Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!
Chương 13
Thời điểm mọi người dùng điểm tâm, Dịch Khiêm liền mang Dịch Bách lên lầu. Hai người đi rồi, trong lòng mọi người nhiều ít đều không thoải mái,chú Chí Sĩ trực tiếp ủ rũ cau mày, uể oải nói “Cậu ta không muốn ăn đồ tôi nấu sao?"
Chẳng biết tại sao,đống dụng cụ ăn nguyên bản vô hại dần trở nên sắc bén,Cố Ngang đành đưa cho Vi Miểu một cái thìa. Cậu cắt trứng thành làm miếng nhỏ,nhìn Vi Miểu múc lên ăn hết,lộ ra biểu tình vui sướng, lúc này mới ngẩng đầu an ủi chú Chí Sĩ “…Có lẽ anh ấy thức sớm hơn chúng ta. Muốn qua đánh thức chúng ta cũng không tiện, huống chi chúng ta…" Vừa nghĩ tới chuyện hoang đường khi sáng,cậu đột nhiên đỏ mặt “Khụ khụ, chúng ta cũng không thể xuống."
_"…" Chú Chí Sĩ kinh ngạc,đứng lên dùng sức vỗ vai cậu,cười trong sáng nói “Thanh niên a! Này chứng minh cậu tràn đầy sức sống!Không có gì thẹn thùng hết ha ha haaaaaaaa….Điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi còn trẻ chán ha ha ha!"
_"Ừm." Tề Yên Khách nghiền ngẫm nói “Khoa học từng nói đàn ông giải quyết vào buổi sáng là chuyện bình thường."
Mẹ nó, ai muốn sáng sớm gặp phải chuyện này a!
Cung Lý cười cười, đỏ mặt ấp úng nói “Nhưng, nhưng…Vì cái gì…Đột, đột nhiên…mọi người lại…"
Cố Ngang thở dài “Mình cũng cảm thấy kỳ quái…" Trong đầu bỗng nhớ tới hình ảnh Tề Yên Khách vừa ôm vừa hát cho cậu nghe tối hôm qua. Dẫu sao, cậu cũng bị Tề Yên Khách ôm ngủ,thiếu niên huyết khí phương cương,hai người đều có khả năng…Chú Chí Sĩ nếu nói là trùng hợp, chính là tại sao nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy quá mâu thuẫn?
Đúng rồi, trước hôm bị đưa đến nơi này, cậu từng ngửi thấy mùi tinh dịch trên người Vi Miểu …
Không đúng!Cái kia…hẳn là Nghê An…
Trong lòng Cố Ngang trầm xuống,im lặng không nói. Tề Yên Khách bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Cung Lý “Sáng hôm nay,cô bạn thấy thế nào?"
_"…" Cung Lý nín thở, vừa thẹn vừa quẫn,cắn môi không nói nên lời
_"Này, Tề Yên Khách!" Cố Ngang bất đắc dĩ nói “Bạn ấy là con gái,anh bảo bạn ấy phải trả lời thế nào đây?"
Tề Yên Khách lại không nhìn Cố Ngang, chỉ mở to hai mắt, nghiêm túc hỏi “Phía dưới có ướt? Muốn tự an ủi? Hoặc là muốn bị người…"
_"…" Cung Lý giống như bị nhục nhã, ngoảnh mặt đi,nắm tay nhỏ bé siết chặt đặt lên đùi, khẽ run rẩy.
_"Tề Yên Khách!" Cố Ngang tức giận quát to “Vừa vừa phải phải thôi!"
Chú Chí Sĩ cũng đứng ra hòa giải “Hỏi nữ sinh loại vấn đề này sẽ làm người ta xấu hổ nha! Tề Yên Khách cậu…"
_"…" Tề Yên Khách thở dài. Qua thật lâu mới không tình nguyện nói một câu “Thực xin lỗi."
Nghe y nhận lỗi, Cố Ngang ngược lại có chút ngượng ngùng. Nơi này trừ bỏ Vi Miểu, cậu cùng Cung Lý đều nhỏ tuổi nhất,như thế nào hiện tại đến lượt cậu trách cứ Tề Yên Khách?
Tuy rằng Tề Yên Khách đôi khi thật quá phận,nhưng y luôn vì mọi người mà suy nghĩ. Y hỏi như vậy, không chừng đã phát hiện điều gì đó?
_"…Anh thấy thế nào?" Cố Ngang nhìn Tề Yên Khách
_"…" Tề Yên Khách do dự một chút, tựa hồ gặp phải vấn đề rất phiền phức. Một lúc lâu, y khẽ nhếch miệng, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái “Mẹ nó, đến phòng anh đi,anh nói riêng với em."
_"?" Cố Ngang lập tức sửng sốt, theo bản năng nhìn ba người khác
_"A, các cậu muốn nói riêng cới nhau. Vậy lên lầu nói đi." Chú Chí Sĩ lí giải cười rộ lên “Đừng lo lắng! Chú sẽ trông chừng Cung Lý và Vi Miểu."
Cố Ngang đành theo Tề Yên Khách lên lầu.
Đây là lần thứ hai tiến vào phòng Tề Yên Khách. Lần trước bởi vì lo lắng cho Tề Yên Khách mới xông vào,cho nên chưa kịp quan sát kỹ không gian xung quanh.
Gian phòng này có kết cấu khá giống phòng Cố Ngang. Phòng ngủ hình vuông cộng thêm một buồng vệ sinh, được bài trí cực kì đơn giản,chiếc giường sạch sẽ, chăn đệm màu xanh nhạt. Không giống như phòng Cố Ngang,nơi này không có TV cùng sôpha, ngược lại bày một giá sách thật lớn.
Cố Ngang ngồi xuống giường, liếc giá sách nói “Nhiều sách quá. Anh muốn nói gì?"
Tề Yên Khách phản thủ đóng cửa lại, tựa lưng lên đó.
Cố Ngang hồ nghi nhìn y. Y tựa hồ có chút khó xử, nhưng vẫn mỉm cười nói “Anh muốn hỏi một vấn đề có thể làm mẹ nó thẹn thùng."
_"…" Tuy rằng không biết y định hỏi gì,chính là loại thuyết pháp này khiến Cố Ngang phi thường xấu hổ. Cậu hít một hơi thật sâu,làm bộ bình tĩnh đáp “Chuyện lúc sáng sao?"
_Ừ.
_Vì cái gì cứ bám riết lấy vấn đề này không tha?
_"Tôi chợt nảy ra ý tưởng, nên muốn xác nhận một chút." Tề Yên Khách nhún nhún vai, thản nhiên nói “Nhưng chỉ là suy đoán mà thôi, không có chứng cớ."
….Tên này tổng luôn nghĩ tới mấy thứ loạn thất bát tao, chính là nói không chừng…có thể tìm ra chân tướng?
Cố Ngang khẽ cắn môi,quyết định nói “Hỏi đi."
Tề Yên Khách mỉm cười đi tới,ngồi xuống bên cạnh, tận lực bảo trì khoảng cách, giống như vì giảm bớt xấu hổ cho cậu. Một lát sau,Tề Yên Khách ôn nhu nói “….Thời điểm cậu, tự, an ủi, nghĩ đến ai?"
Trái tim Cố Ngang lập tức bị đánh trúng.
Đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm,hai má chợt nóng lên.
Thấy cậu trầm mặc không nói,Tề Yên Khách trừng mắt nhìn,vẫn lấy thanh âm mềm nhẹ hòa hoãn hỏi “…Là Vi Miểu?"
_"Không phải." Cố Ngang không chút do dự phủ nhận,trong mắt hiện lên một tia chán ghét “Tôi tuyệt đối không có suy nghĩ đó với Vi Miểu…"
_"Hay là Cung Lý?"Tề Yên Khách đánh gãy cậu,con ngươi trong suốt ngưng mắt nhìn chằm chằm “Dịch Bách?"
Nếu bị Tề Yên Khách biết,thời điểm mình tự, an ủi nghĩ tới anh ta…Không biết anh ta sẽ nghĩ gì đây!"
Cố Ngang cảm thấy cổ họng khô rát,có chút nói không nên lời. Cậu quay mặt đi, không muốn nhìn Tề Yên Khách,ý đồ lảng sang chuyện khác “A, ha ha, anh lại nghĩ lung tung rồi…"
Tề Yên Khách bỗng dưng thở dài “Mẹ nó quả nhiên rất dễ thẹn thùng a." Y bắt lấy bả vai Cố Ngang, nghiêm túc nói “Tôi thật sự, không có ý làm khó dễ cậu đâu. Tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi."
Cố Ngang bất đắc dĩ nhíu mày,còn chưa kịp mở miệng, đã thấy hai má Tề Yên Khách ửng đỏ. Tuy nhiên ánh mắt vẫn trong suốt,giống như từ đáy lòng soi rọi ra vậy.
_Tôi…Lúc đó, nghĩ đến cậu.
_"…" Cố Ngang ngơ ngẩn
Tề Yên Khách chăm chú nhìn cậu,giống như cường bách chính mình,lặp lại lần nữa “…Thời điểm…tự…tự an ủi, tôi…tôi nghĩ tới cậu."
Cố Ngang đột nhiên cảm thấy toàn thân khô nóng, trong lòng một mảnh hỗn độn. Tề Yên Khách giữ lấy bả vai cậu, lực đạo không nặng không nhẹ,tựa hồ không có ý ép buộc, chỉ muốn cậu đối mặt với y. Cố Ngang đành phải lăng lăng nhìn y, không biết nên nói gì.
Tề Yên Khách tiếp tục nói “…Quan hệ giữa cậu và Vi Miểu,tôi đoán không chừng Vi Miểu cũng…nghĩ đến cậu…"
Cố Ngang kinh ngạc.
_"Về phần Cung Lý,…Cô bé kia thích cậu,hẳn cậu cũng nhìn ra." Tề Yên Khách chậm rãi nói “Nhìn phản ứng vừa rồi của cô ta,tôi cảm thấy chuyện lúc sáng,…có lẽ là vì cậu."
_"…Ừm.." Cố Ngang vẫn không rõ Tề Yên Khách muốn nói gì,nhưng nghe những lời này của y cũng đủ khiến cậu cảm thấy kinh hoàng.
Tề Yên Khách, Vi Miểu, ….còn có Cung Lý…Thời điểm đó, trong lòng đều muốn mình…
Này … Thật sự làm cho người ta xấu hổ không thôi.
Nhưng mà…chúng đại biểu cho điều gì?
_"Tôi không biết tình huống của ba người còn lại." Tề Yên Khách bĩu môi “Dịch Bách thì còn có thể đoán ra, chứ Dịch Khiêm và chú Chí Sĩ thì…"
Bị y nói như thế, Cố Ngang nhất thời không thoải mái.
Khỉ thật, vô duyên vô cớ bọn họ tự, an ủi còn nghĩ tới mình làm gì a!
Chú Chí Sĩ …Chú Chí Sĩ không nhớ nhung bánh mì dài của Pháp, nghĩ đến mình làm chi!
Cố Ngang giận tái mặt, buồn bực nói “Chúng ta có thể đổi đề tài sao.."
_"Không thể." Tề Yên Khách cười rộ lên, chậm rãi nói “Cậu còn chưa trả lời tôi,vừa rồi cậu nghĩ tới ai?" Trong mắt y hiện lên một tia giảo hoạt “Hẳn không phải, chính cậu chứ?"
Đồ khốn,anh mới tự công tự thụ, cả nhà anh đều tự công tự thụ!
Cố Ngang nghiến răng nghiến lợi đáp “Đương nhiên không phải!"
_"Vậy ai?" Tề Yên Khách cười tủm tỉm nhìn cậu
…Thao! Anh đừng nhìn tôi như vậy! Bảo tôi như thế nào nói ra miệng a!
Lúc này Cố Ngang theo bản năng làm ra một hành động khiến cả đời cậu không thể lý giải.
Vươn tay, đẩy mặt Tề Yên Khách ra!
_"…" Tề Yên Khách
Không bị nhìn chằm chằm, áp lực giảm đi không ít. Cố Ngang hít một hơi thật sâu,ưỡn ngực, hùng hổ nói với Tề Yên Khách “Ông đây nghĩ tới anh, được không."
Một lúc sau.
_"Mẹ nó…có thể buông ra sao?" Tề Yên Khách gian nan quay mặt đi,ủy khuất than “Mỏi cổ quá."
Cố Ngang phẫn nộ rút tay về
Nhưng Tề Yên Khách không đợi cậu kịp rút tay về, đã chồm người qua.
Cơ hồ trong nháy mắt,gương mặt khẽ mỉm cười kia, gần ngay trước mắt.
_"…" Trái tim đập loạn nhịp. Cố Ngang kinh dị nhìn con ngươi trong suốt,luống cuống không biết làm sao
_"Có chút muốn hôn cậu." Thanh âm Tề Yên Khách vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu,tràn đầy ý cười. Y khẽ nhích lại gần,cơ thể hai người chạm vào nhau,nhiệt độ cách quần áo truyền đến.
Cố Ngang rõ rảng cảm nhận được trái tim mình sắp nổ tung,trong đầu có vô số thanh âm kêu gào cái tên —–
Tề Yên Khách…
Cậu không kìm lòng nổi, nhắm tịt hai mắt
_"…" Tề Yên Khách chăm chú nhìn thiếu niên đang nhắm mắt chờ đợi
Đồng tử trong suốt, bỗng nhiên toát ra thần sắc mê mang.
_"…" Không biết y nghĩ tới điều gì, dần dần vẻ mặt cũng trở nên mờ mịt,khóe miệng khẽ nhếch,nhìn qua mơ hồ bất định.
….Một lát sau.
Cố Ngang kinh ngạc mở mắt,khó hiểu nhìn người đang đứng dậy.
Tề Yên Khách vuốt vuốt cái mũi,ngượng ngùng cười cười
_…Thật sự chỉ có một chút mà thôi.
Y nói xong, xoay người đi ra cửa
_"…!" Ngực Cố Ngang giống như bị xe tải nghiền qua,đau đến mức không thể thở nổi. Cảm giác ngột ngạt dâng trào trong lòng,khiến cậu chỉ muốn cười tự giễu.
Tề Yên Khách mở cửa, đứng trên hành lang, ưu thương thở dài.
_…Mẹ nó, anh đây vừa đi, không biết khi nào mới có thể trở lại.
Lại mẹ nó, đùa cái gì a!
Cố Ngang lạnh lùng nhìn y.
Tề Yên Khách quay đầu lại, bi tráng nói “…Anh đi tìm Dịch Khiêm,hỏi anh ta xem đã nghĩ gì trong lúc tự, an ủi."
_"Phốc!" Cố Ngang bật cười,tâm tình buồn bực vài giây trước nháy mắt biến mất vô tung “Đi thôi! Chúc anh may mắn!"
…Hy vọng anh còn có mạng trở về!
Cố Ngang vui vẻ, khóe mắt lướt qua buồng vệ sinh.
….Trong phòng Tề Yên Khách,sẽ cất giấu vài thứ không muốn người biết sao?
Gel bôi trơn? Thuốc kích thích? Roi da? ….Ách, cái kia bỏ đi.
Mang theo tâm tình phập phồng,Cố Ngang thật cẩn thận hướng tới buồng vệ sinh.
Rốt cuộc là gì nhỉ?
Chẳng biết tại sao,đống dụng cụ ăn nguyên bản vô hại dần trở nên sắc bén,Cố Ngang đành đưa cho Vi Miểu một cái thìa. Cậu cắt trứng thành làm miếng nhỏ,nhìn Vi Miểu múc lên ăn hết,lộ ra biểu tình vui sướng, lúc này mới ngẩng đầu an ủi chú Chí Sĩ “…Có lẽ anh ấy thức sớm hơn chúng ta. Muốn qua đánh thức chúng ta cũng không tiện, huống chi chúng ta…" Vừa nghĩ tới chuyện hoang đường khi sáng,cậu đột nhiên đỏ mặt “Khụ khụ, chúng ta cũng không thể xuống."
_"…" Chú Chí Sĩ kinh ngạc,đứng lên dùng sức vỗ vai cậu,cười trong sáng nói “Thanh niên a! Này chứng minh cậu tràn đầy sức sống!Không có gì thẹn thùng hết ha ha haaaaaaaa….Điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi còn trẻ chán ha ha ha!"
_"Ừm." Tề Yên Khách nghiền ngẫm nói “Khoa học từng nói đàn ông giải quyết vào buổi sáng là chuyện bình thường."
Mẹ nó, ai muốn sáng sớm gặp phải chuyện này a!
Cung Lý cười cười, đỏ mặt ấp úng nói “Nhưng, nhưng…Vì cái gì…Đột, đột nhiên…mọi người lại…"
Cố Ngang thở dài “Mình cũng cảm thấy kỳ quái…" Trong đầu bỗng nhớ tới hình ảnh Tề Yên Khách vừa ôm vừa hát cho cậu nghe tối hôm qua. Dẫu sao, cậu cũng bị Tề Yên Khách ôm ngủ,thiếu niên huyết khí phương cương,hai người đều có khả năng…Chú Chí Sĩ nếu nói là trùng hợp, chính là tại sao nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy quá mâu thuẫn?
Đúng rồi, trước hôm bị đưa đến nơi này, cậu từng ngửi thấy mùi tinh dịch trên người Vi Miểu …
Không đúng!Cái kia…hẳn là Nghê An…
Trong lòng Cố Ngang trầm xuống,im lặng không nói. Tề Yên Khách bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Cung Lý “Sáng hôm nay,cô bạn thấy thế nào?"
_"…" Cung Lý nín thở, vừa thẹn vừa quẫn,cắn môi không nói nên lời
_"Này, Tề Yên Khách!" Cố Ngang bất đắc dĩ nói “Bạn ấy là con gái,anh bảo bạn ấy phải trả lời thế nào đây?"
Tề Yên Khách lại không nhìn Cố Ngang, chỉ mở to hai mắt, nghiêm túc hỏi “Phía dưới có ướt? Muốn tự an ủi? Hoặc là muốn bị người…"
_"…" Cung Lý giống như bị nhục nhã, ngoảnh mặt đi,nắm tay nhỏ bé siết chặt đặt lên đùi, khẽ run rẩy.
_"Tề Yên Khách!" Cố Ngang tức giận quát to “Vừa vừa phải phải thôi!"
Chú Chí Sĩ cũng đứng ra hòa giải “Hỏi nữ sinh loại vấn đề này sẽ làm người ta xấu hổ nha! Tề Yên Khách cậu…"
_"…" Tề Yên Khách thở dài. Qua thật lâu mới không tình nguyện nói một câu “Thực xin lỗi."
Nghe y nhận lỗi, Cố Ngang ngược lại có chút ngượng ngùng. Nơi này trừ bỏ Vi Miểu, cậu cùng Cung Lý đều nhỏ tuổi nhất,như thế nào hiện tại đến lượt cậu trách cứ Tề Yên Khách?
Tuy rằng Tề Yên Khách đôi khi thật quá phận,nhưng y luôn vì mọi người mà suy nghĩ. Y hỏi như vậy, không chừng đã phát hiện điều gì đó?
_"…Anh thấy thế nào?" Cố Ngang nhìn Tề Yên Khách
_"…" Tề Yên Khách do dự một chút, tựa hồ gặp phải vấn đề rất phiền phức. Một lúc lâu, y khẽ nhếch miệng, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái “Mẹ nó, đến phòng anh đi,anh nói riêng với em."
_"?" Cố Ngang lập tức sửng sốt, theo bản năng nhìn ba người khác
_"A, các cậu muốn nói riêng cới nhau. Vậy lên lầu nói đi." Chú Chí Sĩ lí giải cười rộ lên “Đừng lo lắng! Chú sẽ trông chừng Cung Lý và Vi Miểu."
Cố Ngang đành theo Tề Yên Khách lên lầu.
Đây là lần thứ hai tiến vào phòng Tề Yên Khách. Lần trước bởi vì lo lắng cho Tề Yên Khách mới xông vào,cho nên chưa kịp quan sát kỹ không gian xung quanh.
Gian phòng này có kết cấu khá giống phòng Cố Ngang. Phòng ngủ hình vuông cộng thêm một buồng vệ sinh, được bài trí cực kì đơn giản,chiếc giường sạch sẽ, chăn đệm màu xanh nhạt. Không giống như phòng Cố Ngang,nơi này không có TV cùng sôpha, ngược lại bày một giá sách thật lớn.
Cố Ngang ngồi xuống giường, liếc giá sách nói “Nhiều sách quá. Anh muốn nói gì?"
Tề Yên Khách phản thủ đóng cửa lại, tựa lưng lên đó.
Cố Ngang hồ nghi nhìn y. Y tựa hồ có chút khó xử, nhưng vẫn mỉm cười nói “Anh muốn hỏi một vấn đề có thể làm mẹ nó thẹn thùng."
_"…" Tuy rằng không biết y định hỏi gì,chính là loại thuyết pháp này khiến Cố Ngang phi thường xấu hổ. Cậu hít một hơi thật sâu,làm bộ bình tĩnh đáp “Chuyện lúc sáng sao?"
_Ừ.
_Vì cái gì cứ bám riết lấy vấn đề này không tha?
_"Tôi chợt nảy ra ý tưởng, nên muốn xác nhận một chút." Tề Yên Khách nhún nhún vai, thản nhiên nói “Nhưng chỉ là suy đoán mà thôi, không có chứng cớ."
….Tên này tổng luôn nghĩ tới mấy thứ loạn thất bát tao, chính là nói không chừng…có thể tìm ra chân tướng?
Cố Ngang khẽ cắn môi,quyết định nói “Hỏi đi."
Tề Yên Khách mỉm cười đi tới,ngồi xuống bên cạnh, tận lực bảo trì khoảng cách, giống như vì giảm bớt xấu hổ cho cậu. Một lát sau,Tề Yên Khách ôn nhu nói “….Thời điểm cậu, tự, an ủi, nghĩ đến ai?"
Trái tim Cố Ngang lập tức bị đánh trúng.
Đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm,hai má chợt nóng lên.
Thấy cậu trầm mặc không nói,Tề Yên Khách trừng mắt nhìn,vẫn lấy thanh âm mềm nhẹ hòa hoãn hỏi “…Là Vi Miểu?"
_"Không phải." Cố Ngang không chút do dự phủ nhận,trong mắt hiện lên một tia chán ghét “Tôi tuyệt đối không có suy nghĩ đó với Vi Miểu…"
_"Hay là Cung Lý?"Tề Yên Khách đánh gãy cậu,con ngươi trong suốt ngưng mắt nhìn chằm chằm “Dịch Bách?"
Nếu bị Tề Yên Khách biết,thời điểm mình tự, an ủi nghĩ tới anh ta…Không biết anh ta sẽ nghĩ gì đây!"
Cố Ngang cảm thấy cổ họng khô rát,có chút nói không nên lời. Cậu quay mặt đi, không muốn nhìn Tề Yên Khách,ý đồ lảng sang chuyện khác “A, ha ha, anh lại nghĩ lung tung rồi…"
Tề Yên Khách bỗng dưng thở dài “Mẹ nó quả nhiên rất dễ thẹn thùng a." Y bắt lấy bả vai Cố Ngang, nghiêm túc nói “Tôi thật sự, không có ý làm khó dễ cậu đâu. Tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi."
Cố Ngang bất đắc dĩ nhíu mày,còn chưa kịp mở miệng, đã thấy hai má Tề Yên Khách ửng đỏ. Tuy nhiên ánh mắt vẫn trong suốt,giống như từ đáy lòng soi rọi ra vậy.
_Tôi…Lúc đó, nghĩ đến cậu.
_"…" Cố Ngang ngơ ngẩn
Tề Yên Khách chăm chú nhìn cậu,giống như cường bách chính mình,lặp lại lần nữa “…Thời điểm…tự…tự an ủi, tôi…tôi nghĩ tới cậu."
Cố Ngang đột nhiên cảm thấy toàn thân khô nóng, trong lòng một mảnh hỗn độn. Tề Yên Khách giữ lấy bả vai cậu, lực đạo không nặng không nhẹ,tựa hồ không có ý ép buộc, chỉ muốn cậu đối mặt với y. Cố Ngang đành phải lăng lăng nhìn y, không biết nên nói gì.
Tề Yên Khách tiếp tục nói “…Quan hệ giữa cậu và Vi Miểu,tôi đoán không chừng Vi Miểu cũng…nghĩ đến cậu…"
Cố Ngang kinh ngạc.
_"Về phần Cung Lý,…Cô bé kia thích cậu,hẳn cậu cũng nhìn ra." Tề Yên Khách chậm rãi nói “Nhìn phản ứng vừa rồi của cô ta,tôi cảm thấy chuyện lúc sáng,…có lẽ là vì cậu."
_"…Ừm.." Cố Ngang vẫn không rõ Tề Yên Khách muốn nói gì,nhưng nghe những lời này của y cũng đủ khiến cậu cảm thấy kinh hoàng.
Tề Yên Khách, Vi Miểu, ….còn có Cung Lý…Thời điểm đó, trong lòng đều muốn mình…
Này … Thật sự làm cho người ta xấu hổ không thôi.
Nhưng mà…chúng đại biểu cho điều gì?
_"Tôi không biết tình huống của ba người còn lại." Tề Yên Khách bĩu môi “Dịch Bách thì còn có thể đoán ra, chứ Dịch Khiêm và chú Chí Sĩ thì…"
Bị y nói như thế, Cố Ngang nhất thời không thoải mái.
Khỉ thật, vô duyên vô cớ bọn họ tự, an ủi còn nghĩ tới mình làm gì a!
Chú Chí Sĩ …Chú Chí Sĩ không nhớ nhung bánh mì dài của Pháp, nghĩ đến mình làm chi!
Cố Ngang giận tái mặt, buồn bực nói “Chúng ta có thể đổi đề tài sao.."
_"Không thể." Tề Yên Khách cười rộ lên, chậm rãi nói “Cậu còn chưa trả lời tôi,vừa rồi cậu nghĩ tới ai?" Trong mắt y hiện lên một tia giảo hoạt “Hẳn không phải, chính cậu chứ?"
Đồ khốn,anh mới tự công tự thụ, cả nhà anh đều tự công tự thụ!
Cố Ngang nghiến răng nghiến lợi đáp “Đương nhiên không phải!"
_"Vậy ai?" Tề Yên Khách cười tủm tỉm nhìn cậu
…Thao! Anh đừng nhìn tôi như vậy! Bảo tôi như thế nào nói ra miệng a!
Lúc này Cố Ngang theo bản năng làm ra một hành động khiến cả đời cậu không thể lý giải.
Vươn tay, đẩy mặt Tề Yên Khách ra!
_"…" Tề Yên Khách
Không bị nhìn chằm chằm, áp lực giảm đi không ít. Cố Ngang hít một hơi thật sâu,ưỡn ngực, hùng hổ nói với Tề Yên Khách “Ông đây nghĩ tới anh, được không."
Một lúc sau.
_"Mẹ nó…có thể buông ra sao?" Tề Yên Khách gian nan quay mặt đi,ủy khuất than “Mỏi cổ quá."
Cố Ngang phẫn nộ rút tay về
Nhưng Tề Yên Khách không đợi cậu kịp rút tay về, đã chồm người qua.
Cơ hồ trong nháy mắt,gương mặt khẽ mỉm cười kia, gần ngay trước mắt.
_"…" Trái tim đập loạn nhịp. Cố Ngang kinh dị nhìn con ngươi trong suốt,luống cuống không biết làm sao
_"Có chút muốn hôn cậu." Thanh âm Tề Yên Khách vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu,tràn đầy ý cười. Y khẽ nhích lại gần,cơ thể hai người chạm vào nhau,nhiệt độ cách quần áo truyền đến.
Cố Ngang rõ rảng cảm nhận được trái tim mình sắp nổ tung,trong đầu có vô số thanh âm kêu gào cái tên —–
Tề Yên Khách…
Cậu không kìm lòng nổi, nhắm tịt hai mắt
_"…" Tề Yên Khách chăm chú nhìn thiếu niên đang nhắm mắt chờ đợi
Đồng tử trong suốt, bỗng nhiên toát ra thần sắc mê mang.
_"…" Không biết y nghĩ tới điều gì, dần dần vẻ mặt cũng trở nên mờ mịt,khóe miệng khẽ nhếch,nhìn qua mơ hồ bất định.
….Một lát sau.
Cố Ngang kinh ngạc mở mắt,khó hiểu nhìn người đang đứng dậy.
Tề Yên Khách vuốt vuốt cái mũi,ngượng ngùng cười cười
_…Thật sự chỉ có một chút mà thôi.
Y nói xong, xoay người đi ra cửa
_"…!" Ngực Cố Ngang giống như bị xe tải nghiền qua,đau đến mức không thể thở nổi. Cảm giác ngột ngạt dâng trào trong lòng,khiến cậu chỉ muốn cười tự giễu.
Tề Yên Khách mở cửa, đứng trên hành lang, ưu thương thở dài.
_…Mẹ nó, anh đây vừa đi, không biết khi nào mới có thể trở lại.
Lại mẹ nó, đùa cái gì a!
Cố Ngang lạnh lùng nhìn y.
Tề Yên Khách quay đầu lại, bi tráng nói “…Anh đi tìm Dịch Khiêm,hỏi anh ta xem đã nghĩ gì trong lúc tự, an ủi."
_"Phốc!" Cố Ngang bật cười,tâm tình buồn bực vài giây trước nháy mắt biến mất vô tung “Đi thôi! Chúc anh may mắn!"
…Hy vọng anh còn có mạng trở về!
Cố Ngang vui vẻ, khóe mắt lướt qua buồng vệ sinh.
….Trong phòng Tề Yên Khách,sẽ cất giấu vài thứ không muốn người biết sao?
Gel bôi trơn? Thuốc kích thích? Roi da? ….Ách, cái kia bỏ đi.
Mang theo tâm tình phập phồng,Cố Ngang thật cẩn thận hướng tới buồng vệ sinh.
Rốt cuộc là gì nhỉ?
Tác giả :
Thâm Hải Thủ Thuật Đao