Độc Gia Chuyên Sủng
Chương 78: Thế này có được coi là hẹn hò không?……
“Anh hai, bọn họ nói, thời điểm thích mỗi người, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy người đó, muốn cùng người đó nói chuyện, muốn cùng người đó tay trong tay, muốn cùng người đó trải qua tất cả những gì tốt đẹp nhất. Thích chính là trong lòng tất cả đều là người đó, trong đầu tràn ngập hình ảnh người đó, tâm tư lúc nào cũng nghĩ về người đó. Thích chính là chỉ cần cùng người đó ở bên nhau đã là hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất!" Trong đầu Quý Thần Quang nhớ lại từng lời nói của Tiểu Tiểu, một chữ cũng không thiếu nói lại.
“Nhưng là. Anh hai……" Trong mắt Quý Thần Quang lóe lên ánh sáng trước nay chưa từng có nhìn về phía Quý Tiêu Dương “Mỗi ngày nhìn thấy anh hai còn chưa đủ, em còn muốn mỗi ngày đều cùng anh hai hôn nhẹ! Mỗi ngày cùng anh hai nói chuyện còn chưa đủ, em còn muốn mỗi ngày đều cùng anh hai ôm nhau thân thiết. Mỗi ngày cùng anh hai nắm tay còn chưa đủ, em còn muốn mỗi ngày đều ngồi trong lòng anh hai, xem ti vi, ăn đồ ăn vặt. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến anh hai, chỉ cần tách ra mấy tiếng đã nhớ anh hai! Em nghĩ anh hai……"
Nhìn ánh mắt của Thần Thần trong lòng, lòng Quý Tiêu Dương say! Hắn đã chạm đến được chuyện tốt nhất trên thế giới này! Thần Thần của hắn nói thương hắn! Không phải là tình thân! Mà là tình yêu! Dù em ấy không hiểu nhưng là theo lời em ấy nói thì em ấy có thể biết như vậy là đủ rồi!
“Thần Thần. Anh hai yêu em! Thực yêu thực sự yêu! Thần Thần, đáp ứng anh hai, về sau mặc kệ có gặp phải cái gì khó khăn cũng đừng buông tay anh hai ra! Phải tin tưởng anh hai! Anh hai sẽ bảo vệ em thật tốt! Không cần sợ hãi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh hai đều ở bên cạnh em. Mãi mãi…… không rời xa!" Thần Thần, anh biết em còn không biết cái gì gọi là yêu. Nhưng điều này không quan trọng…… Quan trọng là em đối với anh có cảm giác yêu là tốt rồi! Thần Thần, anh hai sẽ làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này! Cho em sự sủng ái độc nhất vô nhị!
“Em tin tưởng anh hai!" Ngắn ngủn năm chữ, Quý Thần Quang ánh mắt sáng ngời, bên trong có toàn tâm ỷ lại cùng tín nhiệm! Ánh mắt đó làm cho Quý Tiêu Dương cảm nhận được một loại cảm giác ấm áp cùng hạnh phúc trước nay chưa từng có!
“Thần Thần! Có em, thật là tốt!" Tất cả kích động cùng hưng phấn trong lòng chậm rãi hóa thành sáu chữ! Gắt gao ôm chặt Quý Thần Quang trong lòng, gắt gao cảm nhận sự nóng rực khi thân thể kề sát thân thể, tiếng tim đập cùng hòa vào nhau! Đó là xúc cảm cùng thanh âm tốt đẹp nhất trên thế giới này!
Hai tay Quý Thần Quang gắt gao vây quanh vòng eo Quý Tiêu Dương! Khóe miệng khẽ nhếch, khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Bộ dáng tinh thuần mà tĩnh lặng! Cận mắt liếc một cái liền làm cho trong lòng người sinh ra cảm giác thoải mái thần thanh khí sảng! Nụ cười tinh thuần kìa là một loại thuốc đặc trị mệt mỏi!
Hai anh em cứ như vậy lẳng lặng gắt gao ôm lấy nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, không khí bên trong xe đạt tới độ cao trước nay chưa từng có cùng cảm giác ấm áp và yên tĩnh. Qua gần năm phút sau, đôi mắt đen như mực của Quý Tiêu Dương xẹt qua một tia sáng “Thần Thần!" Thanh âm thực ngọt thực ôn nhu, ấm áp đến tận tim dường như là cho máu cũng tăng độ ấm!
“Dạ?" Vừa mới nói như là điều đương nhiên, lúc này nghe được thanh âm của Quý Tiêu Dương, Quý Thần Quang ngược lại cảm thấy ngượng ngùng! Thanh âm đáp lại cũng tở nên nhẹ nhàng tinh tế! Cậu nhẹ cúi đầu làm cho không thấy rõ được biểu tình trên mặt, bất quá hai lỗ tai lộ ra lại như hai đóa mây hồng. Bộ dáng kia đặc biệt khả ái, làm cho lòng người ta cảm thấy ngưa ngứa!
Quý Tiêu Dương vừa nhìn thấy liền có loại cảm giác này! Hảo muốn đi sờ nhéo hai tai Thần Thần! Vừa nghĩ như thế nào Quý Tiêu Dương liền làm như vậy. Lập tức vươn tay nhẹ nắm lấy lỗ tai phấn hồng kia. Đầu dần dần cúi thấp xuống, cuối cùng khóe miệng kề sát lỗ tai phấn hồng kia. Lúc này Quý Tiêu Dương dừng động tác, vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm lên lỗ tai phấn hồng kia một chút. Hắn rõ ràng thấy được lỗ tai hồng phấn kia run rẩy, thân thể Thần Thần trong lòng hơi nhúc nhích. Từ trong tâm khảm của hắn dâng lên một cỗ yêu thương! “Thần Thần, chúng ta hẹn hò đi!"
“Hẹn hò là cái gì ạ?……" Quý Thần Quang ngẩng đầu nhìn về phía Quý Tiêu Dương, trong đôi mắt to tròn là một tầng hơi nước mỏng manh cùng một tia sáng mê ly! Có lẽ là do động tác vừa rồi của Quý Tiêu Dương làm cho nổi lên phản ứng……
“Chính là việc mà người yêu làm với nhau!" Vươn tay nhéo nhéo hai má ửng đỏ của Quý Thần Quang, ý cười nơi đáy mắt Quý Tiêu Dương càng sâu! Thần Thần của hắn, hảo khả ái. Nhất là phản ứng ngây ngô kia, làm cho hắn xúc động không thôi!
“Được ạ!" Nghe nói là chuyện người yêu làm với nhau, Quý Thần Quang liền cảm thấy hứng thú! Cậu biết người yêu là gì, chính là người mà cả đời đều ở bên nhau, là người có thể vĩnh viễn không xa rời nhau! Cậu cùng với anh hai là người yêu, như vậy bọn họ có thể vĩnh viễn không tách ra!
Quý Tiêu Dương tận mắt thấy được khuôn mặt Quý Thần Quang chậm rãi hồng hơn. Khóe miệng cười không nhìn được càng thêm ôn nhu “Thần Thần, em nghĩ cái gì vậy? Mặt đều hồng thành cái dạng này!" Cong ngón tay thành hình chữ ‘q’, nhẹ búng lên hai má đỏ hồng ướt át của Quý Thần Quang. Độ ấm kia, xúc cảm ôn nhu kia làm cho Quý Tiêu Dương yêu thích không muốn buông tay.
“Anh hai, chúng là làm người yêu đi!" Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang lóe sáng trông như động vật nhỏ đáng yêu! Làm cho tâm Quý Tiêu Dương nháy mắt mềm thành một vũng nước.
“Ân, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là người yêu! Về sau Thần Thần em chính là vợ của anh!" Cúi đầu dùng mũi mình thân mật cọ cọ lên mũi Quý Thần Quang. Thời điểm nói ra chữ ‘vợ’ kia, Quý Tiêu Dương rõ ràng cảm giác được tâm mình hung hăng rung lên một cái! Một loại cảm giác rất kỳ quái từ đáy lòng dâng lên!
“Vợ? Giống như quan hệ giữa ông nội và bà nội sao?" Trong thanh âm Quý Thần Quang mang theo một loại cảm giác mộng ảo! Nếu thật sự có thể giống như ông nội và bà nội thì như vậy cậu cùng với anh hai có thể ở bên nhau, rất nhiều rất nhiều năm…… Thậm chí là cho đến khi chết!
“Đúng vậy, là quan hệ vợ chồng! Chúng ta về sau phải làm phu phu! Như vậy là có thể bên nhau đến già. Thần Thần, em có hy vọng cùng anh hai mãi mãi nắm tay nhau đến già không?" Ngắm bàn tay Quý Thần Quang, trong mắt Quý Tiêu Dương hàm chứa ánh sáng nhu hòa màu mật ong.
“Ân. Thần Thần nguyện ý!" Đối với chuyện tình có liên quan đến anh hai, Quý Thần Quang luôn luôn dũng cảm dùng thanh âm thực hồn nhiên nói ra cảm giác của mình đối với anh hai. Đây là một tình yêu thuần khiết. Không một chút nhiễm bẩn từ bên ngoài! Hồn nhiên giống như một đứa trẻ trong sáng!
Chẳng qua, ‘phu phu’ kà cái gì?…… Vì sao không phải là vợ chồng?…… Quý Thần Quang có điểm nghi hoặc! Bất quá cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là có thể cùng anh hai mãi mãi nắm tay nhau đến già…… Nghĩ đến lúc cậu cùng anh hai là hai ông già cùng nhau đến công viên, còn có thể cùng anh hai đỡ nhau tản bộ. Đó là một chuyện thật đẹp thật hạnh phúc! Chỉ nghĩ đến đó thôi, cái miệng của cậu liền nhịn không được cười có chút say mê! Rất thích loại cảm giác này!
“Cho nên, Thần Thần, chúng ta hiện tại phải làm một chuyện mà những người yêu nhau đều làm!" Quý Tiêu Dương vẫn muốn làm một chuyện, đó là cùng Thần Thần hẹn hò một lần. Là người yêu hẹn hò! Không biết sẽ là cảm giác gì đây? Hắn thực mong chờ……
“Được ạ!" Hưng phấn…… Chỉ cần nghe thanh âm của Quý Thần Quang là có thể cảm giác được cậu đang hưng phấn. “Anh hai, chúng ta đi đâu đây?" Hẹn hò, người yêu hẹn hò…… Cậu cùng anh hai là người yêu. Hắc hắc…… Quý Thần Quang ngây ngốc vui sướng. Bộ dáng ngốc nghếch kia làm cho đôi mắt đen như mực của Quý Thần Quang sáng lên.
“Thần Thần muốn đi đâu nào?" Hắn cũng không biết nên đi đâu…… Bất quá nơi Thần Thần muốn đi cũng chính là nơi mà hắn muốn đi! Chỉ cần là nơi có Thần Thần thì ở đâu cũng tốt!
Đôi mắt xinh đẹp như ngọc lưu ly của Quý Thần Quang đảo nhanh “Đi, đi, đi……" Cứ đi mãi đến nửa phút mà vẫn không nói được điểm đến. Cuối cùng mặt đỏ ngẩng đầu nhìn Quý Tiêu Dương “Anh hai, em không biết……" Ánh mắt đáng thương hề hề……
“Ha ha……" Vòng tay ôm Quý Thần Quang chặt thêm vài phần, Quý Tiêu Dương sang sảng cười “Thần Thần, đi ‘Hương Hương Quán’ được không?" Vừa rồi Thần Thần cũng chưa ăn gì nhiều, buổi chiều còn có tiết, khẳng định là không duy trì được đến lúc tan học!
“Được ạ!" Quý Thần Quang trả lời rất nhanh! Kỳ thực vừa rồi cậu cũng muốn nói là đi ‘Hương Hương Quán’, nhưng là đây là lần đầu tiên hẹn hò với anh hai nên muốn chọn địa điểm nào đó đặc biệt. Cơ mà ngoại trừ nơi có đồ ăn ngon ra thì những nơi khác cậu cũng không rõ lắm……
“Ân!" Cúi đầu hôn lên môi Quý Thần Quang một cái. Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang thả về chỗ ngồi, cẩn thận giúp cậu thắt dây an toàn, thời điểm ngẩng đầu còn không quên khẽ hôn lên mặt cậu một cái!
Ánh mắt kia thực ngọt a, cẩn thận sẽ ngọt chết tiểu sinh mệnh của người khác a. Hô hảo ngọt hảo ngọt, đến cả không khí cũng có vị ngọt rồi! Hảo buồn nôn a…… [đây là tiếng nói trong lòng của một con muỗi nhỏ] < (lời tác giả) Xe chạy gần mười phút thì đến ‘Hương Hương Quán’. Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang vẫn như cũ vào phòng Lão Bản Tương, gọi một ít món ngọt. Chờ người phục vụ đem đồ ăn lên rồi rời khỏi phòng, Quý Tiêu Dương liền lập tức vươn tay ôm Quý Thần Quang vào lòng. “Thần Thần!" Gắt gao ôm Quý Thần Quang trong lòng, tổng cảm giác như là đang mơ. Hạnh phúc đến rất đột nhiên, quá nhanh!…… Hắn nghĩ mình phải đợi vài năm nữa mới có đủ khả năng làm cho Thần Thần hiểu được lòng mình! Nhưng là thật không ngờ Thần Thần cũng thương hắn, yêu hắn! Cả người đều có cảm giác lâng lâng bay bay! Chỉ có gắt gao ôm lấy thân thể Thần Thần, cảm giác được ấm áp chân thật kia mới làm cho lòng hắn càng thêm kiên định! “Ân!" An tâm ngồi trong lòng anh hai, thanh âm Quý Thần Quang có chút lười biếng. Cậu có điểm mệt mỏi…… “Thần Thần! Buồn ngủ sao?" Nghe thanh âm Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương cúi đầu nhìn biểu tình trên mặt cậu, đáy mắt dẫn theo ý cười sủng nịch cùng thỏa mã “Thần Thần, đợi lát nữa ngủ. Ăn chút gì trước đi!" May mắn trong phòng đặt trước có giường, chút nữa ăn xong liền có thể cùng Thần Thần ở trong này nghỉ trưa! Nghĩ vậy Quý Tiêu Dương liền lấy di động ra đặt đồng hồ báo thức hai giờ! Thần Thần hai giờ giờ rưỡi bắt đầu vào học! Nửa tiếng là có thể đưa Thần Thần đến trường, sau đó mình trở lại công ty, vừa kịp lúc có cuộc họp! “Vâng ạ!" Nằm ở trong lòng anh hai rất thoải mái! Cảm giác giống như đây là nơi an toàn hạnh phúc nhất trên đời này! Làm cho cậu không kìm chế được muốn hãm sâu vào bên trong! Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang hai người vô cùng thân mật không hề đố kỵ, vành tai tóc mai đều chạm vào nhau, tình chàng ý thiếp ăn cơm hết nửa tiếng! Sau đó kêu người phục vụ vào thu dọn bàn ăn. Nói với bọn họ hai người sẽ ở trong này nghỉ trưa, không được để bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Người phục vụ gật gật đầu rồi ngay lập tức treo biển “Xin đừng làm phiền" ở ngoài cửa phòng! Ăn uống tẩy rửa xong, Quý Tiêu Dương liền ôm Quý Thần Quang lăn lên giường! Sau khi nói rõ tình cảm của mình xong, hai anh em nguyên bản đã luôn ngọt ngàng liền càng thêm thân mật không cần đố kỵ! Cũng chỉ thiếu chưa đột phá tầng cuối cùng! Nếu hiện tại Quý Thần Quang lớn hơn vài tuổi thì chắc Quý Tiêu Dương sẽ không cố nhẫn nhịn như vậy! “Thần Thần, ngủ đi! Anh đã đặt đồng hồ báo thức rồi. Hiện tại vẫn còn sớm, em có thể ngủ một tiếng nữa!" Hôn nhẹ lên hai má Quý Thần Quang. “Dạ! Anh hai cũng ngủ nha!" Trong đôi mắt Quý Thần Quang mang theo hơi nước mơ màng nhìn về phía Quý Tiêu Dương, thanh âm mềm mại lười biếng. Xem ra là thật sự mệt mỏi…… “Đương nhiên rồi!" Nhìn Quý Thần Quang đã muốn dần dần tiến vào mộng đẹp, khóe miệng cười của Quý Tiêu Dương thực nhạt, nhưng cũng rất ấm áp, thực hạnh phúc…… . . . Hai giờ, Quý Tiêu Dương đúng giờ tỉnh lại. Nhẹ nhàng đánh thức Quý Thần Quang, hai người nhanh chóng tẩy rửa đơn giản rồi sau đó rời khỏi ‘Hương Hương Quán’ đến trường học. Lúc đến nơi, Quý Thần Quang vẫn còn mải luyên thuyên thì Quý Tiêu Dương đã kéo cậu lại diễn một màn hôn tiêu chuẩn! “Vâng!" Gương mặt Quý Thần Quang ửng đỏ, thanh âm có điểm suyễn. “Ân. Nhanh chóng vào lớp đi. Sắp bắt đầu học rồi!" Vuốt tóc Thần Quang, thanh âm Quý Tiêu Dương có điểm dồn dập cùng áp lực! “Ân! Anh hai, em đi đây." Quý Thần Quang cũng cảm giác được anh hai có điểm là lạ. Hơn nữa cậu cũng cảm giác được có điểm nguy hiểm…… Nhìn bóng dáng Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương bất đắc dĩ thở dài…… Thần Thần, hãy mau lớn lên đi!
“Nhưng là. Anh hai……" Trong mắt Quý Thần Quang lóe lên ánh sáng trước nay chưa từng có nhìn về phía Quý Tiêu Dương “Mỗi ngày nhìn thấy anh hai còn chưa đủ, em còn muốn mỗi ngày đều cùng anh hai hôn nhẹ! Mỗi ngày cùng anh hai nói chuyện còn chưa đủ, em còn muốn mỗi ngày đều cùng anh hai ôm nhau thân thiết. Mỗi ngày cùng anh hai nắm tay còn chưa đủ, em còn muốn mỗi ngày đều ngồi trong lòng anh hai, xem ti vi, ăn đồ ăn vặt. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến anh hai, chỉ cần tách ra mấy tiếng đã nhớ anh hai! Em nghĩ anh hai……"
Nhìn ánh mắt của Thần Thần trong lòng, lòng Quý Tiêu Dương say! Hắn đã chạm đến được chuyện tốt nhất trên thế giới này! Thần Thần của hắn nói thương hắn! Không phải là tình thân! Mà là tình yêu! Dù em ấy không hiểu nhưng là theo lời em ấy nói thì em ấy có thể biết như vậy là đủ rồi!
“Thần Thần. Anh hai yêu em! Thực yêu thực sự yêu! Thần Thần, đáp ứng anh hai, về sau mặc kệ có gặp phải cái gì khó khăn cũng đừng buông tay anh hai ra! Phải tin tưởng anh hai! Anh hai sẽ bảo vệ em thật tốt! Không cần sợ hãi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh hai đều ở bên cạnh em. Mãi mãi…… không rời xa!" Thần Thần, anh biết em còn không biết cái gì gọi là yêu. Nhưng điều này không quan trọng…… Quan trọng là em đối với anh có cảm giác yêu là tốt rồi! Thần Thần, anh hai sẽ làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này! Cho em sự sủng ái độc nhất vô nhị!
“Em tin tưởng anh hai!" Ngắn ngủn năm chữ, Quý Thần Quang ánh mắt sáng ngời, bên trong có toàn tâm ỷ lại cùng tín nhiệm! Ánh mắt đó làm cho Quý Tiêu Dương cảm nhận được một loại cảm giác ấm áp cùng hạnh phúc trước nay chưa từng có!
“Thần Thần! Có em, thật là tốt!" Tất cả kích động cùng hưng phấn trong lòng chậm rãi hóa thành sáu chữ! Gắt gao ôm chặt Quý Thần Quang trong lòng, gắt gao cảm nhận sự nóng rực khi thân thể kề sát thân thể, tiếng tim đập cùng hòa vào nhau! Đó là xúc cảm cùng thanh âm tốt đẹp nhất trên thế giới này!
Hai tay Quý Thần Quang gắt gao vây quanh vòng eo Quý Tiêu Dương! Khóe miệng khẽ nhếch, khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Bộ dáng tinh thuần mà tĩnh lặng! Cận mắt liếc một cái liền làm cho trong lòng người sinh ra cảm giác thoải mái thần thanh khí sảng! Nụ cười tinh thuần kìa là một loại thuốc đặc trị mệt mỏi!
Hai anh em cứ như vậy lẳng lặng gắt gao ôm lấy nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, không khí bên trong xe đạt tới độ cao trước nay chưa từng có cùng cảm giác ấm áp và yên tĩnh. Qua gần năm phút sau, đôi mắt đen như mực của Quý Tiêu Dương xẹt qua một tia sáng “Thần Thần!" Thanh âm thực ngọt thực ôn nhu, ấm áp đến tận tim dường như là cho máu cũng tăng độ ấm!
“Dạ?" Vừa mới nói như là điều đương nhiên, lúc này nghe được thanh âm của Quý Tiêu Dương, Quý Thần Quang ngược lại cảm thấy ngượng ngùng! Thanh âm đáp lại cũng tở nên nhẹ nhàng tinh tế! Cậu nhẹ cúi đầu làm cho không thấy rõ được biểu tình trên mặt, bất quá hai lỗ tai lộ ra lại như hai đóa mây hồng. Bộ dáng kia đặc biệt khả ái, làm cho lòng người ta cảm thấy ngưa ngứa!
Quý Tiêu Dương vừa nhìn thấy liền có loại cảm giác này! Hảo muốn đi sờ nhéo hai tai Thần Thần! Vừa nghĩ như thế nào Quý Tiêu Dương liền làm như vậy. Lập tức vươn tay nhẹ nắm lấy lỗ tai phấn hồng kia. Đầu dần dần cúi thấp xuống, cuối cùng khóe miệng kề sát lỗ tai phấn hồng kia. Lúc này Quý Tiêu Dương dừng động tác, vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm lên lỗ tai phấn hồng kia một chút. Hắn rõ ràng thấy được lỗ tai hồng phấn kia run rẩy, thân thể Thần Thần trong lòng hơi nhúc nhích. Từ trong tâm khảm của hắn dâng lên một cỗ yêu thương! “Thần Thần, chúng ta hẹn hò đi!"
“Hẹn hò là cái gì ạ?……" Quý Thần Quang ngẩng đầu nhìn về phía Quý Tiêu Dương, trong đôi mắt to tròn là một tầng hơi nước mỏng manh cùng một tia sáng mê ly! Có lẽ là do động tác vừa rồi của Quý Tiêu Dương làm cho nổi lên phản ứng……
“Chính là việc mà người yêu làm với nhau!" Vươn tay nhéo nhéo hai má ửng đỏ của Quý Thần Quang, ý cười nơi đáy mắt Quý Tiêu Dương càng sâu! Thần Thần của hắn, hảo khả ái. Nhất là phản ứng ngây ngô kia, làm cho hắn xúc động không thôi!
“Được ạ!" Nghe nói là chuyện người yêu làm với nhau, Quý Thần Quang liền cảm thấy hứng thú! Cậu biết người yêu là gì, chính là người mà cả đời đều ở bên nhau, là người có thể vĩnh viễn không xa rời nhau! Cậu cùng với anh hai là người yêu, như vậy bọn họ có thể vĩnh viễn không tách ra!
Quý Tiêu Dương tận mắt thấy được khuôn mặt Quý Thần Quang chậm rãi hồng hơn. Khóe miệng cười không nhìn được càng thêm ôn nhu “Thần Thần, em nghĩ cái gì vậy? Mặt đều hồng thành cái dạng này!" Cong ngón tay thành hình chữ ‘q’, nhẹ búng lên hai má đỏ hồng ướt át của Quý Thần Quang. Độ ấm kia, xúc cảm ôn nhu kia làm cho Quý Tiêu Dương yêu thích không muốn buông tay.
“Anh hai, chúng là làm người yêu đi!" Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang lóe sáng trông như động vật nhỏ đáng yêu! Làm cho tâm Quý Tiêu Dương nháy mắt mềm thành một vũng nước.
“Ân, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là người yêu! Về sau Thần Thần em chính là vợ của anh!" Cúi đầu dùng mũi mình thân mật cọ cọ lên mũi Quý Thần Quang. Thời điểm nói ra chữ ‘vợ’ kia, Quý Tiêu Dương rõ ràng cảm giác được tâm mình hung hăng rung lên một cái! Một loại cảm giác rất kỳ quái từ đáy lòng dâng lên!
“Vợ? Giống như quan hệ giữa ông nội và bà nội sao?" Trong thanh âm Quý Thần Quang mang theo một loại cảm giác mộng ảo! Nếu thật sự có thể giống như ông nội và bà nội thì như vậy cậu cùng với anh hai có thể ở bên nhau, rất nhiều rất nhiều năm…… Thậm chí là cho đến khi chết!
“Đúng vậy, là quan hệ vợ chồng! Chúng ta về sau phải làm phu phu! Như vậy là có thể bên nhau đến già. Thần Thần, em có hy vọng cùng anh hai mãi mãi nắm tay nhau đến già không?" Ngắm bàn tay Quý Thần Quang, trong mắt Quý Tiêu Dương hàm chứa ánh sáng nhu hòa màu mật ong.
“Ân. Thần Thần nguyện ý!" Đối với chuyện tình có liên quan đến anh hai, Quý Thần Quang luôn luôn dũng cảm dùng thanh âm thực hồn nhiên nói ra cảm giác của mình đối với anh hai. Đây là một tình yêu thuần khiết. Không một chút nhiễm bẩn từ bên ngoài! Hồn nhiên giống như một đứa trẻ trong sáng!
Chẳng qua, ‘phu phu’ kà cái gì?…… Vì sao không phải là vợ chồng?…… Quý Thần Quang có điểm nghi hoặc! Bất quá cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là có thể cùng anh hai mãi mãi nắm tay nhau đến già…… Nghĩ đến lúc cậu cùng anh hai là hai ông già cùng nhau đến công viên, còn có thể cùng anh hai đỡ nhau tản bộ. Đó là một chuyện thật đẹp thật hạnh phúc! Chỉ nghĩ đến đó thôi, cái miệng của cậu liền nhịn không được cười có chút say mê! Rất thích loại cảm giác này!
“Cho nên, Thần Thần, chúng ta hiện tại phải làm một chuyện mà những người yêu nhau đều làm!" Quý Tiêu Dương vẫn muốn làm một chuyện, đó là cùng Thần Thần hẹn hò một lần. Là người yêu hẹn hò! Không biết sẽ là cảm giác gì đây? Hắn thực mong chờ……
“Được ạ!" Hưng phấn…… Chỉ cần nghe thanh âm của Quý Thần Quang là có thể cảm giác được cậu đang hưng phấn. “Anh hai, chúng ta đi đâu đây?" Hẹn hò, người yêu hẹn hò…… Cậu cùng anh hai là người yêu. Hắc hắc…… Quý Thần Quang ngây ngốc vui sướng. Bộ dáng ngốc nghếch kia làm cho đôi mắt đen như mực của Quý Thần Quang sáng lên.
“Thần Thần muốn đi đâu nào?" Hắn cũng không biết nên đi đâu…… Bất quá nơi Thần Thần muốn đi cũng chính là nơi mà hắn muốn đi! Chỉ cần là nơi có Thần Thần thì ở đâu cũng tốt!
Đôi mắt xinh đẹp như ngọc lưu ly của Quý Thần Quang đảo nhanh “Đi, đi, đi……" Cứ đi mãi đến nửa phút mà vẫn không nói được điểm đến. Cuối cùng mặt đỏ ngẩng đầu nhìn Quý Tiêu Dương “Anh hai, em không biết……" Ánh mắt đáng thương hề hề……
“Ha ha……" Vòng tay ôm Quý Thần Quang chặt thêm vài phần, Quý Tiêu Dương sang sảng cười “Thần Thần, đi ‘Hương Hương Quán’ được không?" Vừa rồi Thần Thần cũng chưa ăn gì nhiều, buổi chiều còn có tiết, khẳng định là không duy trì được đến lúc tan học!
“Được ạ!" Quý Thần Quang trả lời rất nhanh! Kỳ thực vừa rồi cậu cũng muốn nói là đi ‘Hương Hương Quán’, nhưng là đây là lần đầu tiên hẹn hò với anh hai nên muốn chọn địa điểm nào đó đặc biệt. Cơ mà ngoại trừ nơi có đồ ăn ngon ra thì những nơi khác cậu cũng không rõ lắm……
“Ân!" Cúi đầu hôn lên môi Quý Thần Quang một cái. Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang thả về chỗ ngồi, cẩn thận giúp cậu thắt dây an toàn, thời điểm ngẩng đầu còn không quên khẽ hôn lên mặt cậu một cái!
Ánh mắt kia thực ngọt a, cẩn thận sẽ ngọt chết tiểu sinh mệnh của người khác a. Hô hảo ngọt hảo ngọt, đến cả không khí cũng có vị ngọt rồi! Hảo buồn nôn a…… [đây là tiếng nói trong lòng của một con muỗi nhỏ] < (lời tác giả) Xe chạy gần mười phút thì đến ‘Hương Hương Quán’. Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang vẫn như cũ vào phòng Lão Bản Tương, gọi một ít món ngọt. Chờ người phục vụ đem đồ ăn lên rồi rời khỏi phòng, Quý Tiêu Dương liền lập tức vươn tay ôm Quý Thần Quang vào lòng. “Thần Thần!" Gắt gao ôm Quý Thần Quang trong lòng, tổng cảm giác như là đang mơ. Hạnh phúc đến rất đột nhiên, quá nhanh!…… Hắn nghĩ mình phải đợi vài năm nữa mới có đủ khả năng làm cho Thần Thần hiểu được lòng mình! Nhưng là thật không ngờ Thần Thần cũng thương hắn, yêu hắn! Cả người đều có cảm giác lâng lâng bay bay! Chỉ có gắt gao ôm lấy thân thể Thần Thần, cảm giác được ấm áp chân thật kia mới làm cho lòng hắn càng thêm kiên định! “Ân!" An tâm ngồi trong lòng anh hai, thanh âm Quý Thần Quang có chút lười biếng. Cậu có điểm mệt mỏi…… “Thần Thần! Buồn ngủ sao?" Nghe thanh âm Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương cúi đầu nhìn biểu tình trên mặt cậu, đáy mắt dẫn theo ý cười sủng nịch cùng thỏa mã “Thần Thần, đợi lát nữa ngủ. Ăn chút gì trước đi!" May mắn trong phòng đặt trước có giường, chút nữa ăn xong liền có thể cùng Thần Thần ở trong này nghỉ trưa! Nghĩ vậy Quý Tiêu Dương liền lấy di động ra đặt đồng hồ báo thức hai giờ! Thần Thần hai giờ giờ rưỡi bắt đầu vào học! Nửa tiếng là có thể đưa Thần Thần đến trường, sau đó mình trở lại công ty, vừa kịp lúc có cuộc họp! “Vâng ạ!" Nằm ở trong lòng anh hai rất thoải mái! Cảm giác giống như đây là nơi an toàn hạnh phúc nhất trên đời này! Làm cho cậu không kìm chế được muốn hãm sâu vào bên trong! Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang hai người vô cùng thân mật không hề đố kỵ, vành tai tóc mai đều chạm vào nhau, tình chàng ý thiếp ăn cơm hết nửa tiếng! Sau đó kêu người phục vụ vào thu dọn bàn ăn. Nói với bọn họ hai người sẽ ở trong này nghỉ trưa, không được để bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Người phục vụ gật gật đầu rồi ngay lập tức treo biển “Xin đừng làm phiền" ở ngoài cửa phòng! Ăn uống tẩy rửa xong, Quý Tiêu Dương liền ôm Quý Thần Quang lăn lên giường! Sau khi nói rõ tình cảm của mình xong, hai anh em nguyên bản đã luôn ngọt ngàng liền càng thêm thân mật không cần đố kỵ! Cũng chỉ thiếu chưa đột phá tầng cuối cùng! Nếu hiện tại Quý Thần Quang lớn hơn vài tuổi thì chắc Quý Tiêu Dương sẽ không cố nhẫn nhịn như vậy! “Thần Thần, ngủ đi! Anh đã đặt đồng hồ báo thức rồi. Hiện tại vẫn còn sớm, em có thể ngủ một tiếng nữa!" Hôn nhẹ lên hai má Quý Thần Quang. “Dạ! Anh hai cũng ngủ nha!" Trong đôi mắt Quý Thần Quang mang theo hơi nước mơ màng nhìn về phía Quý Tiêu Dương, thanh âm mềm mại lười biếng. Xem ra là thật sự mệt mỏi…… “Đương nhiên rồi!" Nhìn Quý Thần Quang đã muốn dần dần tiến vào mộng đẹp, khóe miệng cười của Quý Tiêu Dương thực nhạt, nhưng cũng rất ấm áp, thực hạnh phúc…… . . . Hai giờ, Quý Tiêu Dương đúng giờ tỉnh lại. Nhẹ nhàng đánh thức Quý Thần Quang, hai người nhanh chóng tẩy rửa đơn giản rồi sau đó rời khỏi ‘Hương Hương Quán’ đến trường học. Lúc đến nơi, Quý Thần Quang vẫn còn mải luyên thuyên thì Quý Tiêu Dương đã kéo cậu lại diễn một màn hôn tiêu chuẩn! “Vâng!" Gương mặt Quý Thần Quang ửng đỏ, thanh âm có điểm suyễn. “Ân. Nhanh chóng vào lớp đi. Sắp bắt đầu học rồi!" Vuốt tóc Thần Quang, thanh âm Quý Tiêu Dương có điểm dồn dập cùng áp lực! “Ân! Anh hai, em đi đây." Quý Thần Quang cũng cảm giác được anh hai có điểm là lạ. Hơn nữa cậu cũng cảm giác được có điểm nguy hiểm…… Nhìn bóng dáng Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương bất đắc dĩ thở dài…… Thần Thần, hãy mau lớn lên đi!
Tác giả :
L linh