Độc Gia Chuyên Sủng
Chương 80: Con đường trưởng thành của thiếu niên

Độc Gia Chuyên Sủng

Chương 80: Con đường trưởng thành của thiếu niên

Trong nháy mắt tiếng chuông vang lên, sân trường im lặng to như vậy đột nhiên nổi lên những tiếng hoan hô vang trời!

“Rốt cục cũng thi xong rồi……"

“Nghỉ hè tươi đẹp a, ngươi rốt cục cũng tới……"

“Há há há há, phiêu lưu kích tình a…… Lão tử có thể thống thống khoái khoái đi chơi một lần……"

Trong khí trời nóng như lửa, một thiếu niên ước chừng mười lăm mười sấu tuổi vẫn đang im lặng cúi đầu thu dọn sách vở. Đầu nửa cúi lộ ra cái cổ trắng nõn mảnh khảnh, tóc có chút hỗn độn phân tán ở trên cổ cậu, trắng đen đối lập kia đánh mạnh vào thị giác làm người ta sinh ra một loại cảm giác kinh diễm!

Động tác thu dọn đò của thiếu niên có chút gấp gáp, nửa cúi đầu thấy không rõ khuôn mặt cùng vẻ mặt của cậu. Nhưng theo thân hình thon dài cùng khí chất của thiếu niên này thì hẳn là diện mạo phi thường đẹp! Không đơn giản là như thế, theo ánh mắt e lệ của nữ sinh bên cạnh đang vụng trộm ngắm nhìn cậu thì cũng có thể dễ dàng nhìn ra nhân duyên của người thiếu niên này là phi thường tốt.

“Bạn, bạn học, Quý, Quý, Quý Thần Quang!" Trong phần đông ánh mắt lưu luyến của nữ sinh, rốt cục có một nữ sinh cao gầy nhịn không được tình cảm của mình mà bước lên phía trước đi tời trước bàn của thiếu niên. Thanh âm ngoài ý muốn mang theo một ít lo sợ cùng xấu hổ!

Thiếu niên đang thu dọn sách vở động tác có hơi dừng lại một chút nhưng không có ngẩng đầu. Cậu chỉ giật mình sửng sốt nưa giây rồi sau đó vẫn như trước tiếp tục gấp gáp thu dọn đồ đạc của mình! Hôm nay anh hai tới đón cậu! Anh hai vừa đi công tác, đã hai ngày không được gặp anh hai rồi. Nhớ nhung trong lòng đã sớm đem suy nghĩ của cậu cắn nuốt hết. Nếu không phải bởi vì cuộc thi thì cậu đã sớm trốn học theo anh hai đến thành phố C!

Thấy phản ứng của Quý Thần Quang, nữ sinh cao gầy tựa hồ cũng biết kết quả sẽ là như vậy. Trong đôi mắt của cô hiện lên một tia mất mát, cô đem một chiếc vòng ta tinh xảo để trước tay Quý Thần Quang. “Là bạn học ba năm, trung học cũng không biết có thể tiếp tục cùng lớp hay không! Cái này tặng cho cậu làm kỷ niệm, nhất định phải đeo đấy nhé!" Nữ sinh cao gầy nói thực nhanh, ánh mắt gắt gao nhìn Quý Thần Quang. Bên trong lóe lên ánh nước nhàn nhạt. Đây chính là nam sinh đầu tiên mà mình thích…… Hai năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn…… Còn chưa kịp hiểu gì đã trôi qua……

Ánh mắt Quý Thần Quang có chút ngẩn ngơ nhìn chiếc vòng tay tinh xảo đang lấp lánh ánh sáng, động tác trên tay cũng ngừng lại! Mười lăm tuổi, cậu đã không còn là thiếu niên ngây thơ không biết gì nữa. Cậu biết mấy thứ này đại biểu cho ý nghĩa gì…… “Cám ơn, thật xin lỗi!" Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngữ điệu vẫn đạm phong khinh mang theo một tia có lỗi cực nhạt!

Trong con ngươi của nữ sinh cao gầy có chút sợ hãi lẫn vui mừng “Không, không, không sao đâu!" Nói xong liền xoay người rời đi! Khóe mắt đong đầy nước mắt nhưg khóe miệng lại mỉm cười! Mối tình đầu của cô coi như là cũng đã biết kết quả……

Đem quyển sách cuối cùng cho vào trong túi sách, ánh mắt Quý Thần Quang nhìn về phía vòng tay tinh xảo kia, chần chờ một chút cuối cùng vẫn là để nó vào trong túi. Đeo túi sách lên, ánh mắt Quý Thần Quang nhìn về phía chỗ ngồi trống trơn bên cạnh, vẫn là có chút không quen…… Trong lòng hiện lên một tia cảm xúc khác thường. Đã lâu rồi chưa gặp Nam Cung Cửu, không biết cậu ấy ở nước ngoài sống như thế nào…… Ánh mắt dừng lại trên những lá cây ở ngoài cửa sổ, ánh mắt trời chiếu ra tầng tầng vầng sáng chói mắt. Cũng nên trở về rồi đi…… Đã ba năm rồi!

Đáy mắt Quý Thần Quang đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Cậu nhớ Nam Cung Cửu, nhưng chắc hẳn là có người càng nhớ hơn cậu đi…… Trong đầu dần hiện ra một thanh niên ôn hòa, thích mang kính mắt gọng bạc tuy không cận thị! Nam Cung Kỳ, tư vị tương tư này, anh hẳn là nếm đủ rồi đi?……

Nhìn lá cây ngoài cửa sổ thất thần vài giây, Quý Thần Quang thu hồi tâm tư, không nhanh không chậm bước đến cửa phòng học. Ra khỏi lớp bước đi trên hành lang, ánh mắt trời chiếu lên người Quý Thần Quang, đôi lông mi như họa, đôi mắt sáng ngời, cái mũi khéo léo, đôi môi gợi cảm, chiếc cằm tinh xảo. Nhìn từ xa như là một bức tranh thời cổ làm cho người ta cảm giác đây là mộng ảo! Đáy lòng sinh ra cảm giác khó tin, hai mắt của mình như thế nào có thể thấy được một thiếu niên xinh đẹp kỳ ảo đến vậy……

Bước đi tao nhã không nhanh không chậm, theo ánh mắt trời nghịch ngợm, tầm mắt hư ảo giống như là đạp nắng mà đi! Làm trong lòng người ta sinh ra một loại rung động như thấy tiên hạ phàm, làm cho người ta nhịn không được sinh ra một loại thành kính trong lòng! Thiếu niên kia, đẹp đến nỗi làm cho người ta không dám nhìn thẳng…… Là vì khí tức tinh thuần trên người cậu, cũng bởi vì khí chất thanh nhã của cậu! Quý Thần Quang, Quý Thần Quang, người cũng như tên làm cho người ta cảm thấy thoải mái như ánh nắng ban mai ấm áp.

“Quý Thần Quang!"

Phía sau vang lên thanh âm làm cho đôi lông mày thanh tú của Quý Thần Quang nhăn lại. Thanh âm này cậu đã nghe trong suốt bốn năm…… Mỗi ngày khi đến trường cùng tan học là lại xuất hiện!

“Quý Thần Quang!"

Quý Thần Quang không thể không dừng bước, nhìn người đứng chắn trước mặt mình, đôi môi gợi cảm hé mở, ngữ điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng “Làm sao vậy?"

Nét mặt Ngô Hâm lộ ra một nụ cười tươi suất khí “Quý Thần Quang, tôi tốt nghiệp rồi! Ngày mai tới tham gia bữa tiệc chia tay của tôi đi! Tốt xấu gì chúng ta cũng đã làm bạn bốn năm! Đây cũng có thể là lần cuối cùng gặp mắt rồi, tốt nghiệp xong tôi sẽ trở vì thành phố C!"

“Được!" Tim đập mạnh một chút, Quý Thần Quang liền gật đầu, trực tiếp bước qua Ngô Hâm đi về phía cổng trường.

“Quý Thần Quang, nhớ rõ ngày mai mười hai gia trưa đến ‘Hương Hương Quán’, gian số bảy!" Ngô Hâm nhìn bóng dáng Quý Thần Quang, khuôn mặt tươi cười nháy mắt mang theo một ít chua xót khổ sở bên trong!

“Được!" Dừng bước nhưng không có quay đầu, thanh âm vẫn như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng!

“Quý Thần Quang!" Trong đầu đột nhiên sinh ra một ý nghĩ mãnh liệt! “Quý Thần Quang, cậu có biết tôi không?" Ánh mắt Ngô Hâm gắt gao khóa trụ bóng dáng Quý Thần Quang! Suốt bốn năm, hắn chưa từng nghe qua Quý Thần Quang gọi tên của hắn! Cậu ấy…… Có từng biết mình là ai?

Quý Thần Quang dừng bước, tạm dừng một giây liền quay đầu nhìn Ngô Hâm cách đó không xa, trong đôi mắt đạm mạc có thêm một tia ấm áp! “Ngô Hâm, bạn của tôi!" Khóe miệng hàm chứa nụ cười nhạt, nói xong liền xoay người rời đi!

Lưu lại Ngô Hâm đang trợn mắt há mồm. Nhiều năm như vậy, Quý Thần Quang rốt cục nở nụ cười với hắn, rốt cục cũng gọi tên hắn. Nhất là cậu ấy rốt cục thừa nhận bọn họ là bạn bè…… Đúng vậy. Là bạn bè…… Cũng gần như là bạn bè…… Thở dài một tiếng, Ngô Hâm cô đơn xoay người. Hai người đưa lưng về phía nhau, khoảng cách càng ngày càng xa! Kỳ thật, như vậy cũng rất tốt! Hai tay tiêu sái đút trong túi, khóe miệng nhếch lên nụ cười lưu mang bất cần đời! Quý Thần Quang, chúng ta là bạn bè! Sau đó ta vẫn như trước làm một công tử phong lưu……

“Quý Thần Quang!" Một thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp chắn trước mặt Quý Thần Quang, ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn cậu “Ngày kia tớ sẽ đi Pháp du học!"

Ánh mắt Quý Thần Quang dừng ở trên người cô rồi ngay lập tức rời tầm mắt đi. Thản nhiên ‘ừ’ một tiếng!

“Quý Thần Quang, tớ sẽ nhớ rõ cậu!" Trong mắt thiếu nữ xinh đẹp mang theo quật cười! Tuy rằng biết cậu có người yêu, hơn nữa lại yêu chính anh trai ruột của mình! Nhưng là cô vẫn không bỏ xuống được! Yêu liền yêu, cũng chỉ là yêu……

“Tiểu Tiểu!" Đối với nữ sinh này, Quý Thần Quang là thật sự coi cô như bạn! Biết tâm tư của cô nhưng cũng là bất lực……

“Quý Thần Quang, cậu sẽ nhớ tớ chứ?"

“Đương nhiên. Chúng ta là bạn!"

“Ừ. Chúng ta là bạn! Vĩnh viễn là bạn! Quý Thần Quang, cậu nhất định phải hạnh phúc! Tớ sẽ hảo hảo nhìn tình yêu của cậu cùng anh hai cậu!" Tiểu Tiểu tươi cười sáng lạnh, ánh mắt thật sâu nhìn mặt Quý Thần Quang, rồi không chút do dự xoay người rời đi!

Nhìn bóng dáng thiếu nữ, Quý Thần Quang đột nhiên cảm thấy khó chịu “Tiểu Tiểu, cậu cũng vậy nhé!"

“Tớ sẽ! Quý Thần Quang, khi đến Pháp rồi tớ sẽ tìm một chàng trai so với cậu càng khốc càng đẹp trai hơn để cho cậu thấy mị lực của bổn tiểu thư!" Đứng cách đó không xa, Tiểu Tiểu cười đến dị thường vui vẻ! Được rồi, bạn bè thì là bạn bè! Nhiều năm như vậy, mình cũng đã hiểu được! Bất quá, Quý Thần Quang à, cậu nhất định phải hạnh phúc a! Cũng không uổng phí tớ làm cố vấn tình yêu cho cậu! Vì tình yêu của cậu với anh hai cậu, bổn tiểu thư chưa từng yêu ai cũng biến thành cái gì cũng biết rồi!

Quý Thần Quang không nói gì, chỉ là cười cười với Tiểu Tiểu! Khóe miệng cong lên làm lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ……

“Đừng nhớ ta a, bổn tiểu thư sẽ đi lâu lắm a" Phất phất tay, Tiểu Tiểu hào hùng nện bước đi. Càng chạy càng xa. Trong lòng lại thấy ngứa, Quý Thần Quang a, ngươi nói xem vì sao mà bổn tiểu thư lại gặp gỡ ngươi a…… Đây thật sự là xui xẻo a xui xẻo…… Hai người các ngươi mà không hạnh phúc, ta liền……

Đều đi cả rồi…… Quý Thần Quang ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng trên đầu! Hai người bạn ở trong trường học, đều đi cả rồi…… Đột nhiên sinh ra một loại cảm giác tịch mịch khác thường! May là cậu còn có anh hai! Anh hai vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi cậu! Nghĩ đến anh hai, nụ cười ôn nhu của Quý Thần Quang liền xuất hiện! Bước đi thong thả bất chợt nhanh hơn! Ngô Hâm, Tiểu Tiểu, tôi sẽ nhớ hai người các cậu! Bạn của tôi!

Quý Thần Quang sốt ruột đi tới cổng trường liền nhìn thấy một thanh niên đang thu hút tất cả ánh mắt của người xung quanh! Hắn lẳng lặng giựa vào cửa xe, ánh mắt thản nhiên nhìn cổng trường, thân hình thon dài cao ngất vây trong âu phục tạo ra một loại tao nhã giống như quý tộc! Khóe miệng hắn luôn treo lên nụ cười như có như không, làm cho cả người trống rỗng có thêm vài phần mê người! Có một thành ngữ có thể gắn với bề ngoài tuấn dật anh khí của hắn: Thần hồn điên đảo……

Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm cho những nữ sinh bên đường thần hồn điên đảo! Nhiều tiền, đẹp trai, tao nhã, này rõ ràng chính là hình tượng bạch mã vương tử trong truyện cổ tích……

“Anh hai!" Cảm thấy được những tầm mắt như ruồi bọ, đôi lông mày thanh tú của Quý Thần Quang khẽ nhíu, ánh mắt có điểm mất hứng nhìn về phía anh trai của mình! Ngày thường cũng không thấy nhiều người tập trung ở cửa trường học như vậy! Anh hai luôn rất bề bộn, hôm nay sao lại?……

“Thần Thần, thi xong rồi chứ?" Nghe câu gọi kia làm cho tâm hắn đều mềm nhũn, khóe miệng Quý Tiêu Dương có chút cười như không cười lập tức sâu thêm vài phần, nụ cười ôn nhu như gió xuân tháng ba!

“Thi xong rồi ạ!" Đi đến bên người Quý Tiêu Dương, Quý Thần Quang cười cong cả mắt, bộ dáng khả ái lại nhu thuận! Thi xong rồi là cậu có thể mỗi ngày ở bên anh hai…… Hưng phấn – ing (nguyên văn)

“Đi thôi. Anh đã đặt phòng ở ‘Mỹ Thực Lâu’ rồi! Chắc em cũng đói bụng rồi đi?" Vươn tay nhéo nhéo hai má của Quý Thần Quang, mở cửa xe, ở thời điểm Quý Thần Quang xoay người ngồi vào, Quý Tiêu Dương rất nhanh trộm hôn một cái lên bờ môi cậu! Trong đôi mắt đen như mực hiện lên quang mang trêu tức!

“Anh……" Hai tai đều hồng thấu, vươn tay kéo kéo góc áo Quý Tiêu Dương. Đây là cổng trường học, có ngàn vạn bạn học a, anh hai!

Quý Tiêu Dương cười đến thực khoái trá, giống như mèo trộm được cá! Đóng cửa xe rồi sau đó vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái. Nghiêng người cẩn thận giúp Quý Thần Quang thắt dây an toàn!

“Anh hai, anh mới từ thành phố C gấp gáp trở về sao?" Nhìn Quý Tiêu Dương gần như vậy, Quý Thần Quang rất dễ dàng liền nhận ra vẻ mỏi mệt của hắn! Trong lòng có chút đau…… Không tự giác liền vươn tay mình nhẹ xoa lên mắt Quý Tiêu Dương!

“Ân, bàn tốt rồi liền trở về đón Thần Thần!" Nhìn gương mặt gần trong gang tấc như vậy, Quý Tiêu Dương rốt cục vẫn là không nhịn xuống được. Tay phải che lên cửa kính xe chặn tầm mắt của người ngoài, ôm Quý Thần Quang vào trong ngực, ngậm lấy bờ môi của cậu, hung hăng trằn trọc xâm nhập vào trong! Thần Thần, anh hai nhớ em muốn chết……

Quý Thần Quang ngẩn ra nửa giây liền phản ứng lại, vươn hai tay ôm cổ Quý Tiêu Dương! Tận tình cùng anh hai hôn môi để giải nỗi tương tư hai ngày nay……

Sau khi Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang lên xe xong, những người đứng trước cổng trường học mới phản ứng lại…… Bọn họ là quan hệ gì vậy? Người thanh niên kia là ai? Quý Thần Quang ở trong trường bọn hắn có tiếng là cao ngạo, tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng! Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cậu lộ ra nụ cười nhu thuận như vậy……

Hơn nữa người thanh niên kia từ khi xuất hiện ở cổng trường học vẫn là một bộ bình tĩnh vân đạm phong khinh, đối với phần đông ánh mắt si mê đều như không thấy. Nhưng là khi Quý Thần Quang xuất hiện, biểu tình trên mặt liền đổi đặc biệt mau a. Ôn nhu như nước……

Thật sự là ngạc nhiên a, hai người này rốt cuộc là quan hệ gì……

Trong nhất thời, cổng trường liền xuất hiện cảnh tượng một đống người kề tai nhau nói nhỏ. Cuối cùng không biết là ai nói một câu “Đó là anh hai của cậu ta, Quý Tiêu Dương! Trường này một thời từng có bốn vương tử nổi tiếng. Hắn chính là một trong số đó. Còn có lãng tử phong lưu Khúc An, ôn nhu hòa nhã Nam Cung Kỳ, băng sơn nóng nảy Linh Thiên Nhiễm!"

“Vậy Quý Tiêu Dương đâu?" Lập tức có nữ sinh nói tiếp!

“Lãnh khốc quái thai Quý Tiêu Dương! Bởi vì hắn đối với em trai hắn vô cùng tốt, chậc chậc, nên nói như thế nào đây, so với tình yêu của đôi lứa còn muốn tốt hơn! Quả thực chính là bảo bối phủng trong lòng bàn tay! Tuyệt đối khiêu chiến tư duy của người khác…… Làm cho ngươi không thể không nói đây là kỳ tích!"

“Nga…… Thì ra là thế a……"

……
Tác giả : L linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại