Độc Gia Chuyên Sủng
Chương 98: Đến tỉnh x
Ngày hôm sau, tám giờ sáng, Lưu Quân liền thông qua thư kí đi tới văn phòng của Quý Tiêu Dương.
“Lão tổng tài của chúng tôi nói, hy vọng Quý tổng có thể cùng tôi đi đến tỉnh X. Ông ấy muốn nhìn thấy bản thiết kế của công ty ngài trước rồi mới xem xét có đáp ứng yêu cầu của ngài hay không!"
“Cái này không thành vấn đề, buổi chiều là có thể đi tỉnh X!" Quý Tiêu Dương cười nhạt nói. Hắn đã sớm đoán được sẽ là kết quả này!
“Cám ơn Quý tổng! Không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước!" Nói xong, Lưu Quân liền xoay người ra khỏi văn phòng!
Quý Tiêu Dương nhìn bóng dáng hắn biến mất sau cánh cửa văn phòng rồi mới đem ánh mắt chuyển tới trên người Nam Cung Kỳ bên cạnh “Kỳ, bản thiết kế đã hoàn thành chưa?"
“Đã có hai bản rồi! Cậu xem đi, xem chỗ nào không ổn thì chúng ta sửa lại!" Nam Cung Kỳ đứng lên, lấy từ trên bàn làm việc hai bản vẽ đi tới trước mặt Quý Tiêu Dương, đặt trên bàn làm việc của hắn.
Quý Tiêu Dương nhận lấy bản thiết kế, tập trung xem xét. Ước chừng qua mười phút sau, Quý Tiêu Dương đặt bản vẽ trở lại trên bàn “Kỳ, sửa ở nơi này một chút, chỗ này có vẻ hơi nghiêng, tầm mười độ. Còn có, vườn hoa cùng bãi cỏ cùng chỗ núi giả này đổi với nhau đi! Bản thiết kế lần này làm tương đối tốt! Kỳ, cậu vất vả rồi!" Nói xong, Quý Tiêu Dương vươn tay vỗ vỗ bả vai Nam Cung Kỳ.
“Đây là việc tôi phải làm!" Nam Cung Kỳ ôn hòa cười cười. Cầm bản thiết kế quay lại bàn làm việc của mình, chuẩn bị đem nơi Quý Tiêu Dương vừa nói sửa lại!
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Quý Thần Quang thở hổn hển chạy vào: “Bữa sáng đây!" Cầm trong tay bữa sáng đi tới bên người Quý Tiêu Dương “Anh hai, cho anh!"
“Em chạy gấp như vậy làm gì? Đều ra một thân mồ hôi rồi, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh!" Lấy khăn tay ra, Quý Tiêu Dương nhẹ nhàng giúp Quý Thần Quang lâu mồ hôi trên mặt. Rồi sau đó duỗi tay ra ôm cả người cậu vào lòng!
“Vằn thắn!" Nam Cung Cửu đưa vằn thắn trong tay tới trước mặt Nam Cung Kỳ. Kỳ thích ăn vằn thắn, hắn biết rõ điều đó, chính là không biết quán vằn thắn này có hợp khẩu vị của Kỳ hay không!
Ách…… Nam Cung Kỳ có chút ngạc nhiên! Ngây người một hồi mới ngẩng đầu nhìn Nam Cung Cửu “Tiểu Cửu, cậu ăn chưa?"
“Rồi." Nam Cung Cửu gật gật đầu, ngồi xuống sô pha, nhìn Nam Cung Kỳ vẫn không có động tác gì, trong đôi mắt đen bóng hiện lên sự gấp gáp nhàn nhạt “Lạnh sẽ không ngon nữa!"
“A……" Nam Cung Kỳ tựa hồ không có phản ứng lại được. Lời này, là đang nói với anh sao?…… Trong lòng âm thầm tự hỏi!
“Ăn bữa sáng trước, rồi làm việc tiếp!" Nhìn bộ dáng ngơ ngác của Nam Cung Kỳ, sâu trong đôi mắt bình tĩnh vô ba của Nam Cung Cửu xuất hiện một chút sắc thái ôn nhu!
“Nga, được!" Không biết chính mình làm sao. Nghe được lời nói của Tiểu Cửu, Nam Cung Kỳ cư nhiên thật sự buông bút trong tay, cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn vằn thắn…… Tâm tình giống như trở nên tốt hơn rất nhiều…… Cảm giác món vằn thắn này đặc biệt ngon!
……
“Anh ơi, thế nào? Ăn ngon không?" Quý Thần Quang trông mong nhìn Quý Tiêu Dương. Anh hai thích ăn hà phấn chua cay () cho nên cậu chạy rất xa, tìm mấy nhà mới mua được món hà phấn chua cay chính tông!
[(): có chút giống món hủ tiếu]
Nhìn bộ dáng vừa vội vàng vừa chờ mong của Thần Thần, khóe miệng Quý Tiêu Dương nhịn không được giơ lên. Vốn muốn trêu chọc Thần Thần nhưng cuối cùng vẫn buông tha cho em ấy. Vẫn là luyến tiếc nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Thần Thần! “Hương vị ngon lắm!" Vươn tay sờ sờ tóc Quý Thần Quang! Hắn nhớ rõ gần công ty không có quán nào bán hà phấn chua cay chính tông như thế này…… Lúc này Quý Tiêu Dương xem như hiểu được vì sao Thần Thần lại thở hổn hển trở về. Em ấy hẳn là đã chạy rất xa để mua bữa sáng! Thật sự là bảo bối làm cho người ta bất giác sinh ra đau lòng!
“Thật ạ? Anh hai thích ăn không?" Vừa nghe lời nói của anh hai, hai mắt Quý Thần Quang nhất thời tỏa sáng! May là cậu không có chọn sai!
“Ân, thực thích! Thần Thần giỏi quá!" Khích lệ một chút. Quý Tiêu Dương biết tiểu gia hỏa Thần Thần này thích nhất là được khích lệ. Như vậy sẽ làm cho em ấy cảm thấy bản thân mình cũng có thể làm được rất nhiều chuyện!
“Hắc hắc……" Quý Thần Quang cười đặc biệt sáng lạn, cảm giác cả người bay bay trôi nổi giữa không trung. Cậu được anh hai khích lệ! Hắc hắc…… Hai lúm đồng tiền nho nhỏ cũng xuất hiện, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng!
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Thần Thần, trong lòng Quý Tiêu Dương vui vẻ, quyết định trêu chọc cậu “Thần Thần, như thế nào lại không cần hôn nhẹ vậy?"
Ách…… Quý Thần Quang đang cười vui vẻ ngây ngô lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt nhìn về phía Quý Tiêu Dương “Đúng vậy. Anh hai, em muốn hôn nhẹ!" Vừa rồi hưng phấn quá nên quên mất!
“Ha ha, Thần Thần, em thật đáng yêu!" Ôm Quý Thần Quang, ở trên môi cậu hôn một cái.
“Anh ơi, đổi loại hôn đi!" Quý Thần Quang rõ ràng cảm thấy chưa đủ, anh hai mới chỉ chạm nhẹ một chút lên môi cậu. Cậu muốn cái loại hôn mà đầu lưỡi vói vào cơ……
Nhìn đôi mắt to trong của Quý Thần Quang lóe sáng, nhưng là nói gì thì nói…… Tiểu sắc lang! Quý Tiêu Dương nhất thời cảm thấy nhộn nhạo. Ôm Quý Thần Quang gần thêm một chút thực hiện một nụ hôn tiêu chuẩn nóng bỏng!
Hì hì nháo nháo ăn xong bữa sáng, Quý Tiêu Dương bắt đầu bắt tay vào làm việc. Chờ sau khi xử lý hết văn kiện thì đã đến mười một giờ! Hai người Quý Thần Quang cùng Nam Cung Cửu đang xem phim trên máy tính.
“Thần Thần, buổi chiều bọn anh đi tỉnh X. Em có muốn đi không?" Đột nhiên nhớ tới chuyện buổi sáng nói với Lưu Quân, Quý Tiêu Dương lúc này mới nhớ lại là buổi chiều bọn họ phải đến tỉnh X.
Quý Thần Quang vừa nghe Quý Tiêu Dương nói liền nhanh chóng đem tầm mắt từ máy tính chuyển lên trên người Quý Tiêu Dương. Hai tay giơ lên kích động nói “Đi, Thần Thần nhất định phải đi!" Anh hai đi, sao cậu có thể không đi! Nơi nào có anh hai, nơi đó nhất định phải có Thần Thần cậu tồn tại!
“Tiểu Cửu, cậu thì sao?" Kỳ thật, cho dù không hỏi Quý Tiêu Dương cũng biết Thần Thần nhất định sẽ đi! Chính là muốn nhìn thấy bộ dáng vội vàng kích động của Thần Thần một chút! Nhìn thấy em ấy lộ ra tình cảm cùng ỷ lại nồng đậm. Làm cho hắn cảm thấy ấm áp cùng thoải mái khác thường.
“Ân!" Nam Cung Cửu gật gật đầu. Kỳ đi, sao hắn lại có thể không đi!
“Vậy chúng ta về nhà chuẩn bị một chút quần áo đi! Kỳ, công việc làm xong chưa?" Quý Tiêu Dương đứng lên đi tới bên người Nam Cung Kỳ!
“Đã chuẩn bị ổn thỏa rồi!" Nam Cung Kỳ đẩy gọng kính màu bạc “Tôi cùng vừa mới sửa xong tư liệu chúng ta cần dùng!"
“Kỳ giỏi quá!" Quý Thần Quang ôm eo Quý Tiêu Dương, cười sáng lạn với Nam Cung Kỳ, vui vẻ nói một câu.
Nam Cung Kỳ có chút mất tự nhiên “Đây là chuyện mà anh nên làm!"
“Kỳ, đừng khiêm tốn thế. Cậu quả thật là vô cùng giỏi!" Quý Tiêu Dương ở bên cạnh thêm vào một câu.
Cái này càng làm cho Nam Cung Kỳ thêm mất tự nhiên, chỉ có thể cười cười cứng ngắc! Vươn tay không ngừng đẩy kính mắt gọng bạc của mình.
Nam Cung Cửu khẽ cười. Bộ dáng thẹn thùng của Kỳ thật sự là khác biệt! Rất khả ái……
Một hàng bốn người về nhà, chuẩn bị quần áo đơn giản. Rồi sau đó đến buổi chiều liền cùng Lưu Quân lên máy bay. Ba tiếng sau, hạ cánh xuống tỉnh X của thành phố J! Vừa xuống máy bay liền có xe hơi cao cấp đứng bên đường. Rõ ràng là đang đợi bọn họ! Nhìn thấy đoàn người Quý Tiêu Dương, một người từ trong xe đi ra.
“Quý tổng, đường xa vất vả rồi!" Lão tổng tài của Thanh Viễn, Lưu Lâm! Xuống xe, đi hai bước tới trước mặt Quý Tiêu Dương, vươn tay bắt tay với hắn!
“Không có việc gì!" Quý Tiêu Dương cười lạnh nhạt!
“Tôi đã chuẩn bị tốt phòng tổng thống rồi, chỉ chờ cậu đến thôi!" Lưu Lâm vừa đi vừa nói chuyện.
“Phiền ngài rồi!" Quý Tiêu Dương vẫn như trước nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Không phiền, không phiền. Quý tổng có thể tự mình đến, cũng là cho Lưu Lâm tôi đây mặt mũi rồi!"
Quý Tiêu Dương nhẹ nhàng cười, không nói gì. Hạ người ngồi vào bên trong xe!
Thấy mọi người đều ngồi lên xe rồi, lái xe vững chắc mà nhanh chóng chạy tới khách sạn! Không đến mười phút sau, đoàn người Quý Tiêu Dương đã đến khách sạn, đi vào phòng tổng thống mà Lưu Lâm đã sớm đặt trước.
“Như thế nào, Quý tổng vừa lòng chứ?" Người phục vụ mở cửa phòng ra, Lưu Lâm hỏi Quý Tiêu Dương!
“Rất tốt!" Quý Tiêu Dương gật gật đầu.
“Tốt quá, vừa lòng là tốt rồi. Quý tổng, các cậu nghỉ ngơi trước một đêm. Có chuyện gì ngày mai nói sau. Tôi không quấy rầy nữa!" Nói xong, Lưu Lâm rời khỏi phòng.
Chờ sau khi Lưu Lâm rời khỏi phòng, Quý Thần Quang vẫn im lặng theo sau Quý Tiêu Dương rốt cục nhịn không được chạy về phía cái giường siêu cấp lớn. Cả người đều ngã lên giường, ở trên đó lăn lăn vài cái, phát ra cảm thán “Giường thật thoải mái!"
Quý Tiêu Dương nhìn Quý Thần Quang thỏa mãn, biểu tình trên mặt thật giống như con mèo nhỏ, nhịn không được tâm tư ngứa ngáy cũng ngã xuống giường, vươn tay ôm Quý Thần Quang vào trong ngực “Thần Thần, thích lắm sao? Vậy chờ chúng ta về nhà cũng mua một cái!"
“Được ạ!" Quý Thần Quang lớn tiếng đáp lại một câu, có thể nhìn ra tâm tình của Quý Thần Quang lúc này rất tốt!
“Thật sự là một đứa nhỏ dễ thỏa mãn!" Cúi đầu hôn lên khuôn mặt Quý Thần Quang một cái.
“Hì hì!" Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang híp lại, cong lên như vầng trăng khuyết, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhu thuận đáng yêu! “Anh hai, thật thoải mái. Em buồn ngủ!" Ngáp một cái, Quý Thần Quang chớp chớp mắt!
“Ân, buồn ngủ liền ngủ đi. Buổi tối anh hai mang em đi tham quan một chút!" Nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang. Mềm mềm, nộn nộn làm cho Quý Tiêu Dương yêu thích không muốn buông tay!
……
“Thất gia nói như thế nào?" Người đàn ông mặc một thân quần áo thường ngày nhìn người đàn ông mặc âu phục đối diện, lãnh đạm hỏi một câu!
“Thất gia nói không thành vấn đề. Nhưng là, anh phải cam đoan hoàn thành nhiệm vụ! Nếu không……" Đoạn sau cho dù người mặc âu phục không nói rõ thì người kia cũng có thể đoán được, biểu tình trên mặt sửng sốt nửa giây “Được!"
“Thất gia còn nói. Hiện tại chính là một cơ hội tốt, Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang bọn họ bốn người đến tỉnh X! Đây là tư liệu, anh hẳn là biết nên xuống tay như thế nào!" Người mặc âu phục đưa túi tư liệu trong tay cho người đàn ông mặc đồ thường ngày.
Người kia nhận lấy tư liệu liền đứng lên “Tôi biết rồi!" Thản nhiên nói một câu, xoay người rời khỏi quán trà!
……
[Thất gia chính là người mà Mạc Dương đã nhắc đến khi cung cấp tin tức miễn phí cho Quý Tiêu Dương khi hai người làm một giao dịch ở chương 80…… < lời tác giả]
“Lão tổng tài của chúng tôi nói, hy vọng Quý tổng có thể cùng tôi đi đến tỉnh X. Ông ấy muốn nhìn thấy bản thiết kế của công ty ngài trước rồi mới xem xét có đáp ứng yêu cầu của ngài hay không!"
“Cái này không thành vấn đề, buổi chiều là có thể đi tỉnh X!" Quý Tiêu Dương cười nhạt nói. Hắn đã sớm đoán được sẽ là kết quả này!
“Cám ơn Quý tổng! Không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước!" Nói xong, Lưu Quân liền xoay người ra khỏi văn phòng!
Quý Tiêu Dương nhìn bóng dáng hắn biến mất sau cánh cửa văn phòng rồi mới đem ánh mắt chuyển tới trên người Nam Cung Kỳ bên cạnh “Kỳ, bản thiết kế đã hoàn thành chưa?"
“Đã có hai bản rồi! Cậu xem đi, xem chỗ nào không ổn thì chúng ta sửa lại!" Nam Cung Kỳ đứng lên, lấy từ trên bàn làm việc hai bản vẽ đi tới trước mặt Quý Tiêu Dương, đặt trên bàn làm việc của hắn.
Quý Tiêu Dương nhận lấy bản thiết kế, tập trung xem xét. Ước chừng qua mười phút sau, Quý Tiêu Dương đặt bản vẽ trở lại trên bàn “Kỳ, sửa ở nơi này một chút, chỗ này có vẻ hơi nghiêng, tầm mười độ. Còn có, vườn hoa cùng bãi cỏ cùng chỗ núi giả này đổi với nhau đi! Bản thiết kế lần này làm tương đối tốt! Kỳ, cậu vất vả rồi!" Nói xong, Quý Tiêu Dương vươn tay vỗ vỗ bả vai Nam Cung Kỳ.
“Đây là việc tôi phải làm!" Nam Cung Kỳ ôn hòa cười cười. Cầm bản thiết kế quay lại bàn làm việc của mình, chuẩn bị đem nơi Quý Tiêu Dương vừa nói sửa lại!
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Quý Thần Quang thở hổn hển chạy vào: “Bữa sáng đây!" Cầm trong tay bữa sáng đi tới bên người Quý Tiêu Dương “Anh hai, cho anh!"
“Em chạy gấp như vậy làm gì? Đều ra một thân mồ hôi rồi, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh!" Lấy khăn tay ra, Quý Tiêu Dương nhẹ nhàng giúp Quý Thần Quang lâu mồ hôi trên mặt. Rồi sau đó duỗi tay ra ôm cả người cậu vào lòng!
“Vằn thắn!" Nam Cung Cửu đưa vằn thắn trong tay tới trước mặt Nam Cung Kỳ. Kỳ thích ăn vằn thắn, hắn biết rõ điều đó, chính là không biết quán vằn thắn này có hợp khẩu vị của Kỳ hay không!
Ách…… Nam Cung Kỳ có chút ngạc nhiên! Ngây người một hồi mới ngẩng đầu nhìn Nam Cung Cửu “Tiểu Cửu, cậu ăn chưa?"
“Rồi." Nam Cung Cửu gật gật đầu, ngồi xuống sô pha, nhìn Nam Cung Kỳ vẫn không có động tác gì, trong đôi mắt đen bóng hiện lên sự gấp gáp nhàn nhạt “Lạnh sẽ không ngon nữa!"
“A……" Nam Cung Kỳ tựa hồ không có phản ứng lại được. Lời này, là đang nói với anh sao?…… Trong lòng âm thầm tự hỏi!
“Ăn bữa sáng trước, rồi làm việc tiếp!" Nhìn bộ dáng ngơ ngác của Nam Cung Kỳ, sâu trong đôi mắt bình tĩnh vô ba của Nam Cung Cửu xuất hiện một chút sắc thái ôn nhu!
“Nga, được!" Không biết chính mình làm sao. Nghe được lời nói của Tiểu Cửu, Nam Cung Kỳ cư nhiên thật sự buông bút trong tay, cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn vằn thắn…… Tâm tình giống như trở nên tốt hơn rất nhiều…… Cảm giác món vằn thắn này đặc biệt ngon!
……
“Anh ơi, thế nào? Ăn ngon không?" Quý Thần Quang trông mong nhìn Quý Tiêu Dương. Anh hai thích ăn hà phấn chua cay () cho nên cậu chạy rất xa, tìm mấy nhà mới mua được món hà phấn chua cay chính tông!
[(): có chút giống món hủ tiếu]
Nhìn bộ dáng vừa vội vàng vừa chờ mong của Thần Thần, khóe miệng Quý Tiêu Dương nhịn không được giơ lên. Vốn muốn trêu chọc Thần Thần nhưng cuối cùng vẫn buông tha cho em ấy. Vẫn là luyến tiếc nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Thần Thần! “Hương vị ngon lắm!" Vươn tay sờ sờ tóc Quý Thần Quang! Hắn nhớ rõ gần công ty không có quán nào bán hà phấn chua cay chính tông như thế này…… Lúc này Quý Tiêu Dương xem như hiểu được vì sao Thần Thần lại thở hổn hển trở về. Em ấy hẳn là đã chạy rất xa để mua bữa sáng! Thật sự là bảo bối làm cho người ta bất giác sinh ra đau lòng!
“Thật ạ? Anh hai thích ăn không?" Vừa nghe lời nói của anh hai, hai mắt Quý Thần Quang nhất thời tỏa sáng! May là cậu không có chọn sai!
“Ân, thực thích! Thần Thần giỏi quá!" Khích lệ một chút. Quý Tiêu Dương biết tiểu gia hỏa Thần Thần này thích nhất là được khích lệ. Như vậy sẽ làm cho em ấy cảm thấy bản thân mình cũng có thể làm được rất nhiều chuyện!
“Hắc hắc……" Quý Thần Quang cười đặc biệt sáng lạn, cảm giác cả người bay bay trôi nổi giữa không trung. Cậu được anh hai khích lệ! Hắc hắc…… Hai lúm đồng tiền nho nhỏ cũng xuất hiện, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng!
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Thần Thần, trong lòng Quý Tiêu Dương vui vẻ, quyết định trêu chọc cậu “Thần Thần, như thế nào lại không cần hôn nhẹ vậy?"
Ách…… Quý Thần Quang đang cười vui vẻ ngây ngô lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt nhìn về phía Quý Tiêu Dương “Đúng vậy. Anh hai, em muốn hôn nhẹ!" Vừa rồi hưng phấn quá nên quên mất!
“Ha ha, Thần Thần, em thật đáng yêu!" Ôm Quý Thần Quang, ở trên môi cậu hôn một cái.
“Anh ơi, đổi loại hôn đi!" Quý Thần Quang rõ ràng cảm thấy chưa đủ, anh hai mới chỉ chạm nhẹ một chút lên môi cậu. Cậu muốn cái loại hôn mà đầu lưỡi vói vào cơ……
Nhìn đôi mắt to trong của Quý Thần Quang lóe sáng, nhưng là nói gì thì nói…… Tiểu sắc lang! Quý Tiêu Dương nhất thời cảm thấy nhộn nhạo. Ôm Quý Thần Quang gần thêm một chút thực hiện một nụ hôn tiêu chuẩn nóng bỏng!
Hì hì nháo nháo ăn xong bữa sáng, Quý Tiêu Dương bắt đầu bắt tay vào làm việc. Chờ sau khi xử lý hết văn kiện thì đã đến mười một giờ! Hai người Quý Thần Quang cùng Nam Cung Cửu đang xem phim trên máy tính.
“Thần Thần, buổi chiều bọn anh đi tỉnh X. Em có muốn đi không?" Đột nhiên nhớ tới chuyện buổi sáng nói với Lưu Quân, Quý Tiêu Dương lúc này mới nhớ lại là buổi chiều bọn họ phải đến tỉnh X.
Quý Thần Quang vừa nghe Quý Tiêu Dương nói liền nhanh chóng đem tầm mắt từ máy tính chuyển lên trên người Quý Tiêu Dương. Hai tay giơ lên kích động nói “Đi, Thần Thần nhất định phải đi!" Anh hai đi, sao cậu có thể không đi! Nơi nào có anh hai, nơi đó nhất định phải có Thần Thần cậu tồn tại!
“Tiểu Cửu, cậu thì sao?" Kỳ thật, cho dù không hỏi Quý Tiêu Dương cũng biết Thần Thần nhất định sẽ đi! Chính là muốn nhìn thấy bộ dáng vội vàng kích động của Thần Thần một chút! Nhìn thấy em ấy lộ ra tình cảm cùng ỷ lại nồng đậm. Làm cho hắn cảm thấy ấm áp cùng thoải mái khác thường.
“Ân!" Nam Cung Cửu gật gật đầu. Kỳ đi, sao hắn lại có thể không đi!
“Vậy chúng ta về nhà chuẩn bị một chút quần áo đi! Kỳ, công việc làm xong chưa?" Quý Tiêu Dương đứng lên đi tới bên người Nam Cung Kỳ!
“Đã chuẩn bị ổn thỏa rồi!" Nam Cung Kỳ đẩy gọng kính màu bạc “Tôi cùng vừa mới sửa xong tư liệu chúng ta cần dùng!"
“Kỳ giỏi quá!" Quý Thần Quang ôm eo Quý Tiêu Dương, cười sáng lạn với Nam Cung Kỳ, vui vẻ nói một câu.
Nam Cung Kỳ có chút mất tự nhiên “Đây là chuyện mà anh nên làm!"
“Kỳ, đừng khiêm tốn thế. Cậu quả thật là vô cùng giỏi!" Quý Tiêu Dương ở bên cạnh thêm vào một câu.
Cái này càng làm cho Nam Cung Kỳ thêm mất tự nhiên, chỉ có thể cười cười cứng ngắc! Vươn tay không ngừng đẩy kính mắt gọng bạc của mình.
Nam Cung Cửu khẽ cười. Bộ dáng thẹn thùng của Kỳ thật sự là khác biệt! Rất khả ái……
Một hàng bốn người về nhà, chuẩn bị quần áo đơn giản. Rồi sau đó đến buổi chiều liền cùng Lưu Quân lên máy bay. Ba tiếng sau, hạ cánh xuống tỉnh X của thành phố J! Vừa xuống máy bay liền có xe hơi cao cấp đứng bên đường. Rõ ràng là đang đợi bọn họ! Nhìn thấy đoàn người Quý Tiêu Dương, một người từ trong xe đi ra.
“Quý tổng, đường xa vất vả rồi!" Lão tổng tài của Thanh Viễn, Lưu Lâm! Xuống xe, đi hai bước tới trước mặt Quý Tiêu Dương, vươn tay bắt tay với hắn!
“Không có việc gì!" Quý Tiêu Dương cười lạnh nhạt!
“Tôi đã chuẩn bị tốt phòng tổng thống rồi, chỉ chờ cậu đến thôi!" Lưu Lâm vừa đi vừa nói chuyện.
“Phiền ngài rồi!" Quý Tiêu Dương vẫn như trước nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Không phiền, không phiền. Quý tổng có thể tự mình đến, cũng là cho Lưu Lâm tôi đây mặt mũi rồi!"
Quý Tiêu Dương nhẹ nhàng cười, không nói gì. Hạ người ngồi vào bên trong xe!
Thấy mọi người đều ngồi lên xe rồi, lái xe vững chắc mà nhanh chóng chạy tới khách sạn! Không đến mười phút sau, đoàn người Quý Tiêu Dương đã đến khách sạn, đi vào phòng tổng thống mà Lưu Lâm đã sớm đặt trước.
“Như thế nào, Quý tổng vừa lòng chứ?" Người phục vụ mở cửa phòng ra, Lưu Lâm hỏi Quý Tiêu Dương!
“Rất tốt!" Quý Tiêu Dương gật gật đầu.
“Tốt quá, vừa lòng là tốt rồi. Quý tổng, các cậu nghỉ ngơi trước một đêm. Có chuyện gì ngày mai nói sau. Tôi không quấy rầy nữa!" Nói xong, Lưu Lâm rời khỏi phòng.
Chờ sau khi Lưu Lâm rời khỏi phòng, Quý Thần Quang vẫn im lặng theo sau Quý Tiêu Dương rốt cục nhịn không được chạy về phía cái giường siêu cấp lớn. Cả người đều ngã lên giường, ở trên đó lăn lăn vài cái, phát ra cảm thán “Giường thật thoải mái!"
Quý Tiêu Dương nhìn Quý Thần Quang thỏa mãn, biểu tình trên mặt thật giống như con mèo nhỏ, nhịn không được tâm tư ngứa ngáy cũng ngã xuống giường, vươn tay ôm Quý Thần Quang vào trong ngực “Thần Thần, thích lắm sao? Vậy chờ chúng ta về nhà cũng mua một cái!"
“Được ạ!" Quý Thần Quang lớn tiếng đáp lại một câu, có thể nhìn ra tâm tình của Quý Thần Quang lúc này rất tốt!
“Thật sự là một đứa nhỏ dễ thỏa mãn!" Cúi đầu hôn lên khuôn mặt Quý Thần Quang một cái.
“Hì hì!" Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang híp lại, cong lên như vầng trăng khuyết, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhu thuận đáng yêu! “Anh hai, thật thoải mái. Em buồn ngủ!" Ngáp một cái, Quý Thần Quang chớp chớp mắt!
“Ân, buồn ngủ liền ngủ đi. Buổi tối anh hai mang em đi tham quan một chút!" Nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang. Mềm mềm, nộn nộn làm cho Quý Tiêu Dương yêu thích không muốn buông tay!
……
“Thất gia nói như thế nào?" Người đàn ông mặc một thân quần áo thường ngày nhìn người đàn ông mặc âu phục đối diện, lãnh đạm hỏi một câu!
“Thất gia nói không thành vấn đề. Nhưng là, anh phải cam đoan hoàn thành nhiệm vụ! Nếu không……" Đoạn sau cho dù người mặc âu phục không nói rõ thì người kia cũng có thể đoán được, biểu tình trên mặt sửng sốt nửa giây “Được!"
“Thất gia còn nói. Hiện tại chính là một cơ hội tốt, Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang bọn họ bốn người đến tỉnh X! Đây là tư liệu, anh hẳn là biết nên xuống tay như thế nào!" Người mặc âu phục đưa túi tư liệu trong tay cho người đàn ông mặc đồ thường ngày.
Người kia nhận lấy tư liệu liền đứng lên “Tôi biết rồi!" Thản nhiên nói một câu, xoay người rời khỏi quán trà!
……
[Thất gia chính là người mà Mạc Dương đã nhắc đến khi cung cấp tin tức miễn phí cho Quý Tiêu Dương khi hai người làm một giao dịch ở chương 80…… < lời tác giả]
Tác giả :
L linh