơn bao nhiêu."
Tề Yên Khách không khỏi bật cười,bỗng nhiên cúi người, hôn lên khí quan đang bành trướng.
_"A…" Cố Ngang chấn kinh khẽ hô,thân thể cơ hồ muốn bắn lên. Cảm giác ấm áp cách quần lót quá mức vẻ mơ hồ,nhưng kích thích trực tiếp khiến cậu sinh ra khát cầu mãnh liệt —- thức ăn thơm ngon đặt ngay trước mắt,lại bị buộc phải cắn từng ngụm từng ngụm thật nhỏ chậm rãi nhấm nuốt, cực kì bất mãn.
Chưa đủ…
Cố Ngang nhịn không được nâng thắt lưng lên,cắn môi nói “Này…có thể…đến trực tiếp hay không?"
_"Hửm?" Tề Yên Khách ngậm vào một nửa côn thịt,giương mắt nhìn cậu.
Cố Ngang há mồm thở hổn hển,cảm thấy thanh âm bắt đầu phát run “Nếu, nếu anh không thấy bẩn…có thể hay không…"
Tề Yên Khách cười cười, vươn tay lột quần lót Cố Ngang xuống. Côn thịt cứng rắn nóng bỏng lập tức bắn ra,Cố Ngang nhìn tiểu huynh đệ của mình hơi hơi loạng choạng,quan sát người nọ mỉm cười cúi đầu ngậm…Xấu hổ gì gì đều không muốn quản. Cái loại song trọng khoái cảm từ tâm lý đến sinh lý khiến cậu nhịn không được bắt đầu rên rỉ.
_"Thư thái như vậy…" Tề Yên Khách vừa ngậm vừa nói,đầu lưỡi cùng thành khoang miệng thỉnh thoảng đụng chạm. Cố Ngang sướng đến phát điên,đang không biết phải trả lời y như thế nào,chợt cảm thấy y cách mình mà đi.
Cố Ngang yên lặng ngồi trên giường, hai mắt liên tục liếc nhìn cửa phòng và đồng hồ treo tường. Anh ta như thế nào đi lâu như vậy,chẳng lẽ mình giấu kĩ quá nên tìm hoài không thấy?
Ngay khi Cố Ngang rối rắm có nên đi qua tìm giúp y hay không,cửa phòng rốt cuộc mở ra. Tầm mắt Cố Ngang vừa lúc chống lại Tề Yên Khách,đầu tiên là sửng sốt,sau đó lập tức phát hiện ba bình gel bôi trơn trong tay y.
_"Cần, cần nhiều như vậy?" Mặt Cố Ngang nhanh chóng nóng lên,cậu ngượng ngùng quay đầu đi, không dám nhìn y.
Tề Ninh cũng ngẩn người,đi tới đặt ba bình gel bôi trơn lên đầu giường, sờ mũi nhỏ giọng nói “Anh cũng không biết dùng bao nhiêu…Anh cảm thấy…ba bình hẳn đủ?"
Cố Ngang không khỏi bật cười. Ai, hai người đều không có kinh nghiệm a…Bất quá,y như vậy ngược lại càng đáng yêu.
Cố Ngang ngẩng đầu,nhìn bộ dạng Tề Yên Khách sờ mũi thẹn thùng đứng đó,nhất thời trong lòng tràn đầy yêu thích. Cứ việc bản thân ngượng ngùng không thôi,cậu vẫn hướng Tề Yên Khách ngoắc ngoắc ngón tay “Lại đây."
Tề Yên Khách cười cười, khom lưng, nhắm mắt hôn lên môi Cố Ngang. Cố Ngang cũng cười ôm y,cảm nhận y chậm rãi đến bên giường, đè lên người mình.
Cảm giác thật kì diệu…thể trọng của một người khác. Tuy không quá nặng,nhưng thực phong phú,khiến cậu thực an tâm.
Không đơn thuần như cái hôn ban nãy hay trong mơ,lúc này đây là lưỡi hôn. Thời điểm đầu lưỡi Tề Yên Khách linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng, đầu óc Cố Ngang hoàn toàn trống rỗng, ngơ ngác không biết làm sao. Hai chiếc lưỡi rất nhanh chạm vào nhau,xúc cảm ấm áp mềm mại,xa lạ đến mức nhịn không được nhấm nháp.
Tề Yên Khách tựa hồ cũng không điêu luyện, chỉ biết ngốc ngốc lay động đầu lưỡi Cố Ngang. Hai người thong thả mò mẫm biện pháp giúp đối phương cảm thấy thoải mái nhất. Nứu thoải mái sao? A, nhột. Dưới lưỡi thì sao? …Cũng nhột lắm a.
Đầu lưỡi cần cù vất vả lao động dẫn đến tuyến nước bọt phản xạ không ngừng phân bố nước bọt. Nước bọt trong khoang miệng hai người hòa hợp không biết của ai,đành cố gắng hút,bởi vì cảm thấy hôn môi còn để nước bọt tràn ra ngoài rất mất thể diện. Nhưng nghĩ đến có lẽ nước bọt là của đối phương,cứ như vậy nương theo yết hầu chảy vào thân thể mình, khiến cả hai nhịn không được càng thêm hưng phấn.
Cố Ngang tuy rằng đã mất nụ hôn đầu tiên,nhưng lưỡi hôn vẫn là lần đầu. Hơn nữa, dưới tình huống “kế tiếp muốn làm tình", cảm quan tự nhiên đặc biệt mẫn cảm. Cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng,lúc này mới tỉnh ngộ trong lúc hôn bản thân luôn nín thở. Cố Ngang không khỏi có chút buồn cười,lặng lẽ mở mắt ra nhìn Tề Yên Khách.
Tề Yên Khách cơ hồ cũng đồng thời mở mắt. Cách nhau rất gần,hai người đều nhìn không rõ đối phương, vì vậy ăn ý tách ra.
_"…" Khoang miệng đột nhiên mất đi một nửa, hư không vô cùng. Hai người đối diện nhau,nhịn không được đều bật cười,tự nhiên như vậy, lần thứ hai tới gần.
Thân thể theo đầu lưỡi ôn nhu quấn quýt dần dần trấn tĩnh lại. Cố Ngang cảm thấy Tề Yên Khách đè nặng mình,hô hấp trở nên dồn dập. Tề Yên Khách một tay chống lên giường,một tay nâng ót Cố Ngang, mê luyến thâm tình hôn cậu. Động tác nhỏ này lập tức nhồi đầy nhu tình vào lòng Cố Ngang,khiến cậu cũng nhịn không được ôm lấy cổ y,ngưỡng mặt lên, nghiêm túc cảm nhận nụ hôn.
Thật thích.
Chỉ cần hôn môi,tế bào toàn thân giống như đều hưng phấn.
Cố Ngang vô thức dời tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng y. Hai người còn mặc áo ngủ,cách lớp vải mỏng manh, tinh tường cảm nhận đường cong gợi cảm của đối phương.
Không giống như nữ sinh mềm mại thướt tha, mà là co dãn cùng rắn chắc.
Tựa hồ…có dùng sức bao nhiêu, đến bao nhiêu lần,cũng không bị phá hủy.
Cố Ngang tâm niệm chợt lóe, cố ý nhẹ nhàng nhéo lưng y một chút. Tề Yên Khách bật cười lùi thân về,còn chưa kịp cười khanh khách nhìn cậu, đã bị Cố Ngang đẩy ngã, đè lên giường.
_"…" Thân thể hai người áp sát nhau,chăm chú nhìn đối phương.Cảm nhận hô hấp của nhau khiến thân và tâm đều trở nên thư sướng.
_"Đổi ý sao?" Tề Yên Khách cười hì hì ôm cậu
_"Lát nữa để em tới đi." Cố Ngang hừ một tiếng “Vừa rồi thua anh em nhận,trước cho anh ở trên. Là đàn ông phải biết dũng cảm đối mặt với vấn đề nhân phẩm của mình!"
_"Được thôi, nếu em còn sức để làm." Tề Yên Khách chống giường ngồi dậy,ngửa đầu hôn má cậu.
Trong lòng Cố Ngang tràn đầy vui sướng,giống như con mèo nhỏ làm nũng,được chủ nhân sủng ái sờ sờ cổ liền hạnh phúc nằm xuống. Xoay người,Tề Yên Khách một lần nữa đè lên người Cố Ngang.
_"Ngoan, đừng cáu kỉnh." Tề Yên Khách mỉm cười giơ tay,nhẹ nhàng xoa nắn vành tai Cố Ngang. Cố Ngang theo bản năng rụt cổ,lỗ tai cậu thực mẫn cảm,bị chạm đến, cả người thiếu chút nữa đã nhảy dựng.
Tề Yên Khách nhãn tình sáng lên “Không thích? Vẫn là rất thích?"
_"…Cái, cái gì?" Cố Ngang quay mặt đi, lí nhí đáp
_"Cái này." Tề Yên Khách chồm người lên, một lần nữa áp lấy cậu. Cố Ngang vừa chờ mong lại khẩn trương nhìn y một cái,y liền nghiêng đầu,hôn lên vành tai Cố Ngang.
_"…A" Cố Ngang bán kinh ngạc bán vui sướng khẽ hô. Chút thịt vành tai bị Tề Yên Khách ngậm trong miệng ôn nhu liếm liếm,thỉnh thoảng lại dùng răng cắn cắn. Cảm giác ấm áp tê dại nháy mắt theo dây thần kinh chạy khắp toàn thân, làm cậu vừa muốn tránh lại khát cầu càng nhiều.
Tề Yên Khách nhận thấy cậu thích thú,liền nhếch miệng,vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm liếm vành tai. Đầu lưỡi ướt sũng không xương,phát ra tiếng nước dâm mỹ. Thanh âm kia gợi lên cho Cố Ngang suy nghĩ điên cuồng,thật sâu cảm nhận thân thể đang bị xâm phạm, bị khiêu khích…Mà chính bản thân cậu lại không hề phản kháng.
Không, quả thật thích muốn chết!
Cố Ngang rơi vào cơn lốc khoái cảm không thể kiềm chế, bất giác phát ra tiếng run rẩy rên rỉ,bàn tay đặt trên lưng không khỏi buộc chặt.
_"Thì ra em, thích như vậy." Tề Yên Khách thấp giọng thì thầm
Bởi vì quá mức thân cận,cho dù tận lực nhỏ giọng, cũng bị thanh âm của người kia làm chấn động. Đầu óc Cố Ngang mơ mơ màng màng,thật lâu sau mới hiểu y đang nói gì. Nhưng cho dù nghe hiểu,cậu cũng đã xấu hổ đến mức không thể phản bác. Tề Yên Khách không hề trêu ghẹo vành tai vừa hồng vừa nóng kia,mà nương theo cổ, thong thả hôn lên môi Cố Ngang.
Chính là hôn môi,kích thích tất nhiên không quá mãnh liệt. Cố Ngang dần dần điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn. Tề Yên Khách vừa hôn, vừa mở cúc áo Cố Ngang. Cố Ngang cũng cởi của y,nhìn áo ngủ y rũ xuống, lộ ra lồng ngực trắng nõn.
…Anh ấy bình thường khẳng định luôn nhốt mình trong nhà viết sách,cho nên làn da mới trắng như vậy.
Chẳng biết tại sao nghĩ như thế,trong lòng Cố Ngang liền ấm áp, nhịn không được tưởng tượng đến bộ dáng ngồi trước máy tính vắt óc suy nghĩ của Tề Yên Khách.
Thật đáng yêu a.
Cố Ngang cười cười,đang muốn nói gì, đột nhiên điểm nhô lên trước ngực bị cắn,khiến cậu cơ hồ thét ra tiếng.
_"Đau?" Tề Yên Khách nhận thấy thân thể cậu buộc chắt,liền nâng mắt lên,dùng đầu lưỡi đánh vòng xung quanh.
_"Không, không phải…" Cố Ngang hít sâu một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt quả thực…Rất kích thích, khiến cả người cậu đều co rút.
_"Oa, em…" Tề Yên Khách bỗng nhiên sờ xuống dưới,cầm lấy hạ thể của Cố Ngang “Cứng a."
Cố Ngang dường như hờn dỗi sờ soạng phía dưới Tề Yên Khách tiện đà cười trộm “Anh không vậy sao?"
Tề Yên Khách sờ sờ mũi,lộ ra thần sắc ngượng ngùng “Hết cách a…Bộ dạng hiện tại của em rất đáng yêu, anh thật muốn,lập tức liền…" Y dừng một chút,cúi đầu hôn lên trán Cố Ngang, ôn nhu nói “Thật muốn lập tức cắm vào."
Câu nói kia khiến trái tim Cố Ngang bang bang nhảy loạn,thân thể cũng theo đó hưng phấn không thôi. Cậu mãnh liệt chờ mong,cứ việc mất thể diện, nhưng rõ ràng không thể lảng tránh khát vọng.
_"Vậy…vậy trơn đi." Cố Ngang nhỏ giọng nói. Không cần cởi quần cũng biết hai người cứng đến trình độ nào,dù sao phồng lên như vậy,xúc cảm cũng bại lộ hết thảy.
Tề Yên Khách cười cười, vươn tay luồng ra sau. Cố Ngang liền phối hợp nâng thắt lưng lên,để y giúp cởi bỏ quần ngủ. So với quần ngủ rộng thùng thình mềm mại,quần lót càng phơi bày bộ dáng căng phồng của tiểu huynh đệ. Bắt gặp ánh mắt khoái trá của Tề Yên Khách,Cố Ngang hừ một tiếng,cũng lột quần y xuống, sau đó lộ ra thần sắc khiêu khích “Cười cái gì mà cười,anh cũng không khá hơn bao nhiêu."
Tề Yên Khách không khỏi bật cười,bỗng nhiên cúi người, hôn lên khí quan đang bành trướng.
_"A…" Cố Ngang chấn kinh khẽ hô,thân thể cơ hồ muốn bắn lên. Cảm giác ấm áp cách quần lót quá mức vẻ mơ hồ,nhưng kích thích trực tiếp khiến cậu sinh ra khát cầu mãnh liệt —- thức ăn thơm ngon đặt ngay trước mắt,lại bị buộc phải cắn từng ngụm từng ngụm thật nhỏ chậm rãi nhấm nuốt, cực kì bất mãn.
Chưa đủ…
Cố Ngang nhịn không được nâng thắt lưng lên,cắn môi nói “Này…có thể…đến trực tiếp hay không?"
_"Hửm?" Tề Yên Khách ngậm vào một nửa côn thịt,giương mắt nhìn cậu.
Cố Ngang há mồm thở hổn hển,cảm thấy thanh âm bắt đầu phát run “Nếu, nếu anh không thấy bẩn…có thể hay không…"
Tề Yên Khách cười cười, vươn tay lột quần lót Cố Ngang xuống. Côn thịt cứng rắn nóng bỏng lập tức bắn ra,Cố Ngang nhìn tiểu huynh đệ của mình hơi hơi loạng choạng,quan sát người nọ mỉm cười cúi đầu ngậm…Xấu hổ gì gì đều không muốn quản. Cái loại song trọng khoái cảm từ tâm lý đến sinh lý khiến cậu nhịn không được bắt đầu rên rỉ.
_"Thư thái như vậy…" Tề Yên Khách vừa ngậm vừa nói,đầu lưỡi cùng thành khoang miệng thỉnh thoảng đụng chạm. Cố Ngang sướng đến phát điên,đang không biết phải trả lời y như thế nào,chợt cảm thấy y cách mình mà đi.
Tác giả :
Thâm Hải Thủ Thuật Đao